Chương 2 : Tôi là gay.
Thược Vi ngồi ở sân sau trường, buồn chán nghịch điện thoại.
Hôm nay đi trễ, lại gặp tiết của giáo viên khó, chỉ có thể đợi đến ra chơi rồi đi vào.
Chợt thấy xa xa có hai bóng người. Hình như đang cãi vả gì đó. Thược Vi tò mò tới gần. Tháo tai nghe xuống lắng nghe.
"Hôm qua anh đi với ai vậy ? Bác biết anh đi với những người không đàng hoàng sẽ không vui đâu ?". Cô gái lên tiếng.
Người nam nhếch môi cười. Nhưng khuôn mặt hiện vẻ vô cùng chán ghét.
"Đừng tưởng có chút quen biết với gia đình tôi thì ra vẻ thân thiết. Tôi ghét nhất kẻ đu bám như cô.". Cánh tay miết lấy gương mặt xinh đẹp của cô gái. Nhưng giọng nói thì lạnh lùng đến tàn khốc.
Nói xong lập tức quay đi.
Thược Vi nhận ra người này. Là kẻ đu bám biến thái hôm nọ ở chung cư.
Còn vị mỹ nhân đang đứng kia cô cũng biết.
Đệ nhất hoa khôi của trường. Làm điên đảo bao nhiêu trái tim nam sinh.
Thược Vi với người này cũng thuộc dạng có chút quen biết. Là bạn thời cấp hai cụ thể là lớp 9. Hồi đó cô ấy hay bị bạn bè tẩy chay. Nghe nói là do xấu tính, hay nói xấu với quyến rũ bồ bạn.
Thược Vi không quan tâm, chỉ cần thấy người ta cô thế đáng thương là sẽ đưa tay che chở. Nên cả lớp chỉ có mình Thược Vi chơi với cô ấy. Dù vậy cũng không ai tẩy chay Thược Vi. Vì tính tình Thược Vi lương thiện lại hòa đồng, điều đó ai cũng biết, nên mọi người chỉ hay khuyên Thược Vi nên cẩn thận.
Rốt cuộc cũng có ngày cô gái kia đâm Thược Vi một nhát. Sau khi cô ấy quen được anh người yêu hạng nặng. Không cần Thược Vi nữa , lại đi nói xấu cô khắp nơi. Nào là giả tạo, nhìn vậy thôi chứ thật ra con người thâm độc lắm. V...v...
Lại còn chặn đường đánh bạn thân của Thược Vi trước mặt cô. Đáng lẽ lúc đó là định đánh Thược Vi. Nhưng những người ả kéo đến nhận ra Thược Vi là bạn thân của Tụê Thảo, Tuệ Thảo từng tuyên bố đụng đến Thược Vi là đụng đến Tuệ Thảo mà Tuệ Thảo quả thật không thể đùa, nên chuyển hướng qua bạn thân đang đi cùng cô. Lúc đó Thược Vi bị giữ lại. Chỉ bất lực nhìn bạn mình bị đánh. Luôn miệng chửi mắng. "Lũ khốn tụi bây, giỏi thì ra đây đánh tay đôi với tao. Không được đụng bạn tao."
"Kỷ niệm" ngày xưa lại hiện về.
Thược Vi lắc đầu thở dài. Tuổi trẻ nông nỗi lúc nào cũng nghĩ đánh nhau là hay ho. Nghĩ lại thật xấu hổ.
Lại nhìn người phía trước.
Huệ Nhung. Cái tên này sao Thược Vi có thể quên được chứ ?
Chỉ là không ngờ oan gia ngõ hẹp lên đại học vẫn gặp nhau, may là chỉ cùng trường không cùng ngành. Nên việc chạm mặt là vô cùng hy hữu.
Nghĩ xong lại quay đi. Vô tình đụng mặt tên biến thái hôm nọ.
Ánh mắt y nhìn lướt qua Thược Vi khẽ dừng lại. Nhưng rất nhanh lại lướt đi.
Hóc môn chuyển giới.
Nghĩ đến đây khóe miệng cậu ta khẽ câu.
Thược Vi hơi cứng người. Nghĩ ngợi.
Người này sao nhìn lại ớn lạnh như vậy ?
Nếu là học sinh trường mình thì chắc sẽ không tệ đến mức là biến thái.
Rõ ràng đẹp trai như vậy, biết bao cô gái đi theo xin chết. Sao lại là biến thái được.
Phải rồi ! Không thể nào !
Thược Vi rút ra kết luận. Lại cốc đầu mình một cái. Thật giỏi suy diễn linh tinh. Tự làm mất mặt.
------
"Đi karaoke đi mấy đứa !". Thược Vi buồn chán nên đề nghị.
"Mới vô lại rủ người ta cúp đi với cậu. Thiệt hết biết nói gì luôn.". Lam Vân bên cạnh nhéo mặt Thược Vi thở dài.
"Thì điểm danh xong rồi. Ở lại làm gì ? Đúng không các cậu ?". Thược Vi chạy quanh hỏi mọi người.
"Ừ ! Đi ca đi. Dạo này học mệt quá rồi.". Một giọng nói vang lên. Mọi người bắt đầu hưởng ứng.
Vậy là sau khi điểm danh xong Thược Vi một thân một mình đi vào lúc ra lại dẫn theo mười mấy người. Thật không tệ đi.
Lam Vân tất nhiên cũng đi chung. Vừa đi vừa lắc đầu. Học hành như vậy đến giờ vẫn chưa bị cảnh cáo lại còn điểm luôn ở loại khá. Thật quá thần kỳ rồi.
Thược Vi đúng là rất lười. Nhưng rất thông minh, có lẽ là do di truyền, em trai Thược Vi cũng rất lười, nhưng học hành cũng vô cùng giỏi phải gọi là ưu tú.
Thược Vi thân là chị tất nhiên không thể thua kém. Mấy môn lý thuyết lúc nào cũng chỉ vừa đủ điểm qua, còn mấy môn thực hành, cần dùng đến tính toán và kỹ năng thì điểm luôn cao ngất ngưỡng. Còn là học trò cưng của một số giảng viên.
"Lấy cho con phòng 3 nha cô.". Thược Vi vừa vào liền cười toe toét với chủ tiệm nói.
Thược Vi là khách quen ở đây.
Sau khi mấy người bạn làm xong live show mini thì Thược Vi hết chịu nổi xông lên giật lấy mic.
"Con này ! Trả đây.". Một màn long tranh hổ đấu. Sau một hồi quyết liệt Thược Vi cũng giành được mic vào tay mình. Đầu tóc cả đám đều rũ rượi. Cùng nhau bật cười.
Thược Vi cất giọng hát. Thanh âm cao vút mà lay động lòng người.
Đúng ! Thược Vi hát rất hay. Điều này ai cũng công nhận.
Đang hát chợt có người mở cửa vào. Nhìn mặt rất quen. Hình như cùng trường. Vừa mở cửa lập tức nhận ra mình nhầm phòng liền đóng cửa lại xin lỗi. Gương mặt ai nấy đều có chút thẫn thờ vì giọng hát Thược Vi.
"Hình như lúc nãy là người khoa công nghệ thông tin."
"Ừ ! Tớ còn thoáng thấy mặt của Tịnh Thiên. Đúng là đẹp trai như lời đồn."
"Có hả ? Sao không nói sớm.". Thược Vi đang hát thì buông mic ra nhiều chuyện. "Hay mình chạy qua đó nhìn lén không ? Tớ chưa thấy mặt mũi đại nhân vật đó bao giờ. Sắp uất nghẹn đến chết rồi đây.". Thược Vi đấm đấm ngực bày ra vẻ mặt uất ức.
Cả bọn lại bật cười. Đúng là cô gái này làm gì trông cũng đáng yêu, buồn cười.
"Tớ nghĩ không nên đâu. Tên đó nổi tiếng bị điên mà. Không khéo lại xé xác bọn mình thì bất hạnh lắm.". Một người lên tiếng.
"Vậy thì thôi đi. Tính mạng quan trọng hơn.". Thược Vi tiếp tục hát.
Cả bọn vừa hát vừa quậy phá đến náo nhiệt. Thược Vi còn tặng thêm cho nguyên đám mấy bài nhạc mẫu giáo, vừa hát lại vừa múa. Khiến cả bầy cười lăn lộn.
Giỡn mệt rồi lại tính tiền ra về.
Chào tạm biệt mọi người. Thược Vi đi đến trạm chờ xe buýt.
Xe buýt hôm nay hơi lâu. Xa xa có một bóng người bước đến đứng cạnh Thược Vi.
Là "biến thái".
Không hiểu sao Thược Vi vẫn cảm thấy hơi sợ sệt người này. Toàn thân người này tỏa ra khí thế rất bức người. Rất đáng sợ.
Xe buýt đến, Thược Vi đợi người nọ lên trước rồi tìm một chỗ xa thật xa để ngồi. Đã qua giờ tan học. Xe buýt rất vắng vẻ. Hình như ngoài tài xế ra chỉ có hai người.
Xe buýt lắc lư di chuyển. Nhìn ra phía ngoài hoàng hôn đã khuất dạng, trời bắt đầu sập tối.
Thược Vi lấy tai nghe đeo lên tai. Nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Chuyến xe này đi đến một tiếng. Tranh thủ ngủ một chút để tối nay về có sức mà thức khuya.
Trước khi nhắm mắt lại lướt qua người nọ. Thấy người đó đang cúi đầu nghe nhạc. Xác định khoảng cách vẫn còn rất xa, Thược Vi mới an tâm nhắm mắt.
Lúc Thược Vi mơ màng tỉnh là đã gần đến nơi. Lập tức đứng lên bảo tài xế cho xuống trạm. Cảm giác buồn ngủ mệt mỏi vẫn còn xâm chiếm lấy toàn thân.
Thược Vi bước xuống trạm. Người kia cũng xuống theo.
Từng đoạn động tác lặp lại đúng như ngày hôm đó.
Thược Vi lên thang máy. Người kia cũng bước vào. Thược Vi lần này không bấm tầng. Người nọ với tay bấm tầng năm.
Thược Vi suy nghĩ. "Chẳng lẽ người này cũng ở đây ? Nhưng mà mình ở đây nửa năm rồi, đâu thấy người này ? Dạo này cũng đâu thấy ai dọn nhà gì đâu ?". Đang suy nghĩ chợt có người chạm vào vai Thược Vi.
Thược Vi lập tức quay lại.
"Anh làm gì ? Tôi là con trai chuyển giới đó. Anh muốn gì ?". Thược Vi hoảng hốt lắp bắp.
Chỉ thấy mặt người kia thoáng đông cứng. Tiếp đến khóe môi khẽ cong lên gian tà.
"Tôi chỉ muốn bảo cô tránh đường cho tôi đi.". Nói đoạn chỉ vào cửa thanh máy đang mở.
Thược Vi thở ra một hơi. Là hiểu lầm sao ?
"Nhưng tôi cũng rất hứng thú với những người chuyển giới. Tôi là gay.". Vứt lại cho Thược Vi mấy lời rồi quay đi.
Thược Vi nhìn theo mặt dài cả thước.
Cửa thang máy bắt đầu đóng lại, Thược Vi vội vàng chạy ra.
Người đó đang đứng trước nhà Thược Vi. Tay tra chìa khóa vào cánh cửa đối diện.
Ra là hàng xóm !
Mặt thược Vi từ trắng xanh vì sợ chuyển sang đỏ ửng vì xấu hổ.
Thược Vi đợi người ta vào nhà mới dám đến mở khóa vào nhà mình.
Hôm nay lại làm chuyện mất mặt nữa rồi. Thược Vi đập đầu vô cửa thở dài.
Vứt cặp qua một bên. Thược Vi cần phải làm gì đó để cân bằng tâm trạng hiện tại. Bèn rút điện thoại ra ngồi đọc truyện.
"Danmie thân yêu ! Chị đang yếu đuối ! An ủi chị đi !". Không có ai ở nhà nên Thược Vi bắt đầu nổi tính điên, la hét lảm nhảm.
Đọc một hồi lại chợt nhớ.
"Tôi là gay.". Có lẽ nào là gay thật. Rất giống nha. Vẻ ngoài lãnh khốc đó thật sự rất giống Trì thiếu trong tưởng tượng của Thược Vi.
Hèn gì lại bảo chán ghét đại mỹ nhân Huệ Nhung.
Mắt Thược Vi phát quang.
Điều Thược Vi thích nhất trên đời là trai đẹp. Điều thích hơn cả điều thích nhất là trai đẹp bắn tim với nhau.
Oh shit ! Vô mánh rồi !
Qua hôm đó Thược Vi không sợ hãi, né tránh "biến thái" nữa. Ngược lại thường hay nhìn lén rồi tủm tỉm cười thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro