Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngục Tù Không Xiềng Xích


---

Cơn sốt kéo dài hai ngày hai đêm.

Không có bác sĩ, không có thuốc men, chỉ có một thân thể gầy gò nằm co ro trên sàn đá lạnh, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió.

Mặc Nhiên không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là bóng dáng cao lớn của Lục Vân Trạch.

Người đàn ông ấy đứng trước mặt cậu, cúi xuống, ánh mắt không chút thương tiếc.

"Cậu nghĩ mình có thể dùng cách này để khiến tôi động lòng sao?"

Mặc Nhiên mấp máy môi, cổ họng khô rát đến mức không thể phát ra âm thanh.

Cậu không phải cố ý ngã bệnh.

Chỉ là… cậu thực sự không chịu nổi nữa.

Từ ngày bị bắt về đây, cậu không còn là chính mình.

Những ngày tháng tự do ngắn ngủi kia, dù có khốn khổ đến đâu, ít nhất cậu vẫn được lựa chọn. Nhưng ở nơi này, ngay cả hơi thở cũng do người khác kiểm soát.

Lục Vân Trạch nhìn xuống thân thể cậu, ánh mắt thoáng qua tia lạnh lẽo.

Mặc Nhiên đã từng là một người vô cùng rạng rỡ. Cậu có một đôi mắt sáng ngời, nụ cười nhẹ nhàng, lúc nào cũng mang đến cảm giác dịu dàng ấm áp.

Nhưng giờ đây, con người ấy đã không còn.

Thay vào đó là một thân hình gầy gò, hai má hóp lại, đôi mắt trống rỗng như thể đã chết đi một nửa.

Hắn không thích điều này.

Hắn muốn thấy Mặc Nhiên phản kháng, muốn thấy cậu khóc lóc cầu xin, muốn cậu oán hận hắn.

Nhưng cậu lại im lặng, chịu đựng tất cả.

Lục Vân Trạch nhấc điện thoại, lạnh nhạt ra lệnh:

"Đưa bác sĩ đến."

Mặc Nhiên thoáng giật mình.

Lần đầu tiên sau bao ngày, hắn quan tâm đến tình trạng của cậu?

Không.

Không phải quan tâm.

Hắn chỉ không muốn cậu chết quá sớm mà thôi.

---

Sau khi được truyền dịch, cơn sốt cũng dần lui bớt.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cơn ác mộng kết thúc.

Cậu vẫn bị nhốt trong căn phòng rộng lớn không cửa sổ này.

Mọi thứ ở đây đều sang trọng, nhưng lại không hề có hơi ấm.

Cậu không được phép liên lạc với ai. Không điện thoại, không internet.

Căn phòng này giống như một chiếc lồng vàng, đẹp đẽ nhưng giam cầm cậu vĩnh viễn.

Mỗi ngày, người duy nhất cậu được gặp là Lục Vân Trạch.

Hắn đến vào buổi sáng, ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo.

"Cậu không cảm thấy có lỗi sao?"

Mặc Nhiên ngẩng lên, nhìn hắn.

"Có lỗi?" Cậu khẽ cười, giọng nói khàn khàn: "Tôi có lỗi gì chứ?"

Lục Vân Trạch siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm lại.

"Sự phản bội của cậu."

Mặc Nhiên nhắm mắt, không đáp.

Cậu không phản bội hắn.

Nhưng hắn không tin.

Cậu đã giải thích hàng trăm lần, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt trào phúng và những lời sỉ nhục.

Bây giờ, cậu không còn muốn nói nữa.

Vì cậu biết, mọi thứ đều vô ích.

---

Một tuần sau, cậu tìm được cơ hội trốn khỏi đây.

Lục Vân Trạch không xích cậu lại, cũng không cử người giám sát quá chặt.

Hắn nghĩ rằng, với tình trạng kiệt quệ hiện tại, cậu không thể đi xa.

Nhưng hắn đã đánh giá thấp ý chí của cậu.

Đêm hôm ấy, khi người giúp việc mang thức ăn đến, cậu dùng hết sức đẩy mạnh cô ta rồi lao ra khỏi phòng.

Cậu không biết mình chạy được bao xa.

Chỉ biết rằng, khi bị bắt lại, cậu đã gần như kiệt sức.

Lục Vân Trạch không tức giận, chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.

"Cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao?"

Hắn cười nhạt, cúi xuống thì thầm vào tai cậu:

"Tôi sẽ không để cậu chết, cũng không để cậu rời khỏi đây. Cậu muốn bỏ trốn? Cứ thử đi. Tôi sẽ khiến mỗi lần cậu chạy trốn là một lần nếm trải sự tuyệt vọng."

Mặc Nhiên cắn chặt môi.

Cậu biết mình đã phạm sai lầm.

Vì từ giây phút đó, cuộc sống của cậu càng trở nên tăm tối hơn bao giờ hết.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro