Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Tôi là Tống Tố Nhi, là tiểu thư của nhà họ Tiêu. Chắc hẳn mọi người rất ngạc nhiên vì tôi họ Tống nhưng lại là tiểu thư họ Tiêu đúng không?
Bởi vì tôi là con riêng của vợ chủ nhân của Tiêu gia. Sau khi vợ cả của ba tôi qua đời thì ông đã kết hôn với mẹ tôi, một người phụ nữ cũng đã ly hôn. Trước đây tôi từng giận mẹ bởi vì tôi đã từng nghĩ rằng bà không còn quan tâm đến tôi nữa. Nhưng bây giờ thì tôi lại thấy may mắn.
Trên tôi còn một người anh trai hơn tôi 2 tuổi tên là Tiêu Chiến. Anh ấy là một chàng trai hoàn hảo, ấm áp và đặc biệt rất thích quan tâm đến mọi người. Điều tôi thích nhất đó là mỗi khi chỉ có hai anh em, anh ấy sẽ là người nấu rất nhiều món ngon cho tôi. Và cũng nhờ anh ấy mà tôi đã không còn ghét mẹ mình nữa

Ở trường chúng tôi đều là những học sinh gương mẫu. Tuy tôi không nằm trong ban cán sự của bất cứ CLB nào nhưng mà tôi cũng rất được nhiều bạn trai để ý và gửi thư làm quen. Ban đầu tôi nghĩ đó là vì tôi có sức hút, nhưng tôi đã lầm. Ai bảo anh tôi vừa là chủ tịch hội học sinh kiêm trưởng CLB Âm nhạc cơ chứ. Anh trai chỉ cần nở nụ cười là nguyên dàn con gái trường tôi đổ gục ;)). Cũng chính nhờ thế mà tôi vô cùng nổi bật trong mắt con trai trường tôi. Có điều tôi không hề thích bất cứ ai cả. Vì mẫu người lý tưởng của tôi là phải giống anh trai cơ.

Cứ tưởng tôi sẽ trải qua thanh xuân một cách nhàm chán thì người đó đã xuất hiện

Hôm đó tôi cùng đám bạn thân đi từ thư viện ra, lúc đi qua sân bóng rổ thì nghe thấy tiếng hét của lũ con gái

- VƯƠNG NHẤT BÁC, CỐ LÊN

- Vương Nhất Bác, CẬU ĐẸP TRAI NHẤT

- VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU THẬT SOÁI

" Đồ mê trai"_ tôi đã nghĩ như thế khi xung quanh đều là tiếng hét của các nữ sinh. Định quay ra bảo tụi bạn hãy trở về ktx thật nhanh nhưng tôi chỉ thấy tụi nó cứ chỉ mải nhìn về phía sân bóng rổ. Tôi càng tò mò vì không biết cái người tên Vương Nhất Bác ấy có gì nổi bật mà khiến cả lũ bạn tôi cũng "mê trai bỏ bạn ". Khi tôi quay lại theo hướng sân bóng rổ thấy có người con trai mang vẻ đẹp sự lạnh lùng và còn mỗi khi ghi điểm thì thấy tất cả đều hô tên "Vương Nhất Bác " thì trong đầu tôi liền biết người đó chính là người đã khiến tất cả nữ sinh trong trường trong đó có cả tôi đều phải đổ gục.

Từ sau đó tôi đã tìm mọi cách để biết được thông tin về người đó. Hóa ra người ấy lớn hơn tôi một tuổi và mới chuyển đến trường của tôi. Nhìn cách anh ấy từ chối tất cả thư tay và đống quà kia, tôi chợt thấy con đường để làm quen thật khó khăn. Nhưng rồi ông trời đã giúp tôi khi vô tình biết được anh ấy cũng nằm trong CLB âm nhạc của trường. Bây giờ tôi đã biết lợi ích khi có anh trai là trưởng hội học sinh là thế mào.

Hôm sau tôi dùng mọi cách lôi anh trai từ thư viện đi ra sân bóng rổ cho bằng được. Thường sau giờ học mà không có việc gì ở hội học sinh thì anh sẽ trốn ở đây mà đọc sách. Tất cả mọi người kể cả tôi đều nghĩ anh ấy là mọt sách hưng lại không hề biết rằng trong thư viện co một cái cửa sổ nhỏ có thể nhìn ra ngoài sân bóng rổ. Và Tiêu học trưởng sẽ ở đây ngắm một người mà lúc nào cũng nổi bật trên sân đấu nhất

Kéo anh ấy lên hàng đầu của hội cổ động viên, tôi ghé vào tai anh thì thầm:
- Anh, em muốn cho anh gặp một người
- Là ai?
- Anh, người kia chính là Vương Nhất Bác. Cậu ấy không chỉ chơi bóng rổ giỏi, nhảy đẹp mà còn biết trượt vá,lái motor cũng giỏi luôn. _ tôi chỉ vào chàng trai đang mặc bộ đồ thi đấu màu đỏ, trên áo là số 10, có ghi chữ Yibo

- Vậy sao? Thảo nào mà mới được em.gái anh để ý _ anh xoa đầu tôi rồi nhìn về phía bóng người nổi bật kia.
- Anh, anh giúp em một việc cỏn con được không?
- Việc gì làm khó em gái của anh vậy? _ Anh trai dịu dàng hỏi tôi.
- Anh, anh giúp em xin Wechat của anh ấy được không?
- Anh sao? Nhưng sao em không thử xin xem sao?
- Tại nếu em xin thì sẽ bị từ chối, với lại em nghe nói anh ấy cùng chung CLB âm nhạc với anh mà. Anh, đi mà, giúp em đi mà, lần này thôi mà
Anh trai tôi đang định nói thì một âm thanh vang lên
- Chiến ca, sao anh lại ở đây?_ VNB không biết từ bao giờ đã đi lại chỗ hai anh em tôi đang ngồi.

- À....à anh...tình cờ đi qua đây. _ anh tôi tránh nhìn vào mắt người đó mà nói

- Vậy sao. Đây là..._ lúc này người đó mới phát hiện ra sự hiện diện của tôi

- Nhất Bác, đây là em gái của anh, Tống Tố Nhi_ nghe anh gọi người đó là "Nhất Bác" mà tôi thấy bầu không khí này sao kì lạ sao ấy

Nghe anh trai tôi nói thế, Nhất Bác ca nhìn về phía tôi làm tôi ngại ngùng mà lùi về phía sau lưng anh tôi
Bỗng nhiên anh ấy lôi tôi ra phía tôi, nói nhỏ
- Đưa điện thoại của em đây._ tuy thắc mắc nhưng tôi vẫn đưa điện thoại cho anh trai mình

- Nhất Bác, em gái tôi muốn làm quen với cậu. Cậu có thể cho nó xin Wechat không? _ đưa điện thoại của tôi cho người đó.
- Đương nhiên là được.

Nói xong thì người ấy lấy điện thoại của tôi, mở ra địa chỉ của mình rồi mới đưa cho tôi

- Của em đây_ cái giọng không thể lạnh hơn được nữa, sao cảm giác anh ấy nói chuyện với hai anh em tôi mà giọng điệu khác xa nhau đến vậy

Tôi nhận lấy điện thoại mà tim như muốn nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực. Lấy hết can đảm tôi lên tiếng trước

- Xin chào, em là Tống Tố nhi, là em gái của Chiến ca.

- Vương Nhất Bác _ người đó chỉ nói như thế rồi quay sang nói chuyện với anh tôi.

- Chiến ca, mấy hôm.nữa em có trận thi đấu với trường Đại Học A, anh nhớ đến xem nhé. Còn nữa_ cậu ta đưa cho anh tôi một bình giữ nhiệt _ trong này là trà bạc hà, tốt cho cổ họng của anh. Lát nữa anh phải luyện thanh thì nhớ dùng. Trong tủ đồ em cũng để túi viên ngậm làm dịu cổ họng. Đừng quên đấy _ chưa để anh tôi trả lời, anh ấy đã đặt bình giữ nhiệt vào tay anh tôi rồi trở lại sân tập.

" Thế này là sao? Sao giống như tôi mới là người thứ ba giữa hai người họ vậy nhỉ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yizhan