Chương 4 : "Nhà anh có nước sôi không ?"
Sáng chủ nhật, Thược Vi lăn lộn trên giường đến mười một giờ sáng. Đến lúc đói bụng thì giật mình dậy.
Đói rồi !
Thược Vi súc miệng xong đến bên bếp lấy một hộp mỳ gói. Lương thực em trai mua để trong tủ lạnh đã cạn. Mấy ngày nay chỉ toàn ăn mỳ. Riết mặt Thược Vi cũng sắp khô khốc như cọng mỳ rồi.
Với tay lấy bình nấu nước. Chợt một suy nghĩ lóe lên.
Hay bây giờ chạy qua bên nhà ai kia giả vờ xin nước. Mấy chiêu quyến rũ này trong phim hay có lắm.
Thế là mèo Thược Vi chải tóc thật gọn gàng, cầm lon mỳ, lon ton chạy qua nhà anh sói.
"Cốc..cốc..". Thược Vi chuông không nhấn mà lại đứng tạo dáng gõ cửa. Vì Thược Vi cho rằng làm như vậy mới giống phim, mới truyền thống.
Tiếng cửa mở ra. Thược Vi trước tiên là híp mắt cười. Để lộ cả hai chiếc răng nanh, cùng hai cái đồng điếu mà ai cũng khen là xinh xắn.
"Xin lỗi ! Nhà anh có nước sôi không ?".
Lời vừa dứt thì khóe miệng Thược Vi đông cứng lại. Tịnh Thiên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm quanh hông. Gương mặt nhìn Thược Vi không chút cảm xúc. Lại một giây sau một thiếu nữ xinh đẹp bốc lửa, người cũng chỉ quấn mỗi cái khăn tắm chạy ra ôm chầm lấy Tịnh Thiên hỏi ai đến.
Thược Vi đơ mất một giây
... hai giây
..ba giây..
Bỗng nhiên tay thò vào lon mỳ bốc ra ăn sống.
"Tôi nghĩ kỹ rồi. Có kẽ không cần nước sôi cũng ăn được. Cảm ơn hai người. Chào hai người.". Nói năng lộn xộn rồi lập tức chui vào nhà.
Vào đến nhà liền đóng sập cửa. Ngồi bẹp xuống đất. Mặt đỏ lên đến mang tai.
Hai người... hai người đó làm chuyện như vậy.
Càng nghĩ mặt Thược Vi càng đỏ. Lại quên bén một chuyện quan trọng là : "Nếu sói là gay thì tại sao người lúc nãy ôm sói lại là nữ ?".
Ôm hộp mỳ sống trong tay, Thược Vi lầm lũi đi nấu nước.
Bên kia Tịnh Thiên khi đóng cửa khóe môi chợt cong.
--------------
"Kế hoạch săn sói ra sao rồi ?". Lam Vân bên cạnh khiều khiều.
Thược Vi nằm trên bàn thất thiểu.
"Bước đầu thất bại.". Rồi kể chuyện hôm qua cho Lam Vân nghe.
Lam Vân bật cười.
"Vậy thôi mà shock tới vậy hả ? Muốn săn người ta mà không biết tí gì về người ta, đúng là không biết lượng sức."
Thược Vi bỉu môi.
"Cậu biết sao ?"
"Tất nhiên là biết. Tớ đi thu thập rất nhiều thông tin dùm cậu. Lâm Tịnh Thiên nhà có hai anh em. Gia đình có thế lực từ mảng quân đội cho đến kinh tế. Tóm lại là gia thế siêu giàu, siêu bảnh. Nổi tiếng ăn chơi phá của. Lại hành động đặc biệt tàn nhẫn. Thích nhất là chơi xe, nhì là súng ống. Thay bồ như thay áo. Nghe nói bạn gái quen lâu nhất là một tuần."
Ngưng một chút lại tiếp tục.
"Nhưng theo thông tin tớ biết thì không có nguồn nào nói Tịnh Thiên gay cả, trước giờ cũng là quen bạn gái, chưa nghe nói quen bạn trai. Cậu có nhầm lẫn gì không ?". Lam Vân cau mày hỏi.
Thược Vi nghe cũng thoáng cau mày.
Người hôm trước nhìn thấy cũng là nữ. Nhưng nếu không gay tại sao lại đứng trước mặt một người mới gặp như Thược Vi tự nhận như vậy ? Có thể là những người Tịnh Thiên quen đều là người chuyển giới. Phương án này có vẻ hợp lý. Còn không thì chính là "nam nữ ăn tất". Cũng rất có thể. Còn một phương án nữa chính là trai thẳng. Cái này có lẽ là ít tin tưởng nhất. Chẳng có thằng trai thẳng nào tự nhận mình gay đâu.
"Thông tin này tớ chính miệng nghe hắn thừa nhận. Tớ nghĩ là đáng tin. Cậu còn thông tin gì không ?". Thược Vi hỏi tiếp.
"Hết rồi ! Chỉ nhiêu đó thôi. Nhưng nhiêu đó là đủ tuyệt đường cậu rồi. Cậu lấy gì mà quyến rũ được một nhân vật cực phẩm kinh dị như vậy chứ ?". Lam Vân cười chế nhạo.
"Để tớ cho cậu sáng mắt. Bây giờ dù hắn có cong tớ cũng bẻ cho thành thẳng.". Thược Vi phồng má. Dáng vẻ không cam tâm. Vì sỉ diện của bản thân, dù làm điều thất đức nhất trong cuộc đời hủ nữ Thược Vi cũng sẽ làm.
Quyết tâm trong mắt Thược Vi đã cao chạm đến trời.
Hôm đó ra về. Thược Vi chạy ra khỏi lớp sớm nhất. Không chào hỏi ai. Đứng ở trạm xe buýt đợi.
Một chuyến xe đi qua, rồi hai chuyến. Thược Vi đều không đón lấy.
Cho đến khi thấy một thân ảnh cao cao xuất hiện.
Một chuyến xe đến. Người nọ bước lên xe. Thược Vi bước theo sau.
Người nọ ngồi xuống. Thược Vi lập tức xô đẩy mấy bạn nữ xung quanh, ngồi ngay bên cạnh.
Người đó đeo tai nghe, Thược Vi cũng đeo tai nghe.
Đợi khi khách xuống bớt Thược Vi mới lấy hết can đảm khiều khiều người bên cạnh.
Tịnh Thiên quay qua.
Tim Thược Vi bỗng giật thót. Đúng là rất đẹp trai. Nhưng ánh mắt này giống như đang muốn xé xác người trước mặt vậy.
Thược Vi lấy lại bình tĩnh. Ra hiệu Tịnh Thiên có thể tháo tai nghe ra nói chuyện được không ? Mặt Tịnh Thiên vẫn lãnh đạm. Đặt một bên tai nghe xuống.
"Cậu mới chuyển đến trường mình đúng không.". Thược Vi trấn định bản thân lại hỏi.
Khóe môi Tịnh Thiên lại cong lên.
Thược Vi luôn thấy Tịnh Thiên như vậy. Luôn cong môi nhưng mặt lại không hề có ý cười. Nhìn thật sự còn đáng sợ hơn làm mặt lạnh.
Gật đầu.
Tịnh Thiên gật đầu. Ôi má ơi. Vậy là tính hiệu tốt. Thược Vi thậm chí đã tính luôn đến trường hợp Tịnh Thiên nhìn mình cũng không nhìn.
"Cậu với mình hình như ở cùng một chung cư.". Ngưng một lúc lại nói.
"Cậu nhớ mình chứ ?". Thược Vi chỉ là tìm chuyện nói. Con gái một ngày Tịnh Thiên gặp không biết bao nhiêu, làm sao có thể nhớ ra Thược Vi.
Thược Vi vốn định đợi Tịnh Thiên lạnh lùng nói "không" rồi sẽ nói lại là. "Vậy mình tự giới thiệu mình tên Từ Thược Vi. Chúng mình cùng chung cư lại chung trường, có gì sau này có thể giúp đỡ nhau nhé."
Một kịch bản hoàn hảo như vậy đã hiện ra trong đầu Thược Vi, cho đến khi Tịnh Thiên trả lời.
"Hóc môn chuyển giới."
Thược Vi ngơ ngác.
"Mỳ sống.". Tịnh Thiên lại nhả ra hai chữ.
Lúc này Thược Vi chỉ muốn tìm chỗ chui.
Thì ra ấn tượng của Tịnh Thiên với Thược Vi chỉ có những thứ mất mặt này. Cái đầu tiên thì có thể coi là lợi thế. Còn cái thứ hai nghĩ lại chỉ muốn chôn đầu xuống đất. Lúc đó chắc chắn là giống như một con hề.
Thược Vi chỉ biết cười khan.
Tịnh Thiên có lẽ cũng không muốn nói chuyện nữa. Lại đút tai nghe tiếp tục nghe nhạc.
Không khí bao trùm im lặng cho đến khi hai người bước xuống xe. Rồi lên chung cư. Rồi lại tra khóa vào ổ. Rồi nhà ai nấy vào.
Thược Vi tháo giày thở dài.
Đúc kết thành quả trong hôm nay : Sói có ấn tượng với mình. Không chỉ một mà đến hai ấn tượng. Nhưng hình như không có ấn tượng nào ra hồn. Haiz.. Như vậy thì thà là không có.
Tối đó một thân ảnh cặm cụi dưới ánh đèn tiếp tục lên kế hoạch.
------
"A ! Chào buổi sáng.". Thược Vi mở cửa lại thấy Tịnh Thiên vừa bước ra khỏi nhà.
"Tình cờ nhỉ ?". Thược Vi cong mắt cười.
Thật sự không hề tình cờ. Thược Vi đã đợi gần một tiếng. Liên tục mở rồi đóng cửa để bắt được giây phút "tình cờ" này.
Tịnh Thiên nhìn qua rồi lại đi thẳng.
"Chúng ta cùng đi chung nha !". Thược Vi vẫn tươi cười.
Đi song song Tịnh Thiên. Thược Vi thỉnh thoảng lại vui vẻ ngâm nga.
Phần thưởng hơn một tiếng mở cửa của Thược Vi là được ngồi cạnh Tịnh Thiên trên xe buýt suốt một tiếng đồng hồ. Cả đoạn đường dài không nói được thêm một chữ nào.
Mấy ngày sau đó cũng liên tục như vậy. Thược Vi thấy như vậy thật sự không ổn. Bắt đầu học theo nhân vật trong tiểu thuyết tặng đồ ăn định tình.
Nhưng khổ nỗi lại không điều tra ra được Tịnh Thiên thích ăn cái gì.
Thược Vi vắt óc suy nghĩ rốt cuộc mua hai bịch sô cô la loại cho trẻ con, cái này Thược Vi rất thích ăn. Bao bì in hình một con sói đang cười nhếch mép. Bao còn lại nhìn một con mèo dễ thương.
Nhìn bịch sô cô la hình sói, Thược Vi cười thầm. Trông thật sự rất giống tên sói mặt cười đó.
Chiều đó, trong một lần "tình cờ" ngồi cạnh nhau trên xe buýt đi về. Thược Vi lại khiều khiều Tịnh Thiên.
Lần này không nói gì. Chỉ dứt khoát chìa ra hai bọc sô cô la. Một bọc cho Tịnh Thiên. Một bọc cho mình.
Tịnh Thiên không nói, chỉ cầm nhét vào cặp.
Thược Vi thở phào. May là không vứt. May là cửa kính xe buýt không mở được. Nếu không chắc cũng bị vứt rồi.
Cả hai lại tiếp tục ngồi im lặng đến khi về đến nhà.
Tịnh Thiên vừa vào nhà, lại có chuông cửa. Mở cửa thì thấy một người đẹp dáng bốc lửa,ăn mặc hở hang đang đứng ở đó. Người này cùng người lần trước Thược Vi gặp không hề giống nhau.
"Em đến đây làm gì ?". Tịnh Thiên lạnh giọng.
"Người ta nhớ anh mà.". Giọng mỹ nữ ngọt muốn tan chảy cả tim.
Tịnh Thiên nhìn người trước mặt. Khóe môi lại cong. Mở cửa cho cô ta vào.
Tiếp theo đó tất nhiên là cảnh tượng cấm trẻ em trong truyền thuyết rồi.
Tối đó, sau khi vận động mệt mỏi. Tịnh Thiên có chút đói bụng. Với tay lấy chiếc cặp được quăng trên đầu giường. Bên trong lại rơi ra một bịch sô cô la. Tịnh Thiên nhặt lên nhìn. Là hình con sói. Còn là loại cho trẻ em.
Người này đã học đại học rồi sao suy nghĩ còn có thể ấu trĩ như vậy ?
Môi Tịnh Thiên không kiềm được cong lên. Xé bao, cầm một viên bỏ vào miệng.
Vị cũng không tồi !
--------
Những ngày sau đó, Thược Vi luôn duy trì thói quen "tình cờ" cùng tặng kẹo.
Khoảng được một tháng thì Thược Vi bắt đầu dừng. Ông bà ta nói muốn bắt nên thả. Muốn câu đàn ông là phải lúc gần lúc xa. Thược Vi thì rất tin ông bà nên quyết định làm theo.
Một phần cũng do ngày nào cũng dậy sớm canh giây phút "tình cờ" khiến cho tinh thần lẫn thể xác Thược Vi suy nhược trầm trọng.
Đã là ngày thứ hai Thược Vi thực hiện diệu kế "lúc gần lúc xa".
Lam Vân ở bên vỗ vai chế nhạo.
"Người ta thực hiện lúc gần lúc xa là khi khoảng cách đã đủ gần. Cậu chưa đi đến đâu mà cũng có bon chen thực hiện. Chắc người ta còn chẳng nhớ cậu là ai nữa kìa."
Thược Vi nhăn mặt. Vỗ vào trán Lam Vân một phát.
Gì mà không nhớ mình là ai chứ ? Người ta cho kẹo tận một tháng. Suy khờ người già cũng không quên nhanh như vậy. Thược Vi miệng lầm bầm. Nhưng trong lòng có chút lo lắng. Lỡ thật sự chưa đủ gần thì sao ?
Thôi thì đợi đến ngày thứ ba, nếu vẫn không có động tịnh gì thì lại tiếp tục tặng kẹo thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro