Head over heels for 2 men
Nam Joon đứng bật dậy, tư thế chỉ thiếu điều là phóng đi luôn rồi.
-Để anh đi mua cho, em muốn uống gì...
- Thôi để em, em biết chỗ này đặc biệt ngon lại còn rẻ.....
- Để anh ! .. Để anh mua cho, anh là sếp mà. Phải "nuôi "được nhân viên của mình chứ? Sao lại để nhân viên " nuôi" mình đc :
- Khổ quá. Có ai nói gì "Sếp" đâu, chỉ là em không chỉ uống mà còn muốn ăn nữa cơ . Nên để em đi mua cho, " sếp" cứ ngồi yên đó đi, em biết chỗ này bán ngon lắm, mà lại....
- Anh cũng muốn ăn gì đó, cũng gần 8 giờ tối rồi, để anh đi mua cho, em muốn ăn gì?
Tình hình cứ thế này thì đến ngày mai họ vẫn cứ tranh giành nhau mất:
- Em không biết, em định đi xem có gì ngon để mua mà. Để em đi cho, sếp....
- Thôi chi bằng cả 2 cùng đi luôn cho vui đi.
Nói rồi không đợi Jimin đồng ý, " sếp" liền cầm ống tay áo Chimchim kéo em đi luôn. Lúc kéo có hơi chạm vào cổ tay người ta, "sếp" cứ phải nói là sướng rơn trong lòng.
Jimin thấy cũng hợp tình hợp lý nên cũng thuận theo. Để Namjoon kéo đi, phải chi người kéo cậu là.... thì hoàn giải rồi.
Sau khi ăn sống nuốt trọn hết hai cái bánh rán đôremon vị dâu, một thanh khoai xoắn phô mai, 2 cái bánh churos chocolate, 1 ốc quế kem dâu, 3 củ khoai lang mật nướng và Jimin vẫn đang trên đường tiếp tục " tiêu diệt" nốt cốc cacao âm ấm, thơm lừng trên tay. Jimin cảm thấy bản thân mới có vẻ là hơi ngang bụng.
Liệu có phải khi trái tim thiếu thốn thì dạ dày cũng vậy?
Cậu nhìn sang hàng bánh gạo đối diện, chỉ là một quán ăn lề đường nhỏ bé thôi mà tập nập khách ra vào. Lập tức bao tử của Jimmin tìm thấy khoảng trống. Mặc cho ánh mắt của người cao cao nào đó đang nhìn xuống hết sức ngỡ ngàng và bàng hoàng. Thầm nghĩ ngợi rằng : sao em ấy người nhỏ mà măm nhiều thế?
Không khí có chút thoải mái, tự nhiên hơn vô tình lại khiến Namjoon nhớ ra:
- Jimin, tập tài liệu anh đưa em sáng nay em đã đọc qua chưa?
Jimin đem ánh mắt rời khỏi hàng bánh gạo rơi lại trên người Namjoon. Nếu có thể, Namjoon muốn gào lên cho cả thế giới biết, Jimin lúc này trông đáng yêu kinh khủng đến như thế nào. Nhất là ánh mắt hơi him híp, đuôi mắt cánh phượng hơi cụp xuống tạo nên vẻ ngơ ngác, phiêu lãnh, con ngươi dường như không tiêu cự cùng gương mặt phinh phính được bao trọn trong chiếc mũ lông trắng đi cùng với chiếc áo phao đồng màu.
Dưới bầu trời tuyết trắng tuyệt đẹp, liệu Jimin có phải là thiên thần, thiên thần trong sáng, mỏng manh như bông tuyết ?
Không. Không phải!
Mà là.....
Nàng thơ, nàng thơ của lòng Namjoon
- Có... em đọc rồi ah...
Thiên thần nhẹ nhàng trả lời gã khờ.
Jimin đọc rồi? Cậu nghĩ sao? Cậu thấy điều kiện ra sao ? Có hợp lý không? Cơ hội này rất tốt nên,mãi anh mới giữ lại được một suất từ trên tổng công ty đấy. Hàng trăm câu hỏi tự vấn tràn về trong tâm trí Namjoon. Nhưng quan trọng nhất vẫn là .....
Liệu em có đồng ý không ?
Khác với niềm hồ hởi, hào hứng của Nạmjoon, phiền não trong Jimin lại thêm một chút. Lúc thấy mình trong hồ sơ được cử đi du học nâng cao nghiệp vụ ở Đức làm cậu vô cùng bất ngờ, cậu không hề đăng ký vào phiếu đề nghị hôm đó. Mặc dù Jimin không biết, nhưng điều này thực sự đã gây không ít phiền phúc tới cho Namjoon khi cố giành suất học cho cậu.
Nhưng cậu biết đây thực sự là cơ hội tốt. Không là rất tốt mới đúng! ..... Chỉ là phải xa nơi này, nơi mà quá đỗi quen thuộc. Jimin sẽ rời xa nơi đây những 2 năm ..... là bỏ lại những chốn ghé thân thuộc, những mối quan hệ vốn có..... .......là chẳng còn không được thấy.....Ai đó:
- Em có định đi ko, Jiminie?
Namjoon, anh có thể nhìn thấy sự do dự trong mắt cậu. Điều này vốn là lẽ thường, cứ nên để cậu suy nghĩ một lát. Não bộ chỉ đạo thế mà ánh mắt anh vẫn không thể rời khỏi thân hình nhỏ nhắn kia. Đối nghịch với không khí nhộn nhịp xung quanh chính là không khí im lặng bao trùm lên cả anh và cậu.
Người bé lặng người, người lớn ngắm nhìn.
_____
Happy new year 🎊
Chúc mừng năm mới
01/01/2018.
Mong cho mọi Reader đều khỏe mạnh, muốn gì được đó, toàn gặp những điều tốt đẹp nhất.
Cảm ơn vì đã đón đọc truyện của S.
(S có sửa lại chap 1 chút, có chap được mềm mại hơn)
Qua đây, S cũng xin cảm ơn 14 bạn followers. Các bạn luôn là động lực lớn nhất của S. Sang năm mới mong mọi người tiếp tục ủng hộ, góp ý cho S nha
Thương nhiều
Yêu nhiều
S
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro