Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

What will be? Will be

Như thường lệ, đồng hồ sinh học của Jimin hoạt động, cậu tỉnh dậy trước ai đó. Nhẹ đẩy cách trắng muốt tay đang đặt trên bụng mình xuống, gạt chiếc chăn mỏng đang che chắn hờ hững sang bên. Cào lại mái tóc rối bù, ....định bước xuống giường thì có vài chấm do đỏ thu hút cậu .....

Trên đùi của cậu, hai má đùi trong, bụng dưới bụng trên, hai bên ngực trải đầy những dấu hôn đỏ , to nhỏ đủ loại thậm chí còn bị điểm xuyết thêm mấy vết răng năng nay đã hơi tím xanh lại....Jimin thử sờ vào ngay lập tức bị cảm giác son xót xâm chiếm.

Dáng người nhỏ bé thơ thẩn, lặng đi một lúc.

Bình thường Yoongi không làm thế này. Anh không bao giờ để lại dấu ấn trên người cậu cho dù cả hai có làm tình cuồng nhiệt như thế nào hay anh uống say đi chăng nữa. Tại sao?

Anh rất ghét hickey cơ mà?

Yoongi rất ghét hickey. Nó tạo cho hắn cảm giác bị trói buộc, chiếm hữu. Mà hắn là gió là mây, đừng mong trói chân.

Nhưng nếu gió, mây đang muốn sở hữu một người? Giữ chặt bên mình.

Hickey có giúp không?

Cậu nguyên tư thế, ngẩn người một khoảng lâu mà không để ý người đàn  tóc xanh đã tỉnh dậy.

Anh ta nhanh chóng luồn tay vào eo thon gọn của cậu, dùng lực nhấc cậu ngồi lên đùi mình. Đầu hơi dụi nhẹ lên vai cậu thi thoảng còn hôn lên cổ trắng nõn mà làm nũng như ...người hôm qua bị " thiệt" là mình vậy.

Jimin bị bất ngờ mà chẳng kịp phản ứng, đành ngồi yên trong lòng hắn, mặc cho bàn tay lươn lẹo của ai đó trêu chọc.

Cho đến khi .....

Yoongi nắm lấy cằm Jimin kéo về phía mình  và định hôn cậu, Jimin vô thức mở lớn nhãn quang nhìn đôi môi mỏng đã hé mở kia ngày càng gần, đến lúc hai cánh môi chỉ còn cách nhau chưa đến 5 phân thì cậu ngoảnh mặt đi đem đôi môi anh rơi xuống gò má mochi của mình. Thấy biểu hiện không tự nhiên của cậu, anh buông bàn tay đang nắm cậu ra.

Dùng tay thô lỗ đẩy cậu nằm úp xuống giường bên cạnh. Nhanh chóng. Lật cậu trở lại. Bóp lấy cằm nhỏ. Ép cậu mở hàm.

Hôn xuống. Cuồng dã. Cắn xé. Mút mát. Liếm láp

Động tác của anh rất nhanh và dứt khoát, ngoài thốt được mấy tiếng kêu  nho nhỏ, vô nghĩa thì Jimin chẳng thể làm gì, cậu chỉ kịp lấy lại ý thức khi Suga đang " ăn sống", "nuốt trọn"môi mình. Tại sao lại hôn cậu, nếu cần thoả mãn thì chỉ cần làm thôi.... Tại sao lại hôn cậu, tại sao để lại kickey trên người cậu ..... tại sao lại làm việc mà các đôi tình nhân hay làm với nhau.Trong khi ....

Anh không yêu cậu.

Tại sao lại làm cậu rung động?

Jimin không muốn đắm chìm, cậu sợ lắm, sợ không buông được anh ra, sợ vì anh mà đau lòng. Tình yêu của anh như vũng lầy, một khi bước chân xuống thì sẽ mãi chẳng thể lên bờ.

Nhưng càng giãy dụa lại càng lún sâu, Jimin giãy dụa đẩy anh ra. Yoongi một tay giữ cằm người dưới, một tay chỉ chống nhẹ giường để không đè nặng toàn bộ lực lên Jimin nên rất nhanh mất đà vì cái đẩy mạnh của Jimin mà ngã sang bên cạnh.

Chẳng kịp phản ứng mà kéo lại khi mà đầu hơi choáng váng thì đã thấy bóng lưng nhỏ bé mang đầy ấn kí của mình dần dần xa. Càng ngày càng nhỏ lại rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm.

Anh ngồi dậy, dùng cái nệm như một bao cát chút giận, và cũng chẳng ngăn lại mấy câu chửi thề của mình. Cậu cư nhiên né tránh anh,.... " Bíp" , với lấy điện  thoại nơi đầu giường, vừa nghe máy anh vừa nhăn mày, đáp lại mấy lời ngắn gọn rồi cúp máy, không kiềm chế được  chửi thể lần thứ hai trong một buổi sáng. Anh đã bảo là cô ta không hát được bài đấy rồi mà cứ cố xong giờ lại đòi sửa tông.. Cái loại , không biết lượng sức mình . ..... Thôi được rồi. Tạm thời, tha cho cậu, anh phải đi đã, giải quyết nốt con ranh đỏng đảnh này . Chỉ xong vụ này, Min Yoongi này có thể ăn chơi cả năm không lo đói kém, nhặt lại quần áo vương vãi. Anh còn chả kịp thay quần áo nữa. Sập cửa ra ngoài mà quên chào tạm biệt bạn nhỏ nào đó.

Jimin sau khi tắm rửa qua thì tinh thân cũng khá khẩm hơn chút ít, chỉ là cậu hơi lo ngại về dấu hôn đỏ chót trên cổ kia, hôm nay cậu còn phải đi làm, che thế nào bây giờ? Đồng nghiệp mà nhìn thấy thì cậu ngượng chết mất. Tuy chưa nghĩ ra giải pháp nhưng mà bây giờ Jimin còn có vấn đề lớn hơn, ....

Cậu. Đói. Quá

Từ tối qua cậu đã ăn gì đâu, sau khi nhìn thấy... thì chả muốn ăn nữa...
Bản thân đã trước biết ngày này sẽ đến mà, đã chuẩn bị tinh thần rồi, thản nhiên chấp nhận thôi. Có lẽ chỉ cần chút thời gian thích ứng thôi đúng không?...

Sao tự nhiên cổ họng lại mặn chát thế này, Jimin lại không còn đói nữa rồi....

Người còn lại cũng thay đồ bỏ đi, để lại căn hộ trống cùng cặp lồng đã nguội ngắt từ bao giờ. Bên cạnh là tờ giấy note màu vàng bắt mắt.

"Ăn sáng đã rồi hẵng đi làm. Y..(gạch xoá).Thương em"

Một ngày trôi qua cũng thật nhanh, vèo một cái cũng đã đến giờ tan tầm. Không như mọi ngày,hôm nay Jimin chưa muốn về nhà vội cậu để xe cơ quan và đi dạo đôi chút, nghe nói đi dạo thì máu dễ điều hòa giúp con người ta dễ ổn định suy nghĩ hơn. Có thể giúp cậu cảm thấy khá hơn một chút hay không?

Các phố giờ này vừa đông đúc lại vừa nhộn nhịp đầy tiếng xe cộ, tiếng nói, tiếng bước chân, tiếng.... Namjoon? :

- Jimin, đợi anh với.

Jimin hơi quay đầu lại thì thấy có một người đàn ông cao gầy khác trên mình một chiếc măng tô đen dài đang  sải những bước dài tiến đến cậu:

- Ơ ....  anh Namjoon, anh chưa về nhà sao?

-Uk, anh muốn đi dạo một lát.

Thế chứ không phải đi theo con trai nhà người ta từ đầu đến giờ hả? Chả  phải là bắt gặp cậu đi ra từ phía ngoài cổng chính thì liền đi theo sau hay sao? Thôi cứ để Namjoon giữ bí mật này cho mình đi.

Định tìm chủ đề gì đó để bắt chuyện với cậu, nhưng anh thấy ngại ngùng. Có phải là là tuổi mới lớn đâu nhưng mà....Con người ai đứng trước người mình thích chả phải đều lúng túng sao?

Suốt cả quãng đường hai người cứ im lặng mãi, bước ai người bước  cho khi đến khi đến được quảng trường thành phố. Sắp là lễ Giáng Sinh rồi, cảnh vật ở đây được tranh trí thật bắt mắt, vừa lộng lẫy lại rực rỡ, màu sắc đầy không khí Noel với tông đỏ và xanh trầm. Nơi đẹp như thế này mà tỏ tình ở đây chắc là rất tuyệt nhỉ?

Tự nhiên Jimin lại nghĩ về buổi tối hôm ấy, khung cảnh chả bằng một phần mười nơi đây. Nhưng mà.... vẫn rất ngọt ngào.

Đi được một lúc thì, Jimin thấy chân mỏi. Namjoon cũng biết ý, muốn cả hai hai ngồi lại bên ghế gỗ một chút để nghỉ ngơi.

Có gì đó trong cái không khí nhộn nhịp cùng cảnh vật màu sắc này, làm Jimin tự nhiên cảm thấy tốt hơn.

Đời người ngắn ngủi. Nếu có thể vui vẻ tại sao là trối từ. Cậu liền đứng dậy cậu muốn mua ly nước với chút gì đó bỏ bụng, cũng hơi đói rồi chắc do đi bộ đấy (chứ ko phải do nhịn nguyên ngày đâu) :

- Anh có muốn uống gì không để em đi mua.....

Sao Namjoon có thể để Jimin đi mua được. Phải là anh mua mới đúng chứ? Hẹn hò theo lẽ thường đều là bạn trai trả tiền mà đúng không?

_____________
S đã quay lại và lợi hại hơn xưa.
Có biến có biến nha nha!

Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình nhé. Tương tác với S nhá. Đừng để S cô đơn. Cô đơn thì S không viết được đâu

Cảm ơn nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro