IV
"Anh biết em ở đó."
Âm thanh cứng rắn truyền ra từ văn phòng của Công tước Beaufort, nói đúng hơn, nơi từng là văn phòng của Công tước Beaufort đời trước. Nhưng chủ nhân mới đã ngồi ở đó, trong bộ dạng hết sức trịnh trọng tựa như anh đang tham gia một cuộc bỏ phiếu ở Hội nghị Almack về việc cắt giảm thuế cho những vật dụng xa xỉ như lông thú và rượu nhập.
Flynn Norwood biết chính xác căn phòng đó nằm ở đâu và anh không bao giờ muốn bước qua căn phòng đó cả. Tuy nhiên nếu như ngài Flynn muốn đến phòng nghỉ ở dãy nhà phía Nam, anh buộc phải đi qua nó. Thề có Chúa anh đã bước đi khẽ khàng và nhanh gọn hết cỡ, để tránh tình trạng phải đụng mặt Gideon Norwood, người anh cả mà anh không thể ở cùng quá mười phút trong một ngày vì như thế đồng nghĩa với việc mất đi chút lí trí cuối cùng còn sót lại khi phải nghe những bài rao giảng về đạo đức và tránh nhiệm-những thứ không hề tồn tại trong từ điển của riêng anh. Flynn đã né tránh việc phải chạm mặt trực tiếp anh trai khi chỉ có hai người đến mức thành thạo, nhưng thi thoảng cũng có vài sơ xuất nhỏ.
Flynn buộc phải dừng bước, dù chẳng có mệnh lệnh nào cả. Xung quanh dãy phòng trên tầng có nhiều khách khứa, các quý ông đứng thành từng góc, họ nói về những vấn đề trời ơi đất hỡi nào đó chỉ họ mới hiểu được và cực kì chuyên tâm vào câu chuyện. Nhưng nếu anh lăng mạ Công tước Beaufort, người đồng thời cũng là chủ gia đình, ngay lúc này, bằng cách bỏ đi mà chẳng đếm xỉa gì lời ngài nói, thì chắc chắn các quý ông kia sẽ có chủ đề mới để chuyện trò. Flynn không quan tâm họ nói gì về anh. Anh cũng không phải người hay tự ái thể diện. Nhưng phàm là thứ gì mà người khác quá để tâm, anh không thích trao cho họ. Một câu chuyện phiếm về sự hục hặc giữa hai anh em nhà Norwood ư? Hãy để nó diễn ra trong nội bộ là được.
Flynn đẩy cánh cửa to tướng để bước vào trong.
Phòng làm việc của Công tước có kích cỡ cực kì hào phóng, trong phòng đèn được chiếu sáng rực, không gian tĩnh lặng đến mức một chiếc bút rơi xuống cũng phát ra những âm thanh không phù hợp. Gideon sống trong một thế giới mà không ai hiểu được, hoàn toàn tách biệt với đám đông xung quanh. Anh trai anh có thể đang đứng trước mặt mọi người, nhưng lại thuộc một nơi khác, một nơi không âm thanh ồn ào, lặng lẽ như màn đêm, có thơm mùi của giấy da hảo hạng và sách cũ.
Khi còn bé anh đã vào phòng làm việc của cha nhiều lần, lần nào anh cũng bị hất cẳng ra vì tội phá phách. Nhưng tất nhiên Công tước quá cố không thật sự trách phạt anh bao giờ. Anh nhớ căn phòng có màu đỏ nâu ấy. Phía bên trái là một cái bàn bằng gỗ sồi rất cồng kềnh chiếm nhiều diện tích, ngày nào người hầu cũng đánh sáp ong cho nó thơm tho và sáng bóng. Phía sau đó là những giá sách tựa một thư viện thu nhỏ, đầy đủ các loại sách từ văn học nước ngoài đến khoa học, chính trị, tên các tác giả của chúng không bao giờ được xếp theo bảng chữ cái. Đối diện giá sách đã bao trọn hết từng chỗ trống trên tường là một lò sưởi có gờ bằng đá hoa cương đường bệ, ngoài giá đỡ nến bằng vàng ra thì phía trên trưng bày rất nhiều đồ trang trí kì lạ, một cái bình cổ tráng men nhập từ châu Á, một cái la bàn mạ vàng có đính gia huy, tượng vũ nữ nhảy múa bằng đồng, một con dao gọt trái cây có đính đá quý ở cán, một cái hộp bằng sắt chứa những đồng tiền xưa cũ mà cha anh sưu tập hoặc ai đó tặng cho ông. Thú thật anh luôn nghi ngờ gu thẩm mỹ của Công tước quá cố, nhưng chưa bao giờ can đảm nói thẳng ra.
Căn phòng không có nhiều thay đổi từ khi cha mất. Nhưng khi bước vào Flynn thừa nhận rằng cảm giác đã khác xưa. Người ngồi ở chiếc ghế bành phía sau bàn làm việc là Gideon. Anh không chắc anh thích nhìn thấy ai ngồi ở đó hơn. Cha anh hay Gideon đều nhăn nhó khi nhìn anh, cũng giống nhau cả.
"Buổi tối vui vẻ, anh trai." Flynn cất lời. Anh đánh mắt thấy ly thủy tinh đặt chếch một bên trên bàn kính, chất lỏng màu đỏ trong đó sóng sánh thật hấp dẫn. Anh không biết Beaufort cũng có thú vui thưởng rượu khi đang dự tiệc tại gia.
"Em lại định trốn đến phòng nghỉ để uống rượu à?" Beaufort hơi nheo mắt lại. Hai tay đan vào nhau trịnh thượng.
Flynn không đợi anh trai mời, anh ngồi xuống, vắt chéo chân lên trên cái ghế đẩu ở cạnh cửa ra vào với chẳng một chút khách sáo. Dù gì thì đây đâu phải nhà của Beaufort. Cảm giác thật êm ái dễ chịu làm sao khi thấy anh trai bắn cho anh một cái nhìn thiếu thiện cảm. Anh quyết định đáp trả Beaufort bằng giọng lễ phép hơn bình thường.
"Em chỉ định sang phòng giải trí. Nghe nói các quý ông có tuổi không thích khiêu vũ đang tụ tập chơi bi da." Còn lâu anh mới thừa nhận là ngài Công tước nói đúng. Anh ghét mỗi khi phải thừa nhận anh trai mình đúng.
Gideon Norwood không thèm sửa lại em trai mình, người đã quên cấu trúc bố trí phòng ốc của căn nhà này, bằng cách chỉ ra rằng dãy nhà phía Nam này không có phòng giải trí nào cả. Nó nằm ở hướng Bắc cơ.
"Anh nghe Andre nói em chơi bi da giỏi lắm nhỉ?"
Đó có vẻ không phải một câu hỏi, là một cách để gợi chuyện thì đúng hơn.
"Vừa đủ để không thua thôi ạ."
"Hôm nào chơi cùng nhau đi." Lời đề nghị của Beaufort khiến Flynn hơi sững người. Anh ngồi thẳng dậy đầy phòng bị.
"Em có nghe lầm không?" Lần cuối cùng Beaufort đề nghị anh cùng làm gì đó với nhau, hình như đã xảy ra rất lâu rồi. Đến mức khi Flynn cố lục lại kí ức của mình, anh tưởng đã hàng thế kỷ trôi qua.
Hai anh em chỉ cách nhau một tuổi, nói chính xác hơn là cách nhau có vỏn vẹn chín tháng. Nghe nói Gideon được sinh non, không lâu sau đó nữ Công tước đã thụ thai lần nữa. Điều này như một phép màu của Chúa vậy, khi sinh được nhiều con trai liên tiếp như thế. Lúc lớn lên một chút thì họ có vóc dáng ngang nhau, và nét mặt thì như cứ như bản sao của ngài Công tước quá cố thời trẻ. Mẹ anh hay nói vui rằng lẽ ra họ là sinh đôi, nhưng Flynn thì quá lề mề nên mới đến sau một chút. Thực tế thì Flynn và anh cả mình đã từng thân thiết như thể họ được sinh ra cùng một lúc. Anh chắc chắn là, anh và Gideon từng thật sự kết nối với nhau như một thể.
Họ đã cùng học ở Eton, cùng tranh nhau những điểm số xem ai giỏi nhất ở toán số nhân và tranh nhau cả bánh kẹo khi mẹ đến thăm, anh còn nhớ cả hai từng đấm nhau chảy máu mũi sau khi Nữ Công tước rời đi. Khi lớn lên một chút, họ tranh nhau giường ngủ ở kí túc xá, Gideon tỏ ra công bằng khi yêu cầu một trận vật tay để quyết định ai sẽ được ngủ giường dưới, và khi anh thua, anh đã chơi khăm bằng cách đổ nước lên giường anh trai và cười hả hê bỏ chạy. Họ thật sự đánh nhau như chó với mèo, nhưng Gideon sẵn sàng nhấn đầu một thằng nhóc vào bồn cầu vì đã chơi hội đồng em trai của anh. Những lời chân thành nhất chưa bao giờ được nói ra, nhưng anh biết ngài Công tước đã từng là một anh trai thật sự của anh, còn hơn cả thế, là một người bạn thân tuyệt vời nữa là đằng khác.
Flynn cho rằng khi lớn lên thì tính cách và sự bao dung của mỗi người sẽ trở nên khác nhau. Gideon trầm lặng hơn và bắt đầu tách biệt với phần còn lại. Trong khi anh thì đang tận hưởng chuỗi ngày thăng hoa của tuổi mới lớn, sa vào những trò đánh nhau và nhậu nhẹt cùng các công tử ăn chơi khác, không bao giờ vắng mặt rượu, xì gà, và gái gú.
Gideon không thích chơi với anh nữa, anh nghĩ đơn giản thế thôi. Nhưng thỉnh thoảng, Flynn vẫn cân nhắc lại khoảng thời gian học ở Oxford và cố dùng lí trí để phân tích từng lớp vỏ của sự thật xem chính xác chuyện gì đã xảy ra. Trong những suy tưởng hoang đường nhất của mình, anh cho rằng sự biến chuyển trong mối quan hệ của họ bắt đầu từ kỳ nghỉ hè năm học cuối cùng. Khi đó lẽ ra anh nên về Norwood Hall ở Beaufort cùng anh trai, nơi mà cha họ đang ở đó và đợi sẵn để nghe các báo cáo về tình hình học tập của con cái, dù ông quan tâm những con số trong báo cáo tài chính của đồn điền hơn là bảng điểm tuyệt đẹp. Flynn đã chọn đến London, anh làm cái điều mà những quý ông cùng tuổi anh thích làm nhất, và bước những bước đầu tiên trên con đường trở thành tay chơi chính hiệu.
Sau lần đó, có lẽ là lần đó, Gideon bắt đầu xa lánh anh và tỏ rõ những thái độ gay gắt không cần thiết cho những hành vi anh làm, anh đã nghĩ là anh ấy trách anh vì không cùng về nhà. Làm như việc để cho Gideon đi một mình đến gặp cha là điều gì đó khủng khiếp lắm vậy. Nếu ai đó có quyền trách cứ anh về việc vắng mặt tại Norwood Hall vào thời điểm ấy, thì đó là cha anh. Flynn không thích cảm giác bị đổ lỗi cho những điều mình không hề phạm phải. Và anh cam đoan rằng anh đã không làm gì sai khi anh trai mình đổi tính. Flynn công nhận bản thân đã có những mối bận tâm thú vị hơn vào lúc đó, anh không thật sự chú ý vào những gì đang xảy ra với Gideon và mối quan hệ của họ. Đó là sơ sót duy nhất anh có trong suốt từng ấy thời gian.
Công tước Beaufort không trả lời câu hỏi vặn vẹo của Flynn. Ngài chỉ đưa mắt nhìn em trai một lần, ra chiều như thể mình đã nói xong rồi, không còn gì quan trọng nữa.
"Anh chỉ muốn nhắc nhở em, đừng có say xỉn khi tiệc chỉ mới bắt đầu."
Lẽ ra Flynn chỉ cần gật đầu và rời đi. Cuộc nói chuyện sẽ kết thúc. Nhưng dường như một giọng nói sai khiến anh, bắt anh phải nói nhiều hơn hoặc anh sẽ day dứt cơ hội này- khi mà đã mười phút trôi qua nhưng không có ai trong số hai người nói điều gì khó nghe. Không khí trong phòng đang dễ chịu và thoải mái, thi thoảng có gió lùa vào từ ổ cửa sổ chưa đóng chặt phản chiếu hình ảnh khu Mayfair sáng đèn, và mùi thơm của trà đen dậy hương được pha với lá non hong dưới nắng.
Tựa như trước mắt anh hiện lên cảnh tượng ở kí túc xá Oxford. Khi họ hợp sức đánh nhau và anh đã chân thành hỏi anh mình rằng: "Chân của anh sao rồi?", lúc đó Gideon xui xẻo bị thanh gỗ của Harry Gunworth- tức là Công tước Trent bây giờ- đập vào chân. Phải nói thêm là việc anh trai anh có một bên chân bị đau mỗi khi trời lạnh không hề liên quan đến cuộc ẩu đả hết sức trẻ con đó.
Flynn cũng vừa hỏi một câu tương tự.
"Hôm nay chân của anh sao rồi?" Anh đã hỏi rất thật lòng.
"Nó ổn." Một lời đáp cộc lốc được đưa ra. Flynn hơi phật ý ngước nhìn đôi mắt xám sắc bén và khó dò kia, anh biết người này, nhưng dường như chưa bao giờ thực sự biết người này.
Thế là anh không khách sáo đứng lên, phủi những lớp bụi không có thực trên quần áo. "Thôi em xin phép." Anh bắt đầu nguyền rủa chính mình sao lại ấm đầu đến mức nghĩ rằng Beaufort đang muốn sửa chữa những vết nứt trên cây cầu với anh.
Flynn vặn chốt cửa.
"Anh có nghe họ bàn tán." Beaufort chợt từ tốn. "Rằng em đã điền tên mình vào vị trí số năm, trong thẻ khiêu vũ của một tiểu thư xinh đẹp."
"Những tin đồn đúng là lan nhanh hơn cả Cách mạng." Flynn cảm thán rồi toan bỏ đi.
Giọng của Beaufort lại giữ chân anh.
"Anh nghi ngờ việc em thật sự xem xét đến việc chiều lòng di nguyện của cha. Suy cho cùng, em chưa từng cố làm điều gì vì người khác."
Flynn khẽ cau mày, nhưng không hề quay đầu lại. Anh trả lời bằng một giọng lạnh tanh đầy mỉa mai.
"Anh nên lo cho bản thân mình thì hơn. Không phải cô gái nào cũng muốn một ông chồng không thể khiêu vũ cùng mình quá hai điệu."
Anh đã rời khỏi đó mà không kịp nhìn thêm vẻ mặt của Gideon Norwood, một sắc thái chẳng lấy làm vui vẻ gì.
Được chừng được ba bước thì hai người hầu đang khệ nệ bê một chậu nước nóng, khăn sạch và hộp đồ dùng sơ cứu đi ngược về phía anh, chắc là đến cái nơi quỷ tha ma bắt mà anh vừa bước ra. Flynn xua những suy nghĩ đang lảng vảng trong đầu mình lúc nãy. Có lẽ khi bị đau, con người có xu hướng trở nên độc tài với mọi thứ. Nhưng đó không phải cái cớ cho mỗi lần chạm mặt nhau, Gideon không đem đến điều gì cho anh ngoài sự công kích và cằn nhằn.
Anh đã định đổi ý về kế hoạch của mình. Nhưng giờ thì không, ai cũng nên vì bản thân trước cái đã.
Khi Flynn đứng ở chỗ quen thuộc mà mình thích nhất trong dinh thự, ban công tầng hai, nơi cho anh một góc nhìn trực diện xuống phía dưới đại sảnh. Nhạc vẫn vang lên đều đều, những giai nhân e lệ với đôi mắt ngầm tán tỉnh, phục sức cầu kì, diễm lệ, lướt trên sàn khiêu vũ bên cạnh những quý ông lịch sự và ân cần. Anh đã thấy hai đứa em trai mình, Andre và Julian đang bận rộn khiêu vũ với các quý cô, anh phải khen là các em mình rất đàng hoàng, đúng mực. Ở phương diện nghi thức xã hội, anh thừa nhận mình kém xa những thành viên khác trong gia đình về độ chủ động. Anh chưa bao giờ, thực sự cố gắng để hòa nhập hay làm vừa lòng ai.
Anh nhận ra trong vô thức, anh đang tìm kiếm một mái đầu đỏ có đính những cái lông vũ rối mắt và kẹp tóc ngọc trai.
Tiểu thư Philipa kia rồi. Flynn hứng thú nhìn theo. Nàng đang nhảy cùng Hầu tước Dain, bề ngoài trông cũng tạm được, cặp mắt cáo của hắn hơi xếch, mới ngoài ba mươi nhưng tóc đã thưa thớt, ai lại đi dự tiệc với cái caravat có màu như bộ lông một con két? Hơn hết là hắn quá nghèo để nàng có thể nhờ vả được bất cứ chuyện gì. Flynn không hiểu nổi sao Philipa Mertens vẫn giữ được nét mặt vui vẻ đó xuyên suốt cả điệu vũ. Nếu anh phải nhảy cùng một ai đó mà anh không có hứng thú gặp lại lần thứ hai, anh sẽ-
Có phải nàng vừa cười không?
Nếu nụ cười ngọt ngào vừa rồi là chân thành, và nếu nó là một chiếc bình cổ quý hiếm, một bức tượng điêu khắc khéo léo hay một tấm thảm dệt tay từ vải bông Ai Cập, anh sẵn sàng mua nó. Cớ gì nàng không cười với anh như thế khi họ nhảy cùng nhau?
Người hầu đang bưng một khay thức ăn nhẹ cho buổi tối đến gần và hỏi anh có muốn một miếng? Flynn đã nói có. Anh sẽ ăn vài cái bánh quy có mứt gừng phủ phía trên. Nó sẽ át được mùi xì gà còn vương trong hơi thở của anh, chí ít là có tác dụng vài phút.
Tiểu thư Philipa có lẽ mến anh hơn một chút sau những lời mà họ đã tán gẫu. Flynn ngẫm nghĩ. Nếu anh lôi kéo được Philipa vào kế hoạch của mình, điều đó sẽ có ích rất nhiều. Nàng phù hợp nhất với những gì anh cần ở một người hợp tác.
Ăn hết miếng bánh ngọt trong sự nôn nóng, Flynn cố không để lộ ra điều đó. Điệu vũ thứ năm là của anh, tiểu thư Philipa là của anh-trong vài phút riêng tư mà không ai dám phản đối hay ý kiến gì.
"Tôi cứ nghĩ anh đã rời đi." Philipa nói khi anh dắt tay nàng.
"Có thể danh tiếng của tôi tệ hại. Nhưng còn lâu tôi mới là kẻ thất hứa." Anh nói khẽ. "Tiểu thư đã tìm tôi sao?"
Câu hỏi đó khiến nàng nuốt khan vì chẳng biết nói sao cho phải. Đúng là nàng không còn tập trung nữa kể từ khi điệu vũ thứ hai kết thúc cùng một lời hứa hẹn. Philipa thật sự muốn nghe tiếp phần còn lại, về những lời gợi ý, chỉ điểm mà ngài Flynn đã chớp nhoáng nói. Nàng đã khiêu vũ với hai người sau đó nhưng dù cố gắng nhập tâm đến đâu, nàng đều phải cười trừ vì không kịp xử lí thông tin những lời gợi chuyện của họ. Nàng cứ mãi dồn vào một ý nghĩ duy nhất. "Làm sao để lấy lòng Công tước Beaufort?" và người duy nhất tháo gỡ tất cả tâm sự này của nàng chỉ có duy nhất người đàn ông trước mặt này thôi.
"Phải, tôi đã tìm." Philipa gật đầu duyên dáng. Điệu nhảy đã bắt đầu, lần này những bước chân của cả hai đã thuần thục với tốc độ di chuyển của đối phương hơn.
"Tôi thật may mắn nhỉ?" Anh giả bộ sửng sốt.
Philipa cá là ngài Flynn đã được phụ nữ tìm kiếm nhiều đến mức việc đó không còn gì xa lạ để phải thấy may mắn nữa. Có khi anh ta ghét cay ghét đắng là đằng khác. Nhưng nàng không tìm Flynn Norwood vì những lí do nhạy cảm như trên.
"Chuyện lúc nãy chúng ta đang nói-"
"Nào nào." Flynn khẽ ngăn nàng lại. "Có một cặp bạn nhảy cách chúng ta không quá xa, họ sẽ nghe thấy đấy."
Philipa mắt ánh lên sự bối rối, bỡ ngỡ, và khó xử. Đó là một lời nhắc nhở cần thiết, khi chủ đề họ sắp bàn đến không nên có một bên thứ ba nào nghe được. Nhưng ánh sáng trong phòng hơi chếch qua họ một chút, và tiếng nhạc du dương hòa trong tiếng lảnh lót của những giọng nói khác nhau, dừng như chúng ở quá xa để nghe thấy hay cảm nhận được. Flynn Norwood thì ở sát nàng, đặt bàn tay vững chãi trên eo nàng, không một ngón nào di chuyển sai vị trí chúng nên ở, và mắt anh lấp lánh chút tinh quái hóm hỉnh, giọng thì lại đè xuống nhỏ đến mức nàng đã tưởng nó không có thực. Tất cả những điều ấy làm nàng hoang mang, phải chăng họ vừa chia sẻ với nhau một chuyện gì đó rất nóng bỏng và nhạy cảm. Một điều xấu xa nào đó chỉ cả hai biết mà thôi.
Flynn thích thú nhìn đôi gò má nàng chuyển sang màu hồng nhàn nhạt như màu một quả đào, trĩu xuống, mọng nước và mời gọi.
Anh chuyển chủ đề trước khi cô tiểu thư trước mắt khiến anh liên tưởng đến bất cứ thứ gì không cần thiết.
"Hôn nhân là một canh bạc, cô có đồng ý với tôi không?" Flynn mở lời, và khi Philipa gật đầu, anh nói tiếp. "Và đàn ông đánh bạc giỏi hơn phụ nữ."
"Đó là vì phụ nữ không được dạy cách đánh bạc."
Anh không chắc nàng hiểu câu hỏi của anh theo nghĩa nào. Nhưng đối đáp cũng tốt đấy.
"Xã hội sẽ lên án bất kì cô gái nào làm tốt việc của đàn ông hơn một người đàn ông." Flynn chỉ ra sự thật bằng giọng thông cảm. Anh cho rằng mình tân tiến hơn nhiều quý ông khác, những người cho rằng bất kì sinh vật giống cái nào cũng nên ở yên trong nhà và hoàn thành tốt việc sinh nở của mình. Đó quả là một suy nghĩ báng bổ, suy cho cùng, Chúa tạo ra đàn bà để cánh đàn ông phải thèm khát kia mà. Anh nghĩ là phụ nữ nên được ở bất kì chỗ nào mà họ muốn, trại đua ngựa, quán rượu, sòng bài, sân đấu quyền anh,... không chỉ ở những nhà hát opera, sân khấu kịch, tiệc trà chiều hay dạ yến. Như thế là giới hạn những khả năng của họ. Miễn là họ không ở trong nhà anh với tư cách một nữ chủ nhân, họ muốn ở đâu cũng được.
"Tôi e là dù chúng tôi có làm tốt việc của mình thôi thì cũng chưa bao giờ là đủ." Nàng hơi hờn mát, nghĩ đến viễn cảnh tương lai của mình, nàng không khỏi chạnh lòng một chút.
"Thế điều gì làm cô nôn nóng muốn bước chân vào thị trường hôn nhân đến thế?" Anh hỏi.
Philipa ngờ rằng anh đã có câu trả lời. Nhưng nàng vẫn chọn thành thật.
"Chắc anh cũng biết, gia đình tôi sắp không còn lại gì ngoài trừ tước vị và một món nợ khổng lồ mà em trai tôi sẽ gánh trong trường hợp cha tôi biệt tăm biệt tích."
"Xin chia buồn." Lần này thì anh thật sự có ý đó, nàng biết. Philipa khẽ trấn an anh bằng một nụ cười. Chính là cái nụ cười mà anh đã thầm nghĩ sẽ ra giá để mua.
"Không sao, chúng tôi vẫn đang giải quyết đây."
"Bằng cách kết hôn với một người chồng thật giàu ư?" Flynn lại dò hỏi nhưng Philipa hơi mím môi chưa trả lời, lòng tự ái của nàng vẫn không cho nàng thừa nhận cái điều hết sức xấu hổ ấy. Thật ra đó không phải câu hỏi chính, anh không vòng vo thêm nữa mà trực tiếp nói luôn.
"Tình cờ thì đối tượng đó là anh trai tôi đúng không?"
Philipa giẫm vào chân anh. Flynn phải kìm lắm mới không bật ra bất kì một tiếng rên nào dù cho ngón chân cái của anh, nếu nó biết nói, sẽ kêu lên dữ dội lắm. Nàng không cố ý, chỉ là sự thật trong lời nói của ngài Flynn Norwood khiến nàng giật mình. Philipa vội xin lỗi rối rít, tất nhiên nàng được tha thứ. Flynn không hơi đâu mà làm khó làm dễ một cô gái đang trên bờ tuyệt vọng.
Anh nhắc lại những lời mình đã nói.
"Tôi sẽ chỉ cách cho cô. Nhưng trước hết chúng ta phải đạt được sự trung thực với nhau."
Philipa gật đầu. Người đàn ông trước mặt này tựa như đã đọc được hết mọi suy nghĩ và bí mật của nàng một cách dễ dàng như lật những trang sách mở sẵn.
"Tôi đã nghe về việc Công tước Beaufort muốn chọn một cô dâu trong mùa xuân này. Tôi nghĩ đây là cơ hội cuối cùng của mình, vì ở khắp nước Anh này, không dễ tìm ra một người có độ tuổi phù hợp, đứng đắn và..." Nàng chợt ngưng vài giây. "-điều kiện tài chính vững vàng."
Flynn xem ra rất hài lòng vì sự thành thật này.
"Phải công nhận là Beaufort có rất nhiều điểm cộng để khiến các quý bà, quý cô săn anh ấy như thú hiếm."
Philipa không nói gì thêm. Nàng cực kì xấu hổ khi phải tâm sự những cảm xúc này cho người khác, mà lại còn là em trai của đối tượng nàng nhắm đến.
"Nhưng tôi không giống họ." Nàng chống chế.
"Thế sao?"
Philipa quyết định rằng mình không cần phải kể thêm những thê thảm mà cả nhà đang gặp phải sau một loạt biến cố liên tục này. Người đàn ông này cần sự thật, vậy thì nàng đã cho anh ta nghe sự thật mà anh ta muốn. Nhưng đào sâu hơn ư, nó giống như một con đập sắp sửa tuôn trào những cảm xúc khủng khiếp nhất một khi bãi bồi cuối cùng không thể cứu vãn. Nàng không muốn bộc lộ cho ngài Flynn thấy những hậu quả khôn cùng sẽ xảy ra nếu nàng chậm trễ trong việc tìm một người chồng giàu có để mang họ anh ta.
Của cải và danh dự tích lũy nhiều đời của tổ tiên sẽ mất sạch, dù nàng là con gái thì tình yêu đất đai và di sản vẫn chảy trong máu nàng cho đến tận lúc chết. Nếu như những tiền nhân mang họ Mertens biết rằng, họ đã bán xương máu để chinh chiến cho Henry Đệ tứ, củng cố và duy trì lãnh địa qua thời kì độc tài của Cromwell và nhận tước vị Bá tước Wessex nhờ công lao to lớn trong thời kì xây dựng lại vương quyền sau thời Charles Đệ nhất, chỉ để ngày hôm nay một kẻ kế thừa đã nướng chín tất cả trong nghiệp ngập bê tha, họ sẽ sống dậy mà bóp cổ từng người trong gia đình nàng.
Cha nàng thì thôi đi, ông đã chọn con đường lưu vong mà không màng đến sự an toàn của con mình. Nhưng nàng thì sao, Patricia và Paris. Họ được sinh ra và dạy dỗ để trở thành một phần của xã hội thương lưu. Sẽ ra sao nếu trên đầu không có một mái nhà thật sự? Paris sẽ trở thành một người thừa kế khốn khổ với món nợ trên vai, sự nghiệp chính trị sau này sẽ tan vỡ vì không thể học tiếp. Và Patricia, con bé sẽ mất đi cái thế giới lẽ ra phải là của nó: được ra mắt trước xã hội, được kết hôn đàng hoàng và được tôn trọng như một tiểu thư quyền quý, nếu Bá tước Wessex không tiêu xài đến từng đồng cuối cùng trong của hồi môn của con gái mà vợ ông để lại.
Philipa cũng muốn một gia đình, một gia đình của riêng nàng. Nàng sẽ giống như mẹ, một nữ chủ nhân hoàn hảo và tận tâm, bảo vệ con cái và hỗ trợ chồng hết lòng. Nàng sẽ hết sức xây dựng mối quan hệ đầy hòa khí và tôn trọng với chồng mình, họ có thể êm ấm dưới một mái nhà đến lúc một trong hai nhắm mắt.
So với việc cưới một người chồng giàu có để tận hưởng núi tiền mà phung phí vào bản thân. Philipa cho rằng nàng có một lí do còn hơn cả chính đáng. Nhưng ngài Flynn không cần biết đến những điều sâu kín trong tim nàng.
"Ngài Norwood đây sẽ giúp tôi chứ?" Nàng ngước đôi mắt đầy vẻ thành khẩn ấy nhìn anh.
Đến cả kẻ đã chai lì như anh cũng không thể chối từ một người đẹp đang cần sự giúp đỡ. Hơn nữa, anh cũng cần nàng giúp.
"Trước tiên cô phải thật sự gặp anh trai tôi. Điều mà tôi e là khó khăn vì một khi cái chân đau của anh ấy tái phát đầy tai quái, thì sẽ mất vài ngày Beaufort mới lấy lại được trạng thái tốt nhất."
"Ồ." Giọng nàng hơi mất mát.
"Còn nữa, chẳng có gì đảm bảo rằng sau khi khỏe lại, Beaufort và cô có cơ hội gặp nhau. Mọi nơi anh ấy xuất hiện, người ta sẽ vây thành một vòng tròn ồn ào. Hoặc nếu có gặp nhau, chắc gì cô kịp để lại ấn tượng gì khác hơn là vẻ ngoài xinh đẹp ác liệt của mình."
Philipa cố đánh lừa bản thân rằng Flynn Norwood khen nàng xinh đẹp chỉ là lời xã giao đầu môi trót lưỡi. Nàng tập trung vào chính sự.
"Ý anh là tôi không có một cơ hội nào sao?"
"Một khi tôi đã giúp cô, thì đương nhiên đến cả mặt trăng tôi cũng hái xuống cho cô được, đừng nói là một Beaufort."
Nỗi xúc động làm Philipa choáng váng. Nhưng nàng chưa đến mức đánh mất lí trí vào những lời đường mật kia.
"Tại sao anh lại giúp tôi lấy lòng anh trai anh? Đừng nói là vì thương cảm cho câu chuyện của tôi, hay vì cần tôi trả dứt những khoản nợ của cha tôi với anh. Tôi có danh sách những chủ nợ, cha tôi nợ anh một con số không gọi là nhỏ, nhưng chẳng là gì để anh phải cất công đòi tiền theo cách này."
Nàng là một con công xinh đẹp và thông minh. Flynn thầm cảm ơn Chúa vì Philipa thông minh. Anh ghét việc hợp tác với những người dùng đầu chỉ để trang trí.
"Tất nhiên là tôi cũng cần cô giúp một việc. Nhưng việc đó chỉ hoàn thành một khi cô là Nữ Công tước Beaufort."
"Chỉ một việc thôi sao?" Philipa hơi ngờ vực. Nhạc đang nhanh hơn ban đầu, buộc nàng phải di chuyển thường xuyên hơn chứ không thả lỏng như ban nãy. Khi nàng xoay vòng lần thứ hai và trở lại vòng tay rắn rỏi của Flynn Norwood, nàng nghe anh "Ừ" một tiếng rất dứt khoát.
"Chỉ tôi mới làm được việc đó sao?" Nàng lại hỏi, linh cảm rằng cái người mang đầy những danh tiếng chẳng mấy hay ho này âm mưu chuyện gì đó táo bạo lắm. Nỗi hoang mang đó làm nàng muốn rút lại tất cả những gì đã trao đổi trước đây.
Nhận thấy sự dè chừng trong mắt nàng lần nữa, Flynn xoa dịu.
"Tôi đảm bảo nó không gây tổn hại gì đến ai."
"Nếu anh định sai sử tôi đi giết người hay gì đó tương tự, tôi sẽ chạy sang Bow Street ngay bây giờ và trình báo tất cả."
Flynn bật cười với những suy nghĩ quá xa thực tế đó của nàng. Đúng là nàng cần nhiều hơn những trải nghiệm để biết rằng không kẻ xấu nào muốn bịt miệng ai đó lại lôi kéo một cô gái làm hộ mình cả. Anh lắm chiêu trò nhưng không có ý muốn tước đoạt mạng của bất kì người nào. Chính xác thì Philipa Aliyah Mertens điên đến mức nào để dựng ra cái kịch bản đó vậy. Anh là một quý tộc, anh nhìn xuống người khác, chứ không giết họ.
"Không, vì Chúa!" Anh bật cười, nụ cười trầm thấp đánh mạnh vào trực giác của nàng. "Cô chỉ cần biết rằng một khi cô thành Nữ Công tước, tôi sẽ tiết lộ điều đó cho cô."
Philipa vẫn đang cân nhắc.
"Chẳng ai ra một cái giá hời như tôi đâu. Cô chỉ cần nhận lời, hết vũ hội mùa xuân này, cô sẽ là Philipa Norwood." Nghe như một lời tuyên thệ chắc nịch của các binh sĩ trước khi cầm vũ khí tham chiến.
Philipa biết rằng mình không có lựa chọn nào khác.
"Tôi sẽ làm theo những gì anh nói."
Flynn cực kì hài lòng, tiểu thư Philipa có rất nhiều quyết tâm. Đó là một điểm mạnh trong tính cách có phần lương thiện của nàng. Nàng sợ làm tổn thương người khác, nhưng nàng sợ hơn là những người mình yêu thương phải khốn đốn.
"Vậy giờ tôi phải làm gì để thực sự gặp ngài Công tước?"
"Cô không cần tự mình làm đâu." Flynn Norwood vẫn giữ chặt cái vẻ tự tin phóng khoáng đó như một lời khẳng định.
Còn nhớ Nữ Công tước Katherina Norwood từng bộc bạch rằng bà sẽ không thể chấp nhận được việc nhật báo xã hội ngày mai không đưa tin về buổi vũ hội tối nay mà bà dày công chuẩn bị. Flynn Norwood chắc chắn sẽ khiến mẹ mình hài lòng. Nhưng không phải như cách bà muốn.
Một tình trạng sững sờ và hoảng hốt bao trùm nét mặt tất cả vị khách đang có mặt tại đại sảnh nhà Nữ Công tước. Con trai thứ hai mà bà hết mực cưng chiều, siết lấy cằm tiểu thư Mertens một cách thô lỗ thiếu ý thức, tay kia khóa chặt nàng trong lòng mình. Anh ghì nàng vào một nụ hôn bất thình lình khiến nàng phải oằn người lại và hét lên theo bản năng.
Không một ai, ngoài nàng, biết được Flynn Norwood đã cương quyết hôn nàng thật sâu hay chỉ là vừa sượt nhẹ vào môi.
Philipa chết trân trong một tình huống bỡ ngỡ mà nàng chưa từng được dạy cách xử lí. Quý ngài Flynn mang đầy những tai họa ngầm chết người đã buông nàng ra, mặt anh tái xanh, không có tí sức sống như ban nãy. Anh chộp lấy một người hầu đang bưng những cái khay bánh đã hết nhẵn. Và trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, anh đã nôn vào cái khay.
Sau đó ngã bất tỉnh xuống sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro