Chap 1.1: Cuộc gặp gỡ giữa người đứng đầu
Thế nào là công bằng?
Là khi chúng ta đều hưởng mức sống ngang nhau?
Là khi chúng ta đều có cuộc sống như nhau?
Hay...
Là khi chúng ta tranh giành lẫn nhau?
Là khi chúng ta phải dẫm đạp lên nhau mà sống?
Thế nào là bình đẳng?
Là khi chúng ta đều có quyền ngang nhau?
Là khi chúng ta được hưởng những gì ta phải được hưởng?
Hay...
Là khi chúng ta chối bỏ cuộc sống của người khác?
Là khi chúng ta đè đầu cưỡi cổ người khác?
...
Đúng vậy...
Cuộc sống này...
Không có gì là công bằng,
Không có gì là bình đẳng cả.
Vì thế...
Để được tồn tại,
Để được sống,
Ta phải cướp lấy những gì tốt cho bản thân trước đã.
Kể cả khi,
Ta phải tước đoạt mạng sống của kẻ khác...
***
"Làm ơn, đại tỉ... đừng! Làm ơn đừng mà..."
"Đại tỉ, người muốn dùng phương pháp nào ạ?"
"Hửm?... "Thả rơi" hắn đi!"
"Dạ vâng..."
"ĐỪNG! Xin đại tỉ tha mạng... đừng dùng hình phạt đó... Làm ơn... ĐẠI TỈ."
...
"Nguyệt Thanh, Nguyệt Thanh ơi..."
"Nguyệt Thanh?... NGUYỆT THANH!!!"
Đôi mắt u sầu lay láy đen ánh chợt bừng tỉnh, ngạc nhiên nhìn mái đầu vàng óng ngang vai cùng nụ cười tươi trên khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn kia.
- Có chuyện gì à Tuyết Ngọc?
- Bực rồi nha! Kêu cậu hoài mà chẳng thèm nghe gì hết á!
- Thôi mà, tha cho tớ đi, hôm nay tớ mệt thật đấy. - Nguyệt Thanh phì cười nhìn đôi má ửng hồng đang phụng phịu trước mặt mình.
- Sáng giờ cậu cứ than mệt hoài, vào y tế thì không chịu, thế bây giờ cậu muốn cái gì đây hả Nguyệt Thanh?
- Tớ mệt chuyện gia đình thôi mà, xin lỗi nếu đầu óc tớ có lỡ lơ là đâu mất nhé.
- Vậy à... hừm... gia đình cậu đang gặp khó khăn à? Cậu biết đấy tớ có thể giúp nếu cậu muốn.
- Cậu thật tốt đấy Tuyết Ngọc, nhưng tớ cảm ơn, chuyện nhà tớ cậu có muốn cũng chẳng giúp được đâu.
- Thế kể cho tớ nghe đi, biết đâu tớ sẽ giúp được.
- Ờm... xin lỗi nha, khi khác vậy, tớ về trước nhé, hôm sau gặp lại.
Hai con người, hai số phận khác nhau, đối với Tuyết Ngọc, một học sinh cấp 3 đúng nghĩa khi được vui vẻ học tập, chơi đùa cùng các bạn và tham gia câu lạc bộ Nấu ăn cùng những người khác. Nhưng, đối với Nguyệt Thanh, cô đi học chỉ để giống người bình thường, ít nhất là thế. Những hoạt động ngoại khóa, những câu lạc bộ ngoài giờ, đó không phải là điều cô hứng thú. Đôi khi Nguyệt Thanh tự hỏi rằng có phải mình là học sinh cấp 3 hay không, hay chỉ đơn thuần là cô nghĩ thế.
"Chào mừng đại tỉ đã về."
Có lẽ là đúng, hoặc có lẽ là sai, cô không đơn thuần là một học sinh cấp 3 bình thường, học sinh cấp 3 không có dàn côn đồ sẽ hô chào mỗi khi đi học về, học sinh cấp 3 cũng không đứng đầu một băng đảng như cô, đúng vậy, cô không chỉ là một học sinh, mà cô còn là thủ lĩnh của Lục Tinh.
- Tinh Tú, báo cáo cho ta.
- Dạ vâng, sáng giờ mọi người đã làm rất tốt, và hiện tại mọi thứ vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Trong vòng một tiếng nữa nếu theo lời hẹn thì anh cô sẽ đến.
- Ừm tốt lắm... Ta về phòng chuẩn bị.
- Khoan đã Nguyệt Thanh...
- Có chuyện gì?
- Có phải... là vì "chuyện đó" mà anh cô tới không?
- Ta... không biết. Chuẩn bị đi.
"RẦM!"
Tinh Tú thở dài, không phải anh không biết, mà là biết quá rõ, dẫu gì anh cũng là cánh tay sai đắc lực của một trong tam thủ lĩnh, hay nói đúng hơn là nhị thủ lĩnh của Lục Tinh, Nguyệt Thanh. Dù không muốn nói ra nhưng anh vẫn linh cảm rằng cuộc gặp gỡ lần này giữa nhất thủ lĩnh và nhị thủ lĩnh không đơn giản chỉ là cuộc chào hỏi lâu ngày giữa hai anh em mà còn có thể liên quan đến sự việc đã diễn ra vào tuần trước. Phải, Nguyệt Thanh đã giết một thành viên trong Lục Tinh, mà tên đó còn là thành viên kì cựu hơn cả, nhưng hơn cả là báo cáo về lý do giết hắn, cô chỉ nói là hắn phản bội băng, nhưng nghĩ xem một tên đã theo cô bao lâu rồi mà phản bội ư? Làm sao có thể... Hừm... đúng là trong một băng đảng, việc phản bội luôn là có thể, nhưng Tinh Tú biết chắc một điều rằng Nguyệt Thanh không phải là một con bé ngu ngốc, ở một chức vị mà mọi người hằng mong ước, cô đã phải bỏ không biết bao xương máu, đã nhuộm không biết bao là chàm nơi bàn tay, cho nên việc cô có thể phát hiện một kẻ phản bội trong thời gian ngắn không có gì là lạ, huống gì kẻ đã theo cô bao năm. Vậy... nguyên nhân do đâu? Chắc hẳn anh ta đến là vì việc này.
"Làm gì ngây người ra vậy Tinh Tú?"
"A..."
Tinh Tú choàng tỉnh, anh đang làm gì vậy, điều này không giống anh tí nào, một con người luôn tập trung cho công việc, sẵn sàng gạt bỏ mọi đàm tếu cũng như mọi sự khinh thường, ganh ghét dành cho anh, một con người mà người khác cho là hoàn hảo, có thể điều khiển công việc dưới đôi tay mình.
"Đại tỉ về phòng rồi à Tinh Tú?"
"Ừm... à Hương Thảo, cô gọi Nguyệt Thanh giúp tôi, sắp đến giờ rồi. Tôi ra chuẩn bị trước."
"Ơ... vâng."
Như một thói quen, Tinh Tú đi về hướng bếp mà không nhận ra cho tới khi anh đặt chân đến trước chiếc tủ lạnh nhỏ.
"Hôm nay tâm trạng cô chủ không tốt, có lẽ mình nên làm gì đó chăng...?" - Không như những người khác, đối với anh Nguyệt Thanh không chỉ là đại tỉ của băng, mà còn là cô chủ của anh, người đã giúp anh được sống, được thoát khỏi cái quá khứ thảm khốc ấy.
Đôi mắt ánh tím lướt nhẹ trên những nhãn trà thảo mộc trong tủ, có lẽ nên pha cho cô chủ một tách trà nóng, đó là điều anh nghĩ. Đôi khi anh tự hỏi giữa mình và Nguyệt Thanh liệu có gì với nhau? Đó có phải chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa một chủ bang và một thân cận hay giữa cô chủ và người hầu? Hay...
"Tinh Tú, sao mặt ngươi đỏ vậy? Bị sốt à? Nguyệt Thanh đâu? Ta muốn gặp con bé."
"Đại... đại ca?!..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro