Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hơi Thở Hoá Thinh Không

"Anh xem, hơi thở của em đang hòa vào không khí này."

"Em đang nói gì vậy, cả không khí và hơi thở của chúng ta đều ở dạng khí mà?"

"Đúng nhỉ, hì hì."

" Nè, Minoki. Em 18, anh cũng 18. Sau này chúng ta sẽ trưởng thành cùng nhau, rồi nắm tay nhau vào lễ đường chứ?" - Nanazue ngoái nhìn ra sau, vừa đi lùi vừa tinh nghịch hỏi.

"Tất nhiên rồi, anh sẽ cố gắng ổn định công việc sau tốt nghiệp thật sớm để có thể làm một hôn lễ thật ấm áp cho cả em và anh." - Ánh nhìn trìu mến của Minoki dán chặt vào nụ cười của Zue, nụ cười đã cho cậu biết cảm giác thích một ai đó, thích 4 năm.

Minoki và Nanazue là bạn thân. Cứ ngỡ là cả hai sẽ là bạn thân chí cốt của nhau cả đời, nhưng Minoki lại thích Zue, cũng không phải là thích, cậu đây là yêu rồi. Yêu đậm sâu, yêu không lối thoát, thiết nghĩ nếu Zue muốn gì thì cậu cũng sẽ chấp nhận vậy.

Zue là một người con gái dịu dàng, từ những cử chỉ hay lời nói đều toát lên vẻ trong sáng, dịu dàng của thiếu nữ 18. Từ năm học cấp hai, Zue đã được các bạn nam trong trường thích rất nhiều. Mỗi ngày cô đều được 1-2 bạn nam tỏ tình, nhưng mà những người đó có vẻ không may mắn lắm.

Minoki thì thuộc dạng mọt sách, ngoại trừ gương mặt ưa nhìn và học giỏi thì cậu ta dường như chẳng có gì nổi bật cả. Minoki cũng nằm trong hội thầm thương Zue hồi cấp hai.

Cả hai quen nhau từ khi vừa lên cấp 2, cùng lớp lại cùng bàn nên Minoki lại càng có cơ hội tiếp cận và tiếp xúc nhiều hơn với Zue. Thời đó, ai cũng phải nhìn Minoki với ánh mắt ngưỡng mộ, bởi cậu là người duy nhất được nữ thần bắt chuyện. Không phải hỏi bài thì cũng là hỏi thăm. Hai người còn có những buổi học nhóm riêng ở quán cafe, như hẹn hò vậy.

Thú thật, Minoki không hề nghĩ rằng cậu và Zue có thể ở bên nhau. Dù sao thì cậu không phải là người nổi tiếng, chỉ được cái đẹp mã học giỏi thôi. Cứ tưởng là đoạn tình cảm này sẽ mãi mãi không ai biết được, mãi mãi chỉ là một bí mật mà một mình cậu biết.

Đến năm cuối cấp hai, hai người càng trở nên thân thiết, không còn là bạn bè bình thường nữa. Họ chuyển thành bạn thân, làm gì, lúc nào cũng có nhau.

Lúc này Minoki đã được Zue "huấn luyện", cậu biết cách ăn mặc, biết chăm chút bản thân hơn. Không biết là do tự giác hay do Zue thích nên cậu mới làm. Hai người trở thành cặp đôi nổi nhất trường vì cả hai đều học giỏi lại còn đẹp trai xinh gái. 

Hai người thường ở lại sau buổi học vì Minoki là lớp trưởng nên ở lại để giúp giáo viên làm vài việc, còn Zue lại là lớp phó. Mà trách nhiệm của lớp phó là hỗ trợ lớp trưởng trong mọi việc. 

"Minoki, tớ thích cậu." - Zue nhẹ nhàng nhìn cậu, rồi lại nắm tay cậu.

Không khí im lặng một lúc. Minoki đoán chắc là cậu nghe lầm thôi, không thể nào có chuyện Zue thích cậu được.

"Tớ thích cậu, Minoki." - Lại một lần nữa Minoki nghe được câu nói ấy.

"Cậu nói gì vậy Zue?" - nhìn Minoki có vẻ bình tĩnh, chẳng lẽ cậu không còn cảm giác gì với Zue sao? Không, không phải. Cậu ấy muốn nghe lại một lần nữa để chắc chắn rằng cậu không nghe lầm.

"Tớ thích cậu."

Lần này thì cậu chắc chắn rồi, chắc chắn không nghe lầm.

"Tớ cũng thích cậu." - cậu nhoài người tới, ôm lấy Zue. Hạnh phúc trong cậu hóa thành những giọt nước mắt lăn dài dọc theo gò má, không lời nào tả được.

Hai người hẹn hò đến nay cũng đã được 4 năm rồi. Cả đều quyết định thi cùng một trường đại học. Tuy ngành học khác nhau nhưng họ vẫn có thể gặp nhau sau giờ học, thuận tiện cho việc đi chơi vào cuối tuần.

Vài tuần trước là sinh nhật của Minoki, Zue đã tổ chức cho cậu một buổi tiệc sinh nhật thật hoành tráng. Tuy không mời bạn bè, nhưng mà cả hai đều cảm thấy vui vẻ khi được ở bên cạnh nhau.

Thời đại này thì việc hai người yêu nhau sống cùng như một cặp vợ chồng cũng chẳng còn gì lạ. Cả Minoki và Zue đều quyết định sẽ sống cùng nhau ngay sau khi tổ chứ tiệc sinh nhật cho cậu.

Nhưng mà, họ cũng chỉ là những cặp đôi bình thường. Họ cũng có những xung đột bất đồng, cãi vã, thậm chí có lần Zue giận đến mức bỏ nhà đi khiến cho cô ấy suýt thì bị tai nạn. Vụ việc đó chung quy là do cậu quá nóng nảy, chỉ vì một chuyện nhỏ mà lớn tiếng với người mình yêu.

Sau việc đó, cậu đã thề với chính bản thân mình rằng sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa.

Thế rồi mọi chuyện cứ trôi qua như vậy, nhưng mà mọi người xung quanh dạo này có vẻ lạ. Cậu để ý thấy những người bạn chơi thân với cậu và cả những cô bạn thân của Zue mỗi khi nhìn thấy cậu nói chuyện với người yêu mình là lại thì thầm to nhỏ với nhau chuyện gì đó mà cậu hỏi thì họ không trả lời.

"Takeshi, đi chơi không? Tao thấy công viên giải trí Wonderland đang có chương trình giảm giá vé vào cổng kìa." - Cậu đề nghị đi chơi cùng cậu bạn thân Takeshi.

"Mày rủ thêm những đứa khác nhé, có cả Zue và bạn của em ấy cũng đi cùng đấy. Tụi mày cũng nên tìm người yêu đi thôi, khéo khi tao kết hôn rồi mà tụi mày vẫn chưa có người yêu đấy chứ." - Minoki nói với giọng đùa cợt trông có vẻ vui lắm. Zue đang ngồi bên cạnh cũng phải phì cười.

"Mày nói sao cơ? Có cả Zue hả?" - Đầu dây bên kia trả lời với chất giọng ngạc nhiên.

"Ừ, sao đấy? Đi chơi công viên giải trí thì đi với người yêu nữa chứ, mày nghĩ hai thằng đực rựa xách nhau vào công viên giải trí mọi người sẽ nghĩ gì đây?" - Minoki khó hiểu, chẳng lẽ thằng này muốn đi chơi riêng với cậu?

"À..ừm...cái đó, Minoki..." - Takeshi cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, chẳng hiểu tại sao nữa.

"Thế mày có đi không?" - Minoki dần mất kiên nhẫn, thằng này mọi lần nhắc đến đi chơi là hăng hái lắm mà. Sao hôm nay trầm tĩnh thế nhỉ?

"Tao không đi đâu, mày đi với Zue đi. Hôm đó tao có việc bận mất rồi." 

"Tao đã nói là đi ngày nào đâu? Mày quyết định nhanh như thế làm gì?"

"Tao bận việc rồi, khi khác nói chuyện nhé." - Takeshi vừa nói xong thì vội vàng cúp máy.

"Sao thế anh?" - Zue đi đến phía sau, vòng tay ôm eo Minoki.

"Takeshi bảo nó không đi, thằng này lạ ghê. Mọi lần có kèo đi chơi là không bao giờ thiếu mặt nó mà bây giờ lại thế. Nó bảo anh đi cùng em đi." - Minoki bỏ điện thoại về chỗ cũ.

"Thế à, vậy thì hai chúng ta đi thôi." - Zue cười cười.

"Được thôi, chủ nhật tuần này nhé. Em thay đồ đi, anh dẫn em đi shopping." - Minoki nghịch ngợm nhéo má Zue một cái.

Buổi đi chơi Wonderland rất vui, cậu cùng Zue chơi rất nhiều trò chơi, thậm chí là ở Wonderland này còn có cả một khu vui chơi dưới nước. Cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ăn trưa,  cùng nhau shopping rồi lại cùng nhau qua đêm bên ngoài. Đây có lẽ là niềm hạnh phúc ít cặp đôi nào có được.

"Nghe nói mày đi Wonderland chơi à, đi với ai thế?" - Miyano, một người bạn thân của cậu hỏi.

" Tao đi cùng Zue đấy, mà sao mày biết tao đi Wonderland? Mày xem này, tao và em ấy chơi nhiều trò lắm. Tao còn có cả ảnh chụp, cho mày xem." - Minoki lấy điện thoại ra, đưa cho cả đám bạn xem.

Nhưng mà bầu không khí vui tươi lúc đầu bị trùng xuống. Mọi người xem ảnh của Minoki rồi lại nhìn nhau sau đó lại nhìn về phía cậu.

"Sao? Thấy đẹp không? Tao còn dẫn em ấy đi mua sắm trước khi đi chơi nữa đó. Nhìn em ấy hạnh phúc mà tao hạnh phúc theo." - Minoki không để ý bầu không khí bất thường giữa mọi người, vẫn tiếp tục luyên thuyên về việc đi chơi cùng Zue vào chủ nhật tuần rồi.

"Mày không nói với nó à?"

"Mày nói chứ, tao không nói được."

"Ai nói cho nó biết đi?"

Những tiếng thì tầm to nhỏ đều lọt vào tai Minoki. Cậu khó chịu lên tiếng

"Tụi mày có gì muốn nói thì nói đi, sao cứ to to nhỏ nhỏ làm gì."

Takeshi bước đến trước mặt Minoki, đứng một lúc mà chẳng thấy nói gì. Dường như cậu ấy đang sắp xếp lời nói của mình.

"Minoki nè, mày thật sự đi với Zue à?"

"Chứ như nào?"

"Chuyện này lạ thật, mày không thể đi chơi với Zue được"

"Vì sao? Em ấy là người yêu tao mà, tao nghĩ là tụi mày đều biết rõ điều đó chứ?"

"Tụi tao biết, nhưng mà..." - Takeshi ngập ngừng, bàn tay cuộn chặt thành nấm đấm như không muốn nói tiếp nữa. Nhưng rồi cậu cũng buông thõng bàn tay ra, nhìn thẳng vào mắt Minoki.

"Zue chết rồi." - không khí lại một lần nữa trở nên nặng nề, yên lặng đến mức tưởng chừng có thể nghe được tiếng thở của những người xung quanh đó.

"Mày đang nói gì vậy?" - Minoki sững sờ, đùa giỡn phải có chừng mực chứ. Sao lại đem mạng sống người khác ra làm trò đùa? Đằng này lại còn là Zue.

Takeshi im lặng không nói gì, gương mặt cuối gằm xuống.

"Tao đang hỏi mày nói cái đéo gì vậy? Mày nói lại cho tao nghe xem?" - Minoki dần mất bình tĩnh.

"Tao nói là Zue chết rồi, người yêu của mày Nanazue chết rồi!" - Takeshi ngước mặt lên, nhìn vào mắt Minoki mà hét lớn. Mọi thứ xung quanh bỗng yên lặng.

Minoki không ngờ rằng người bạn mà cậu coi trọng lại xem việc lấy mạng sống của Zue ra làm trò đùa. Cậu ngày càng mất bình tĩnh, rồi điên cuồng lao vào đánh Takeshi.

"THẰNG CHÓ, MÀY NGHĨ MÀY LÀ BẠN TAO THÌ MÀY MUỐN NÓI CÁI ĐÉO GÌ THÌ NÓI CHẮC? ZUE CÒN ĐANG SỐNG, EM ẤY CÒN ĐANG Ở NHÀ ĐỢI TAO, THẾ MÀ MÀY ĐANG SỦA CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ?"

Những người xung quanh thấy chuyện không ổn thì chạy vào can, mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Mọi người cản được Minoki, một vài người thì đưa Takeshi đến bệnh viện. Những người còn lại đã đề nghị đưa Minoki về nhà.

"Tao không cần." - Minoki không do dự mà từ chối.

Minoki tức giận quay về nhà. Thú thật thì những lời mà Takeshi nói làm cho Minoki hoảng sợ lắm, nó khiến cho cậu cảm giác như bản thân đã quên gì đó. Đứng trước của nhà mà cậu chẳng dám vào. Cậu sợ khi vào nhà rồi, mọi thứ sẽ như Takeshi nói.

Cạch cạch...

"Ấy, sao anh không vào nhà?" - Zue mở cửa, tay cầm bịch rác định đem ra ngoài vứt.

Nhìn thấy Zue ở trước mặt, Minoki mới thở dài nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Cậu ôm chầm lấy người yêu mình. Cậu biết mà, những chuyện mà Takeshi nói đều là đang bỡn cợt cậu.

"Sao thế?" - Zue thấy tâm trạng Minoki không tốt, vỗ lưng anh vài cái rồi hỏi.

"Takeshi hôm nay quá đáng lắm, cậu ấy bảo với anh là em đã chết rồi. Lời đùa ác ý của cậu ta đã phải trả giá bằng bông băng thuốc đỏ đó." - Minoki vừa ôm Zue, nghịch tóc cô vừa kể. 

Zue nghe xong thì chỉ an ủi cậu một tí, rồi đi vứt rác. Minoki có đề nghị hãy để cậu vứt rác nhưng Zue không chịu. Cô ấy bảo Minoki đi cả ngày mệt rồi, nên vào nhà nghỉ ngơi.

"Anh cứ chiều hư em thế là em lười mất." - Zue cười hì hì rồi cốc lên đầu Minoki một cái.

Sau khi Minoki vào nhà, một mình Zue đứng ngoài cửa thẫn thờ, chẳng biết cô đang nghĩ gì.

Sáng hôm sau, Minoki tỉnh giấc sau một giấc ngủ. Chẳng hiểu sao giấc ngủ này khiến cậu mệt mỏi như vậy. Trong căn nhà mà mỗi ngày, khi cậu thức dậy đều thơm mùi đồ ăn thì nay cậu lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo, chẳng còn ấm áp nữa. 

"Zue? Zue, em đâu rồi?" - Minoki bước từng bước ra sau bếp để tìm Zue.

Zue đang ngồi yên lặng trên bàn ăn, cuối gầm mặt xuống bàn. Minoki thấy thì hoảng.

"Zue, Zue. Em sao vậy?" - Minoki lo lắng hỏi.

"Em không sao, hôm nay em hơi mệt."

Giọng nói yếu ớt của người yêu làm cậu đau lòng.

"Đi, anh đưa em đến bệnh viện." - cậu kéo tay cô.

"Không, em không muốn đến bệnh viện đâu."

Zue sợ bệnh viện. Sao cậu lại quên chuyện đó chứ?

"Vậy em ở nhà, anh đi mua thuốc. Em đừng làm gì cả, mệt thì nằm nghỉ ngơi, nhớ chưa?" - cậu với lấy áo khoác chạy ra ngoài mặc cho bản thân còn đang mặc đồ ngủ. Người yêu bệnh thì mặc đồ ngủ hay đồ gì đâu còn quan trọng nữa?

Cậu chạy nhanh ra hiệu thuốc, mua những thứ cần mua rồi lại chạy nhanh về nhà. Trên đường thì cậu lại gặp Takeshi và Miyano.

"Minoki, mày làm gì chạy hớt hải thế?" - Miyano hỏi khi nhìn thấy cậu mặc đồ ngủ ra đường vào sáng sớm thế này.

"Tao đi mua thuốc cho Zue, mày tránh ra. Không còn thời gian nói chuyện với tụi mày đâu." - Minoki gấp gáp.

"Sao mày không đưa cậu ấy đến bệnh viện?" - Miyano ngờ vực hỏi.

"Em ấy bảo sợ đến bệnh viện."

"Lại là Zue, tao đã nói từ ngày hôm qua rồi mà?" - Takeshi lên tiếng.

Minoki chẳng muốn để ý đến cậu ta, muốn chạy đi thì bị Takeshi cản lại.

"Tỉnh táo đi Minoki, Zue dã chết rồi. Sao mày cố chấp như vậy chứ?"

"Từ hôm qua đến giờ mày cứ lặp đi lặp lại chuyện đó, mày có ý gì?" - Minoki tức giận.

"Tránh ra, tao không muốn đôi co với mày. Zue còn đang ở nhà đợi tao"

Dứt lời, Minoki chạy ngay đi. Takeshi và Miyano cũng chạy theo sau. Đến nhà, Minoki mở cửa. Quái lạ, sao Zue chẳng mở rèm cửa ra nhỉ? Đi tiếp vào phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp đều không thấy bóng dáng Zue đâu. 

"Zue? Zue, Zu-" - cậu quay lại phòng khách, đã thấy hai người Takeshi và Miyano đã đứng sẵn ở đó.

"Sao hai cậu lại ở đây?"

"Nhìn đi." - Takeshi chỉ tay về hướng chỗ để TV. Là chỗ để TV, nhưng lại không phải là TV, đó là di ảnh của ai đó. Có nến, có hương.

Cũng lâu rồi cậu không để ý đến phòng khách. Mỗi ngày chỉ quanh quẩn Zue khiến cậu không còn tâm trạng để ý đến những thứ khác nữa.

Minoki sững sờ, cậu đi chầm chậm về phía đó. Cậu muốn biết di ảnh đó là của ai. Trong lòng cậu thầm nghĩ đó chỉ là trò đùa của bọn Takeshi và Miyano. Khi đến một khoảng cách đủ nhìn rõ, cậu thấy trên di ảnh đó một nụ cười quen thuộc. Nụ cười rất giống của Zue. Đến gần hơn, đứng trước di ảnh, cậu buông lỏng bịch thuốc đang cầm trên tay. Người trên di ảnh là Zue, bức ảnh tươi cười của cô ấy mà cậu chụp cách đây một năm khi cả hai cùng đi ngắm hoa anh đào. Bức ảnh này chỉ mình cậu có, cậu không muốn chia sẻ bức ảnh này cho bất kì ai vì sợ có ai đó sẽ để ý đến người yêu mình.

Minoki nhìn về phía Takeshi và Miyano, đùng đùng nổi giận.

"Hai đứa mày quá đáng lắm rồi, lại còn bày cả chuyện này để chọc tao?"

"Nhìn kĩ đi Minoki." - Takeshi vừa nói vừa nhìn vào thứ đang được để kế bên di ảnh.

Sợi dây chuyền đầu tiên mà cậu tặng cho Zue, lúc nào Zue cũng đeo nó. Sao giờ nó lại nằm ở đây? Cậu chợt sững người, dường như nhớ ra gì đó.

Thấy Minoki không nói gì, Takeshi biết rằng cậu đã nhận ra điều không đúng ở đây thế là liền mở lời.

"Mày không nhớ à? Mày thật sự không biết vì sao mà Zue sợ bệnh viện à?"

Minoki không nói gì, chỉ im lặng nhìn di ảnh.

"Ngày sinh nhật mày cách đây vài tuần, Zue được thông báo là đã mất do ung thư máu giai đoạn cuối. Cậu ấy hóa trị đến khi mất là tròn 1 năm. 1 năm trước vào ngày sinh nhật mày cũng là ngày mà cậu ấy biết được căn bệnh của mình." - Takeshi ngừng nói.

Không khí nặng nề đến khó thở.

"Tụi tao đã lấy làm lạ, sau khi mày làm tang cho Zue, mày đã suy sụp suốt một tuần. Rồi tự nhiên 3 tuần trước mày trở lại bình thường, cứ như chẳng có gì xảy ra vậy. Tụi tao đã rất sốc khi mày cứ nói chuyện một mình cứ như là đang nói với Zue vậy, còn cả việc mày rủ bọn tao đi công viên cùng mày và Zue nữa." - Miyano tiếp lời.

Mọi thứ quay cuồng, Minoki chẳng biết những thứ cậu đang nghe là thật hay giả. Mọi thứ lẫn lộn hết cả.

"Đi, tao dẫn mày đến mộ của Zue." - Takeshi kéo tay Minoki đi một mạch đến nơi mà Zue được chôn.

Đứng trước bia mộ của Zue, cậu cũng tin mọi thứ đang diễn ra bây giờ đều là thật. Cậu nhớ hết tất cả rồi.

Đêm sinh nhật cậu, cậu đem bánh kem vào bệnh viện chuẩn bị đón sinh nhật cùng người yêu. Đến phòng bệnh của Zue nhưng thay vì không gian yên tĩnh chỉ có 1-2 y tá ra vào phòng bệnh để tiêm và phát thuốc thì hôm nay lại có nhiều y, bác sĩ đứng trong phòng.

Nhìn thấy cậu bước vào, bác sĩ phụ trách tiếp nhận xạ trị cho Zue bước tới.

"Cậu Minoki, rất tiếc khi phải thông báo với cậu rằng cô Nanazue đã không qua khỏi. Do tế bào ung thư đã lan ra toàn bộ cơ thể của bệnh nhân. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác, trước khi rời đi cô ấy đã nhờ tôi đưa thứ này cho cậu." - Bác sĩ đưa cho cậu sợi dây chuyền mà cậu tặng Zue lần đầu tiên.

Cậu quỳ thụp xuống, bánh kem trong hộp cũng rơi xuống, vỡ be bét. Cậu òa khóc ngay trước cửa phòng bệnh, cậu không phải không muốn đến gần Zue lần cuối mà là do cậu không dám. Cậu không dám đối mặc với cái cơ thể không còn nhìn cậu mà cười rạng rỡ nữa.

Giờ thì cậu biết rồi, mọi thứ cậu thấy trong 3 tuần qua đều là ảo giác mà cậu tự tưởng tượng ra. Vì không thể chịu nỗi đả kích này nên cậu đã tự tưởng tượng rằng Zue vẫn còn sống, cô ấy không bị bệnh tật giày vò, cũng không còn rời xa cậu nữa. 

Cậu quỳ xuống trước mộ của Zue.

"Đúng là hơi thở của em hóa thinh không rồi nhỉ?"

End.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: