Chap 6
Theo thông lệ hàng năm thì trước khi học sinh năm cuối tốt nghiệp sẽ tổ chức môt ngày được gọi là " Ngày Tri Ân". Và đương nhiên anh tôi cũng sẽ tham gia vì anh ấy là học sinh năm cuối.
Trong ngày Tri ân sẽ có nhiều hoạt động diễn ra. Và mỗi lớp khối 12 sẽ dựng và trang hoàng gian hàng của mình theo những chủ đề riêng biệt để thu hút tất cả các học sinh trong trường và thầy cô đến tham quan. Nhưng điều mọi người chờ đợi nhất chính là buổi trình diễn văn nghệ, nơi mà học sinh lớp 12 sẽ biểu diễn văn nghệ gửi đến các thầy cô và bạn bè của họ. Cùng với đó là các tiết mục đến từ CLB âm nhạc, và người được mong chờ nhất chính là vị chủ tịch CLB Tiêu Chiến
Có lẽ không chỉ trong trường mà danh tiếng của anh đã được biết đến khắp thành phố này rồi. Ai mà không biết anh là người không chỉ học giỏi và còn sở hữu giọng hát "thiên phú". Chính vì như thế nên chỉ cần giọng hát cất lên cũng đủ khiến không chỉ nữ sinh mà cả nam sinh không thể rời mắt khỏi anh. Và quả nhiên không sai, anh vừa bước lên sân khấu tiếng hú hét của các học sinh vang lên khắp ca sân trường.
Ngày hôm nay anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần Jeam màu đen và cầm chiếc guita quen thuộc, chỉ đơn giản nhưng đủ thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng hính vì anh quá thu hút nên cũng đủ làm ai đó đang đứng phía dưới cảm thấy không vui chút nào cả.
Thanh xuân tươi đẹp, đều là em
Không giây phút nào anh ngừng nhớ đến em
Cho dù có vào đúng thời điểm gặp được em
Nhwng làm thế nào để thanh xuân bị mất có thể trở lại?
Giọng hát trầm ấm nhẹ nhàng cất lên làm cho không khí cả sân trường trở nên im lặng, đến mức cả hơi thở nhẹ phát ra cũng có thể nghe được. Bài mà anh đang hát không chỉ đơn giản là một bản tình ca mà anh muốn tặng ns cho một người, người mà có lẽ dù yêu nhưng anh không nên ở bên. Ai bảo cả em gái anh cũng thích người ấy
Ngàn vạn lần nhớ kỹ ở chân trời xa có người đang chờ em
Phong ba bão táp anh cũng không từ bỏ
Nguyện vì em
Cho đến khi nào có thể giữ được trái tim em
Cho dù em không hiểu, anh cũng sẽ không hối tiếc
Ngàn vạn lần nhớ kỹ chân trời góc bể đều có người chờ em
Đường dài có xa đến mấy cũng đừng có qusy đầu lại
Không tính toán cũng không cần nghĩ em hiểu được lòng anh bao nhiêu
Con đường đi tới hạnh phúc có bao nhiêu trở ngại
[Thanh Xuân tươi đẹp - Tiêu Chiến ]
Đây là bài hát mà lần đâu tiên cậu nhìn thấy anh thi anh đang hát nó, nhưng cũng chỉ co hai người bạn họ mới biết mà thôi. Vì thế làm sao cậu không biết những gì mà anh muốn nói với câu chứ. Tất cả đều nằm trong từng câu chữ của lời bài hát. Anh định giữ kns mối quan hệ của chúng ta và mang theo nó tới nơi anh đến sau khi tốt nghiệp sao? Anh muốn thế nhưng cậu không đồng ý. Vì thế sau khi kết thúc chương trinh cậu đã đi đến nhà anh
Bởi vì đêm diễn kết thúc muộn nên khi anh về đến nhà đã là nửa đêm rồi. Giừ này chỉ còn mình anh là ở nhà, vì ba mẹ và em gái đều đã ra ngoài . Khi anh vừa bước ra khỏi nhà tắm đang định thả mình xuống chiếc giường êm ái thì vang lên tiếng chuông cửa
Muộn thế này còn ai đến nữa chứ
Dù có muốn hay không thì Tiêu Chiến vẫn đi ra mở cửa. Khi cửa vừa mở anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy " vị khách đặc biệt" đang đứng trước mặt
- Vương Nhất Bác, sao giờ này cậu còn đến đấy? Cậu đến tìm Tố Nhi sao, con bé hôm nay không có nhà
- Em không có đến đây tìm cô bé
- Vậy...vậy cậu muốn tìm ai ? _ đừng bảo với anh là đến tìm anh nha
- Đương nhiên là tìm anh rồi, Tiêu học trưởng. _ không phải chứ _ Em có thể vào được không?
Chưa để anh có đồng ý hay không, cậu ta đã đẩy cửa đi vào cứ như đây là nhà mình vậy. Lúc này anh đành đóng cửa đi vào trong, nhưng khi cửa vừa đóng đã có vòng tay ôm chặt từ phía sau
- Nhât Bác, cậu lại nỏi điên gì đấy hả? Mau buông tôi ra
- Em không buông, vĩnh viễn không buông
- Vương Nhất Bác
- Tại sao anh lại lừa dối em? Tại sao anh lại đối xử với em như thế _ anh có thể cảm nhận vòng tay đang ôm anh siết chặt eo anh ra sao
- Lừa dối cậu? Cậu đang nói gì tôi không hiểu cậu đang nói gì cả
- Tiêu Chiến, rõ ràng anh có tình cảm với em, vì sao phải che dấu, vì sao phải đẩy em ra , vì sao phải đẩy em về phía em gái anh. Tiêu Chiến, anh là đồ ngốc sao?
- Nhưng em gái tôi nó thích cậu, cậu nói xem tôi.....ưm...ưm...ưm
Chưa để anh nói hết câu Nhất Bác đã quay người anh lại, đặt lên môi anh nụ hôn mạnh bạo đầy chiếm hữu. Anh càng cố giãy giụa thì cả người anh càng bị ôm chặt hơn. Đến khi cả hai cảm thấy không còn thở được nữa thì hai đôi môi mới buông ra. Nhưng khi anh lấy lại được nhịp thở thì nhận ra cả hai đang ở trong tư thế vô cùng ám muội
Lúc này anh đang bị đè chặt vào cửa, hai tay bị một cánh tay của người kia túm chặt đặt ở trên đầu. Điều ám muội ở đây đó chính là một cái chân của cậu ta đang xen vào giữa hai chân anh, điều này làm cho anh không thể di chuyển đi đâu được
- Này, cậu có buông tôi ra không thì bảo đây
- Em sẽ thả anh ra nhưng mà anh phải thành thật trả lời cho em biết một chuyện
- Cậu muốn biết chuyện gì?
- Anh có yêu em không?
- Tôi..tôi...._ anh lảng tránh ánh mắt của cậu quay đi chỗ khác
- Anh nhìn vào mắt em mà trả lời. ANH CÓ YÊU EM KHÔNG ?
- Tôi...tôi.._ anh vẫn tránh mắt ấy nhưng bị cậu ép nhìn vào mắt mình_ Yêu....yêu....yêu cậu
- Hả? Anh nói gì em nghe không rõ, anh nói lại lần nữa đi_ anh thừa biết người nào đó cố tình
- Tôi...tôi yêu, tôi yêu cậu Nhất Bác
- Em cũng yêu anh, Chiến ca. Dù em.gái anh có dành tình cảm cho em thì trái tim em cũng chỉ có một người mà thôi. Đó là anh, Tiêu Chiến.
Khi anh định nói gì thì lại bị người đang ôm mình nhấn chìm vào nụ hôn mãnh liệt. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến thôi
End chap 6
I'm back !!!!!! Có ai nhớ tui không nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro