Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HoonWoo] Khi Jinu say [Kết]

Seunghoon bất ngờ choàng tỉnh dậy khi cảnh vật bên ngoài vẫn còn chìm trong màn đêm, dù Jinwoo thì đã không còn thấy nằm ở trên giường nữa. Cậu mơ màng bước ra bên ngoài để tìm hiểu tình hình, liền trông thấy anh đang ngồi bên bàn bếp, khui mở đến lon bia thứ tư, Jinwoo nhoẻn miệng cười hiền lành khi anh trông thấy sự xuất hiện của Seunghoon.

"Sao lại ra đây uống tiếp rồi?"

"Không ngủ lại được nữa."

"Bộ có lúc nào anh tỉnh giấc sao?"

"Ừm."

Jinwoo gật đầu giữa lúc đang nốc dở dang thêm một ngụm bia nữa, quan sát Seunghoon đang đưa mắt nhìn xuống mấy lon bia mà cũng không thể xác định được rằng cậu có thắc mắc gì không.

"Em uống không?"

Jinwoo đẩy một lon về phía cậu, Seunghoon tần ngần trong giây lát rồi cũng quyết định khui bia ra, dù sao thì cậu cũng đã đưa được Jinwoo về và họ đã yên vị ở nhà riêng, còn chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra nếu như Seunghoon say đến mất kiểm soát nữa kia chứ.

"Thật tốt khi chúng ta không có lịch trình vào ngày mai."

"Ừm, vậy nên tối nay anh đã chơi rất vui, cũng đã uống rất say nữa hahaha."

Jinwoo sảng khoái lớn tiếng bật cười, anh chùi bọt bia dính trên mép, hướng ánh mắt buồn nhìn về phía một Seunghoon hiện đang không nhìn đến anh, cậu không tỏ vẻ buồn bã gì, chỉ là vẫn còn thấy mệt thôi.

"Seunghoonie vẫn không thích nhậu nhẹt nhỉ?"

"Anh biết là em ghét say xỉn mà, khi say vào dễ bị mất tự chủ lắm, em cũng không thích bị nhức đầu."

"Thế à... Còn anh thì rất thích uống cho say, say rồi thì sẽ không còn nhớ đến những chuyện luôn khiến anh phải bận tâm, dè dặt nữa, say rồi thì có thể thỏa sức làm theo ý muốn, chẳng còn nhớ mình là ai và mình nên hay không nên làm những gì nữa, sau khi tỉnh lại cũng không còn nhớ mình đã làm gì để mà truy vấn đúng sai, người khác cũng không thể oán trách mình được."

Jinwoo tựa đầu lên một bàn tay, cả ánh mắt lẫn nụ cười của anh đều đang phảng phất vẻ mệt mõi.

"Em nghĩ anh uống vậy đủ rồi."

"Chưa đủ! Anh còn chưa nói xong, anh còn muốn uống nữa!"

Jinwoo tức giận gạt tay của Seunghoon ra khi cậu đang có ý định giật lấy lon bia từ tay anh.

"Nếu em không thích, em có thể đứng dậy đi ra chỗ khác, không cần phải ngồi đây hầu chuyện anh nữa! Nếu em không thích, em có thể bỏ mặc anh lại và đi về trước một mình mà! Tại sao lại đến bên anh, lo lắng cho anh và rồi không tin vào những lời anh nói hả??"

"Thôi được rồi, là em sai, sau này em sẽ không tới phá hỏng cuộc vui của anh nữa, sẽ để anh về cùng với Minho, có được chưa?"

Seunghoon giơ cả hai tay lên như tỏ ý muốn đầu hàng, cậu không có nhã hứng tranh cãi với một người say đang ở vào tình trạng cực kỳ dễ nhạy cảm như Jinwoo lúc này.

"Em tưởng anh muốn về cùng với Minho hơn là về với em à? Chính em là người chủ động đẩy anh sang cho Minho, em làm vậy là để tránh né chuyện gì, em tưởng anh không biết sao?"

"Nếu anh biết rồi thì giữ lại nó cho riêng mình đi, em sẽ không ở lại đây để cãi nhau với anh nữa."

Seunghoon buồn bã quay lưng bỏ đi, cậu sợ phải nghe thấy những gì anh có thể nói ra sau đấy, Jinwoo đang say vậy nên anh sẽ không nhân nhượng với cậu. Seunghoon muốn bảo vệ lòng tự tôn của mình khi còn có thể. Nhưng chân Seunghoon còn chưa kịp rời khỏi phòng bếp thì Jinwoo đã chạy theo giữ cậu lại, hai cánh tay anh vòng quanh eo của Seunghoon và tha thiết ôm cậu từ phía sau.

"Anh có tình cảm với em, anh yêu em, đó luôn luôn là sự thật. Kể cả khi anh không thể nhớ chuyện mình đã thổ lộ với em như thế nào sau cơn say, thì anh vẫn biết lý do duy nhất cho việc anh luôn muốn em rồi sẽ là người đưa anh trở về là bởi vì điều này, bởi vì anh sẽ không còn có thể hành xử táo bạo, quyết liệt như thế nữa nếu không nhờ có hơi men, bởi vì nếu như em không dành cho anh loại cảm xúc tương tự thì sau khi tỉnh dậy, anh cũng có thể cười xòa mà bảo rằng đấy là do say xỉn, và anh cũng chẳng thể nhớ được rằng mình đã làm nên những chuyện đáng xấu hổ gì..."

Jinwoo vùi mặt anh vào trong hõm lưng của Seunghoon, siết chặt hơn vòng tay đang ôm chầm lấy cậu.

"Anh đã hi vọng bằng cách đó, anh rồi sẽ có thể tìm hiểu thử xem Seunghoonie đối với anh là loại tình cảm như thế nào, mà không phá hỏng mối quan hệ hiện thời của chúng ta, không khiến em phải nhìn anh bằng một con mắt khác. Thế nhưng giờ đây khi đã nghe thấy những lời em vừa nói ở trong phòng ban nãy, anh đã cảm thấy rất vui, rốt cuộc thì anh cũng không phải là người yêu em đơn phương thầm lặng, anh đã tưởng rằng em luôn phũ phàng từ chối mọi động chạm với anh là bởi vì em sợ người ngoài hiểu lầm về mối quan hệ của bọn mình, đâu nào hay rằng hóa ra là do anh đã không tạo cho Seunghoonie đủ sự tin tưởng."

"Vậy ra những lời em cho là mình đang tự độc thoại với bản thân ban nãy, đều đã bị anh nghe thấy hết rồi ư?"

"Ừm! Vậy nên sau đó anh đã thử tìm cách để cứu vãn mối tình này ngay khi còn có thể. Bởi vì anh muốn nó! Anh muốn yêu và được Seunghoonie yêu."

"... Làm sao để em biết được rằng ngày mai sau khi tỉnh dậy, anh sẽ không quên những lời anh đã nói lúc này? Ngộ nhỡ đây chỉ là những lời ngẫu hứng anh nói trong lúc say, để rồi sáng mai em sẽ lại là người duy nhất nhớ về chúng, nhớ về vòng tay này, hơi ấm này..."

Seunghoon cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay của Jinwoo và khẽ khàng mân mê chúng bằng hai bàn tay của cậu, cảm thấy thật buồn bởi vì cậu biết mình muốn gì.

Cậu muốn tin anh, cậu muốn yêu thương anh, trong cả khi đang say lẫn khi đang tỉnh táo.

"Không phải đâu Seunghoonie à... Kể cả khi anh đã nói chúng khi say và không còn nhớ gì lúc đã tỉnh dậy, thì toàn bộ chúng đều là những lời nói thật tâm từ tận đáy lòng anh."

Jinwoo xoay người Seunghoon lại, giữ lấy khuôn mặt cậu để hướng đôi mắt đang nhuốm đậm sắc ưu sầu kia nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, cậu đã luôn có thể làm loạn nhịp trái tim anh chỉ bằng nét mặt buồn bã này, phong thái nghiêm nghị này, liệu đã bao giờ anh có dịp được bộc bạch với cậu về chuyện đó khi đang say chưa? Jinwoo không tài nào nhớ được.

"Vậy nên sáng mai sau khi anh tỉnh dậy, van xin em hãy nói cho anh biết rằng em chấp nhận lời tỏ tình của anh, để anh biết rằng anh đã làm được điều gì, kể cả khi không thể nhớ rằng bằng cách nào mình làm được. Anh xin em..."


----


Jinwoo trở mình tỉnh giấc, anh chép miệng, gãi gãi cái bụng phẳng lì rồi chợt nghe thấy tiếng phát thanh viên đang đọc thời sự trên tivi, một điều thật kỳ lạ bởi vì Minho chưa bao giờ làm thế. Jinwoo chống tay ngồi dậy và đảo một vòng mắt nhìn khắp xung quanh, anh đã về đúng phòng của mình rồi kia mà.

"Anh dậy rồi đấy à?"

Seunghoon thoáng đưa mắt nhìn sang một Jinwoo đang đứng ngơ ngác nhìn cậu, đầu tóc anh rối bù và quần áo cũng xộc xệch, trước khi hướng sự tập trung trở lại vào tivi, cậu chẳng nhớ được từ bao giờ cái thói quen vừa nấu bữa sáng vừa theo dõi tin tức này của mình được hình thành.

"Em có làm cho ba người nước giải rượu đó."

Seunghoon hất mặt về phía tủ lạnh, mắt vẫn đang dán vào tivi còn tay thì linh hoạt khuấy đều nồi nước dùng. Jinwoo gãi tai và bước đến bên tủ lạnh, phải đến khi sắp mở tủ lạnh ra thì anh mới nhớ điều bản thân đang muốn hỏi Seunghoon.

"Sao giờ này em lại ở đây vậy?"

"Em hả? Thì là để nấu canh đậu hủ."

"Sao?"

"Cái đồ ngốc nghếch này, anh không nhớ chuyện tối qua đã than lên than xuống là thèm ăn canh đậu hủ của em còn gì."

"Thế à... Hihihi xin lỗi Seunghoonie nha, anh thực sự không có nhớ."

Jinwoo vừa cười vừa mở tủ lạnh ra lấy nước giải rượu, cơ mặt đã được thư giãn sau khi lý giải được khuất mắc.

"Em chấp nhận lời tỏ tình của anh đó."

Jinwoo suýt nữa thì phun ra luôn ngụm nước mới dốc vào miệng, anh hấp tấp chùi mép, ngạc nhiên nhìn về phía một Seunghoon đang đứng khuấy canh, đầy bình thản như thể điều cậu vừa nói ra không có gì kỳ quặc.

"Sao??"

Lúc bấy giờ Seunghoon mới nhìn về phía Jinwoo, cậu vờ tỏ thái độ khó hiểu trước phản ứng sửng sốt của anh, thành công che giấu vẻ lo ngại trên nét mặt của chính mình.

"Là tối qua anh đã căn dặn em phải nói cho anh nghe câu trả lời sau khi anh hết say còn gì. Và câu trả lời của em là được, tụi mình trở thành một cặp đi."

Jinwoo nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, không thể kiềm nén vẻ mặt sung sướng của chính mình, anh đóng sập tủ lạnh một cái thật mạnh rồi chạy như bay đến cạnh bên Seunghoon.

"Thật... thật hả?? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai chúng ta vậy? Anh đã làm gì vậy? Seunghoonie à em mau kể cho anh nghe đi!!"

"Sao Minho giờ này còn chưa thấy về nhỉ? Hay là ngủ lại ở nhà trên mất rồi..."

"Kể cho anh nghe đi mà Seunghoonie!!"



+ Vẫn còn mấy mẩu Ngoại Truyện sau cái sự kiện hư cấu này, mình sẽ đăng đàn sau :D Thực sự thì càng về sau này mình càng cảm thấy mỗi khi HoonWoo tạo moment với nhau, Jinwoo sẽ vẫn thoải mái và vô tư như đó giờ, còn Seunghoon đã có phần ái ngại hơn, không còn được tự nhiên như trước nữa, và thái độ đó của phó tổng thực sự khiến mình cảm thấy như thể là ổng đang khó chịu trước ống kính dư luận, sự theo dõi của công ty, kiểu, nếu là một người mang tính cách như phó tổng mà đang yêu, ổng hẳn sẽ không muốn chuyện riêng tư của mình bị đem ra lợi dụng hay kiểm soát, càng không muốn khi nửa còn lại là Jinwoo, anh ấy tuy đã bớt hiền lành nhưng vẫn còn khờ khạo lắm, Jinwoo là mẫu người rất dễ tự rước về cho bản thân thương tổn, và đã không ít lần anh ấy cảm thấy vô cùng có lỗi khi để WINNER vướng vào những tin đồn không hay, trong thời điểm mà có thể nói là nhóm vẫn rất nên hạn chế những scandal tiêu cực và thất thiệt.

+ Vậy nên đó là ý kiến chủ quan của mình mỗi khi quan sát phản ứng của Seunghoon trước những chủ động gần gũi xuất phát từ phía anh Jinwoo, như thể nếu giữa hai người bọn họ chỉ là đang dần nảy sinh tình cảm, đang trong giai đoạn tìm hiểu, thì ý nghĩa đằng sau phản ứng của phó tổng thiệt giống như là đang nửa muốn nửa không dám mong muốn, nửa tin nửa không tin người anh cả trong nhóm, bởi vì Imjadeer của chúng ta thực sự quá là đa tình và được vô vàn người thương yêu.

+ Đó là lý do mình viết fanfic này è hé !!!! ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro