Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Xiềng Xích Vô Hình

---

Sau lần trốn thoát thất bại, Lục Vân Trạch không còn giữ vẻ bình tĩnh như trước nữa.

Hắn không đánh đập cậu.

Hắn không cần phải làm vậy.

Có hàng ngàn cách để hủy hoại một con người mà không cần dùng đến vũ lực.

Từ ngày hôm đó, hắn cắt đứt mọi liên lạc của cậu với thế giới bên ngoài.

Không còn người giúp việc, không còn bác sĩ, không còn ai bước vào căn phòng này ngoại trừ hắn.

Căn phòng vẫn rộng lớn và đẹp đẽ, nhưng đã biến thành một nhà tù thực sự.

Cậu không thể nói chuyện với ai.

Không ai quan tâm cậu sống hay chết.

Bữa ăn bị giảm xuống chỉ còn một bữa mỗi ngày.

Nước uống cũng bị hạn chế.

Cậu không được phép bước ra khỏi căn phòng này dù chỉ một bước.

Đêm đầu tiên, cậu còn có thể chịu đựng.

Nhưng đến ngày thứ ba, cậu gần như suy sụp.

Không có ai bên cạnh, không một tiếng động, không ánh sáng tự nhiên.

Mọi thứ xung quanh cậu tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng nhịp tim yếu ớt của chính mình.

Cậu đã từng nghĩ, có lẽ chết sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng ngay cả cái chết, hắn cũng không cho phép cậu có được.

---

Đêm hôm đó, Lục Vân Trạch bước vào phòng.

Hắn nhìn cậu—một con người tiều tụy đến mức gần như không còn hơi thở.

Mái tóc mềm mại ngày nào giờ rối tung, hai mắt trũng sâu, làn da tái nhợt.

Hắn bước đến gần, ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm vào cằm cậu.

"Mới có ba ngày mà cậu đã thành ra thế này?"

Giọng hắn đầy trào phúng.

Mặc Nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ quay mặt đi.

Hắn không thích thái độ này.

Hắn muốn thấy cậu đau khổ, muốn thấy cậu cầu xin, muốn thấy cậu hận hắn.

Nhưng cậu lại không có phản ứng gì.

Lục Vân Trạch đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Hắn muốn phá vỡ sự im lặng này.

Hắn muốn cậu nhớ rằng—cậu không có quyền phớt lờ hắn.

Vậy nên, hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:

"Cậu có thể giả vờ không quan tâm, nhưng tôi biết cậu đang sợ hãi."

Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả lên gáy cậu, mang theo cảm giác áp bức khiến Mặc Nhiên không thể khống chế được cơ thể mình mà run lên.

Lục Vân Trạch cười khẽ.

Hắn thích phản ứng này.

Hắn muốn biến cậu thành một con chim bị nhốt trong lồng, suốt đời chỉ có thể dựa vào hắn mà tồn tại.

"Cậu muốn trốn?" Hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu thẳm: "Tôi sẽ cho cậu thấy, không có tôi, cậu chẳng là gì cả."

Mặc Nhiên nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt trống rỗng.

"Không có anh, tôi vẫn có thể sống."

Lục Vân Trạch cười lạnh.

"Vậy sao?"

---

Từ ngày hôm đó, cơn ác mộng của Mặc Nhiên càng trở nên khủng khiếp hơn.

Hắn không đánh cậu, nhưng hắn tước đoạt dần dần tất cả những gì cậu có.

Hắn không cho cậu ngủ.

Mỗi khi cậu nhắm mắt, hắn lại đánh thức cậu bằng những lời nói cay nghiệt.

"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu yên sao?"

Hắn không cho cậu ăn đúng giờ.

Mỗi lần cậu đói đến mức sắp ngất, hắn mới sai người mang thức ăn đến—nhưng chỉ vừa đủ để cậu không chết đói.

Cậu không thể kêu cứu.

Không ai ngoài hắn có thể nghe thấy giọng cậu.

Cậu bị nhốt trong một thế giới mà chỉ có hắn và nỗi đau của chính mình.

---

Cơ thể của Mặc Nhiên không thể chịu đựng thêm nữa.

Vào một đêm đông lạnh lẽo, cậu sốt cao đến mức không còn ý thức.

Cậu không biết mình đã mê man bao lâu.

Chỉ nhớ rằng, khi tỉnh dậy, cậu đang nằm trong vòng tay ấm áp của một người.

Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.

Là hắn.

Lục Vân Trạch ôm cậu vào lòng, đôi mắt đen sẫm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của cậu.

Hắn chưa từng thấy Mặc Nhiên yếu ớt đến vậy.

Cậu run rẩy, hơi thở yếu ớt như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Một cơn ho kéo dài khiến cậu không thể thở được.

Lục Vân Trạch siết chặt vòng tay, bàn tay hắn run nhẹ.

"Đừng chết."

Giọng hắn khàn khàn, mang theo một tia hoảng loạn.

Hắn không cho phép cậu chết.

Hắn không cho phép cậu rời khỏi hắn theo cách này.

Nếu cậu muốn thoát khỏi hắn…

Thì chỉ có một cách—là hắn buông tay.

Mà điều đó… sẽ không bao giờ xảy ra.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro