Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Không Chấp Nhận

"Ay dô, khi nào cậu mới xin hỏi cưới Ngọc Diệp đây ? "

Thằng Khải đẩy đẩy vai tôi với vẻ mặt đáng bị đánh.

"Tao nói cho mày biết ! Mày mà ăn nói bậy bạ trước mặt Ngọc Diệp, để tao biết là mày chết với tao " - Tôi chỉ vào mặt nó hâm dọa, nhưng nhìn vẻ mặt của nó chẳng có gì là sợ hãi.

"Biết rồi, anh Minh Phong hung dữ quá đi, người ta sợ ..." - Nó nũng nịu dựa vào vai tôi

"Mày mà không lo hỏi cưới người ta đàng hoàng hé, có khi người ta bỏ mày theo chồng, tới đó khóc một mình không ai dỗ dành mày đâu " - Thằng Khải giọng nghiêm túc

"Miệng mày ăn mắm ăn muối không à, đừng nói nữa, cưới sinh gì, tao còn không biết Ngọc Diệp có thích tao không nữa kìa, lạng quạng ẻm không thèm nhìn mặt tao luôn ấy chứ "

Tôi đau đầu, nhăn mặt, khổ thật ! Tôi và em là thanh mai trúc mã từ bé, tôi thích em bởi cái tính em hiền lành, dịu dàng đúng chuẩn vợ hiền con thảo, em còn rất đẹp nữa hỏi có ai mà không mê, khổ nỗi tôi không biết em có thích mình không nữa.

Trước kia tôi ở thành phố, sau chuyển về làng quê G vắng tanh, rồi năm tôi 6 tuổi, vô tình tôi bị đuối nước do ham chơi, may mắn được cứu, còn giữ được cái mạng, thấy không an toàn, bố mẹ tôi quyết định chuyển về tỉnh A, tuy cũng vắng nhưng vẫn đông đúc hơn ở làng G.

Mới chuyển tới tôi còn bỡ ngỡ, may mắn mà được thằng Duy Khải tới bắt chuyện và làm quen, nó cũng là người giới thiệu cho tôi và Ngọc Diệp làm quen rồi cứ đẩy thuyền chúng tôi từ đó.

Đang mãi mê suy nghĩ về quá khứ, tôi bỗng giật mình bởi tiếng gọi của gia đinh, là thằng An, tôi cũng thân với nó, mặc dù là gia đinh nhưng tôi xem nó như bạn.

" Cậu ba ! Cậu ba ! Bà chủ kêu cậu về có chuyện gấp, cậu mau về đi, cậu ba !!!!!"

Chưa thấy nó đâu mà tôi nghe giọng nó vang khắp cả đồng, tiếng ếch kêu còn không lớn bằng tiếng của nó.

Từ xa, thằng An chạy tới với vẻ mặt sốt sắng, người nó đổ đầy mồ hôi như mới lăn dưới sông lên.

" Làm sao ? Có gì từ từ nói, mày từ từ thôi có ai hối gì mày "

"Cậu mau về đi, bà chủ tìm cậu có việc gấp "

"Chuyện gì ? "

Thằng An mặt nghiêm trọng nói nhỏ vào tai tôi : " Nghe bảo bà chủ bắt cậu kết hôn với người ta "

"HẢ !!! "

Tôi sững sờ, chết trân tại chỗ, cưới ai ? Tôi có ai ngoài Ngọc Diệp ? Hay lại là cái câu chuyện môn đăng hộ đối, hôn nhân có lợi ? Tôi tức giận muốn hỏi cho ra lẽ nhanh chóng đi về

"Ơ ơ mày đi đâu thế, không ở lại nữa à ? " - Thằng Khải vội hỏi

"Tao về có chút chuyện "- tôi nói rồi nhanh chóng về như bay

Tôi thật sự không thích hôn nhân ép buộc, tôi muốn cưới người tôi yêu, tôi thà làm lá trên cành hoa cúc tôi thích còn hơn làm lá trên cành hoa hồng đầy gai.

--------------------
Vừa về tới nhà, tôi sốt ruột vội hỏi bố mẹ đang ngồi trên bàn nhà chính uống trà chờ tôi

"Bố, mẹ ! Chuyện thằng An nói với con là sao ? "

" Con nghe rồi à ?" - Giọng mẹ tôi nhẹ nhàng như thể chẳng có gì to tát

" Con cũng biết nhà mình đang khó khăn, hôm trước bố con.....haiz....ông ấy vừa làm lỗ một vụ làm ăn lớn, đã vậy thì thôi đi còn chọc giận phải phú hộ nhà lớn, chuyến này các gia thương quay lưng lại với nhà mình vì sợ nhà phú hộ không để mắt đến nữa, không ai dám cãi lời ông ta, nên cô lập nhà chúng ta, vì vậy....." - Vẻ mặt bà ấy buồn bã nhưng cũng không kém phần mưu mô

"Vì vậy mẹ muốn con kết hôn với người ta sao ? Mẹ thừa biết con thích Ngọc Diệp mà, con sẽ không cưới ai khác "

Tôi thật sự không hiểu mẹ tôi nghĩ gì nữa, dù không thích Ngọc Diệp tôi cũng sẽ không chấp nhận hi sinh như vậy, với lại tôi không muốn làm khổ con gái nhà người ta khi lấy một người chồng không yêu mình

"Con không chấp nhận ! " - Tôi phản đối

"Con nghĩ con có quyền phản đối ? " - Bà ấy giận dữ nhìn tôi

"Cả đời này con chỉ thích mình Ngọc Diệp, không có ai khác, vả lại con cũng không muốn làm khổ con gái nhà người ta "- Tôi kịch liệt phản đối nhằm tìm ra một tia hi vọng

" Ai nói với con là con gái ?"- Mẹ tôi bình thản như lường trước mọi việc

"??????"

Không phải con gái ? Đầu tôi ong ong, không phải con gái vậy chả nhẽ con cóc ? Khoan đã ai lại cưới cóc chứ....không phải chuyện cổ tích nàng tiên giả cóc ấy chứ .....

"Nghĩ đi đâu vậy, là con trai" - Mẹ dường như đoán được suy nghĩ lung tung của tôi

"CON TRAI !!!" - Tôi hoảng hốt, hoang mang

"Mẹ không đùa con ấy chứ ? Con trai? Sao lại là con trai ?

" Vấn đề nhà ta rõ rành rạnh thế, chả có gia đình nào ngốc gả con gái mình qua đây chịu khổ , ai mà biết tự nhiên có gia đình nhà họ Lê kia bằng lòng giúp chúng ta vượt qua khó khăn với yêu cầu gả đứa con trai họ cho con " - Mẹ tôi từ tốn trình bày

"Nhưng sao lại là con ? " - tôi thắc mắc

"Làm sao ta biết, nhưng hai nhà đã chọn ngày rồi, tuần sau làm lễ đơn sơ là được, nhà họ không yêu cầu tiệc linh đình, con chuẩn bị đi nhé "

" Con không đồng ý, tuyệt đối sẽ không, con chỉ thích Ngọc Diệp, nếu không là em ấy sẽ không ai hết, nếu bố mẹ cứ ép con sẽ bỏ nhà ra đi"

"Hỗn láo!" - Bố tôi đứng dậy, đập bể chén trà

" Mày chỉ biết bản thân mày thôi, không nghĩ tới ai trong cái nhà này cả !!! Nuôi mày đúng là tốn cơm "- bố tôi vẫn buông lời cay đắng như cũ

Nhà tôi có 5 người, trên tôi là anh cả Trương Bình, anh rất giỏi, vừa học xong anh đã có thể kiếm tiền gấp hai lần bố tôi khi ấy, giúp gia đình tôi có chỗ đứng trong hội thương nhân, anh ấy còn lấy một cô gái môn đăng hộ đối, càng làm củng cố vị trí gia đình tôi, chính vì thế nhà tôi ai cũng vui vẻ khi thấy anh.

Dưới tôi là hai cô em gái là Minh Nguyệt và Minh Lan, hai đứa ấy cũng rất giỏi giang, xinh đẹp, vừa đến 18 tuổi đã lọt vào mắt xanh hai đại thiếu gia nhà giàu làng bên, cuối cùng là cậu út nhà tôi Thanh Đồng, tuy sinh sau mọi người nhưng em ấy có khả năng tính toán rất giỏi

Còn tôi,..., tôi là gánh nặng của cái nhà này khi tôi chẳng có tài năng nào cả, tôi áp lực trong chính tổ ấm của mình, chính vì thế nên họ mới đem tôi ra đổi lấy mối làm ăn này, tôi như con cá mắc cạn, vùng vẫy chẳng thể làm gì......

" Con ngoan, mẹ biết con thích Ngọc Diệp, con bé cũng hợp làm con dâu nhà mình, con giúp gia đình nhà mình nhé, sau khi gia đình vực dậy được, mẹ hứa cho con nên duyên với con bé "- Mẹ tôi giọng dịu như đang dỗ dành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro