Chương 28
Chương 28 :
Tiêu Chiến đỡ Nhất Bác ngồi trước mặt mình rồi cậu chậm rãi dùng linh lực đẩy kim đan của mình ra khỏi cơ thể , thời gian để lấy kim đan ra khỏi cơ thể cậu là 2 ngày . Sau khi hoàn hảo lấy kim đan còn nguyên vẹn ra cậu lại dùng chút linh lực kém cỏi còn sót lại của mình đưa kim đan vào cơ thể Nhất Bác rồi dung hòa kim đan cùng linh lực của mình với linh lực vốn có của Nhất Bác . 2 ngày này Tiêu Chiến đã chịu đựng nỗi đau mà từ trước đến nay cậu chưa từng phải chịu và cũng chính những việc này đã rút đi toàn bộ sức lực của cậu . Cuối cùng thì linh lực của Nhất Bác cũng đã chịu dung hòa cùng linh lực và kim đan của cậu , Tiêu Chiến nở nụ cười đầy hài lòng rồi ngất xỉu . Toàn thân của Tiêu Chiến rơi xuống nền đất , Vấn Hàn 2 ngày nay vẫn 1 mực đứng canh ở trước cửa phòng . Nghe thấy tiếng động lớn Vấn Hàn ngay lập tức mở cửa chạy vào , nhìn thấy cậu ngất xỉu trên nền đất Vấn Hàn liền đem Nhất Bác nằm xuống giường rồi bế Tiêu Chiến lên để cậu nằm cạnh y . Vấn Hàn đưa tay bắt mạch cho Nhất Bác , Vấn Hàn cảm nhận được rất rõ nguồn linh lực mạnh mẽ đang không ngừng chuyển động trong người y . Vấn Hàn lại bắt mạch cho Tiêu Chiến rồi thở dài 1 hơi buông tay cậu ra . Tiêu Chiến không còn kim đan nữa cũng không còn linh lực nữa , cậu bây giờ không khác gì 1 người bình thường cả . Tiêu Chiến hơn 1 ngày 1 đêm sau mới tỉnh lại , lúc cậu mở mắt đã thấy Hải Khoan , Nghệ Hiên và Vấn Hàn ngồi ở trong phòng . Hải Khoan đi đến đỡ cậu ngồi vậy , Tiêu Chiến ngay lập tức bắt mạch cho Nhất Bác . Cậu nở 1 nụ cười vô cùng hài lòng khi biết bản thân đã thành công dung hòa 2 nguồn linh lực trong người Nhất Bác . Cất đi nụ cười Tiêu Chiến nghiêm mặt hỏi " Những con rối đó thế nào rồi "
Vấn Hàn nói " Hồi Hoàng Trí Quân , chúng ta quả thật không có cách nào để giết chúng . Toàn bộ đao , kiếm hay cung tên đều không khiến chúng chết được "
Tiêu Chiến đưa tay xoa mặt Nhất Bác rồi nói " Chuẩn bị binh lính đi , lần này bổn quân đích thân dẫn quân tham chiến "
Nghệ Hiên thấy cậu đứng dậy rời đi liền nói " Hoàng Trí Quân , người .... "
Tiêu Chiến cắt ngang nói " Đủ rồi , đừng làm chậm trễ nữa "
Nghệ Hiên mỉm cười nói " Muốn đánh trận thì người cũng phải dùng bữa rồi thay bộ áo giáp có đúng không "
Tiêu Chiến khẽ gật đầu rồi nói " Cho người truyền thiện đi , bổn quân thay y phục chải lại tóc rồi sẽ ra dùng bữa "
Vấn Hàn nói " Hoàng Trí Quân , tóc người vẫn rất gọn gàng không cần chải lại đâu ạ trực tiếp thay y phục là được rồi "
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vấn Hàn nói " Bổn quân chải tóc hay không chải tóc đến lượt ngươi lên tiếng sao , các ngươi lui xuống đi"
Cậu nhìn họ rời khỏi rồi nói " Giai Kỳ , muội giúp ta búi nửa tóc lên 1 chút "
Giai Kỳ ngập ngừng nói " Chủ tử , hay là chúng ta ... chúng ta đừng búi tóc nữa có được không . Nô tì giúp người thay y phục , đúng rồi thay y phục , nô tì đi chuẩn bị y phục "
Nói xong Giai Kỳ định đi vội ra ngoài nhưng Tiêu Chiến đã nhanh hơn cô 1 bước , cậu lúc này đã ngồi xuống trước gương đồng . Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn chính mình trong gương đồng , cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạc trắng của mình . Giai Kỳ nhìn thấy cậu thẩn thờ liền nói " Chủ tử mái tóc này rất hợp với người , người nhìn không khác gì thần tiên giáng trần vậy "
Tiêu Chiến không nói gì cũng không đáp lời cô , Giai Kỳ vô cùng lo lắng . Cô định nói thêm gì đó để an ủi cậu thì Tiêu Chiến nói " Mái tóc này chính là minh chứng cho việc ta đã giúp được Nhất Bác , Giai Kỳ , muội đừng lo ta sẽ không chấp nhận được mái tóc này . Ta hiện tại cảm thấy rất vui muội giúp ta búi tóc đi "
Giai Kỳ thấy cậu vui vẻ như vậy thì rất mừng , cô giúp cậu búi nửa tóc lên rồi cài lên đó 1 chiếc trâm bạc . Tiêu Chiến bận trên người bộ y phục trắng cùng với mái tóc trắng lại càng trở nên rực rỡ đến ngỡ ngàng , những tưởng bộ y phục đơn giản đó sẽ không có gì đặc biệt nhưng nó lại giúp cho nhan sắc nghịch thiên của Tiêu Chiến phát huy toàn bộ tác dụng . Tiêu Chiến thấy ba người kia đang nhìn mình không rời mắt thì nói " Các ngươi muốn Nhất Bác sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên làm là mốc mắt các ngươi sao "
Cả 3 biết mình đã thất lễ liền thu lại ánh mắt của mình , Nghệ Hiên nói " Hoàng Trí Quân , người hiện tại không còn kim đan cũng không còn linh lực sao có thể đối phó với đám con rối đó "
Tiêu Chiến cười khinh nói " Đối phó với bọn chúng không cần dùng đến linh lực , chỉ cần có cây sáo này là đủ "
Sau khi kết thúc bữa ăn Tiêu Chiến liền cùng với Hải Khoan và Vấn Hàn dẫn binh lính rời đi , Nghệ Hiên ở lại để canh chừng Nhất Bác . Tiêu Chiến nhìn binh lính của mình cùng Hải Khoan và Vấn Hàn lao vào đối phó cùng với những con rối , cậu nhếch mép nhẹ bay lên đỉnh núi cao gần đó . Tiêu Chiến chậm rãi đưa sáo lên miệng thổi 1 khúc nhạc , được 1 lúc thì xung quanh người cậu đều được những làn khói đen bao bọc . Tiêu Chiến ngừng lại việc thổi sáo đánh 1 chưởng về hướng những con rối , làn khói đen lập tức bay thẳng về phía những con rối rồi xuyên qua người chúng . Hoàng Đế của Vương Triều Kỳ Sơn thấy vậy liền dùng kinh công của mình bắt lấy Tiêu Chiến , cậu nhìn hắn khẽ nhếch mép rồi liếc mắt về phía những con rối . Đám khói đen rời khỏi những con rối và chúng lập tức ngã rạp xuống đất , Hải Khoan và Nghệ Hiên kinh ngạc nhìn cảnh tượng đang xảy ra .
Phía Nhất Bác , y rất nhanh đã tỉnh lại . Nhất Bác nhớ rất rõ y lúc đó dùng toàn bộ linh lực để đối phó với kẻ địch cũng nhớ rất rõ bản thân trúng 1 chưởng chịu sự dày vò của việc kim đan bị 1 chưởng đó phế đi . Nhưng khi y tỉnh lại lại thấy trong người có 1 nguồn linh lực mạnh mẽ , y nhanh chóng thử vận linh lực biến ra 1 cây cổ cầm . Cây cổ cầm lập tức xuất hiện trước mặt y , y kinh ngạc nói " Kim đan không phải đã bị phế rồi sao "
Nghệ Hiên từ bên ngoài đi vào nói " Kim đan đang ở trong người của Hoàng Thượng là kim đan của Hoàng Trí Quân . Ngài ấy đã dùng kim đan của mình đổi cho người cũng đem toàn bộ linh lực của mình chuyển qua cho người , còn giúp người dung hòa 2 nguồn linh lực đó với nhau "
Nhất Bác nhìn Nghệ Hiên nói " Ngươi nói Hoàng Trí Quân rút kim đan của mình cho trẫm , ngươi có biết việc rút kim đan đau đớn đến thế nào không . Tại sao các ngươi không ngăn cản đệ ấy "
Nghệ Hiên nói " Hoàng Thượng , người không phải không biết quyết định của Hoàng Trí Quân không ai có thể thay đổi được , ngay cả người cũng không thể thay đổi quyết định của ngài ấy thì chúng thần làm sao có thể "
Nhất Bác lại nói " Đệ ấy đang ở đâu "
Nghệ Hiên đáp " Hoàng Trí Quân đã dẫn quân đi đối phó với những con rối của Kỳ Sơn rồi ạ "
Nhất Bác tức giận nói " Ngươi điên rồi sao , đệ ấy không còn linh lực mà ngươi lại để đệ ấy tham chiến . Nếu đệ ấy có mệnh hệ gì trẫm sẽ không tha cho các ngươi "
Nhất Bác nhanh chóng rời đi , Nghệ Hiên cũng không chậm trễ đi theo sau y . Khi Nhất Bác đến nơi đã thấy Tiêu Chiến đang bị Hoàng Đế của Kỳ Sơn bắt giữ , Nhất Bác trên không trung dùm 1 chưởng đánh thẳng vào người hắn khiến hắn văng ra xa . Tiêu Chiến trong vô thức ngã xuống , Nhất Bác vội đỡ lấy cậu . Cậu nhìn y nói " Nhất Bác..... huynh tỉnh rồi "
Nhất Bác đưa tay vuốt mái tóc bạc trắng của cậu nói " Chiến , vì ta như vậy có đáng không "
Tiêu Chiến mỉm cười nói " Đáng , rất đáng . Sau này phải nhờ huynh bảo vệ chàng trai yếu đuối như ta rồi "
Nhất Bác ôm cậu vào lòng nói " Chiến , Vương Nhất Bác ta đời này sẽ không phụ đệ , ta sẽ bảo vệ đệ cả đời "
Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ rồi ngất xỉu , Nhất Bác hướng ánh mắt phẫn nộ đến đám người của Kỳ Sơn nói " Ngày hôm nay trẫm nhất định phải khiến Vương Triều Kỳ Sơn sụp đổ "
Lời vừa dứt y liền giao cậu có Nghệ Hiên để Nghệ Hiên đưa cậu về doanh trại , Nhất Bác dẫn binh đánh thẳng vào kinh thành Kỳ Sơn . Toàn bộ hoàng thất của Kỳ Sơn đều không ai được giữ lại mạng , Nhất Bác đứng trước toàn bộ bá tánh của Vương Triều Kỳ Sơn nói " Nếu các ngươi thuận theo trẫm thì trẫm đảm bảo các ngươi sẽ có cuộc sống ấm no và sung túc hơn cả khi Ôn Thị còn nhiếp chính "
Bá tánh nghe vậy liền uy phục y , Nhất Bác để Hải Khoan lại Kỳ Sơn còn mình thì nhanh chóng trở về doanh trại . Y mỗi ngày đều dùng tiếng đàn của mình giúp cậu hồi phục , khi cậu tỉnh lại đã là việc của 5 ngày sau . Chưa kịp vui mừng vì cậu đã tỉnh lại thì lại nhận được tin Giai Thụy ở hoàng cung đã bị lộ , Hoàng Hậu cùng với Thái tử đang cố gắng chống đỡ . Tiêu Chiến im lặng 1 chút lại nói " Cho người đưa tin về hoàng cung nói bổn quân và Hoàng Thượng đã hi sinh ở biên cương "
Vấn Hàn vâng dạ rồi lập tức cho người đưa tin đi , tin tức rất nhanh đã đến tai Tử Vương . Hắn mỉm cười đầy hài lòng , Triệu Kiên ngồi trong lòng hắn nói " Tử Vương , à không phải từ bây giờ nên gọi là Hoàng Thượng mới đúng , chúc mừng người đại công cáo thành "
Tử Sâm cười lớn nói " Đợi ngày mai trẫm đánh thẳng vào kinh thành ngồi lên ngai vàng thì đệ chính là mẫu nghi thiên hạ "
Triệu Kiên hôn lên môi hắn nói " Thần hạ tạ ân điển của Hoàng Thượng "
Tử Sâm siết chặt tay nói " Mẫu hậu , chờ hài nhi rất nhanh hài nhi sẽ mở lệnh cấm ở Thọ Khang Cung của người "
Ngày hôm sau , lúc Nhất Lâm thượng triều chưa được bao lâu thì đã nhìn thấy Tử Sâm từ ngoài dẫn theo vô số binh lính đi vào . Nhất Lâm mỉm cười nói " Hoàng thúc , người ẩn thân thật tốt "
Tử Sâm cười lớn nói " Nếu không có tài ẩn thân thì ta không phải đã chết trong tay phụ hoàng ngươi rồi sao "
Nhất Lâm mỉm cười nói " Hoàng thúc dẫn theo nhiều binh lính như vậy đến đây không phải là muốn ép bổn Thái Tử nhường ngôi chứ "
Tử Sâm cười lớn nói " Ta chính là muốn ép ngươi nhường ngôi , tự nhìn lại mình xem ngươi xứng ngồi lên ngai vàng đó sao . Còn có ai ủng hộ ngươi đăng cơ chứ "
Tiêu Thiên Công cùng Hình Bộ Thượng Thư liền đứng chắn trước mặt Nhất Lâm nói " Tiêu gia ta ủng hộ Thái Tử đăng cơ "
Tử Sâm nhếch mép nói " Tiêu gia các ngươi trung thành đến điên rồi . Nhi tử thứ 2 của ngươi vì Vương Nhất Bác mà chết ngươi còn ở đây ủng hộ hài tử của Vương Nhất Bác đăng cơ "
Tiêu Thiên Công nói " Ngươi sai rồi , được hi sinh cho Vương Triều Cô Tô là niềm vinh hạnh của Tiêu gia chúng ta "
Tử Sâm lại nói " Chỉ có Tiêu gia các ngươi thì làm được gì bổn vương "
Tiêu Triết đáp " Vậy thì phải thử mới biết "
Dứt lời Tiêu Triết lấy ra 1 cây sáo đưa lên miệng thổi 1 khúc nhạc , toàn bộ sát thủ của Tiêu gia liền xuất hiện đứng chắn trước Hoàng Hậu và Thái Tử . Tử Sâm lại nói " Thật không ngờ Tiêu gia các ngươi cũng nuôi sát thủ cơ đấy , Vương Nhất Bác có biết chuyện này không "
Tiêu Thiên Công cười nói " Hoàng Thượng không biết đến sự hiện diện của sát thủ Tiêu gia nhưng Tiên Đế thì biết rất rõ , đội sát thủ của Tiêu gia chính là được Tiên Đế ban cho để sử dụng trong những lúc như thế này "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro