Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 :"Tôi phải về tiêm hóc môn."

"Hôm nay cậu đi trễ nữa hả ?".

Nữ sinh thúc chỏ vào một nữ sinh khác vừa lẻn vào lớp.

"Ngủ quên má ôi !". Nữ sinh ngước lên, tháo tai nghe phồng môi đáp lời.

Vị này chính là Từ Thược Vi, quán quân đi trễ xuyên các cấp các huyện, từ cấp một đi trễ lên đến đại học, từ tỉnh Thương Lam lên đến Thủ Đô Gia Châu.

Thược Vi vừa đặt cặp xuống bàn lại cầm lược chải tóc.

"Bớt ngựa đi má ! Học không lo học.". Lam Vân kế bên lại thúc chỏ.

Thược Vi nhìn qua cố tình làm vẻ mặt khinh bỉ gợi đòn rồi tiếp tục chải đầu. Lam Vân bên cạnh chỉ lắc đầu cười.

Thật sự cũng không phải Thược Vi điệu đà gì quá đáng, chỉ là do sáng đi gấp đến mức đầu cũng chưa kịp chải, nhìn tàn tạ không khác gì nữ phạm nhân vừa đào ngục. Nên mỗi ngày đi học đều phải mang theo lược để chỉnh chu đầu tóc cho giống người bình thường.

Mái tóc vàng nâu được chải gọn gàng, bây giờ mới nhìn kỹ gương mặt của Thược Vi.

Làn da trắng sứ, mắt to tròn, môi nhỏ nhắn. Không thuộc dạng xinh đẹp thanh tú như các hot girl, người mẫu, nhưng lại cực kỳ đáng yêu, đến mức nhìn chỉ muốn véo cho một cái.
Nói về tính tình thì cũng rất bình thường, tăng động nghịch ngợm và rất trong sáng, thật sự trong sáng đúng nghĩa chưa từng yêu đương cũng chưa từng nhuốm bụi tình, nhưng ngặt nỗi lại không có chút đơn thuần nào. Là một con Mèo vẻ ngoài dễ thương nhưng bên trong mang đầy gian xảo.

"Vân Vân Chừng nào mới ra chơi vậy ? .". Thược Vi nằm trên bàn, tay khều khều Lam Vân đang chăm chú nghe giảng.

"Bà nội ! Bà mới vô ngồi chưa được hai phút. Giờ lại đòi ra chơi. Để yên cho con học rồi kiểm tra còn biết đường chỉ bà.". Lam Vân quay qua gầm gừ vài câu rồi tiếp tục nghe giảng.

Thược Vi ngó nghiêng kiếm chuyện để chơi. Mấy môn lý thuyết này làm Thược Vi ngán đến não.

"Ê ! Nghe nói Lâm Tịnh Thiên mới chuyển tới đây học."

"Giỡn hả mạy ? Nghe nói nó học trường quốc tế, một tháng vài ngàn. Đâu mà tới trường mình ?".

"Tao nghe nó quậy quá nên cha mẹ bắt đến đây học hành cho nghiêm túc. Với lại..." bỗng tiếng nói trở nên nhỏ hơn. "Tao nghe chú tao làm ở cục cảnh sát nói, nó mới đánh người đến nhập viện, hình như làm người ta liệt luôn. Ông già nó giận đến tăng máu. Đuổi nó vô trường công học,cho có người quản nó."

"Ai quản được nó ?".

"Ông già nó giam hết xe đua của nó, dọa nó không biết điều thì đừng hòng gặp lại đám "vợ cưng".

"Vụ này căng nha ?". Thược Vi đút đầu vô nhiều chuyện.

Công Thành cùng Hoàng Minh ngưng nói. Ngước lên làm bộ ký đầu Thược Vi một cái.

"Con bé ham vui này ! Tò mò dễ sợ."

Thược Vi làm bộ nhăn mày, cười hề hề tiếp tục câu chuyện.
"Mà Tịnh Thiên gì đó tớ cũng nghe nói nhiều rồi. Có đẹp trai như lời đồn không ?". Mắt Thược Vi sáng lên như đèn điện 100w.

"Đẹp."

"Đẹp đến mức độ nào ?". Thược Vi lại tò mò.

"Cậu muốn hai thằng con trai tụi tớ khen một thằng con trai đẹp tới mức nào cho cậu nghe hả ?". Công Thành đưa tay nhéo má Thược Vi. Vẻ mặt này thật khiến người khác không kìm được mà cưng nựng.

"YA !". Thược Vi hét lên hai tay ôm má. "Bớt sàm sỡ đi nghe chưa ?". Rồi vươn ta vả vả vào bàn tay Công Thành.

Cả lớp im bặt. Thược Vi như ý thức được việc mình làm nên cũng im bặt. Vùi mặt vào phía sau bạn ngồi trước, giả bộ cắm cúi vào sách.

Giảng viên chỉ nhìn qua rồi lại không nói gì, tiếp tục giảng. Giảng viên trường này là vậy. Học hay không họ không quan tâm. Chỉ là cuối năm rớt môn thì không trách ai được.

"Chúng ta tạm dừng ở đây. Một lát ra chơi vào sẽ tiếp tục.". Giọng giáo viên vang lên.

Thược Vi lập tức gục xuống bàn nằm bẹp.

"Đi ăn.". Lam Vân vỗ vỗ vai Thược Vi.

"Lười.". Thược Vi đáp lại một câu, lại vùi đầu vào tay tiếp tục nằm.

Lam Vân đến bên cạnh lôi cả người Thược Vi dậy kéo đi.

Vừa bước ra cửa gặp một đám nữ sinh chung lớp cũng cùng đi ăn. Thược Vi lập tức rủ họ đi cùng. Vừa đi vừa tiếu tít pha trò. Cả bọn đều bật cười, "ở chung với Thược Vi nhất định cả ngày đều cười đến chết" mọi người thường nói vậy.

Đi ngang một lớp mà xung quang người bu đông như kiến.
Thược Vi mở to mắt tò mò.
"Chuyện gì vậy ? Hình như rất thú vị.". Lại chen vào ngó thử.

Lập tức bị đám đông xô bồ bật văng ra.

Đưa tay vuốt vuốt lại tóc. Thược Vi bỉu môi.
"Có gì đâu mà lại nhìn dữ vậy ?".
"Hình như chỗ này là khoa công nghệ thông tin đúng không ?.". Một bạn nữ chung nhóm Thược Vi lên tiếng.

Mấy người còn lại đáp " ừ "
"Vậy đúng rồi ! Bọn họ đến đây là xem Tịnh Thiên. Hắn mới chuyển đến khoa công nghệ.". Nữ sinh tiếp lời.

"Muốn coi thú lạ chẳng phải vào sở thú coi là được sao ? Vừa rộng rãi lại đa loài.". Thược Vi nói xong cảm đám bật cười. Tiếp tục đi đến căn tin.

Lại liếc nhìn vào lớp học đó. Lúc nãy trong một thoáng chen chúc, Thược Vi hình như nhìn thấy phía trong có một người. Chỉ là nhìn thoáng không rõ mặt nhưng hình như thật sự rất tuấn tú. Xung quanh còn tỏa ra khí chất rất kì lạ. Khiến người khác nhìn vào có chút ớn lạnh. Nghĩ lại Thược Vi thấy người cũng hơi gai gai.

GIỜ TAN LỚP.

Thược Vi lập tức lao ra khỏi lớp, náo động nói tạm biệt mọi người rồi phóng lên xe buýt đi về.

Chợt thấy một bạn nữ bước lên xe buýt, thấy bên cạnh còn chỗ trống nên Thược Vi lập tức nhích người nhìn bạn ấy mĩm cười, ý như "ngồi ở đây này.". Bạn nữ nhìn qua, bước tới rồi đi thẳng ra phía sau xe. Thược Vi hơi ngạc nhiên. Nhìn xuống phía dưới thì thấy một thanh niên đang cúi đầu nghe nhạc. Áo hobby chùm kín đầu. Hình như không hề để ý băng ghế xe buýt năm người mình ngồi đang chen chúc tới bảy tám nữ sinh.

Thanh niên ngước lên, nhìn đám nữ sinh xung quanh mình, miệng cong lên. Lại đứng dậy tiến đến ghế của Thược Vi ngồi xuống.

Thược Vi nhìn qua.

Woa ! Trai đẹp.
Khó trách mấy người đó không thèm ngồi kế mình mà chen chúc bên dưới.

Số hưởng rồi. Thược Vi khóe môi khẽ cong. Hình như là cười nhạo mấy bạn nữ bên dưới.

Đến trạm, Thược Vi bước xuống xe, thanh niên kia cũng bước xuống theo.

Có duyên rồi ! Thược Vi thầm nghĩ. Cô không được gì chỉ được mỗi máu háo sắc rất nặng.

Thược Vi đi thêm một đoạn. Người kia cũng đi theo một đọan. Thược Vi qua đường. Người kia cũng qua đường.

Chẳng lẽ ? Muốn tán tỉnh mình ? Nghĩ đến mặt Thược Vi đỏ ửng. Trước giờ số người thích Thược Vi không ít. Nhưng đều là im lặng yêu thích, im lặng cưng nựng. Nên Thược Vi hầu như chưa nhận được sự tán tỉnh nào. Bây giờ tự nhiên có trai đẹp đi theo như vậy. Nghĩ tới thiệt là xấu hổ mà.

Thược Vi sờ mặt cười thích thú.

Chợt thấy có gì lạ lạ. Thược Vi bước vào chung cư. Y cũng theo vào chung cư. Thược Vi lên thang máy. Y cũng theo vào thang máy. Thược Vi nhấn tầng 5, y lại không nhấn lên tầng mấy.

Chẳng lẽ ? Là biến thái theo đuôi ?

Nghĩ đến đây Thược Vi hoảng hốt. Bây giờ ở trong thang máy cùng tên biến thái. Phải làm sao đây ?

Thược Vi chợt nghĩ ra. Liên tục nhìn lên camera an ninh cầu cứu.

Bỗng một tiếng động mạnh.

Đèn thang máy chợt tắt. Xung quanh tối om. Không phải kẹt thang máy chứ ?

Chết toi rồi ! Thược Vi thầm mắng số mình con rệp. Mồ hôi bắt đầu túa ra.

Bây giờ đang ở trong thang máy kẹt cùng một người không rõ nguồn gốc. Lại vô cùng có thể là biến thái theo đuôi. Phải làm sao đây ?

Thược Vi liên tục bấm chuông báo động. Trong đầu chợt lóe ra suy nghĩ.
Cô liên tục đập cửa gào thét.

"Cứu người đi, mau sửa thang máy. Tôi còn phải về nhà chích hóc môn gấp. Nếu không sẽ rất phiền phức. Phải qua bên đó phẫu thuật lại nữa. Làm ơn đi."

Trong bóng tối, mắt người kia chợt chuyển động.

Hóc môn ? Phẫu thuật ? Chuyển giới sao ?

Thược Vi vẫn liên tục gào thét.

Đèn thang máy chợt sáng. Cửa mở ra ngay ở tầng năm. Thược Vi lập tức chạy ra. Mở cửa vào nhà rồi khóa chặt.

"Chị làm gì vậy ?". Khanh Đăng đang dọn bữa nhìn chị gái khó hiểu.

"Lúc nãy có thằng biến thái theo chị.". Thược Vi thở dốc nói.

Mắt Khanh Đăng trợn lên.

"Cái gì ?". Lập tức ra ngoài mở cửa nhìn xung quanh.

Không thấy ai lại quay vào

"Rồi có sao không ? Nó có làm gì chị không ?".

Thược Vi khoát khoát tay.
"May mà chị mày nhanh trí. Hét lên mình là người chuyển giới cần về nhà tiêm hóc môn, nên nó không làm gì."

Khanh Đăng nghe xong bật cười lăn lộn.

"Vậy mà chị cũng nghĩ ra được. Vậy mà thằng đó cũng tin. Có ai phẫu thuật chuyển giới xong mà lại vừa lùn vừa xấu như chị chứ ?".

Thược Vi đứng lên vả đầu Khanh Đăng một phát. Thằng em hỗn hào này. Chán sống mà.

"Hôm nay ăn gì ?". Thược Vi leo lên bàn ăn sẳng giọng hỏi.

"Nhìn còn không thấy à ?". Khanh Đăng tay bới cơm miệng đáp.

Thược Vi tay cầm muỗng đón lấy chén cơm bỉu môi.

Cậu em này thật sự rất ngoan. Năm nay học đại học năm nhất, đặc biệt thông minh, thành tích ưu tú, đỗ vào một trường đại học vô cùng danh tiếng. Học ngành cơ khí. "Sau này sẽ làm kỹ sư để nuôi chị gái.". Thược Vi luôn nói vậy.
Thược Vi học quản trị kinh doanh, ngành học này không phải ngành cô thích, nhưng cô phải học để có cái bằng đại học. Để ba mẹ không mất mặt với bà con họ hàng.
Nên việc Thược Vi mong muốn chỉ là nhanh nhanh ra trường rồi đợi em trai nuôi chứ không hề hứng thú với việc đi làm ở mảng kinh doanh.

Căn nhà này là do ba mẹ mua sau khi em trai đỗ đại học vẫn còn đang trong giai đoạn trả góp. Trước đó Thược Vi phải sống ở nhà họ hàng. Cuộc sống thật không mấy dễ dàng.

"Mai em phải đi đến xưởng thực hành ở thành phố Z, hình như đi mất vài ngày. Chị ở nhà một mình chốt cửa cẩn thận. Đồ ăn em cũng tiện thể đi siêu thị mua hết rồi. Ở nhà tự nấu đi.". Khanh Đăng vừa ăn vừa nói.

"Đi nữa hả ? Mày định bỏ chị mày ở nhà buồn tới mục xương hả ? Chị vừa tải một đống phim ma. Khi nào mới được xem đây ?". Thược Vi làm bộ ấm ức.

"Vậy chị cứ ở nhà xem một mình đi. Em đâu có cản.". Khanh Đăng cười hề hề rồi tiếp tục ăn.

"Mày giỏi lắm.". Thược Vi cầm cái muỗng tiện tay ném qua.

Sau khi rửa chén xong, Thược Vi nằm dài ở sô fa xem ti vi. Khanh Đăng bật máy tính đánh LoL. Cảnh tượng gia đình vô cùng "ấm cúng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro