Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khác biệt-Duyên số p2

Hôm nay anh đi làm từ sớm, anh chính là muốn xem cô thế nào, muốn xem cô phải làm sao với Mora. Jina cúi người chào anh sau đó gương mặt hơi suy tư vài điều " chủ tịch sao hôm nay lại đi sớm thế nhỉ? Muốn hại người sao? Đúng là bất an quá! ".
Đặt chiếc túi trên ghế, cô bình thản ngồi nhâm nhi ly cà phê. Cô luôn như vậy, chẳng chịu ăn gì mà chỉ uống cà phê vào buổi sáng. Jina hơi gượng gạo:
- Em đã làm xong việc chưa? Có cần chị giúp không?
Cô khẽ mỉm cười rồi lắc đầu. Đêm qua cô không ngủ để hoàn thành tập tài liệu ấy nhưng cô không mệt vì với người như cô thì việc thức qua đêm vì công việc chỉ là chuyện bình thường mà thôi.
Anh nhìn qua lớp kính thấy cô gương mặt chẳng mấy biểu cảm lại thêm thái độ hời hợt làm anh có phần phẫn uất:" Em muốn bị đuổi việc thật sao? ".
Quay qua quay lại với cái máy tính đã quá trưa. Anh nhìn ra bên ngoài thấy cô vẫn ngồi đó với một hộp sữa chuối. Đáng lẽ giờ này cô phải đang ăn cơm ở căng tin chứ tại sao lại ở đây, chẳng lẽ vì tập tài liệu hôm qua. Anh có chút tức giận. Đẩy cửa bước ra ngoài, anh đem theo ngữ khí có phần không vui:
- Không ăn cơm sao?
Cô ngẩng mặt lên, chuyển tầm nhìn từ máy tính đến anh. Ánh mắt cô sắc lạnh và đem theo chút chán ghét và hận thù.:
- Tôi không đói!
Câu nói của cô làm anh nổi cáu. Cô thật biết trêu ngươi người khác. Cái gì mà không đói chứ có mà là tự hành hạ mình thì có.Anh thật là quá nhẹ nhàng với cô rồi...
- Jeon Jungkook đừng trêu ngươi tôi. Tôi cho em 3s để đi ăn.
       Câu nói đầy hàn khí kèm theo ánh nhìn sát khí của anh làm cô khá bất ngờ. Cô suýt chút nữa là lại trở về làm Jeon Jungkook của 3 năm trước rồi, suýt chút nữa là cô cuống cuồng làm theo lời anh như năm đó nhưng thật may là cô kịp định thần lại.Cô nói mà không thèm nhìn anh chỉ chăm chú vào cái máy tính:
- Không phải công việc lên tôi không có nghĩa vụ phải nghe.
     Anh cứng họng. Toàn thân nổi lên một cỗ tức giận vô cùng. Cô đúng là muốn anh điên lên mà. Anh phát cáu:
- Cô....
     Anh chưa kịp nói hết câu thì từ đâu Mora chạy lại khoác tay anh nũng nĩu:
- Taehyung à em đói, mình đi ăn nha anh..
- Được thôi! Chiều em.
     Thế là anh và ả dời đi để lại cô với một khoảng trống trong lòng. Cô chẳng hiểu sao nữa, chỉ thấy rất bực mình khi nghe cái giọng muốn chảy rớt của ả Mora và thái độ ngọt ngào từ anh. Cô hất luôn tập tài liệu trên bàn xuống, cầm cái điện thoại mà nhấn một dãy số quen thuộc :
- Alo! Em nhớ anh.
-Bảo bối anh còn nhớ em hơn!...
     Kết thúc cuộc gọi, tâm trạng cô trở lên vui vẻ. Chỉ có người con trai ấy ở quãng thời gian này mới khiến cô vui vẻ được như thế này. Tràng trai ấy đối với cô không chỉ là bạn mà thậm trí còn là cả bầu trời. Đối với cô mà nói, người đó là một bờ vai vững chắc khi mệt mỏi bởi vì những nỗi đau mà cô phải chịu so với anh ấy vạn lần không bằng.
          Jina thấy cô tủm tỉm cười đâm ra hơi bất ngờ:
-Jungkook giờ này em vẫn vui vẻ ung dung thế này sao? Có biết lúc vừa rồi cô Mora đã nói tý sẽ thu bản báo cáo của em không ?
       Jungkook nghe xong chỉ nổi lên một chút khinh thường đến lạ lùng. Nụ cười nửa vời của cô hiện hữu trên khuôn mặt khiến Jina phải giùng mình. Không hiểu sao Jina vẫn luôn cảm thấy Jeon Jungkook này thật đáng sợ.
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro