Trừng phạt
Bây giờ trong anh chỉ có một suy nghĩ chính là tóm chặt cô lại không để cô có cơ hội thoát thân.
Anh lùi lại, giọng trầm hẳn:
- Cô chính thức được nhận.
Câu nói của anh làm cô bối rối, cô không ngờ là anh lại làm như vậy. Mọi người đều ngạc nhiên và ngay cả ả cũng ngạc nhiên không kém. Ả vốn cho rằng lần này cô chết chắc, anh sẽ đem cô đi cho hổ ăn ai ngờ lại ưu ái với cô như vậy.
Cô cố tỏ ra thản nhiên:
- Được thôi, tôi sẽ làm việc chăm chỉ thưa chủ tịch.
Nụ cười nhếch mép của cô đưa dài trên khuôn miệng khiến anh càng thêm phần hứng thú. Anh sẽ xơi tái cô sớm thôi.... 😂😂😂
Anh quay gót bước đi kèm theo câu nói hững hờ:
- Hôm nay làm việc luôn thôi, đi theo tôi.
Cô không có phản ứng gì chỉ biết đi theo anh bỏ lại cả ngàn dấu hỏi to đùng trong lòng mọi người. Cuộc phỏng vấn vẫn tiếp tục diễn ra nhưng trong không khí mệt mỏi, uể oải.
---- Tại phòng chủ tịch------
Cô vừa bước vào sau anh, anh ngay lập tức khóa cửa làm cô bất ngờ. Cô bắt đầu thấy lo sợ, dốt cuộc Kim Taehyung này định làm gì đây.
Anh không nói gì, mạnh mẽ kéo tay cô vào sâu trong một căn phòng, nơi đây tối tăm và lạnh lẽo, có lẽ là phòng ngủ tại công ty của anh.
Anh đẩy cô xuống giường, giữ chặt 2 tay cô. Cô hoảng hốt:
- Kim Taehyung anh định làm gì hả, buông tôi ra....
Anh cười nhẹ, nụ cười mang ẩn ý và ham muốn đến cực độ.
- Em đáng bị trừng phạt....
Không để cô trả lời, anh mạnh mẽ chiếm chọn bờ môi đỏ mọng của cô, tha hồ mà cắn mút. Anh đưa lưỡi mình khuấy đảo trong miệng cô. Vị ngọt từ cô truyền đến anh khiến anh như chìm vào dục vọng không nối thoát.
- ưm.... Uwmmmm
Cô bất lực trống cự nhưng không được, bao nhiêu kĩ thuật tài năng đánh đấm của cô đều không dùng được chút nào, cả cơ thể cô mềm nhũn.
Anh cứ chiếm trọn miệng cô như vậy cho đến khi cô sắp không thể thở nổi nữa mới luyến tiếc bỏ ra.
- Hảo ngọt...
Mặt cô bây giờ đỏ như trái gấc, cô ngại quá đi nhưng không biết phải làm gì vì bây giờ cô chỉ thở thôi đã mệt lắm rồi. Biểu cảm dễ thương ngượng ngùng của cô lọt vào mắt anh, anh bị kích thích mãnh liệt. Hạ bộ anh cương lên và nóng dan, anh không chịu được nữa rồi.
Anh lột tung bộ đồ trên người cô, cô la toáng lên:
- Dừng lại, buông tôi ra...
Anh mất hết lý trí khi nhìn thấy cảnh xuân ngay trước mặt mình như thế này. Từ nước da, bầu ngực, vòng eo, xương quai xanh cho đến nơi cơ mật của cô đều khiến anh phát điên. Bây giờ có chĩa súng vào đầu anh bắt anh dừng lại thì cũng không kịp nữa rồi.
Anh lột bỏ quần áo vướng bận trên người mình rồi điên cuồng hôn từ cổ xuống ngực cô mặc cô gào thét chửi mắng anh.
Một bên anh cắn mút, một bên anh lại xoa nắn làm cô không khỏi phát ra những tiếng rên rỉ :
- Ưm.... ưm.. mmm..
Cô càng rên anh càng kích thích, anh đưa tay vào trong cô khuấy đảo, cô giật bắn mình vì có vật lạ xâm nhập
-Ưm.... dừng... lại ngay...
Tốc độ tay anh mỗi lúc một nhanh làm cô thở dốc. Thủy dịch từ cô chảy ra tay anh, ga giường ngày càng nhiều. Nhìn cảnh ấy anh như con thú bị bỏ đói lâu ngày, anh bất ngờ đưa cự vật to lớn nóng bỏng vào trong cô và không báo trước . Cô đau đớn kêu trong vô vọng:
-Aaaa... ưm...
Anh nhăn mặt pha chút đau đớn vì cô bé của cô quá chặt như sắp nuốt chửng cậu nhỏ của anh.
- Thả lỏng ra nào bảo bối, sẽ hết đau ngay thôi..
Cô bây giờ không nghe lời anh thì cũng không còn đường nào để lui lên cô đành chấp nhận. Cô buông lỏng người. Anh bắt đầu di chuyển và mỗi lúc một nhanh. Cô bấm chặt tay xuống ga giường, cả cô và anh đều bị nhấn chìm trong dục vọng. Khắp căn phòng chỉ còn mùi vị của dục vọng và những tiếng kêu thật dâm đãng.
- Ưm.... chậm.. sâu quá... ưm..
Anh như lạc vào trốn thiên đường, cả cơ thể như chìm trong khoái cảm, có lẽ anh sẽ mãi mãi không thể thoát ra được.
- Gọi chồng đi...
Anh muốn cô gọi anh bằng chồng, muốn được cảm giác cô chỉ thuộc về riêng anh nhưng cô không quan tâm, cô sẽ không gọi anh như thế.
Không nhận được câu trả lời anh có chút tức giận, anh thúc mạnh hơn và sâu hơn làm cô rên lên trong khoái cảm lạ lùng :
- Ưm.... dừng lại... chậm...
Anh càng nhanh và thúc mạnh:
-Mau gọi chồng không hôm nay tôi thao em đến chết...
Mặc kệ lời cảnh cáo từ anh, cô chỉ biết rên rỉ, ngang bướng không chịu gọi. Thế là hôm ấy cô bị anh hành đến mấy chục hiệp...
Cô mệt mỏi mà thiếp đi, anh bế cô vào phòng tắm vệ sinh sau đó ôm cô ngủ ngon lành. Lần đầu tiên anh cảm nhận được căn phòng ngủ của mình ấm áp đến vậy, gây cảm giác hạnh phúc đến vậy, trước đây anh cứ ngỡ nó không phải là phòng ngủ mà là nhà băng mới đúng.
----- 4h chiều-----
Cô mở mắt nhìn thấy trần nhà một màu trắng tinh, cả cơ thể ê ẩm, hạ bộ thì đau rát. Cô mới nhớ lại chuyện lúc sáng, không kiềm chế được mà phát điên lên:
-Kim tổng anh dậy ngay cho tôi.
Cô hét làm anh giật mình tỉnh giấc. Anh rụi mắt :
- Bảo bối ngủ thêm chút nữa đi.
" Bảo bối" cô vừa nghe được hai từ ấy mà trong đầu cứ ong ong lên như bị sốc nặng vậy. Anh thì thầm hỏi cô:
- Đây không phải lần đầu tiên của em sao???
Câu hỏi của anh đánh thẳng vào tim cô, mắt cô tối sầm lại giọng nói có chút sát khí:
-Ừ. Rồi sao?
Anh cười lớn.
- Chẳng sao. Đối với tôi nó không quan trọng.
Câu trả lời của anh càng làm cô bực mình. Cô đẩy anh ra ngồi bật dậy, cô đau đớn đến nhăn mặt nhưng vẫn cố mắng mỏ anh:
- Rơ bẩn.
Vừa nói xong, cô ngay lập tức túm quần áo chạy thoát thân vì biết nếu còn ở đó thì chỉ có đường chết. Anh nghe được câu "rơ bẩn " từ cô mà máu trong người như sôi lên, chỉ muốn túm cô lại mà xử lý ai ngờ cô chuồn nhanh quá.
Bước ra khỏi phòng anh trong tư thế nghiêm trang, chỉnh tề mặc dù đi lại đối với cô bây giờ có đôi chút khó khăn. Cô xõa mái tóc dài của mình ra để che đi những dấu vết anh để lại trên cổ và sau gáy cô.
Jina vội từ bàn làm việc đối diện với của vào chạy lại hỏi han:
- Em có làm sao không?
Cô hơi bất ngờ " đây chẳng phải cô gái có mái tóc ánh kim ở buổi phỏng vấn sao, sao lại ở đây? ".
Như đọc được suy nghĩ trong cô, Jina vội vàng giới thiệu:
- Chị là thư ký của chủ tịch, tên chị là Chak Jina. Mừng em được nhận nhé, hợp tác vui vẻ.
Nụ cười nở trên môi cô, cô bắt tay Jina trong thiện cảm. Jina kéo cô về bàn làm việc rồi luyên thuyên nói một tràng:
- Đây là bàn làm việc của chúng ta, chị xem hồ sơ của em rồi, em đúng là tài giỏi thật đó, làm giảng viên đại học luôn cơ. Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như em đúng là vật quý.
Cô bật cười, mới biết cô là giảng viên mà đã ngưỡng mộ như vậy thì khi biết cô là luật sư quốc tế thì còn sốc như thế nào. Jina thật là thân thiện và tốt bụng lên đã gây được thiện cảm với cô rất nhiều.
Mora bước đến với tập tài liệu trên tay, nụ cười nửa môi hờ hững.
- Vui vẻ quá nhỉ? Kim thị không trả công cho những kẻ lười biếng đâu.
Cô chẳng thèm đối lời.
- Từ tài liệu này thống kê tất cả năng suất của công ty trong một tháng cho tôi. Sau ngày mai mà cô không xong thì biến đi.
Jina mắt chữ o mồm chữ A hoang mang:
- Chị à vậy có nhiều quá không, cái này cả tổ làm cũng phải một tuần mới xong vậy mà bắt...
Jina còn chưa nói hết câu đã bị ả Mora quát cho im de:
- Việc của cô đấy à. Muốn chung số phận với nó sao?
Cô thấy vậy liền đáp lời:
- Được thôi, tùy cô.
Ả quay gót bước đi trong cái cười mãn nguyện, jina thì chỉ biết thở dài thương cho số phận của cô.
Anh ở bên trong nhìn qua lớp cửa kính đã thấy rõ mọi chuyện ( cửa chỉ nhìn từ trong ra được không nhìn từ ngoài vào được). Anh không bênh vực cô vì anh muốn xem cô phải làm như thế nào, muốn cái tính ngang ngược của cô bớt đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro