Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Sau cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ hôm qua, Trần Việt Lẫm không thể nào quên được ánh mắt của Hoắc Thiếu Hàn. Dù cậu không thể giải thích lý do tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng trái tim Lẫm vẫn không ngừng đập mạnh khi nghĩ về Thiếu Hàn. Cái nhìn lạnh lùng của anh, sự kiên cường trong khi đối mặt với đám đông... tất cả như một vết nhấn sâu vào lòng cậu

Sáng hôm sau, khi bước vào lớp, Lẫm vẫn cảm thấy một chút lo lắng, không phải vì những ánh mắt chế giễu từ các bạn học, mà vì sự hiện diện của Thiếu Hàn. Cậu không thể tránh khỏi việc nhớ về những giây phút hôm qua, khi chính mình đã đứng lên giúp đỡ anh, dù không biết lý do cụ thể.

Lẫm ngồi vào bàn của mình, mở sách ra mà tâm trí lại không thể tập trung vào bài vở. Một phần trong cậu mong mỏi được gặp Thiếu Hàn thêm lần nữa, một phần lại cảm thấy căng thẳng. Cậu không hiểu rõ cảm xúc này, chỉ biết rằng trái tim mình đang thổn thức theo một nhịp điệu lạ lẫm.

Bỗng nhiên, cửa lớp mở ra, và ngay lập tức, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người vừa bước vào. Hoắc Thiếu Hàn, vẻ ngoài vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng hôm nay lại có một chút khác biệt. Anh đứng ngay cửa, ánh mắt quét một lượt khắp lớp rồi dừng lại ở chỗ Lẫm.

Lẫm ngẩng đầu lên, và ánh mắt của Thiếu Hàn nhìn về phía cậu khiến tim cậu nhói đau một cách khó hiểu. Cậu vội vã cúi đầu xuống, nhưng không thể ngừng nghĩ về ánh mắt đó.

"Hoắc Thiếu Hàn, lại đây." Giọng giáo viên vang lên, kéo sự chú ý của cả lớp về phía trước.

Thiếu Hàn bước tới bàn giáo viên, nhưng không quên liếc qua Lẫm một lần nữa. Lẫm cảm thấy mặt mình nóng bừng, không dám ngẩng đầu nhìn. Cậu không hiểu tại sao một ánh mắt lại có thể khiến mình bối rối đến như vậy.

Suốt cả buổi học, Lẫm không thể tập trung vào bài giảng. Cậu chỉ lo lắng không biết Thiếu Hàn nghĩ gì về mình, liệu anh có cảm thấy khó chịu vì sự can thiệp hôm qua không. Cảm giác tự ti lại dâng lên trong lòng, khiến cậu không dám nhìn về phía anh thêm lần nào nữa.

Khi chuông tan học vang lên, Lẫm vội vã thu dọn sách vở và chuẩn bị rời đi. Nhưng khi vừa bước ra khỏi lớp, một giọng nói lạnh lùng từ phía sau gọi tên cậu. 

 "Trần Việt Lẫm." 

 Lẫm quay lại, tim đập mạnh. Hoắc Thiếu Hàn đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ, nhưng ánh mắt của anh lại có một sự thay đổi nào đó, khiến Lẫm không thể đoán được. 

 "Anh cần gì à?" Lẫm cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng. 

 "Đi cùng tôi một lúc." Thiếu Hàn không nói thêm gì, chỉ khẽ ra hiệu. 

 Lẫm không kịp phản ứng, chỉ biết theo sau Thiếu Hàn vào sân trường vắng vẻ, nơi không có ai khác. 

 Cả hai đứng im một lúc, không ai nói gì. Lẫm cảm thấy không khí trở nên nặng nề, không hiểu tại sao Thiếu Hàn lại yêu cầu gặp riêng mình. 

 Cuối cùng, Thiếu Hàn lên tiếng, giọng anh bình thản nhưng cũng có chút nghiêm túc. "Cảm ơn hôm qua." 

 Lẫm ngạc nhiên, không ngờ rằng Thiếu Hàn lại cảm ơn mình. Cậu chỉ cười nhẹ, cố gắng giấu đi sự bối rối trong lòng. "Không có gì đâu, tôi chỉ làm những gì tôi cảm thấy đúng." 

 Thiếu Hàn nhíu mày, dường như có chút khó chịu với câu trả lời đó. "Em không phải là người dễ dàng can thiệp vào chuyện của người khác. Thực ra, tôi không cần sự giúp đỡ." 

 Lẫm không biết phải đáp lại như thế nào. Cậu chỉ gật đầu, cảm thấy hơi chạnh lòng vì câu nói của Thiếu Hàn. Anh không cần sự giúp đỡ của cậu sao? Nhưng tại sao lại không thể chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác? 

 Thiếu Hàn nhận thấy sự im lặng của Lẫm, anh thở dài. "Nhưng dù sao, tôi vẫn cảm ơn em."

Lẫm chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt Thiếu Hàn. Đôi mắt ấy thật lạnh lùng và kiên nghị, nhưng cũng ẩn chứa một thứ gì đó mà Lẫm không thể giải thích được. 

 Một lúc lâu sau, Thiếu Hàn quay lưng đi, để lại Lẫm đứng đó với những suy nghĩ hỗn độn. Cảm giác hụt hẫng vẫn không thể biến mất, nhưng cậu cũng không thể giải thích tại sao lại có sự trống vắng trong lòng khi anh rời đi. 

 Lẫm bước về nhà, lòng vẫn đầy ắp những suy nghĩ về Thiếu Hàn. Cậu tự hỏi liệu sự cảm kích và quan tâm mà mình dành cho anh có phải là điều bình thường không. Tại sao trái tim cậu lại đập nhanh khi nghĩ về Thiếu Hàn? Liệu đây có phải là tình yêu? 

 Khi về đến nhà, Lẫm bỏ túi sách lên bàn, rồi ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại một chút. Cậu không thể hiểu được cảm giác này, nhưng cậu biết rằng, cuộc sống của mình sẽ không thể trở lại như trước sau cuộc gặp gỡ đó. 


 End Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro