2
Vậy là đã chết rồi, Huyền Chi đã không nghĩ rằng cái chết của nàng đến nhanh hơn dự kiến vậy, đúng ra là nàng ta có thể tận hưởng nốt 5 ngày trước khi ngồi lên chiếc ghế chằng chịt những sợi dây đủ màu, được 1 tên quản ngục đặt miếng bọt biển ướt đẫm lên đầu trước khuôn mặt dần ửng đỏ của chị gái, nàng nghĩ nàng sẽ cười nếu thật sự ngồi ở đó. Cái cảm xúc mang tên "Luyến tiếc", đang sôi sục trong cơ thể nàng.
Bỗng, nàng cảm thấy cơ thể như vừa được lấp đầy bằng hàng ngàn giọt nước của sự sống, nặng trĩu. Nàng có thể cảm nhận những giác quan như đang dần phơi phới sắc xuân.
"Cái quái gì đây?!" Ý nghĩ mang đầy tính bực dọc, xen kẽ sự bất ngờ, xuất hiện thoáng qua, trôi nổi trong trí óc nàng.
Nàng, với tâm trí hoảng loạn, sợ sệt mở mắt.
....
....
Nàng vẫn sống...
NÀNG.VẪN.SỐNG!
Hương thuốc men đặc quánh xen kẽ trong từng lớp không khí nàng hít vào. Nàng đã đoán đúng cho rằng nơi đây là bệnh viện, mà lại còn là phòng dành cho những người có vài trò cực kỳ quan trọng, hay VIP, nôm na là phòng dành cho bọn nhà giàu tận hưởng kết quả chẩn đoán CEA, hay trò chuyện về giá cổ phiếu đang tăng với máy truyền nước!!
Quay trở về thực tại tàn khốc, Huyền Chi vẫn sống, điều đó khiến nàng tức điên lên.
-Cái quái gì đây??!! Nguồn điện có thể thắp sáng trại giam có diện tích nhất nhì quốc gia, cũng không thể hóa kiếp cho kẻ phàm nhân hèn mọn à??!
-MẸ KIẾP!!
Không biết do vô tình, hay do nàng không làm chủ được cơn giận, mà tiếng chửi thề của của nàng đã lọt đến được tai những người đang xì xào bàn tán đằng sau cánh cửa nâu gỗ.
Người phụ nữ với vóc dáng của 1 quý bà gần 30, sinh lực tràn trề như hồi xuân 20, đạp đổ cánh cửa và khóc như đứa trên lên 10. Huyền Chi giật mình vì thanh âm cao vút đi kèm với những tiếng sụt sùi theo từng nhịp chữ phát ra, nó khiến nàng nhớ tới đám tang của các nạn nhân của nàng, và nàng ghét nó.
-Hức....hức..Tiểu...hức...Tiểu Ân..hức, con...hức...tỉnh rồi...hức.
Hàng tá câu hỏi đang dồn dập chất đống trong đầu Huyền Chi. Mọi ngày sắc bén là thế, nhưng gặp trường hợp này thì bộ não có thể dễ dàng đối phó với sáu tên luật sư của nàng cũng cứng đơ. Nàng đã từng viết đến hơn năm đoạn văn cảm thụ đến thuộc làu câu "Thấy người sang bắt quàng làm họ", nhưng chắc chắn, chưa bao giờ thấy ai muốn làm họ hàng với kẻ có 7 án tử cả! Danh tiếng của nàng lan rộng tới mức có cả fan trung niên cơ à??
-Từ từ đã bác ơi, cháu không biết bác là ai, và cháu cũng không nghĩ rằng bác biết cháu là ai, nên làm ơn bác đừng thể hiện hành động như chúng ta đã quen nhau từ tám kiếp trước vậy!
-Tiểu Ân, con đang nói gì vậy, ta là mẹ con đây mà!!! Bác sĩ, bác sĩ đâu!! Mau vào khám cho con gái tôi!!!
Mẹ? Con gái? Cái quái gì đang diễn ra vậy??? Những thứ đang lần lượt thế chỗ nhau trình diễn trước mặt Huyền Chi khiến đầu óc nàng choáng váng, nàng ngất đi, trong tiếng gọi cái tên xa lạ văng vẳng bên tai.
--———————
Huyền Chi tỉnh dậy, một lần nữa, vẫn là cảnh giường bệnh quen thuộc, vẫn hương men thuốc, vẫn vách tường trắng xóa ảm đạm.
" Vậy mọi thứ vừa diễn ra là thật à.." Nàng nghĩ, đồng thời thở dài cho số phận hẳm hiu.
Bước xuống giường, loạng choạng trên đôi chân trắng nõn, ngọc ngà. Huyền Chi biết rằng bản thân cũng có nhỉnh hơn người khác về sắc, nhưng nàng không bao giờ nghĩ đôi chân đã theo nàng đến hàng chục năm nay, trông như vừa trát hàng tấn kem trộn như thế này. Như thể rằng nàng có thể nhìn thấu được các tế bào máu đang đi từ tim, truyền khắp bàn chân và ngược lại.
Tâm trí trống rỗng, thứ duy nhất nàng có thể nghĩ tới bây giờ, là gương! Đúng vậy, nàng cần một chiếc gương!! Như một tia sáng lóe trong bóng tối, với đôi chân như trong suốt, nàng chạy vào nhà vệ sinh - nơi duy nhất trong căn phòng có chiếc gương mà nàng cần. Đường từ giường đến nơi trút bỏ gánh nặng thì không xa, nhưng với nàng, nó ngang với việc bắt Zeus bỏ việc tạo ra người nối dõi dạo vậy.
Với tay lên chiếc tay nắm vặn nơi cửa nhà vệ sinh, nàng mừng thầm. Nhưng sự kiện sau đó khiến nàng tối sầm mặt mày.
Đây không phải khuôn mặt mà của nàng, đây không phải khuôn mặt mà nàng ngày ngày nguyền rủa, đây là một thứ gì khác, một ai khác..
Khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt sắc như ngàn lưỡi dao nhưng lại mang vẻ ngây ngô đến lạ, con ngươi đen láy xoáy sâu vào tâm hồn bất cứ ai nhìn thẳng, mái tóc dài bết dính do tác động của mồ hôi và sự bỏ bê trong việc chăm sóc, cùng màu với đôi mắt, sâu thẳm như tâm hồn. Chung quy lại là kiểu Châu Á pha trộn chất Tây Âu, và người duy nhất cô biết, đầy đủ và chi tiết, chỉ có thể là nữ phản diện trong bộ truyện chất chứa hàng ngàn tâm tư kỉ niệm của nàng - Cẩm Từ Ân. Nữ phản diện này, trong bộ truyện, đã năm lần bảy lượt nghĩ ra những kế hoạch để hãm hại nữ chính - Tô Thiên Nhi, nhằm chiếm được tình cảm của các nam chính. Ả là một người phụ nữ có khả năng phân tích, vốn hiểu biết, cách sắp xếp trình tự logic, và khả năng giải quyết vấn đề một cách thần sầu, Huyền Chi phải công nhận. IQ thì cao, còn EQ thì...
Ả ta vì mù quáng, kết cục từ đó cũng đến thảm: Bị các nam chính mà ả dành trọn tình cảm, đầu độc đến chết. Huyền Chi đã rất hả hê khi đọc từng câu, từng chữ miêu tả cảnh ả ta quằn quại vì 11g Kali cyanua đang dần bào mòn từng tế bào trong cơ thể ả. Vậy mà bây giờ, nàng lại... Đây chắc có thể gọi là nghiệp báo ha?
Lướt từng bước đến bàn lịch "Hôm nay là ngày 6 tháng 8.."
- Vậy là còn tận 3 năm cơ à..
- ..Ha....haha..hahahahahaHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA...
Huyền Chi cười phá lên, nhưng vẫn chú ý âm lượng nơi cuống họng
Từ Ân và Huyền Chi rất giống nhau, tuy cơ số, nhưng chừng đó cũng đủ khiến nàng hạ quyết tâm
- Từ Ân, ta không biết cô có nghe, hay thậm chí cảm nhận, nhưng ngay bây giờ, thân xác cô thuộc về ta, và chỉ mình ta, có quyền sử dụng cô.
- Chúng ta sẽ lập 1 lời thề, rằng nếu có bất kỳ tổn hại nào đến thân thể cô, ta sẽ gánh hết trách nhiệm!
Cái tôi ngạo nghễ của Huyền Chi cho phép nàng nâng giọng, vang khắp căn phòng nhỏ.
Nàng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ kỳ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro