Khi làn gió lướt qua
Back - Tôi trở về từ màn đêm tĩnh lặng, bóng tối như muốn nuốt chửng tôi.
Đà Nẵng về đêm vẫn không dứt tiếng ồn, xe cộ lớn nhỏ lướt nhanh, vồn vã.
Em bước vội trên phố, gió lạnh lùa vào người em, lướt đến từng thớ thịt, ê buốt. Em bị lạc đường, dù sắp bước vào cánh cửa đại học nhưng em vẫn hay bị lạc như ngày bé.
Chiều nay, nhóm Idol mà em yêu thích đến nơi đây, và em đã có được tấm vé nhờ cô bạn thân.
Hòa mình vào đám fans cuồng, em đâu biết rằng kẻ móc túi đã lấy hết tất cả tài sản có giá trị trên người em. Để rồi giờ này em lê lết giữa dòng đường lạnh lẽo. Điện thoại cũng bị móc đi, em lại chả nhớ được bất kì số điện thoại của ai. Cười nhẹ, có lẽ em ngu ngơ lắm nhỉ?
Mệt mỏi, em ngồi bệt xuống, dựa lưng vào cây cầu lớn. Em nhìn xuống mặt nước long lanh. Thật yên bình, thật mờ ảo.
Đầu đau như búa bổ, cổ họng rát rát, em cố gắng đứng dậy. Em muốn về nhà!
Luck - Pandora mở chiếc hộp cấm và bị trừng phạt. Còn tôi, tôi mở cánh cửa vào trái tim em.
"Có cần đi nhờ chứ, cô bé?" - Anh dừng xe ngay cạnh em, nở nụ cười dễ mến.
Em gật đầu, không quan tâm anh có phải kẻ lừa đảo hay không. Leo lên xe anh, em đọc địa chỉ nhà mình. Anh lướt qua rất nhiều con phố, ngõ nhỏ, dừng lại trước một quán mì gõ.
"Có lẽ em chưa ăn gì nhỉ? Ăn chút đi rồi anh đưa em về."
Em gật đầu, cùng anh ngồi xuống. Mì nóng hổi, ăn rất ngon. Xuýt xoa vừa thổi vừa ăn, chốc lát cả người ấm lên.
Em nhìn anh, thắc mắc tại sao anh biết em chưa ăn, anh cười.
"Cái trên tay em, không phải em vừa đi xem buổi offline đó chứ. Lang thang thế này chắc là cạn túi rồi."
Em im lặng, rồi kể lại việc mình high quá mức để rồi bị móc túi lúc nào không hay. Anh xoa đầu em: "Là fan girl thì việc đó xảy ra thường xuyên thôi."
Rồi anh chỉnh trang lại, đứng lên. "Em muốn về rồi chứ? Anh đưa em về!"
Lật đật chạy theo anh từ chỗ cô bán hàng đến xe, em hỏi tuổi anh. Thì ra anh hơn em hai tuổi, anh nói anh là sinh viên học viện cảnh sát.
Em chợt thắc mắc, em do bị lạc nên lang thang, còn anh làm gì ngoài trời giữa đêm?
Anh đưa em đến nhà, tạm biệt em, nhìn em bước vào nhà an toàn, tận mắt nhìn em đóng cửa, rồi anh đi mất.
Ice - Tiếng nhạc jazz rót vào tai tôi, nhạt nhẽo. Có lẽ tôi là con người như người đó nói, nhạt nhẽo, vô tâm và đáng chán.
Chán nản khuấy ly coffee sữa, em ngó nghiêng xung quanh như muốn tìm một ai.
Ngày hôm đó, em về đến nhà đã là gần sáng. Mẹ đợi em, ngủ quên trên sofa ở phòng khách. Trong bếp là rất nhiều món ngon, nhưng đều nguội ngắt.
Lúc em về, mẹ choàng tỉnh. Nhìn đồng hồ, mẹ hỏi han em rất nhiều, rồi bảo em đi tắm. Em giục mẹ đi ngủ nhưng mẹ đòi hâm nóng lại các món ăn, muốn nhìn em ăn rồi mới chịu đi ngủ.
Sắc mặt em thoáng ảm đạm, có ai sắp vào đại học rồi mà vẫn để mẹ lo lắng như trẻ nhỏ giống em không?
Em lại ngó nghiêng, chợt tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của em. Cô bạn thân vừa hẹn em đến đây cáo lỗi vì bận việc đột xuất. Đặt điện thoại vào trong túi xách, em sẽ ở đây thêm một chút vậy.
Spring - Em quay về phía tôi nở nụ cười. Mùa xuân đến trong tâm trí tôi.
Đã bốn tháng trôi qua kể từ ngày em gặp anh. Thỉnh thoảng, em có một chút suy nghĩ về anh.
Anh thật tinh ý, đi từ xa có thể thấy điệu bộ rệu rã và cây lightstick trên tay em.
Anh thật thông minh, có thể đưa ra đáp án khi em lẩm bẩm đề bài khó khăn mà bạn thân nhờ giải.
Anh thật tốt bụng, cũng thật rảnh rỗi khi cho người lạ như em đi nhờ, còn mời em ăn khuya nữa.
Anh có rất nhiều điểm tốt, em thấy được khi em quan sát anh sau lưng anh trên chiếc motor đua ấy.
Và... Anh như một cơn gió, đến rồi lại đi, để lại trong lòng em một chút vấn vương.
Chỉ chút ít, nhưng rất sâu lắng.
Giáo sư giảng bài trên bục, còn em cầm bút vẽ bậy bạ trên vở, tâm trí em lại như trên mây, và rồi giờ học kết thúc lúc nào em cũng không biết. Đoạn hội thoại của các bạn nữ chữ lọt chữ không vào tai em.
"Hey! Cuối tuần có đại hội thể thao thành phố cho các trường đại học đấy!"
"Có nhiều trai đẹp lắm nhỉ?"
"Bỏ đi, vừa nắng vừa nóng, ở nhà xem phim sướng hơn."
Chợt, có ai đó quàng vai em.
"Tiểu thư, đi chứ?"
Bạn thân đang cười tươi thật tươi nhìn em.
"Đi đâu cơ?"
Bạn thân hất mặt về phía các bạn nữ, lại quay lại nhìn em.
"Đại hội thể thao cho các trường đại học."
Em chỉ nhún vai: "Sao cũng được."
"Lại thế rồi! Vậy là đồng ý nhé!"
Bạn thân cốc đầu em, rồi kéo em đi về phía các bạn nữ kia, hét to: "Bạn ấy đi nữa!"
Smile - Lại là nụ cười ấy, em trao tôi. Trái tim tôi đập rộn ràng, bầu trời trong vắt, và em bước đến bên tôi.
Em chạy khắp nơi tìm nước, không có người bán rong, không có canteen, cũng chả có máy bán nước. Kia rồi, quán nước ven đường. Em chạy vào mua nước cho em, cho cả những cô bạn đang hò hét trong sân vận động kia nữa.
Khi em quay trở hàng ghế của mình, bạn thân đã rời khỏi đây. Em ngồi xuống, chờ cô ấy. Đôi mắt em lướt đến sân bóng đá phía dưới, hai mươi hai người chăm chú vào một quả bóng, nhưng em lại không hiểu gì cả.
Em chợt nhớ đến giấc mơ kì lạ tối qua. Em đi lang thang, bất ngờ biến thành cô bé Alice, tham quan nơi xứ sở thần tiên. Và rồi em bị nhốt, trong một căn hầm tối tăm. Em nghe những người coi ngục trò chuyện với nhau, rằng em sẽ bị hiến tế cho thần linh, trở thành bữa tối của thần. Người dân dùng em để xoa dịu cơn giận của thần. Em chạy trốn, rồi bị bắt, bị trói lại và bị đưa lên dàn hiến tế. Ai đó đã cứu em, nhưng em lại không thấy mặt người đó. Cuối cùng, em trở về nơi bắt đầu, và giấc mơ kết thúc.
Thật nhảm nhí! Nhưng thật kì lạ.
Đầu em lại bị cốc một cái, đau điếng.
Bạn thân ngồi bên cạnh mỉm cười, cuối cùng cũng về.
"Lại suy nghĩ bậy bạ gì vậy?"
Em chỉ cười.
Bliss – Bài hát chúc phúc vang lên, từng cánh hoa theo gió rơi xuống, cứu vãn sinh linh bé bỏng đang trên bờ vực của sự sống và cái chết.
Chiều tối, em lại lang thang trên phố.
Em thấy từng đứa trẻ nô đùa với nhau, hồn nhiên.
Em thấy những đôi tình nhân nắm tay cười, hạnh phúc.
Em thấy những cụ già tập dưỡng sinh trong công viên, yên bình.
Và, em gặp lại anh.
Vẫn trên chiếc motor đua đó, anh cười rạng rỡ, như muốn che lấp ánh trăng.
Bước lại gần, anh cúi xuống xoa đầu em.
"Muốn đi nhờ chứ, cô bé?"
Author's note:
Bài này là bài test mình gửi cho @darkparadiseteam để tham dự cuộc thi của nhóm.
Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Mình lựa chọn đề bài [Paradise], có lẽ các bạn thấy đây chưa hẳn là thiên đường, nhưng mà đối với mình, nhân vật đang ở "thiên đường" rồi đấy!
Có người mẹ yêu thương mình, có bạn bè, có cuộc sống sung túc đầy đủ không phải lo âu, đó đã là thiên đường.
Câu truyện là ngẫu hứng của mình, nên nó sẽ không hay, và có lẽ sẽ không hợp ý các bạn, nếu như thế thì mình thành thật xin lỗi.
Chúc mọi người có một ngày đẹp.
[Hạ Tử Vũ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro