Chương 4
Chương 4 :
Nhất Bác về tới kinh thành liền đi thẳng đến Bành gia để đưa tiễn Sở Việt , Tiêu Chiến vừa nhìn thấy y thì tức giận nói " Hoàng Thượng , tại sao người không đáp ứng yêu cầu của phụ thân thần , không cho thần đi cứu Sở Việt . Người thật sự muốn cứu huynh ấy sao , người đã tận lực cứu huynh ấy sao . Nếu người cho thần đi theo thì chắc chắn huynh ấy sẽ không chết "
Tiêu Thiên Công nghe cậu nói vậy vội kéo cậu lại nói " A Chiến , con không được nói như vậy , Hoàng Thượng đã rất lo lắng cho Sở Việt . Người không cần suy nghĩ liền đích thân đi cứu nó , con không thể nghi ngờ Hoàng Thượng "
Tiêu Chiến nhếch mép nói " Vậy sao , Hoàng Thượng thật sự sẽ coi huynh ấy như đệ đệ ruột của người sao . Phụ thân người đừng quên trong hoàng cung huynh đệ ruột còn có thể hại nhau đừng nói gì là 1 Bành Sở Việt không máu mủ "
Vấn Hàn tức giận nói " Đủ rồi Tiêu Chiến , ngươi không được phép xúc phạm Hoàng Thượng "
Nhất Bác lập tức đưa tay cản lại bước chân của Vấn Hàn nói " Trẫm không cần ngươi tin rằng trẫm thật lòng muốn cứu Sở Việt . Hôm nay trẫm đến đây chỉ muốn tiễn Sở Việt 1 đoạn , trẫm biết tâm trạng ngươi không tốt trẫm sẽ không trách phạt ngươi "
Tiêu Thiên Công liền quỳ xuống nói " Tạ Hoàng Thượng khai ân "
Tiêu Chiến mặt đầy khinh bỉ nói " Nếu Hoàng Thượng đã ở đây thì con cũng có chuyện muốn nói với phụ mẫu . Con và Sở Việt đã được Hoàng Thượng ban hôn , dù huynh ấy không còn nữa nhưng con vẫn muốn trở thành thê tử của huynh ấy . Đợi xong 49 ngày của huynh ấy con sẽ cùng với bài vị của huynh ấy thành thân để trở thành người của Bành gia "
Nhất Bác kinh ngạc nói " Ngươi muốn thành thân với bài vị của Sở Việt . Chuyện này không thể được "
Tiêu Chiến lại nói " Tại sao lại không được , Hoàng Thượng hôn lễ này là do người ban mong người đừng quên "
Nói rồi cậu rời khỏi đó , Nhất Bác sau khi tiễn Sở Việt xong cũng trở về cung . Nguyệt Thiền Hoàng Hậu đứng ở cổng lớn Trường Xuân Cung đón y , nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi đầy tâm sự cô liền hỏi " Hoàng Thượng , đã xảy ra chuyện gì sao "
Nhất Bác 1 mực im lặng không nói , Vấn Hàn có chút tức giận nói " Hồi Hoàng Hậu , lúc thần và Hoàng Thượng đến sơn động quả thật Bành Tướng Quân vẫn còn sống nhưng chỉ còn những hơi thở yếu ớt , ngài ấy cũng sắp hóa thành con rối thật sự không thể cứu được . Ngài ấy đã dùng hơi thở cuối cùng của mình mong Hoàng Thượng hãy đưa Tiêu Chiến vào cung yêu thương và chăm sóc cho Tiêu Chiến . Ngài ấy bắt Hoàng Thượng hứa với ngài ấy thì ngài ấy mới có thể ra đi thanh thản , Hoàng Thượng đã hứa với ngài ấy . Nhưng tên Tiêu Chiến đó lại trách Hoàng Thượng đã không cứu Bành Tướng Quân còn muốn 49 ngày sau sẽ thành thân cùng bài vị "
Hoàng Hậu kinh ngạc nói " Thành thân cùng bài vị , cậu ta thật sự muốn hủy cả đời của mình sao "
Vấn Hàn vẫn tức giận nói " Cậu ta rõ ràng là bị điên mà "
Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ thái dương nói " Được rồi Vấn Hàn , ngươi lui xuống đi "
Hoàng Hậu đợi Vấn Hàn khuất bóng mới nói " Hoàng Thượng , thần thiếp biết người đồng ý không chỉ vì Sở Việt muốn người hứa mà bản thân người cũng yêu thích Tiêu Chiến có đúng không "
Nhất Bác vẫn giữ im lặng không nói , Hoàng Hậu lại nói " Thần thiếp sẽ giúp người thực hiện lời hứa với Bành Tướng Quân "
Tiêu Chiến vẫn mỗi ngày đến Bành gia ngồi cùng bài vị của Sở Việt , cậu không muốn Sở Việt ở 1 mình . Hôm nay cũng vậy , Tiêu Chiến ngồi cùng bài vị của Sở Việt nói " Sở Việt , huynh đã rời đi 40 ngày rồi chỉ còn 9 ngày nữa là đến lễ thành thân của chúng ta rồi đệ rất hạnh phúc "
Tiêu Chiến mỉm cười thật tươi nhìn bài vị của Sở Việt , ngay lúc này Bành phu nhân đi vào nói " A Chiến , Hoàng Hậu cho truyền con vào cung có việc , con mau chóng đi ngay kẻo trễ "
Tiêu Chiến gật đầu lên mã xa tiến cung , cậu nghĩ " Hoàng Hậu có chuyện gì mà lại tìm mình trễ như vậy , trời cũng đã tối rồi a "
. Dù nghĩ vậy nhưng cậu cũng không thể kháng lệnh . Vào tới hoàng cung thái giám không đưa cậu đến Trường Xuân Cung của Hoàng Hậu mà lại đưa cậu tới Trình Tranh Cung . Bên trong phòng chính của Trình Tranh Cung đã được Hoàng Hậu cho chuẩn bị 1 bữa tiệc nhỏ , Tiêu Chiến hành lễ với Hoàng Hậu rồi theo lời Hoàng Hậu ngồi vào bàn . Hoàng Hậu nhìn cậu nói " Tiêu Chiến , đệ thấy Trình Tranh Cung như thế nào "
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn 1 vòng cung điện rồi nói " Rất đẹp thưa Hoàng Hậu "
Hoàng Hậu lại nói " Đệ có thích cung điện này không "
Tiêu Chiến có chút không hiểu ý của Hoàng Hậu nhưng vẫn thành thật trả lời " Thích ạ "
Hoàng Hậu mỉm cười vui vẻ nói " Tên của cung điện này là do bổn cung tự mình đặt , Trình Tranh có nghĩa là sống theo khuôn khổ và tài hoa xuất chúng . Sau khi đặt xong tên bổn cung đột nhiên thấy tên của cung này thật phù hợp với tính cách và con người của đệ "
Tiêu Chiến vẫn không quan tâm lắm những gì Hoàng Hậu nói , cậu chỉ nhạt nhẽo đáp " Vậy sao "
Cả 2 đang ngồi nói chuyện thì thái giám bên ngoài hô lớn " Hoàng Thượng giá lâm "
Hoàng Hậu và cậu đứng dậy hành lễ với y , Nhất Bác cho cả 2 miễn lễ rồi cũng ngồi vào bàn . Hoàng Hậu mỉm cười nói " Hoàng Thượng thấy tên của cung này như thế nào ạ "
Y đưa mắt nhìn qua cậu rồi nói " Đặt hay lắm "
Nhất Bác sao không hiểu ý của Hoàng Hậu , vì tên của cung này là chính y tự đặt cho Tiêu Chiến . Hoàng Hậu cho người mang lên 1 bình rượu nói " Bổn cung nghe nói đệ định 9 ngày nữa sẽ thành thân cùng bài vị của Bành Tướng Quân "
Tiêu Chiến gật đầu nói " Đúng thật là như vậy "
Hoàng Hậu rót rượu vào ly cậu và ly của y nói " Hoàng Thượng xem Bành Tướng Quân như đệ đệ ruột của mình nên hôm nay cứ xem như bổn cung và Hoàng Thượng chúc mừng hôn lễ của 2 đệ trước vậy "
Tiêu Chiến cầm ly rượu lên hướng Hoàng Hậu mỉm cười nói " Vậy thần tạ ơn Hoàng Hậu đã chúc phúc "
Nói rồi cậu uống cạn ly rượu trong tay , Nhất Bác không nói gì cũng uống cạn ly rượu vừa được rót . Cả 3 cứ vậy cùng nhau uống rượu trò chuyện , 1 lúc sau cả cơ thể của Nhất Bác và Tiêu Chiến đột nhiên nóng bừng lên . Hoàng Hậu thấy vậy vội nói " Bổn cung chợt nhớ có chuẩn bị 1 thứ đồ đặc biệt cho đệ , để bổn cung đi lấy "
Hoàng Hậu đứng dậy đi đến bên cạnh Nhất Bác nói nhỏ " Hoàng Thượng , thần thiếp chỉ giúp người được tới đây thôi , còn lại người phải tự nhờ bản thân người rồi "
Nói xong Hoàng Hậu nhanh chóng rời đi , Nhất Bác nhìn theo Hoàng Hậu liền hiểu chính cô là người hạ dược . Nhất Bác cố gắng giữ lại chút lý trí của mình , y quả thật không muốn dùng cách này để có được cậu . Nhưng rồi y nhớ lại cậu muốn thành thân cùng bài vị liền thôi không kiềm chế nữa . Nhất Bác bế Tiêu Chiến đang không còn chút sức lực nào trên tay đi thẳng vào sương phòng đặt cậu lên giường . Tiêu Chiến dùng chút sức lực còn sót lại vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay y , cậu nói " Hoàng Thượng , người muốn làm gì mau thả ta ra "
Nhất Bác mỉm cười nói " Để trẫm giúp ngươi thoải mái , không phải ngươi đang rất khó chịu sao "
Tiêu Chiến lại nói " Ta không cần , mau thả ta ra "
Nhất Bác lại nói " Dù sao đây cũng không phải lần đầu của ngươi , trẫm không để ý đã là may mắn của ngươi rồi "
Tiêu Chiến trừng mắt nói " Ngươi nói vậy là có ý gì "
Nhất Bác hôn mạnh lên môi cậu nói " Ngươi không phải đã thất tiết với Sở Việt rồi sao , 1 Người là thế gia công tử , 1 người là tướng quân của 1 đế quốc lại không biết xấu hổ mà làm ra chuyện đồi bại trước lễ thành thân "
Tiêu Chiến tức giận nói " Ngươi không được nói bậy , không được nói về huynh ấy như vậy . Ta và huynh ấy chưa làm gì cả , chúng ta hoàn toàn trong sạch "
Nhất Bác mạnh tay xé rách y phục cậu đang mặc trên người nói " Trong sạch , vậy vết đỏ trên cổ ngươi ngày hôm đó là gì còn dám nói mình trong sạch "
Tiêu Chiến đưa tay kéo ngay lại y phục của mình nói " Ta rất hối hận khi ngày hôm đó không nhất quyết cùng huynh ấy làm chuyện đồi bại đó , nếu ta nhất quyết cùng huynh ấy làm thì có phải bây giờ ta đã mang trong mình hài nhi của huynh ấy không , có phải bây giờ ta đã có thể giúp huynh ấy sinh hài nhi cho Bành gia không . Ta thật mong khi đó đừng cùng huynh ấy lí trí giữ cái trinh tiết gì đó cho đêm động phòng "
Nhất Bác kinh ngạc nhìn cậu đang rơi nước mắt nói " Ngươi và Sở Việt thật sự chưa xảy ra chuyện gì sao "
Tiêu Chiến đẩy y ra khỏi người mình nói " Là thật , nhưng ta cũng sẽ không để ngươi đụng vào ta . Dù ta có chết cũng không muốn trở thành phi tần của ngươi "
Nhận được câu trả lời của Tiêu Chiến y đột nhiên thấy trong lòng có bao nhiêu là vui mừng , mắt nhìn thấy Tiêu Chiến muốn rời khỏi phòng liền chạy tới bế cậu đặt lên giường lần nữa . Nhất Bác dùng sức đem y phục của cậu xé nát rồi phủ thân người mình lên người cậu , Tiêu Chiến cố vùng vẫy nói " Hoàng Thượng xin người tự trọng ta chính là thê tử được người ban hôn cho Sở Việt , người không thể làm như vậy "
Nhất Bác hôn mạnh lên môi cậu rồi nói " Sở Việt đã không còn nữa , hôn ước này coi như hủy . Ngươi từ nay sẽ là người của trẫm "
Tiêu Chiến muốn vận linh lực của mình cho Nhất Bác 1 chưởng nhưng thứ thuốc chết tiệt đó không cho cậu cơ hội .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro