Chương 16: Rung Động
Rừng rậm hôm nay rậm rạp lạ thường...
Cơn gió thanh nhẹ thổi qua, kéo theo hơi lạnh của mùa thu....
Mộ Vân Nhược nhìn cái hố trước mặt.
Nơi đó có một thằng đực rựa trần truồng nằm đó.
"Ai vậy?"
Đáng lẽ ra cô phải chạy đi...
Nhưng làm thế nào mà chân cô cứ đứng ở đó, trái tim xao động không sao dừng lại được.
Người đàn ông đó có khuôn mặt xinh đẹp như bạch mã hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Anh ta đẹp đến nỗi làm cô phải hít một hơi thật sâu vì sự rung động trong tim.
Quá đẹp!
Khuôn mặt như điêu khắc kia...
Dáng người hoàn mỹ kia...
Bộ eo căng chặt kia...
Làm người ta chỉ muốn đè lên và ức hiếp thôi (vờ lờ)~~!
Một bức tranh rất nhanh đã hoàn mỹ...
Mộ Vân Nhược hoàn toàn quên mục đích đi tìm Bé Ngoan của mình, ngược lại ở tại chỗ mê mẩn bức tranh của mình và hoàn thiện nó.
Trong tranh...
Nam nhân xinh đẹp kia đang nằm sấp...
Một nam nhân khác đè lên anh...
Thứ kia rất to...
Trông anh rất sướng...
Chỉ mỗi tội thằng đè lên không có mặt...
Đứng ở bên cạnh từ nãy tới giờ Ma Chủ: "..."
Định mệnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro