The bad ending
Bọn họ đã chia tay .....được 3 tháng rồi.
Tất cả những gì còn lại chỉ kỉ niệm. Ngày hôm ấy cuối cùng cũng là một dấu chấm hết buồn:
- Tôi yêu em.
Y nắm lấy cằm của cậu, lực đạo khiến Jimin còn thấy cơ hồ hơi đau đau nhưng sau khi nghe thấy những lời tình tỏ của Yoongi thì liền sững người.
Lời yêu như gió thổi hoa trôi, thoang thoảng hương thơm rồi tan biến.
Cậu nắm lấy mu bàn tay đang ngự trị trên cằm mình, từ từ gỡ từng ngón tay thon dài ra.
Chợt! bàn tay nhỏ lại bị xiết lấy.
Ánh mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi cậu và cũng chưa có ý định. Trong đầu hắn chợt vang lên câu nói cuối cùng mà mẹ y nói với cha y
" Người đã muốn đi, vốn chẳng thể giữ "
Trước là mẹ y sau là Jimin
- Anh à, Mình kết thúc thôi.
Jimin ngoài suy nghĩ muốn giải thoát trước hết là bản thân mình và sau là cả ...anh đều không có gì khác . Người thầy đáng kính của cậu từng nói
"Tình yêu đúng nghĩa chính là ấm nóng như một tách trà chiều dịu dàng, thanh thoát càng không phải một viên đá cầm thì lạnh mà nắm thì buốt giá."
Khác gì những gì Jimin nghĩ, hắn-Suga phá lên cười cười như chưa từng được cười:
-Ha, ..Ha,.... Ha. Một lũ khốn nạn như nhau.
Yoongi ngẩng mặt lên bầu trời đêm mà cười những tiếng ai oán rồi nắm chặt lấy đầu Jimin mặc cho cậu giãy dụa:
- Park Jimin, cậu là Đồ. Dối. Trá.
-Cậu cũng chẳng khác gì bọn họ, đều là một ruộc như nhau.
-Ha ....Ha ....Ha.
- Cái gì mà chỉ cần có tôi, nên cái gì cũng không cần. Cuối cùng cũng đòi bỏ đi. .. Các người đều cùng một duộc
Min Yoongi, hắn chính là có vết thương hở mang tên "bị bỏ rơi" nơi tiềm thức thơ ấu mãi không thể lành lại. Vết thương ấy sâu đến nỗi mà, hắn tự tạo ra vô van quy luật
"Ở cái thế giới tan nhẫn này, hắn luôn phải bỏ đi trước nếu không muốn bị bỏ rơi"
"Những mối quan hệ ràng buộc chính là thuốc độc "
"Luôn giữ lại cho bản thân sáu phần"
.......
Vậy mà vì ai đó, quy luật dường như sinh ra để bị phá bỏ
Hắn đè nghiến Jimin lại cửa xe, cắn thật đau lên cổ Jimin khiến nơi đó hằn một vết răng sâu mặc cho cậu kêu lên đau đớn
"Tôi bị thương thì em đừng mong lành lặn"
- Min Yoongi này tuyệt đối sẽ không chia tay em. Park Jimin, em nghĩ tôi sẽ để em vui vẻ, hạnh phúc với thằng chó tóc tím đó trong khi tôi đau khổ sao? EM. ĐỪNG. MƠ.
"Sầm"
Chiếc ôtô màu đen phóng đi thật nhanh như hoà vào màn đêm đen đầy bão tố. Để lại một hình bóng nhỏ lẻ loi với cái cổ nhói đau.
**********
Không một lời chia tay chính thức nhưng cả hai đều hiểu, mọi thứ tự nhiên trở lại quỹ đạo trước đây. Yên bình, thanh thản.
Tim sẽ hết nhức, tâm không đau.
Sờ tay lên vết cắn trên cổ, từ lâu đã hết đau. Nay chỉ có là vết tím mờ mờ, chẳng mấy chốc mà sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện. Cậu nhớ anh nên đều vô thức chạm vào nơi đây. Thậm chí còn dùng lực ấn lên, mà mường tượng cảm giác đau chính là hiện hữu của Y
Hình ảnh của Y xen vào mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày của Jimin. Ngay cả trong mơ hình bóng của hắn của không buông tha cậu.
Chính là làm Jimin không nguôi cũng chẳng thể ngoai. Nhiều lần nhớ đến phát điên lên mà muốn gọi cho hắn thì sợ.... sợ anh sẽ không nghe... sợ phải đối mặt với âm thanh "tút...tút" Dài hạn.
Nhưng càng sợ hơn nếu hắn nghe máy ....
Muốn chấm dứt không day dưa, lại cũng mong chờ anh nghe lại càng sợ khi hai người quay lại ràng co, lại càng sợ hơn nếu phải trải qua dày vò một lần nữa.
Cứ mâu thuẫn thế, hết sợ lại nhớ, nhớ lại mong, mong lại đau, đau lại nhớ, nhớ lại sợ . Một vòng tuần hoàn không hồi kết, cứ thế mà mơ mơ màng màng cũng đã được nửa tháng.
Jimin vô tình nhìn thấy anh ở dưới lầu phòng thu của mình. Cuối cùng thì cậu vẫn chẳng thể kìm được lòng mình mà muốn đến chốn này, đã canh giờ mà anh ghét ra ngoài nhất nhưng rồi vẫn chạm mặt, cả hai nhìn nhau một khoảng dài.
Yoongi bước về phía Jimin trước, anh mắt anh kiên quyết nhìn thẳng về phía trước, buồn thay đích của điểm nhìn lại không phải là Jimin. Jimin cũng vì thế mà bước đến nhưng điểm nhìn của cậu là mặt đất.
Khoảng khắc hai cánh tay vô tình sượt qua nhau, anh đã nắm lấy cánh tay cậu. Mạnh mẽ kéo cả người Jimin vào lòng mặc cho cậu có giãy dụa. Yoongi vỗ về, xoa lấy lưng Jimin. Anh hôn lên trán người nhỏ thật lâu. Cả hai đứng lặng một hồi lâu rồi người cùng bước lên lầu, vạt nắng chiếu nơi góc tường đẹp đến lạ lùng.
Nếu là như vậy thì thật tốt, tốt hơn nhiều với hiện tại. Yoongi và Jimin lặng lẽ đi lướt qua nhau, cứ như vậy như hai người dưng chẳng hề quen hay biết.
Jimin cố gắng kìm lại tiếng nấc của mình khi mùi hương của anh chạm qua thính giác, xa anh được một đoạn thì cậu liền chạy đi. Chạy thật nhanh, chạy thật xa, chạy đi đâu đây để thoát khỏi đau khổ này. Vì Jimin biết, lần lướt qua này chính là lời chia tay mà cả hai chính thức dành cho nhau.
Không cần lời nói chỉ cần ánh mắt cũng đủ để con người ta xa nhau
Cứ như thế một mối tình, nông nổi, cuồng nhiệt đã đến hồi kết. Chẳng một lời nói. Chẳng một khẳng định. Chỉ là hai người điều hiểu. Họ yêu đối phương.
Nhưng yêu vốn chẳng là tất cả.
Nếu từ đầu đã trông thấy kết thúc. Thì sớm thôi, hai từ khoá "đổ vỡ" sẽ gõ cửa. Giống như một bài toán phương trình từ đầu giải sai thì quá trình có đúng đi chăng nữa thì kết quả vẫn sai. Nuối tiếc, đau khổ, dằn vặn, đây dứt .... Chỉ còn là cảm xúc vương vấn đợi ngày phai tàn.
Vào một ngày tuyết rơi đầu mùa nào đó, bóng người nhỏ bé đơn coi liền tự hỏi:
"Hôm nay nơi anh có tuyết rơi ko?"
The end
________
Phim đã đến tập cuối, truyện cũng đã là hồi kết. Cảm ơn vì đã theo dõi "KLT,ĐHE" trong suốt quá trình từ mới sinh đến trưởng thành nhé!
Cảm ơn nhiều lắm!
Hay đón đọc các tác phẩm khác nữa của S nhé!
Thương nhiều
S
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro