Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8 :

Tiêu Chiến không ngừng vùng vẫy nhưng cậu quả thật không có cách phá giải linh lực của y , Nhất Bác nhìn cậu nói " Để trở thành Hoàng Đế của Vương Triều Cô Tô này trẫm tất nhiên phải trở thành người cường đại nhất Cô Tô . Chỉ với linh lực của ngươi mà cũng muốn đấu với trẫm , ngươi đúng là không biết nhìn xa trông rộng "

Nói xong y ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu không ngừng ngấu nghiến , Tiêu Chiến liên tục lắc đầu muốn tránh đi nụ hôn của y . Nhất Bác đưa tay giữ chặt đầu cậu đưa nụ hôn càng thêm sâu hơn , tay y nhanh chóng xé bỏ bộ bạch y trên người cậu . Khuôn ngực trắng mịn của cậu nhanh chóng lộ ra trước mắt y , Nhất Bác rời khỏi môi cậu chuyển nụ hôn xuống chiếc cổ thon dài của cậu . Để lại vài vết đỏ nơi cổ y mới hài lòng lần nữa chuyển nụ hôn xuống xương quai xanh và ngực của cậu , nước mắt không ngừng rơi xuống , Tiêu Chiến nói " Vương Nhất Bác , nếu hôm nay ngươi lần nữa cưỡng đoạt ta thì Tiêu Chiến ta sẽ dùng cả đời này để hận ngươi "

Nhất Bác miệng vẫn đang ngậm lấy nụ hồng trên ngực cậu khẽ đáp " Hận cũng được , như vậy ngươi cả đời này sẽ không quên được trẫm "

Nói rồi y liền cắn mạnh đầu nhũ cậu , Tiêu Chiến đau đớn hét lớn " AAAAA....."

Mỗi tất da thịt mà y đi qua đều để lại dấu vết muốn minh chứng cho Tiêu Chiến biết cậu là của y , Tiêu Chiến nức nở nói " Vương Nhất Bác , ta hận ngươi ta sẽ không để ngươi toại nguyện "

Vừa nghe cậu nói y liền biết cậu muốn làm gì , nhanh chóng đưa ngón tay chèn vào miệng cậu . Y nhíu chặt mày , hít mạnh 1 hơi , cậu quả nhiên muốn cắn lưỡi tự sát . Vị tanh xộc vào khoang miệng và mùi máu xộc vào mũi nhưng lại không hề cảm thấy đau khiến Tiêu Chiến càng hoang mang hơn . Định thần lại 1 chút cậu mới phát hiện máu là của y , cậu vừa cắn vào ngón tay y . Nhất Bác tức giận rút tay hạ xuống má cậu 1 bạt tay nói " Nếu ngươi dám tự sát cùng hỗn xược với trẫm thì trẫm thề ngay ngày mai trên dưới Tiêu gia sẽ đầu lìa khỏi cổ "

Tiêu Chiến nghe vậy thì có chút sợ hãi , cậu nhắm chặt mắt nói " Hoàng Thượng , hậu cung còn có biết bao nhiêu nhan sắc nghịch thiên người hà cớ gì cắn chặt ta không buông chứ "

Nhất Bác tách 2 chân của cậu ra không chần chừ liền đem cự vật đã cương cứng của mình 1 nhịp vào sâu trong mật huyệt cậu . Tiêu Chiến quằn mình chịu đựng cơn đau như muốn xé mình làm đôi , cậu cắn chặt răng không để bất cứ 1 âm thanh nào lọt ra ngoài . Nhất Bác không ngừng đưa đẩy bên trong cậu , y nói " Chính là vì nhan sắc nghịch thiên của ngươi không ai sánh bằng . Gương mặt của ngươi khi ý loạn tình mê thật sự khiến trẫm không sao quên được , có trách thì trách ngươi sinh ra với hình dáng câu nhân như vậy . Tiêu Chiến những biểu cảm khi bị dục vọng đàn áp trên gương mặt ngươi chỉ có trẫm mới được quyền nhìn thấy , đã rõ chưa "

Tiêu Chiến vẫn cắn chặt răng không đáp , Nhất Bác đưa đẩy bên trong cậu ngày càng nhanh hơn . Cuối cùng y giải phóng toàn bộ bên trong mật huyệt nóng ấm của cậu , thả người xuống nằm bên cạnh cậu y nói " Tiêu Chiến , ngươi mở mắt ra nhìn cho kĩ người vừa cùng ngươi viên phòng là trẫm Hoàng Đế của Vương Triều Cô Tô chứ không phải là Bành Sở Việt . Trẫm mới là phu quân của ngươi "

Tiêu Chiến vẫn nhắm chặt mắt nói " Hoàng Thượng , ta không yêu người , dù người có cho ta vô vàn những thứ quý giá , bắt ép ta cùng người viên phòng thì người ta yêu mãi mãi là phu quân của ta - Bành Sở Việt chứ không phải người "

Nhất Bác nắm chặt lấy cằm cậu khiến Tiêu Chiến đau mà mở mắt nhìn y , Nhất Bác nói " Tiêu Chiến , trẫm nói cho ngươi biết ngươi từ khi bước chân vào cung thì đã là người của trẫm vĩnh viễn không thể rời khỏi hoàng cung này dù chỉ là nửa bước . Thứ mà trẫm đã muốn có nhất định phải có cho bằng được . Trẫm không cần biết ngươi yêu ai nhưng ngươi mãi mãi là của trẫm . Trẫm khuyên ngươi không nên vì cái tình yêu đã không còn tồn tại mà chống đối trẫm , đừng để trẫm mỗi lần sủng hạnh ngươi đều là cưỡng đoạt như vậy chỉ có người đau đớn mà thôi . Còn có nếu ngươi càng chống đối thì Tiêu gia của ngươi sẽ càng rơi vào nguy hiểm , nếu ngươi đã nói ngươi tiến cung vì Tiêu gia thì không nên để Tiêu gia đột nhiên biến mất chỉ vì ngươi "

Tiêu Chiến nơi khóe mắt lẳng lặng rơi xuống 1 giọt lệ , cậu đáp " Đừng đụng vào Tiêu gia , thần hạ sẽ ngoan ngoãn "

Nhất Bác hài lòng nói " Ngươi nên như vậy ngay từ đầu "

Nhất Bác cho người chuẩn bị nước tắm , đợi nước được chuẩn vị xong y không nói không rằng bế Tiêu Chiến đi đến bồn nước thả cậu ngồi vào trong . Bản thân y cũng bước vào trong cùng cậu , y cẩn thận giúp cậu tẩy rửa thân thể . Tiêu Chiến kinh ngạc như không tin rằng người vừa cưỡng đoạt cậu lại có lúc ôn nhu đến như vậy , nhưng Tiêu Chiến quả thật mệt đến mức nhấc ngón tay cũng lười cậu để yên cho y giúp mình tẩy rửa . Khi cả 2 thân thể đã được tẩy rửa sạch sẽ y khoác lên người cậu bộ y phục mỏng rồi mới cùng cậu trở về giường , y ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ . Tiêu Chiến cũng không hiểu vì sao khi nằm trong lòng y mắt liền muốn nhắm chặt , cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau khi cậu mở mắt thức dậy liền nhìn thấy y đang ngắm nhìn mình , Tiêu Chiến có chút khó chịu liền xoay mặt đi hướng khác . Nhất Bác rời giường nói " Giúp trẫm chuẩn bị y phục tảo triều "

Tiêu Chiến nhớ đến lời y nói tối qua , vì không muốn Tiêu gia vì cậu mà xảy ra chuyện nên Tiêu Chiến rời giường giúp hắn mặc long bào , đeo phục sức . Khi mọi việc đã hoàn tất cậu theo sau y tiễn y rời khỏi sương phòng , lúc này Giai Kỳ cùng Giai Tuệ mới tiến vào giúp cậu thay y phục và trang điểm . Từ lúc Tiêu Chiến vào cung đến nay thì cậu chưa từng thỉnh an Hoàng Hậu , Tiêu Chiến không muốn thật sự trở thành phi tần của y nên cậu mặc kệ những lễ nghi phức tạp . Y cùng Hoàng Hậu cũng chưa từng trách phạt cậu , nhưng ngày hôm qua cậu đã được Hoàng Thượng sủng hạnh việc này có lẽ cả hậu cung ai cũng đã biết . Cậu có không muốn trở thành phi tần của y cũng không được nữa rồi , mà đã chấp nhận trở thành phi tần của y mà vẫn còn không đi thỉnh an Hoàng Hậu thì quả thật là tạo cơ hội cho người ta nói Tiêu gia không biết dạy dỗ hài nhi . Đợi cây trâm cuối cùng được cài lên tóc Tiêu Chiến mới dẫn theo Giai Tuệ , Giai Kỳ và Giai Thụy cùng với vài cung nữ , nô tài hướng Trường Xuân Cung mà đi . Bước vào phòng chính của Trường Xuân Cung cậu liền nhìn thấy rất nhiều phi tần đang có mặt ở đây , Giai Tuệ bên cạnh khẽ nói " Chủ tử , vị ngồi ở ghế đầu kia chính là Triệu Quý Phi người cần phải hành lễ cùng Quý phi nương nương , ghế đối diện với ghế của Triệu Quý Phi chính là của người ạ . Ngoài Triệu Quý Phi , Thái Hậu và Hoàng Hậu ra thì người không cần hành lễ với bất kì phi tần nào khác ạ vì người là Quân ngang hàng với Phi nhưng người được ban phong hào và được giữ lại họ nên thân phận sẽ nhỉnh hơn so với những vị Phi khác . Chủ tử là người đầu tiên được ban phong hào và được giữ lại họ ạ "

Tiêu Chiến bây giờ mới biết thì ra cậu được phong cho cấp bậc không hề nhỏ , theo lời Giai Tuệ nói cậu đi đến trước mặt Triệu Quý Phi - Triệu Hoa hành lễ " Thần hạ thỉnh an Quý Phi nương nương "

Triệu Hoa nhìn cậu đầy kinh ngạc nghĩ " Nhan sắc như vậy chẳng trách không tham gia tuyển tú mà Hoàng Thượng vẫn gọi tiến cung , người này nhất định phải diệt " . Ả bày ra vẻ mặt kiêu ngạo nói " Miễn lễ "

Giai Kỳ đưa tay đỡ cậu đứng dậy , cậu đi đến ghế của mình ngồi xuống . Tất cả các phi tần dưới cấp bậc phi liền đứng dậy hành lễ với cậu " Thần thiếp / thần hạ thỉnh an Tiêu Truy Quân "

Cậu nhìn họ nói " Miễn lễ "

Từ lúc cậu bước chân vào phòng chính của Trường Xuân Cung đã thu hút vô số ánh mắt của các phi tần , ánh mắt ganh tỵ có , ánh mắt không phục có và cả ánh mắt hận ý cũng có . Nhưng Tiêu Chiến quả thật không quan tâm các nàng nghĩ gì , cậu chỉ khá bất ngờ khi ai cũng biết cậu là Tiêu Truy Quân . Chỉ vì Tiêu Chiến trong lễ sắc phong của mình luôn là 1 bộ dáng chẳng quan tâm đến ai nên cậu không hề biết lễ sắc phong của cậu còn được làm long trọng hơn cả lễ sắc phong của Triệu Quý Phi , toàn bộ phi tần đều có mặt ngày hôm đó nên ai cũng biết cậu chính là Tiêu Chiến - Tiêu Truy Quân . Chỉ có Tiêu Chiến là không biết bất kì ai trong hậu cung trừ Hoàng Hậu và những người tiến cung cùng lúc với cậu . Cậu ngồi được 1 lúc thì Nguyệt Thiền Hoàng Hậu từ bên trong được nô tì thân cận - Châu Sa dìu đến phượng ngai , cô nhẹ nhàng ngồi xuống . Tiêu Chiến cùng với các phi tần đứng dậy hành lễ với cô , Kim Di mỉm cười nói " Các đệ / muội miễn lễ "

Chờ mọi người yên vị ở chỗ của mình xong Kim Di liền nhìn cậu nói " Tiêu Truy Quân , bổn cung nghe nói đệ vừa tiến cung liền bệnh 1 trận lớn . Sức khỏe của đệ đã tốt chưa mà đến thỉnh an bổn cung "

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc khi nghe Kim Di nói những điều đó vì cậu căn bản chưa từng cho người báo với Hoàng Hậu lí do cậu không đến thỉnh an . Cậu lập tức điều chỉnh biểu cảm mỉm cười nói " Tạ Hoàng Hậu đã quan tâm , sức khỏe của thần hạ đã tốt rồi ạ "

Kim Di mỉm cười nói " Cũng là Hoàng Thượng chu đáo cho người đến báo với bổn cung không thì bổn cung đã trách lầm đệ rồi "

Tiêu Chiến nghe vậy thì nghĩ " Là hắn sao " . Đang chìm vào suy nghĩ của mình thì cậu bị giọng nói của Triệu Quý Phi kéo lại " Không biết Tiêu Truy Quân là thật sự bệnh hay là ỷ được Hoàng Thượng sủng ái không coi ai ra gì nên mới không đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương . Không phải tối qua vừa được Hoàng Thượng sủng hạnh nên hôm nay tới đây thỉnh an để chứng minh những tin đồn trong 1 tháng qua là sai sự thật "

Tiêu Chiến nhếch mép nghĩ " Cô ta chưa gì đã nhắm thẳng vào ta công kích , sức chịu đựng kém vậy sao " . Tiêu Chiến đáp " Thần hạ thật sự là bệnh nặng 1 trận a , cũng không biết trong hậu cung đã có tin đồn gì về thần hạ mong được Quý Phi chỉ giáo "

Ả còn chưa kịp nói Hoàng Hậu đã lên tiếng " Họ đồn rằng Tiêu Truy Quân đệ xấu xí nên Hoàng Thượng mới không sủng hạnh đệ "

Tiêu Chiến nhìn thấy Hoàng Hậu mỉm cười đầy trêu ghẹo thì cũng nở nụ cười theo nói " Vậy Quý Phi nương nương xin hãy cho thần hạ 1 công đạo a , thần hạ thật sự xấu xí đến vậy sao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro