Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6 :

Tất cả các phủ lớn nhỏ đều biết rất rõ những người được nhập cung sau đợi tuyển tú này nhưng mọi người đều không thể hiểu được tại sao lại có sự hiện diện của nhị công tử nhà Tiêu Thiên Công . Càng làm họ bất ngờ hơn chính là cậu không cần tranh giành đã được phong Quân , đã vậy còn có phong hào và được giữ lại họ của mình . Hạ Tổng Quản trao thánh chỉ vào tay cậu rồi nói " Tiêu Truy Quân , vừa tiến cung đã được phong Quân , có phong hào còn được giữ lại họ người là người đầu tiên được nhận những đặc ân đó . Chỉ nhiêu đó cũng đã cho người thấy được tấm lòng của Hoàng Thượng dành cho người rồi , mong người đừng chọc giận Hoàng Thượng nữa "

Nói xong ông lại nhìn Tiêu lão gia nói " Tiêu Thiên Công chúc mừng Tiêu gia nhận được đặc ân của Hoàng Thượng "

Tiêu lão gia liền đáp " Tiêu gia được Hoàng Thượng coi trọng là vinh dự của Tiêu gia , Tiêu gia nguyện 1 đời trung thành với Hoàng Thượng "

Hạ Tổng Quản mỉm cười hài lòng nói " Tiêu Thiên Công quá lời , ta phải trở về hoàng cung để hầu hạ Hoàng Thượng rồi "

Nói xong ông xoay người rời khỏi phủ Tiêu Thiên Công , trên dưới Tiêu gia cũng đi vào phòng chính . Tiêu lão gia nhìn cậu nói " Chuyện đã tới nước này con có muốn chối bỏ cũng không được nữa rồi , chỉ có thể chấp nhận mà thôi . Trở thành phi tần rồi thì nhớ cư xử cho đúng mực đừng để người khác chỉ trỏ vào Tiêu gia , Tiêu gia chúng ta là lần đầu tiên có người tiến cung làm phi tần vậy nên sẽ có rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào con . Đã vậy vừa tiến cung liền ở Quân vị chỉ sợ cuộc sống của con trong cung sẽ không dễ dàng gì , nhớ phải cẩn thận biết chưa "

Tiêu Chiến nắm chặt trong tay cây bạch trâm mà Sở Việt đã tặng , cậu bình thản cài trâm lên tóc nói " Phụ thân , hài nhi đã nhận thánh chỉ thì sẽ không bỏ trốn , mặt mũi của Tiêu gia con cũng sẽ không để mất đi người đừng lo . Phụ thân , người và mẫu thân giữ gìn sức khỏe về sau muốn gặp phụ mẫu cũng sẽ rất khó "

Tiêu phu nhân nắm lấy tay cậu nói " A Chiến , mẫu thân biết bắt con vì Tiêu gia như vậy là thiệt thòi cho con nhưng chúng ta không còn cách nào khác "

Tiêu Chiến mỉm cười nắm lấy tay mẫu thân nói " Mẫu thân , giữ gìn Tiêu gia cũng là trách nhiệm của con . Con nguyện ý người và phụ thân không cần tự trách "

Nói rồi cậu đứng dậy đi về phòng chuẩn bị mọi thứ để tiến cung , nô tì thân cận của Tiêu Chiến - Giai Kỳ nhìn cậu nói " Chủ tử , người thật sự trở thành phi tần của Hoàng Thượng sao . Nhưng người không yêu Hoàng Thượng làm sao có thể "

Tiêu Chiến cười nhạt nói " Giai Kỳ , ta không có sự lựa chọn . Giai Kỳ , muội nói xem ta có đẹp không "

Giai Kỳ thành thật gật đầu nói " Chủ tử , người rất đẹp . Nhan sắc của người ở Cô Tô này không ai sánh bằng "

Tiêu Chiến nhìn chính mình trong gương đồng nói " Chính nhan sắc này khiến ta không thể ở bên cạnh Sở Việt , cũng chính nhan sắc này đã bị hắn nhìn trúng "

Giai Thụy - nô tài thân cận của Tiêu Chiến nghe vậy liền sợ hãi nói " Chủ tử , người không nên nhắc về Hoàng Thượng như vậy , tới tai Hoàng Thượng chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới lão gia và phu nhân "

Tiêu Chiến siết chặt tay thành nắm đấm nói " Nhìn xem , ta bây giờ ghét ai đó cũng không được nói ra "

Giai Kỳ và Giai Thụy sợ hãi quỳ xuống nói " Chủ tử xin người bớt giận "

Giai Thụy lại nói " Chủ tử , người sắp tới sẽ sống trong hậu cung mà hậu cung chính là cái nơi có thể giết chết bất kì người nào mà không ai hay biết . Nếu người vẫn đem hết tâm tư của mình thể hiện ra bên ngoài thì dù người có lợi hại đến đâu cũng sẽ bị người ta hãm hại chết không nhắm mắt "

Tiêu Chiến cười nói " Chỉ là chết thôi mà , như vậy không phải càng tốt sao , ta sẽ nhanh chóng gặp được Sở Việt "

Giai Thụy lắc đầu nói " Vậy còn Tiêu gia thì sao ạ , người nghĩ nếu người bị hại chết trong cung thì chỉ có mình người chết sao . Chủ tử không phải người không biết phủ Tiêu Thiên Công này bị bao nhiêu người dòm ngó , vì lão gia lập được công lớn nên được Tiên Đế phong Công . Việc đó đã khiến rất nhiều người không vừa mắt Tiêu gia , họ luôn muốn tìm kiếm lỗi của Tiêu gia , muốn Tiêu gia phải biến mất . Người sẽ không vì ghét Hoàng Thượng mà cho người khác cái cớ để hủy hoại Tiêu gia đúng không "

Tiêu Chiến như bừng tỉnh nhìn về phía nô tài thân cận của mình , 1 lúc sau cậu nói " Giai Thụy , cảm ơn đệ đã cho ta biết ta tiếp theo đây phải phấn đấu sống tốt vì cái gì "

Giai Thụy đáp " Chủ tử , ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho người là chuyện mà nô tài và muội muội phải làm . Chỉ mong người phấn chấn hơn "

Tiêu Chiến khẽ cười đáp " Được rồi đệ và muội muội lui xuống đi , ta muốn nghỉ ngơi "

Rất nhanh ngày tiến cung của những người mới đã tới , những người khác thì tự mình đem hành lí và nô tì đi vào cung còn ở phủ Tiêu Thiên Công thì từ sáng sớm đã thấy Hạ Tổng Quản đem theo người cùng y phục và trang sức tới . Hành lễ cùng Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân xong thì ông nói " Các ngươi mau chóng làm việc của mình đi , Giai Tuệ đây là chủ tử của Trình Tranh Cung cũng là chủ tử của ngươi . Mau giúp chủ tử trang điểm đi "

Giai Tuệ đi đến trước mặt Tiêu Chiến hành lễ nói " Thỉnh an Tiêu Truy Quân , nô tì tên Giai Tuệ là nô tì được Hoàng Thượng ban cho người ạ "

Tiêu Chiến gật đầu nói " Ta đã biết , hôm nay nhờ vào ngươi vậy Giai Kỳ vẫn chưa biết cách vấn tóc và trang điểm trong hậu cung "

Giai Tuệ dạ vâng rồi nhanh chóng giúp cậu thay y phục , vấn tóc và trang điểm . Chỉ trong chốc lát mọi người liền kinh ngạc khi thấy cậu từ trong phòng bước ra , Tiêu Chiến bình thường đã sở hữu nhan sắc nghịch thiên nay là được trang điểm và khoát lên mình bộ y phục lộng lẫy của cấp bậc Quân . Trên tóc lại cài không ít trang sức lấp lánh , đắc đỏ tượng trưng cho thân phận của mình . Cậu bây giờ không khác gì thần tiên vừa phạm lỗi bị thiên đế phạt giáng trần vậy . Tiêu Chiến quỳ xuống trước mặt phụ mẫu mình như lời từ biệt rồi đứng dậy theo sau Hạ Tổng Quản rời khỏi phủ , cậu bước lên chiếc kiệu dành cho phi tần đầy lộng lẫy . Chiếc kiệu cũng nhẹ nhàng lắc lư rồi tiến về hoàng cung , Tiêu Chiến quả thật ngoan ngoãn làm tất cả lễ mà 1 vị phi tần được phong Quân cần làm . Đến tối cậu được đưa vào sương phòng của Trình Tranh Cung , không lâu sau Nhất Bác liền xuất hiện trong sương phòng . Nhất Bác đưa tay nắm lấy cằm cậu kéo mặt cậu lên nói " Hôm nay ngươi thật sự rất đẹp "

Nói rồi y cúi người đặt lên môi cậu 1 nụ hôn , Tiêu Chiến xoay đầu tránh đi nụ hôn của y . Nhất Bác có chút không vui nói " Ngươi đã là người của trẫm rồi thì còn tỏ ra thanh cao làm gì , chẳng phải động phòng cũng đã làm rồi sao "

Tiêu Chiến tức giận siết chặt ga giường kiềm chế bản thân bộc phát nói " Hoàng Thượng , hôm nay thần hạ có chút mệt muốn nghỉ ngơi "

Nhất Bác biết cậu là đang muốn đuổi y đi , y mỉm cười nói " Được , hôm nay trẫm sẽ để cho ngươi nghỉ ngơi "

Nói rồi Nhất Bác rời khỏi Trình Tranh Cung , ngày hôm sau Tiêu Chiến liền nghe được tin Nhất Bác đêm qua đã sủng hạnh Hi Quý Quân - Hi Hoa . Cậu mỉm cười nói " Giai Tuệ , sau này Hoàng Thượng có sủng hạnh ai đi nữa thì ngươi cũng không cần nói với ta . Ta không quan tâm "

Giai Tuệ có chút không hiểu nói " Chủ tử người không định tranh sủng sao , người không tức giận sao "

Tiêu Chiến lại nói " Ta không cần tranh sủng , cũng không hề tức giận "

Nói rồi cậu đứng dậy ngồi xuống trước gương đồng , Giai Kỳ nói " Giai Tuệ , ngươi có chắc cả đời này sẽ trung thành với chủ tử không "

Giai Tuệ gật mạnh đầu kiên định nói " Ta chắc chắn cả đời này sẽ trung thành với chủ tử , Giai Tuệ ta tuy là 1 nô tì nhưng cũng được học không ít đạo lý và đạo lý đầu tiên đó là 1 đời trung thành "

Giai Kỳ nói " Được vậy ta nói cho muội biết , Chủ tử không yêu Hoàng Thượng . Người chủ tử yêu đã không còn nữa , chủ tử tiến cung là do bị Hoàng Thượng tính kế . Vậy nên đêm qua muội mới thấy Hoàng Thượng chỉ vừa tới liền rời đi "

Giai Tuệ có chút đau lòng cho chủ tử mới của mình , cô nói " Nhưng chủ tử đã vào cung lại muốn cả đời không hầu hạ Hoàng Thượng là không thể . Tỷ có biết trong hậu cung này phi tần không được sủng hạnh thì sẽ sống khổ thế nào không . Chỉ sợ lúc đó ngay cả tự trọng của bản thân cũng bị người khác chà đạp dưới lòng bàn chân "

Giai Kỳ mỉm cười nói " Chúng ta từ từ khuyên chủ tử thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro