Khi tuổi thơ sắp qua, điều mà chúng ta nguyện ước là...
Điều ước của cậu
Koremitsu năm nay đã lên lớp Ba nhưng vẫn chẳng có một người bạn nào cả.
Hôm trước, khi cả lớp đi tham quan trên núi, cậu chỉ lủi thủi một mình ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe buýt. Cả sau khi xuống xe cũng vậy, trong khi các bạn cùng lớp vừa leo núi vừa trò chuyện sôi nổi với nhau thì cậu lại cau có bặm môi lại, chăm chăm nhìn thẳng về đằng trước bằng ánh mắt sắc lẹm và một mình im lặng leo tới tận đỉnh núi.
Trên đường đi, cho dù có một bông hoa xinh xắn nở ở dưới chân hay chú chim nhỏ dừng chân trên một nhánh cây đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng thèm liếc mắt sang nhìn.
Nếu ánh mắt chạm nhau thì những con chim sẻ, giống như các bạn học của cậu, sẽ sợ hãi trốn đi luôn mất, mặc dù mới chín tuổi thôi nhưng Koremitsu biết rất rõ điều này.
Ngay cả sau khi lên tới đỉnh núi, cậu cũng không hề giao lưu với bạn cùng lớp, chỉ đi lang thang xung quanh tìm kiếm những nơi có thể ẩn mình, tìm một nơi để đặt tấm bạt dã ngoại và ăn trưa một mình.
Bởi nếu lỡ bị giáo viên nhìn thấy thì thấy sẽ nhắc nhở những người khác.
"Các em, cho Akagi vào nhóm ăn cùng với."
Sau đó, nhất định các bạn cùng lớp đang tụ tập vui vẻ ăn uống theo các nhóm thân thiết với nhau sẽ đột ngột im lặng hết, tránh tầm mắt khỏi Koremitsu hoặc cúi đầu xuống sợ sệt cho mà xem.
... Akagi cứ đáng sợ thế nào ấy. Mái tóc đỏ đó trông giống như một tên lưu manh vậy.
... Nghe nói cậu ta đã đánh nhau với một học sinh lớp Năm và còn làm cho tên đó bị thương nữa đấy.
... Nghe nói cậu ta còn cắn cả con chó Bull Shingen của ông Tanaka nhà ở trước cổng trường nữa cơ.
Chuyện mình bị đồn đại như vậy Koremitsu cũng biết hết.
Nguyên nhân của chuyện đó chẳng là một học sinh lớp Năm đã gây sự với cậu, kêu cậu là vắt mũi chưa sạch mà đã kiêu căng, hợm hĩnh, thế nên, Koremitsu đành phải chạy trốn qua một lỗ hổng trên hàng rào lưới mắt cáo. Trông thấy vậy, cậu học sinh kia cũng định chui qua lỗ hổng ấy đuổi theo, tuy nhiên lại bị mắc kẹt trong đó và giãy giụa cố gắng thoát ra ngoài nên bị dây thép đâm vào tay và lưng đến mức chảy máu đầm đìa rồi khóc toáng cả lên.
Sau đó, con chó Bull Shingen nổi tiếng hay sủa vào đám học sinh lại đột nhiên bị đứt dây xích lao ra đường và nhảy đến trước mặt cậu.
Trong một nỗ lực để giữ nó lại, cậu đưa mặt lại gần cổ Shingen rồi cố gắng bám vào, giữa lúc ấy, đột nhiên có người hét lên "bạn học sinh lớp Ba, Akagi đang cắn con Shingen này" và thế là cả đám người bu lại xung quanh tạo thành một vụ náo loạn lớn.
"Cháu... chẳng cần đến bạn bè nữa đâu."
Lúc trở về nhà sau khi kết thúc chuyến tham quan, bị cô Koharu hỏi "Cháu có ăn cơm hộp cùng với các bạn không đấy?", một câu hỏi hết sức vô tâm, Koremitsu lầm bầm đáp lại như vậy.
Mọi người chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của mình thôi là đã nói mình trơ tráo, không thân thiện và dữ tợn rồi.
Cả mẹ cũng bỏ mình mà đi, nhất định đây là khuôn mặt mà không ai ưa nổi rồi. Nếu đã thế thì chỉ cần quyết định không kết bạn từ đầu, đừng mong đợi bất cứ điều gì từ người khác thì mình sẽ không phải buồn rầu về nó nữa, phải không?
Nhưng bà cô đã li dị chồng của cậu lại nói với một cái nhìn nghiêm khắc.
"Koremitsu, ngoại hình của cháu so với tiêu chuẩn trông có hơi ngu ngốc, khó gần, hung dữ và như thể lúc nào cũng cáu kỉnh, nhưng nó không phải là cái cớ để biện minh cho việc cháu không thể kết bạn. Ông nội có cùng một khuôn mặt như cháu đã mở lớp học thư pháp trong suốt bốn mươi năm trời và luôn có bạn bè cùng đánh cờ trong thị trấn. Đến cả cô cũng có những người bạn để chia sẻ và nghe những lời phàn nàn của cô đấy."
Koremitsu tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
Quả đúng là... cả ông và cô Koharu đều sở hữu một gương mặt dữ tợn như Koremitsu.
Lúc cả ba người cùng ngồi lại với nhau trên bàn ăn trông cứ như thể một băng nhóm tội phạm đang bàn bạc âm mưu gì vậy, còn vào ngày Tết, một dịp hiếm hoi mà bọn họ cùng nhau đi viếng chùa đầu năm, những vị khách tham quan vốn đang lèn chặt lại với nhau như trong một cái lồng bánh bao hấp trông thấy mấy người họ cũng phải dạt hết sang bên cạnh.
Tên trộm đã đột nhập vào nhà Akagi hồi trước trông thấy ông nội cậu đang nắm chặt con dao khắc để tạo ra những bản in với một khuôn mặt đầy quỷ khí thì nhũn hết cả người ra và phải lết đi chạy trốn. Thế nhưng, nơi hắn ta chuồn đến lại là nhà bếp và sau khi bị cô Koharu giơ con dao dính đầy máu vừa mới dùng để làm lươn ra trước mặt thì hắn đã bị bắt lại.
Hắn ta tưởng rằng mình vừa đi lạc vào trong lãnh thổ của quỷ dữ, khi bị cảnh sát thẩm vấn, tên trộm đã vừa run lẩy bẩy vừa khai ra như vậy.
Những người hàng xóm cũng đều thương cảm xì xào với nhau "Không chọn chỗ nào khác mà lại chọn trúng nhà đó để ăn cắp thì thật là..."
Ấy vậy nhưng, cả ông nội lẫn cô Koharu đều có "bạn bè".
Ngoại hình trông đáng sợ và dữ dằn hẳn nhiên cũng là một bất lợi. Nhưng nó hoàn toàn không thể trở thành một cái cớ để không kết bạn được. Lấy lý do như vậy để rồi chịu thua và bỏ cuộc thì không được, không ra dáng đàn ông chút nào hết, cô Koharu đã bảo với Koremitsu như vậy.
Lời nói của người từng ở trên cùng một con đường chông gai như mình đã đi sâu vào trái tim của Koremitsu hồi nhỏ.
Đồng thời, cậu càng có thêm hy vọng.
"... Một ngày nào đó cháu cũng có thể có bạn sao?"
Koremitsu hồi hộp hỏi, tràn đầy kỳ vọng.
"Có chứ, miễn là đừng có vứt bỏ việc cố gắng tạo mối quan hệ với người khác. Có thể đó là điều không hề dễ dàng, thế nhưng, đáp lại những nỗ lực đó, cháu sẽ không chỉ có được những người bạn trên danh nghĩa không thôi mà còn có thể có được những 'người bạn thực sự' nữa đấy."
"Người bạn thực sự?"
"Những người bạn sẽ ở bên cháu cả đời. Thứ người ta thường gọi là 'bạn thân' ấy."
Bạn thân.
Đó là một từ ngữ mang âm hưởng có thể làm rung động trái tim cậu.
Koremitsu tìm từ "bạn thân" trong từ điển, và trong lớp học thư pháp của ông nội, sau khi các học sinh đều ra về, cậu một mình ngồi trên bàn viết.
Mài mực xuống, cậu viết một chữ "Bạn thân" cực lớn trên giấy thư pháp.
Cậu đã viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần cùng một dòng chữ ấy bằng nét chữ thật lớn, thật chỉnh tề, và mỗi lần viết như vậy, trái tim cậu lại đập rộn ràng trong niềm vui.
Cuối cùng thì chiếc bàn viết đã trở nên ngập tràn với toàn những bức thư pháp với chữ "Bạn thân" trên đó.
Dòng chữ này mới tuyệt vời làm sao.
Đẹp đẽ làm sao.
Chút mồ hôi rịn ra trên trán, má đỏ bừng lên, Koremitsu háo hức ngắm nhìn rất nhiều chữ "Bạn thân" mà mình vừa viết ra.
Hôm nay phải để bức nào viết đẹp nhất xuống dưới gối rồi đi ngủ mới được.
Có khi sẽ mơ về người bạn thân mà một ngày nào đó mình sẽ gặp cũng nên.
Điều ước của tớ
"Hikaru đúng là đồ xấu xa! Chị ghét cay ghét đắng Hikaru!"
"Ế, Tiểu thư Aoi!"
Hikaru, lúc này đang là học sinh lớp Ba, yếu đuối gọi với ra.
"Lại làm Aoi tức giận nữa à?"
Asai, chị họ của Hikaru, vừa chạm mặt với Aoi trong lúc bước vào phòng ngủ trẻ em liền hỏi với một khuôn mặt lạnh lùng.
Cả Asai và Aoi đều học lớp Bốn, lớn hơn Hikaru một tuổi, cả ba người vẫn luôn chơi với nhau từ thuở nhỏ.
Nhưng gần đây, số lần Aoi nói với cậu rằng "Hikaru là đồ hám gái" hay "So với chị thì chơi cùng mấy đứa con gái khác vui hơn đúng không" dường như tăng lên so với hồi trước. Tuy Aoi phồng má và lườm cậu trong khi run rẩy với một đôi mắt đẫm lệ quả thật rất dễ thương, thế nhưng, sau đó cô lại bỏ về mất làm cậu hết sức buồn bã.
"Ban nãy khi Aoi hỏi là 'Nhóm tham quan của Hikaru gồm những ai vậy, em chỉ trả lời là bạn Erika, bạn Fumiyo, Yuna, Minami và Shiori thôi mà."
Trông thấy Hikaru ủ dột, Asai hỏi.
"Không có con trai trong nhóm của Hikaru sao?"
"Ừ, bọn con trai không thích em. Không ai cho em vào cùng nhóm cả. Hôm nay, bạn Fujiwara cùng lớp cũng nói với em là 'Con của người tình đừng có mà tỏ ra vênh váo như thế' đấy. Thế là Erika đã nói lại cậu ta gấp mười lần như thế và cuối cùng một cuộc đại chiến giữa con trai và con gái trong lớp nổ ra..."
... Bởi vì Hikaru là đặc biệt! Thế nên cậu ấy không thèm nói chuyện với mấy đứa con trai cộc cằn như mấy người đâu.
... Hikaru, mặc kệ bọn con trai, đi làm bài tập cùng với bọn tớ đi. Cậu vào nhóm tham quan của bọn tớ là được rồi.
Từ thời mẫu giáo, những người đã luôn giúp đỡ, bảo vệ cậu và cho cậu mượn sách giáo khoa mỗi khi cậu quên luôn là con gái. Cô gái nào cũng dễ thương và dịu dàng, và cậu cảm thấy thoải mái khi ở bên bọn họ, cứ như được ngồi trong một vườn hoa ngát hương vậy. Cậu yêu quý tất cả bọn họ. Tuy nhiên, Hikaru cũng muốn chơi cả với con trai nữa.
Thế nhưng, khi cậu hỏi to "Tớ quên sách giáo khoa rồi, có ai cho tớ mượn được không?" thì các cậu con trai đều quay đi chỗ khác và nói đầy ác ý "Đi mà mượn của bọn con gái ấy."
"Này, Asa. Thực ra em muốn thân thiết và kết bạn được với cả đám con trai nữa. Erika và các bạn gái khác nói với em là 'Lấy tớ làm vợ đi, Hikaru' hay 'Cho tớ làm bạn gái cậu nhé?', nhưng bạn bè thì lại là một thứ hoàn toàn khác cơ... Một người như thế nào mới chịu trở thành bạn của em đây nhỉ?"
Người chị họ thông minh, lạnh lùng và lớn hơn Hikaru một tuổi im lặng một lát rồi cất giọng chẳng mấy thân thiện.
"Hikaru quá trung thành với ham muốn của chính mình, còn có điểm bất cẩn và không đáng tin cậy chút nào, cần phải có một người bạn có suy nghĩ thấu đáo và sâu sắc đấy."
Asai sử dụng những từ của người lớn chẳng hề quen thuộc với Hikaru chút nào. "Ham muốn" và "trung thành" cũng là những từ cậu đã học được từ Asai. Hình như ý cô muốn nói là cậu quá thật thà về những thứ mình muốn có và những gì mình muốn làm.
Vậy nhưng...
"Thấu đáo là gì cơ?"
"Là một người thông minh, trước khi hành động luôn suy nghĩ kỹ càng."
"Thế thì giống Asa rồi."
Hikaru nhìn lên Asai với đôi mắt trong trẻo của mình.
Mặc dù biểu cảm trên mặt vẫn lạnh lùng như vậy, bờ vai của Asai lại hơi giật nảy lên một chút.
"Trong số những người mà em biết thì Asa là người thông minh nhất, điềm đạm nhất, lại luôn dạy cho em và Aoi nhiều điều nữa."
Cậu mỉm cười và nói.
"Phải rồi! Em chỉ cần trở thành bạn với Asa là được!"
"Không được đâu."
"Ế, tại sao?"
Đáp lại Hikaru, người vừa thất vọng rũ mắt xuống, Asai nói đầy dứt khoát, ánh mắt cô đầy mạnh mẽ và băng giá.
"Con trai và con gái không thể nào là bạn được. Kể cả khi có trở thành bạn bè tạm thời đi chăng nữa thì thứ đó cũng chỉ là thứ vỏ bọc bên ngoài mà thôi, không phải là thực sự. Đó là một tình bạn mong manh sẽ sớm tan vỡ. Thế nên, Hikaru, hãy kết bạn với con trai đi."
"Mong manh là gì?"
"Tức là rất yếu đuối. Giống như sương giá vào buổi sáng mùa đông vậy ấy."
"Ra là vậy... yếu đuối... Vậy là không thể kết bạn với con gái sao? Đáng tiếc thật đấy..."
Hikaru thực sự rất thất vọng. Cậu đã cho rằng đó là một ý kiến hay mà.
Asai lặng lẽ nhìn Hikaru.
"Nếu Asa là con trai thì tốt biết mấy."
Vai của Asai lại khẽ giật nảy lên.
Tuy nhiên, Hikaru ngay lập tức lắc đầu, nhìn lên Asai và mỉm cười.
"Không, Asa là con gái vẫn tốt hơn. Em hiểu rồi! Asa! Em sẽ cố hết sức mình để kết bạn với một bạn trai thấu đáo."
Asai có vẻ cáu kỉnh nhìn đi chỗ khác.
"... Vậy thì tốt. Nếu Hikaru chơi với con trai mà không phải với con gái thì sẽ không làm cho Aoi phải tức giận nữa."
Rồi cô nói với giọng cộc cằn.
"Ắt hẳn Aoi đang đứng bồn chồn ở dưới chân cầu thang ấy. Sao Hikaru không xuống đón đi?"
"Ừ, cảm ơn chị, Asa."
Hikaru lao ra khỏi phòng ngủ với gương mặt xán lạn và chạy xuống cầu thang.
Đúng như những gì Asai nói, bên cạnh cầu thang lấp ló ra một dải ruy băng màu trắng.
"Tiểu thư Aoi!"
Nắm chặt lấy hai tay của Aoi giữa lúc cô đang quẫn bách cố gắng chạy đi, Hikaru nở một nụ cười tươi tắn.
"Hãy đợi em nhé. Một khi em đã có bạn là con trai rồi thì Tiểu thư Aoi sẽ không còn phải nổi giận bỏ về nữa. Sẽ mãi mãi, mãi mãi thân thiết với em." Cậu nói.
Mặt đỏ bừng lên, Aoi liếc ngang liếc dọc, miệng hết mở ra rồi đóng lại.
"Ch-chị không biết gì hết."
Cô đáp, trông có vẻ vừa giận dữ lại vừa bối rối.
Đêm đó, vừa ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm sao, Hikaru vừa nguyện ước.
"Làm ơn hãy cho con có được một người bạn con trai. Vì con quá trung thành với ham muốn của mình nên nếu Người có thể cho con một người bạn thấu đáo thì con sẽ vô cùng vui mừng."
Thế nhưng, trong lớp lại chẳng có đứa con trai nào giống như Asai cả.
Có vẻ như để gặp được một người bạn "thấu đáo" được như Asai là một việc hết sức khó khăn.
Mà nếu cần tìm một người "thấu đáo" thì một mình Asai không phải là đủ rồi sao...?
Thế nên cậu bèn thêm vào một điều kiện khác.
"Hoặc là một người dũng cảm cũng được."
Phải, một người giống như anh hùng cứu giúp tất cả mọi người ấy.
Một người bạn như vậy ắt hẳn cũng sẽ rất tuyệt vời.
Tựa đầu lên chiếc gối mềm mại, cậu có chút háo hức nhắm mắt lại.
Nếu một ngày nào đó, mình thực sự, thực sự có thể có được một người bạn như vậy thì thật tuyệt.
Người đó có lẽ là học sinh lớp khác cũng nên.
Và rồi, giờ giải lao, mình sẽ đến lớp của người bạn đó, lớn tiếng hét lên.
Này, hôm nay tớ để quên sách giáo khoa ở nhà mất rồi. Cậu cho tớ mượn được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro