[HoonWoo] Khi Jinu say [Mở]
+ Tôi thích Jinwoo mỗi khi say lắm, cái cách ổng tận hưởng cuộc vui theo kiểu biết mình đẹp, biết mình được yêu thích và không ngại ngần sẻ chia và đón nhận những điều đó, càng khiến ổng quyến rũ hơn bình thường gấp trăm lần, vả lại lối hành xử của một Jinwoo say xỉn theo năm tháng cũng có thay đổi rồi, dần trở nên nhu mì, đằm thắm hơn... Và như thế lại càng đẹppppppppppppp XD *higher than a motherfucker*
+ VUI LÒNG KHÔNG CHỈNH SỬA HAY MANG ĐỨA CON TINH THẦN NÀY CỦA MÌNH ĐI NƠI KHÁC NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
Kim Jinwoo lúc tỉnh táo chỉ xài có 10% năng lượng, nhưng lần nào say cũng vận dụng hết 90% còn lại.
Kim Jinwoo cũng giống như phần lớn những người say khác, khi đã say bí tỉ rồi vẫn cứ cương quyết không chịu nhận mình say.
Thế nhưng nếu nhỡ bị hỏi rằng "Có yêu Lee Seunghoon không?" thì Jinwoo luôn thừa nhận.
Lee Seunghoon rất sợ một Jinwoo say rượu, không phải bởi vì anh cố tình uống say để tỏ tình với Seunghoon, mà là bởi vì anh một khi đã say rồi thì chắc chắn sẽ đi tỏ tình với Seunghoon.
Nhưng cậu nào có dám đi xem trọng lời nói của một người say?
----
"Seunghoon, anh dẫn anh Jinwoo về nhà trước đi nhé?"
"Hả?"
Seunghoon tách ra khỏi một người bạn của cậu trong nhóm vũ công nam, chủ động đưa tai ghé sát miệng Seungyoon để nghe cho rõ lại những lời Kang leader vừa nói giữa bầu không gian huyên náo.
"Em nói anh đưa ông Jinu về đi, chủ tịch có vẻ không hài lòng với mấy trò đùa quá trớn của ổng rồi đó."
Nương theo tin tức từ thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm, Seunghoon bắt đầu đưa mắt dáo dát kiếm tìm Jinwoo trong đám đông, đúng là ông anh cả của bọn cậu khi uống say rồi thì sẽ rất cao hứng bày trò, mà đâu phải ai cũng có thể nắm bắt và hưởng ứng hết mấy trò đùa quá trớn của ổng như bọn cậu, đối với một người có tính cách lập dị, khó đoán như chủ tịch Yang thì lại càng khó có thể chịu đựng, bao dung nỗi với mấy trò đùa khi say của Jinwoo, và biểu hiện kiểu "Là ai đã đưa cái cậu bạn kỳ quặc này tới ngồi kế tôi vậy? Đang làm camera ẩn hay gì?" rõ mồn một trên nét mặt hiện thời của chủ tịch đã chứng minh lo ngại của Seunghoon là đúng. Seungyoon quả nhiên là một leader đầy trách nhiệm, thằng bé luôn để mắt quan sát cách hành xử của WINNER ở trước mặt công chúng, trước chủ tịch Yang, thậm chí là trong những private party thoải mái và phóng túng như thế này.
"Ai đưa anh Jinwoo đến ngồi kế chủ tịch vậy?"
"Em nghĩ là ổng tự mò tới."
"Minho đâu?"
Seunghoon ngó nghiêng hỏi, thông thường sẽ luôn là Jinwoo đưa Minho về nhà vì tửu lượng của anh rất khá, nhưng dạo gần đây khi Minho đang cai rượu để giữ gìn sức khỏe thì vị trí ấy đã được hoán đổi trong êm đẹp.
"Anh có chắc là muốn để Minho đưa anh Jinwoo về tối nay không?"
Seungyoon hỏi với giọng điệu am hiểu, Seunghoon cũng vừa xác định được vị trí của Minho trong tầm mắt, và nhìn cái biểu hiện của Minho lúc bấy giờ khiến Seunghoon có dự cảm không lành nếu như để thằng nhóc đó đưa Jinwoo về tối nay. Cả hai người đó đều cực kỳ ham vui, những lúc tỉnh táo đã hay quấn quýt lấy nhau bày trò phá quấy rồi thì ai biết được trong lúc đang say đến độ này anh em họ sẽ còn thực hiện được những chuyện động trời gì hơn nữa. Suy đi tính lại thì Seunghoon vẫn thấy là cậu nên dẹp lo ngại của bản thân qua một bên để đưa Jinwoo về thì hơn.
"Em cũng nhớ đừng để say quá đấy."
Seunghoon vỗ vai nhắc nhở cậu em cùng nhà rồi chen vào đám đông để hướng thẳng đến chỗ Jinwoo đang ngồi cùng chủ tịch Yang, Seungyoon gật đầu qua loa ra chiều đã hiểu chuyện, đứng trông theo Seunghoon khi thành viên lớn tuổi thứ nhì trong nhóm đang khéo léo đưa Jinwoo rời khỏi chỗ ngồi, khuôn mặt chủ tịch Yang lộ rõ vẻ mừng rỡ trước sự xuất hiện của Seunghoon, ông tiếp nhận màn cúi chào tạm biệt của cậu, trông như đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Ể, chúng ta đi đâu vậy?"
"Chúng ta đi về nhà."
"Nhà nào vậy? Anh có nhiều nhà lắm. Hễ cứ nơi nào có người nhà của anh thì nơi đó là nhà!"
"Được rồi được rồi, hôm nay thì về nhà riêng của anh nhé? Nhà riêng nhé?"
Seunghoon kéo cánh tay đang dang rộng vùng vẫy của Jinwoo trở về, tìm cách xoay sở với việc dìu một chàng trai đang ngã ngớn ra tứ phía trong khi chính mình còn phải lục lọi túi quần để tìm chìa khóa xe, một trong hai anh quản lý của nhóm đã đồng ý cho Seunghoon mượn chìa khóa bởi vì họ biết cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ uống say.
"Ể, em định bỏ anh đi đâu vậy?"
"Em đi sang ghế bên cạnh."
"Nhớ đi sớm về sớm nghen!"
Seunghoon lắc đầu ngán ngẩm, cậu đóng cửa xe bên ghế ngồi của Jinwoo lại rồi cũng di chuyển sang phía bên kia để ngồi vào ghế tài xế.
"Chỉ có hai chúng ta đi về thôi à?"
"Ừm."
"Tối nay Seunghoonie lái xe hả?"
"Ừm."
"Thế thì cùng nhau bỏ trốn đi!"
Seunghoon quay sang nhìn cái người đang ôm lấy cánh tay mình mà cao giọng rủ rê với đôi mắt sáng rỡ, ánh mắt cậu lại không biểu lộ vẻ lạc quan như anh, cửa bên ghế tài xế còn chưa kịp đóng lại, Jinwoo đã tựa đầu anh lên vai của cậu.
"Trốn đi đâu?"
"Trốn đến một nơi nào đó mà tụi mình có thể ở riêng bên cạnh nhau."
"Tại sao lại phải ở riêng với nhau?"
Đến lúc này Jinwoo mới là người quay sang nhìn thẳng vào mặt Seunghoon, anh phản ứng với thái độ thờ ơ và tông giọng đều đều vô cảm của cậu bằng một cái bĩu môi giận dỗi.
"Thế Seunghoonie không thích được ở riêng với anh à?"
"Có thiếu gì lúc được ở riêng, cần quái gì phải trốn?"
"Nhưng mà anh... anh..."
Jinwoo trông như thể đang cố gắng tỏ bày một thứ mà chính anh cũng không rõ nó là gì, bởi vì Jinwoo mỗi khi say sẽ không hề nhút nhát, nhưng lại rất thiếu sáng suốt. Đưa ra nhận định này trong đầu xem chừng khá dư thừa, lẽ đương nhiên là người say không thể nào minh mẫn, nhưng lý do cho thái độ thờ ơ, cho những câu hỏi dồn dập của Seunghoon, là bởi vì cậu đã quá quen với cái cách nói chuyện, cái kiểu hành động dễ gây hiểu lầm này của Jinwoo mỗi khi say. Anh sẽ khiến cậu tim đập dồn dập, ôm ấp hi vọng, để rồi qua ngay hôm sau lại đạp đổ hết tất cả chỉ bằng một câu nói nhẹ hẫng:
"Thú thật là anh chẳng nhớ gì cả."
Seunghoon tin là Jinwoo thực sự không nhớ được gì cả, bởi vì anh vốn không giỏi vờ vịt diễn kịch ở trước mặt những người thân của mình, cậu tin vào nụ cười xòa và ánh mắt hiền lành của anh khi anh nói ra câu thú nhận phũ phàng đó. Người không nhớ thì làm sao kết tội? Jinwoo làm sao biết được rằng anh đã làm tổn thương Seunghoon như thế nào khi mà đêm hôm đó giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì anh thậm chí còn không thể nhớ ra. Vậy nên Seunghoon không thể giận, cũng không hề cảm thấy muốn oán trách gì Jinwoo, kể từ sau ngày hôm ấy, cậu chỉ tự dặn lòng phải cố quên đi những gì mình đã nghe thấy được, quên đi cái cách Jinwoo đã nhiệt tình đáp lại mọi nụ hôn, mọi thân mật, mỗi một lần Seunghoon hổn hển gọi tên anh.
Kể từ sau hôm ấy, Seunghoon không còn đặt niềm tin và cảm xúc của cậu vào một Jinwoo đang say xỉn nữa, bởi vì như thế thật thảm hại, như thế là lợi dụng anh.
"Alo? Anh về trước rồi, Seunghoonie đưa anh về."
Seunghoon lặng lẽ liếc mắt nhìn sang Jinwoo khi anh đang trả lời điện thoại, nhờ có cuộc gọi đó mà anh mới thôi ngồi khoanh tay và dán chặt mắt lên cảnh vật phía bên ngoài cửa kính xe, phụng phịu cái biểu cảm bất mãn như thể vừa bị ai đó chèn ép.
"Ở đó đang vui lắm hả? Nhưng mà... xe chạy cũng được nãy giờ rồi... Seunghoonie, Minho nói là tiệc đang giữa lúc xôm tụ lắm, bảo em chở anh quay lại đó đi kìa."
Jinwoo chìa màn hình điện thoại đến gần một bên mặt của Seunghoon tựa đứa trẻ lớn xác vừa mách lẻo và đang chờ được thấy cậu phải nghe mắng nhiếc qua điện thoại.
"Minho à, bảo Seungyoon đưa em về đi, em cũng đã uống hơi bị nhiều rồi đấy."
"Đó, em nghe thấy chưa! Seunghoonie không đổi ý đâu, nó nhất định không cho anh uống nữa, nhưng nó cũng không chịu đáp lại tình cảm của anh! Minho à... Seunghoonie bắt nạt anh!!"
Jinwoo đột nhiên bật khóc tức tưởi và tiếng khóc của anh khiến cậu phải nhíu mày khó xử, tầm mắt của Seunghoon không rời khỏi con đường phía trước, nhưng đôi tai và sự chú ý của cậu đều đã đổ dồn về phía anh.
Luôn là về phía anh, kể từ những ngày đầu tiên anh làm cậu rung động.
"Seunghoonie là đồ đáng ghét, không chịu hiểu lòng anh..."
Jinwoo ôm lấy cái điện thoại vẫn còn đang kết nối với Minho và dần chìm vào giấc ngủ, trong cơn chập chờn giữa mơ và tỉnh, đôi môi anh vẫn còn mấp máy nói ra những lời trách móc Seunghoon vô tâm, lạnh lùng. Khi xe của họ đã đỗ vào trong bãi, Jinwoo đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, anh không tỉnh dậy khi Seunghoon cõng anh trên vai, giữa đêm hôm khuya khoắt đi bằng thang máy lên căn hộ của Jinwoo, cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy khi Seunghoon đặt anh nằm xuống giường, nhưng những vệt nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt anh khiến tâm trạng cậu ngổn ngang cảm giác xót xa đan xen cùng phiền muộn.
Seunghoon mệt mõi ngồi phịch xuống sàn nhà, tựa lưng vào chân giường của anh, cậu không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi, cũng không buồn nhấc tay lên xem đồng hồ. Không gian xung quanh thật tĩnh lặng, đèn đóm trong phòng anh cậu cũng đã bấm tắt, môi trường thế này kỳ thực rất lý tưởng cho con người ta chìm vào suy tư, gặm nhấm những nỗi buồn.
"Em không chịu hiểu cho lòng của anh hả? Thế anh có bao giờ để ý đến cảm nhận của em chưa? Của một đứa đã vì sự quan tâm của anh, những động chạm từ anh mà nảy sinh tình cảm, để rồi tận mắt chứng kiến anh cũng dành tất cả những điều em đã tưởng chừng như là tín hiệu đặc biệt ấy đi đối đãi với biết bao người khác, anh chăm sóc em, anh cũng chăm sóc họ, anh nói thích em, cũng như anh đã từng vô vàn lần nói thích họ. Trong thế giới của một đứa vốn quen sống lý trí và cẩn trọng như em, một lời tỏ tình từ anh có sức nặng to lớn đến nhường nào. Vậy nhưng trong thế giới của một chàng trai tốt bụng, đa tình như anh, một lời tỏ tình chẳng qua cũng chỉ là một câu nói ngọt như bao câu nói ngọt ngào khác, cũng chỉ là anh muốn nói ra để làm vui lòng những người anh yêu quý thôi phải không?"
"Em làm sao dám tiếp nhận tình cảm của anh đây? Khi mà sáng mai sau cơn say, anh sẽ quên sạch những gì chúng ta đã có với nhau như thể quên đi một cuộc tình qua đường đầy tạm bợ và chóng vánh. Những ký ức em trân trọng đến từng khoảnh khắc rồi sẽ chỉ còn là những dày vò, thương tổn mà em phải một mình cố gắng xóa mờ đi. Anh có hiểu không hả Jinwoo?... Cái cảm giác được anh yêu thương đấy nhưng cũng không dám khẳng định rằng đấy là tình cảm nghiêm túc từ phía anh, hay không dám nuôi hi vọng rằng anh sẽ không đến bên cạnh một người khác và nói những lời yêu tương tự..."
"Giống hệt như mỗi lần được anh trao cho một ánh nhìn âu yếm, nở một nụ cười xinh đẹp, trái tim em lại xốn xang những nhịp đập rộn ràng, toàn thân căng cứng lên vì hồi hộp, như thể chỉ còn chực chờ được nghe anh nói thêm một câu quả quyết, rằng anh yêu em, rằng đấy là sự thật, thì em có thể sẽ không thở được nữa mất, cổ họng em sẽ nghẹn lại vì hạnh phúc tột cùng mất... Nhưng anh đã bao giờ làm thế đâu, vậy nên đấy sẽ vẫn chỉ là ảo tưởng, là giấc mộng đơn phương mà chỉ cần em không dại dột sống hoang đường, không tra hỏi anh về chân tướng của sự thật... Em sẽ không tự sỉ nhục chính mình. Tình bạn tốt đẹp của chúng ta cũng sẽ không bị hủy hoại."
"Và rồi em sẽ có thể vững vàng đứng dõi theo anh từ một khoảng cách hết sức gần, như thể được chạm tay vào một đóa hoa anh đào đang ở vào mùa nở rộ nhất, hoa nằm trong lòng bàn tay em, hoa nở ngay trong tầm mắt của em, nhưng hoa sẽ vĩnh viễn không là của riêng em."
Seunghoon gục đầu xuống, nhoẻn miệng cười cay đắng, giọng nói đang ở bờ vực rất nhỏ nay còn thêm thắt lại, bởi vì cậu đang bị nghẹn đi trong nước mắt của chính mình. Jinwoo nằm ở ngay sau lưng cậu, một bàn tay bấu chặt mảnh chăn đắp, hai hàng nước mắt cũng vì chủ nhân đang nhắm nghiền mắt lại mà đứt đoạn lăn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro