Nhật Nam gặp Ngọc Diệp
"Ngọc Diệp, Khải đợi lâu không "
Tôi vội vàng chạy đến, bóng dáng em hiện rõ dưới bóng cây em lung linh như báu vật
"Không lâu lắm đâu, bọn em cũng mới đến " - Ngọc Diệp đáp
Dù em nhỏ tuổi hơn tôi và thằng Khải nhưng em lại mang dáng vẻ trưởng thành hơn tôi và thằng Khải, em luôn hiểu chuyện và ngoan ngoãn, hỏi sao tôi chả va vào lưới tình của em.
Như mọi khi chúng tôi bàn nhau đi đâu. Sau một lúc bàn bạc chúng tôi quyết định ngồi dưới bóng cây bên bờ sông nói chuyện phiếm.
Chẳng biết qua bao lâu nữa, tôi chợt nghe thấy giọng thằng An, như mọi lần nó gọi tôi vào ăn cơm buổi trưa.
"Cậu ! Mau vào ăn cơm thôi "
"Tao biết rồi ! "
Nói rồi tôi tạm biệt Ngọc Diệp và thằng Khải trong nuối tiếc. Vừa về đến nhà đập vào mắt tôi là hình ảnh cậu thiếu niên với dáng vẻ nhỏ nhắn đi đi lại lại vì bưng cơm lên
Chả hiểu sao cậu ta lại làm những việc như thế này khi trong nhà có gia đinh, nhưng tôi cũng chả muốn cản. Nhưng vì lòng tội lỗi của tôi, tôi cũng đến tiếp một tay.
"Cảm ơn ạ ! Nhưng không cần anh bẩn tay đâu, xong ngay đây ạ " - Cậu ta không cho tôi chạm vào đĩa thức ăn
Tùy cậu ta vậy, tôi nhanh chóng ngồi xuống ghế, mẹ tôi có vẻ hài lòng với đứa con dâu này lắm, cười tít mắt khen cậu ta rối rít.
Sau khi ăn xong tôi vào phòng đọc vài quyển sách còn dang dở hôm trước. Trong sách có vài chỗ tôi không hiểu bèn ngẩn mặt lên nhìn trời suy ngẫm, trời chưa thấy đâu thì thôi nhìn thấy Nhật Nam đang làm cái gì đó.
Quan sát kĩ một chút tôi mới biết cậu ta đang chăm sóc lại mấy đám hoa đang chết dở do đám gia đinh bận quá chưa dọn dẹp.... Trưa nắng chang chang mà cậu ta làm gì ở đó như thằng dở hơi thế kia....
Mặc kệ cậu ta làm gì, tôi tiếp tục với trang sách bỏ dở.
Sau buổi trưa thì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường với tôi như mọi ngày, tôi đánh một giấc tới chiều thì dậy thì dạo xung quanh nhà cho tỉnh, sau đó ăn cơm và trở về phòng
Thế là hết một ngày, tôi mong đến sáng ngày mai, trước lúc về buổi sáng, Ngọc Diệp có nhờ tôi và thằng Khải chở em ra chợ mua đồ.
Chợ chỗ chúng tôi khá xa, nếu đi bộ sẽ tốn 15 khắc* mới đến nơi, vì vậy người dân nơi đây thường mua những gì có dự trữ nhiều ngày nhất có thể để đỡ tốn công đi ra chợ.
*15 khắc = 30 phút*
Thường mọi người sẽ dùng ghe để di chuyển cho nhanh chỉ tốn 8 khắc*để đến nơi, vì em không biết sử dụng ghe nên nhờ bọn con trai chúng tôi. Đều tôi vui vẻ là thằng Khải có việc bận nên tôi sẽ là người đưa em đi.
*8 khắc = 15 phút*
Lâu lắm mới có dịp để tôi gần em, nên tôi háo hức lắm. Cứ mong đến ngày hôm sau để gặp em, tôi cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường đơn sơ với tâm trạng mong đợi, cứ thế tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
-----------------------------------
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa ló dạng, xuyên qua những ke lá đun đưa dưới gió, tôi nhanh chóng bật dậy, vội vàng hơn bình thường vì mong muốn gặp em.
Bữa sáng như mọi ngày, các món ăn được trang hoàng với những món cầu kì do chính tay Nhật Nam làm, không biết do tay nghề cậu ta giỏi hay do tâm trạng tôi tốt nữa , ăn món nào cũng thấy ngon.
Ăn xong tôi vội vã đến gặp em, may thật tôi đến trước nên em không phải đợi tôi. Trong lúc suy nghĩ hôm nay dáng vẻ em thế nào, nhìn xa xa tôi thấy bóng dáng thằng An và cả.....Nhật Nam? Thằng An vội chạy đến
"Cậu ! Ra cậu ở đây, hôm nay cậu lấy ghe ạ ? " - thằng An vội hỏi
"Ừ, tao lấy sao vậy? "
"Con có việc tính lấy ghe* đi thì không thấy nữa "
"Rồi mấy cái ghe khác đâu ? " - Tôi thắc mắc
"Hôm nay đến ngày thu hoạch củ để bán cho ông Tám thương gia làng bên, nên đám gia đinh trong nhà mang đi hết rồi ạ "
Thật may khi tôi đã lấy trước, nếu không giờ chắc còn cái nịt. Đang tính hỏi thằng An nó dùng ghe cho việc gì thì Ngọc Diệp từ sau lưng tôi đi đến vỗ vai tôi
"Anh, đợi em lâu không? " - em cười hihi
Hôm nay em vẫn đẹp như thường ngày với chiếc áo bà ba màu xanh dương nhạt làm toát lên vẻ đẹp thuần khiết của em.
"Không lâu lắm, anh mới đến thôi "
Em nhìn thấy thấy thằng An và Nhật Nam đang đứng nói chuyện cùng tôi nên em dùng ánh mắt tò mò. Hôm đám cưới tôi quả thật em có đến, nhưng vì lúc làm lễ chỉ có người lớn nên em không biết mặt Nhật Nam cũng không có gì sai, vả lại người rất đông, em không biết cũng phải.
"Đây là Nhật Nam.....người...hôm trước làm lễ với anh " - Tôi giới thiệu
"Nhật Nam, đây là Ngọc Diệp, thanh mai trúc mã của tôi "
Tôi giới thiệu hai người với nhau để hai người làm quen.
"Chào chị, em là Nhật Nam, mong chị chiếu cố " - Cậu ta lên tiếng
"....em nhỏ hơn anh 1 tuổi đấy, em mới 19 thôi, em có nghe anh Phong kể về anh rồi, anh là "vợ" anh Phong, cứ gọi em là em Diệp như anh ấy đi "
Nhật Nam gật đầu thể hiện sự đồng ý, bỏ qua chuyện làm quen này đi, tôi muốn có không gian riêng với em
"An, mày dùng ghe làm gì " - tôi quay lại câu chuyện vừa này
"Dạ, thì con dùng nó để......um..."
Thằng An chưa nói hết câu đã bị Nhật Nam chặn miệng lại
"?????"
"À, An muốn dùng ghe dẫn em đi dạo xung quanh thôi, cũng không gấp lắm, nếu anh có việc thì dùng đi ạ, hôm khác em và An lấy cũng được " - Nhật Nam nói
Dù nghe cậu ta nói như vậy nhưng tôi cảm thấy có gì đó mờ ám, nhưng rồi tôi cũng kệ, dù sao tôi cũng chỉ muốn ở riêng với Ngọc Diệp, đây là cơ hội tốt.
"Ừm, vậy tôi và Ngọc Diệp đi trước "
"Ngọc Diệp, đi tôi kẻo trời nắng "
Tôi vội thúc giục em đi nhanh, em tạm biệt Nhật Nam và thằng An rồi cùng tôi xuống ghe. Tôi nhanh chóng chèo đi vì sợ trễ trời sẽ nắng.
*ghe, xuồng: cho bạn nào không biết thì ghe, xuồng còn hay gọi là võ lãi, mình thấy ở miền Tây Nam Bộ người dân hay gọi là ghe, xuồng*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro