
Khi Isaac ghen [Oneshot | Isaac x Sơn Tùng]
Dù sự kiện ấy đã diễn ra lâu rồi nhưng mỗi lần phải xem hay nhắc lại ... anh đều thấy không thoải mái. Và hôm nay cũng vậy.
Đi diễn về mệt mỏi đã là một vấn đề, vừa mở facebook liền đập vào mắt anh là cái clip hậu trường của nó và một người khác nữa. Từ ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, nét mắt ... tất cả đều khiến anh khó chịu! Vô cùng khó chịu!!!
Nó bước ra từ phòng tắm còn bốc nghi ngút hơi nước, cả thân hình gầy lọt trong bộ đồ ngủ của anh. Nhác vừa thấy bóng anh ngoài phòng khách nó liền tiến lại:
- Anh về từ lúc nào vậy?
- Vừa mới nãy!
Nó ngạc nhiên, bỗng dưng không đâu lại nói bằng cái điệu nhát gừng ấy? Nó làm gì sai à?
Nhưng nghĩ vậy chứ nó chẳng hỏi thêm, nó biết anh mệt mỏi, âu cũng là lo lắng cho tương lai cả hai nên anh mới lao đầu vào công việc như thế.
- Sau này em thay đổi cách cười đi.
Giọng anh đã dịu phần nào nhưng vẫn ẩn ẩn tức giận. Bàn tay đang lau tóc của nó ngừng lại, thế quái nào tự nhiên lại chuyển sang việc cười???
- Ý anh là sao? Em không hiểu??
Issac bóp trán, cái đứa đứng trước mặt anh thực sự chậm tiêu đến thế à? Hay là vì nó vốn là người ngây thơ và thẳng thắn??
- Em thực sự không hiểu?
- Không! Em chẳng hiểu anh đang nói gì cả.
Mặc kệ anh dõi theo từng cử chỉ, nó vẫn loẹt quẹt kéo đôi dép đi trong nhà lê la khắp nơi từ phòng khách vào bếp rồi lại từ bếp ra phòng khách. Có vẻ như nó cũng chẳng biết rằng mình đang tỏa ra lực hấp dẫn anh nhiều như thế nào.
Mái tóc màu xám tro còn ướt nước khiến cho từng giọt nhỏ xuống, chạy dọc xuống chiếc cổ thanh mảnh. Vì là đồ ngủ của anh nên nó rộng khiến mỗi lần nó cúi xuống đều có thể thấy xương quai xanh lấp ló. Miệng nó còn ngậm chặt túi sữa chua đá trông giống hệt đứa trẻ lên mười chả lớn nổi ... nhưng cái đó cũng hấp dẫn anh mới chết!!!
Issac nuốt nước bọt, anh cũng chỉ là con người thôi chứ có phải là thần thánh đâu mà cứ suốt ngày kiềm chế. Nếu không phải vẫn ấm ức vụ nó cười dịu dàng với người khác thì anh cũng ...
Nó ngồi xuống rồi liếc vào máy tính của anh, trên tab vẫn đang mở clip hậu trường hôm Làn Sóng Xanh của cậu và anh Hưng ... giờ thì hiểu rồi ...
- Chỉ vì cái này mà anh bảo em thay đổi cách cười á??? Anh có bị làm sao không thế?
Nó chép chép miệng, cứ chê nó trẻ con, cái tên này lúc dở hơi lên thì cũng chả khác gì trẻ lên 3.
Nhìn điệu bộ của nó kìa! Cái kiểu kì thị anh ra mặt thế là sao? Dám coi thường lời anh nói à!
Nghĩ là làm, Issac với tay ra kẹp chặt người nó lại mặc cho nó la oai oái rồi giãy giụa!!!
- Anh điên à? Bỏ em ra!!!!
- Nguyễn Thanh Tùng!! Em mà còn dám cười với người khác như thế thì đừng trách anh!!!
Nó vẫn giãy, cố thoát khỏi cái tên hung bạo này.
- Đồ điên này bỏ em ra!! Em cười là quyền của em chứ! Không cười người ta còn mắng vốn cho ấy!!!
- Mặc xác họ! Em bảo là chồng em không cho cười!!
- Ai là chồng em!!! Anh là vợ em thì có!!! Cái tên Tài Cần Thơ chết dẫm nhà anh!!!
Dù nó có giãy dụa thì cũng chẳng tài nào thoát ra nổi cái người cao hơn lại còn chăm chỉ tập gym như anh. Sau một vật lộn,nó tự khắc đầu hàng mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Anh chỉ có thể cười khi nhìn con mèo lười biếng đang nằm gục trên đùi mình, rõ ràng là lợi dụng anh quá mà!
Vuốt ve mái tóc màu xám tro ấy, mùi dầu gội thoang thoảng xoa dịu mọi bực bội lòng anh. Chẳng phải anh đang có nó bên mình rồi đấy thôi?
- Isaac, em cười như vậy không phải là vì có ý gì, em chỉ cười là một phép lịch sự tối thiểu khi gặp người quen thôi.
- Anh biết _ Isaac thở dài _ Nhưng anh vẫn cảm thấy không ổn!
Nó bật cười, nếu như nó cũng giống như anh thì chắc họ chia tay lâu rồi.
- Thực ra nếu cần ghen thì em mới là người cần ghen mới đúng. Anh lúc nào cũng cười với tất cả mọi người, đối xử lịch thiệp với tất cả mọi người, thậm chí còn là giúp đỡ vô điều kiện ... Anh nghĩ xem em thấy thế nào?
Giọng nó vừa phải, cũng dễ nghe, hòa cùng cả tiếng ro ro từ cái quạt cũ rồi rơi vào khoảng không của bóng đêm bên ngoài cửa. Isaac bỗng nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân mình, có phải làm con mèo nhỏ của anh bất an rồi không?
- Tùng, anh ...
- Nhưng em không tức giận, thật đấy. Có ghen nhưng không cảm thấy tức tối, khó chịu. Anh hiểu em nói không?
Tùng ngừng lại, nó muốn nghe giọng anh nhưng Isaac lại lặng thinh, nó cũng chỉ cười mỉm một cái rồi tiếp:
- Vì chính tính cách đó của anh là một điểm thu hút em. Dù sao thì lịch thiệp vậy mới là Isaac chứ nhỉ? Nếu không thì anh là người khác rồi.
Ngồi thẳng dậy, nó nhìn sâu vào mắt anh rồi kéo người đàn ông ấy vào một nụ hôn đầy nồng nàn.
Cứ thế màn đêm dần qua.
"Dù thế nào đi chăng nữa không phải em đã là của anh rồi sao. Tài Cần Thơ! Lần sau anh đừng có mà ghen lung tung nữa đấy!"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro