Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyễn Huyền Chi


-TÒA TUYÊN ÁN: TỬ HÌNH CHO PHẠM NHÂN SỐ 1351-NGUYỄN HUYỀN CHI, VỚI TỘI DANH GIẾT NGƯỜI CƯỚP TÀI SẢN!!!

Lời tuyên bố vang vọng khắp tòa án, bên cạnh những tiếng hoan hô, xì xào và vui mừng của những người đang có mặt ở tòa. Khuôn mặt họ trở nên vui sướng, vì họ đã có thể lấy đi được 1 sinh mạng.

1 sinh mạng tội lỗi.

Mọi thứ đang được nhuốm 1 màu ấm áp,chỉ có nơi phạm nhân đang đứng lại chứa 1 sự lạnh lẽo đến lạ lùng.

"Bản án thứ 7 rồi..Rốt cuộc thì họ vui mừng vì cái gì cơ chứ?" Nàng thầm nghĩ

Phạm nhân của chúng ta đây là 1 cô gái tài sắc hơn người. Nhan sắc của cô vừa có phần sắc bén, lạnh lẽo như con dao găm, cũng vừa có phần lung linh như mặt trăng, sáng chói nhưng dịu dàng, khiến người khác an tâm. Nhưng ai ngờ, nàng lại là hung thủ cho 16 vụ giết người, hành hạ trẻ em, cướp bóc tài sản,...và ty tỷ thứ khác trên đời. Nàng có thể làm mọi thứ, từ những vụ án man rợ nhất, đến những thứ có lý do cực kì lố bịch. Phạm tội giờ là đam mê của nàng, nó không còn là sự bộc phát của cơn giận dữ. Hỏi nàng giỏi gì nhất? Thay vì khoe ra các thành tích học tập cũng như thể thao,nàng đáp :

- Lợi dụng con người và biến chúng thành những thớ thịt vô tri.

Nàng ta là 1 kẻ điên!! 1 kẻ điên biết mình điên, 1 kẻ điên có trí óc của 1 thiên tài, 1 kẻ điên xinh đẹp. Huyền Chi không quan tâm tới những lời gào thét, những lời van xin trong đau đớn mà các nạn nhân của nàng thể hiện, những thứ đó cũng chỉ làm cho nàng hưng phấn, và bộ óc của 1 kẻ bệnh hoạn thường được kích hoạt bằng những cảm xúc tích cực.

Nhưng dù có thông minh tới mức nào, nàng cũng không thể tránh được sự trừng phạt của Chúa. Bảy bản án ngồi ghế điện đang chờ nàng trước mắt. Nàng ta trốn được sáu bản án trước nhờ trí óc hơn người của nàng, và sự hùng biện hết sức thuyết phục mà luật sư của nàng đưa ra. Luật sư kiêm luôn chị gái nàng, cũng thừa hưởng trí thông minh như nàng, nhưng chị ấy lại là 1 người con gái dịu dàng, luôn có tâm thế giúp đỡ người khác. Nàng và chị như âm dương cách biệt, người thì tỏa sáng như Mặt Trời, người thì huyền bí như ánh Trăng.

Hôm nay, nàng đã có thể phản biện, nhưng nàng đã không nói gì cả. Nàng bắt đầu chán ngấy cuộc sống này rồi. Nàng cần 1 cái gì mới mẻ hơn.

"1 cuộc sống mới"

Kết thúc sinh mệnh của nàng bằng 1 lời nói. Nàng giờ có thể hoàn thành tâm nguyện của mình theo 1 cách dễ dàng nhất. Tất cả mọi người đang hò reo vui vẻ, chỉ có nàng đứng 1 góc, miệng cười hưng phấn đến tột độ. Nàng đã giết rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên nàng có thể trải nghiệm cảm giác chết. Liệu nó có như 1 giấc ngủ ngàn thu? Liệu nó có như 1 bông hồng cứa sâu vào da thịt? Liệu nó có thể nhẹ nhàng?....Hàng tá câu hỏi đang hiện hữu trong đầu nàng. Những con chữ nhảy múa trong đầu cho nàng thêm những hoài nghi mới.

"Liệu tôi có tái sinh?"

Trở về căn phòng giam,nàng ta từ từ dọn đồ đạc. Nàng chợt nhận ra rằng những thứ gì của nàng trong phòng giam này là cực ít. 3 thứ. Nàng tự thấy bất ngờ,nhưng lại thấy nhẹ nhõm, vì chẳng có quá nhiều thứ mang kỉ niệm. Với nàng, 3 món đồ đã quá đủ rồi.

Nhìn ngắm từng thứ thật kĩ càng, mọi thứ như kéo nàng ta vào những guồng cảm xúc, những cảm xúc mà nàng chưa từng trải qua. Những thứ cảm xúc cô đơn, lạnh lẽo đang dần hiện rõ trong tâm trí nàng, nó quay cuồng, tại sao những khi nàng đang cô đơn, nó lại giày xéo nàng dễ dàng đến thế? Tại sao nó lại không xuất hiện vào những lần phạm tội của nàng? Nàng khóc. Từng giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên gò má, khuôn mặt vô cảm, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

Trong những món đồ kia, có 1 cuốn sách. Nàng rất thích cuốn sách ấy, mẹ nàng đã mua tặng nàng từ sinh nhật năm 18. Một quãng thời gian niên thiếu tuyệt vời với cuốn sách ấy. Nàng dường như đã thuộc lòng tất cả những thứ có trong đó. Cuốn truyện là về sự tranh chấp tình yêu trong một ngôi trường danh giá của 4 chàng công tử vì 1 cô gái. Nghe ngu ngốc đúng chứ, nhưng Huyền Chi đã chết mê chết mệt vì cuốn tiểu thuyết đó. Nàng cũng đã muốn cuộc đời mình chỉ toàn màu hồng như trong đó, nhưng trớ trêu thay, nó là 1 màu đen không chút tia sáng.

Lật từng trang giấy, nàng thấy như những kí ức tươi đẹp của tuổi niên thiếu đang ùa về trước mắt, giờ thì cảm xúc vui buồn lẫn lộn, nàng phải kiểm soát thế nào đây? Miệng muốn cười, nhưng mắt lại không ngừng đổ lệ.

Đang say sưa trong những con chữ.....chập chờn,chập chờn rồi tắt hẳn. Xung quanh nàng chỉ còn 1 màu đen. " Cháy bóng rồi..."

Sở dĩ nàng có thể đoán 1 cách chính xác như thế là vì đây là 1 chuyện luôn luôn xảy ra trong tù giam. Vì trong đây, cơ sở vật chất cực kì tồi tàn, và việc hỏng hóc đồ đạc, nó cũng giống việc rụng tóc vậy. Nó xảy ra nhiều tới mức, giờ nếu được thả ra, Huyền Chi có thể trở thành 1 kĩ sư sửa bóng điện hạng A.

Gọi viên cai ngục bằng giọng ngọt ngào nhất có thể, vì nàng biết, những tên cai ngục ai ai cũng khinh bỉ nàng, ai ai cũng cho nàng là 1 thứ cặn bã, sống dưới đáy của xã hội. Cố gắng xin xỏ hắn mang cho nàng 1 cái bóng đèn nhỏ mới, vì đằng nào nàng cũng sắp chết, tân trang lại căn phòng cho những người sau thì đã sao.

May mắn cho nàng rằng hôm nay người lính cai ngục lại là 1 cậu trai hiền hòa, nên việc xin cũng không mất quá nhiều thời gian. Sửa chữa bóng điện giờ thành chuyên nghề của nàng, nếu không có 7 bản án kia thì chắc giờ nàng đã đỗ thủ khoa ngành cơ khí.

Nhưng Chúa hỡi, có vẻ người đã nghe thấy sự mừng vui khôn xiết của phàm nhân trước việc kết thúc sinh mạng cô gái này, và Người muốn tăng thêm nụ cười cho dương gian chăng?

"BÙM"

1 tiếng nổ to lớn,xuất phát từ phòng giam của phạm nhân số 1351,cả tù giam hỗn loạn.Chỉ có nàng là bình thản...

"Phù, có vẻ chỉ là nổ điện bình thường thôi,chắc cũng không sao"

"Tôi.... không nghĩ vậy đâu..."

"Hả, anh bảo gì?"

"Lại đây.... tôi cho anh xem.."

Cảnh tượng bên trong phòng giam là 1 thứ sẽ khiến các bệnh viện chật cứng những người lên cơn đau tim.

 -"Nguyễn Huyền Chi - xác nhận đã chết vào hồi 16:43, ngày 20/X/XXXX"-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro