Chương 6 : Nhiệm Vụ Của Ác Nữ Là Gây Sóng Gió
Sáng hôm sau, Thược Vi vừa mở mắt đã chạm phải khuôn mặt lãnh khốc của ai kia.
Sống mũi cao, môi mỏng. Thật sự là như một bức tượng vậy. Đẹp đến đến mơ hồ. Đôi mày khi ngủ khẽ giãn ra. Vẫn mang nét uy nghi bức người nhưng không hằn học sát khí như khi thức dậy.
Thược Vi đưa tay miết theo sống mũi của Tịnh Thiên.
Cực phẩm như vậy cũng để mình câu được. Thật sự vô cùng có cảm giác thành công.
Tịnh Thiên khẽ nhíu mày, mở mắt.
Vừa nhìn thấy Thược Vi, môi lại cong lên. Khuôn mặt lạnh lùng mang chút nét cười.
Thược Vi tươi cười nhìn Tịnh Thiên.
"Giường của em nhỏ quá. Ngủ đau cả lưng.". Tịnh Thiên trở người. Ghì Thược Vi vào lòng.
"Giường một người ngủ thì vậy thôi. Giường anh to cỡ nào chứ ?". Thược Vi không chịu thua. Cong môi đáp trả.
"Năm người thoải mái lăn lộn.". Tịnh Thiên lơ đãng nói.
"Biến thái.". Thược Vi lại nghĩ đến mấy cô gái hôm nọ, đỏ hết cả mặt.
Khoan ! Hình như có gì đó sai sai. Ở trong nhà mình. Nằm trên giường mình.
"Ya ! Đồ háo sắc. Đêm qua anh làm gì em ?". Thược Vi giật chăn vùng dậy.
Tịnh Thiên lạnh mặt cong môi.
"Em xem lại mình đi. Có gì để anh làm ?". Xong lại ra vẻ nhàm chán bước xuống giường.
Thược Vi nhìn vào chăn. Quần áo vẫn còn nguyên. Lại đứng trước tủ quần áo soi gương. Gì mà không có gì để làm chứ ?
Vừa nghĩ vừa liếc qua tên đáng ghét đang súc miệng ở nhà tắm.
"Em đói !". Thược Vi chạy đến sô fa ngồi cạnh Tịnh Thiên nói.
Tịnh Thiên vẫn lơ đễnh xem ti vi.
"Em đói !". Thược Vi kiên nhẫn lặp lại.
Tịnh Thiên vẫn làm như không nghe.
"Em đói ! Em đói ! Em đói.". Thược Vi liên tục lặp lại. Tay không ngừng lấy gối đập vào vai Tịnh Thiên.
"Em quậy đủ chưa ?". Tịnh Thiên trừng mắt.
Thược Vi không nói. Ném về phía Tịnh Thiên cái nhìn đầy uất ức.
Tịnh Thiên nhìn gương mặt Thược Vi. Lại cầm điện thoại lên.
"Mang đến chung cư X phòng 52, một phần gà cùng pizza size lớn."
Ai bảo gương mặt luôn đáng thương vô hại như vậy. Khiến ma quỷ như Tịnh Thiên cũng không nỡ ức hiếp.
"Sáng sớm mà ăn những thứ như vậy rất khó tiêu đó. Em đề nghị sau này anh nên nấu cháo ăn.". Thược Vi được đằng chân lại tiếp tục lân đằng đầu.
Tịnh Thiên chỉ nhìn Thược Vi nhếch mép vẻ : không rảnh điên với em. Rồi lại tiếp tục xem ti vi.
Một lát sau thức ăn được mang đến. Thược Vi nhanh nhẹn cầm bóp của Tịnh Thiên moi tiền ra trả.
Tùy tiện lục đồ của Lâm thiếu gia mà có thể toàn mạng chắc trên đời chỉ có một người.
Tịnh Thiên nhìn Thược Vi lục lọi trong người không chút tức giận. Lại còn thấy vẻ mặt tìm tòi như mèo con đó rất buồn cười.
Thược Vi vừa ăn vừa cưỡng bức Tịnh Thiên cùng xem phim ma với mình.
"Đừng ! Đừng mở của ! Ố shệt."
"Trời ơi ! Sao trai đẹp mà chết sớm vậy."
"Xuất hiện ngầu lòi đi ! Vậy mà chết đầu tiên."
Thược Vi xem phim mà miệng liên tục hoạt động.
"Em yên tĩnh một lúc không được sao ?". Tịnh Thiên cau mày nhìn Thược Vi.
Thược Vi rụt mình le lưỡi, lấy hai tay bịt chặt mồm. Ra vẻ sẽ không nói nữa.
Chưa được năm phút.
"Vô lương tâm ! Con chó đó có tội gì mà giết nó !".
Lần này Tịnh Thiên chỉ biết lắc đầu.
---------
"Anh à !"
"Hửm !"
"Quay một cái video với em đi.".
"Không ngờ em có sở thích này !".
"Sở thích gì ?". Thược Vi không hiểu.
Tịnh Thiên cong môi cười gian tà.
Bóng đèn trong đầu Thược Vi chợt lóe sáng.
"Vô sỉ.". Thược Vi cầm gối đập vào mặt Tịnh Thiên.
"Ý em là quay cái này này.". Nói xong lại đưa một tờ giấy trước mặt Tịnh Thiên.
"Tôi là Lâm Tịnh Thiên. Tôi thích nhất trên đời này là Từ Thược Vi. Nguyện sống chết bên nhau suốt đời. Bất kể sau này là mưa hay nắng, giàu có hay nghèo khổ, bệnh tật hay khỏe mạnh, nguyện mãi yêu thương che chở nhau. Đến khi cái chết chia lìa hai người. Cái gì đây." Tịnh Thiên Vừa đọc xong, cau mày hỏi Thược Vi.
"Tuyên ngôn tình yêu.". Thược Vi cười tinh nghịch.
Thược Vi tất nhiên không hề quên cá cược giữa cô và Huệ Nhung.
"Nhàm chán.". Tịnh Thiên vứt tờ giấy sang một bên, không quan tâm, bước vào nhà tắm. Đóng cửa.
"Anh à ! Anh ! Nói đi mà anh ! Nói đi mà !". Thược Vi ngồi dựa cửa nhà tắm liên tục gào thét. Xong lại rên rỉ, than thở.
Cửa bỗng mở ra. Thược Vi mất đà ngã vào chân Tịnh Thiên. Tịnh Thiên không thèm nhìn. Tiện thể đá một cái ( tất nhiên là nhẹ như đuổi muỗi ). Ý bảo đừng cản đường.
Thược Vi ấm ức đứng dậy. Liên tục hét lớn.
"Đồ vô lương tâm. Lòng lang dạ sói. Mặt người dạ thú. Có mới nới cũ. Ăn cháo đá bát (????)". Thược Vi dùng hết tất cả các thành ngữ dành cho người bội bạc mà cô biết.
Tịnh Thiên vẫn ngồi đó, như không nghe gì.
Thấy không ăn thua Thược Vi bắt đầu chuyển phương án tác chiến khác. Làm mặt lạnh.
Nhưng Thược Vi quên mất mình đang đấu với ai. Chính là Lâm Tịnh Thiên. Lâm mặt liệt.
Nên một lần nữa đại bại trở về.
Thược Vi thở dài. Thua rồi. Đành để dịp khác thôi.
Vậy là vứt bỏ sĩ khí chạy đến bên Tịnh Thiên tiếp tục tíu tít.
"À anh ! Chiếc xe hôm qua anh đi. Ở đâu ra vậy ? Đừng nói anh đi cướp nha.". Thược Vi đùa hỏi.
"Đúng ! Là cướp về.". Giọng Tịnh Thiên nhẹ như không.
Thược Vi bên cạnh vừa nghe đã giật bắn mình. Lắp bắp không lên được tiếng.
"Cướp của ba anh.". Tịnh Thiên lại nói.
Thược Vi thở phào. Làm mất cả hồn.
"Em có nghe qua ba anh đã giam hết xe của anh. Tại sao vậy ?". Thược Vi tò mò.
"Lắm chuyện.". Tịnh Thiên gõ đầu Thược Vi.
Thược Vi phồng má, không hỏi nữa. Tịnh Phong không muốn nói Thược Vi cũng không muốn ép.
Lại chuyển đề tài.
"Hôm trước anh có nghe em hát không ?". Thược Vi vừa nói vừa nghịch tóc Tịnh Phong.
"Có ! ". Tịnh Thiên nhàn nhạt đáp.
"Sau này đừng hát mấy bài đó nữa. Không ra gì !"
Thược Vi trợn mắt cay cú, cong môi cãi.
"Ai cũng khen hay đó. Anh không thấy sao hả ?".
"Không thấy.". Chợt nhớ đến ánh mắt cùng giọng hát của Thược Vi ngày đó. Thật sự rất đáng thương. Rất đau lòng.
"Ngang ngược.". Thược Vi túm tóc Tịnh Thiên, phản kháng yếu ớt.
Tối đó sau khi Tịnh Thiên về, Thược Vi nhận được một mail. Mở lên là hình ảnh Tịnh Thiên đang nói.
"Tôi Lâm Tịnh Thiên, sẽ không để Từ Thược Vi chịu bất cứ thiệt thòi nào."
Đọc tuyên ngôn tình yêu mà mặt vẫn đơ như vậy. Đúng là chỉ có Lâm mặt liệt. Lời thoại cũng sai hết cả rồi. Ngắn ngủn như vậy.
Nhưng chỉ một câu ngắn ngủn như vậy lại khiến tim Thược Vi ấm đến muốn tan chảy.
Cái người này đúng là sát thủ tình trường mà. Thược Vi mỉm cười ngọt ngào.
-------------
Sáng hôm sau Thược Vi đến lớp lập tức lôi điện thoại ra khoe với Lam Vân.
Xem xong Lam Vân shock nặng.
Thật sự con mèo này đã săn được sói rồi.
Video sau đó tất nhiên được hiện diện trước mặt Huệ Nhung.
Huệ Nhung cầm điện thoại mà không tin vào mắt mình. Người trên màn hình thật sự là Tịnh Thiên. Khuôn mặt lạnh lùng cùng giọng nói đó không lẫn đi đâu được. Tay cô bắt đầu run run.
"Ấy ấy ! Huệ Nhung bạn hiền à ! Cẩn thận. Đó là điện thoại của tôi.". Nói xong lập tức đến giật lấy điện thoại về.
"Vậy bây giờ chúng ta thực hiện lời hứa đi.". Thược Vi mĩm cười nhàn nhạt.
"Lam Vân. Tới phiên cậu kìa."
Bốn tiếng "bốp bốp" vang lên.
Gương mặt Huệ Nhung ửng đỏ.
Lam Vân ngừng tay, bước về phía Thược Vi.
"Đủ rồi. Mình đi đi."
Thược Vi nhìn phía Huệ Vân mĩm cười. Rồi bước đi.
Nếu Lam Vân không muốn tính toán nữa thì Thược Vi cũng không tiện xen vào.
-------------
"Anh đang làm gì vậy ?"
"Đang học."
"Vậy anh học đi."
"Ừ."
Thược Vi đặt điện thoại xuống. Gương mặt khắc hai chữ ngọt ngào.
"Xem mặt cậu đi. Khó coi chết được.". Lam Vân bên cạnh nhìn Thược Vi nãy giờ bắt đầu lên tiếng.
"Cậu đừng quên đó là sói đó. Ăn cậu lúc nào không hay."
Thược Vi bỉu môi.
"Tớ mặc kệ."
"Mà tính ra cậu đã quen được hơn một tháng rồi. Kỷ lục trong đám bạn gái Tịnh Thiên luôn đó."
Thược Vi cười. Nhưng lại không thấy vui chút nào.
"Ding". Tiếng chuông tin nhắn điện thoại.
"Một lát về, ra cổng trường. Anh đợi."
Thược Vi nhìn tin nhắn mỉm cười. Sao cũng được. Ngọt ngào được bao lâu thì cứ vui vẻ mà hưởng lấy.
Hôm nay lớp Thược Vi ra hơi trễ.
Vừa bước ra cổng thấy rất nhiều người xì xào.
Tịnh Thiên đứng đó, tựa người lên xe. Gương mặt lãnh đạm, khí chất tỏa ra làm sáng bừng một khung trời. Thật sự nhìn giống như đang chụp ảnh quảng cáo xe vậy.
"Woa ! Đẹp trai quá đi mất."
"Đang đợi người sao ? Tôi chết mất thôi. Người nào được đợi chắc kiếp trước cứu cả ngân hà."
"Chắc chắn đang đợi một đại mỹ nhân. Trời ơi ! Tôi ghen tị chết rồi."
Đang đợi tôi đó ! Thược Vi có chút tự hào. Lại rất nhanh cảm thấy chướng mắt.
Dáng vẻ đó là sao vậy ? Đang cố tình thu hút ong bướm hay sao ?
Cùng lúc đó Huệ Nhung bước ra. Do Thược Vi đứng ở góc khuất nên Huệ Nhung không hề nhìn thấy. Liền bước đến bên Tịnh Thiên.
Mọi người lại tiếp tục xì xào.
"Ra là đại mỹ nhân Huệ Nhung. Đúng thôi. Hai người họ đứng gần nhau thật sự như tỏa sáng vậy."
"Tôi thật sự cảm thấy cuộc đời rất bất công. Đã xinh đẹp ông trời lại còn ưu ái cho một người hoàn hảo như vậy."
Và còn rất nhiều lời "khen ngợi" khác nữa. Mà Thược Vi không nghe lọt tai được câu nào.
Huệ Nhung đến gần. Nở một nụ cười rạng rỡ cho Tịnh Thiên.
"Chào anh."
Khuôn mặt Tịnh Thiên không có vẻ gì sẽ đáp lại lời chào đó.
"Bác có điện thoại anh chưa. Hôm nay nghe nói Nguyên Nguyên về."
Tịnh Thiên vẫn im lặng.
"Bác bảo tối nay em đến nhà cùng ăn. Nếu anh cũng về thì chúng ta cùng về nha.". Đôi mắt Huệ Nhung nhìn Tịnh Thiên long lanh, xinh đẹp mong manh động lòng người.
Thược Vi tiếp tục đứng quan sát. Muốn biết con sói đó đứng trước người đẹp sẽ "lẳng lơ" như thế nào.
Mày Tịnh Thiên bắt đầu khẽ nhíu khiến không khí xung quanh trở lạnh.
"Anh có thể chở em đi không ?". Vừa nói lại tiến đến chạm vào xe.
Con bé này bị ngốc sao ? Ai cũng biết không được phép thì không được chạm vào "Vợ" của Lâm thiếu.
Mắt Tịnh Thiên lúc này mới nhìn qua Huệ Nhung.
Hình như bực bội rồi. Thược Vi suy đoán.
Nếu giờ mình bước ra thì chắc chắn sẽ rất hoàng tráng. Huệ Nhung nhất định sẽ mất mặt đến không còn lỗ chui.
Mặc dù không ưa gì ả ta. Nhưng như vậy có chút tội nghiệp.
Nhưng nếu không ra thì việc Tịnh Thiên sắp làm chắc chắn sẽ khiến Huệ Nhung còn mất mặt hơn.
Nghĩ đoạn lại quyết định bước đến.
Đôi mày Tịnh Thiên đang nhíu lại, bất chợt giãn ra. Ánh mắt còn mang chút ý cười.
Huệ Nhung ngơ ngẩn. Không ngờ Tịnh Thiên lại có thể có biểu cảm này. Vậy là bước đến định leo lên xe.
Bàn tay Thược Vi kịp níu lại.
Phù ! Xém chút là có án mạng.
Thược Vi nhìn Huệ Nhung cười cười rồi đón lấy nón bảo hiểm trên tay Tịnh Thiên. Leo lên xe đi mất.
Tối đó, Thược Vi vừa tắm xong đang lau khô tóc, chợt nhận được điện thoại của Lam Vân.
"Thược Vi, cậu có lên diễn đàn trường không ?"
"Lên đó làm quái quỷ gì ? Cậu biết trước giờ tớ đều không có thời gian
quan tâm mấy chuyện thị phi đó."
"Nhưng có liên quan đến cậu."
"Tớ ? Tớ làm sao ?"
"Mẹ kiếp nó ! Cậu lên xem đi."
Thược Vi cúp máy. Mò lên máy tính bấm địa chỉ xem.
"KHI BẠN NHẬN RA BẠN THÂN CÙNG BẠN TRAI MÌNH CÓ QUAN HỆ."
Thược Vi bật cười. Tiêu đề giật tít dữ vậy.
Rê chuột bấm vào.
Người viết tự xưng mình chỉ là một người ngoài cuộc. Vô tình biết chuyện nên muốn giúp cô gái đáng thương kia đòi lại công bằng.
Mỹ nhân N, có một người bạn thân từ hồi cấp hai, tạm gọi người này là V. Lên đến đại học hai người vẫn giữ quan hệ thân thiết. Mỹ nhân N có một người bạn trai rất hoàn hảo, gọi người này là T. Mỗi lần họ đi chơi chung đều dẫn V theo. V luôn tỏ vẻ mình rất ngây thơ. Rất đơn thuần. Cho đến một ngày N phát hiện V có tình cảm với T, N đã rất đau khổ, nói V hãy dừng lại. Nhưng V không những không thấy ân hận, còn khiêu khích N. Bảo N không đấu lại mình. N đau lòng nhưng vẫn một mực tin bạn trai mình sẽ không như vậy. Cho đến một ngày V đưa N xem một video quay cảnh nóng bỏng của hai người. N rất giận, nên có cãi cọ với V. V không những ngang ngược mắng lại N còn quay sang tát N bốn cái.
Con V này đúng là súc vật mà ! Thược Vi vừa đọc vừa chửi thầm.
Đến khi kéo xuống thấy ảnh minh họa.
Shit ! Người chụp có tâm. Người đăng càng có tâm.
Tấm ảnh chụp Thược Vi đang chộp tay Huệ Nhung. Phía sau là Tịnh Thiên.
Tất nhiên mặt đã được làm mờ. Nhưng làm mờ rất chu đáo. Vừa nhìn là biết là ai.
Haha ! Chuyện này quá căng rồi.
Thược Vi đọc một loạt bình luận bên dưới.
"Tôi nhìn ra ả V này ! Là dân khoa quản trị. Thật sự nhìn rất trong sáng ngây thơ. Không ngờ lại là súc vật."
"Thật không tin được. Đạo đức có thể suy đồi đến vậy sao ? Thật tội nghiệp cho N."
"Tôi mà gặp ả V đó ngoài đường nhất định sẽ phỉ nhổ ả."
"Mấy người thôi hùa đi. Biết được đây có phải sự thật không mà lại mạt sát người khác như vậy. Tác giả mau gỡ bài báo này đi. Không tôi sẽ thay người trong ảnh kiện các người.". Đọc cmt này Thược Vi mỉm cười. Đây chắc chắn là Lam Vân.
Còn rất nhiều cmt nữa. Nhưng Thược Vi không muốn tiếp tục đọc.
Thược Vi gấp máy tính lại. Nhìn trời than thở.
Không ngờ quan hệ của mình và Huệ Nhung lại thân thương như thể tay chân như vậy.
Cũng không ngờ rằng mình lại tệ bạc, đê tiện như vậy.
Càng không ngờ tuyên ngôn tình yêu cảm động chân thành của mình đã biến thành video nóng bỏng. Còn đưa cho Huệ Nhung để khoe khoang.
Thược Vi leo lên giường nằm vật xuống.
Ngày mai sẽ là một ngày không yên ổn. Nghĩ xong lại chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro