3
Miệng thì tự tin vậy, nhưng thú thật thì nàng cũng mông lung về lời nói của bản thân. Thứ nàng ta giỏi, và hứng thú nhất, chỉ có là giết người thôi, vậy mà giờ lỡ lời bảo giúp người ta sống tốt rồi "Có rút lại được không ta...? Nhưng lỡ hứa rồi..."
Huyền Chi có thể là 1 tên sát nhân, nhưng nàng ta lại cực kỳ coi trọng chữ Tín.
Giờ sao? Hứa rồi mà không giữ lời thì mất uy ín lắm, nhưng đến bản thân chăm còn chưa xong lại còn phải lo cho con bé tài sắc vẹn toàn mà mất nết này á???
- Thôi được rồi ! Cố làm cho tốt rồi chết thanh thản vậy !!
----------Khoảng thời gian từ dằn vặt về quyết định go brrr--------------
Sắp xếp lại đống ký ức 10-giây-trước-vừa-xẹt-qua-đầu-và-khiến-nàng-phải-uống-thuốc-giảm-đau lại thì có vẻ dòng thời gian của mạch truyện chính đang dừng lại ở cảnh nữ phản diện - Từ Ân - tầm này gọi thân thương thì là Huyền Chi, vừa phải nhập viện vì kế hoạch thứ 4 của ả ta dùng để hãm hại nữ chính vừa bị các nam chính phát hiện và phá nát.
"Cảnh nhập viện của ả trong truyện dùng còn chưa đến 20 chữ..."
Từ Ân có anh trai là nam chính, và kiêm luôn cái danh bác sĩ cá nhân của Từ Ân - Lục Hoàng Dương, đương nhiên là không cùng quan hệ huyết thống, và quan hệ tình cảm gia đình thì lại càng không.
Người vừa nãy mới phá cửa xông vào, là mẫu thân của Từ Ân - Cẩm Mộng Tiên, bà là người dễ quá khích, từ đó cũng dễ ngất xỉu, bà thương đứa con Từ Ân của bà, vì thế kết thúc của bà cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
"Bọn nam chính này là sao đây? Đến cả người cao tuổi cũng không tha?"
Càng nhìn thấy nhiều phần ký ức hơn, cái mộng tưởng về chuyện tình yêu học trò trong sáng của Huyền Chi ngày càng bị đập tan.
" Cái quái gì đây? Nam chính thì như 1 lũ chó ngoe nguẩy đuôi, không từ thủ đoạn để có được sự chú ý trong vô vọng? "
Giờ ngẫm lại, kịch bản này thật lắm lỗ hổng.
Say sưa cảm thán (trong thầm lặng) về sự mê muội đến ngu dốt của 4 nam chính trong chính câu chuyện từng khiến bản thân mơ mộng, Huyền Chi - hay Từ Ân, không để ý rằng cánh cửa đã mở.
- Tuyệt! Gánh nặng của tôi đã tỉnh dậy rồi này, tôi đã mong cô chết đi đấy.
Người duy nhất có thể bước vào phòng riêng của bệnh nhân nữ phải là người có quan hệ mật thiết đến bệnh nhân, nếu không có sự cho phép của người nhà thì chắc chắn sẽ bị dị nghị từ những người xung quanh. Còn 2 trường hợp, rằng đây là người nhà Từ Ân hoặc người có quyền chức và sự cho phép chính đáng với người thân ả, và với giọng điệu mỉa mai nhão nhoét này thì chắc chắn không phải bà Mộng Tiên.
Từ Ân thở dài.
- Xin chào vị bác sĩ cá nhân của tôi, và đúng vậy, cũng xin lỗi anh luôn, tôi vừa có cuộc bàn luận kinh tế với Satan ngay trên ngai vàng của hắn, nhưng vì GDP trung bình của thế giới biến đổi hơi nhanh, nên tôi bị ném lại lên đây, chắc anh khó chịu lắm.
Hoàng Dương bất ngờ 1 thoáng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày của 1 bác sĩ hạng A.
- Vậy thì cuộc nói chuyện phải ra sao để thứ con gái ngu dốt như cô phải thay đổi cách nói chuyện chỉ sau 4 ngày nhập viện?
" Anh ta có cách nói tri thức, đúng với vị thế của nhà y, nhưng câu nói vẫn mang đầy tính xúc phạm " Từ Ân nghĩ
" Nếu Từ Ân thật có ở đây, liệu ả có khóc không ta? "
- Ồ, tôi nghĩ chủ đề của tôi với ngài Satan sẽ hơi khó hiểu với anh, vì đó không phải chuyên ngành mà anh đã và đang theo học. Liệu anh có câu hỏi nào khác ngoài việc này? Tôi sẽ cố gắng trả lời.
-Có vẻ như cô đang đánh giá tôi hơi thấp, cô nghĩ sao 1 thiên tài như tôi không thể hiểu được nững con số vớ vẩn về tài chính?
- Vậy thì 1 thiên tài như anh, đã bao giờ hiểu những thứ cơ bản như việc tôn trọng 1 cá thể sống chưa? Nếu anh nói chuyện với 1 bệnh nhân hôn mê trong 4 ngày ròng với thái độ rằng anh có thể ngồi lên đầu tôi như vậy thì tạm biệt anh, mời anh ra khỏi.
Hoàng Dương đang tức giận, thật sự tức giận. Tại sao đứa con gái này lại dám nói chuyện với anh như thế, nằm viện rồi chập mạch à??!! Đáng ra mọi thứ đều phải như lẽ thường, tại sao hôm nay lại...
- Vị bác sĩ cá nhân của tôi ơi, ngài có thể trả lời cho tôi rằng ngài đã tiêu hóa hết lời nói của tôi chưa? Vì tôi nghĩ nó sẽ không khó đến thế đâu, không như mấy vấn đề tài chính.
- Nói chung là, ngài sẽ không cần phải gặp tôi nữa , tôi sẽ bảo mẫu thân tôi đặt 1 vị bác sĩ mới, và ngài sẽ tự do khỏi tôi - gánh nặng của ngài, ngài sẽ có nhiều thời gian hơn với những người khác ngoài tôi ra, giờ thì tạm biệt ngài.
Từ Ân nói 1 tràng, tiện tay đẩy đẩy thân người to lớn của Hoàng Dương ra khỏi ngưỡng cửa phòng bệnh của ả, cũng không quên vẫy tạm biệt, xong đóng sầm cửa, trước khuôn mặt ngơ ngác của hắn.
Hắn ta sững sờ.
" Cái quái gì ...vừa xảy ra vậy..."
Hoàng Dương chửi thề trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro