Chương 19
Chương 19 :
Tiêu Chiến từ Trường Xuân Cung về thẳng Trình Tranh Cung , cậu ngồi trên nhuyễn tháp thẩn thờ nhìn những thứ mà y ban thưởng cho mình . Giai Kỳ và Giai Tuệ không ngừng khuyên cậu dùng bữa nhưng cậu chỉ nói " Ta không muốn ăn , đem xuống đi "
Mà chuyện cậu sau khi trở về Trình Tranh Cung không ăn không uống cũng rất nhanh đến tai Nhất Bác , y dẹp đống tấu sớ qua 1 bên hướng Trình Tranh Cung sải bước . Thị vệ bên ngoài Trình Tranh Cung thấy y liền hô lớn " Hoàng Thượng giá lâm "
2 chữ Hoàng Thượng ngay tức khắc đánh thẳng vào tâm thức của cậu , Tiêu Chiến ngẩng đầu liền nhìn thấy thân ảnh màu vàng bước vào . Cậu ngay lập tức đứng dậy lao về phía y ôm chặt lấy y , Tiêu Chiến trong lòng y nức nở nói " Tại sao huynh lại bao dung đến mức để đệ mặc nhiên oán trách huynh , mắng chửi huynh , vô lễ với huynh . Tại sao huynh không trách phạt đệ , tại sao không nói sự thật với đệ , tại sao không làm những việc đó mà vẫn im lặng để đệ chà đạp nhân phẩm của huynh "
Nhất Bác như hiểu ra lý do tại sao cậu lại không chịu ăn uống gì , y choàng tay bế cậu lên đi đến nhuyễn tháp ngồi xuống . Nhất Bác nhìn Giai Tuệ nói " Cho truyền thiện đi "
Giai Tuệ vâng dạ rồi đi chuẩn bị , Nhất Bác lại nói " Các ngươi lui xuống hết đi "
Đợi đến khi trong phòng không còn ai khác ngoài cậu y mới ôm chặt cậu vào lòng nói " Chiến , ta đã từng nói với đệ ta là thật lòng yêu đệ , ta không muốn đệ vì mang ơn vì cảm kích mà lựa chọn ở bên cạnh ta . Ta là muốn đệ thật lòng yêu ta , muốn được ở bên cạnh ta . Sự thật chứng minh ta đã lựa chọn đúng , đệ thật sự đem tim mình giao cho ta không phải sao . Chỉ cần đệ thật sự yêu ta thì ta có thể chịu được mọi thứ "
Tiêu Chiến mắt ngấn lệ nhìn phu quân của mình khẽ gọi " Nhất Bác "
Y mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu nói " Là Hoàng Hậu nói mọi chuyện với đệ phải không , nàng ấy cũng thật là lắm lời mà "
Tiêu Chiến sắc bén nhìn y 1 cái nói " Nếu tỷ ấy không nói huynh định giấu cả đời có phải không "
Nhất Bác nói " Chỉ vì vậy mà đệ không chịu ăn uống gì sao , đệ bị ngốc hả . Đệ không ăn thì hài nhi chúng ta biết phải làm sao "
Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra bản thân đang mang thai , cậu đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng đã hơi nhô lên của mình . Đúng lúc đó thì Giai Tuệ ở bên ngoài lớn tiếng nói " Hồi Hoàng Thượng , đã truyền thiện mời Hoàng Thượng và chủ tử cùng dùng bữa "
Nhất Bác đỡ cậu đến bên bàn ăn ngồi xuống , y cẩn thận gỡ xương cá rồi bỏ thịt vào chén cậu . Tiêu Chiến vừa ăn vừa nói " Nhất Bác , Hoàng Hậu thật sự không còn cách nào sao "
Nhất Bác khẽ gật đầu nói " Ta đã rất nhiều lần dùng âm luật để thử đánh thức tâm thức của những con rối nhưng đều thất bại , Ta sẽ cho Thái Sư và Thừa Tướng điều tra xem tại sao trong hoàng cung lại có thể xảy ra chuyện này "
Tiêu Chiến nói " Đệ thấy rất tiếc cho tỷ ấy , Tỷ ấy là thật lòng yêu huynh . Tỷ ấy đã rất cố gắng đem hạnh phúc đến cho huynh , cũng đã quản lý hậu cung của huynh rất tốt "
Nhất Bác im lặng 1 lúc rồi nói " Nhưng đáng tiếc ta lại không yêu nàng ấy . Ở Vương Triều Cô Tô này dòng họ Vương của ta đời đời nắm giữ vị trí cửu ngũ chí tôn , chuyện thành thân là thứ duy nhất bản thân ta không thể tự quyết định . Năm ta 18 tuổi đã được lập làm thái tử đồng thời được phụ hoàng ban hôn cho ta và nàng ấy , năm 20 tuổi ta đăng cơ và nàng ấy hiển nhiên trở thành Hoàng Hậu . Dù ta không yêu nàng ấy nhưng vẫn rất sủng ái nàng ấy vì Hoàng Hậu chưa từng làm ta thất vọng , nàng ấy thiện lương , nhân hậu và không tranh giành thứ gì cả "
Tiêu Chiến khẽ gật đầu nói " Quả thật là như vậy , đệ lúc mới nhập cung đã rất kinh ngạc khi Hoàng Hậu không ngừng khuyên đệ chấp nhận huynh . Có được chính thê như vậy quả thật là may mắn của huynh "
Đang vui vẻ vừa dùng bữa vừa trò chuyện thì Hạ Tổng Quản bước vào nói " Hồi Hoàng Thượng , nô tì của Hi Tần cầu kiến ạ "
Nhất Bác có chút không vui nói " Cho vào "
Không lâu sau thì Hiểu Khê đi vào hành lễ với cậu và y , y nói " Có chuyện gì "
Hiểu Khê vội nói " Hồi Hoàng Thượng , Hi Tần từ sau khi sẩy thai vì đau buồn mà lâm bệnh nặng mong Hoàng Thượng đến thăm chủ tử 1 chút ạ "
Nhất Bác khẽ nhướng mày nói " Được rồi , ngươi trở về đi . Trẫm sẽ đến Thi Hàm Các "
Hiểu Khê hành lễ rồi rời khỏi Trình Tranh Cung , Nhất Bác dùng bữa xong thì nói " Ta đến Thi Hàm Các nhìn 1 chút đệ nghỉ ngơi sớm đi "
Tiêu Chiến gật đầu nói " Huynh nhớ đến Trường Xuân Cung nhìn Hoàng Hậu , xem tỷ ấy đã ổn hơn chưa "
Nhất Bác đáp ứng nói " Được , ta sẽ tìm hiểu thêm về âm luật xem có cách nào giúp được nàng ấy không "
Nhất Bác vừa vào đến sương phòng Thi Hàm Các thì liền thấy Hi Hoa sắc mặt trắng bệch đang nằm trên giường , y ngồi xuống ghế cạnh giường nói " Ngươi thấy trong người thế nào rồi "
Hi Hoa nhìn thấy y liền khóc nức nở khẽ nói " Hoàng Thượng , hài nhi không còn nữa rồi "
Nhất Bác vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt nói " Đã mất rồi trẫm cũng không thể làm gì khác , Tĩnh gia cũng đã bị trừng phạt ngươi đừng quá đau buồn "
Hi Hoa không thể ngờ y đối với 1 đứa con đã mất lại có thể lạnh nhạt như vậy , đó dù sao cũng là hài nhi của y mà . Nhưng Hi Hoa lại không biết rằng Đế Vương như y không thiếu hài nhi , cái khiến y lưu tâm chính là hài nhi đó do ai sinh ra mà thôi . Ngồi 1 lúc thì y nói " Ngươi nên chăm sóc bản thân thật tốt "
Nói rồi y đứng dậy muốn rời khỏi Thi Hàm Các , Hi Hoa liền bật ngồi dậy dùng giọng nói nức nở nói " Hoàng Thượng , hôm nay người ở lại Thi Hàm Các với thần hạ được không "
Nhất Bác đứng đó không quay đầu y chỉ bỏ lại 1 câu rồi rời đi " Trẫm chính sự bề bộn không thể ở lại "
Bóng Nhất Bác vừa khuất khỏi Thi Hàm Các thì Hi Hoa liền đứng dậy không ngừng đập đồ đạc ở Thi Hàm Các nói " Hoàng Thượng nói như vậy là có ý gì , ngài là đang muốn nói cho ta biết ngài không quan tâm đến hài nhi của ta sao . Hài nhi của Tiêu Chiến thì là hài nhi của ngài còn hài nhi của ta thì không phải sao , nếu hôm nay người sẩy thai là Tiêu Chiến thì ngài có nói được như vậy không , ngài có bận rộn chính sự không "
Hiểu Khê sợ hãi nói " Chủ tử , này là lời không thể nói a , nếu để đến tai Hoàng Thượng thì mạng cũng không giữ được a "
Hi Hoa tức giận nói " Hoàng Thượng nói người bận rộn chính sự không có thời gian ở lại Thi Hàm Các cùng ta nhưng người luôn có thời gian ở lại Trình Tranh Cung cùng Tiêu Chiến . Tại sao chứ , hắn là hài nhi của thế gia vọng tộc còn ta không phải sao , ta cũng đường đường là nhị công tử của Hi Quân Hầu . Tại sao cùng là hài tử thế gia vọng tộc mà khởi đầu lại khác nhau như vậy , tại sao ta bắt đầu là 1 Quý Quân còn hắn thì vừa vào cung đã là 1 Tiêu Truy Quân cao cao tại thượng . Ta và hắn cùng nhau mang long thai ta được thăng lên làm Tần còn hắn thì đỉnh đỉnh đại danh làm 1 Trí Quân . Nhưng hắn lại may mắn giữ được đứa bé còn ta thì không , vậy mà Hoàng Thượng ngay cả 1 chút lòng thương hại dành cho ta cũng không có "
Hiểu Khê sợ hãi quỳ xuống nói " Chủ tử , như vậy là bất kính nếu để Hoàng Thượng biết được thì không tốt đâu ạ "
Hi Hoa tức giận siết chặt tay , gằng giọng nói " Tiêu Chiến , ta nhất định không để ngươi sống yên dù ngươi có hạ sinh được đứa bé đó ta cũng sẽ không để nó bình bình an an mà lớn lên đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro