Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Gossip

Sau 2 tiếng thì bài post của cô họa sĩ đó đã ngồi chễm chệ trên top 1 hot search. Các trang báo chí và đài truyền hình nhanh chóng lấy nó ra làm chuyên mục chính trong ngày, trong tuần và có lẽ là tới khi cô ta ra post mới. Một cô gái được cho là hero duy nhất đánh bại được The Gossip. Cô là người mà được cả hero số 1 cả nước đảm bảo mạng sống khỏi các villain.

Một cô gái được tôn sùng chỉ sau 1 đêm và là thần tượng của không biết bao nhiêu con người. Nhưng Danny thì thấy cô là một kẻ phiền phức, đáng ghét, vô công rỗi nghề, ngu ngốc,... Một stalker đáng ghê tởm nhất hệ mặt trời.

-Ồ, cái cô gái Sweet Fluffy Sheep này. Dan, mày cũng thần tượng ẻm sao?

Danny nắm chặt chiếc điện thoại như muốn nó nổ tung, lười nhát xoay người, còn miệng thì nở một nụ cười nhão nhoẹt, sâu hoắm và rỗng tuếch với anh đồng nghiệp. Nụ cười quái gở đến mức khiến người nhận được phải nhăn mặt kì thị.

-Đúng rồi đó! Cô em này hay nhỉ!

...

-Khốn kiếp! Cả việc ăn mì ly của mình mà con nhỏ đó cũng lấy ra làm trò cười!

Danny đóng sầm cửa, kéo hết những cái rèm trong nhà. Không an tâm, anh quyết định nhảy tỏm vào chiếc bồn tắm với quần áo vẫn còn trên mình. Trôi nổi trong bồn nước lạnh cóng nhưng lúc này gã lại thấy an toàn hơn hết.

"Cái quái gì đến với mình vậy? Ai đã gửi một con ả phiền phức đến hành tinh này thế?". Dan bực bội trong lòng nhưng chẳng làm gì được. Thân là một villain chẳng ai sánh bằng, The Gossip vĩ đại giờ đây lại sợ một con ả họa sĩ.

-Ha! Đây là cảm giác của mấy tên hero kia sao. Đúng thật là...

Danny, The Gossip, là một, nhưng chẳng phải là một. Danny là một kẻ khù khờ và ngờ nghệch làm fulltime tại một công ty chẳng tên tuổi. The Gossip, kẻ tự nhận mình là người sẽ cân bằng công lý, người đặt lại trật tự.

The Gossip nổi lên nhanh hơn cả một cơn gió. Theo nghĩa đen. Lần đầu tiên hắn xuất hiện, hắn kéo theo một cơn gió mạnh ùa qua thành phố. Một cơn gió mạnh chưa từng có, quét qua mọi thứ,... Cơn gió ấy ngừng lại trước trụ sở hero và cùng khi ấy, The Gossip mang đến một thông tin mà hắn gọi là "Lời sấm truyền". Và ngày đó, 1 hero đã "ra đi".

"Đã đến lúc lời sấm truyền đã mất được lộ diện... hero mà các ngươi gọi là kẻ mang đến niềm vui... đã làm một chuyện mà hắn không bao giờ muốn nó được tiết lộ... nhưng ha ha ha ha ha ha... ta ... The Gossip sẽ tiết lộ nó... hắn ta đã..."

-Ha ha ha ha... nhưng hắn ta xứng đáng bị lột bộ mặt thật... kẻ nói dối phải được trừng trị!

Dan từ từ chìm vào bồn nước với những suy nghĩ lệch lạc và kì lạ của hắn. Những suy nghĩ mà người ta không thể tin rằng một kẻ khờ khạo như Danny có thể hình dung được.

Dan rút ra một chiếc chìa khoá màu vàng đồng hơi rỉ sét từ trong túi quần. Chiếc chìa khoá sẽ giúp hắn thoát khỏi khủng hoảng hiện sinh mà hắn đang phải chịu đựng. Cô ả phải "đi" rồi.

Hắn vuốt lấy mái tóc xoăn xù ướt mẹp ra khỏi tầm mắt rồi lòm còm bò khỏi bồn nước lạnh. Hắn lười nhát bước đến cái bếp lò, quơ lấy chiếc bút và tờ ghi nhớ bên cạnh, nghệch ngoạc mấy chữ rồi vứt vào lò bếp đang được bật. Ngọn lửa xanh dương từ hơi ga bùng cháy thành một màu xanh lá mạ đen sẫm. Và ù một cái, ngọn lửa quấn lấy Danny cuồn cuộn rồi lại nhanh chóng biến mất. Để lộ ra The Gossip trứ danh và bất bại. Có lẽ sau khi thủ tiêu cô ta thì hắn mới trở nên bất bại lần nữa.

***
The Gossip đã đến được nơi ở của ả ta một cách nhanh chóng và ...yên ắng đến lạ.

-Hưmmm, hero số 1 ăn cơm tối rồi nhỉ? Hay là cô cừu nhỏ chẳng ở nhà...

The Gossip gõ cọc cọc vào chiếc cánh cửa nhà màu nâu gỗ. Chẳng nghe thấy tiếng hồi đáp, hắn mỉm cười toan đập cửa.

-Này! Đợi chút đi đồ thiếu kiên nhẫn này.

"Cái chó, cô ta...". Hắn buông thòng hai tay, gương mặt hắn mất lấy hứng thú đáng sợ khi nãy, mà thay bằng biểu cảm kinh ngạc.

-Xin chào, hi, anh đến trễ rồi đó, đồ lề mề... nhưng mà mời vào!

Cô gái nhỏ chỉ cao tầm 1 mét 5, tóc xoăn xù y như Danny nhưng dài hơn một chút. Thẫm mĩ của cô ả khiến The Gossip khó chịu ra mặt, áo sơ mi hoa văn hồng phấn ngắn tay, chân váy dài đến mắt cá và trước cổ đeo một dây chuyền hình cừu to bản. Và cả cái cặp kính đó nữa, một cặp kính tròn to và dày như đáy chai.

-Cô có biết ăn mặc không thế?

-Còn anh thì sao, đồ jumpsuit nhiều màu loè loẹt.

-Đồ láo toét này! Nó chỉ có 2 màu thôi!

Cô lấy cho hắn một ly trà ấm, rồi kéo ghế rồi cạnh. Chăm chăm nhìn hắn ta mà quen nghề họa hắn vào một quyển sổ.

-Cô cừu kia! Ngưng ngay việc đó lại! Nhìn thấu trộm chưa đủ sao.

-Ấy! Đừng giận, tôi biết anh khó chịu nên đã giảm thấu trộm từ 3 lần một tuần xuống 1 lần một tuần đấy.

-Đừng nhiều lời, hôm nay ta tìm cô cũng vì việc này. Dừng việc này lại ngay là được rồi đấy.

Cô đập bàn nhăn nhó, hất cằm lườm hắn một cái.

-Tại sao phải dừng lại. Không phải anh cũng hay thấu trộm người khác sao?

-Đó là vì công lý! Còn cô chỉ phục vụ cái thú vui nhìn trộm người khác thôi, đồ Stalker đáng ghét!

The Gossip đặt chiếc chìa khoá màu vàng đồng lên bàn. Vuốt lại mái tóc xù, hắn mỉm cười gian ác với cô.

-Ta không thể giết "đồng loại" nhưng ta có thể giết hết gia đình của "đồng loại".

-Đồ đáng ghét! Anh mà đụng đến Goldy nhà tôi... tôi sẽ thấu trộm anh nguyên ngày luôn! Hai mươi bốn trên bảy!

The Gossip giật nảy, kéo lấy tay cô ta, đai nghiến trước cái mưu mô của cô ả. Con nhỏ phiền phức đáng chết.

-Nhịn đủ rồi nhé, cô nhóc... ta sẽ...

The Gossip hung tợn nhìn cô, cả người hắn run lên căm phẫn. Hắn quỳ trước mặt cô một cách đáng thương, nhưng không thể nào bỏ đi được sự tức giận.

-Ta xin cô đó. Đừng thấu trộm ta nữa.

-Hứ! Biết ngoan vậy là tốt. Được, vì anh thành tâm như vậy nên tôi sẽ bỏ qua cho anh lần này. Nhưng mà đưa chìa khoá đây, đừng hòng hại đến cừu Goldy nhà tôi.

The Gossip sau khi cầu xin đủ đường, cuối cùng hắn vẫn phải ra về tay trắng, không thuyết phục được nổi Sweet Fluffy Sheep. Hắn tựa người trước cánh cửa nâu gỗ, thất vọng ngước lên bầu trời than vãn.

-Thôi anh về đi nhá, có dịp lại nói chuyện tiếp.

-Này, cô rủ lòng thương giảm thấu trộm xuống 1 lần một tháng được không? Tôi không thể chịu nổi cái jumpsuit của tôi được họa rồi upload lên mỗi tuần đâu. Làm ơn... cái jumpsuit này trước kia là nỗi sợ của mấy thằng hero đáng khinh không làm tròn bổn phận đó.

-... 2 lần một tháng nhé? Hi hi.

-Được, đừng thất hứa đấy. Tạm biệt.

Và như mọi lần xuất hiện khác, The Goosip biến mất cùng với một cơn gió mạnh khủng khiếp, dần tan biến vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro