Nam chính ta chưa bẻ mà đã cong rồi sao?
Trời quang mây tạnh, khí trời thanh mát,cảnh vật thật xinh đẹp nhưng Lưu Di Thần thật muốn ngửa lên trời mà hét lớn cậu thật không biết mình đã đi mấy vòng cái khuôn viên này rồi,thở không ra hơi cuối cùng cũng tìm được lớp mình:"Linh Vy ngươi cũng không phải chém gió...cái trường này cũng không quá lớn vậy đi....mệt chết ta rồi"
Nhanh chạy vào lớp Lưu Di Thần liền ngồi ngay vào chỗ trống gần cửa sổ. Đặt mông ngồi xuống chưa được ba giây thì cô cảm thấy không khí thật nóng a.. mồ hôi không ngừng chảy Lưu Di Thần bất giác nhìn quanh...các vị đồng học dù ta không biết có chuyện gì nhưng đừng trố mắt nhìn ta với hai chữ "ngạc nhiên" vậy đi.
Hàng chục cặp mắt của các ngươi thật sự muốn nhìn ta cho xuyên thấu.
Tiếng xầm xì to nhỏ
Bạn nữ sinh nào đó ánh mắt như bắn lửa:" Ngươi xem tên kia cũng quá gan rồi dám ngồi kế nam thần của chúng ta".
Nữ đồng học kế bên cũng nhiệt tình gật đầu phụ họa:"Đúng vậy...tên đó thật a***##&&...xì xầm .. tiếp tục xì xầm
Nói xấu cũng phải có nghệ thuật không cần nói to vậy chứ..ta nghe..nghe hết đấy cũng may ta thật lương thiện, hiền lương...vv và mây mây. Nếu không đôi dép xinh đẹp 35k này đã tán vào mồm các người rồi.
Bất giác cậu quay sang bên cửa sổ một nam nhân ngồi ánh nắng chiếu vào mái tóc vàng óng, đôi mắt mang sắc xanh, chiếc mũi cao thẳng bên dưới là cánh môi bạc mỏng,ngũ quan tinh xảo.
Cảm nhận đầu tiên của Lưu Di Thần:"Hàng tốt..hàng tốt nha...chuẩn công a
Nam nhân nhìn sang Lưu Di Thần bộ dáng "hoa hoa công tử" nở nụ cười vòng cung nói:
"Cậu đang định quyến rũ tôi đấy à".
"...." Quác, quác đầu cậu cả một đàn quạ bay ngang. Vuốt giọt mồ hôi trên trán cậu thầm trách bệnh viện tâm thần ở đây làm việc quả thật thất trách sao lại để bệnh nhân chạy loạn như thế...nhất là những tên ATSM như thế này...Nhìn gương mặt xinh đẹp kia cậu không khỏi thở dài hàng tốt như vậy mà thần kinh lại có vấn đề thật phí của trời quá nga
"A..a.." Bỗng mấy nữ sinh xung quanh hét lớn như heo bị chọc tiết làm cậu hết cả hồn:" Woa..thấy không anh Hạo Nhiên mới nhìn ta đó còn cười nữa...cười nữa kia.
Nói xong còn tụ lại chụp hình đăng face với dòng caption:"Dù ngày mai có mưa bão, anh vẫn sẽ vì em nở nụ cười ấy chứ. Mấy bạn nhớ like và thả tim cho mình nhé."
"..."Cạn lời Lưu Di Thần bĩu môi khinh bỉ nhìn bọn"Mê trai" ,mà hình như họ mới nói đến Hạo Nhiên...tên rất quen mà méo nhớ cố gắng hồi tưởng. A không lẽ là Lục Hạo Nhiên..là tên nam chính khỉ lông vàng . Cậu bắt đầu nhớ lại tình tiết củ chuối của nam nữ chính.
Khỉ lông vàng à không Lục Hạo Nhiên con trai cưng của Lục gia là hội phó của của hội học sinh
Trường này cũng rảnh chia đến bốn khoa, đứng đầu các khoa lần lượt là các nam chính được miêu tả là thiên tài tài hoa,có các thế lực ngầm..vv và mây mây. Điều đặc biệt ở đây tuy là trường quý tộc nhưng mỗi học viên đều phải thi vào tất cả các khoa của các nam chính...à cậu đã may mắn thi vào trường này với số điểm tuyệt đối nên được tài trợ học bổng.
Nam Cung Hoa đứng đầu khoa tự nhiên với chỉ số IQ cao ngất ngưởng 300/300=1. Đã đạt không ít bằng cấp tiến sĩ được gọi là thiên tài (0_o).
Mạch Thiên Vũ đứng đầu khoa âm nhạc. Anh không chỉ là ảnh đế mà còn được mệnh danh có tiếng đàn làm hoa nở, người say. Từ già đến trẻ, từ trong nhà ra đầu hẻm. Nói chung mức độ nổi tiếng của anh ấy là không ai là không biết
Lục Hạo Nhiên quản lí khoa thể chất. Là một trong những cầu thủ nổi tiếng trong và ngoài nước. Tuy vẻ ngoài trông rất playboy.
Âu Dương Hàn Phong đứng đầu về khoa mỹ thuật. Những tác phẩm của anh đều có giá trị rất cao và rất nổi tiếng. Tuy nhiên sau này vì không biết lý do gì anh từ bỏ nghệ thuật trở thành tổng tài tiếp nối sự nghiệp của gia tộc.
Cung Tường Âm là hội trường hội học sinh. Nắm quyền bốn khoa, được miêu tả là văn võ song toàn. Là trùm boss lớn trong hậu cung của nữ chính
Lại nói sơ về tình trường của khỉ lông vàng. Vốn là tên hoa hoa công tử chính hiệu, có tướng làm công ấy vậy một lần trong tình huống quen thuộc của hàng trăm bộ ngôn lù, nam nữ chính đụng phải nhau, nữ chính "ngượng ngùng" chửi nam chính một mạch rồi bỏ đi, vốn có máu M nên nam chính chỉ buông một câu muôn thưở :"Cô gái này thật thú vị."thế là từ đó hoa hoa công tử đối với nữ chính nhất kiến chung tình điên cuồng theo đuổi.
Chưa hết khi nữ chính chết nam chính tự phong bế mình à lộn là tự khóa kín trái tim mình. Như bị đứt dây thần kinh, anh suốt ngày uống rượu trở lại dáng vẻ của một công tử phong lưu. Suốt ngày cứ tìm gái chơi đùa còn rảnh rỗi đi phá tình yêu của người khác với châm ngôn :" Trên thế giới không tồn tại tình yêu chân thực".
Trong căn phòng người con trai như ánh mặt trời mái tóc vàng đôi mắt vô hồn nhìn nam nhân ngồi trên ghế. Khóe môi nở nụ cười nhạt :" Ngươi có người yêu không"
"Liên quan gì đến ngươi, muốn chém muốn giết gì thì lẹ lên".Nam nhân bị trói chặt khinh bỉ quay mặt,hắn chính là đến ám sát tên Lục Hạo Nhiên phó bamg Huyết Long khét tiếng, nhưng lại thất bại, bị bắt đến đây hắn đương nhiên là biết kết cục của mình như thế nào, cứ nghĩ hắn một phát sẽ giết chết mình ai ngờ hắn còn hỏi dòng dài như vậy.
"Ngươi có biết cảm giác mất đi người mình yêu như thế nào không? Lục Hạo Nhiên tiếp tục hỏi
"...." Tên nam nhân thật sự muốn thét lớn:" Ngươi làm ơn giết ta lẹ đi,please!!!
"Đau khổ, day dứt. Ngươi nghĩ xem nàng sao lại nhẫn tâm đến vậy, bỏ ta lại một mình, nàng không cần ta căn bản cũng không yêu ta...yêu ta làm sao có thể để ta cô độc , đau đớn như vậy". Lời nói của Lục Hạo Nhiên đứt quãn vẻ mặt của anh lộ ra tia bi thương khiến người khác nhìn vào tim như thắt lại
"Ngươi không nhớ nàng...người yêu của ngươi sao?"
Hắn không ngờ mình bị hỏi như thế, bắt giác, hắn nhớ lại thời gian trước đây vô thức khóe mắt hắn bỗng ươm ướt, nước mắt lăn dài, người hắn yêu vẫn đang đợi hắn về ,lúc này hắn muốn sống hắn muốn bên cạnh người hắn yêu nhất bảo vệ nàng, che chở cho nàng.
Hắn vùng vẫy "Ta muốn sống...ta muốn trở về ngươi mau cởi.."
Chưa dứt lời chỉ thấy một tiếng súng vang lên,máu loang ra khắp nơi,tên đó chỉ còn đôi mắt vẫn còn đang mở, hắn đã chết,chết trong sự day vò nhất. Trong màn đêm u tịnh chỉ thấy anh Lục Hạo Nhiên người con trai như ánh mặt trời giờ đây anh đang cười,nụ cười còn khó coi hơn cả khóc :" Ngọc Y..Ngọc Y"
Kết thúc hồi tưởng
Đây là một trong những đoạn đầy máu chó nói về nam chính khỉ lông vàng
Ta thấy thế giới này thật nguy hiểm nga. Nam chính tuy rất đáng thương nhưng chỉ trước mặt người hắn yêu. Còn cậu chỉ là một nhân vật phụ không hơn không kém chỉ cần mở miệng sai một tí coi như là mạng nhỏ của cậu cũng không còn.
Ba mươi sáu kế giả ngu là thượng sách .
Thế là cậu quay sang tên khỉ lông vàng chỉ thấy hắn đang nhìn cậu suy nghĩ một hồi rồi phán một câu xanh rợn.
"Cậu ngại à"
"Rắc rắc" dây thần kinh kiên nhẫn mong manh của cậu sắp đứt rồi.
Cậu muốn lật bàn
Thật sự muốn đứng dậy tát vào mồm hắn vài phát cho bỏ ghét. Nhưng đó chỉ là một hành động trong tư tưởng cậu chưa muốn xuống đoàn tụ với ông bà.
Nên cứ tiếp tục sự nghiệp
"...." giả ngu
"Nè cậu kia" tiếp tục hỏi
"...." giả ngu tiếp tục giả ngu. Chế đây cóc thèm
Cuối cùng chỉ thấy nam chính ghé sát vào tay Lưu Di Thần phán ra một câu thành công khiến đồng chí của chúng ta mở mồm
"Cậu không cần ngại. Tôi trai gái đều "ăn" ".
"Cái gì". Nam chính đại nhân a ta chưa bẻ mà ngươi đã cong rồi sao?
Cảm ơn các nàng đã ủng hộ truyện ta.(^0^) Nếu thấy có gì sai sót hãy góp ý kiến để ta sửa lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro