Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Min Yoongi aka Suga

Trái đất tròn, chỉ cần đi vài vòng, người cần gặp sẽ lại gặp thôi.

Rạo bước trên phố xá đông người, chiếc head phone lớn ngăn cách hắn với những tạp âm của thế giới bên ngoài, lướt qua những quầy hàng vỉa hè, Yoongi chợt dừng bước trước quầy hàng bán Manggae tteok. Dù là bản thân không có mấy hứng thú với món bánh nhân ngọt này nhưng nó lại là món khoái khẩu của Ji.... một người từng là quan trọng với hắn.

Quay lại với lối mòn dẫn về studio, hắn tự cười mình nhạt nhẽo khi trên tay hiện hữu chiếc hộp Manggae tteok. Nơi nào đó bên ngực trái của hắn lại nhói đau, Suga ghét cảm giác này. Cơn đau này dường như chưa bao giờ chấm dứt. Nó dày vò hắn, hắn thật muốn đau một lần đến sinh tử còn hơn là dai dẳng không dứt như thế này. Yoongi gọi đây là bệnh của hắn. Bệnh nan y vô phương cứu chữa.

Hắn bước đến cạnh chiếc thùng phế thải màu xanh giữa phố, chần chừ cùng suy nghĩ. Mặc cho người qua đường nhìn hắn tự hỏi cái thùng rác này có gì đặc biệt để người thanh niên kia nhìn chăm chú đến vậy?

1 năm 3 tháng, có lẽ bệnh nào cũng thế nếu hắn cho là vậy thì chính là vậy. Suga hắn có lẽ đã đến lúc cần khỏi bệnh rồi. Vô tình thôi, lướt trên SNS của ai đó:

Nếu cậu đã có thể vui vẻ, hạnh phúc trở lại thì hắn phải chăng cũng nên được chữa trị. Min Yoongi biết mình là người ích kỷ nhưng khi có Jimin hắn tuyệt đối chưa bao giờ thừa nhận.

Hắn cậy em yêu hắn nhiều hơn mà tham lam, có được một người lại đòi cả thiên hạ. Yoongi từng trách Jimin nhiều lắm, hắn hận cậu, trách cậu khốn nạn, vô tâm, tàn nhẫn biết lấy hoàn cảnh đơn côi của hắn mà vẫn bỏ đi.

Nhưng rồi Yoongi cũng tự nghĩ lại, cha hắn cũng như vậy. Cha hắn và hắn như nhau, đều bao quanh bởi cô đơn mà lớn lên luôn ao ước có được một điều gì đó ràng buộc nhưng chẳng dám thừa nhận do cái tôi to ngất trời. Để rồi khi có được lại biến chất mà làm tha hoá vụt mất.

Cô đơn vẫn hoàn cô đơn, hắn tự làm tự chịu.

Mỉn cười nghiệt ngã, Suga thả hộp bánh xinh đẹp xuống nơi mà nó phải tới. Mong rằng hộp bánh này sẽ giúp hắn quên đi được phần nào. Và cũng mong rằng em đừng nhớ.

Một lần thôi, một lần duy nhất hắn thừa nhận bản thân này không xứng với em. Một lần thôi cho hắn giả làm kẻ rộng lượng, để em ra đi.

Ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhẹ bay trong gió xuân. Câu hỏi chẳng còn hồi đáp

"Nàng thơ của hắn, nơi em có tuyết rơi không"

_________

Bây giờ thì hết thật rồi, tuy là Bad Ending nhưng mà....

Thôi S không nói nữa không lại lên bàn thờ mất :))

Thương nhiều
S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro