Lời bạt
Chào các quý vị độc giả, tôi là Nomura Mizuki. Cảm ơn mọi người đã mua tập Một "Aoi" của bộ truyện mới Khi Hikaru còn trên thế gian này...... của tôi!
Đúng như trên thông báo viết trong Tác giả nửa mùa và Biên tập viên có phong cách "Cô gái văn chương", nội dung tác phẩm lần này là dựa trên Truyện cổ Genji, tuy nhiên, ngoài ra tôi còn cài thêm chi tiết của một tác phẩm nổi tiếng khác trong bối cảnh chìm của bộ truyện lần này nữa. Những người nào đã nhận ra thì xin hãy cứ bí mật mỉm cười và tiếp tục theo dõi nhé.
Tôi viết xong Tác giả nửa mùa là vào cuối tháng Ba năm ngoái, vậy nên thời gian chuẩn bị để viết bộ truyện mới này có thể nói là quá đủ, thậm chí đến mức thừa thãi, thế nhưng, giữa đống hỗn độn cả việc cá nhân lẫn công việc đang đè nặng lên người, tôi đã đứng trên bờ vực của sự sụp đổ không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng tự nhủ "Không kịp mất, viết để ra được trong tạp chí nguyệt san số tháng Năm là điều không thể!" Cuối cùng cũng có thể phát hành đúng hạn mà không gặp phải vấn đề gì, nhẹ hết cả người!
Nhân vật chính, Koremitsu, trong bản thiết kế ban đầu, là một tên đầu gấu hoàn toàn khỏe mạnh (?) được nuôi dưỡng trong một gia đình hết sức bình thường. Vậy nhưng, do "Đầu gấu xếp thứ hai trong số danh sách những kẻ địch của otaku" nên tôi liền cho cậu ta trở thành một cậu thiếu niên xui xẻo bị nhầm lẫn thành một tên đầu gấu, sau đó, tôi lại nghĩ "Nếu mình thiết kế nhân vật chính cao ráo và đẹp trai thì sẽ giống với kiểu người sinh ra đã có cuộc sống đầy đủ và viên mãn quá. Mà người có cuộc sống viên mãn lại chính là kẻ địch lớn nhất của otaku", và rồi, sau nhiều lần cứ thêm vào và bớt đi như vậy, hình tượng Koremitsu của hiện tại ra đời.
Và chính vì vậy nên...
Nhân vật chính của bộ truyện này không phải là đầu gấu!
Hiện tại điều này có vẻ chưa được rõ ràng lắm nhưng dần dần nó sẽ đi về đúng quỹ đạo của mình... chắc là vậy.
Nhân tiện, tôi tự hỏi không biết kể từ vị trí thứ ba trở xuống thì liệu phiếu điều tra trông sẽ ra sao nhỉ?
Tiêu đề series Khi Hikaru còn trên thế gian này...... được lấy cảm hứng từ vở kịch Khi bạn còn trên thế gian của đoàn kịch Caramel Box. Từ lần đầu tiên nhìn thấy, nó đã là một tiêu để khiến tôi luôn phải tò mò về nội dung của vở kịch đó. Thật đáng tiếc là các suất công diễn đều đã kết thúc, tuy nhiên, may thay là tôi vẫn có thể tham khảo nội dung vở kịch thông qua cuốn kịch bản. Đó là một câu chuyện tuyệt vời, đi sâu vào lòng người, rất tình cờ, em gái của nhân vật chính cũng có năng khiếu hội họa, trùng khớp với hình tượng của Aoi, người luôn vẽ tranh trong câu lạc bộ Mỹ thuật, quả là một cơ duyên kỳ lạ.
Từ khi bắt đầu cho đến khi tôi hoàn thành tập Một của "Hikaru", thực sự đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Một trong những điều đó là cuối năm ngoái, công ty với môi trường làm việc và đãi ngộ vô cùng tuyệt vời mà tôi đã làm việc trong suốt nhiều năm trời và định sẽ tiếp tục công tác tại đó cho đến kỳ nghỉ hưu đã phải đóng cửa do kinh doanh kém hiệu quả.
Tôi đã lên kế hoạch đi tìm việc ngay sau khi viết xong tác phẩm mới nhưng mãi mà không hoàn thành xong bản thảo chốt cuối cùng trong khi tháng Tư thì đã đến mất rồi. Tôi ở nhà cả ngày nên tiền điện trả cho các dụng cụ sưởi ấm vào mùa đông trở thành một con số khổng lồ. Sau khi trông thấy một hàng dài các con số lạ lẫm vượt xa khỏi những gì mà mình đã tưởng tượng, tôi đã gần như ngất xỉu.
Cân nặng tăng dần, thể lực thì lại giảm, hoàn toàn không tốt cho sắc đẹp và sức khỏe chút nào. "Mình phải tìm ra một công việc làm thêm càng sớm càng tốt!", tôi thề với trái tim mình như vậy.
Không biết có phải do tôi đã từng viết về chuyện đi làm thêm trong lời bạt ở một cuốn sách nào đó không mà gần đây có rất nhiều người hỏi tôi rằng "Chỉ làm công việc viết văn thôi không đủ sống sao? Cuộc sống của chị khó khăn đến vậy sao?"
Xin lỗi vì đã làm các bạn lo lắng. Không phải như vậy đâu. Rất may mắn là kể từ khi xuất bản cuốn đầu tiên tại Famitsu Bunko, tôi đã nhận được khá nhiều công việc, đủ để trang trải một cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, bởi tôi ghét rắc rối và rất thích ở nhà nên nếu không kiếm một công việc ở bên ngoài thì tôi sẽ đóng mình trong nhà suốt và thời gian ngủ sẽ lên tới hai mươi tiếng một ngày mất... Vậy nên tôi nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình kiếm một công việc làm thêm.
Khoác trên mình một bộ đồ gọn gàng và rảo bước trên con đường vào sáng sớm cũng dễ chịu hệt như việc ngủ vùi trong chăn ấm nệm êm vậy. Vì thế nên tôi sẽ tiếp tục cố gắng tìm việc làm thêm khác!
"Hikaru" là một câu chuyện về li biệt. Sau khi đọc nó, người ta sẽ cảm thấy buồn thương, nhưng đồng thời cũng sẽ cảm nhận được một thứ xúc cảm dịu dàng và tươi sáng. Tôi hy vọng rằng nó sẽ trở thành một câu chuyện như vậy. Tập thứ hai của "Hikaru" là "Yuugao". Sau "Yuugao", tôi sẽ tiếp tục cố gắng với "Waka Murasaki" và "Oborozukiyo", mong rằng quý độc giả có thể tiếp tục đồng hành với tôi cho đến cuối chặng đường này.
Ngày 30 tháng 4 năm 2011
Nomura Mizuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro