III
Philipa biết rằng tối nay thật không dễ dàng gì, nó là bước đầu tiên để nàng tiếp cận mục tiêu số một của mình. Công tước Beaufort, một quý ông hãy còn trẻ, cường tráng, đứng đắn và lịch thiệp. Người ta đồn rằng Beaufort giàu đến mức đủ mua một nửa nước Anh và thêm vài đảo nhỏ ở lục địa cộng lại. Nàng không biết chính xác lời đồn đó có tính xác thực bao nhiêu, nhưng đủ để Philipa biết rằng chỉ cần được ngài ấy hỏi cưới, cuộc đời rồi sẽ mỉm cười với cả gia đình nàng. Cứ nghĩ đến việc Patricia và Paris có thể sống mãi trong cái tổ chim yên bình mà nàng tạo ra, chúng không cần phải học hỏi quá nhiều sự tàn nhẫn hay thực tế ở thói đời giả tạo, lòng nàng như vừa được cời lên một ngọn lửa ấm cúng. Còn cha nàng ư? Nàng đã từ bỏ niềm hi vọng vào sự che chở của ông từ lâu rồi.
Nàng chưa gặp Beaufort, nhưng đã may mắn được chào đón bởi Nữ Công tước, mẹ của ngài ấy, một quý tộc gốc Nga trẻ trung rất nhiều so với tuổi thật. Philipa e rằng khi mình đến tuổi của bà, nàng không thể giấu được những nếp nhăn nơi khóe mắt hay ngăn được việc thịt ở cằm sẽ chùng xuống xấu xí.
Dung mạo phụ nữ chỉ được tính bằng năm, và không thoát ra nổi mười đầu ngón tay. Các cô gái dành mười sáu năm đầu đời để được dạy về những nghệ thuật khôn khéo, lôi kéo và quyến rũ người đàn ông sao cho cuộc đời mình được đảm bảo một cách tốt nhất về sau mà không hề biết rằng, họ chỉ có một hoặc hai năm cho việc thực hành những bài học đó. Rồi sau đó, khi trở thành những người vợ, những người mẹ, mặc những bộ quần áo có màu sắc buồn tẻ trông chán chường như cuộc sống của họ vậy, ngồi một góc ở phòng khiêu vũ mặc cho người ta dẫm vào chân, đường nét cơ thể thì bị phá hủy vì sinh nở liên tục, tất bật quản lí nhà cửa và học cách nhắm mắt trước những tin đồn tình ái của chồng. Nói thật phu nhân Norwood khiến nàng phải trầm trồ mà cảm thán, bà thoát khỏi những cái lồng sắt của xã hội một cách tài tình và trông phơi phới như vẫn còn thanh xuân.
Nàng biết về gia đình Norwood trước cả khi thật sự gặp họ, trong xã hội ngày nay, việc một người mang họ gì sẽ quyết định xem họ có xứng đáng được nhớ mặt hay không, và tất nhiên các thành viên nhà Norwood cực kì nổi tiếng. Không tính quý phu nhân, người mà nàng đã gặp trong nhiều lần dự vũ hội, thì nàng đã gặp ba công tử nhà Norwood. Công tử thứ tư và thứ năm, Andre và Julian Norwood thì nàng gặp vào mùa thu năm ngoái trong một lễ hội săn bắn, họ vừa trở về sau chuyến du lịch xuyên lục địa từ Scadinavia đến Ba Tư rồi vòng về Anh quốc. Công tử thứ ba là Kyle Norwood thì tình cờ là nàng gặp ở Hyde Park cách đây ba ngày, khi đang tản bộ cùng hai đứa em, lúc đó anh đang cưỡi ngựa cùng bạn bè, con ngựa chạy nước kiệu vào sáng sớm nhanh đến nỗi chỉ kịp thấy thoáng một bên sườn mặt. Nếu không phải nghe loáng thoáng tiếng một vài tiểu thư khác hứng khởi bàn nhau về Kyle, Philipa không nghĩ mình lại gặp thêm một thành viên nữa thuộc gia đình này.
Mới cách đây vài phút thì nàng đã gặp người tai tiếng bậc nhất trong nhà Norwood nói riêng, và của giới thượng lưu nói chung. Philipa tự nhận định với lòng mình rằng, Flynn Norwood, người con thứ hai của gia tộc Norwood, quả thật là một kẻ láu cá. Một cuộc gặp không quá vài phút. Nhưng anh ta đem đến cho nàng những cảm xúc thật khó chịu. Đó là một người đàn ông đẹp trai và thật sự nổi bật. Nàng đứng đủ gần để nhìn thấy màu xanh coban lấp lánh trong mắt anh như ngọc quý, ánh lên vẻ lạnh lùng ngạo mạn của vương tôn quý tộc, vầng trán cao, chiếc mũi hơi nhọn của kẻ chinh phục, khuôn miệng bướng bỉnh đầy nhục cảm, khi anh cười, hàm răng sáng như vôi trắng toát lên chút gì đó bạo dạn và thô lỗ. Dù tổng thể chỉ ra rằng anh xuất thân từ tầng lớp cao của xã hội, nhưng có gì đó ở người này làm nàng liên tưởng tới những kẻ phạm tội bị đày xuống tầng thấp nhất của địa ngục.
Philipa Aliyah Mertens chắc chắn rằng Flynn Norwood đã cười nhẹ một cái khi đôi tay to lớn và sạch sẽ ấy miết lên tấm thẻ khiêu vũ của nàng. Tiếng cười trầm thấp đến nỗi chính nàng đã hoài nghi phải chăng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vì hai quý bà đứng cạnh họ không có dấu hiệu gì cho thấy là họ đã nghe cả. Nhưng cái khoảnh khắc anh ta ngước lên, mỉm cười, và với một ánh mắt châm chọc, Philippa biết rõ anh ta láu cá đến mức nào. Nàng chắc chắn sẽ niềm nở với anh, nếu anh không dùng đôi mắt xanh vô hồn ấy mà mời nàng khiêu vũ.
Rõ ràng anh không thực sự muốn khiêu vũ với nàng, nàng dám cược cả một con ngựa cho việc đó, hoặc nếu có, thì anh ta cũng không phải người đàng hoàng nghiêm túc muốn tìm hiểu một tiểu thư. Chẳng có công tử nghiêm túc nào lại uống rượu nhiều như thế trước cả khi buổi dạ tiệc thật sự bắt đầu, mùi rượu trên người anh phảng phất xung quanh khi họ đứng gần nhau. Nếu quý ông tự cao tự đại ấy nghĩ rằng nước hoa đắt tiền mùi hoa cỏ có thể át được cái mùi nồng nàn sực nức kia thì quả là ngu ngốc. Hoặc có lẽ do nàng có một khứu giác nhạy hơn người bình thường.
Philipa đã ngửi quen mùi rượu từ khi còn tấm bé, cha nàng luôn trở về điền trang trong tình trạng không mấy tỉnh táo vào buổi tối, trên lưng con tuấn mã thuần chủng Sparta cùng bộ lông óng ánh của mình, tiếng roi vung lên vùn vụt, tiếng ông la hét bắt nó nhảy qua cái thứ mà ông gọi là "hàng rào" trong khi chúng chỉ là mấy bụi hoa thược dược. Hậu quả là ông ngã gãy chân, mấy khóm thược dược bị giẫm bẹp dí, bùn đất dơ bẩn bám đầy đôi ủng Hessian, và khoảnh khắc mà nàng chạy tất tả ra đỡ ông dậy trong bộ váy mặc nhà cồng kềnh của mình, trên người ông chính xác là mùi whiskey nồng đậm, cái mùi nàng vừa được ngửi trên người Flynn Norwood.
Có lẽ nó vừa làm sống dậy một vài kí ức không mấy đẹp đẽ của nàng. Chúa mới biết nàng ghét những người đàn ông say xỉn đến mức nào. Họ gợi nhắc cho nàng về cha nàng, và những cảnh tượng khủng khiếp đã xảy ra khi ông chìm đắm trong rượu chè. Nhưng tất nhiên, trước mặt ngài Norwood, nàng vẫn đè nén những suy nghĩ đầy tính chỉ trích ấy, để chúng trôi xuống nơi tăm tối nhất lòng mình, giữ chúng ở đó, cùng với những bí mật riêng tư.
Đã sắp đến điệu vũ đầu tiên nhưng nàng và Công tước Beaufort vẫn chưa được giới thiệu với nhau. Philipa nóng lòng muốn biết người đó trông ra sao, hẳn là cũng rất đẹp trai giống cái tên Flynn Norwood bảnh tỏn và khinh người kia. Nhưng nàng chắc chắn ngài ấy đứng đắn và chững chạc hơn nhiều. Gideon Norwood được xem là người đàn ông duy nhất trong gia đình ấy có đầy đủ lí trí cần thiết để lèo lái một tổng thể mất trật tự. Từ những thông tin ít ỏi mà nàng tìm hiểu được khi đọc báo, hoặc khi nghe các quý bà quý cô kháo chuyện với nhau, ngài Công tước chưa từng ra vào nhà thổ, chưa từng đánh bài hay ngậm một điếu xì gà nào, chí ít là trước mặt người khác. Người ta đồn đại Beaufort không có khả năng tức giận, hoặc anh kìm chế những cảm xúc hay đến mức những ngọn lửa thù địch sẽ bị bóp méo thành một lời xã giao dễ chịu nhưng có tính sát thương cao.
Vị trí số năm trên tấm thẻ của nàng vẫn trống, thật đáng buồn!
Philipa hơi bồn chồn. Nàng đã cố tình chừa vị trí đó cho Công tước. Một người mà nếu như Chúa thực sự đáp lại những lời cầu nguyện của nàng, sẽ trở thành phu quân của nàng, người sẽ kéo gia đình nàng ra khỏi nguy cơ đối mặt với sự vỡ nợ tệ hại nhất từng xảy ra trong lịch sử gia tộc, và nàng nguyện ý dùng cả đời còn lại để trả ơn.
"Xin mời... tiểu thư Mertens" Quý ông đầu tiên trong tấm thẻ của nàng vừa cất lời.
Đó là ngài Edwards Bertram. Còn rất trẻ, phải khen là ngài Bertram vẫn còn giữ được cái vẻ yêu đời của một thanh niên vừa tốt nghiệp. Dường như việc lần đầu tiếp xúc với các quý cô khiến anh ngại ngùng và thiếu cân nhắc. Philipa như thấy bóng dáng em trai mình ở người đàn ông này, kiểu quý ông dễ chịu với nụ cười sáng sủa xinh trai, tóc vàng như màu lúa mì chín và một đôi mắt to màu xanh êm dịu.
Người nhạc trưởng vung cây cung vĩ cầm của mình, dàn nhạc chơi một điệu luân vũ êm ái và da diết. Khi điệu nhạc vút lên, nàng chìa bàn tay thon thả mảnh dẻ ra và để cho Bertram dìu nàng vào giữa sảnh.
Nàng cố tập trung vào những lời ngài Bertram nói, về kì thi tốt nghiệp, về lễ hội săn bắn mà anh rất háo hức, về những kỉ niệm với bạn bè chí cốt khi họ trốn khỏi trường và nhậu nhẹt tận sáng để giải khuây. Sau đó dường như nhận ra mình vừa thất lễ khi kể những chuyện thô tục, Edwards Bertram ấp úng nói lời xin lỗi. Philipa hoàn toàn không thấy bị xúc phạm khi nghe những chuyện riêng của các quý ông, ngược lại nàng cảm thấy thích thú với chúng. Nàng nghĩ nghĩ, Bertram hãy còn trẻ như thế, có thể năm sau, nếu anh tìm được một đám tốt, anh sẽ trở thành một người chồng hiền lành và lương thiện, trải qua cuộc hôn nhân êm đềm cùng vợ và con cái. Nàng thích những cái kết có hậu, và cũng không có cái tính ganh tỵ với hạnh phúc hay may mắn của người khác. Bất giác Philipa nở nụ cười. Nàng nghĩ về những lợi ích mà các em nàng sẽ có được sau này nếu như dạ vũ mùa xuân của nàng thành công, chúng cũng sẽ có gia đình hạnh phúc như thế, không cần phải đặt những tiêu chuẩn quá cao để tìm bạn đời và được chọn người mà mình muốn.
Bertram đã xin lỗi nàng lần thứ bảy, trong điệu luân vũ này, vì lỡ giẫm vào chân nàng. Và trước khi bị giẫm phải chân lần thứ tám, tiếng nhạc rền vang đã kết thúc.
Nàng cúi người chào tạm biệt, quý bà Hamilton đã đứng một bên đợi sẵn để đón cháu gái. Bà trông có vẻ hài lòng khi nhìn Edwards Bertram.
"Xem cái cách cậu ta nhìn cháu kìa." Giọng bà nhỏ nhất có thể. "Bất kì công tử còn độc thân nào tối nay cũng thật đẹp trai."
"Vâng, đẹp trai." Philipa vô thức lặp lại những từ cuối cùng thay vì một lời đáp lại thật sự, nhạc vừa ngừng cũng là lúc nàng trở về thực tại, nàng nhìn xung quanh gian đại sảnh rộng lớn, cố tìm cho ra Công tước Beaufort. Nàng có linh cảm là nàng sẽ nhận ra được ngài ấy, trong khi thực tế nàng còn chẳng biết mặt.
"Dì nghe nói là ngài Công tước đã lên phòng nghỉ. Một vài rắc rối nhỏ đã xảy ra với ngài ấy." Quý bà Hamilton thông báo thêm. Dì nàng đã có thái độ hòa hoãn với nàng hơn sau khi biết rằng nàng sẽ bỏ ý định kết hôn với những gã đàn ông già hơn cả cha mình chục tuổi. Thay vào đó, Philipa hi vọng sẽ có cơ hội lọt vào mắt xanh của Beaufort, người mà Nữ tử tước hoàn toàn tin rằng, sẽ cho cháu gái bà một cuộc hôn nhân dựa trên sự tôn trọng đúng mực.
"Là rắc rối gì vậy ạ." Philipa hơi nghiêng người hỏi lại.
"Ta nghe mấy quý bà khác nói, cái chân trái của ngài ấy bị đau. Đó là di chứng của một lần ngã ngựa, và cơn đau trở lại bất cứ lúc nào mà nó muốn."
Philipa vừa định mở miệng trả lời thì nàngcảm nhận được có một ánh mắt đang dõi theo nàng, thật kì quái.
Thật ra thì có nhiều người dõi theo nàng, nàng biết, những tin đồn về gia đình nàng chưa bao giờ được xã hội buông tha, họ vẫn tò mò muốn biết thực hư trong nội bộ, rằng nàng thực sự đang tuyệt vọng đến mức nào, Bá tước Wessex còn sống hay đã chết, nàng đã chi bao nhiêu cho bộ váy và trang sức đi kèm đắt đỏ này, rất rất nhiều những câu hỏi khác mà nàng biết họ đang bàn tán. Nhưng cái ánh mắt đang dõi theo nàng thì khác, nó mang đầy sự giễu cợt và thiêu đốt nàng một cách kì lạ, khiến nàng lưỡng lự và hoang mang chính xác là nó đến từ đâu.
"Thật đáng tiếc, cái chân trái của anh trai tôi làm hỏng mất niềm vui của rất nhiều quý bà và quý cô đêm nay."
Flynn Norwood tiến lại gần hai dì cháu, giọng anh khô khan khi nói và nụ cười chế nhạo quen thuộc hoặc có thể nàng tự suy diễn ra. Philipa thật sự cảm thấy một khối năng lượng nguy hiểm từ anh. Ngay từ giây phút họ vừa gặp, nàng biết người đàn ông này không thể đem lại điều gì khác hơn là những nguy hại về danh dự và tai tiếng không rửa sạch. Nghe còn kinh khủng hơn khi người ta cố miêu tả những trận động đất hay sóng thần.
"Ngài Norwood." Dì nàng xốc lại tinh thần rất nhanh, không thể để người ngoài đánh giá rằng một mệnh phụ có học thức lại đi ngồi lê đôi mách chuyện thiên hạ.
Flynn Norwood đang dồn sự chú ý cho vẻ mặt đầy sự tức tối của tiểu thư Philipa Mertens, người mà rõ ràng không cho thấy chút hân hoan nào chào đón anh đến phá vỡ cuộc trò chuyện. Nói thật là anh chẳng ham gì việc làm cô nàng thấy hài lòng, anh không có thừa tâm sức cho việc đó. Chỉ là anh thích cái cách đôi mắt nàng chứa đầy sự ngờ vực và phòng bị về anh. Tâm lí con người là một thứ gì đó thật khó mà giải thích nổi, nó thích tấn công vào lớp phòng bị của người khác một khi họ đã muốn lùi lại. Philipa không thể qua mặt anh về phương diện che giấu cảm xúc, dù cho nàng có cái kiểu giả vờ lịch sự ngay sau đó đi chăng nữa, anh cược một ngàn bảng Anh rằng cô gái này đang ước gì có thể lột mặt nạ anh xuống.
Anh không thù ghét gì nàng cả. Đương nhiên rồi. Anh yêu phụ nữ chứ không có vấn đề gì với những sinh vật tuyệt đẹp của tạo hóa ấy cả. Nhưng đêm nay thật chán ngắt và nếu trêu chọc một ai đó làm anh thấy dễ chịu, thì hà cớ gì anh không nuông chiều bản thân.
"Tôi nhớ không lầm thì,-" Anh nhìn nàng bằng một ánh mắt tươi vui nhưng lại làm nàng mất bình tĩnh. "-điệu thứ hai là của tôi nhỉ?"
"Đương nhiên rồi." Philipa cố nói bằng giọng chân thành nhất, nhưng lại hơi cao so với giọng thật của chính nàng.
Trong đầu nàng đã tưởng tượng ra cảnh vị nhạc trưởng làm rơi cây cung của mình. Một vị khách nào đó giẫm phải khiến cây cung tội nghiệp gãy làm đôi, khách khứa sẽ nhốn nháo hết cả lên và điệu vũ thứ hai không bao giờ bắt đầu.
Anh đưa tay ra và nàng đặt tay lên khuỷu tay anh, cả hai trông có vẻ hài lòng với bạn nhảy của mình. Họ đi nhịp nhàng như một cặp thật sự ra giữa sảnh lần nữa. Philipa biết có rất nhiều cô tiểu thư đang tự hỏi vì sao người đi bên cạnh ngài Norwood đây lại không phải là mình. Vì Chúa nàng rất sẵn lòng đổi vị trí.
"Tiểu thư ổn chứ?" Flynn hỏi ân cần, cái nhìn anh di chuyển khắp mặt nàng để tìm ra một biểu cảm phản bội vẻ dịu dàng ngây thơ kia.
"Được vinh dự khiêu vũ với ngài thì tôi còn hơn cả ổn." Giọng nàng đều đều và tỏ ra thờ ơ. Nàng cũng không còn cố che giấu việc đó nữa.
Họ đang đứng sát hơn cả lúc nãy, Philipa lại tiếp tục ngửi được mùi rượu whiskey trên người anh, lần này còn mạnh mẽ hơn cả vài phút trước, cô cam đoan anh đã uống thêm trong giờ nghỉ giữa các bản nhạc, và chắc chắn không chỉ là một ly. Dù mùi nước hoa trên người anh có dễ chịu đến đâu, lần này thậm chí còn có mùi xì gà át vào! Khi tay anh đặt chính xác vào eo nàng, kéo họ lại gần hơn và gần hơn. Một bản năng không tên như thôi thúc Philipa ngước lên nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đó.
Anh cao hơn nàng chính xác là một cái đầu, một chiều cao hoàn hảo cho các cặp khiêu vũ. Từ góc này Philipa đối diện với cái cằm vuông vức cương nghị của anh, lồng ngực rộng vững chãi cách mũi nàng chưa tới một inch, làn da lộ ra một khoảng nhỏ giữa caravat và cúc áo thứ ba ánh lên màu đồng oliu khỏe khoắn dưới ánh đèn chùm sáng choang. Vòng tay anh bên eo nàng như có sức nóng thiêu đốt dù thời tiết hiện đang là mùa dễ chịu nhất trong năm. Và rồi nàng buông xuôi, ngước lên nhìn cái tên ma vương láu cá kia, thứ đập vào mắt nàng là cái mũi mang đầy tính hung hăng trừng phạt và một ánh nhìn táo bạo đến mức nàng phải co rúm người lại trong khắc đó, giờ thì nàng hiểu vì sao danh tiếng của ngài Flynn lại tệ đến thế. Không một cô gái nào đứng quá gần anh và thực sự an toàn cả. Đúng là một ác quỷ mang dòng giống ma vương. Cái vẻ lịch thiệp ban nãy chỉ để lừa người.
Flynn giả vờ như rất ngạc nhiên.
"Tiểu thư đây có vẻ hứng thú với những chủ đề về anh tôi nhỉ?"
Đầu óc Philipa vẫn còn choáng váng bởi những suy nghĩ rằng liệu người đàn ông đang dìu nàng theo tiếng nhạc thật điệu nghệ này phải chăng là một ma vương theo nghĩa đen, nàng nhập tâm đến mức không thực sự nghe được câu hỏi vừa rồi. Chỉ kịp phản ứng được với vài từ cuối.
"Những chủ đề về gia đình ngài chưa bao giờ hết sự chú ý." Nàng nói rất thẳng thắn, nhưng không hề lỗ mãng. Thay vì vòng vo một hồi, Philipa quyết định cứ xuôi theo mà tâng bốc ngài đây cho xong chuyện.
"Không biết cô có hứng thú muốn nghe thêm không?"
Nàng vẫn chưa chắc chắn là mình có hiểu đúng câu hỏi hay không. "Vâng?"
"Beaufort cứng nhắc như một khúc gỗ vậy. Nên nếu cô có hứng thú, cô sẽ cần-" Nói đến đó thì Flynn dùng tay đỡ cho nàng xoay một vòng uyển chuyển, nhưng có vẻ nàng đã di chuyển hơi nhanh, vì nàng không thật sự chú tâm vào bước đi lắm. Nàng muốn nghe tiếp những lời vàng ngọc kia hơn.
"-rất nhiều mưu mẹo để gây chú ý với anh ấy." Anh nói hết câu mà không quên nháy mắt một cái. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ là họ tán tỉnh nhau. Nhưng chỉ có cả hai mới biết điều gì đang thật sự diễn ra.
"Ồ." Philipa thốt lên, khi chân nàng di chuyển theo nhịp anh dẫn, nàng vẫn cố giữ giọng mình thật thản nhiên. "Tôi không hề nghĩ anh sẽ ví anh trai mình như một khúc gỗ."
Flynn chẳng hề tự ái chút nào.
"Thế thì cô phải bịt tai lại nếu biết ở nhà chúng tôi gọi nhau bằng những từ ngữ khủng khiếp hơn thế này nhiều." Anh nhấn mạnh chữ nhiều.
Và mặc dù Philipa quả quyết trong đầu rằng ngài Công tước không có chút điểm chung nào với những tính từ như "khủng khiếp", nàng vẫn không ngại phụ họa theo.
"Thế thì chính xác những mưu mẹo mà anh nói là gì?" Nàng hỏi, lần này thì thật sự tò mò.
Flynn hơi nghiêm mặt, giống như khi một nhân viên của Bộ Chiến tranh sắp lôi ra được gì đó từ những cái miệng ngậm chặt của những kẻ tình nghi.
"Thế thì tiểu thư phải nói cho tôi biết." Anh dài giọng làm nàng sốt ruột. "Tiểu thư có mục đích gì?"
Philipa mở to đôi mắt nâu trong trẻo ấy, nàng thật sự cân nhắc câu trả lời của mình sao cho đúng đắn.
"Nếu tiểu thư cũng giống những người khác, thích nghe chuyện phiếm về những tai to mặt bự trong giới. Thì e là số thông tin trên báo đã đủ."
Flynn bỏ tay nàng ra, lùi lại một bước, rồi vòng tay kéo nàng lại gần lần nữa. Trong khi nàng vẫn đang nghe như nuốt lấy từng chữ, anh ôn tồn nói. "Còn nếu là vì muốn mồi chài anh ấy-"
Philipa vội đánh gãy lời anh. Mũi chân nàng sát mũi chân anh đến mức nàng muốn đạp một cái thật mạnh. Thử tưởng tượng cái cảnh người đàn ông cao lớn với cơ thể như vận động viên quyền anh này ré lên vì đau đớn xem.
"Mồi chài là một từ ngữ không thích hợp."
"Sao cũng được." Anh tặc lưỡi. "Hãy đơn giản hóa mọi thứ bằng cách đừng màu mè những chi tiết không quan trọng. Nếu cô thật sự muốn lọt vào mắt xanh của anh tôi-" Anh chợt ngưng lại
Philipa nín thở để nghe. Sau đó nàng mới nhận ra đó là một câu hỏi đang đợi nàng trả lời. Có gì đó trong đôi mắt của ngài Flynn như thứ rượu hảo hạng làm nàng hơi say, nàng không thực sự phân tách được đâu là thật lòng còn đâu là vờ vịt.
Nàng đáp lại bằng một giọng lí nhí. "Tôi thật sự nghĩ ngài Công tước là một quý ông đáng nể-"
Flynn cắt lời nàng. "Thôi nào đừng dùng những lời hoa mỹ với tôi. Tôi sống ở sòng bạc nhiều hơn thời gian giao tiếp với quý tộc khác."
"Nếu tôi thật sự muốn lấy lòng ngài ấy thì sao?" Philipa hơi giận.
"Tôi sẽ chỉ cách cho cô." Anh nói nhỏ bên tai nàng, thật nhanh, không để ai nhìn thấy, không một bóng ma nào có thể trông thấy đôi môi đầy tính chiếm hữu ấy của ngài Norwood đã kề sát một bên tai nhỏ nhắn của tiểu thư Mertens kiều diễm. Và chỉ một mình nàng biết rõ, sức tàn phá của hơi thở nóng bỏng ấy mà thôi.
Trái tim là một thứ kì lạ, vài giây trước nó vẫn bình thản đập nhưng vài giây sau nó có thể trồi lập sụp xuống như bị ai đó bóp nghẹt và lôi ra khỏi lồng ngực. Nàng vừa nghe được một lời cứu cánh thiết thực nhất trong suốt mấy năm qua. Người ta có thể khuyên nàng bằng những câu đại loại như "Đừng lo, sẽ ổn thôi.", "Rồi sẽ có hướng giải quyết mà." nhưng chẳng ai nói thẳng với nàng là "Tôi sẽ chỉ cách cho cô."
Trong vỏn vẹn hai mươi giây khi họ thực hiện những bước nhảy ngắn cuối cùng, tim nàng đập những nhịp thật nặng nhọc, Philipa dâng lên một sự biết ơn vô bờ đối với lòng trắc ẩn quái đản của Flynn Norwood. Với sự ngây thơ chưa trải sự đời của nàng-so với ngài Flynn- thì quả thật nàng chẳng mảy may nghi ngờ thêm người đàn ông đó có mục đích gì.
Mắt nàng hơi chớp nhanh và bờ môi mọng nước mím chặt. Tâm trí nàng khóa chặt trên người Flynn Norwood, tên đểu cáng mà người người âm thầm chỉ trích sau lưng, thế nhưng lúc này nàng chẳng ghét anh chút nào. Nàng còn thấy anh thật dễ mến. Không giống nàng, Flynn cực kì thích cảm giác nhìn ngắm chú nai ngơ ngác đang sập bẫy. Anh hơi hối lỗi một chút, nhưng cảm giác đó qua thật nhanh.
"Trước tiên cô phải-"
Anh nói đến đó thì nhạc dừng. Philipa hụt hẫng.
Điệu vũ thứ hai đã hết. Phải mất một lúc lâu nàng mới thốt nên lời. "Nhưng-"
Flynn vờ chê trách nàng quá chú tâm vào câu chuyện mà không hề biết nếu nhảy thêm, họ sẽ gây ra một vụ xì xầm bàn tán dữ dội sau tối nay. Chẳng một kẻ nhiều chuyện nào ở đây sẽ tha cho họ, một bên là quý công tử đổ đốn luôn đi kèm với tai họa và một tiểu thư đang vướng phải rất nhiều tin đồn về đời tư.
"Hãy đợi khi có cơ hội khác." Anh khẽ chạm vào tay nàng trấn an, thật dịu dàng như cái cách anh luôn làm với tất cả những người phụ nữ nào anh cảm thấy là xứng đáng được dỗ dành.
Flynn đưa nàng trở lại với Nữ Tử tước, người đang sốt ruột nhìn chằm chằm hai người họ. Bà quan sát từ nãy đến giờ và không thể ngừng lo lắng rằng công tử nhà Norwood liệu có làm gì tổn hại đến tâm lí cháu bà không. Hiếm khi quý bà Hamilton thấy Philipa đỏ mặt. Gò má nàng hồng lên như lõi gỗ trong lò lửa.
"Hãy nhảy điệu thứ năm với tôi." Philipa chợt nói. Giọng nàng nhỏ xíu vì đã được đè nén lại. Nhưng dì nàng thì nghe rõ ràng, nhưng bà chẳng thể nhào tới mà lắc cho nàng tỉnh ra.
Mọi chuyện có vẻ đi đúng hướng mà Flynn đã vạch sẵn trong đầu. Anh cười mát nói.
"Rất sẵn lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro