Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Kyuhyun Ly Thân với Một Ông Chồng Thám Tử Vô Dụng

Kyuhyun từ hồi lớp mười hai, sau khi nhìn thấy nhiều cặp vợ chồng chia tay trong sự thù ghét, cậu đã đúc kết được một chân lý sương máu rằng: đừng bao giờ hỏi cưới khi mình chưa biết rõ về người ta.

Nhưng những  bài học cho bản thân thành mây khói, và cậu không thể tin được mình lại phá vỡ quy tắc đó của bản thân. Vì cậu đã không chần chừ, nói đồng ý ngay lập tức sau khi Siwon--một thực tập sinh cùng chung sở điều tra với Kyuhyun, thẳng thắn xin cậu sửa từ họ Cho thành họ Choi và thêm tên vào gia phả nhà anh.

Lúc đó, cây cối bắt đầu cởi xuống lớp áo màu xanh, và bắt đầu khoác lên mình lớp áo màu rơm giản dị. Đội trưởng của cả tổ và đồng đội của cả hai đứa đã bắn pháo kim tuyến đầy phòng. Cậu lúc đó có quá nhiều thứ để hỏi, nhưng tất cả đều biến mất khi Siwon đột ngột choàng tay qua vai, cánh tay kia cắp sau đầu gối cậu và nở nụ cười rạng ngời nâng lên. Anh không biết Siwon đã để ý tới mình hồi nào, hay Kyuhyun cũng chả biết nếu người ta cần cưới chạy nên mới bí bách hỏi mình không. Nhưng câu nói duy nhất mà Kyuhyun nhớ khi cậu đưa tay lau bớt giọt nước mắt chảy dài trên má của anh ta:

-Anh hạnh phúc quá!

Chẳng hiểu tại sao con tim của Kyuhyun lại đập điên loạn không có điểm dừng như vậy.

Câu chuyện đó đã thuộc về mười bảy năm trước rồi. Kyuhyun không còn làm tập sự ở sở điều tra nữa, nhưng cậu vẫn còn vài ba người bạn thân bây giờ đã được thăng chức cao cũng làm trong sở cảnh sát. Cậu sau khi hết hạn thực tập, cậu thi lại vào trường đại học Dongguk (trường danh giá về luật) và tốt nghiệp với thực lực xuất sắc. Kyuhyun chỉ tốn một tháng để được nhận vào một công ty luật danh giá và danh tiếng của cậu không ngừng giảm trong giới luật và cảnh sát. 

Nhưng đó là việc của ba năm trước, tại bây giờ cậu mở hẳn một cái công ty luật tư nhân. Cậu bắt đầu ngày làm việc từ tầm bảy giờ, và tan làm lúc ba giờ chiều. Kyuhyun không dành thời gian để chơi game như thời còn độc thân nữa, mà anh cầm chiếc cặp công sở mà anh đã có từ hồi tập sự; đi tới quán cà phê cách chỗ làm một ngã tư. Kyuhyun kêu cho bản thân một ly nước trà chanh sảng khoái (thật sự Kyuhyun thích uống soju hay nhiều loại rượu hơn, nhưng ba rưỡi chiều thì quá sớm cho việc đó).

Tiếng chuông cửa quán cà phê vang lên, một cô bé cao tầm vai của Kyuhyun, tóc gỗ mun dài ngang vai bắt đầu bước vào và tiến với quầy thu ngân. Em ấy mặc chiếc quần váy màu xanh lam xấp xỉ trên đầu gối nửa phân, mặc áo sơ vin màu trắng cùng với chiếc áo khoác cùng màu với chiếc váy. Cô gái lướt đôi mắt nâu đen nhìn xung quanh, và mừng rỡ tiến tới bàn của cậu:

-Mẹ!

Kyuhyun lườm nguýt người đặt mông xuống chiếc ghế đối diện, đoạn đẩy miếng bánh ngọt sang người đối diện:

-Bảo bao nhiêu lần là đừng có gọi mẹ khi ra đường mà! Con kêu như vậy ai dám hỏi ta đi hẹn hò hả?

Cô bé cười hì hì, cho một miếng bánh to vào miệng nhưng khéo lại để một miếng kem béo trắng trên mép. Kyuhyun nhìn cô gái nhỏ ngồi trước mặt mình, thở dài đưa khăn lau miệng cho nhỏ. Cậu bộc trực với Ran--đứa trẻ ngồi trước mặt mình:

-Con gái của tôi lớn như thế này thì cần gì có tôi bảo bọc nữa nhỉ?

Ran nghe nói xong liền phúng má, uống cốc trà chanh kế bên mình càm ràm với Kyuhyun:

-Con không thể nào trị được cái thói hậu đậu của ba được! Rồi lúc nào ba cũng bị người ta hỏi xin số điện thoại hết, phiền lắm luôn ấy!

Kyuhyun không khỏi đảo mắt. Đúng là thằng chồng vô tích sự không bao giờ thay đổi. Anh ta không hề biết nấu một cái gì, không dọn dẹp nhà cửa, và thậm chí còn hay mất đồ lung tung. Anh ta còn quên không khóa cửa nhà nữa chứ. Gương mặt điển trai của Siwon lúc nào cũng mang hắn rắc rối đến mức có người còn bám theo hắn đến về nhà, báo hại Kyuhyun phải chặn cửa cô ta và đuổi đi.

Tiếng nói của đứa con gái nhỏ làm Kyuhyun quay lại thực tế:

-Mà Kyu-ppa, tối mai ba Siwon đi trà trộn vào băng đảng buôn người ở Double Block đó.

Kyuhyun vừa cho ly nước lên môi thì phải ngừng lại, nhướng mày:

-Từ khi nào mà ổng chịu hợp tác với tổ cảnh sát vậy?

-Con không biết, nhưng nghe ổng bảo là có một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu ấy, nhưng thực chất nó là chợ đen á. Mà ba thì biết lần nào ổng đi xong là ổng phải vô viện như thế nào mà?

Kyuhyun chẳng nói chẳng rằng. Người đã từng đầu ấp tay gối với mình hơn mười năm rồi, Siwon lúc nào cũng đi tìm sự mạo hiểm, sự đổi mới trong công việc. Anh nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất: làm gián điệp hai mang cho băng đảng ma túy, đột nhập vào khu buôn người ngầm, và còn bắt gọn tên trùm xã hội đen trong giới nữa. Nhưng, mọi thứ đều có cái giá phải trả.

Cái giá đó đã làm cho mối quan hệ của Kyuhyun và Siwon rạn nứt. Một lúc sau, cả hai không còn chung một nhà nữa.









Kyuhyun rùng mình với những bóng ma len lỏi trong tâm trí, tay không ngừng cầm ly vang  với ánh đèn mờ huyền ảo. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào chất lỏng ở trong ly, tiếng thở dài thườn thượt, mắt sắc lạnh đưa nhìn người đặt ghế ngồi đối diện với bàn mình. Kyuhyun lạnh lùng cất tiếng:

-Tôi không nhớ mình bảo anh là tôi sẽ ở đây.

Siwon cười cười, nhẹ nhàng đưa bàn tay của người đối diện đặt trên môi anh, và không ngừng tỏ ra thích thú khi Kyuhyun để lộ vệt má ửng hồng vì xấu hổ. Quen biết nhau đã hơn mười tám năm rồi, nhưng tên "Si-Mã" đó lúc nào cũng làm cho cậu e thẹn như ngày đầu tiên hai đứa quen nhau vậy. Siwon mặc một bộ vest lịch lãm tôn lên cơ thể săn chắc của anh ta, theo một phong cách khác biệt với Kyuhyun. Cậu thì chuộng phong cách mềm mại, thoải mái nhưng không kém phần nam tính.

Siwon cất giọng sau năm phút im lặng nâng niu bàn tay mềm mại, trắng nõn của người "vợ":

-Anh luôn có cách riêng để tìm được em.

Kyuhyun phồng má nhìn chỗ khác.

Sự im lặng này tiếp tục một hồi lâu, Kyuhyun từ từ thả lỏng trước cái chạm của Siwon. Từ trước tới giờ vẫn vậy, anh luôn biết cách đánh bay những suy nghĩ muộn phiền trong đầu của cậu. Cảnh sắc huyền ảo với trang trí giản dị nhưng thanh tao, cùng với nhạc nền nhẹ nhàng nhưng không nhàm chán và ngọn nến nho nhỏ được đặt giữa hai người; đã tạo nên một không khí lãng mạn giữa hai người. Tức thì, một chàng bồi bàn cùng xuất hiện với một loạt thức ăn bắt mắt đặt trên bàn của hai người. Kyuhyun nhướng mày nhìn Siwon, và anh chỉ cười, đưa cho cậu một chiếc nĩa. Cậu chẳng nói chẳng rằng, bắt đầu khai miệng với món salad đầy màu sắc trên bàn.

-Ran chắc đã nói với em rồi.

-Vụ gì?

-Thì vụ anh sẽ trà trộn vào tiệc đấu giá của chợ đen để triệt phá đường băng buôn người ấy.

Kyuhyun không nói gì, mắt tập trung vào dĩa thức ăn. Siwon nhìn thấy người mình ăn như thế, mỉm cười tiếp tục cuộc trò chuyện:

-Đi chung với anh nha.

Kyuhyun nhướng mày:

-Tại sao?

-Đi hẹn hò với anh một bữa không được sao?

Kyuhyun đảo mắt, không thèm đưa mắt dù chỉ là một giây, cầm khăn lau sơ miệng và chờ cho người đối diện cắt xong miếng thịt cho mình. Hắn lúc nào cũng vậy, không bao giờ cho cậu cắt miếng thịt mỗi lần cả hai đứa ăn nhà hàng. Mười tám năm rồi, nhưng điều đó chưa bao giờ thay đổi. Tự nhiên bản thân cảm động không tả.

-Anh biết đợt nào tôi cũng phải nhận tin gọi từ bệnh viện hết đúng không? Anh chưa quên lý do vì sao hai đứa mình lại ly thân hả?

-Nhưng em thấy bọn đó đều bị triệt phá hết mà đúng không?

Cái vấn đề không phải là triệt phá hay không, mà cả Ran và Kyuhyun cũng không thể an lòng. Ngay cả lúc Kyuhyun mang nặng, cậu lúc nào cũng sợ hãi, phải luôn để điện thoại bên cạnh phòng người gọi thông báo tin dữ. Có lúc cậu căng thẳng đến mức động thai phải đi cấp cứu gấp. Cậu thậm chí phải sinh non trước năm tuần vì căng thẳng quá nhiều.

Cơn tức giận của Kyuhyun cũng nguôi ngoai khi nhìn thấy gương mặt hối lỗi của anh ta. Bầu không khí im lặng đến mức khó xử, và cái tên đáng ghét ngồi đối diện kia chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu. Cả hai đều ngồi thêm một lúc lâu nữa, cho đến khi Siwon lên tiếng:

-Anh sẽ bảo Ran qua nhà Shin ngủ một đêm, dù sao ba má chúng nó cũng là bạn thân nhà mình mà (Shin và Ran là thanh mai trúc mã, và lý do duy nhất hai đứa này chưa hẹn hò là vì Siwon giấm chua lúc nào cũng chen vào việc yêu đương của Ran hết). Điều đó là an toàn nhất cho con đêm nay rồi.

Siwon ngập ngừng, nói thêm:

-Anh lúc nào cũng vô dụng khi không có em, nên đi chung với anh nha.

Kyuhyun thật sự muốn kiện tên Siwon đó ra tòa, vì hắn dùng nhan sắc trời phú của mình để quyến rũ cậu. Đó là lý do tại sao tối hôm sau, cậu phải đóng vest xanh với caravat cùng màu, tay đặt trên vai của Siwon--đang đặt tay lên hông cậu; và đi vào sảnh lớn. Cậu giật mình khi bị vỗ vào mông, và mắt liền lườm nguýt cái con người cao hơn đang cười toe toét đến ngoác mang tai. Tay Kyuhyun thúc mạnh vào cạnh sườn làm Siwon rên rỉ và mếu máo:

-Nhưng tại có nhiều người liếc mắt đưa tình em lắm chứ bộ! Anh phải đánh giấu chủ quyền chứ!

Vừa nói xong, Siwon không ngừng toát ra vẻ ga lăng của mình, đưa bàn tay có chiếc nhẫn ở ngón áp út, đặt lên môi mình. Kyuhyun lúc không quan tâm, trừng mắt nhìn anh:

-Anh dám...

Kyuhyun chưa kịp phản bác, thì đèn lại tắt và cả hai người liền cảnh giác, bắt đầu nhiệm vụ. Kyuhyun vào phòng kín để lấy hết tài liệu liên quan đến cuộc làm ăn phi pháp này. Siwon ở phía sau sẽ canh chừng cho cậu. Vừa đúng cả Siwon và Kyuhyun đến nơi lấy hồ sơ, một cái bẫy chằng chịt những tia laser hiện lên, và cả bọn không thể làm gì cho đến khi Shindong--một người anh làm công nghệ thông tin cho Siwon, tắt cái mớ đó đi. Cũng vài phút sau, anh Shindong lên tiếng từ đầu dây:

-Vào được rồi đó.

Kyuhyun bắt đầu vào trước, nhanh chóng truy cập vào dữ liệu của hệ thống máy tính, cười đắc thắng sau khi lấy được hết tất cả dữ liệu chỉ trong hai phút. Cậu chưa kịp nở nụ cười với Siwon thì lại bị nghe một tiếng chuông cảnh báo và tiếng hoảng hốt của Shindong:

-Hai đứa mau chạy đi! Một tổ cầm vũ khí đang đi hướng đấy đó!

Cả hai chạy ngay lập tức, và đúng là "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", bị bao vây bởi một đám người lạ đeo kính và bộ vest đen. Trên tay bọn chúng cầm những con dao chiến đấu. Siwon và Kyuhyun lập tức áp lưng vào nhau, tay nhanh chóng đút vào túi quần, biết phải chờ tận hai phút nữa mới có viện trợ. Siwon thì thầm nhỏ chỉ đủ để Kyuhyun nghe:

-Em chưa lục nghề đúng chứ?

-Hứ! Anh đừng có coi thường tui!

Siwon nghe vậy liền cười tươi, quay lưng với cậu. Không cần đợi tín hiệu, cả hai ăn ý liền xông lên kẻ địch trước mắt. Những món võ chuẩn xác, những đòn đánh và cú đá dứt khoát và gãy gọn, chuẩn xác không trượt mục tiêu. Chỉ tầm ba phút sau, đội cứu trợ đã tới, và phụ áp giải, Kyuhyun với Siwon mới bắt đầu thả lỏng. Siwon thả lỏng tiến tới một cô gái xinh xắn trẻ trung đang thực tập. Kyuhyun đảo mắt liền đi khuất khỏi hiện trường.

Nếu nói Kyuhyun không mủi lòng, thì cậu nói dóc. Từ cái đêm sinh ra được bé Ran con của hai người, thì cậu lúc nào cũng có một sự tự ti về cơ thể mình. Hết từ vết sẹo từ thời tai nạn giao thông, rồi đến vết sẹo xấu xí ngay bụng, còn da bắt đầu ngấn mỡ, khô rám. Dù cậu quay trở lại tập thể dục đi nữa thì cơ thể đã không còn thanh mảnh như xưa, mà đã thành một "miếng mỡ" xuống sắc. Tên Siwon kia chưa bao giờ thay đổi: vẫn luôn khỏe mạnh, săn chắc, cơ thể sáu múi với làn da rám nắng quyến rũ ấy. Mà hắn đã nổi tiếng với những cô nàng nóng bỏng khác từ những ngày đầu tiên cậu còn chân ướt chân ráo làm tập sự rồi. Ngay cả lúc cậu với Siwon đính hôn, tin đồn Siwon thay người yêu như thay áo chưa bao giờ hết nhiệt trong khóa học năm ấy.

Kyuhyun thời đó không để tâm bao nhiêu, cậu bây giờ lại buồn phiền về điều đó bấy nhiêu. Cậu yêu Siwon lắm chứ. Cậu yêu từng cái nốt ruồi trên gương mặt của hắn, cả những lúm đồng điếu, đồng tiền trên gương mặt điển trai của hắn ta, cơ thể săn chắc luôn đè trên người cậu sau những cơn hoan hỉ ban đêm. Cậu luôn mê mẩn cái cách Siwon luôn yêu chiều cậu, hay những lần làm cho cậu rên rỉ dưới thân anh ấy. Kyuhyun vẫn yêu cái cách Siwon vụng về nấu cơm cho cậu khi Kyuhyun về mệt mỏi, hay những giọt nước mắt từ Siwon khi cậu kiệt sức nằm trong phòng sinh.

Dù đang cố gắng cựa quậy thoát khỏi căn phòng tởm lợm này, cậu không thể ngừng nghĩ tới Siwon. Đúng là bất cẩn khi không phòng ngự rồi bị áp giải bởi một cây súng lục. Tên chủ mưu to gan kia còn dám tán tỉnh cậu chứ. Kyuhyun phỉ nước bọt lên mặt của hắn, và đương nhiên bị ăn một trận đòn rõ đau rồi.

Tên cầm đầu buổi chợ đen kia lại còn thêm cái tật biến thái, thích hành hạ cơ thể của những con mồi quăng lên trang mạng chợ đen để kiếm tiền. Cậu mắng chửi hắn:

-Ngươi cũng chỉ là một tên rác, ngay cả thằng chồng vô dụng của tao còn tốt đẹp hơn mày!

Một cái tát rõ to vào mặt cậu. Tên này bắt đầu đưa tay tới đũng quần của cậu, một tay cởi từng cúc áo của cậu xuống. Kyuhyun không cho phép, không thể để cho ai ngoài Siwon chạm vào mình. Nước bọt nhớp nháp của hắn đang trên đùi Kyuhyun làm cho cậu cảm thấy buồn nôn. Quát tháo, vùng vẫy, cậu sẽ không khuất phục.

-Tao sẽ làm cho mày trở thành một con điếm, hình ảnh mày khỏa thân và rên rỉ cầu xin sẽ lên khắp mạng xã hội, và mày sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy được mặt chồng mày nữa.

Hắn vừa nói câu đó, cậu cảm thấy không còn sức nặng trên người, và liền sau đó là một tiếng động đập xuống sàn. Mở mắt ra, cậu thấy Siwon đã vật tên khốn đó lăn ra sàn, và đã trói tay chân hắn lại, ngay sau đó là tổ trưởng sở cảnh sát ra lệnh bắt giữ tên khốn đó.

Cậu nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm.

Siwon sau khi kiểm tra vết thương và quần áo của cậu, anh kéo Kyuhyun vào lòng.

-Em là của anh. Em chỉ được phép khỏa thân và rên rỉ dưới thân anh thôi.

Giọng nghèn nghẹn của Siwon không thể không làm Kyuhyun mủi lòng vỗ về anh ta:

-Anh xin lỗi, và anh yêu em.

Chỉ ba từ đơn giản đó thôi, nhưng nó cũng đủ để làm xoa dịu hết vết đau trên người của Kyuhyun rồi. Đêm đó, Siwon bắt Kyuhyun về nhà anh ấy. Chỉ có sự im lặng bao trùm căn phòng, và những cái chạm của Siwon dịu dàng sơ cứu vết thương cho cậu.

Kyuhyun chăm chú gương mặt đang nhíu mày thoa thuốc cho cậu, phá vỡ bầu không khí đầu tiên:

-Anh còn nhớ tôi đã dặn anh những gì khi chúng ta ly thân vào mười năm trước không?

-"Nếu anh thương người mới, thì anh có thể chờ bé Ran đến lúc 18 tuổi không? Lúc đó con bé sẽ không đau lòng nếu chúng ta ly hôn đâu."

Kyuhyun phì cười, không ngờ anh ta lại nhớ hết như vậy. Siwon đúng là tên nhớ dai mà.

-Em còn nói ba cái vớ vẩn đó nữa. Em về với anh đi.

-Không! Anh sắp có bạn gái mới rồi mắc công người ta ghen lên thì mệt lắm.

Đến lượt Siwon ông bụng cười ngặt nghẽo đến tận mười phút, và Kyuhyun thấy phiền đến mức toan đứng dậy đi về. Siwon nắm chặt tay cậu, và thuận tay nhốt cậu vào lòng. Cả hai liền phì cười và nói về chuyện xưa đến khi mệt thiếp đi đến tận tám giờ sáng hôm sau (con bé Ran đúng là sức dai, hét cả phòng đau tai thật sự).

Vừa tiễn con gái ra cửa để nó đi với thằng Shin, Kyuhyun cảm nhận sức nặng tì lên vai mình. Cậu nhìn thấy Siwon lại tỏa ra mùi giấm chua nồng nặc khiến cậu thắc mắc nếu anh có ổn không.

-Thằng Shin đó thật ngứa mắt, anh chỉ muốn đá đít nó vài cái cho bõ ghét.

Kyuhyun bật cười, đẩy ông chồng mình vào trong nhà, sau đó vào bếp chuẩn bị nấu bữa sáng. Kyuhyun bây giờ ngân nga mãi trong bếp mới nhận ra mình đã bỏ không khí gia đình khá lâu rồi. Vì sự an toàn của cả ba người thì liệu sự hi sinh đó có đáng không? Từ bỏ gia đình để bảo vệ bản thân thì Kyuhyun có thật sự hạnh phúc không?

Siwon đột ngột tâm sự:

-Cái đêm em nằm mệt mỏi trong bệnh viện sau khi sinh bé Ran ấy, đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ thương em đến suốt đời.

Câu nói này làm Kyuhyun ngưng đũa. Siwon mỉm cười:

-Mười năm anh lăn lộn trong giới điều tra, anh nhận ra anh không là gì cả khi thiếu em. Đêm qua nhìn thấy thằng khốn đó chạm vào người em, anh đã phát điên muốn lấy súng bắn chết hắn. Do đó, em phải ở bên anh thì anh mới yên tâm.

Siwon ngập ngừng hơn hẳn.

-Nên em về nhà với anh nha.

Kyuhyun cảm thấy như cả thế giới đóng băng để chờ đợi câu trả lời của cậu. Mọi giác quan của cậu được hoạt động năng suất tối đa, tiếng tim đập vốn dĩ không nổi bật bây giờ lại nghe rõ hơn ai hết. Tiếng chuông điện thoại để bàn của Siwon cũng không bằng nhan sắc của con người kia. Siwon vẫn với nét ôn nhu, kiên nhẫn này đang chờ đợi câu trả lời của cậu. Chỉ trong một khoảnh khắc, Kyuhyun biết rằng chỉ có hai đứa ở trong thế giới này.

-Tôi...

"Siwon oppa! Tối nay bảy giờ anh đi hẹn hò với em đó nha! Tiền khách sạn..."

"Con khốn kia sao mày dám! Tối nay tao với anh ấy sẽ có một đêm hoan hỉ với nhau trước mà!"

"Tao mới đúng!"

"Con điếm này! Mày dám giành Siwon.... Tút... Tút... Tút..."

Thật là chịu hết nổi mà!

Cậu đứng dậy, lấy đồ của mình rồi đi thẳng ra ngoài và bỏ ngoài tai tiếng Siwon chạy đến chỗ mình. Kyuhyun điều chỉnh tâm tình, quay mặt nhìn Siwon, cũng không quên tặng cho anh ta hai dấu tay đỏ đậm trên má:

-Đi hẹn hò vui vẻ nha "Siwon-oppa!" Đi luôn đi, đừng có mà gặp tui.












Và đó cũng là câu chuyện của ba tháng trước rồi. Kyuhyun bây giờ vẫn còn ly thân với ông chồng thám tử vô dụng đó không? Nhiều lúc nhìn thấy chồng mình trên TV trả lời rất bảnh bao, lịch thiệp, cậu cũng muốn thử hàn gắn hai người như thời xưa lắm. Ngay khi Kyuhyun định gọi cho Siwon thì cậu nhìn thấy thằng chồng đang cười vui vẻ với cô gái xinh đẹp kia, và hắn còn cười toét cả lúm đồng tiền kia. Hắn còn choàng tay qua vai người ta ngay trước mặt của "vợ" cũ của hắn nữa.

Kyuhyun nghĩ tới đây chắc các bạn cũng có câu trả lời rồi nhỉ.

Nói tóm lại là Siwon vẫn cần nỗ lực hơn để thuyết phục Kyuhyun về sống với mình.

Vì thằng chồng của cậu chỉ là một thám tử vô dụng mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro