chương 10 : Tốt Nghiệp
Sau đợt nghỉ tết dài hạn, bến xe đông đúc những người là người, Thược Vi bé nhỏ đang chết chìm trong hàng người chen lấn.
"Cho tôi ...2 vé....!". Lời vừa nói ra đã bị đẩy ngược về phía sau.
"Ahhhhh~ Khanh Đăng, mày cứ đứng đó để chị mày xông pha vậy coi được hả ?". Sau khi chen lấn bất thành, Thược Vi quay sang trách móc đứa em cao to bên cạnh.
"Chị biết tính em mà, nếu để em mua sẽ đến ngày mai mất !". Khanh Đăng thở dài giải thích, đây chính là thành phần thanh niên nghiêm túc mẫu mực, văn hóa xếp hàng đạt trình độ cao vô cùng, bất kể ai chen lấn xô đẩy cậu chàng cũng sẽ điềm tĩnh xếp hàng, xếp một chỗ, người khác chen hai chỗ, cứ thế sẽ đứng mãi đến chiều. Điều này Thược Vi đã được lĩnh giáo qua rồi, lần trước nhờ y mua thuốc nhức đầu thôi, nhà thuốc chỉ cách mấy bước mà cũng phải đợi đến hai tiếng mới có thuốc trở về.
"Chắc mày nghĩ chị mày thích chen lấn lắm !". Thược Vi hít một hơi dài rồi tiếp tục lao vào đám đông.
"Cho tôi hai vé !".
Thật sự thì cùng một lò đào tạo, tính tình Thược và em trai cũng không khác gì nhau, nhưng so với Khanh Đăng cô ít cứng nhắc hơn nên sớm bị xã hội này dung hòa mất.
Sau một hồi chen lấn, rốt cuộc cũng cầm được hai chiếc vé xe trên tay. Khanh Đăng nhìn chị gái mồ hôi nhuễ nhoại trong lòng cũng rất xót xa.
"Chị uống miếng nước đi, đợi khi có loa thông báo mình lên xe ngồi là khỏe rồi !". Khanh Đăng một tay đưa chai nước, một tay cầm giấy quạt quạt.
Thược Vi thở dốc cầm chai nước tươi cười.
Sau khi phát loa thông báo, cả hai khệ nệ hành lý bước lên xe, chiếc xe rời bến vùn vụt chạy đi trong đêm, bỏ lại cảnh vật phía sau nhỏ dần chìm trong tối.
Kỳ nghỉ tết của hai người chính thức kết thúc như thế.
-----*****---
Thủ đô Gia Châu tiết trời ấm áp.
Thược Vi khoan khoái nằm ườn trên sô pha vừa xem ti vi vừa ăn bánh.
"Hai hôm trước thấy chị là bộ dạng này, hôm nay tư thế không chút khác biệt, ngoài việc nằm xem tivi chị không có gì làm sao ? Ra ngoài cho nắng nó chiếu vào chút đi, nằm suốt đến sắp lên mốc rồi kìa !". Khanh Đăng sau khi bế quan mấy ngày làm đồ án bước ra pha chút cà phê thấy cảnh tượng này liền thở dài giáo huấn.
"Ơ hay ! Cái thằng.... mới gặp đã kiếm chuyện !". Thược Vi quay sang tiện tay cầm một miếng bim bim quăng vào đầu thằng em ngỗ ngược.
"Aizz ! Lớn rồi còn chơi bẩn !" Khanh Đăng vuốt tóc gỡ miếng bánh xuống càu nhàu.
"Ờ ! Tao bẩn đấy, chị mày bẩn đấy, làm gì, làm gì được nhau !". Vừa nói vừa quăng thêm vài miếng rồi ngồi cười nắc nẻ.
Kính cong
"Ô ! Có người bấm chuông ! Còn không mau mở cửa !". Thược Vi nhướng mắt ra lệnh.
Khanh Đăng lắc đầu ngoan ngoãn bước ra.
"Ai đó !". Thược Vi ở trong hỏi vọng ra.
"Còn ai nữa ! Bạn chị !". Khanh Đăng trả lời, gật đầu chào hỏi người trước mặt rồi tiếp tục tiến vào phòng.
Bạn hả ? Đứa nào vậy ta ? Thược Vi đưa mắt tò mò nhìn ra hướng cửa.
"Anh !". Vừa thấy bóng dáng quen thuộc Thược Vi lập tức bật người đứng dậy chạy về phía người kia.
"Em còn tưởng anh đang đi thực tập !"
"Xong cả rồi ! Chỉ còn chờ tốt nghiệp thôi !". Tịnh Thiên mỉm cười xoa xoa đầu Thược Vi.
"Nhanh vậy sao ? Vậy là sau này anh có thời gian dẫn em đi chơi rồi, em ở nhà đến mặt nổi mốc to thế này rồi nè !". Cô vừa nói vừa lấy một miếng bánh đặt lên tay mặt chỉ chỉ.
"Bẩn quá !". Tịnh Thiên cau mày lắc đầu.
Lại bị chê bẩn, ngày gì vậy trời, mới sáng sớm đã bị hai người chê. Mấy người không có chút khiếu hài hước Thược Vi bỉu môi toan lấy miếng bánh xuống. Thì đã bị người nọ nhanh miệng kề mặt ăn mất.
"Hơi mặn, mấy ngày nay em không tắm sao ?". Tịnh Thiên vừa nhai vừa câu môi bình phẩm.
"Bị anh đoán trúng rồi, cả tuần đều chưa tắm, khắp người là vi khuẩn, miếng bánh ban nãy cũng toàn là vi khuẩn.". Cô cay cú dẫu môi đáp trả.
"Vậy sao ? Không tin lắm !". Nói xong lập tức hôn một phát lên má, hôn khắp mặt, rồi lại hôn thêm vài phát vào môi.
"Anh...".
Chưa kịp để Thược Vi phản ứng đã ôm chầm lấy cô vào lòng.
"Gần đây em làm gì ?". Vừa ghì chặt lấy Thược Vi vừa hỏi.
"Em ăn rồi ngủ xem phim lên lớp, ngủ dậy rồi lại ăn rồi lại xem phim... hm... thỉnh thoảng có nhớ anh nữa !". Thược Vi dụi dụi vào vai y đáp lời.
"Thỉnh thoảng ?". Y nhíu mày hỏi lại.
"Ừm, thỉnh thoảng thôi, lúc ăn nhớ một chút, trước lúc ngủ nhớ một chút, đi học nhớ một chút, lúc xem tivi cũng nhớ một chút, cả lúc đi vệ...thôi không có gì !". Thược Vi nói một hồi thấy bản thân hơi lố liền lập tức phanh lại.
Tịnh Thiên nghe xong không nhịn nổi cười, đúng là con mèo lắm chuyện.
"Vậy sao không nhắn tin ?"
"Em sợ làm phiền anh làm việc, thật sự là người ta rất muốn rất muốn nhắn tin cho anh !". Thược Vi ủ rũ dựa hết cả người lên Tịnh Thiên đáp.
Tịnh Thiên không nói chỉ gật đầu. Đúng là Thược Vi nhắn tin sẽ khiến Tịnh Thiên xao nhãng, nhưng không nhắn lại càng làm y phiền lòng hơn.
"Giờ anh đã về rồi ! Mình đi chơi thôi !". Vừa nói vừa kéo tay Tịnh Thiên xông ra cửa. Cảnh tượng đó nếu Khanh Đăng nhìn thấy y sẽ mô tả thế này là "Chó điên thoát xích".
----****-----
Rất nhanh sau khi hoàn thành học kỳ thực tập, Tịnh Thiên chính thức ra trường. Bọn Đổng Nam cùng Hạ Vũ cũng đồng thời kết thúc cuộc sống sinh viên.
Ngày Tịnh Thiên tốt nghiệp, Thược Vi hào hứng mua về một bó hoa to đùng, dự định đến lúc đó sẽ tặng Tịnh Thiên. Nào ngờ Tịnh Thiên không dự lễ tốt nghiệp. Cả ngày hôm đó Thược Vi cũng không hề gặp mặt y.
------------
Biệt thự Lâm gia.
Tịnh Thiên ngồi trước một bàn ăn dài, xung quanh rất nhiều người hầu. Không khí vô cùng ngột ngạt.
"Hôm nay con trai mẹ tốt nghiệp rồi ! Thật sự rất đáng chúc mừng !". Một người phụ nữ lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng. Người này là Hứa Tú Quyên- mẹ của Tịnh Thiên. Thoạt nhìn cùng lắm chỉ khoảng ba mươi, gương mặt từng nét đều xuất chúng, toàn thân toát lên vẻ quý phái hơn người.
"Nghe nói mày ở trường đó cũng rất biết điều !". Người đàn ông mang vẻ uy nghiêm bức người, mắt không ngước, lạnh giọng hỏi.
"Chẳng phải ba đã điều tra hết rồi sao ?". Tịnh Thiên nhàn nhạt đáp lời.
"Tao là muốn mày tự nói ! Chơi đùa đủ rồi thì nên dừng đi.". Câu này ý chỉ Thược Vi.
"Con không chơi đùa !". Tịnh Thiên nhả từng chữ kiên định.
Lâm Húc lúc này mới ngẩng lên, khuôn mặt anh tuấn hiện nét tức giận. Khí thế cường ngạnh không thua kém Tịnh Thiên.
"Mày nói gì ?"
"Con nói con không chơi đùa. Con là thật lòng.". Tịnh Thiên gằn lại từng chữ.
"Mẹ kiếp ! Mày lêu lổng bấy lâu tao không quản, nay lại dám nói với tao mày thật lòng với loại không ra gì đó. Tao nhắc mày nhớ, thật lòng hay không người mày lấy chỉ có thể là Dạ Nguyệt.". Lâm Húc gầm lên tức giận.
"Ông à ! Chuyện đó từ từ rồi nói sau đi ! Lâu lâu con mới về, hôm nay lại là ngày vui, đừng cãi nữa !". Hứa Tú Quyên lên tiếng hòa giải.
"Ba hứa rồi thì tự mình đi mà lấy ! Đừng lôi con vào !". Tịnh Thiên vừa nói vừa cúi đầu bình thản ăn.
"Bà thấy chưa ! Loại như nó có thể từ từ nói sao ?". Lâm Húc vừa dịu xuống lại bị chọc cho toàn thân đầy hàn khí.
"Ba vốn không cần phải nói. Việc ba cần làm bây giờ là lắng nghe con nói.". Tịnh Thiên đặt nĩa xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào người trước mặt.
"Đủ rồi ! Anh hai ! Anh không thể để gia đình yên ổn ăn một bữa sao ?". Nữ nhân từ đầu đến cuối đều yên lặng bắt đầu lên tiếng. Gương mặt thanh tú khi tức giận vẫn mang một nét điềm tĩnh, thanh cao.
"Nguyên Nguyên ! Sao có thể nói chuyện với anh con như vậy !". Tú Quyên cau mày nhắc nhở Tịnh Nguyên. Lại quay sang Tịnh Thiên nhẹ giọng.
"Thiên Thiên à ! Con đừng cãi ba nữa con nha !"
Tịnh Thiên không đáp, tiếp tục ăn cơm.
Tú Quyên lại nhìn qua Lâm Húc. Ông cũng không nói gì tiếp tục cúi xuống ăn.
Bữa cơm kết thúc trong không khí căng thẳng.
Sau bữa ăn Tú Quyên liền kéo Tịnh Thiên vào phòng sách trò chuyện.
"Thiên Thiên ! Dạo gần đây hình như con gầy đi. Sống ở ngoài không tốt sao ?". Bà dịu dàng sờ mặt Tịnh Thiên.
Tịnh Thiên nhoẻn miệng cười, có một con mèo cả ngày giành ăn với mình, có thể béo được sao ?
"Con sống rất tốt, rất vui vẻ.". Tịnh Thiên sờ tay mẹ mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc thật sự.
Bà nhìn đứa con trai khuôn mặt đang khắc hai chữ ngọt ngào lại thở dài.
"Con nên biết kết cục chắc chắn không thành. Chuyện ba con đã quyết không ai có thể cản được.". Bà làm sao không hiểu tính chồng mình. Ngặt nỗi bà cũng hiểu cả tính đứa con trai này. Nó chính là thừa hưởng tính cách nganh ngạnh từ ba nó. Chuyện này nếu không chấm dứt sớm thì chắc chắn sẽ có người vô tội bị tổn thương.
"Con đã hứa không buông tay cô ấy !". Tịnh Thiên giọng vẫn dịu dàng, đối với người mẹ này, Tịnh Thiên vô cùng yêu thương và tôn trọng.
"Nhưng con không đấu lại ba con. Con biết mà !". Bà vẫn nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Con nhất định sẽ không buông. Bằng mọi giá con phải bảo vệ cô ấy, bảo vệ tim mình.". Tịnh Thiên nhìn mẹ kiên định.
"Mẹ à ! Mẹ giữ gìn sức khỏe. Con đi trước. Con không muốn lại cãi nhau với ba.". Nói xong Tịnh Thiên xoay người ra phía cửa. Lúc ra có bắt gặp Tịnh Nguyên, cả hai chỉ nhìn nhau không nói gì.
Tịnh Thiên nhận chìa khóa từ người làm, leo lên xe phóng thẳng đi.
Đã trễ lắm rồi, con mèo ở nhà chắc đã đói đến mức gào thét. Nghĩ đến đây lại cong môi cười, lên ga vút thật nhanh.
------------
"Anh đi đâu cả ngày ?". Thược Vi vừa mở cửa liền sụ mặt.
Tịnh Thiên không nói, chỉ bước thẳng vào bếp bắt đầu nấu ăn.
"Nè ! Anh đừng tưởng cho em ăn thì em bỏ qua nha, không có đâu.". Thược Vi lẽo đẽo theo sau càu nhàu.
"Bít tết !". Tịnh Thiên tay xắt thịt miệng trả lời.
"Gì chứ ! Ai thèm !". Thược Vi cong môi cãi, bụng bắt đầu nhộn nhạo.
"Gà hầm !". Tịnh Thiên tiếp tục nói.
"Hứ !". Bụng Thược Vi bắt đầu biểu tình mãnh liệt.
"Tráng miệng mousse dâu."
Lúc này cơ thể Thược Vi đã tắt chế độ phản kháng. Bật lên chế độ thèm thuồng.
"Làm nhanh đó ! Em đợi !". Vừa chu môi ra vẻ không cam tâm vừa bước ra ngoài.
Tịnh Thiên ở lại cong môi cười.
Thức ăn vừa mang lên, chút tức giận còn sót lại lúc nãy của Thược Vi liền bay mất. Tiến đến bàn ăn uống nhiệt tình.
"No quá đi ! Còn mấy miếng ! Anh ăn giúp em đi.". Thược Vi bỏ nĩa đẩy dĩa qua bên Tịnh Thiên.
Tịnh Thiên không nói, kéo đĩa đặt trước mặt bình thản ăn.
"À ! Anh Đổng Nam rủ mai đi biển.". Thược Vi chợt nhớ quay sang nói Tịnh Thiên.
"Ừ."
"Em chuẩn bị đồ rồi ! Anh về chuẩn bị đi. Mai 5h đi sớm đó !"
Đồ ? Đồ bơi sao ? Tịnh Thiên cau màu.
"Ừ !"
"Chắc là vui lắm há. Đổng Nam bảo mời rất nhiều bạn anh nữa!". Thược Vi cười toe toét. "À ! Em phải nói Khanh Đăng, lỡ nó về bất chợt mà không thấy lại lo lắng.". Vừa nói Thược Vi vừa chộp điện thoại bấm số.
"Alô !". Đầu dây bên kia giọng Khanh Đăng cất lên.
"Mai chị đi biển đó nha. Về nhà không thấy ai đừng ngạc nhiên.". Thược Vi nói vô cùng hào hứng.
"Đi với Tịnh Thiên ?". Khanh Đăng hỏi lại.
"Ừ !"
"Đưa điện thoại cho Tịnh Thiên.". Giọng Khanh Đăng ra lệnh.
Thược Vi khó hiểu nhìn qua Tịnh Thiên, rồi lại ngoan ngoãn đưa máy.
"Em em muốn gặp anh."
"Alo.". Tịnh Thiên nhận lấy điện thoại.
"Anh đừng làm gì quá mức nhân loại !". Nói xong liền cúp máy. Bây giờ có nên bỏ hết mọi chuyện chạy về canh bà chị ngốc đó hay không đây ? Khanh Đăng phiền não lắc đầu.
Tịnh Thiên nghe xong cong môi, lại nhìn qua Thược Vi. Hình như lâu lắm rồi bản thân chưa nghĩ đến những chuyện quá mức nhân loại.
----------------
Sáng hôm sau, Thược Vi toàn thân mơ hồ, bước lên xe để Tịnh Thiên mang ra biển.
Tiếng sóng biển nhè nhẹ lại đánh thức được Thược Vi đang ngủ say.
"Biển ! Tới biển rồi !". Thược Vi bật dậy nhìn ra cửa kính.
"Woa ! Biển thật này ! Cho em xuống ! Cho em xuống !". Thược Vi quay qua Tịnh Thiên, lại quay ra cửa kính, gương mặt vô cùng háo hức.
"Để anh đỗ xe vào bãi.". Tịnh Thiên nhìn qua lắc đầu cười.
Vừa bước xuống xe liền gặp ngay đám Đổng Nam.
"Thược Vi bảo bối ! Em đến rồi !". Đổng Nam vừa thấy Thược Vi liền lao đến. Bị Tịnh Thiên ném cho một cái lườm lập tức lui lại.
"Lâu lắm chưa gặp anh.". Thược Vi tươi cười.
"Ai vậy ? Bạn gái mới của Lâm thiếu hả ? Đáng yêu nhỉ". Bạn bè xung quanh Đổng Nam một số người chưa từng gặp Thược Vi, tươi cười hỏi.
"Bạn gái gì ? Tiểu tổ tông của Lâm thiếu đó !". Đổng Nam cười cười trả lời.
Mọi người xung quanh nghĩ Đổng Nam đang pha trò, cũng ồ lên cười.
Tịnh Thiên chỉ nhếch môi, kéo Thược Vi vào nhận phòng.
"Woa ! Đẹp quá đi ! Lần đầu tiên em được đi resort cao cấp như vậy đó ! Mùa du lịch mà Đổng Nam cũng tìm được nhiều phòng như vậy. Đúng là đại gia mà.". Thược Vi nhìn quanh tấm tắc.
"Đại gia gì ? Resort này của nhà hắn. Không đặt được phòng thì đi chết là vừa rồi !". Tịnh Thiên hai tay kéo vali, mắt nhìn thẳng, đáp lời Thược Vi.
Thược Vi tròn mắt ! Ôi má ôi ! Nhà giàu siêu phàm luôn. Người vừa vui vẻ, vừa đẹp trai lại giàu có. Đâu có như cái người này, lúc nào cũng lạnh lùng một cục, nghĩ lại lúc trước gặp Đổng Nam trước thì tốt rồi. Thược Vi vừa nghĩ vừa cười toe toét, nếu Tịnh Thiên mà biết mình nghĩ như vậy chắc chắn sẽ xé xác mình đến chết. Càng nghĩ lại càng buồn cười. ( Hình như người này rất thích bị Tịnh Thiên ngược đãi =.=! )
"Phòng em này !". Tịnh Thiên đẩy cửa mang hành lý vào phòng.
"Woa ! Nhìn đẹp như phòng anh vậy á ! Nhà giàu thật thích.". Thược Vi chậc lưỡi.
"À ! Phòng anh ở đâu ? Có gần em không ?". Thược Vi chợt nhớ quay sang hỏi.
Tịnh Thiên cầm thẻ phòng, là 505. Phòng Thược Vi là 357. Cách cả hai tầng lầu . Tịnh Thiên nghiến răng. Tên Đổng Nam này quả thật giỏi bày trò.
Không nói không rằng liền bước qua phòng đối diện gõ cửa.
Người bên trong bước ra nhìn Tịnh Thiên khó hiểu.
"Lâm thiếu ! Chuyện gì ?"
"Ra ngoài !". Tịnh Thiên ra lệnh.
Người nọ cau mày không hiểu, nhưng vẫn bước ra. Trước giờ Tịnh Thiên nổi tiếng có máu điên, nên tốt nhất đừng dây vào.
Tịnh Thiên lôi hành lý mình bước vào, đồng thời ném hành lý của người nọ ra, sẵn tiện ném luôn thẻ phòng 405 ra.
Người kia vẫn đứng đực trước cửa phòng, không biết chuyện gì xảy ra.
Tịnh Thiên bước đến.
"Thẻ phòng ?".
"Trên bàn.". Người nọ trả lời.
"Ừ ! Thẻ phòng ở đó. Tự mang đồ qua đi.". Tịnh Thiên vừa nói vừa chỉ thẻ phòng 405 nằm trên đống đồ vừa được quăn ra.
Người kia hình như hiểu ra một chút, lập tức dọn dẹp đồ mang đi.
Thược Vi chứng kiến từ đầu đến cuối, nhìn Tịnh Thiên bỉu môi.
Đúng là thứ công tử ngang ngược.
Xong lập tức đóng cửa, thay đồ ta biển.
Nhưng mà.... đồ bơi đâu ? Đồ bơi màu hồng xinh xinh hôm qua cô bỏ vào đâu ?
Lục tung cả đám hành lý, không thấy cục cưng đâu, bù lại thấy được một bộ đồ bơi một mảnh váy xòe dài tới đầu gối, phần trên còn được may liền với áo dạng haori, thật sự là cực phẩm trong giới thời trang. Thược Vi nghiến răng.
Tịnh Thiên anh hay lắm !
Thược Vi tất nhiên không thể mặc kiệt tác đó xuất hiện trước mọi người, đành bỏ qua tiết mục đi bơi, khoác lên chiếc váy mùa hè hai dây màu tím nhạt xinh xắn.
Vừa ra lại bắt gặp Tịnh Thiên cũng vừa bước khỏi cửa.
Gì chứ ? Không cho mình mặc đồ bơi, còn hắn ? Bán nude à ? Khoe body à ? Đáng ghét ! Thược Vi lườm Tịnh Thiên đầy oán hận. Nhưng lại rất nhanh bị cơ bụng sáu múi trước mặt đánh cho mọi tức giận đều tiêu tan.
Thược Vi phải thừa nhận bản thân rất háo sắc !
Hai người xuất hiện trước sự ồn ào của mọi người.
Chủ yếu họ xì xào rằng Tịnh Thiên quen Thược Vi lâu vượt kỷ lục rồi.
Thược Vi không mấy quan tâm, chạy đi tìm đồ ăn. Nhưng nhìn qua lại không thấy gì, rõ ràng lần trước tiệc đứng rất ngon miệng mà, sao lần này lại như vậy. Thược Vi thất vọng sụ mặt.
Tất cả những hành động đó Tịnh Thiên đều nhìn thấy, quả thật đáng yêu vô cùng.
"Đại tẩu bảo bối đói không ?". Đổng Nam tươi cười tiến đến.
Thược Vi liên tục gật đầu.
"Thức ăn của tiệc đầu bếp đang nấu. Bây giờ mọi người ăn tạm phần ăn của resort. Lão đại cùng bảo bối qua bàn ngồi cùng mọi người đi. Nhân viên sẽ mang lên ngay.". Đổng Nam chỉ qua chiếc bàn thật dài thật dài phía bên kia. Thược Vi nhìn theo mà hoa cả mắt. Bàn dài đến vậy làm gì chứ ?
Hai người tiến đến bàn ngồi. Trong lúc chờ đợi mèo ranh Thược Vi liền nghĩ ra trò giết thời gian, cô rót một cốc nước đưa Tịnh Thiên, Tịnh Thiên tiện tay cầm lên uống, sau khi y uống xong, Thược Vi liền phá lên cười.
"Haha ! Ngươi đã trúng Vạn độc tán của bổn nương, lập tức sẽ toàn thân bất động, nội trong hai khắc lăn đùng ra chết !"
Mặc dù lời nói không mấy lớn với khung cảnh ồn ào xung quanh, nhưng nhân vật chính là Tịnh Thiên nên ánh nhìn mọi người đều đổ dồn vào ngơ ngác. Cảnh tượng lạ lẫm này thật mới thấy lần đầu. Ai nấy đều nín thở theo dõi.
Tịnh Thiên vẻ mặt vẫn lạnh tanh, ngước lên nhìn Thược Vi nghiêm giọng.
"Đừng đùa nữa ! Mau đưa anh thuốc giải !"
Thược Vi đang đùa vui vẻ thấy mọi người tự nhiên đều nhìn mình cảm thấy vô cùng ái ngại, liền rót cốc nước khác đẩy về phía Tịnh Thiên coi như thuốc giải. Tịnh Thiên vẫn vô cùng phối hợp cầm lên uống.
Mọi người xung quanh lại đờ đẫn mất vài giây
Rất nhanh sau thức ăn được mang ra đẩy lùi không khí gượng gạo.
Là bít tết. Lại còn gan ngỗng. Món Thược Vi thích nhất !
Thược Vi vui vẻ ngồi ăn, bên cạnh là Tịnh Thiên đang xắt nhỏ phần bít tết của mình. Vì y biết thế nào lát nữa cũng có người đòi ăn.
Đúng như dự định, Thược Vi chưa ăn xong phần mình liền với nĩa qua đĩa Tịnh Thiên lấy thịt. Mọi người xung quanh há hốc. Cả gan đoạt thức ăn của Tịnh Thiên. Thật chán sống.
Nhưng biểu tình của Tịnh Thiên sau đó khiến mọi người còn shock hơn, không những không tức giận, gương mặt còn hiện chút nét vui vẻ.
Người này quả thật không tầm thường. Sau này phải hạn chế động chạm.
Thược Vi sau khi ăn gần hết phần ăn Tịnh Thiên thì bắt đầu no, nhìn phần mình còn đầy ắp liền đẩy qua bên Tịnh Thiên.
"Em no rồi ! Anh ăn đi !"
Người xung quanh buông nĩa, mồ hôi bắt đầu túa ra.
Tịnh Thiên là ai chứ ? Lại dám bảo đi ăn đồ thừa của người khác ?
Nhưng một lần nữa họ được khai sáng.
Tịnh Thiên đón lấy đĩa thịt, bình thản ăn, như là chuyện này hết sức bình thường.
Mọi người trong đầu đồng loạt bùng lên một suy nghĩ.
Người này tuyệt đối, tuyệt đối không được dây vào.
-----------
Sau khi ăn xong, Thược Vi cùng Tịnh Thiên lang thang dọc bờ biển. Bãi biển ở đây phải công nhận vô cùng đẹp. Thược Vi tươi cười nghịch nước, nhặt lấy mấy vỏ ốc to áp lên tai Tịnh Thiên. Tịnh Thiên cau mày né tránh nhưng môi cùng mắt đều hiện lên nét cười.
Sau khi Thược Vi chơi chán thì trời cũng bắt đầu chiều. Hai người ngồi xuống bãi cát ngắm biển
Ánh hoàng hôn vàng nhạt rọi vào hai bóng lưng, in thành một vệt dài trên nền cát. Thược Vi quay sang sờ mặt Tịnh Thiên mỉm cười.
"Thanh xuân em gặp được anh không phải là thanh xuân tươi đẹp nhất, nhưng nhờ anh mới trở thành thanh xuân hoàn hảo nhất !". Thược Vi vừa đọc xong một loạt tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, bắt đầu lên cơn sến sẩm.
Tịnh Thiên vừa nghe xong liền bật cười. Thật không thể tin được y lại yêu một người như vậy, thật tốt vì y yêu một người như vậy.
"May mà tuổi trẻ của anh còn kịp gặp em !". Tịnh Thiên vuốt tóc Thược Vi ghì vào lòng. Sau khi ra trường, Tịnh Thiên chính thức bước ra xã hội, vẫn là cậu ấm với gia tài đồ sộ, nhưng không thể cứ sống cuộc sống rong chơi bất cần, cũng không thể sống dựa vào gia thế mãi được, đến lúc y phải lớn lên, để tự mình đương đầu với mọi sóng gió, để đủ khả năng bảo bọc cho người trong lòng mình một đời an yên.
"Nè ! Tới đây ăn tiệc nướng đi hai vị đại gia !". Giọng Đổng Nam từ xa gọi đến.
Hai người cùng nhau đứng dậy, bước về phía đám đông.
Cát biển hằn lên dấu chân hai con người từng bước từng bước liền kề nhau. Một cơn sóng cuốn đến, các dấu chân nhòa dần chìm tan theo bọt nước.
Nhưng dấu chân mà họ in lên cuộc đời nhau dù bất cứ sóng gió nào cũng sẽ vĩnh viễn rõ ràng không thể nhòa biến, như một minh chứng cho những năm tháng tuổi trẻ tuyệt vời nhất mà họ từng có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro