Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phải làm sao đây?

Khốn! Đúng là chẳng ra làm sao!

-Họ thật chẳng ra làm sao!

-Vâng, thế nên con sẽ không giúp gì cả. Bây giờ và cả sau này.

Tôi cọ cái bát tội nghiệp với mọi sự tức giận. Nếu nó mà biết nói, chắc là chửi tôi "chó chết" rồi. Dì tôi thấy vậy, thì liền kéo lấy cái bát ra khỏi tay tôi rồi phẩy phẩy tay đuổi tôi.

Dì tôi ngập ngừng.

-Nhưng mà này... nói đi thì cũng nói lại, dù gì lúc ba con bệnh, một tay họ đứng ra lo cả đấy, nên...

-Đúng ạ. Sau đó thì đuổi con đi rồi nói "lo ba mày đã đủ mệt còn phải lo cả mày", rồi dì lôi con về đây còn gì. Nói trước cũng phải nói sau đấy dì ạ.

Dì tôi im lặng. Trong nhà chỉ còn tiếng cọ bát và tiếng nước chảy. Dì tôi trước nay hễ mà có cãi với ai thì để cãi thắng mới thôi. Nhưng chẳng biết sao, hôm nay lại nhường tôi.

Mặc sự đời đang dồn tôi vào tường, tôi nhắm nghiền mắt, thả lỏng cơ thể đã gần hai ngày chưa ngủ trên chiếc sô pha.

Dì nuôi tôi mặc lời ra vào, mặc cơm ăn nước uống chẳng dư dả, mặc việc tôi chẳng liên quan gì đến cuộc đời của bà ấy. Vậy có nên nghe lời dì bảo không?

Không! Tôi điên mất rồi. Mắc cái mớ chi tự nhiên chui đầu vào mạng nhện thế hả trời!

-Này. Này. Không có ngủ ở đây nghe chưa. Vào phòng, vào phòng mau.

-Vâng...

...

-Đào, con. Con đến thăm mẹ hả?

-Bà khỏi nịnh ngọt tôi nữa. Tôi sẽ giúp.

Chẳng biết tối hôm qua, lúc ngủ tôi có bị dì ru thuốc mê gì không, mà sáng vừa tỏ, tôi một mạch chạy tới nhà cũ tìm bà ta, nói giúp bà ta.

Thằng con trời đánh của bà ta nghe tiếng mẹ nó san sản trước cửa, cũng hớt hãi ra mừng tôi. Nếu là ba bốn năm trước, chắc có lẽ nó còn chẳng muốn nghía tôi một chút. Phải đấy, hôm nay bà tới để bố thí đây.

Bà ta kéo ghế mời tôi, tay rót ly trà cho tôi, nhưng mắt thì ngó mãi thôi vào chiếc đựng hồ sơ tôi để trên bàn.

-My đâu rồi bà Hai?

-À, ông mặt trời vừa lên, thì nó đi luôn với thằng bồ nó rồi con.

"Bà Hai", mỉa mai thật. Hai là tên bà ta, nhưng nói ra "bà Hai" cũng nói đến việc bà ta là vợ sau của ba tôi. Chẳng bao giờ tôi gọi bà ta là mẹ. Lúc còn ở đây, bà ta cũng chẳng cho tôi gọi là mẹ, mà thật ra tôi cũng chẳng ham gì bà mẹ này. Rồi đến lúc bị đuổi đi cho đến giờ, tôi cũng không quan tâm tới nữa.

-Cái...

-Ừm... cái sổ đỏ đó. Tôi nói trước, tôi sẽ trả đúng số tiền nợ của con trai bà, không cần bà trả lại. Nhưng...

-Ừ con, 530 triệu.

Bà ta mở mắt sáng trưng nhìn tôi, không thèm đợi tôi nói xong. Tiền.

-Nhưng! Nếu... à không... chuyện này tái diễn lần nữa, hứa với bà Hai luôn tôi không quan tâm đâu nhé. Tự gia đình bà trả.

Bà ta nắm lấy tay tôi vuốt ve.

-Mẹ hứa với con, thằng Nghĩa nó mà cờ bạc mắc nợ nữa, không không, thằng trời đánh này mẹ sẽ quản nó nghiêm! Không cho nó ra đường luôn! Xong chuyện này, nhà mẹ không liên quan đến con nữa.

-Tôi không liên quan là dĩ nhiên. Nhưng giỗ ba tôi, tôi vẫn sẽ gửi tiền.

Thằng Nghĩa đó, kém tôi 8 tuổi. Lớp 10 long bong chẳng chịu học, rớt rồi nghỉ luôn. Tôi có thắc mắc lớn lắm mà chưa có câu trả lời. Lúc ba tôi bệnh sắp mất, bà Hai mang bầu nó. Trời đất, ba tôi với bà ta với thằng bồ bà ta mới biết nó phải em tôi không.

-Vậy mẹ đi trả liền cho người ta...

-Không cần. Tôi sẽ đi.

Tay bà ta mò qua tập hồ sơ đựng sổ đỏ nhưng bị tôi chặn ngay lại. Biết chiêu bà rồi. Cầm rồi chạy luôn chứ gì. Cái sổ đỏ này đâu chỉ có thể trả tiền nợ đâu chứ.

Tôi gọi cho nhóm xã hội đen đã cho thằng con giời mượn tiền, họ bảo tôi đến nhà ông chủ để đưa tiền. Tôi thấy họ cũng tốt lắm chứ. Nghe tôi nói trả giúp nhà bà ta thì họ khuyên tôi đừng để bị dụ dỗ, để ả tự trả đi. Họ coi vậy mà hiểu chuyện hơn bà Hai của tôi nhỉ.

Trên đường, tôi cứ nghĩ mãi thôi. Sao tôi ngu thế trời. Đất này là mẹ để lại cho tôi trước khi mất để làm của. Giữ lâu như vậy, cuối cùng lại được dùng để trả nợ cho người lạ.

Có lẽ tôi không có nhiều kỷ niệm với nó chăng? Tôi chẳng thấy tiếc một chút nào cả. Có lẽ bởi, cả mẹ, tôi còn chẳng có một kỷ niệm nào.

Bà Hai làm phiền tôi đủ đường. Mấy ngày trở lại đây, cứ hết tìm tôi rồi tìm cả dì tôi. Nài nỉ muôn vạn thể loại, để rồi, bà ta thành công rồi đấy.

...

Nhà ông ta khủng vãi. To như cái công viên giải trí, nguy nga như cái cung điện Mùa Đông. Tôi đứng tần ngần cảm thán nọ kia, rồi một anh bảo tôi vô trong ngồi đợi. Anh bảo ông chủ đi chơi hơn tuần nay rồi. Việc trên việc dưới trong nhà hỗm rài đều do cậu chủ quản.

-Mà cậu đi làm rồi em, tối mới về.

-Vậy em đợi tới... tối hả anh?

-Ha ha. Hồi nãy anh gọi cậu rồi, cậu bảo công ty nghỉ trưa, cậu về liền.

-Chỗ anh... cũng hoạt động theo dạng công ty hả anh?

-Đâu em. Cậu đi làm công ty ngoài. Anh nghe ông chủ khuyên cậu thôi việc về ông nuôi hoài mà cậu vẫn mực tự kiếm tiền.

Nghe tới đó, tôi sốc lắm. Ai đời nhà giàu như vua chúa lại đi làm lính vậy không biết. Cậu ấy... có tinh thần tự lập thật đáng nể.

11 giờ 10. Tôi mơ màng nhìn đồng hồ. Hôm nay không biết mọi người trong công ty tôi ăn gì nhỉ.

-Nghe nói cô là người đổ vỏ. Chi đời dại vậy cô?

Tôi sắp gục tới nơi thì nghe thấy tiếng của một nam phát ra từ cửa. Nghe câu bình luận của hắn hơi đau lòng chút nhưng mà... sao lại quen quen.

-Dạ... ủa... Khôi!

-Đào, sao mày ở đây?

Cái cậu chủ "tự lập" đó... là thằng bạn hiền khô ngồi kế tôi trong công ty! Vãi đạn thật. Cái thằng mà hễ rủ nó tới mấy chỗ đông đông đầy gái là xin về ấy hả. Cái thằng mở mồm là bảo hết tiền! Ban nãy tôi còn nghĩ là anh tổng tài nào cơ đấy, hóa ra là tổng đài của tôi!

-Tao biết mày là con đại gia rồi... mày có thủ tiêu tao luôn không Khôi?

-Mày ngáo hả Đào?

Giờ phải làm sao đây? Tôi có còn nói chuyện tâm sự với nó bình thường nữa được không? Rồi tôi sẽ than hết tiền với ai nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro