Chương 1: Lời Đề Nghị Của Ác Quỷ
Chương 1: Lời Đề Nghị Của Ác Quỷ
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ như mọi ngày, nhưng bên trong căn phòng sang trọng, không khí lại u ám đến nghẹt thở.
Trần Mặc Nhiên đứng bất động giữa phòng, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Cậu đã đứng như vậy gần mười phút, đối diện với người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, một chân vắt lên đùi, dáng vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến đáng sợ.
Lục Vân Trạch – người mà cậu yêu suốt bảy năm, người đã từng nâng niu cậu trong lòng bàn tay, giờ đây lại nhìn cậu như một kẻ dơ bẩn nhất thế gian.
"Chỉ cần ký vào đây, tôi sẽ cho cậu hai mươi triệu, đủ để cậu sống nốt quãng đời còn lại mà không phải lo nghĩ."
Giọng nói trầm thấp vang lên, không mang theo một chút cảm xúc nào.
Trần Mặc Nhiên cúi đầu nhìn tập hồ sơ đặt trên bàn kính. Trên đó, ba chữ "Thỏa thuận chia tay" chói mắt đến mức làm cậu muốn bật cười.
Cậu không hề phản bội.
Cậu chưa từng làm điều gì có lỗi với Lục Vân Trạch.
Nhưng hắn không tin.
Mọi bằng chứng đều chống lại cậu, những bức ảnh, những đoạn ghi âm, những tin nhắn—tất cả đều được dàn dựng hoàn hảo đến mức cậu không có cách nào giải thích.
"Vân Trạch..." Cậu cất giọng khàn khàn, "Anh thật sự tin rằng em phản bội anh sao?"
Lục Vân Trạch nhếch môi, trong mắt tràn đầy sự chán ghét.
"Nếu không phải vậy, cậu nghĩ tôi lại rẻ rúng chính mình đến mức ngủ với một kẻ dơ bẩn như cậu suốt bao năm qua sao?"
Mỗi chữ hắn nói ra như một nhát dao cứa vào tim Mặc Nhiên.
Cậu từng nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra, dù thế giới có quay lưng lại với cậu, thì ít nhất người đàn ông này cũng sẽ tin cậu.
Nhưng không.
Lục Vân Trạch không những không tin, mà còn ghê tởm cậu, muốn tống khứ cậu đi càng nhanh càng tốt.
Trần Mặc Nhiên cười nhạt, nụ cười yếu ớt nhưng đầy chua xót.
"Nếu em nói em không ký thì sao?"
Ánh mắt Lục Vân Trạch tối sầm lại. Hắn ngả người ra sau, chậm rãi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.
"Vậy thì đừng trách tôi."
Ngay khi hắn dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, hai người đàn ông mặc vest đen bước vào. Một người nhanh chóng bước đến giữ chặt lấy cánh tay Mặc Nhiên, người còn lại thì ấn cậu ngồi xuống ghế.
"Mặc Nhiên, cậu đừng quên, tôi chưa bao giờ là người kiên nhẫn. Nếu cậu ngoan ngoãn ký vào đây, tôi sẽ để cậu rời đi trong yên ổn. Nhưng nếu cậu cứ cố chấp..."
Lục Vân Trạch cúi người xuống, ghé sát tai Mặc Nhiên, giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lẽo như rắn độc trườn qua da thịt:
"Thì tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết."
Lưng Trần Mặc Nhiên lạnh toát.
Lục Vân Trạch là người có thể nói được làm được.
Cậu không biết hắn sẽ làm gì, nhưng cậu biết chắc một điều: hắn sẽ không để cậu yên thân.
Bàn tay run rẩy cầm lấy cây bút đặt trên bàn.
Nếu ký vào đây, cậu sẽ mất hết tất cả.
Nhưng nếu không ký, cậu không biết bản thân sẽ còn phải đối mặt với điều gì.
Cậu khẽ nhắm mắt, rồi đặt bút xuống, viết tên mình lên tờ giấy.
Lục Vân Trạch nhìn chữ ký trên giấy, khóe môi cong lên một nụ cười đầy khinh miệt.
"Tốt lắm."
Hắn đứng dậy, nhìn xuống người đàn ông đã từng là tất cả của hắn, giờ đây chỉ còn là một con rối bị vứt bỏ.
"Đi đi. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Trần Mặc Nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy.
Bước ra khỏi căn hộ xa hoa ấy, nơi từng là tổ ấm của hai người, cậu cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo quét qua, như thể cậu vừa bước ra từ địa ngục.
Bầu trời đêm đen kịt, không một ánh sao.
Cậu không biết mình sẽ đi đâu, không biết mình sẽ sống thế nào.
Nhưng có một điều cậu biết rõ-đó là ngày hôm nay, trái tim cậu đã chết rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro