Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đại sắc lang chúng ta thỏa thuận đi

Sánghôm sau, Lôi Băng Nhi bị ánh nắng mặt trời ngoàicửa sổ làm cho thức dậy. Cô mở mắt nhìn xungquanh. Không gian trong phòng sao có phần lạ quá, đâyđâu có phải là phòng của cô, đây là phòng đốidiện phòng cô mà. Cô nhíu mày cố gắng nhớ tạisao mình lại ở trong phòng này mà ngủ thì kí ứcvề buổi tối ngày hôm qua như một cuộn phim, hiệnlên trước mắt cô vô cùng sống động và rõ nét.

Nhớlại đến đó, một cỗ tức giận tràn lên tớitận não cô. Cô vội vàng lấy chăn quấn mình lạithành một cục bông lớn rồi nhanh chóng trở lạiphòng của mình thay quần áo.

Saukhi thay xong, Lôi Băng Nhi bước xuống lầu đi vàophòng ăn để thưởng thức những món điểm tâm domẹ cô chuẩn bị. Vừa đi cô vừa tự nói vớilòng "Tên đại sắc lang tối hôm qua nhìn trộm côtắm, Lôi Băng Nhi cô nếu mà tìm được hắn thìcô sẽ cho hắn sống dở, chết dở, chết không cóchỗ chôn thây". Đang lầm bầm chửi rủa trongmiệng, thì Lôi Băng Nhi đâm sầm vào 'một cái gìđó vô cùng rắn chắc và vô cùng vững chãi'. Côôm đầu ngước lên nhìn thì thấy cái gì đó vôcùng rắn chắc và vững chãi ấy là tấm lưngcủa một người đàn ông xa lạ không phải ba cô. Côngạc nhiên nhìn, miệng phát ra mấy tiếng "a,ô"khe khẽ. Cảm thấy lưng mình bị ai đó đâm sầmvào, Nghiêm Thánh Thiên không vui xoay người lại. LôiBăng Nhi trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trướcmặt mình. Chẳng phải đây chính là tên đại sắclang tối hôm qua nhìn trộm cô tắm sao? Được lầnnày hắn nhất định sẽ không được toàn mạng, ôngtrời cho cô gặp hắn lần nữa thì hắn tới sốrồi! Khi cô còn đang đứng ngây người tròn mắtnhìn Nghiêm Thánh Thiên thì Lôi Viễn và Hạ Mỹ Băngcũng vừa bước ra. Cha cô lên tiếng nói, vừa kínhcẩn đưa tay chỉ về phía Nghiêm Thánh Thiên "Đâylà Nghiêm tổng, ngài Nghiêm Thánh Thiên đây chính làchủ tịch tập đoàn Nghiêm thị, người đã đầu tưvào rượu trang của chúng ta, con mau qua chào hỏi ngàiấy đi"...

Côcố giấu sự tức giận đang sắp bùng cháy củamình lại, nhoẻn miệng nở một nụ cười thậttươi "Con chào chú, Nghiêm tổng, con là Lôi Băng Nhi,mong chú sau này chỉ giáo thêm cho con". Ngay tức khắckhuôn mặt của Nghiêm Thánh Thiên đen lại nhưng khôngnói bất cứ lời nào hết. "Băng Nhi con xưng hôvới Nghiêm tổng kiểu gì thế! Mau xin lỗi ngài ấyngay!" – Lôi Viễn không vui cao giọng nhắc nhở congái. "Nghiêm tổng, mong ngài lượng thứ, con gáitôi chưa hiểu chuyện, thật xin lỗi!". Nghiêm ThánhThiên không màng đến lời Lôi Viễn nói, nhếch môinở một nụ cười giảo hoạt "Không cần giớithiệu nữa, chẳng phải chúng ta đã gặp rồi sao?""Đã gặp rồi?" Lôi Viễn khó hiểu hỏi. NghiêmThánh Thiên có chút lạnh lùng cất tiếng trả lời"Tối hôm qua đã gặp trong..." Anh chưa nói hếtcâu thì đã bị Lôi Băng Nhi xen vào "Tối hôm qua đãgặp trong vườn hoa nhà mình ạ!". Giọng nói củacô chứa đầy sự hoảng sợ và gấp gáp. Anh cũngthôi không trêu chọc cô nữa, im lặng đi đến bànăn. Trong suốt bữa ăn, do ngồi đối diện NghiêmThánh Thiên nên Lôi Băng Nhi không ngừng len lén đưamắt nhìn về phía anh trong lòng không khỏi chửirủa đại sắc lang Nghiêm Thánh Thiên ngươi tối quadám nhìn trộm ta tắm hôm nay còn làm ta bị ba mắngmà còn thản nhiên như không có gì sao, không có dễnhư vậy đâu". Cảm giác có một ánh mắt nóngrực cứ len lén nhìn mình, Nghiêm Thánh Thiên ngẩngđầu lên nhìn. Bị bắt gặp đang nhìn anh 'đắmđuối', đôi mắt lưu ly của Lôi Băng Nhi lập tứccụp xuống, cuối đầu ngoan ngoãn ăn tiếp phầnđiểm tâm còn lại của mình. Nghiêm Thánh Thiên thấycô khẩn trương đến như thế thì khóe môi vô thứcvẽ nên một nụ cười thầm nghĩ "đáng yêu đấychứ Lôi Băng Nhi".

Bữaăn chậm rãi kết thúc trong sự im lặng. Mắt thấyba và mẹ của mình đã rời khỏi nhà, Lôi Băng Nhilập tức kéo Nghiêm Thánh Thiên vào phòng của mình.Cô chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy thanh âm trầmấm pha chút trêu đùa của anh"Sớm như thế đãkéo tôi vào phòng của mình, nói em là rất muốncâu dẫn tôi đi. Nhưng nói thật mà nói em cũng khônghấp dẫn lắm nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng 'chiều'em".

Ngheanh nói như thế, cô không còn kiềm chế đượcnữa, rống lên "Nghiêm Thánh Thiên! Anh có bị thầnkinh không? Tôi mà muốn câu dẫn anh sao! Tôi nói choanh biết tôi cấm anh nói cho bất kì ai khác biếtchuyện xảy ra giữa tôi và anh tối hôm qua!". Đáplại sự tức giận của cô, anh chỉ nở một nụcười gian xảo "Tôi và em tối qua đã xảy ra chuyệngì cơ chứ?" Cô tức đến sôi máu nhìn thẳngvào mặt anh, miệng nói không thành lời "Anh...anh...anhcòn dám hỏi sao. Tôi nghĩ anh phải là người biếtrõ nhất chứ" "À chuyện tối qua em tắm cho tôixem đúng chứ?" "Tôi tắm cho anh xem bao giờ" LôiBăng Nhi nhìn thẳng vài Nghiêm Thánh Thiên.

Chođến tận bây giờ cô mới nhìn thật kĩ gươngmặt của anh. Ôi trời ạ! Có cần đẹp trai thếkhông? Nào là làn da trắng, nào là đôi mắt màuhổ phách lạnh lùng nhưng đầy mị hoặc, còn cócánh mũi thì cao, môi mỏng đầy chất phong tình.

Đangmãi nhìn người trước mặt đến hồn xiêu pháchlạc thì bỗng có tiếng hắng giọng của ai đó kéocô về thực tại.

"Nhìnđủ chưa?" Nghiêm Thánh Thiên nở nụ cười nhànnhạt "Ai thèm nhìn anh!". Em kéo tôi vào phòng emthế này là có ý gì chẳng lẽ em muốn..." -Nghiêm Thánh Thiên cố tình kéo dài giọng "Anh điênrồi ai mà thèm anh chứ" - Lôi Băng Nhi hét lên "Tôichỉ muốn hỏi có phải hay không là em muốn bồithường không ngờ em lại nghĩ sang chuyện kia?" "Anh..." - Lôi Băng Nhi tức nghẹn họng

"Emmuốn tôi bồi thường?" Lôi Băng Nhi cũng chẳng suynghĩ gì thuận miệng đáp "Tất nhiên rồi!".

"Được,vậy tôi sẽ chấp nhận hạ mình... để cho em nhìnlại vậy." Anh nhún vai tỏ vẻ bất lực. Không đợicô mở miệng nói gì anh đã tiếp tục nói tiếp"Tôi sống hai mươi mấy năm trời lần đầu tiêngặp một cô gái như em. Thật không ngờ em lại làmột sắc nữ chính hiệu thích ngắm nhìn cơ thểđàn ông!" Anh làm ra vẻ tiếc nuối sâu sắc.

LôiBăng Nhi nghe xong cao giọng đáp trả lại nhưng càng vềsau thì giọng càng nhỏ lại "Anh nói bậy bạ cáigì đó hả? Tôi làm gì... có cái hứng thú bệnhhoạn như anh nói. Mà nếu có thì tôi cũng chẳngthèm nhìn anh" suy nghĩ một lúc cô lại nói "Hay là như thế này đi, tôi vớianh cùng thỏa thuận".

NghiêmThánh Thiên nhíu mày, có chút cảm giác hứng thúnhìn chằm chằm cô gái đứng trước mặt "Thỏathuận?"

LôiBăng Nhi bị nhìn như thế thì có chút không tựnhiên vô thức lùi về phía sau một bước. Thậtđúng là đứng trước mặt một người đẹp traisiêu cấp như vậy quả thật là quá khó để giữbình tĩnh. Nhưng cô vẫn cố gắng kiên trì đưa rađiều kiện "Đúng ! Chỉ cần anh không tiết lộcho ai biết chuyện xảy ra giữa hai người chúng tatối qua thì tôi sẽ...sẽ...". Khi cô còn đang suynghĩ vế sau thì Nghiêm Thánh Thiên đã chen vào "Thìtừ nay tất cả mọi chuyện em đều nghe lời tôi!".

LôiBăng Nhi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác,đôi mắt lưu ly của cô mở to ra "Anh nói cái gì?Nghe lời anh? Mơ đi!!!". Cô cong môi ra vẻ thách thức.

Tronggiây phút đó cô chợt cảm thấy môi mình chợt ấmnóng lạ thường, trái tim cô dường như muốn nhảyra khỏi ngực. Những cảm xúc mới lạ như đợtsóng ồ ạt dội thẳng vào lòng cô bất tri bấtgiác cảm thấy vô cùng hoang mang.

NghiêmThánh Thiên cũng chẳng thể nào hiểu được mìnhđang làm gì chỉ biết là mình đang cưỡng hôn mộtcô gái. Khi nãy nhìn thấy biểu tình vô cùng đángyêu trên mặt cô thì anh đột nhiên muốn thử thưởngthức tư vị nơi môi cô. Chỉ là như thế thôi nhưngkhông ngờ lại ngọt ngào đến thế.

Nụhôn vừa kết thúc, Lôi Băng Nhi liền như bị hóa đátại chỗ nhưng rất nhanh dùng sức đẩy mạnh NghiêmThánh Thiên ra rồi hét lớn "Đại sắc lang ai chophép anh hôn tôi?"

NghiêmThánh Thiên thấy cô gái nhỏ trước mắt tức giậnnhư thế chỉ cười cười nhún vai "Trên mặt emhoàn toàn đâu có đặt biển báo cấm hôn! Vớilại không lẽ em chưa từng bị người khác hôn môisao? Cần gì phải hét lớn như thế".

"Anhcho rằng ai cũng như anh sao hôn người khác tùy tiện?Tôi nói cho anh biết tôi không giống anh, vừa rồilà nụ hôn đầu của tôi bị anh vô duyện vô cớcướp mất tôi có thể không kích động hét lớnsao? Mà thôi quên đi tôi không muốn nhớ đến nữa!".

NghiêmThánh Thiên từ đầu đến cuối cũng không nói gìnữa chỉ lặng lẽ đứng nhìn Lôi Băng Nhi. Khi nghe cônói là anh cướp nụ hôn đầu của cô, anh cũng khônghiểu tại sao mình lại cảm thấy rất vui, rất thỏamãn nữa, Anh điên thật rồi sao?

ThấyNghiêm Thánh Thiên đứng chôn chân tại đó im lặngkhông nói câu nào, Lôi Băng Nhi cảm thấy vô cùng kìlạn nhưng vẫn lên tiếng hỏi anh "Anh nói tôi phảinghe lời anh một cách tuyệt đối vậy thì cuộcsống của tôi sau này sẽ ra sao đây? Tôi còn rấtnhiều điều muốn làm, nhiều ước mơ phải thựchiện, tôi muốn mình được làm sinh viên của trườngđại học Princeton, tôi còn muốn trở thành một nhàthiết kế trang sức nổi tiếng nữa. Vậy nênkhông, tôi sẽ không nghe lời anh đâu!!!".

Ngheđược nguyện vọng và tâm tình của cô gái nhỏtrước mặt,

lònganh có chút dao động, dịu dàng hỏi cô "Vậy nếunhư tôi có thể biến tất cả mọi nguyện vọng củaem thành sự thật thì em sẽ nghe lời tôi chứ?".

"Nếunhư anh có thể làm được như thế thì được, tôinghe lời anh!" Lôi Băng Nhi đắn đo suy nghĩ hồi lâurốt cuộc cũng đưa ra câu trả lời của mình.

 "Đượctôi sẽ giúp em" Nghiêm Thánh Thiên vô cùng nghiêm túctrả lời rồi xoay lưng rời đi để lại Lôi Băng Nhimù mịt với vô vàn sự khó hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro