chap 2
Ngày diễn ra trận giao hữu
Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu bóng rổ giao hữu giữa trường cấp ba của chúng tôi và trường ĐH A, với tư cách là hội trưởng hội học sinh thì anh không thể không đến. Nhưng đó chỉ là lý do phụ mà thôi, thực ra là vì anh muốn đến để cổ vũ cho "người đó".
- Ca, anh xong chưa vậy?
- Anh xong rồi, xuống ngay đây.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một quần jean màu đen, bên vời là chiếc áo khoác đồng phục của trường.
- Ca, anh thấy em mặc thế nào có đẹp không? _ Tố nhi hôm nay trở nên nữ tính hơn với chiếc đầm màu xanh nhạt, cô cũng khoác thêm chiếc áo của trường.
- Đương nhiên là em gái của anh lúc nào cũng đẹp rồi_ Tiêu Chiến sủng nịnh xoa đầu cô em gái nhỏ của mình._ Đi thôi, nếu không sẽ bị muộn mất
Tại sân bóng rổ
- Tiêu học trưởng, xin chào. Nghe danh Tiêu học trưởng tài sắc vẹn toàn đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt_ Uông Trác Thành, hội trưởng hhs của ĐH A là người lên tiếng trước
- Uông lão sư đã quá lời. Lần đầu gặp mặt, sau này xin chỉ giáo thêm. _ Anh cũng lên tiếng chào hỏi.
- Haha, Tiêu học trưởng là nhân tài hiếm có, tôi mới là người cần học hỏi thêm._ nghe anh nói vậy vị học trưởng xua tay đáp lại anh.
Đúng lúc này
- Chiến ca, anh đến rồi sao.
- Nhất Bác, chờ anh sao?_ thấy cậu đi lại phía mình anh ôn nhu hỏi cậu
- Đương nhiên là phải chờ rồi. À, đây không phải là Uông học trưởng lão sư sao? _ Đi về phía anh, cậu mới phát hiện ra còn có người khác đang ở đây.
- Vương Nhất Bác, cậu luôn coi tôi là mối nguy hiểm đến thế sao?_ Uông Trác Thành không vui lên tiếng. Thằng nhóc này mỗi khi thấy anh đến gần Tiêu Chiến thì coi anh như kẻ thù vậy_ Tôi chỉ đang cùng "ai đó" chào hỏi thôi mà
- Hai người biết nhau sao? Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi
- Nó- Vương Nhất Bác là đàn em của người bạn thân của tôi ở trường cấp hai. Biết nhau cũng khá lâu rồi.
- Vậy sao? _ lúc này anh mới quay về phía Nhất Bác _ Tố Nhi đang đi tìm em đó
- Em biết rồi, em về chuẩn bị thay đòi để thi đấu đây_ Nghe nhắc đến Tố Nhi, cậu không vui liền kiếm cớ rời đi.
Trận đấu bắt đầu, các fan nữ của cả ngôi trường đều hết sức reo hò cổ vũ cho những người ở trên sân. Bên trường của chúng tôi đương nhiên là Vương Nhất Bác còn bên kia chính là Vu Bân.
Khi anh và Tố Nhi đang ngồi nói chuyện với nhau thì bỗng một vật thể lạ bay về phía hai người. Cả hai chưa kịp phản ứng thì đã thấy một tiếng hét
- Chiến Ca, cẩn thận.
" Bộp"
Ngay khi chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã rơi vào một vòng tay của ai đó.
- Chiến ca, anh không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?
Vương Nhất Bác mặc kệ mọi người chạy lại chỗ Tiêu Chiến, xem anh có bị thương hay không.
- Anh không sao, anh không bị bóng đập trúng
Nghe anh nói vậy thì cậu thở nhẹ nhàng. Lúc này nhanh mới tìm xem quả bóng đang ở đâu thì bắt gặp ánh mắt của Tố Nhi ngạc nhiên nhìn hai người chúng tôi
- Là em sao? Không bị thương chứ_ Cậu lạnh nhạt hỏi cô chứ không còn là giọng điệu quan tâm như đối với Tiêu Chiến
- Em....em không sao. _ cô nghe thấy Nhất Bác hỏi mới chịu hoàn hồn, đáp nhẹ
- Vậy là tốt rồi. _ Sau đó cậu lấy quả bóng quay lại tiếp tục trận đấu.
Thấy anh quay đi Tố Nhi có câu hỏi to đùng trong đầu
" Gì thế này. Tại sao anh ấy lại gấp gáp lo lắng cho anh mình còn với mình thì như hỏi cho xong chuyện? Mình mới là người bị bóng đập trúng cơ mà? "
Lúc cô đang thắc mắc thì Tiêu Chiến đã ôm cô vào lòng mà hỏi
- Tố Nhi, em không sao chứ? Có bị đau ở đâu không? _ nghe anh trai hỏi thì cô nhẹ lắc đầu.
- Ca, anh đừng lo, em không sao. Anh đừng lo lắng quá _ vẫn là anh cô là tốt nhất.
- Lát anh bảo quản gia gọi cho bác sĩ riêng đến kiểm tra cho em. Bóng đập mạnh thế mà bảo không sao.
- Anh, em không sao thật mà
- Ngoan, bác sĩ kiểm tra thì anh mới yên tâm được
- Biết rồi, vẫn là anh thương em nhất. _ cô mặc kệ nhào vào lòng anh mà nũng nịu. Với cô chỉ có anh trai là chiều cô nhất, hiểu cô nhất.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghiêng về phía trường của chúng tôi. Anh cùng Uông lão sư và Tố Nhi xuống phía dưới chúc mừng cả hai đội
- Nhất Bác, chúc mừng em. _ Anh đưa tay về phía cậu.
- Cảm ơn anh, Chiến ca_ cậu bắt tay và cũng tranh thủ vuốt nhẹ ngón tay anh.
- Nhất Bác ca, anh cừ lắm luôn. _ Tố Nhi giơ ngón tay cái lên về phía cậu
- Cảm ơn em.
- Được rồi, anh đưa em ấy về trước. Gặp lại em sau. Uông lão sư, dịp khác chúng ta nói chuyện với nhau sau.
Nói rồi anh đưa em gái của mình về trước. Anh biết Nhất Bác thích mình nhưng anh không muốn em gái của mình buồn nên cố tình lảng tránh cậu càng nhiều càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro