Chương 6 : Lâm ác ma.
"Cậu nói xem, chuyện như vậy mà họ cũng nói được. Không phải rất điên sao ?". Thược Vi vừa lẻn vào lớp ngồi chưa bao lâu thì Lam Vân kế bên bắt đầu càm ràm.
"Mặc kệ họ ! Nói chán thì tự động ngừng thôi !". Thược Vi lơ đãng trả lời.
"Mặc kệ ? Họ là bôi nhọ nhân phẩm cậu đó. Tớ mà moi ra được tên nào viết bài tớ sẽ xé xác hắn.". Lam Vân nghiến răng cau mày.
"À ! Cậu đã cho Tịnh Thiên biết chưa ?". Lam Vân chợt nhớ ra liền hỏi.
"Không ! Mấy chuyện này cậu ấy biết cũng không ích lợi gì.". Thược Vi nghịch điện thoại trả lời.
"Cái gì ! Cậu phải cho cậu ấy biết. Để cậu ấy lôi đầu kẻ viết bài ra. Với tính cách của cậu ấy nhất định sẽ chỉnh chết tên khốn đó.". Liên Vân trợn mắt khẽ gào.
Thược Vi không nói gì. Lam Vân lại bên cạnh tiếp tục lải nhải.
"Được rồi ! Được rồi ! Tớ sẽ nói.". Thược Vi bịt tai chịu thua.
Hôm đó khi ra về, Thược Vi đón không ít những ánh mắt lườm huýt của người xung quanh. Có những người còn lớn tiếng sỉ vả cố tình để Thược Vi nghe. Không những sỉ vả cô còn sỉ vả luôn Lam Vân bên cạnh.
Máu trong người cũng bắt đầu nóng lên.
Được rồi !
Kỳ này nhất định chỉnh chết các người.
Thược Vi về nhà, mở bài báo đặt máy tính ngay phòng khách. Lại nhùi ra một mớ khăn giấy để luôn bên cạnh.
Vừa nghe tiếng chuông cửa, liền tắt bài báo, xóa lịch sử rồi chạy vào phòng tắm rửa mặt. Cố ý câu giờ thật lâu.
Sau đó lại bước đến mở cửa nhìn Tịnh Thiên mĩm cười.
"Anh lại đến à ?". Thược Vi cong mắt cười.
"Chẳng phải trưa đã nhắn tin em rồi sao ?". Tịnh Thiên nhíu mày.
"Vậy sao ?". Liền cầm điện thoại lên xem. Rồi lại nhe răng cười. "Em không để ý."
Tịnh Thiên không nói, bước vào nhà.
Vừa vào liền thấy một đống khăn giấy bên cạnh máy tính.
"Chuyện gì ?". Tịnh Thiên đưa mắt hỏi.
"Không gì ! Em bị sổ mũi thôi. Anh uống nước không ? Em đi lấy nước cho anh.". Nói xong lập tức chạy xuống sau bếp.
Tịnh Thiên ở đây liền ngồi lên máy tính. Tay nhẹ gõ lên bàn phím. Biểu tình trên khuôn mặt thoáng thay đổi nhưng rất nhanh biến mất. Lại đóng máy tính, bật tivi xem như không có chuyện gì.
"Hết cà phê rồi ! Anh muốn uống thì tự mua mang lên nha. Hôm nay mình uống trà sữa.". Thược Vi đặt hai tách trà sữa lên bàn. Liếc mắt nhìn qua chiếc laptop đã được đóng lại rồi ngồi xuống bên cạnh Tịnh Thiên.
Tịnh Thiên quay qua nhìn khuôn mặt Thược Vi đang tươi cười, nhìn thật lâu rồi lại quay đi.
"Anh này ! Đừng xem mấy cái đấm bốc máu me này nữa. Xem phim ma đi.". Thược Vi giật lấy điều khiển đề nghị.
"Được ! Em muốn gì thì là vậy !". Tịnh Thiên nhẹ giọng. Mắt nhìn Thược Vi chất chứa ôn nhu.
Gương mặt Thược Vi có chút ngạc nhiên. Hôm nay sao ngoan như vậy ?
Sau khi xem phim ma xong, lại ngồi nghe Thược Vi tíu tít đủ thứ chuyện. Tịnh Thiên đứng dậy ra về.
"KHI BẠN NHẬN RA BẠN TRAI CÙNG BẠN THÂN CÓ QUAN HỆ."
Tay Tịnh Thiên lướt trên bàn phím. Rất nhanh Id cùng một số thông tin đã hiện ra.
Tịnh Thiên cầm điện thoại giọng lạnh lùng.
"Moi ra bọn chúng cho tôi ! Bất kể nam nữ."
Bọn chúng ở đây tất nhiên là tính cả top cmt ác ý.
------------
"Lão đại ! Chuyện gì mà khiến cậu đích thân ra tay ngay trong đêm vậy.". Một thanh niên bước từ xe xuống, khoác vai Tịnh Thiên tươi cười.
"Muốn bẻ răng vài con chó ưa sủa nhảm."
Tịnh Thiên đốt thuốc, chầm chậm trả lời.
Một thanh niên khác đi đến mở cốp xe. Một nam ba nữ đang ở trong chen chúc đến đáng thương.
Tịnh Thiên nhíu mày.
"Đây là tên cậu bảo kiếm đầu tiên, ba người kia là sau đó.". Thanh niên chỉ người nam giọng đều đều.
Tịnh Thiên cong môi cười lạnh.
"May là nam.". Rồi chỉ đám con gái lạnh giọng. "Đem bọn nó cho đám bạn gái cậu xử đi Đổng Nam."
"Ok.". Người nam tươi cười lên tiếng.
"Hạ Vũ giúp tôi mang tên này vào kho.". Vừa nói vừa xoay người đi vào biệt thự.
Người nam phía sau túm tóc kẻ kia lôi theo vào.
"Tỉnh rồi sao ?." Tịnh Thiên sau khi hất nước vào mặt người kia, cong môi cười lạnh.
"Đừng làm hại tôi ! Các người chỉ cần tiền thôi. Chỉ cần gọi ba mẹ tôi đòi. Cái gì ông bà cũng sẽ chấp nhận.". Người kia vừa tỉnh đã hoảng sợ kêu nháo.
"Cái gì cũng sẽ chấp nhận sao ? Vậy tao muốn xin mạng con trai ổng bả. Có được không ?". Tịnh Thiên tiến đến bóp mặt người nọ.
"Tịnh...Tịnh Thiên.". Người nọ nhìn mặt Tịnh Thiên hoảng sợ.
"Là tao ! Biết chuyện gì rồi đúng chứ !". Lời vừa dứt một đấm nện thẳng vào bàn tay người đó đang đặt dưới nền nhà. Tiếng xương nhẹ vang một tiếng rắc.
"Là tay này viết linh tinh ? Hay là tay này ?". Một đấm nữa giáng xuống tay còn lại.
"Tao quên mất. Muốn viết thì phải dùng cả hai tay.". Một trận mưa đấm giáng xuống cả hai bàn tay. Không chỉ có từng tiếng rắc vang lên, còn lẫn theo cả mùi máu.
Người nọ đau đớn van xin.
"Tôi sẽ gỡ bài đó xuống ! Tôi sẽ viết bài giải thích."
"Vậy sao ?". Tịnh Thiên cong môi cười, cúi xuống nhét điếu thuốc đang hút vào miệng người nọ. "Mày không còn cơ hội đó đâu.". Nói xong liền đứng dậy. Một cước đá thẳng vào hắn. Thân thể người kia văng vào tường phát lên một tiếng rầm. Sau đó hoàn toàn bất tỉnh.
"Cho nó ở đây một vài tuần, bảo người hai ngày cho ăn uống một lần. Đừng để chết.". Nói xong liền quay đi.
--------
Trong tiếng nhạc điên cuồng, Tịnh thiên cùng Đổng Nam, Hạ Vũ cùng ngồi một bàn.
Ánh mắt nữ nhân xung quanh nhìn bọn họ như muốn lao vào để họ nhai nuốt.
"Em kia ngon vãi ! Hốt luôn không lão đại ?". Đổng Nam nhìn một người đẹp bốc lửa, ăn mặc khiêu gợi đang liên tục nhìn qua chỗ ba người họ.
"Không hứng thú !". Tịnh Thiên thản nhiên nhấp rượu.
"Vậy thì thôi !". Đổng Nam vẫn cong mắt cười cười.
Một người đẹp tiến đến bàn bọn họ. Môi đào khẽ mở.
"Lâm thiếu ! Sao lâu như vậy rồi vẫn không đến tìm người ta.". Giọng nói nũng nịu. Giả vờ oán trách.
Tịnh Thiên ngước lên cau mày.
"Cô là ai ?".
Ba chữ diệt sạch mọi ý định của người đẹp.
Thật sự là Tịnh Thiên không nhớ ra người này. Cậu từng chơi đùa với không biết bao nhiêu cô gái. Người nào cũng nhớ chẳng phải sẽ mệt đến chết sao ?
Đổng Nam bên cạnh bật cười.
"Cậu thật đủ tàn nhẫn."
"Người đẹp ! Mặc kệ hắn ta đi. Tối nay đến nhà anh.". Vừa nói vừa vuốt ve người mỹ nhân.
"Đáng ghét !". Người đẹp giả vờ e lệ.
Vụt Lâm thiếu gia nhưng bù lại được Đổng thiếu gia. Cũng không tệ đi.
Người đẹp đi khuất rồi Đổng Nam mới cười cười hỏi Tịnh Thiên.
"Nói tôi biết đi ! Có phải cậu gần đây đã bị liệt d**** rồi đúng không ? Hơn hai tháng đều không ăn gì ?"
Tịnh Thiên nhếch môi cười.
"Mười cậu tôi còn thao nổi."
"Thao cái em gái cậu ! Vậy thì lý do gì mà từ chối hết em này đến em khác như vậy ?". Mặt Đổng Nam ngạc nhiên.
"Không hứng thú thôi.". Tịnh Thiên móc trong túi ra một bao kẹo sô cô la hình mèo. Xé bỏ một viên vào miệng. Thật sự bây giờ trong lòng Tịnh Thiên mấy cô nàng kia còn thiếu sức hút hơn cả bịch kẹo này.
"Cái gì đây trời ! Hạ Vũ cậu coi Lâm thiếu của chúng ta đang ăn gì kìa ! Là sô cô la đó. Còn là loại cho thiếu nhi. Chẳng lẽ đây chính là hồi teen mà người ta thường nói đó sao ?". Đổng Nam cười đến lăn lộn. Hạ Vũ nãy giờ im lặng cũng không kiềm được mà cong môi cười.
Tịnh Thiên không quan tâm, tiếp tục ăn đến khi hết sạch. Còn gấp bao lại cẩn thận. Đút vào túi.
"Bé Thiên để bao kẹo lại đổi quà sao ?.". Đổng Nam không buông tha, tiếp tục trêu chọc.
"Đúng đó ! Đổi lấy cái mạng cậu.". Tịnh Thiên cong môi nhàn nhạt.
Đổng Nam tiếp tục bật cười.
-------------
Vài tuần sau đó, cả trường xôn xao về chuyện đàn anh khóa trên của Huệ Nhung đi casino chơi đến nợ ngập mình, bị xã hội đen thanh toán, lúc trả về cho gia đình chỉ còn lại nửa cái mạng. Cùng với ba người bạn của Huệ Nhung do sử dụng chất kích thích quá liều, hiện tại thần trí vẫn còn mơ màng, đang nằm trong bệnh viện.
Còn về bài báo đó ? Làm gì còn bài báo nào nữa. Cả trang wed đó đã bị đánh sập vào mấy tuần trước. Sinh viên trong trường vô cùng bất mãn. Mấy người khoa công nghệ thông tin của trường đúng là chỉ hữu danh vô thực, lập ra được cái wed mà đến cả việc bảo vệ cũng bảo vệ không nổi. Gì mà trường đào tạo công nghệ thông tin giỏi nhất toàn quốc. Chỉ là hư danh.
-------------
Thược Vi dạo vòng quanh chợ. Hôm nay là sinh nhật Tịnh Thiên. Lần trước lục bóp vô tình thấy chứng minh thư của Tịnh Thiên, liền lập tức ghi nhớ ngày sinh.
Hôm nay Thược Vi quyết định sẽ xuống bếp tự nay nấu vài món. Chắc chắn sẽ làm Tịnh Thiên cảm động đến phát khóc. Thược Vi vừa nghĩ vừa cười.
Mua đồ xong liền chạy lên nhà Tịnh Thiên nhấn chuông.
Nhấn hơn năm phút cũng không ai mở cửa. Thược Vi liền cầm điện thoại gọi cho Tịnh Thiên.
Một phút sau Tịnh Thiên bước ra mở cửa.
Nhìn khuôn mặt ngáy ngủ đó Thược Vi bật cười.
"Woa ! Nhà anh rộng thật đó ! Cùng một block có thể khác biệt đến vậy sao ?". Thược Vi lần đầu tiên vào nhà Tịnh Thiên, lập tức đi lung tung tham quan. Chợt nhớ lại chuyện chiếc giường lại chui vào phòng ngủ Tịnh Thiên để quan sát.
Quả thật rất rộng ! Mười người ngủ chắc còn được. Lại quay qua lườm Tịnh Thiên một cái.
Đồ biến thái ! ( Rốt cuộc cô đang nghĩ gì mà cứ mắng người ta biến thái như vậy chứ hả ?? )
Thược Vi bước vào bếp. Thật sự có chút bất ngờ. Cứ nghĩ bếp nhà Tịnh Thiên sẽ trống không, nào ngờ lại đầy đủ hơn cả nhà Thược Vi.
"Em định làm gì gì vậy ?". Tịnh Thiên đứng khoanh tay dựa cửa hỏi.
"Anh đừng nhiều chuyện. Vào ngủ tiếp đi.". Thược Vi đẩy Tịnh Thiên ra ngoài. Ý muốn xua đuổi.
Tịnh Thiên không nói. Tiếp tục vào phòng nằm.
Thược Vi hôm nay là nấu bò hầm đậu. Cùng gà nấu cà ri. Hai món này tương đối khó, nhưng cả đêm hôm qua Thược Vi đã nghiên cứu rất kỹ nên có lẽ sẽ ổn.
Sau một hồi vật lộn trong bếp. Hai nồi thịt đã hoàn thành. Chỉ còn để lửa nhỏ đợi thịt mềm.
Chợt bên ngoài có tiếng chuông cửa.
"Tịnh Thiên ! Ra mở cửa kìa.".
"Tịnh Thiên!". Thược Vi từ bếp nói vọng ra.
Lại không nghe thấy Tịnh Thiên trả lời, mà chuông cửa thì vẫn kêu inh ỏi. Liền bước ra mở cửa. Khi đi ngang phòng Tịnh Thiên còn không quên đạp cửa phòng một cái "rầm".
Cửa vừa mở.
Đổng Nam cùng Hạ Vũ tròn mắt nhìn Thược Vi.
Cô bé trước mặt mặc một cái tạp dề. Gương mặt đáng yêu ngạc nhiên nhìn hai người.
"Rõ ràng là địa chỉ nhà này mà. Đâu có nhầm.". Đổng Nam cầm tờ giấy. Lại đối chiếu địa chỉ nhà.
Thược Vi nhìn hai người như hiểu ra liền tươi cười.
"Hai người muốn tìm Lâm Tịnh Thiên đúng không ? Đây đúng là nhà cậu ấy.". Nói xong là xoay mặt vào nhà hét lớn.
"Tịnh Thiên ! Có người đến tìm anh này !"
Tịnh Thiên đã bị cú đạp cửa vừa rồi làm thức giấc. Từ trong phòng ngủ chầm chậm bước ra.
Nhìn hai người trước mặt, bắt đầu lạnh giọng.
"Hai cậu đến đây làm gì ?".
"Đến chơi thôi !". Đổng Nam vừa nói vừa đi đến chỗ Tịnh Thiên.
Hạ Vũ phía sau cũng gật chào Thược Vi bước vào.
"Cậu mới tuyển người giúp việc à ? Tuyển ở đâu vậy ? Đáng yêu như vậy, tôi cũng muốn có.". Đổng Nam nhìn Thược Vi tươi cười.
Người giúp việc ? Thược Vi trợn mắt.
Tịnh Thiên nghe xong cong môi cười.
"Cậu không tìm được người thứ hai như vậy đâu."
Thược Vi lại lườm Tịnh Thiên một cái.
"Em rất giống người giúp việc của anh sao ?". Thược Vi phồng môi giận dỗi.
Tịnh Thiên lại bật cười.
"Không phải sao ?". Đổng Nam thắc mắc.
"Không ! Đây là bạn gái tôi."
Tịnh Thiên ghì vai Thược Vi. Nhàn nhạt đáp.
Thược Vi nhe răng nhìn Tịnh Thiên cười hài lòng. Lại đưa mắt nhìn qua Đổng Nam vẻ "nghe rõ chưa".
Đổng Nam trợn mắt ngạc nhiên.
"Woa ! Không ngờ lão đại chơi đến dạng này rồi sao ? Khẩu vị nặng nha !" ( ý anh nói chính là lolicon =.=" )
Lại định đưa tay sờ mặt Thược Vi.
"Đáng tiếc là tôi không có sở thích này. Nếu không nhất định mượn cậu về chơi vài hôm."
Tay vừa đưa gần mặt Thược Vi lại bị Tịnh Thiên nắm lại.
"Sẵn tiện lúc đó tôi cũng mượn mạng cậu chơi vài ngày.". Giọng Tịnh Thiên vẫn nhàn nhạt.
Đổng Nam rút tay về. Trước giờ bạn gái của hai người đều là thích thì xài chung, từ khi nào Lâm thiếu lại ích kỷ như vậy ? Chợt nhớ đến bao kẹo sô cô la hôm nọ. Lại nhìn cô bé trước mặt. Lẽ nào là thật lòng ?
"Anh không định giới thiệu bạn anh cho em sao ?". Thược Vi lên tiếng trước.
Hai người tròn mắt. Ra lệnh cho Tịnh Thiên sao ?
"Đây là Đổng Nam, đây là Hạ Vũ. Cũng không thân lắm nên em không cần quan tâm. Tốt nhất là hạn chế giao tiếp với họ."
Rồi lại nhìn qua Thược Vi. "Đây là bạn gái tôi - Thược Vi."
Thược Vi nhìn hai người kia nở một nụ cười làm quen tươi rói.
Đổng Nam cũng lập tức tươi cười đáp lời.
"Ây ! Ra là đại tẩu. Lúc nãy mới vào không hiểu chuyện, có mạo phạm. Đại tẩu đừng để bụng."
Đại tẩu ? Đóng phim chưởng sao ?
"Gọi em là Thược Vi được rồi. Em học cùng trường với Tịnh Thiên. Hai anh là bạn của Tịnh Thiên chắc là đều lớn hơn em.". Thược Vi cười nói.
"Em học đại học sao ?"
Lại quay qua nhìn Tịnh Thiên. "Thật sự là đại học hả ?"
Tịnh Thiên gật đầu.
Thược Vi khó hiểu.
Đổng Nam lại bật cười.
"Lão đại thật khéo chọn. Giữa môi trường đại học mà cũng tìm ra một cục manh như thế này !". Nhìn gương mặt Thược Vi lúc đầu Đổng Nam còn nghĩ là học sinh cấp hai. Ra là lão đại vẫn chưa biến thái đến mức đó.
"Em vừa nấu ăn xong ! Các anh cùng vào ăn đi.". Thược Vi nhanh nhẹn mời mọi người rồi chạy xuống bếp dọn chén.
Hai người nhìn qua Tịnh Thiên xin ý kiến.
"Em ấy đã mời thì các cậu phải ở lại thôi.". Nói xong lại đi vào bếp phụ Thược Vi dọn cơm.
Hai người ở đây đều bị dọa đến mơ hồ. Lâm lão đại đổi tính sao ?
Cơm được mang lên.
Thược Vi trước giờ đều được em trai chiều đến hư, rất ít khi bước chân vào bếp. Nên dù tư chất thông minh cùng đã nghiên cứu món ăn rất kỹ nhưng vị chỉ có thể tạm xem là ổn. Chưa kể phần thẩm mỹ còn có chút khó coi.
Dù vậy ba người vẫn ăn rất vui vẻ.
Nhất là Thược Vi cùng Đổng Nam càng nói càng hợp tính, nên cứ nói không ngừng. Còn Tịnh Thiên cùng Hạ Vũ từ đầu đến cuối chỉ yên lặng ngồi ăn.
"Có phải ở bên cạnh lão đại rất chán không ? Cả ngày đều im như thóc.". Đổng Nam được dịp liền thừa cơ nói xấu.
"Không chỉ im lặng mà thỉnh thoảng còn trừng mắt nhìn người ta. Thật sự rất hung dữ.". Thược Vi tung hứng.
"Tên đó thật sự là cực phẩm. Thiệt thòi cho em rồi. Nếu sau này lão đại có ăn hiếp em thì cứ nói anh. Anh nhất định giúp em làm chủ.". Vừa nói vừa vươn tay xoa đầu Thược Vi. Thược Vi cũng rất phối hợp, lập tức trưng ra vẻ mặt đáng thương.
"Bỏ tay cậu xuống.". Tịnh Thiên lạnh giọng xen ngang.
Đổng Nam lập tức rút tay lại, cười cười.
Thược Vi cũng le lưỡi cười.
"À ! Sao anh lại gọi Tịnh Thiên là lão đại ? Chẳng phải các anh cùng tuổi sao ?". Thược Vi ngậm muỗng thắc mắc hỏi.
Tịnh Thiên cùng Đổng Nam vừa nghe lại bật cười.
Chỉ có Hạ Vũ sầm mặt.
Tịnh Thiên mở miệng nói trước.
"Lúc nhỏ hắn rất thích xem người trong giang hồ. Xem đến phát cuồng rồi tự nhận mình là Trần Hạo Nam. Gọi anh là lão đại. Còn Hạ Vũ..". Nói đoạn lại ngừng. Nhìn về phía Hạ Vũ cong môi.
"Là Tô A Tế ( là bạn gái cà lăm của Hạo Nam )."
Đổng Nam nghe liền phì cười.
"Tô A Tế ? Tại sao lại là Tô A Tế ?". Thược Vi nhìn Hạ Vũ thắc mắc. Hạ Vũ vừa cao lại đẹp trai. Có chỗ nào giống con gái chứ.
"Lúc hắn còn nhỏ, ba mẹ hắn rất thích con gái. Nhưng sinh ra hắn lại không phải. Vậy là suốt ngày cho hắn mặc váy. Nuôi dạy như thục nữ vậy. Đến lúc chơi chung bọn anh đã thật sự nghĩ hắn là con gái. Hắn lại rất ít nói, so với Lâm mặt liệt còn ít nói hơn, nên bọn anh hay trêu là hắn bị cà lăm nên không dám nói chuyện.". Đổng Nam thừa cơ moi lại chuyện cũ chế nhạo.
"Tên ngốc này còn bảo lớn lên sẽ cưới hắn làm vợ.". Tịnh Thiên vừa nói vừa chỉ qua Đổng Nam.
Đổng Nam bật cười.
"Haha ! Lúc đó cậu ấy thật sự trông rất đáng yêu."
"Các cậu im được chưa ?". Hạ Vũ lên tiếng. Gương mặt lãnh đạm bao phủ một tầng băng mỏng.
Thược Vi cũng không hỏi tiếp nữa.
Thược Vi đánh giá người này cùng Tịnh Thiên đều thuộc kiểu người lạnh lùng ít nói.
Nhưng ở Tịnh Thiên là khí thế cường ngạnh bức người, uy nghi khiến người khác phát sợ. Còn người này là nét lãnh đạm vô tình, càng nhìn càng khiến người ta cảm thấy xa cách, không thể chạm vào.
"Tại em hỏi nên họ mới trả lời thôi. Em xin lỗi ! Anh đừng tức giận. Anh ăn thêm chút nha.". Thược Vi vừa nói vừa múc đồ ăn vào chén Hạ Vũ. Thược Vi thật sự nghĩ Hạ Vũ đang bị trêu chọc nên cộc người.
"Em không cần tử tế với hắn làm gì ! Có lão đại ở đây không ai dám giận em đâu ! Đúng không Lão đại ?". Đổng Nam nhìn Tịnh Thiên cười cười.
Tịnh Thiên không nói gì chỉ gật đầu. Đưa đũa vào chén Hạ Vũ gắp lại thịt mà Thược Vi vừa bỏ vào.
Thược Vi nhìn hai người cau mày. Đâu ra bạn bè mà ngồi trước mặt người lạ lại chà đạp bạn mình như vậy ?
"Em thật sự rất tử tế. Anh khuyên em đừng theo tên khốn này nữa.". Hạ Vũ thản nhiên vừa gắp đồ ăn vừa nói.
Thược Vi thoáng ngạc nhiên, không ngờ Hạ Vũ lại nói chuyện với mình. Lại rất nhanh tươi cười.
"Em không theo anh ấy ! Là anh ấy theo em.". Cứ cách mấy ngày Tịnh Thiên lại ghé nhà cô ăn ké, như vậy không phải theo cô thì là gì ?
Hai người lại tròn mắt nhìn Tịnh Thiên.
Lâm ma vương theo người ta ?
Lâm quái vật để yên cho người ta nói mình theo người ta ?
"Đúng vậy.". Tịnh Thiên mắt không ngước. Bình thản đáp lời.
Bây giờ lại còn tự nhận theo người ta ?
Thế giới này loạn rồi.
Hai người chỉ ở đây chưa đến hai tiếng lại chứng kiến được biết bao cảnh tượng kỳ thú.
Thật không thể ngờ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro