Chương 11
Chương 11 :
Tiêu Chiến nắm lấy tay bà nói " Mẫu thân , nếu phụ thân không làm thì người chắc chắn sẽ không sao đâu "
Tiêu phu nhân nhìn cậu nói " A Chiến , con không phải không biết chức vị Công của phụ thân con luôn bị những người khác nhòm ngó , con nghĩ lần này bọn họ sẽ bỏ qua cho phụ thân con sao "
Tiêu Chiến lại nói " Vậy thì hài nhi phải làm sao ạ , hài nhi cũng không thể ngăn cản được những vị Hầu đó "
Tiêu phu nhân vỗ vỗ tay Tiêu Chiến nói " Con đi cầu xin Hoàng Thượng đi , xin người giao vụ án này cho ca ca con xử lý "
Tiêu Chiến nhìn bà nói " Mẫu thân , người đang bị điều tra là phụ thân Hoàng Thượng sao có thể để ca ca điều tra án "
Tiêu phu nhân suy nghĩ 1 lúc rồi nói " Vậy con hãy cầu xin Hoàng Thượng giao án này cho người khác điều tra miễn không vào tay các vị Hầu kia là được "
Tiêu Chiến siết chặt tay nói " Mẫu thân , người không phải không biết hài nhi tiến cung vì cái gì , người cũng không phải không biết hài nhi chưa từng nhận sự sủng ái của Hoàng Thượng cũng chưa từng thật sự hầu hạ Hoàng Thượng "
Tiêu phu nhân tức giận nói " Vậy thì bây giờ con nhanh chóng hầu hạ Hoàng Thượng rồi cầu xin người , con nhất định phải cứu phụ thân con "
Tiêu Chiến giựt mạnh tay mình ra khỏi tay bà nói " Mẫu thân , hài nhi không thể , người biết rõ hài nhi chỉ yêu Sở Việt hài nhi không thể nằm dưới thân 1 người đàn ông khác rên rỉ lấy lòng họ "
Tiêu phu nhân liền quát lớn " SỞ VIỆT , SỞ VIỆT , NÓ ĐÃ CHẾT RỒI . ĐIỀU QUAN TRỌNG BÂY GIỜ LÀ MẠNG SỐNG CỦA PHỤ THÂN CON "
Tiêu Chiến gằng giọng nói " Mẫu thân , Sở Việt huynh ấy mãi mãi sống trong tim hài nhi "
Tiêu phu nhân không còn đủ bình tĩnh , bà hạ 1 bạt tay thật mạnh lên má cậu . Giai Kỳ vội nói " Phu nhân , người bình tĩnh lại "
Tiêu phu nhân rơi nước mắt nói " A Chiến , con nên nhớ rõ chính ta và phụ thân con cho con hình hài này cũng chính ta và phụ thân con nuôi con trưởng thành . Bọn ta chưa từng nghĩ sẽ bắt con phải làm gì cho bọn ta cả , chỉ lần này xem như ta cầu xin con cứu lấy mạng của phụ thân con "
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt nói " Mẫu thân , người có biết nếu hài nhi bây giờ đến tìm Hoàng Thượng , hầu hạ người , thật sự trở thành người của Hoàng Thượng thì cả đời này hài nhi sẽ không có quyền từ chối Hoàng Thượng nữa không . Cả đời này hài nhi phải chấp nhận việc chung phu quân với người khác , tranh giành sủng ái với người khác không "
Tiêu phu nhân trước mặt mọi người liền quỳ xuống trước mặt cậu , Tiêu Chiến sợ hãi cũng vội quỳ xuống nói " Mẫu thân , người mau đứng dậy , hài nhi thật sự không nhận nổi cái quỳ này của người "
Tiêu phu nhân không đứng dậy , bà vẫn quỳ đó nắm lấy tay cậu nói " Tiêu Truy Quân , chỉ có người mới có thể cứu được phu quân của thần thiếp xin người ra tay tương trợ . Người có thể cho rằng Tiêu gia nuôi lớn người là để lợi dụng người vào những lúc này cũng được , chỉ cần người lần này cứu mạng của phu quân thần thiếp thì sau này Tiêu gia sẽ không làm phiền người nữa "
Tiêu Chiến rơi nước mắt nói " Mẫu thân , xin người đừng nói vậy , Tiêu gia mãi mãi là nhà của hài nhi là nơi hài nhi sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ "
Tiêu phu nhân ngay lập tức dập đầu trước mặt cậu nói " Tiêu Truy Quân , cầu xin người hãy nói giúp với Hoàng Thượng "
Tiêu Chiến vội đỡ lấy mẫu thân mình , cậu điên cuồng gật đầu nói " Mẫu thân , hài nhi lập tức đi gặp Hoàng Thượng người mau đứng lên đi "
Tiêu phu nhân nghe cậu đồng ý thì rất vui mừng , Tiêu Chiến đỡ bà đứng dậy nói " Người về phủ trước đi , hài nhi sẽ đi cầu xin Hoàng Thượng "
Tiêu Chiến cho người đưa mẫu thân của mình hồi phủ , cậu để Giai Tuệ giúp mình thay y phục và trang điểm . Giai Thụy đem đến cho cậu trang sức tóc do Hoàng Thượng ngự ban , cậu nhìn Giai Thụy qua gương nói " Giai Thụy , thật xin lỗi đệ , ta đến hôm nay mới thấu hiểu những gì ngày hôm đó đệ đã nói "
Giai Thụy lắc đầu nói " Chủ tử , người không cần xin lỗi nô tài , nô tài chỉ không muốn người vì tình yêu đã chết mà khiến bản thân đến 1 chút tự trọng cũng không thể giữ lấy "
Giai Tuệ vừa cài trang sức tóc cho cậu vừa nói " Chủ tử , Giai Thụy ca ca nói rất đúng , nô tì từ nhỏ đã sống trong hậu cung cũng đã gặp qua rất nhiều người . Họ cũng không tình nguyện hầu hạ Hoàng Thượng như người vậy , Hoàng Thượng cũng không ép buộc họ nhưng họ cũng vĩnh viễn không nhận được sủng ái của Hoàng Thượng . Họ sống như 1 cái bóng trong hậu cung đến nô tì , nô tài thân cận của những phi tần được sủng ái cũng có thể sỉ nhục họ . Họ chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn để sống tiếp cho đến 1 ngày họ chết đi đến cả nguyên nhân cũng không ai biết , Hoàng Thượng cũng không nhớ đến sự tồn tại của họ . Chủ tử , họ chỉ là con cháu của những vị quan nho nhỏ còn người thì khác , người là nhị công tử của Tiêu Thiên Công . Người từ nhỏ đã cao cao tại thượng được mọi người yêu thương chăm sóc , thử hỏi người sẽ chịu được những loại sỉ nhục của những nữ nhân trong hậu cung sao . Nếu người cứ mãi chống đối Hoàng Thượng thì không chỉ người mà ngay cả Tiêu gia cũng sẽ bị xem thường vì người "
Tiêu Chiến lần này không tức giận thay vào đó cậu lắng nghe thật kĩ những lời họ nói , Tiêu Chiến biết rõ nếu cậu vẫn còn chống đối thì quả thật sẽ mang họa đến cho Tiêu gia . Cậu cũng đã hứa với mẫu thân sẽ đi cầu xin y , Tiêu Chiến nghĩ " Thứ hắn muốn chỉ là thân xác này vậy ta liền đem thân xác cho hắn " . Hoàn tất việc trang điểm Tiêu Chiến cùng với 3 người thân cận của mình đi đến Ngự Thư Phòng , Hạ Tổng Quản thấy cậu đến liền hành lễ " Thỉnh an Tiêu Truy Quân "
Cậu cho Hạ Tổng Quản miễn lễ rồi nói " Nhờ Hạ Tổng Quản báo với Hoàng Thượng 1 tiếng bổn quân có chuyện muốn gặp Hoàng Thượng "
Hạ Tổng Quản nhìn cậu đáp " Hồi Tiêu Truy Quân , Hoàng Thượng căn dặn ngài hiện tại không muốn gặp người mời người trở về Trình Tranh Cung "
Tiêu Chiến không nói thêm lời nào liền thịch 1 tiếng quỳ xuống trước Ngự Thư Phòng , cậu nói " Nếu Hoàng Thượng không muốn gặp bổn quân vậy bổn quân sẽ quỳ ở đây đến khi nào ngài đồng ý gặp bổn quân thì thôi "
Hạ Tổng Quản vội nói " Tiêu Truy Quân , xin người đừng làm khó nô tài "
Tiêu Chiến vẫn nguyên vẹn quỳ ở đó không đáp lời , Hạ Tổng Quản đành phải đi vào bên trong báo lại với Hoàng Thượng . Hạ Tổng Quản hành lễ với y rồi nói " Hồi Hoàng Thượng , Tiêu Truy Quân đến Ngự Thư Phòng nói có chuyện muốn gặp người "
Nhất Bác nói " Không phải trẫm đã nói sẽ không gặp Tiêu Truy Quân sao "
Hạ Tổng Quản đáp " Nô tài cũng đã nói với Tiêu Truy Quân như vậy nhưng ngài ấy không chịu rời đi còn quỳ trước Ngự Thư Phòng . Ngài ấy nói nếu Hoàng Thượng không chịu gặp ngài ấy thì ngài ấy sẽ quỳ đến khi người đồng ý gặp mới thôi "
Nhất Bác sao lại không biết cậu đến gặp y là muốn cầu xin cho phụ thân của cậu , y không muốn gặp cậu vì y thật sự không vui khi cậu có chuyện cần đến y mới đến tìm y . Nhưng bản thân Nhất Bác nghe nói người trong lòng đang quỳ gối ngoài thời tiết lạnh liền có chút xót , y đưa tay xoa nhẹ thái dương nói " Truyền lời của trẫm nói Tiêu Truy Quân trở về Trình Tranh Cung trước tối trẫm sẽ đến Trình Tranh Cung gặp Tiêu Truy Quân "
Hạ Tổng Quản vâng dạ rồi ra ngoài truyền lời lại cho cậu , Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn đứng dậy trở về Trình Tranh Cung . Tối hôm đó , sau khi dùng bữa xong Giai Tuệ đều theo các bước chuẩn bị thị tẩm ở trong hậu cung giúp cậu chuẩn bị . Tiêu Chiến 1 thân y phục xanh lam mỏng ngồi trước gương , cậu đưa tay tháo xuống chiếc bạch trâm mà Sở Việt đã tặng . Tiêu Chiến dùng linh lực siết chặt tay , chiếc trâm vỡ vụn trong tay cậu . Giai Kỳ kinh ngạc nói " Chủ tử , trâm này là Bành Tướng Quân tặng người , người luôn rất quý nó sao lại ... "
Tiêu Chiến nhìn vào bàn tay mình nói " Muội muốn ta cài kỉ vật của Sở Việt trên tóc đi hầu hạ dưới thân nam nhân khác sao "
Giai Kỳ lại nói " Người có thể cất giữ nó ở 1 nơi không ai biết mà , người hủy nó đi như vậy người không đau lòng sao "
Tiêu Chiến nhìn bản thân mình trong gương nói " Giai Kỳ , bản thân ta ngày hôm nay tự mình chuẩn bị leo lên giường của 1 nam nhân khác thì ta lấy tư cách gì để giữ kỉ vật của Sở Việt bên cạnh nữa đây . Bản thân ta hiểu rất rõ sau buổi tối hôm nay sẽ còn rất nhiều , rất nhiều những lần thị tẩm khác . Hơn nữa ta không muốn ta là lý do khiến Tiêu gia diệt vong , đến lúc ta phải trả ơn nuôi dưỡng của Tiêu gia rồi "
Giai Kỳ , Giai Tuệ và Giai Thụy biết rõ cậu có bao nhiêu thống khổ cùng không cam tâm nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác . Giai Tuệ đang chỉnh lại chiếc trâm vàng được Hoàng Thượng ban tặng cho cậu thêm 1 lần nữa thì nghe nô tài bên ngoài hô lớn " Hoàng Thượng giá lâm "
Cậu đứng dậy định đi ra hành lễ với y nhưng còn chưa đi đến cửa sương phòng đã thấy y mở cửa bước vào , Tiêu Chiến liền quỳ xuống hành lễ " Thần hạ thỉnh an Hoàng Thượng , Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế "
Nhất Bác từ khi bước vào sương phòng đã nhìn thấy rất rõ 1 tầng y phục mỏng manh trên người cậu , y phải thừa nhận 1 điều là nhan sắc của cậu quả thật là không ai sánh bằng . Nhất Bác đã từng nhìn thấy cậu trong bộ dáng nhị công tử của Tiêu Thiên Công đầy vô tư , vui vẻ , cũng từng thấy cậu trong bộ dáng chuẩn bị trở thành đại phu nhân Bành gia đầy dáng vẻ của chính thất chủ quản cả Bành gia . Y cũng từng thấy dáng vẻ Tiêu Truy Quân đầy kiều diễm kinh động lòng người nhưng dáng vẻ đầy thu hút và câu nhân này là lần đầu tiên y được trong thấy . Tiêu Chiến khoát trên người 1 tầng y phục màu xanh lam mỏng , tầng y phục đó để lộ vòng eo nhỏ đến kinh ngạc của cậu . Nó còn giúp cậu tôn lên làn da trắng mịn của mình , 1 nửa tóc của cậu búi lên được cố định bằng 1 chiếc trâm vàng , 1 nửa tóc còn lại tự do bay theo gió . Nhất Bác như hiểu được khái niệm thiên tiên hạ phàm . Y lấy lại bình tĩnh cho mọi người miễn lễ rồi nói " Tất cả các ngươi lui xuống đi "
Tiêu Chiến cũng nhẹ gật đầu để 3 nô tì , nô tài thân cận của mình lui xuống . Khi cánh cửa sương phòng vừa được đóng lại Nhất Bác ngay lập tức đè Tiêu Chiến xuống giường hôn lên môi cậu , y càng kinh ngạc hơn khi Tiêu Chiến không hề phản kháng . Nhất Bác dứt khỏi nụ hôn nhìn cậu nói " Tại sao lại không phản kháng "
Tiêu Chiến mở mắt nhìn y khẽ nói " Hoàng Thượng , người muốn thần hạ trở thành người của người thần hạ liền trở thành người của người , người muốn sủng hạnh thần hạ thần hạ nguyện ý nhận sủng hạnh của người . Cầu xin người giao vụ án của phụ thân cho người mà người tin tưởng nhất "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro