Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nếu như ngôi sao đó mỉm cười


Sáng Chủ nhật.

"Chúc mừng sinh nhật, Aoi."

Asai khoác trên mình bộ đồ ngủ bằng lụa đơn giản, vừa mở tấm rèm hoa có xuất xứ từ Pháp ra, vừa quay lại nhìn Aoi.

Aoi ngồi trên giường dụi mắt.

Trời đang nắng đẹp. Ánh sáng tràn vào từ cửa sổ rực rỡ và trong trẻo.

Asai đã ở lại nhà Aoi từ tối thứ Bảy.

Hôm nay Asai định sẽ tự mình xuống bếp làm bánh sinh nhật và đồ ăn cho Aoi. Bởi vậy nên cô đã chuẩn bị mọi thứ từ hôm qua.

Người bạn thuở thơ ấu cực kỳ đáng tin cậy này trong thực tế đáng lẽ ra phải nhỏ hơn Aoi vài tháng, vậy nhưng, kể từ hồi còn bé, cô đã luôn cao hơn Aoi, thông minh hơn Aoi, mạnh mẽ và kiên quyết hơn lại luôn chăm sóc Aoi như một người chị ruột vậy.

Bố mẹ Aoi cũng vô cùng tin tưởng Asai.

Mỗi lần Asai đến nhà chào hỏi là...

"Cảm ơn cháu vì đã luôn quan tâm đến Aoi."

Hay

"Có Asa đi cùng là cô chú an tâm lắm."

Hay

"Sau này cháu hãy tiếp tục để ý đến Aoi giùm cô chú nhé."

Những câu nói như vậy liên tiếp được tuôn ra.

"Sáng nay ăn gì nhẹ nhàng thôi nhé. Tớ sẽ nướng bánh kếp không đường ăn kèm với sữa chua hoa quả. Loại bánh cực mỏng ấy. Nếu là loại đó thì chắc Aoi có thể ăn được phải không? Tớ sẽ làm thêm cả xúp rau củ để giúp cậu ấm người lên."

Asai nhanh chóng quyết định xong tất cả mọi thứ.

Aoi chỉ cần cứ làm theo y hệt thế là được.

Aoi thay bộ váy ngủ viền ren tinh tế ra và mặc vào một chiếc váy kén làm bằng cotton mểm mại và thoải mái.

Bộ quần áo đó cô đã đi mua cùng Asai.

"Cái này được đấy. Rất hợp với Aoi."

Asai nói và chọn luôn.

Nghe theo lời Asai bảo nhất định là không sai, kể từ hồi xưa đã vậy rồi.

Phải, cả về Hikaru cũng...

... Thói trăng hoa của Hikaru cả đời này cũng không sửa chữa nổi đâu. Hikaru là loại người không thể sống mà không tìm đến những tình yêu mới được.

Khi nói về Hikaru như vậy, trên mặt Asai tỏ ra cứng rắn và nghiêm khắc.

Mặc dù đã luôn chơi cùng với nhau từ khi còn là trẻ con, vậy nhưng, Asai vẫn luôn tỏ ra không chút nhân nhượng với Hikaru. Tuy cô rất cưng chiều Aoi, nhưng lời nói và thái độ của cô đối với Hikaru lúc nào cũng lạnh lùng.

... Hikaru không hợp với Aoi đâu.

Asai đã nói vậy.

... Hikaru không phải là một người đàn ông chung thủy có thể chuyên tâm bảo vệ một mình Aoi suốt đời. Từ giờ về sau cậu ta cũng sẽ rơi vào hàng trăm mối tình nông cạn với rất nhiều người phụ nữ khác và cuối cùng làm tổn thương Aoi mà thôi.

Aoi cũng cho là vậy.

Những lời Asai nói luôn luôn đúng.

... Cậu nên bảo bố cậu hủy hôn ước với Hikaru đi thì hơn. Cậu có muốn tớ bảo hộ cậu không?

Vậy nhưng, chỉ riêng những lời đó là cô không thể nào đồng ý với Asai được.

Ngay từ ban đầu, cô chỉ là một vị hôn thê trên danh nghĩa mà thôi. Cho dù có không cất công hủy hôn đi chăng nữa thì Hikaru cũng sẽ không đời nào chịu kết hôn với cô đâu.

Và tất nhiên, cô cũng sẽ không bao giờ đồng ý trở thành vợ của Hikaru.

Mặc dù ngoài miệng thì nói vậy, thế nhưng, Aoi lại không dám chính thức hủy hôn ước giữa bọn họ.

Kể cả khi Asai có nói rằng nên hủy bỏ nó đi bao nhiêu lần chăng nữa.

Kể cả khi Asai có nói rằng nếu làm như thế thì cô sẽ chẳng còn phải cảm thấy chán ghét hay đau khổ đi chăng nữa.

Nếu làm theo lời Asai thì lúc đó, khi Hikaru chết, liệu Aoi có còn đau đớn, khổ sở như bây giờ không nhỉ?

Có lẽ nếu làm thế thì hiện tại cô đã không phải đau đớn đến mức lồng ngực cảm tưởng như bị bóp nghẹt lại. Sẽ không phải khó chịu đến mức hít thở không thông khi nằm trên giường mỗi đêm.

Nhành tử đinh hương được gửi đến một ngày trước khi Hikaru qua đời. Sau khi nghe được tin về cái chết của Hikaru, cô đã bẻ gãy và ném nó đi.

Đồng thời, cô cũng xé nát bức thư được buộc cùng với nó.

"Đây là món quà sinh nhật thứ nhất tôi gửi đến Aoi. Trong ngày sinh nhật thứ mười bảy của Aoi, tôi sẽ chuẩn bị thêm sáu món quà nữa đấy."

Cô hối hận vì đã để một lời hứa như vậy khiến cho trái tim mình rạo rực, hối hận đến mức cơ thể dường như sắp vỡ tan ra thành trăm mảnh...

Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Hikaru khi đã bội ước theo cái cách tồi tệ nhất ấy.

... Đồ dối trá!

Vừa xé vụn bức thư và bẻ gãy cành cây, cô vừa lặp đi lặp lại những lời ấy bằng giọng nói khản đặc.

... Đồ dối trá! Đồ dối trá!

Vì vậy, khi Koremitsu, người tự nhận là bạn của Hikaru, đột nhiên xuất hiện trước mặt Aoi và nói rằng muốn chúc mừng sinh nhật Aoi thay cho Hikaru, cô không thể cảm thấy gì khác ngoài giận dữ.

Bên cạnh đó, mái tóc đỏ lòe loẹt, đôi mắt sắc bén như của một con chó hoang cùng những từ ngữ quá ư bạo lực của cậu ta khiến cô không thể nào tin rằng một người man rợ như vậy lại có thể là bạn của Hikaru được.

Nhất định, như Asa đã nói, cậu ta đang cố gắng lừa cô.

Cậu ta cho rằng mình ngây ngô chẳng biết gì hết nên mới muốn bỡn cợt với mình đây.

Không đời nào mình lại tin rằng cậu ta thực sự muốn truyền đạt lại cảm xúc của Hikaru đâu.

Cô đã từng nghĩ như vậy, thế nhưng...

... Đây là món quà thứ hai!

Đôi mắt hừng hực ý chí nhìn thẳng vào Aoi.

Cậu đưa tay về phía cô.

... Đó là vé vào cổng công viên giải trí! Hãy đi cùng tôi vào Chủ nhật!

Ấn chiếc phong bì có đựng tấm vé vào tay Aoi, cậu đã hét lên với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.

... Tôi sẽ đợi đấy! Tôi chắc chắn sẽ đợi! Nhớ đến đấy! Tôi sẽ trao năm món quà còn lại cho chị vào ngày hôm đó!

Ngồi hờ trên mép giường, Aoi bồn chồn nhìn vào chiếc tủ ngăn kéo kiểu cổ có chạm khắc họa tiết hình hoa trên bề mặt.

Trong đó là một tấm vé vào cổng công viên giải trí được đưa cho cô vào thứ Sáu.

Mặc dù đã nói với Asai rằng cô ném nó đi rồi, thế nhưng, Aoi lại không thể vứt tấm vé đó đi.

Cũng giống như khi cô không thể hủy bỏ hôn ước của mình với Hikaru vậy.

... Để biết được cảm xúc của Hikaru, chị nhất định phải đến đấy! Aoi!

Cảm xúc của Hikaru.

Thứ đó thực sự có tồn tại hay sao?

Hikaru có loại cảm xúc như thế nào với vị hôn thê chỉ trên danh nghĩa chứ?

Khi còn sống, Hikaru thường nói với cô "Aoi thật dễ thương, tôi yêu em", dễ dàng như thể hít thở vậy. Bởi biết rõ rằng đối với Hikaru đó chỉ là một lời chào hỏi mà thôi, và nó cũng đã được thốt ra với những người phụ nữ khác không biết bao nhiêu lần rồi, vậy nên cô đã nổi giận đùng đùng, cứ như thể mình vừa bị xúc phạm ghê gớm lắm.

... Tôi không thể tin vào "tình yêu" của Hikaru đâu.

Khi trông thấy Aoi phồng má và trừng mắt lên, Hikaru liền nhìn sâu vào mắt cô, mỉm cười như một thiên thần rồi nói.

... Vậy làm thế nào để Tiểu thư Aoi có thể tin rằng tôi yêu Aoi từ tận đáy lòng mình đây?

... Thế thì, hãy làm cho các vì sao trên bầu trời rơi xuống ngay bây giờ đi. Nếu không làm được chừng đó thì tôi sẽ nhất quyết không tin vào những m của Hikaru đâu. Ai bảo cậu ta lúc nào cũng nói toàn những lời tùy tiện và lấy tôi ra làm trò đùa chứ.

Khi Aoi quay mặt đi chỗ khác, cô bỗng nghe thấy giọng cười của Hikaru cất lên đằng sau lưng.

... Vậy thì tôi phải nghĩ cách để làm cho sao rơi vào đúng lúc tôi thốt lên "Tôi thực sự rất yêu em" với Tiểu thư Aoi mới được.

Câu trả lời của Hikaru đối với cô nghe như một trò đùa vậy.

Làm sao có thể khiến các ngôi sao rơi xuống được cơ chứ.

"... Thế nên cảm xúc của Hikaru... sự tồn tại cảm xúc của cậu ta dành cho mình cũng vô lý... hệt như chuyện sao rơi từ trên trời xuống vậy."

Khoảnh khắc cô khàn khàn thì thầm những lời ấy, lồng ngực liền có cảm giác như sắp vỡ ra.

Cherbourg, con mèo Aoi nuôi vừa kêu meo meo vừa trèo vào lòng cô.

Cherbourg khá to béo, bộ lông pha trộn giữa hai màu trắng đen trông y hệt như một con bò sữa, gương mặt của nó còn có đôi ba chỗ sứt sẹo nữa. Hẳn nhiên nó không thể được coi là một con mèo đẹp được.

Thế nhưng, kể từ khi tìm thấy nó ướt đẫm nước mưa nằm trong một chiếc hộp các tông ở trong công viên, cô đã cảm thấy vô cùng yêu quý Cherbourg rồi.

Aoi đưa tay ra ôm chặt lấy cơ thể đồ sộ ấy của nó.

Cảm xúc thực sự của Hikaru... mình không muốn biết.

[Một giờ mười lăm phút chiều]

"A~~~, vẫn chưa đến nữa!"

Koremitsu hét lên trước cổng soát vé của nhà ga.

Những người đang đi qua cổng soát vé liền giật bắn người lên và vội vàng lùi xa ra như thể muốn chạy trốn khỏi Koremitsu.

"Chết tiệt, đã mười lăm phút trôi qua rồi. Bộ bà chị Aoi đó định mặc kệ tôi luôn đấy hả?"

"Cô ấy là con gái, có thể sẽ mất thời gian để chuẩn bị. Tớ đã từng đợi lâu nhất là sáu tiếng cơ đấy."

"Hừ, cậu đợi siêu thật đấy. Mà này, để người khác đợi đến sáu tiếng mà vẫn còn dám ló mặt ra thì đúng là không biết ngượng rồi."

Koremitsu tỏ ra kinh ngạc.

Tuy nhiên, đối với người rất hiếm khi hẹn hò cùng với ai và cực kỳ thiếu kiên nhẫn trong việc chờ đợi như Koremitsu thì chỉ mười lăm phút thôi cũng đã quá lâu rồi.

"Tôi hỏi để đề phòng thôi, nhưng Aoi là loại người thường đến trễ hẹn vì quá mức chú tâm vào việc sửa soạn trang phục à?"

"Hmm, cô ấy thường đến trước giờ hẹn ba mươi phút rồi lang thang xung quanh khu vực đó, đến khi người kia xuất hiện thì phồng má lên rồi bảo là tình cờ đến sớm mà thôi."

"Thế thì chết rồi!"

Koremitsu đi qua cửa soát vé và nhảy lên chuyến tàu điện vừa mới vào ga.

Không thể đợi được nữa!!

"Nếu chị ta không đến thì tôi sẽ đến đón chị ta!"

Tất cả các hành khách trên tàu điện đều đồng loạt nhìn về phía Koremitsu.

"Bánh sắp nướng xong chưa nhỉ?"

Ở phía bên kia của chiếc bàn ăn màu trắng, vừa cầm lên miếng sandwich, Asai vừa nhấp ngụm hồng trà và nói, nhìn lên đồng hồ.

Một giờ bốn lăm phút.

Trái tim Aoi đau nhói lên.

Giờ hẹn với Koremitsu là một giờ.

Ắt hẳn cậu ta đã tức giận đi về rồi.

Chẳng có tâm trạng ăn bánh hay uống trà gì hết, cô chỉ cúi gằm xuống, ôm chặt lấy Cherbourg.

Làm thế này có thực sự ổn không?

Asa đã nói rằng không cần phải để tâm đến lời nói của tên con trai đó.

Thế nhưng...

Ngày thứ Sáu. Khi tỉnh dậy trong phòng y tế, Asai đang cầm trên tay một chai sữa lắc.

"Nó đã nguội rồi nên có thể cũng chẳng ngon lành gì nữa đâu."

Dứt lời, cô đưa nó cho Aoi, vẻ mặt đầy miễn cưỡng.

Asai rất ghét sữa lắc bán ở máy bán hàng tự động trong trường. Cô cho rằng đó là một loại thức uống hòa tan bao gồm đường, các chất phụ gia cùng một thứ gì đó giống như sữa bò rất không tốt cho sức khỏe và thường xuyên bảo Aoi không nên uống.

Đúng là nó cũng chẳng phải loại thức uống cao cấp gì cả, vậy nhưng, Aoi lại thích vị ngọt đậm đà không thể nào thưởng thức từ các món ăn ở nhà đó và giấu Asai thỉnh thoảng lén lút mua sữa lắc về uống.

"Không đâu, tớ sẽ uống nó. Cảm ơn, Asa."

Mặc dù chai sữa lắc đã hoàn toàn nguội ngắt nhưng vẫn nhẹ nhàng thấm dán vào trong và làm dịu đi cơ thể mệt mỏi của cô.

Trong khi Aoi uống sữa, Asai ở bên cạnh dõi theo cô bằng một cặp mắt dường như có chút nghiêm khắc.

Chai sữa lắc này là Asai đã mua cho Aoi sao?

Hay có khi đó lại là thứ mà Koremitsu đã để lại?

Cũng giống như điều mà Hikaru hay làm vậy.

"Nhớ giữ bí mật với Asa đấy."

Cậu thường khẽ thì thầm như vậy và đưa cho Aoi một chai sữa lắc.

"Đừng có coi tôi như trẻ con nữa. Tôi chỉ thích sữa lắc hồi còn học tiểu học thôi."

Và, mặc dù lần nào cô cũng đỏ mặt phản bác như vậy nhưng, thứ mà Hikaru tiếp tục mang đến cho cô, không phải là cà phê hay trà ô long, mà là sữa lắc.

Chắc chắn vì cậu biết rõ rằng Aoi vẫn còn yêu sữa lắc đến tận bây giờ.

Vì vậy, chai sữa lắc mà cô uống trong phòng y tế không phải là do Asai mua mà là thứ Koremitsu...

Không, không được nghĩ đến chuyện đó!

Giờ hẹn đã trôi qua từ lâu rồi, giờ có nghĩ về nó đi chăng nữa cũng chẳng thể làm gì được nữa.

Chỉ càng thêm đau đớn mà thôi.

Vì vậy, khi Hikaru qua đời, cô đã quyết định sẽ không nghĩ đến Hikaru nữa... sẽ hoàn toàn quên Hikaru đi.

"Để tớ đi xem bánh nướng thế nào rồi nhé."

Nói đoạn, Asai rời khỏi phòng.

Aoi cọ má vào mặt Cherbourg, con mèo liền kêu lên "Méo?" với vẻ đầy lo lắng. Đúng vào lúc ấy...

Đột nhiên, chiếc điện thoại di động của Aoi ở trên tủ quần áo chợt reo lên.

Cầm nó lên, cô nhìn vào thông tin cuộc gọi đến.

Đó là cuộc gọi từ một số lạ.

Nếu là thường lệ thì Aoi đã mặc kệ không thèm bắt máy rồi.

Thế nhưng, nhỡ đâu... dự cảm đó chợt dâng lên, cô bèn nhấn vào nút nhận cuộc gọi.

"Này, Aoi!"

Đột nhiên, cô nghe thấy một giọng nói thô lỗ vang lên ở đầu bên kia.

"Đã quá giờ hẹn lâu lắm rồi đấy!"

Tại sao Koremitsu lại biết được số điện thoại di động của Aoi chứ?

Nhưng chuyện đó thì sao cũng được, bởi ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng của Koremitsu, lồng ngực Aoi chợt cảm thấy rung động... cảm giác ấy không phải sợ hãi hay khó chịu, mà là một thứ cảm giác hoàn toàn khác.

"Tôi đang đứng ở trước cửa nhà chị đấy. Cầm lấy vé và đi ra ngay đi!"

Giọng nói của Koremitsu tuy hơi cục mịch và dữ dằn nhưng lại có phần luống cuống.

Kể cả lúc chạy đến cứu Aoi trong khi cô bị fan của Hikaru quây quanh ở khu rừng trong học viện và sắp sửa bị đánh, giọng nói của cậu cũng cuống cuồng và tràn đầy lo lắng như vậy.

"Dừng lại ngay!"

Bằng giọng nói ấy, cậu hét lên và nhảy ra chắn trước mặt Aoi.

Ngay cả khi Aoi phơi bày ra mặt xấu xí của bản thân mình, cậu cũng vẫn nhất quyết bám theo đến cùng.

"Meoo."

Con mèo Cherbourg bất mãn kêu lên vì bị thả xuống sàn.

Mở ngăn kéo ra và nắm chặt lấy chiếc phong bì với tấm vé trong tay, không thèm cầm theo túi xách, ví tiền hay thậm chí cả vé tháng tàu điện của mình, cô lao ra khỏi phòng và chạy vụt về phía cửa ra vào.

Mùi hương ngọt ngào của bơ và đường tỏa ra từ trong bếp.

Hẳn là Asai đã lấy bánh ra khỏi lò rồi.

Xin lỗi, Asai!

Sau khi sốt ruột đứng ở sảnh trước nhà cài cho xong quai chiếc xăng đan của mình, Aoi liền mở cửa ra.

Miệt mài chạy một quãng đường ra cổng rồi bước ra bên ngoài, cô liền trông thấy Koremitsu đang đứng cạnh đó, điện thoại di động vẫn kè kè bên tai.

"Muộn quá đấy."

Khóe miệng cong xuống dưới, Koremitsu ném cho Aoi cái nhìn như thể của một con chó hoang và khẽ thốt ra một câu phàn nàn cụt lủn.

Aoi chợt có cảm giác như lồng ngực mình đang căng tràn cảm xúc.

Những luồng tâm trạng khác nhau bị nghẹn lại trong cổ họng, cô cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào Koremitsu, cơ thể run lên nhè nhẹ.

"Được rồi, chị cầm theo vé rồi đúng không? Vậy đi thôi."

Aoi không thể cử động được chút nào.

Koremitsu liền cau mày lại.

"Gì thế, chị vẫn còn do dự à?"

"... được."

"Hả?"

"Vì quá ngạc nhiên nên chân tôi không thể di chuyển được... ưư. Đó là tại cậu đấy."

Cổ họng và mí mắt nóng lên, có quá nhiều thứ xảy ra khiến đầu óc cô không thể nào theo kịp được, cô chỉ còn biết vừa rưng rưng nước mắt vừa cất lời trách móc.

"Thiệt tình, mấy cô tiểu thư đúng là phiền phức, lúc nào cũng cần chăm sóc đến tận chân răng."

"Tôi không nhớ mình có nhờ cậu chăm sóc lúc n... á."

Một tiếng hét nho nhỏ thoát ra khỏi miệng Aoi. Tất cả là do Koremitsu đã bế thốc cô lên.

Chân Aoi quẫy đạp lung tung trong không khí.

"C-c-c-c-c-c-cậu, cậu làm cái gì đấy!"

Bế Aoi lên theo kiểu công chúa, Koremitsu liền cứ thế chạy đi.

"Á, cậu đang làm gì vậy?! Để tôi xuống đi!"

"Chân chị không cử động được còn gì! Thế nên tôi sẽ đưa chị đi! Nếu cứ lề mà lề mề thì sinh nhật sẽ kết thúc mất đấy!"

"Kể cả thế thì chuyện này cũng quá điên rồ! Làm ơn dừng lại đi."

"Tôi đã từng làm thế này một lần rồi, chị cứ ngoan ngoãn để tôi bế đi đi. Với lại chị nhẹ lắm nên chẳng thành vấn đề đối với tôi."

Đ-đã từng làm thế này một lần rồi à...

Nghe thấy những lời của Koremitsu, Aoi liền đỏ bừng mặt lên.

Nhắc mới nhớ, lần trước, lúc ngất xỉu ở cầu thang, khi tỉnh dậy, Aoi chợt nhận ra mình đã ngủ trong phòng y tế từ bao giờ... Asai không nói cho cô biết cụ thể tình hình trước khi cô được đưa tới đây ra sao, vậy nhưng, có lẽ nào, cả lúc đó cậu ta cũng...!!

Không chỉ khuôn mặt, mà cả tai, cổ và đầu cô đều bắt đầu nóng lên như vừa bị châm lửa vào vậy.

Bị Koremitsu bế và cảm thấy cơ thể mình xóc lên như sắp sửa rơi xuống, Aol bất giác ôm chặt lấy cổ cậu, trong khi đó, cô chợt nhớ lại cái lần mà mình được Hikaru bế kiểu công chúa cũng y như thế này.

Năm ngoái, khi Aoi bị trật chân tại sân tennis ở căn biệt thự của gia đình Asai, Hikaru đã dịu dàng bế Aoi trong bộ quần áo tennis lên và đưa về phòng.

Cơn đau này chẳng có gì to tát hết, tôi có thể tự đi một mình! Đừng có mà bế tôi lên như trẻ con nữa.

Đáp lại, Hikaru chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với Aoi, người đang tức giận với khuôn mặt đỏ bừng.

... Nhưng vì Tiểu thư Aoi là người con gái quan trọng của tôi mà.

Vừa xấu hổ vừa vui mừng, lại vừa nổi giận với chính bản thân mình vì đã cảm thấy như vậy, cô chu môi ra và cáu kỉnh cúi đầu.

Vào lúc Koremitsu bảo vệ Aoi trong khu rừng, cô cũng lại chợt nhớ tới Hikaru.

... Chị ấy là một người con gái vô cùng quan trọng!

Bởi vì Koremitsu cũng nói những điều y hệt vậy nên Aoi mới cảm thấy hỗn loạn và dao động, lồng ngực như thắt lại và không còn biết phải làm gì nữa.

Cô không hề muốn nhớ lại chuyện đó cơ mà.

Cô đã muốn quên hết tất cả, quên đi nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp, đôi bàn tay âu yếm, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh của cậu, cả cử chỉ, cả lời nói của Hikaru, và cả nỗi đau của bản thân mình rồi cơ mà.

Tuy nhiên, trong vòng tay của Koremitsu, cơ thể run rẩy, trái tim như đang rung động, phong cảnh biến đổi liên tục cùng luồng gió tạt vào má cô lại khiến Aoi nhanh chóng nhớ lại tất cả.

Khi còn là một đứa trẻ và gặp Hikaru lần đầu tiên, trong mắt cô, cậu xinh đẹp và dễ thương hệt như một thiên thần. Vậy nên, cho dù có được hỏi rằng "Cậu có muốn chơi với tớ không?" đi chăng nữa thì cô cũng chẳng thể đáp lại cho tử tế được bởi quá ư xấu hổ.

Khi đến nhà của Hikaru, Aoi luôn đi cùng với Asai, cô có cảm giác dường như mỗi lần trò chuyện với Asai, Hikaru trông vui vẻ hơn hẳn.

Asai thông minh và chín chắn hơn mình, có lẽ Asai mới là người hợp với Hikaru hơn mình chăng?

Cảm giác đó cứ dai dẳng bám theo cô, không cách nào làm cho biến mất được.

Tuy Asai nói chuyện với Hikaru bằng giọng điệu hết sức nghiêm khắc, ấy thế nhưng, có khi nào giữa Hikaru và Asai vẫn có một mối liên kết đặc biệt nào đó mà chỉ tồn tại giữa hai người bọn họ hay không? Mối bất an ấy cứ luôn tồn tại trong tâm trí của Aoi.

Ví dụ như có mấy lần, khi trông thấy Hikaru đi chơi cùng với những người con gái khác, mặt đối mặt với cậu, cô liền bắt đầu chỉ trích Hikaru trong khi nhất định không cho phép mình tỏ ra dao động.

"Thói quen xấu của cậu lại bắt đầu rồi. Không biết mối tình lần này của cậu sẽ kéo dài được bao lâu nhỉ?"

Aoi cất lời một cách thật bình tĩnh.

Đáp lại, Hikaru chỉ nở nụ cười hiền hòa.

"Mọi mối tình, mọi bông hoa đều sẽ tiếp tục nở rộ mãi mãi trong trái tim tôi."

Đó là câu trả lời của cậu.

Những lúc như vậy, cô lại có cảm giác như giữa Asai và Hikaru luôn có một sự đồng cảm và thấu hiểu nhau đến mức không còn chỗ cho những thứ như ghen tuông hay bao biện nữa và lồng ngực cô liền đau thắt lại.

Còn về phần Aoi, mỗi khi gặp Hikaru, cô chỉ toàn thốt ra những lời mỉa mai.

Ai bảo cậu luôn ở bên những người phụ nữ khác cơ chứ.

Cô không thể nào giữ bình tĩnh như Asai được.

Đối với Hikaru, Asai ắt hẳn phải là một sự tồn tại đặc biệt so với những người phụ nữ khác.

Vậy nhưng, cậu lại chỉ coi Aoi như một vị hôn thê chẳng đáng yêu tẹo nào do cha mẹ quyết định cho mình mà thôi. Aoi không sở hữu vẻ đẹp để có thể thu hút được Hikaru.

Ấy vậy nhưng, Hikaru vẫn rạng rỡ mỉm cười với cô.

Vẫn nói chuyện với cô bằng chất giọng ấm áp, tràn đầy yêu thương.

Bằng ánh mắt nghịch ngợm, cậu đưa cho cô một chai sữa lắc.

Cậu điềm nhiên thốt ra những lời dễ gây hiểu lầm và làm cho Aoi hỗn loạn.

Hikaru xấu xa.

Hikaru láu cá.

Dám bỡn cợt mình chỉ vì mình không quen tiếp xúc với những người khác giới như cậu ta.

Nỗi xấu hổ bốc lên đầu khuấy động trái tim cô, khiến mặt cô nóng lên, bởi vậy, mỗi lần Hikaru tỏ ra dịu dàng với mình, cô đều lỡ đáp lại bằng thái độ thô lỗ.

Cà phê uống trước mặt Hikaru có vị đắng ngắt, đắng đến mức cô tự cảm thấy thảm hại và chán ghét luôn chính bản thân mình vì đã cảm thấy như vậy.

... Đồ dối trá!

Khi hét to những lời ấy và nhìn thẳng lên di ảnh của Hikaru đang mỉm cười như một thiên thần được bao quanh bởi những bông hoa trắng, Aoi đã thề rằng cô sẽ quên đi mọi thứ về cậu.

Nếu không làm vậy thì cô sẽ chẳng thể nào bảo vệ được trái tim của mình.

Cô không thể chịu đựng nổi nỗi tuyệt vọng khi không có Hikaru ở bên được nữa.

Mình sẽ không ăn mừng sinh nhật trong suốt quãng đời còn lại.

Sẽ không bao giờ tin vào lời của một người đàn ông nữa.

Cô đã từng thề như vậy, thế nhưng...

Bạn của Hikaru đã ôm cô đến tận cửa nhà ga.

Người đi đường cũng ngày càng nhiều hơn, mọi người đều đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ. "Bọn họ đang quay bộ phim nào hả?", Aoi còn nghe thấy người ta bàn tán như vậy nữa.

"Không sao rồi. Tôi có thể đi một mình. L-làm ơn cho tôi xuống đi."

Cô lí nhí cầu xin.

"Vậy sao?"

Koremitsu nhẹ nhàng hạ cánh tay và cúi người xuống.

Aoi khẽ liếc sang sườn mặt của Koremitsu và trông thấy cậu đang đầm đìa mồ hôi.

"A, tôi không mang theo ví mất rồi."

"Hôm nay là sinh nhật chị mà, để tôi trả cho."

Nói đoạn, Koremitsu mua một vé tàu và đưa cho Aoi.

... Cái này là tôi mua cho em.

Lại lỡ nhớ đến những lần Hikaru mua sữa lắc cho minh, trái tim Aoi bỗng đập nhanh hơn.

"Cảm ơn cậu."

Hikaru và Koremitsu hoàn toàn chẳng giống nhau chút nào.

Thế nhưng, cô vẫn không thể nào ngừng bận tâm về sự liên tưởng ấy và không tài nào ngẩng mặt lên được vì quá ngượng ngùng. Gáy cô cũng nóng bừng lên.

Khi đi qua cửa soát vé, Koremitsu chợt nắm lấy tay Aoi.

"Hình như tàu đã đến rồi đấy."

"A, ưm, tay!"

Trông thấy Aoi bối rối, Koremitsu liền tỏ ra ngượng nghịu, mặt mày cũng sưng sỉa cả lên và đáp.

"Ờm, đó là vì tôi được bảo là phải nắm tay."

Vừa nói, cậu vừa khẽ liếc chéo lên trên.

"Hikaru bảo vậy."

... Em có muốn nắm tay không, Aoi?

Nhớ đến bàn tay trắng mảnh mai lúc nào cũng đi kèm với nụ cười ấy, lồng ngực của Aol lại thắt lại.

Vào những buổi đi dã ngoại trên núi hay đi bơi ở biển cùng mọi người, mỗi khi Hikaru nói vậy, cô đều nói rằng "Không cần đâu" và thẳng thừng từ chối cậu.

Bàn tay của Koremitsu rất cứng và thấm đẫm mồ hôi.

Còn bàn tay của Hikaru mà cô từng nắm hồi còn nhỏ lại mịn màng và mềm mại hơn nhiều.

Tuy nhiên, cảm nhận được hơi ấm và chút cảm giác căng thẳng được truyền sang từ lòng bàn tay và những ngón tay mà mình đang chạm vào, Aoi cũng nắm chặt lấy tay Koremitsu.

Koremitsu kinh ngạc trợn mắt lên.

Aoi xấu hổ tránh tầm nhìn đi chỗ khác.

Suốt quãng đường đi trên tàu, bọn họ cũng luôn nắm chặt tay nhau.

Sau khi đã vào trong công viên giải trí, trò chơi đầu tiên mà Koremitsu chọn chính là tàu lượn siêu tốc.

"Tôi không giỏi chơi mấy trò mạo hiểm đâu."

"Không sao đâu. Tôi chưa từng nghe nói tới chuyện đường ray bị gãy hay đai an toàn đột nhiên nới lỏng giữa không trung hay chuyện tàu chạy đến đỉnh đường ray bị bay ra ngoài cả."

"Càng tưởng tượng thì tôi lại càng cảm thấy sợ hãi, làm ơn đừng có nói mấy thứ như thế nữa đi."

"Nếu đường ray bị gãy thì sẽ trở thành một sự cố cực kỳ nghiêm trọng, không thể nào xảy ra chuyện đấy đâu."

"Aaaaa, thôi đi. Bây giờ trong đầu tôi cái đường ray đó đã vỡ tan ra thành nhiều mảnh rồi đấy."

Trong khi xếp hàng chờ đợi, hai người bọn họ bắt đầu tán gẫu với nhau.

Sau đó cũng đến lượt hai người ngồi vào chỗ, đồng thời, đai an toàn cũng được gắn vào.

"Có lẽ tôi nên xuống thôi."

"Này, đừng có chọn đúng lúc này mà bỏ cuộc chứ."

Koremitsu nắm chặt lấy tay Aoi, người đang tỏ ra vô cùng sợ hãi.

Tàu lượn bắt đầu di chuyển.

"Khôngg, rơi mất, nhất định tôi sẽ rơi xuống mất. Tôi có cảm giác mình chắc chắn sẽ rơi xuống."

"Đừng nói những điều xúi quẩy như thế. Chị làm tôi hoảng đấy."

"Đó, quả nhiên nó đang lao xuống đây này~~~"

"Quả nhiên cái gì cơ chứ?"

Sau một cơn rung lắc mạnh đến mức kêu rầm một cái, chiếc tàu lượn liền ngay lập tức rơi thẳng xuống.

"Áááááá!"

Một tiếng hét thảm thiết vang ra từ miệng Aoi.

Cô siết chặt tay Koremitsu, cứ như thể đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết vậy.

Thế nhưng, cả Koremitsu cũng hét toáng lên.

"Ư ôôôôôô!"

Tàu lượn bắt đầu tăng tốc lao lên và chạy thành đúng một vòng tròn. Lần này cả hai người cùng hét lên.

"Khôngggggg! Rơi xuống mấtttttt!"

"Ư oaaaaaaaa!"

Cuối cùng, tàu lượn cũng dừng lại.

Aoi nhũn hết cả người, mãi không xuống được khỏi tàu lượn siêu tốc.

Được Koremitsu đỡ, rốt cuộc cô cũng đặt được chân trên mặt đất.

"M-một thứ phương tiện di chuyển dã man như vậy... cả đời này... tôi sẽ không lên lần nữa đâu."

Trông thấy Aoi rưng rưng nước mắt, Koremitsu nói.

"Chị chẳng hét lên á á đầy phấn khích đó còn gì?"

"Lúc đó là tôi đang run bắn hết cả người vì sợ hãi thì có. Chính cậu cũng hét toáng lên, trông đáng xấu hổ chết đi được còn gì."

"Ừm, kể từ hồi tiểu học đến giờ tôi mới lên lại tàu lượn siêu tốc nên có hơi sợ. Nhưng tàu lượn siêu tốc làm ra để khiến cho người ta phải la thất thanh lên mà, nên tôi nghĩ mình cũng phải la hét cho hết mình. Chơi trò này mà không sợ thì chán lắm."

Koremitsu nói vậy và đưa ra một tấm ảnh.

"Nhìn đây này, trông chị rõ ràng là đang rất vui vẻ mà?"

Đó là bức ảnh chụp lúc hai người đang ngồi trên tàu lượn được bán ở gần lối lên tàu.

Aoi nắm chặt lấy tay Koremitsu, miệng há hốc ra, còn mắt thì trợn lên.

"Á, khuôn mặt kỳ quặc gì thế này?"

Tai Aoi đỏ ửng lên.

"Chị nói gì vậy? Thế này trông tốt hơn nhiều so với vẻ mặt sưng sỉa bình thường của chị đấy."

Koremitsu lấy một chiếc bút dạ màu vàng từ trong túi ra và bắt đầu viết lên tấm ảnh. Các dòng chữ lấp lánh hiện ra hết sức chỉnh tề và đẹp mắt hoàn toàn chẳng giống hình tượng bề ngoài của Koremitsu chút nào.

"Tiểu thư Aoi 17 tuổi, cho dù rất ngạc nhiên nhưng trông vẫn vô cùng dễ thương."

Koremitsu luống cuống viết, sau đó, vẽ thêm một dấu mũi tên chỉ vào gương mặt đang la hét của Aoi, cậu kết thúc bằng một câu.

"Chúc mừng sinh nhật."

Xong xuôi, cậu tặng nó cho Aoi với một khuôn mặt đỏ bừng.

"Đây là món quà sinh nhật thứ ba."

Aoi tiếp tục tròn mắt lên ngạc nhiên và nhận lấy nó bằng cả hai tay.

... Khuôn mặt ngạc nhiên của Tiểu thư Aoi thật dễ thương.

Hồi trước, lúc đang ở trong sân nhà, nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, Aoi liền quay lại. Đúng lúc đó thì đột nhiên một con mèo màu đen trắng trông hệt như bò sữa bị thương ở mũi chợt xuất hiện ngay trước mặt khiến cô giật bắn mình. Trông thấy Aoi như vậy, Hikaru nói ra câu ấy, ánh mắt cũng trở nên ngọt ngào.

... Con mèo này tôi nhặt được trong công viên, nhưng có vẻ như nó thích con gái hơn con trai, nên Aoi có thể nuôi nó giùm tôi được không? Cô chú cũng đã đồng ý rồi.

Lẽ nào Hikaru đã biết rằng Aoi thường bí mật cho con mèo bị vứt bỏ trong thùng các tông ăn rồi sao?

"Cậu đừng có làm mấy việc thừa thãi đó. Tôi cũng đã định tự mình hỏi bố điều đó rồi."

Cô mạnh mẽ đáp lại.

Trước thái độ đó của Aoi, Hikaru cũng không hề tỏ ra bức xúc chút nào.

"... Aoi, ban nãy mắt em tròn xoe, cực kỳ đáng yêu luôn. Đáng ra tôi nên chụp lại mới phải."

Cậu chỉ nói vậy và mỉm cười.

"Một khuôn mặt kì cục như vậy chẳng dễ thương chút nào! Đừng có mà trêu chọc tôi!" Ôm chặt lấy con mèo vừa mới trở thành thành viên trong gia đình mình, cô vặc lại Hikaru như vậy.

Trong khi nhìn vào tấm ảnh la hét trên tàu lượn, cô chợt nhớ lại ngày Cherbourg về nhà và xúc động tưởng chừng sắp khóc.

Liệu Hikaru có còn nhớ đến chuyện đó không nhỉ?

Aoi cầm tấm ảnh ghi lại dáng vẻ trợn mắt há mồm trông cực kỳ khác với ngày thường của mình ấy và ấn chặt nó vào giữa lồng ngực.

Cùng với nỗi đau, những cảm xúc vừa ngọt ngào vừa cay đắng lan rộng ra bên trong lồng ngực cô.

"Chuyển sang tiết mục tiếp theo! Vẫn còn nhiều phần quà khác nữa! Chúng ta đi nhanh thôi."

Koremitsu nắm lấy tay Aoi và kéo cô về phía trò chơi với những cốc cà phê khổng lồ. Có vẻ như lần này không phải là một trò chơi mạo hiểm, nghĩ đoạn, Aoi liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, do Koremitsu lỡ xoay tay lái điều khiển chiếc cốc quá đà nên chiếc cốc liền quay vòng vòng với tốc độ cao khiến cho Aoi chóng hết cả mặt.

Chân cô loạng choạng và đầu óc thì choáng váng.

Cơn buồn nôn cũng chợt dâng lên.

"A... xin lỗi. Tôi chưa từng chơi trò này."

Koremitsu luống cuống xin lỗi.

"Để tôi đi thấm ướt khăn tay."

Để Aoi rũ rượi ngồi lại trên băng ghế bên ngoài hàng rào khu trò chơi cốc xoay, cậu nói vậy và chạy đi.

Cậu không cần phải quan tâm tới tôi đến mức đó đâu!— Đúng lúc cô đang định nói vậy thì mái tóc đỏ chói lọi ấy đã biến mất vào trong biển người từ lúc nào rồi.

Trong lúc ngồi chờ Koremitsu, chẳng hiểu sao tim cô lại cứ đập thình thịch đầy háo hức.

Cứ như lúc còn ở cùng với Hikaru vậy.

Hikaru đã không còn trên thế gian này nữa rồi.

Điều đó Aoi biết rất rõ.

Vậy nhưng, nếu như... nếu như Hikaru thực sự tổ chức sinh nhật lần thứ mười bảy của Aoi thì... có lẽ cũng chính là cảm giác như thế này đây.

Có lẽ cậu cũng sẽ viết một lời nhắn lên bức ảnh, khoe nó ra với một ánh mắt tinh nghịch rồi mỉm cười với Aoi đang phồng má cằn nhằn và thốt lên "Ế, trông em cực kỳ dễ thương đó" chăng.

Chỉ cần nghĩ đến đó là nhịp tim của cô lại tăng lên.

Chẳng mấy chốc, Koremitsu cũng thở hồng hộc quay về, mang theo một chiếc khăn tay lạnh.

"Cảm ơn cậu."

Mặc dù đã cảm thấy ổn hơn nhưng Aoi vẫn nhận lấy và cảm ơn.

Đó là... một chiếc khăn tay lớn màu be bằng vải cotton. Đưa khăn chạm nhẹ lên má, cô liền cảm thấy vô cùng mát mẻ và dễ chịu.

Cô nhắm mắt lại.

Đột nhiên cô chợt ngửi thấy một mùi hương hoa.

Khi Aoi mở mắt ra, Koremitsu với gương mặt đỏ oạch đang giơ một bó hoa nhỏ trước mặt cô.

"Món quà thứ tư."

Mặc dù giọng nói còn chút cộc cằn vì ngại ngùng, tuy nhiên, cậu vẫn cố gắng nói điều đó trong khi nhìn thẳng vào mắt Aoi.

"Cảm ơn."

Bó hoa bao gồm cúc đồng tiền màu hồng và nụ hoa hồng đỏ được bọc bên trong một lớp hoa baby. Nhận lấy bó hoa xinh đẹp ấy, Aoi chợt phát hiện ra ở giữa có giấu một chiếc hộp màu hồng nhạt.

Cô đặt bó hoa lên trên đầu gối và mở nắp hộp ra.

Và rồi, một mặt dây chuyền đáng yêu liền xuất hiện.

Một tiếng la khe khẽ đầy kinh ngạc chợt thoát ra khỏi đôi môi của Aoi.

Bên dưới chuỗi dây bạc trang nhã là một viên đá mặt trăng phát ra ánh sáng mờ đục đầy bí ẩn.

"Mặt dây chuyền này là do Hikaru tự chọn và gửi nhờ tại một cửa hàng hoa trong công viên giải trí này đấy."

"Hikaru đã..."

Koremitsu lấy chiếc dây chuyền lên từ tay Aoi và đeo nó lên cổ cho cô.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Koremitsu làm một việc như thế này.

Kể từ bước phải tháo chiếc móc nhỏ ra cậu đã phải vật lộn khổ sở đến mức túa hết cả mồ hôi ra rồi, thậm chí sau khi ổn thỏa đưa được nó lên cổ Aoi thì cậu cũng lại khiến sợi dây bị vướng vào tóc của cô và không thể cài móc vào dễ dàng được, rồi đến khi cứ tưởng đã xong xuôi thì dây xích lại bị xoắn ở giữa và cậu ta đành phải làm lại từ đầu, vừa rên rỉ vừa cố gắng trong vô vọng.

Trong lúc đó, khi gắn như suýt nữa thì vùi mặt vào trong lồng ngực của Koremitsu, nếu Aoi nói rằng cô có thể tự cài chiếc vòng thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Nhưng vì cậu thực sự đang nỗ lực hết mình nên cô cũng cảm thấy có lỗi nếu nói ra một điều như vậy lắm. Nghĩ đoạn, mặt cô ngượng chín cả lên và tim càng ngày càng đập nhanh hơn.

Cuối cùng cũng xong, cả Koremitsu và Aoi đều thở phào nhẹ nhõm.

"Chúc mừng sinh nhật. Mặt dây chuyền này hợp với chị lắm."

Koremitsu nói, gương mặt đầm đìa mồ hôi.

... Tiểu thư Aoi trông cứ như một nàng công chúa vậy đó.

Hồi nhỏ, Hikaru đã tự tay tết cho cô một chiếc vương miện bằng xa trục thảo trên một đồng cỏ rộng mênh mông.

Sau đó, cậu đặt nó lên đầu Aoi và ngây thơ thốt ra một câu như vậy.

Được một người con trai có khuôn mặt còn dễ thương hơn cả mình khen như thế thì có gì đáng mừng đâu cơ chứ, nghĩ vậy, mặt nóng bừng lên, cô nói.

... Hikaru còn bao nhiêu nàng công chúa khác cơ mà.

Aoi tỏ ra dỗi dằn.

Lúc đó, Hikaru liền nhíu mày lại với khuôn mặt có chút bối rối.

Đến giờ Aoi mới chợt nhớ ra những điều đó.

Cô đang dần dần nhớ lại tất cả, những ngày tháng trải qua cùng với Hikaru, những lời Hikaru nói với cô, ánh mắt cậu nhìn cô và cả cách mà cậu nở nụ cười nữa.

Koremitsu nắm lấy tay Aoi.

"Đi tiếp thôi."

"Ừ."

Xét về cả khuôn mặt lẫn giọng điệu, Koremitsu và Hikaru khác nhau đến mức có thể nói là trái ngược hoàn toàn.

Ấy vậy nhưng... ấy vậy nhưng, tại sao hình ảnh của Hikaru lại xuất hiện nhiều trong Koremitsu đến thế này? Tại sao giọng nói trong trẻo, ấm áp đó cứ liên tục nhẹ nhàng vang lên trong tâm trí cô như vậy?

Tại sao trái tim cô lại đập nhanh đến thế?

Aoi tay trong tay với Koremitsu, đi tới điểm đến tiếp theo của bọn họ là một nhà hàng trong công viên.

Đó là một nhà hàng được trang trí nội thất theo phong cách truyện cổ tích như thể ở trong bữa tiệc trà của Alice vậy. Bọn họ vừa đặt chân đến thì một nhân viên phục vụ trong bộ đồ quản gia màu đen liền cung kính nghênh đón.

"Vị này hẳn là cậu chủ Mikado, cậu đã đặt trước ở chỗ chúng tôi, phải không ạ? Chúng tôi đã mong chờ sự có mặt của cậu từ lâu."

Dứt lời, người đó liền dẫn họ đến một chiếc bàn ở ngay chính giữa nhà hàng.

Bọn họ vừa ngồi xuống thì một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ đã được cắm nến sẵn cùng một cốc sữa lắc nóng hổi đựng trong cốc thủy tinh với tay cầm màu bạc ngay lập tức được mang ra.

Trong số hai cây nến, có một cây có hình số "7", cây còn lại là hình số "1", bên trên hai cây nến là những ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa.

"Món quà thứ năm."

Koremitsu nói.

"Hikaru đã nói rằng chị Aoi rất thích sữa lắc."

Ánh mắt dịu dàng có chút giống với Hikaru. Hikaru cũng từng đưa những chai sữa lắc cho Aoi với ánh mắt như vậy.

"... Người đem cho tôi một chai sữa lắc có phải là cậu không?"

Aoi cất tiếng hỏi.

"Trong phòng y tế hả? Nếu thế thì... đúng là tôi. Hikaru bảo tôi làm như vậy."

Koremitsu ngượng ngùng đáp lại.

Quả nhiên là vậy.

Giống như lúc được Hikaru đưa cho chai sữa lắc, tận sâu trong trái tim, cô cảm thấy một cơn rung động rất đỗi ngọt ngào.

"Vậy thì, ừm..."

Koremitsu đột nhiên ngắc ngứ.

Nhìn chéo lên trên bằng gương mặt ngượng ngùng, cậu thì thào "Thực sự phải làm à?" sau đó cúi gằm xuống rên rỉ. Thế rồi, đột nhiên, cậu ngẩng mặt lên đối diện với Aoi và nói.

"Đây là món quà thứ sáu. Chết tiệt."

Koremitsu ngượng chín cả mặt giơ tay phải lên cao rồi búng tay tách một cái.

Lập tức, giai điệu của bài Happy Birthday chợt vang lên.

Cùng với đó, Koremitsu cũng bất ngờ hát lên.

"Happy Biiirthday ~~~ Aoi ~~~."

Một câu trai có vẻ ngoài như thể một tên côn đồ bạo lực và thô lỗ đang cất giọng hát, cùng lúc đó, sắc đỏ cũng lan dần ra cổ, ra tai, thậm chí lan cả vào trong mắt cậu.

Giọng hát này không thể nói là hay được.

Nghe có hơi bị lệch tông.

Thế nhưng, cậu vẫn co người lại, trợn mắt lên và hát với tất cả sức lực của mình.

"Happy birthday ~~~ Aoi ~~~."

Giọng hát của Koremitsu hòa với giọng hát của Hikaru trong ký ức của Aoi.

[Năm lớp Chín]

Sau cuộc thi hợp xướng được tổ chức tại trường, Aoi đã cảm thấy vô cùng buồn bã.

Vào hôm đó, Aoi được giao nhiệm vụ chơi piano cho phần hợp xướng của lớp mình, tuy nhiên, khi đang chơi đến giữa bài thì cô lỡ đánh nhầm mất một chỗ.

Trong lúc cô đang ngồi thu mình trong góc sân khấu phòng thể chất thì Hikaru chợt đến và ngồi xuống bên cạnh.

"Để tôi hát cho Aoi nhé."

Nói vậy, cậu liền bắt đầu xướng lên giọng ca trong trẻo của mình.

... Tiểu thư A~oi. Tiểu thư A~oi, bông hoa trắng muốt xinh đẹp kia ơi ~~~

Cậu hát vang lên bài Edelweiss, chỉ thay phần "Edelweiss" bằng "Tiểu thư Aoi", và cho dù Aoi có kêu lên "Xấu hổ lắm, dừng lại đi" thì cậu vẫn cứ nhẹ nhàng— dịu dàng tiếp tục ngân nga.

Edelweiss: một bài hát trong vở nhạc kịch "The Sound of Music" (1959), lời Nhật được hát bởi ca sĩ Doi Yuko.

... Như làn gió sớm mai ngát hương~. Khoe sắc đến tận cùng thời gian ~~~

... Tiểu thư Aoi, Tiểu thư Aoi, tinh khiết tỏa sáng ~. Bông hoa nở trong tuyết~~~

Sân khấu phòng thể chất nhuốm màu đỏ tía.

Hikaru hơi nghiêng đầu nhìn Aoi với đôi mắt sáng ngời. Mái tóc mềm mại tỏa ra ánh hoàng kim.

Khi cô nhận ra thì khuôn mặt của Hikaru đã tiến lại rất gần rồi.

Gần đến mức cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của cậu.

Ánh mắt ấy dịu dàng và tràn đầy yêu thương.

Mình sắp được hôn... hay không vậy nhỉ, nghĩ đến đó, tim cô đập nhanh hơn.

"Có lẽ nào..." Lồng ngực cô càng thêm rạo rực.

Mặc dù biết đó là điều không thể, vậy nhưng cô không cách nào ngừng băn khoăn không biết trái tim Hikaru có đang đập nhanh như mình hay không được, và ý nghĩ đó lại càng khiến cô tiếp tục trở nên hồi hộp hơn nữa.

Mặc dù đó là điều không thể.

Mặc dù không bao giờ có chuyện Hikaru lại có cảm giác gì với Aoi được.

Thế nhưng,

Thế nhưng,

Đôi má của Hikaru nhuốm màu đỏ ửng, dù chỉ một chút.

Đôi đồng tử của cô sợ hãi rung động, trái tim cô như sắp sửa vỡ òa ra.

Cho đến khi Hikaru... cười phì một cái bằng thanh âm trong vắt như pha lê ấy và lùi người lại, cô vẫn chỉ có thể cứng người nín thở và nhìn theo cậu mà thôi.

Cậu ta lại trêu đùa với mình.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng nhịp tim đập của cô vẫn không hề bình thường trở lại.

(Vào lúc đó, Hikaru—)

Hikaru thực sự...

(Đã nghĩ gì vậy chứ?)

Cậu ta muốn trêu chọc mình? Hoặc là cậu ta thực sự định...

Hiện tại, ở phía bên kia ngọn lửa đang lay động trong gió là người bạn của Hikaru, người có mái tóc rối bù giống màu đỏ của ánh nến, đang cố gắng hết sức để chúc mừng sinh nhật cỏ.

"Happy birthdaaay, A~Aoi~. Happy biirthday to you."

Giọng hát vụng về của cậu lấp đầy trái tim Aoi với vô vàn cảm xúc. Hơi thở của cô cũng bất chợt run rẩy.

Bởi vậy nên cô mãi vẫn chưa thể thổi được hai ngọn nến trên chiếc bánh.

Các nhân viên trong cửa hàng và những vị thực khách khác đều đồng loạt vỗ tay.

Koremitsu cau mày lại, xem ra đang vô cùng xấu hổ.

"Tôi sẽ không hát lại lần thứ hai đâu, đây là tiết mục đặc biệt đấy."

Cậu nhấn mạnh.

"Cảm ơn cậu. Đây là lần đầu tiên... tôi nghe được một bài hát chúc mừng sinh nhật tuyệt vời như vậy."

Che giấu đi sự rung động trong trái tim mình, Aoi cố gắng mỉm cười hạnh phúc hết mức có thể.

"Thế hả?"

Koremitsu nhìn đi chỗ khác, khóe môi dường như hơi giãn ra một chút.

Nhưng ngay sau đó, cậu lặp lại.

"Nhưng tôi sẽ không hát nữa đâu."

Sự kết hợp giữa chiếc bánh sinh nhật không quá ngọt cùng cốc sữa lắc ngọt ngào khiến cho Aoi cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

Vậy nhưng...

"Chỉ còn một món quà nữa thôi là kết thúc, phải không?"

Ngay sau khi lời thì thầm ấy được thốt ra khỏi miệng, một cảm giác u sầu đầy cô độc chợt khiến cho toàn bộ hơi ấm trong lồng ngực cô tan biến, cũng giống như lúc Hikaru lùi ra xa trên sân khấu của nhà thể chất ngày hôm đó vậy.

Tiếp theo là món quà thứ bảy.

Một khi nhận được nó thì sinh nhật của Aoi cũng sẽ kết thúc.

Lời hứa kết nối Hikaru và Aoi cho đến thời điểm này cũng sẽ biến mất.

Khi chợt nhận ra điều ấy, gương mặt của Koremitsu cũng tối sầm lại.

Phải chăng giống như Aoi, Koremitsu cũng cảm thấy cô đơn khi nghĩ rằng khoảng thời gian này sắp sửa kết thúc sao?

"Đúng vậy nhỉ. Chỉ có một món quà nữa thôi."

Cậu thì thầm như thể đang tự nói với chính mình.

"..."

"..."

Sự im lặng chiếm hữu lấy bầu không khí giữa hai người. Cả hai đều không dám đối mặt với nhau, chỉ cúi gằm xuống dưới.

Trên chiếc đĩa màu trắng, hai ngọn nến hình số "1" và số "7" dần tan chảy đang lặng lẽ nằm cạnh nhau.

"À này."

Koremitsu ngẩng mặt lên.

Với cặp mắt mạnh mẽ và gương mặt đỏ bừng, cậu nhìn Aoi.

"Món quà thứ bảy một lúc nữa mới đến cơ. Thế nên cho đến lúc đó cứ thoải mái chơi hết những trò muốn chơi, xem hết những thứ muốn xem và đi hết những nơi muốn đi đi! Hãy cùng chơi vui vẻ nhé!"

Aoi cũng ngẩng mặt lên và mỉm cười.

Khoảnh khắc kỳ diệu và ấm áp này sẽ sớm kết thúc.

Nhưng cho đến lúc đó thì...

"Ừ." Aoi thành thực gật đầu.

Sau đó, Aoi liền tiếp tục thử thách bản thân với những trò chơi mạo hiểm mà bình thường cô tuyệt đối không bao giờ chịu chơi.

"Tôi sẽ không bao giờ chơi lại trò này nữa đâu, một thứ hết lộn ngược lại xoay vòng xong đột ngột rơi xuống như vậy thực sự rất nguy hiểm đấy."

Mặc dù đã kiên quyết khẳng định như vậy nhưng...

"Nếu chưa lên thử mà đã chê bai thì đúng là nhát gan, thế nên để đề phòng tôi sẽ chơi thử trò Tàu Hải Tặc kia."

Nói đoạn, cô chỉ vào một trò chơi mạo hiểm khác, rồi cuối cùng lại tiếp tục la toáng lên với đôi mắt đẫm lệ.

"Chị đúng là chả biết rút kinh nghiệm chút nào nhỉ."

Nghe thấy Koremitsu ngạc nhiên nói vậy, cô trừng mắt lên và nói.

"Tôi là người yêu thích thử thách chứ bộ."

"Thế hả, vậy thì chị thử cái kia xem nào."

"Ếế, chẳng phải nó hoàn toàn lộn ngược sao? Ưư, t-tôi chấp nhận thử thách của cậu."

Trông thấy Aoi như vậy, Koremitsu liền nhìn xuống cô bằng một ánh mắt có chút trêu đùa, nhưng cũng lại hết sức dịu dàng, hệt như cái cách mà Hikaru đã từng nhìn cô vậy.

... Và rồi.

"Sắp đến lúc rồi nhỉ."

Ngồi đối diện với Aoi trong khoang của vòng đu quay khổng lồ, vừa trông ra vầng thái dương đang lặn xuống bên ngoài cửa sổ, Koremitsu vừa thì thầm với một gương mặt ủ rũ.

Aoi cũng hạ quyết tâm và chờ cho đến thời khắc cuối cùng.

Nhiệm vụ của mình sắp sửa kết thúc rồi.

Koremitsu nghĩ trong khi nhìn ra ngoài bầu trời nhuốm màu đỏ rực từ cửa sổ của vòng quay khổng lồ.

Ở phía đối diện, Aoi cũng đang dùng ánh mắt say sưa ngắm nhìn ánh hoàng hôn, đôi gò má như tỏa sáng. Có vẻ như Aoi đã thực sự tận hưởng mọi thứ cho tới tận những giây phút cuối cùng.

Tôi cũng đã vui lắm đấy.

Cậu khẽ truyền đạt suy nghĩ đó tới cho Aoi, cùng với người bạn có gương mặt xinh đẹp đang ngồi bên cạnh cô nữa.

Hikaru cũng mỉm cười nhẹ nhàng.

Những ngày qua xảy ra liên tiếp bao nhiêu biến cố.

Hikaru, một người đã chết đột nhiên xuất hiện trong phòng tắm nhà Koremitsu, bay lơ lửng trên trần nhà rồi yêu cầu cậu giúp mình xóa bỏ chấp niệm.

Mặc dù cậu đã miễn cưỡng đồng ý, thế nhưng, Aoi lại quá cứng đầu và hoàn toàn chẳng hề mở lòng ra với Koremitsu chút nào.

Sau nhiều lần cố gắng, những gì cậu nhận lại được chỉ là những ngôn từ gay gắt và những cái nhìn khinh miệt.

... Thế nên tôi mới bảo con gái chính là như vậy mà!

Không biết rằng cậu đã gào lên câu nói cửa miệng của ông nội bao nhiêu lần rồi nữa.

Mỗi lần như vậy, Hikaru lại an ủi cậu.

... Aoi thực ra là một cô gái rất thành thực và tốt bụng. Cô ấy rất dễ thương mà.

Mặc dù vậy nhưng chính Hikaru cũng từng bị nhụt chí và lung lay trước những giọt nước mắt của Aoi và lời nói của cô chị họ Asai.

Thế nhưng, hiện giờ, cả Koremitsu và Hikaru đều đang cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Aoi.

Ánh sáng của buổi chiều tối nhuộm đỏ gương mặt nhỏ nhắn trắng muốt của Aoi. Đôi đồng tử đang nhìn ra ngoài cửa sổ kia tỏa sáng lấp lánh, khóe môi còn giữ lại được vẻ thuần khiết, ngây thơ kia khẽ cong lên.

... Tiểu thư Aoi đáng yêu quá nhỉ.

Bây giờ, cậu đã gật đầu đồng ý trước lời nói của Hikaru rồi.

Ừ, đúng vậy.

Aoi chơi trò chơi mạo hiểm và hét toáng lên. Cho dù không thể đứng lên nổi, cô vẫn ráng tỏ ra mạnh mẽ, miệng thì phàn nàn trong khi tay lại nắm chặt lấy tay của Koremitsu.

Aoi với khuôn mặt thẹn thùng khi nhận được bức ảnh hay bó hoa đó.

Khi Koremitsu đang vật lộn để đeo chiếc dây chuyền lên cổ cho Aoi, gương mặt Aoi gần như sắp chạm vào lồng ngực cậu, cô cúi đầu xuống. Vào lúc ấy, Koremitsu nhận thấy sau gáy cô chuyển thành màu đỏ rực.

Và sau đó, Aoi đã mỉm cười hạnh phúc với cậu.

Aoi vừa run lên nhè nhẹ vừa nhìn Koremitsu bằng ánh mắt rưng rưng khi cậu hát bài chúc mừng sinh nhật dở tệ đó.

Aoi cầm lên chai sữa lắc...

"Lưỡi tôi nhạy cảm với đồ ăn nóng lắm."

Vừa nói, cô vừa thổi phù phù cho nguội.

"Nó ngọt và rất ngon."

Aoi hạnh phúc nheo mắt lại.

Đến cả Koremitsu cũng cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc lây.

Đôi mắt to tròn mọng nước như thể im lặng trách móc mà cô thỉnh thoảng để lộ ra ấy khiến cho trái tim Koremitsu đập mạnh, một cảm giác chua xót xen lẫn ngọt ngào lan tỏa trong lồng ngực. Cậu nghĩ rằng sự biến chuyển ấy của trái tim là một thứ hết sức đáng trân trọng.

Ừ, đúng vậy, Hikaru.

Aoi của cậu cực kỳ dễ thương đấy.

Hai người ngồi cạnh nhau trước mặt Koremitsu, trông như một cặp trời sinh vậy.

Một người bạn gái thẳng thắn, bướng bỉnh nhưng rất đáng yêu cùng với người bạn trai ấm áp, luôn dõi theo và bảo vệ cô bằng ánh nhìn như dịu dàng bao dung tất cả.

Hai người trông thật hạnh phúc.

Vậy nhưng, trong, mắt của Aoi lại không thể phản chiếu được hình ảnh của Hikaru.

Nhất định đó là một điều hết sức đau khổ.

Thế nhưng, Hikaru lại đang mỉm cười.

Bên trong lồng ngực Koremitsu đau thắt lại như bị thứ gì đó đâm vào, nỗi thống khổ khiến toàn thân cậu như tê liệt, tuy nhiên...

Hikaru, những cảm xúc của cậu tôi sẽ truyền đạt hết đến cho chị ấy.

Sâu trong tâm khảm, Koremitsu đã thề như vậy.

Vòng đu quay dừng lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay Aoi như thể đang cầm vào một món đồ dễ vỡ, Koremitsu bước xuống đất.

Bên ngoài đã tối hẳn, trên bầu trời, ngôi sao đầu tiên đang tỏa sáng lấp lánh.

Bên trong khu vườn được thắp sáng, những vị khách đến chơi cùng gia đình cũng chuẩn bị ra về.

Koremitsu khẽ cầm tay Aoi đi đến trước một đài phun nước lớn ở trung tâm công viên giải trí.

Một cột nước phụt mạnh về phía bầu trời đang ngả sang sắc xanh đậm, những giọt nước bắn tung tóe và chảy ra bên ngoài như một thác nước, sau đó được tắm trong những luồng sáng cầu vồng màu xanh, màu hồng và màu vàng chanh, tất cả đều đang tỏa sáng rực rỡ như thể trong một giấc mơ vậy.

Aoi không thốt lên nổi điều gì, chỉ mê mẩn ngắm nhìn.

Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt trắng muốt của cô, mái tóc đen dài ấy trông lại càng thêm mượt mà và yêu kiều.

Thân hình mảnh mai ấy dường như hòa tan vào cùng với những luồng ánh sáng bảy màu kia.

Hikaru đang đứng trước đài phun nước, đứng ngay trước mặt Koremitsu và Aoi và nhìn vào Aoi bằng một ánh nhìn ấm áp. Vậy nhưng, ánh nhìn đó lại dần dần nhuốm thêm màu bi thương.

Koremitsu đứng bên cạnh Hikaru, cũng nhìn Aoi với cùng một tâm trạng như của Hikaru vậy.

Đột nhiên, Aoi bắt đầu thủ thỉ trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào đài phun nước.

"Hôm nay, cảm ơn vì đã tổ chức sinh nhật cho tôi thay Hikaru. Lúc đầu, tôi đã không thể tin rằng cậu là bạn của Hikaru. Nhưng khi ở cùng với cậu, tôi có cảm giác dường như Hikaru cũng đang ở bên cạnh tôi, nói chuyện với tôi vậy. Bây giờ thì tôi đã hiểu."

Aoi quay lại và nhìn lên Koremitsu.

Với một cặp mắt tràn đầy tin tưởng, cô khẽ mỉm cười.

"Akagi thực sự là bạn của Hikaru."

Lồng ngực Koremitsu chợt nóng lên, nóng đến mức cậu cảm thấy như tê dại đi.

Cứ như thể cơ thể đang ngọt ngào run rẩy từ bên trong vậy.

Lời nói của Aoi và ký ức về lần sánh bước bên cạnh Hikaru dưới bầu trời đầy sao đêm đó chồng chéo lên nhau và dần hòa tan vào với nhau.

Cậu tự hỏi hiện giờ liệu mình có trông như sắp khóc hay không.

Vậy nhưng, cho dù có hạnh phúc đến mức nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể khóc ở đây được. Cậu còn phải gửi gắm hết tất cả những cảm xúc của Hikaru cho Aoi nữa.

Nuốt xuống luồng hơi nóng đang dâng lên trong cổ họng, Koremitsu mở miệng.

"Vậy thì, bạn của Hikaru là tôi sẽ tặng Aoi món quà thứ bảy, cũng chính là món quà cuối cùng. Món quà thứ bảy là... 'trái tim' của Hikaru."

Aoi mở to mắt ra.

Koremitsu nhìn xuống Aoi, lồng ngực lẫn lộn vô vàn cảm xúc.

Hikaru đang đứng đằng sau Aoi.

Bằng ánh mắt vừa dịu dàng, nhưng lại vừa đau đớn, cũng tràn đầy yêu thương, cậu âu yếm nhìn Aoi.

"Hikaru đã luôn trân trọng Aoi từ khi còn nhỏ. Với tư cách là một người bạn tôi khẳng định đó không phải là một lời nói dối."

Aoi tiếp tục tròn mắt, nín thở lắng nghe Koremitsu nói.

"Hikaru muốn kỷ niệm sinh nhật thứ mười bảy của Aoi theo cách như thế này. Cậu ta muốn làm Aoi ngạc nhiên và vui vẻ. Sau đó, cậu ta muốn nói những suy nghĩ thực sự của cậu ta về chị."

Koremitsu cố hết sức để truyền tải lại những điều ấy.

Truyền tải lại những cảm xúc của Hikaru, người dù đã chết nhưng vẫn lưu lại nhân thế do chấp niệm của mình.

Truyền tải lại tấm lòng chân thật của Hikaru.

"Aoi là người con gái quan trọng của Hikaru."

Trong mắt Aoi, nỗi hoang mang chợt dâng lên, đi kèm với nước mắt.

Cô không thể tin được.

Đứng trước Aoi với gương mặt mếu máo đó, Hikaru cũng tiếp lời, bộc bạch với cô.

Bộc bạch về những tình cảm dành cho Aoi mà lúc còn sống cậu đã không thể nói ra.

"Tiểu thư Aoi. Tôi đã luôn nghĩ rằng em là người duy nhất mà tôi không thể nào hẹn hò bằng những thứ tình cảm hời hợt được. Thế nhưng, vào lúc nhờ cửa hàng hoa chuẩn bị món quà đầu tiên cho Aoi vào ngày trước khi đi đến biệt thự ở Shinshu, tôi đã quyết định sẽ bắt đầu lại với Aoi. Vào thời điểm đó, sâu trong tâm khảm, tôi thực sự đã hy vọng rằng Tiểu thư Aoi sẽ trở thành người yêu thương nhất của tôi. Nếu là cùng với Tiểu thư Aoi thì ắt hẳn tôi sẽ có thể trải qua một quãng thời gian vui vẻ ngập tràn ánh sáng. Tôi đã viết lá thư đó với một trái tim vô cùng hạnh phúc và tràn đầy hy vọng."

Mặc cho Aoi không quay lại, cậu vẫn tiếp tục hướng vé cô mà thủ thỉ tâm tình những lời cô không thể nghe thấy được bằng một thanh âm tuy u buồn nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.

Hy vọng của Hikaru.

Tương lai của Hikaru.

Giống như một bông hoa trắng nở ở nơi đất thánh, người con gái vô cùng, vô cùng quan trọng, Aoi.

Koremitsu cũng truyền đạt lại điều đó.

"Aoi rất đặc biệt đối với Hikaru. Chị là người con gái mà cậu ta không thể dễ dàng chạm tay vào được. Cậu ta thực sự trân trọng Aoi từ tận đáy lòng. Aoi là một sự tồn tại cần thiết để xây dựng nên viễn cảnh tương lai hạnh phúc mà Hikaru đã vẽ ra! Hikaru thực sự muốn ở bên Aoi thật nhiều, nhiều hơn nữa!"

Hàng lông mi và khóe môi của Aoi khẽ run rẩy.

Hikaru nhẹ ôm lấy Aoi từ phía sau và thốt lên bằng giọng nói đầy đặn, sâu sắc và đong đầy tình yêu của mình.

"Tôi yêu em. Tôi yêu em từ tận đáy lòng mình."

Những lời đó, lời tỏ tình đó đáng lẽ ra Aoi không thể nào nghe thấy được, vậy nhưng...

Hai tay Aoi từ từ...

Từ từ, đưa lên về phía miệng mình.

Khoảnh khắc tiếp theo, đài phun nước đột nhiên phụt một cột nước cao thẳng lên bầu trời đêm, những ánh đèn màu cầu vồng chiếu sáng cũng tắt lịm đi.

Thay vào đó, bên trên cột nước vừa mới phụt lên và bức tường nước đổ ào xuống dưới là vô số các đốm sáng li ti màu trắng óng ánh.

Như thể một bầu trời đầy sao vậy!

Những hạt nước được bắn lên cao rồi rơi xuống dưới trông hệt như những ngôi sao lấp lánh đang vừa cười vang vừa bay xuống từ bầu trời.

Aoi mở to mắt.

Cô cất giọng run rẩy khe khẽ.

"... Các vì sao."

Cố gắng ngăn cơn thổn thức đang chực chờ dâng trào, Aoi đặt cả hai tay lên bờ môi của mình!

... Nếu em có thể nghe thấy giọng nói của tôi thì hãy đặt ngón tay lên môi để báo hiệu đi...

Cứ như thể giọng nói đó cuối cùng cũng đã đến được nơi cần đến.

Vừa khóc, Aoi vừa đặt ngón tay lên môi!

Hikaru cũng nheo mắt lại, trông như sắp khóc. Vẫn với biểu cảm ấy, khóe mỏi cậu từ từ cong lên, cậu lại bắt đầu thầm thì với chất giọng ấm áp và êm ái của mình.

"Tôi đã hứa với Aoi rằng tôi sẽ làm cho các vì sao rơi xuống khi tỏ tình với em nhỉ. Không biết thế này đã đủ để em tin rằng tình yêu của tôi là thật hay chưa đây?"

Từ đôi mắt to tròn của Aoi, từng giọt lệ nối tiếp nhau tuôn rơi

Giữ chặt ngón tay trên môi, cô nức nở, giọng nói cũng nghẹn lại.

"... Tôi cũng yêu cậu ấy."

Aoi thú nhận với giọng khản đặc.

"Tôi cũng muốn ở bên Hikaru nhiều, nhiều hơn nữa... Tôi yêu Hikaru... Kể từ hồi nhỏ, cậu ấy vẫn luôn là người mà tôi yêu nhất."

Một dải nước rực rỡ uốn lượn trên cao, mang theo những vì sao của lời ước hẹn ấy rắc lên trên đầu Aoi và Hikaru. Vừa tỏa sáng rực rỡ, chúng vừa cười giòn tan và nhảy múa xung quanh đôi tình nhân vừa bày tỏ tình cảm với nhau.

Đắm chìm trong những hạt ánh sáng kia, tâm trí của Koremitsu cũng dường như bay lên tận bầu trời.

Thực ra món quà thứ bảy chính là một nụ hôn dành cho Aoi.

Ở phía trước đài phun nước, tớ đã định sẽ tỏ tình với Aoi rồi trao cho cô ấy một nụ hôn thật dịu dàng, thật nồng thắm... Hikaru đã nói vậy, nở nụ cười rực rỡ đến chói lòa.

Sau đó, cậu và Aoi sẽ trở thành người yêu thực sự.

Sau đó nữa, Hikaru sẽ chỉ trân trọng và bảo vệ một mình Aoi mà thôi.

Cậu sẽ không làm Aoi buồn phiền nữa. Hai người sẽ nắm tay nhau, cùng nhau trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, cùng nhau tìm ra những điều quan trọng đối với mình, cho dù là ngày mưa hay ngày nắng, trong bão tố hay trong nắng ấm, vừa tươi cười, vừa thương yêu nhau, cùng nhau đi đến hết con đường. Một tương lai đẹp đẽ trải rộng ra, một tương hi tràn ngập tình yêu.

... Nếu Aoi trở thành người thương yêu nhất của tôi thì tôi chắc chắn sẽ trở thành người hạnh phúc nhất.

... Tôi yêu Aoiiiii!

Hikaru tiến lại gần sau lưng Aoi và âu yếm thì thầm những lời li biệt vào tai cô.

"Tôi yêu nét bướng bỉnh và vụng về của Aoi. Nếu tôi còn sống, nhất định tôi sẽ càng yêu em thêm nhiều hơn nữa. Tôi muốn đi dã ngoại và tắm biển cùng với Aoi như hồi còn bé. Tôi muốn lại được vì Aoi tết một chiếc vòng hoa."

Aoi cũng tiếp tục khóc và gọi tên Hikaru.

Một nụ hôn giữa bọn họ là không thể nào thực hiện được.

Bởi vậy, Koremitsu làm theo Hikaru và ôm Aoi đang khóc nức nở vào lòng.

Dù chỉ một chút thôi cũng được, Koremitsu mong rằng hơi ấm của Hikaru, tình yêu của Hikaru sẽ được truyền đến Aoi thông qua mình.

Cơ thể Aoi rất nhỏ nhắn và mảnh mai, vừa khít vào trong lồng ngực của Koremitsu, dường như chỉ cần dùng lực mạnh một chút là đủ để khiến cô vỡ tan ra rồi, vậy nên, cậu chỉ dám ôm lấy cô thật nhẹ, thật nhẹ.

"Xin lỗi vì đã làm tổn thương em rất nhiều, Tiểu thư Aoi. Em hãy trở nên hạnh phúc nhé. Hãy để cho đóa hoa trong em được nở rộ."

Giọng của Hikaru cũng khàn đi.

Cậu không thể tiếp tục nói thành lời được nữa.

Aoi, Aoi, đây chính là cảm xúc của Hikaru. Là trái tim của Hikaru. Là món quà sinh nhật cuối cùng dành cho Aoi.

Aoi vừa khóc vừa gọi tên Hikaru trong vòng tay của Koremitsu.

Mặc dù được Koremitsu ôm nhưng cô lại có cảm giác như thể mình đang được dịu dàng bao bọc trong cánh tay của Hikaru vậy.

"Hikaru, Hikaru."

Aoi liên tục gọi cái tên ấy với giọng khản đặc.

Hikaru đã làm cho các vì sao rơi xuống bên cạnh Aoi.

Cậu đã chứng minh được rằng cậu yêu Aoi, yêu từ tận đáy lòng. Vào ngày sinh nhật mười bảy tuổi của Aoi, cậu đã tặng cho cô món quà sinh nhật tuyệt vời nhất.

Và rồi, cả Aoi cũng vậy.

Cuối cùng, cô cũng chịu thừa nhận rằng mình yêu Hikaru.

Aoi đã yêu Hikaru, rất rất yêu Hikaru kể từ hồi còn thơ ấu. Mặc cho lồng ngực bé nhỏ được lấp đầy bởi những cảm xúc ngọt ngào, cay đắng và u buồn, cô vẫn luôn dõi theo Hikaru.

Thế nhưng, Asai dường như mới là người phù hợp hơn với Hikaru, trong khi Hikaru gọi Asai là "Asa" thì cậu lại gọi cô là "Tiểu thư Aoi" nghe có vẻ đầy lịch sự và xa cách, chính vì lý do đó mà cô đã không thể nào nói thật ra lòng mình.

Sau đó thì lại luôn luôn có nhiều người phụ nữ xinh đẹp vây quanh Hikaru khiến cho cô không chịu đựng nổi, cứ thốt ra những lời lẽ miệt thị cay độc.

Thực ra những bức tranh phong cảnh Aoi vẽ luôn có dáng dấp Hikaru ở trong đó!

Từ bức tranh phòng thể chất không người, bức tranh bậc cầu thang ngập tràn ánh sáng đến bức tranh khu sảnh dẫn vào dãy nhà học vào ban sáng tới cả bức tranh máy bán hàng tự động vào ban chiều nữa, tất cả đều có bóng hình Hikaru ở trong đó.

Bóng hình Hikaru quay về phía Aoi và mỉm cười.

"Em yêu anh, Hikaru... Yêu anh, yêu anh... rất yêu anh."

Lời nói "yêu" mà cô đã chôn giấu trong trái tim trong suốt hơn mười năm dài đằng đẵng ấy bây giờ rốt cuộc cũng đã có thể nói ra.

Cùng lúc đó, cô đã được giải phóng, được giải thoát.

Tâm hồn cô đã được cứu rỗi.

Bức tranh này, cả bức tranh kia nữa, hãy vẽ thêm sự hiện diện của Hikaru vào trong đó thôi. Liệu Hikaru sẽ mỉm cười như thế nào với Aoi nhỉ?

Ánh mắt cậu nhìn cô sẽ ra sao đây?

Phải truyền tải hết tất cả những cảm xúc chân thật của mình vào bức tranh. Phải để lại những dấu vết chứng tỏ rằng Hikaru đã từng sống. Vì cô chắc chắn rằng hiện tại mình đã có thể làm được điều đó.

Vĩnh biệt, Tiểu thư Aoi.

Câu nói vừa sượt qua bên tai như lời thì thầm của gió kia phải chăng chỉ là thứ mà cô tưởng tượng ra chăng?

Cổ họng của Aoi kêu lên quá nhiều đến mức khàn cả đi và nước mắt cô vẫn tiếp tục tuôn rơi, trong lúc đó, người bạn dịu dàng của Hikaru vẫn tiếp tục im lặng ôm lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khkrcttgn