Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lời nói dối và tấm lòng chân thật của cô gái ấy


"Nghe này! Còn ba ngày nữa là đến sinh nhật của Aoi. Ngày mai là thứ Bảy, nếu muốn phân thắng bại thì chỉ còn duy nhất ngày hôm nay nữa thôi. Hãy tập trung tinh thần vào."

"Ừ, Koremitsu."

Sáng hôm sau, thứ Sáu, Koremitsu rời khỏi nhà với một tâm trạng phấn khởi. Sau khi bước xuống xe buýt và đi đến trường trên con đường ven sông thì...

"Có thể Asai đang tính toán chuyện gì đó đấy."

Hikaru nói, có chút lo lắng.

"Tôi có cảm giác trong bụng chị ta chất chứa toàn những thứ đen tối. Trong cặp mắt nhìn trừng trừng vào tôi ẩn giấu một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Chính chị ta mới là người trông như thể đang bí mật cầm đầu bọn đầu gấu chuyên làm những chuyện thương thiên hại lý thì có".

"C-Cái đó thì, ừm... đúng là tớ cũng không thể phủ nhận được."

"Thật hả?! Chị ta chính là thủ lĩnh đầu gấu bí mật à?!"

"Cũng không đến mức đó... ừm..."

Hikaru ngập ngừng.

"Nhưng Asa là một người mạnh mẽ và thông minh. Vì chị ấy là con một nên luôn yêu quý Aoi như em gái ruột của mình vậy, tớ thường xuyên bị chị ấy mắng là không chung thủy với Aoi. Chị ấy đôi khi rất dịu dàng và biết quan tâm tới người khác đấy."

"Cậu đúng là ngọt ngào với con gái quá rồi đấy. Mà này, cậu, không lẽ nào! Cậu cũng đã từng hẹn hò với đứa con gái xấu tính chết tiệt đó hả?"

Thấy Koremitsu tỏ ra kinh ngạc, Hikaru lại khẽ mỉm cười.

"Hmm. Ngay cả khi chỉ còn duy nhất một người đàn ông trên thế giới thì Asa cũng tuyệt đối không hẹn hò với tớ đâu. Cho dù có tận thế đi chăng nữa thì tớ và Asa cũng nhất định không thể bên nhau được đâu."

Hikaru nói với một giọng tự tin đến kỳ lạ.

"Akagiiiiiii!!"

Từ phía sau, Honoka chạy đến, váy áo không chỉnh tề và mái tóc rối xù.

Cô tròn mắt và nhíu mày lại, đột ngột nắm chặt lấy cánh tay của Koremitsu với khuôn mặt trông vừa như kiệt sức lại vừa như giận dữ.

"Hả, sao vậy, Shikibu?!"

"May quá, cậu vẫn chưa bị làm sao."

"Hảả? Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Tớ đã gọi điện thoại di động cho cậu mười cuộc rồi nhưng vẫn không thấy bắt máy nên rất lo lắng."

"Điện thoại di động?"

Koremitsu lục tung cặp để tìm điện thoại và thấy có hơn mười cuộc gọi nhỡ của Honoka. Đây là lần đầu tiên cậu ta trông thấy một danh sách lịch sử liên lạc trên điện thoại dài lê thê đến như vậy.

"U oa, là do tôi lỡ tắt nguồn điện thoại."

"Cái gì chứ?!"

Honoka nhướn mày lên.

"Ấy, tại bình thường tôi cũng chẳng bao giờ nhận được bất kỳ cuộc gọi đến nào cả."

"Vậy cậu mang theo điện thoại di động để làm gì! Cậu có biết là tôi đã gọi điện thoại trong tâm trạng như thế nào không... Ưưư."

"Có chuyện gì sao?"

Koremitsu nghiêm mặt lại và hỏi, Honoka liền bĩu môi và ngước nhìn lên.

"Sau giờ học ngày hôm qua, tôi đã bị Hoàng nữ Asa hỏi về cậu đấy."

"Hoàng nữ?"

"Là hội trưởng Saiga ấy."

"Saiga là, à, 'Asa' ấy hả? Chị ta là hội trưởng hội học sinh sao?"

"A-Asa á?! Cậu dám gọi hội trưởng là Asa...!"

Honoka lại tròn mắt và há hốc miệng ra.

"Có gì đáng ngạc nhiên hả?"

Koremitsu thắc mắc quay sang nhìn Hikaru. Hikaru chỉ nhún vai ra chiều ngán ngẩm. Cậu cũng chẳng hiểu thế có nghĩa là sao.

Bỗng, Honoka nắm lấy cổ áo sơ mi của Koremitsu và đưa mặt lại gần.

Cô phồng má và trừng mắt lên với Koremitsu.

"Cậu đúng là chẳnggggg biết cái gì hết ấy nhỉ. Nhắc đến Saiga Asai hay còn được gọi là Hoàng nữ Asa, học sinh lớp Mười một, thì đương nhiên người ta phải biết đó là hội trưởng hội học sinh của khối Cao trung rồi. Không chỉ vậy, chị ấy còn là hội trưởng hội học sinh cả từ hồi còn học tiểu học và sơ trung nữa đấy! Chị ấy là người nắm giữ quyền lực tuyệt đối thuộc tầng lớp 'quý tộc' cao quý nhất trong học viện này đấy, nghe nói thậm chí cả giáo viên cũng không dám chống lại hội trưởng Saiga cơ."

Honoka liến thoắng kể lại với giọng điệu tràn đầy giận dữ về chuyện một thành viên trong ban giám hiệu chống lại Asai đã đột ngột bị thuyên chuyển công tác hay chuyện một giáo viên khác có ý kiến với cách làm việc của Asai đã bị cho thôi việc ngay giữa học kỳ.

"Tiểu thư Aoi là bạn thân của hội trưởng Saiga, mà nói đúng hơn thì hội trưởng giống như một người giám hộ của Tiểu thư Aoi vậy, có tin đồn rằng tất cả những người con trai muốn tán tỉnh Tiểu thư Aoi đều bị hội trưởng giám sát. Hội trưởng đã hỏi tôi rất nhiều thứ về cậu, lúc đó đôi mắt của chị ấy chẳng hiểu sao trông cực kỳ lạnh lẽo, mặc dù nét mặt ôn hòa nhưng lại làm cho tôi cảm thấy cóng hết cả người... Chắc chắn vì cậu tấn công Tiểu thư Aoi quá mãnh liệt nên hội trưởng Saiga đã để mắt đến cậu. Cho dù có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu cũng không nghe máy nên tôi cứ đoán chắc là..."

Koremitsu chăm chú nhìn đôi lông mày của Honoka, và mặc dù cặp lông mày ấy đang nhướn lên đầy bướng bỉnh, cậu cũng nhận ra rằng đôi mắt ấy đang ngấn lệ vì lo sợ.

... Tại sao cậu ta lại làm ra một gương mặt kích động và tuyệt vọng như vậy chứ?

Đây là lần đầu tiên cậu đứng sát một cô gái đến như thế này, quả là một cảm giác kỳ lạ.

"Shikibu đang lo lắng cho cậu đấy. Đúng là một cô gái tốt."

Hikaru thủ thỉ với một khuôn mặt dịu dàng.

"Phải rồi, cậu đã lo lắng cho tôi phải không? Cảm ơn nhé."

Ngay lập tức, má Honoka liền ửng đỏ lên, cô nhanh chóng buông bàn tay đang nắm lấy cổ áo Koremitsu ra.

"C-c-c-c-cậu đang nói cái gì thế?! Tôi chả lo lắng gì hết... Hừ. Dù sao thì cậu cũng có vẻ là thể loại người cho dù có bị đá cho hàng trăm cú vẫn có thể đứng dậy mà. Tôi chỉ đang cố gắng khuyên cậu đừng có chọc vào hội trưởng Saiga nữa thôi, chứ chẳng lo lắng chút nào... ch-chỉ là tôi sợ bị cho là đồng phạm của cậu rồi bị ăn tươi nuốt sống thôi!"

Cô quay ngoắt đi chỗ khác và nói đầy cáu kỉnh.

"Shikibu đáng yêu quá đi."

Hikaru khúc khích cười. Koremitsu thì chẳng hiểu gì hết.

"Nói tóm lại, cậu cứ tạm án binh bất động một thời gian đi."

"Không được. Dù sao thì hôm qua, tôi cũng đã cãi nhau một trận với chị ta rồi."

"Hảả?"

Honoka quay mặt lại về phía Koremitsu. Đôi đồng tử tròn xoe. Một khuôn mặt kinh ngạc cực kỳ khoa trương như thể mặt của một diễn viên hài vậy.

"Bởi lúc tình cờ gặp nhau trên đường về nhà, chị ta đã ra lệnh cho tôi như thể mình cao quý lắm vậy, nên tôi đã đáp lại theo kiểu ai mà thèm nghe chị chứ, đồ hâm dở ấy."

"Tại sao cậu lại nói như thế chứ?!"

Nhíu mày lại, Honoka cuống quít kêu lên

"Làm gì còn cách nào khác. Vì tôi không thể nào nhượng bộ được nữa."

Koremitsu bĩu môi đáp lại.

"Cậu thực ngu ng..."

"Nếu Saiga định làm gì với cả cậu thì tôi sẽ bảo vệ cậu."

Ngu ngốc, Honoka đang định thốt ra như vậy nhưng không biết vì lý do gì mà đột nhiên lại đông cứng tại chỗ.

Honoka lại mở trừng mắt, trong lúc đó, màu đỏ đã lan rộng ra đến tận tai và cổ cô.

Sao vậy? Cậu ta sao thế? Sao tự dưng lại đỏ mặt chứ?

"Koremitsu, cậu không thể nào nói tớ là kẻ trăng hoa được. Tớ nghĩ cậu cũng khá có thiên phú về khoản này đó."

Hikaru khẽ lẩm bẩm.

"Cậu nói cái quái gì nhảm nhí thế hả?" Toan vặc lại Hikaru như vậy, thế nhưng, Koremitsu lại vội vã nuốt vào.

Trong lúc đó, Honoka cuối cùng cũng phản ứng lại được.

"Đồ, đồ ngốc! Cậu không cần phải quan tâm đến tôi. Tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình. H-hừ, đừng có mà xem thường tôi, được cậu bảo vệ thì, hừ, a-a-a-a-ai cần chứ."

Vừa tránh đi ánh nhìn của Koremitsu, cô vừa nhấn mạnh.

"Bó tay... thật đúng là bó tay, đây không phải lúc để lo cho người khác. Cậu vẫn chưa hiểu tình hình của bản thân mình đâu. T-tự dưng cố tình tỏ ra ngầu rồi đòi bảo vệ... A không được, tự nhiên mặt tôi nóng quá. Ch-chúng ta đang thu hút sự chú ý rồi đấy."

Đến khi Koremitsu chợt nhận ra thì đúng như Honoka nói, các học sinh trong học viện đều đang đi ngang qua bọn họ với vẻ mặt kinh ngạc.

"Đi tránh xa ra một chút đi, tôi không muốn bị nghĩ rằng mình đi học cùng với một tên đầu gấu đâu."

Cúi xuống, cố gắng che đi gương mặt đỏ bừng của mình, Honoka bắt đầu rảo bước nhanh hơn.

"Tôi không phải là đầu gấu!"

"Đừng nói chuyện với tôi!"

Honoka nhanh chóng bước xa dần.

"Gựựựự, con gái đúng là khó hiểu."

Đang tưởng cô lo lắng cho cậu vì chuyện Asai thì đột nhiên cô lại nổi giận, rồi đột nhiên đỏ mặt, tỏ rụt rè, nhút nhát, thế rồi lại tiếp tục nổi giận, biểu cảm thay đổi đến chóng mặt.

Vừa đi bộ vài mét sau Honoka, Koremitsu vừa tỏ ra cáu bẳn, còn Hikaru thì cất tiếng.

"Shikibu rất dễ thương đấy. Tính cách cứng rắn cộng với một trái tim thuần khiết là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Cực kỳ đáng yêu luôn. Đây là lúc mà cậu nên đuổi theo, cầm lấy tay cô ấy và nói 'Tớ muốn đi đến trường cùng với cậu' đấy, Koremitsu à. Tớ đoán chắc mặt Shikibu sẽ càng đỏ bừng lên đó. Aa, tớ muốn trông thấy cảnh tượng đó quá."

Hikaru tỏ ra vô cùng phấn khích.

Cậu... thế còn Aoi thì sao?

Koremitsu nhìn Hikaru bằng ánh mắt tràn ngập khinh bỉ.

Thật khủng khiếp, tại sao mình lại mất bình tĩnh như vậy nhỉ?

Trong khi bối rối không biết lý do tại sao con tim mình lại trở nên xốn xang như vậy, Honoka tiếp tục rảo bước nhanh về phía trước.

Mặt mình đang đỏ bừng hết cả lên rồi.

Hôm qua, cô đã được Saiga Asai đưa đến văn phòng của Hội học sinh và hỏi chuyện về Koremitsu. Bởi vì bạn Shikibu xem ra có vẻ gần gũi với cậu ta, Asai đã nói vậy.

Tuy rằng sự uy hiếp đong đầy trong đôi đồng tử xinh đẹp kia khiến cho Honoka cảm thấy căng thẳng đến mức toàn thân run lên lẩy bẩy, vậy nhưng, rốt cuộc, cô vẫn dõng dạc nói.

"Akagi mặc dù bên ngoài trông giống một tên đầu gấu nhưng thực ra lại là một người rất nghiêm túc và nỗ lực, rất chân thành với người mình yêu! Hơn nữa, cậu ta không bao giờ sử dụng bạo lực với phái nữ, ngay cả khi bị em tưởng nhầm là một kẻ quấy rối và đấm đá túi bụi thì cậu ta cũng chưa bao giờ đá lại, cậu ta là một người lịch thiệp! Cậu ta rất thích mèo... hay không thì em không biết, nhưng cậu ta viết chữ rất đẹp, còn luôn hoàn thành bài tập về nhà nữa!"

Nếu như bao che cho Koremitsu thì có lẽ Honoka cũng sẽ bị coi là cùng một giuộc với cậu ta mất. Đối đầu với Asai quả thực không phải là một sự lựa chọn thông minh.

Dù biết là vậy nhưng... cô vẫn không ngừng hét lên.

"Akagi Koremitsu là một người tốt hơn so với ấn tượng bên ngoài rất nhiều!"

Tại sao mình lại nói những thứ như thế nhỉ? Sau đó hội trưởng đã tỏ ra cực kỳ bực bội làm mình sợ hết cả hồn.

Ấy vậy nhưng...

"Nếu chỉ có thế thôi thì em xin phép được cáo lui."

Cô bước ra khỏi văn phòng sau khi cứng rắn thốt ra một câu như vậy.

Không thể tin nổi bản thân mình được nữa.

Không ngờ mình lại bắt chước cậu ta gây sự với Hoàng nữ Asa đó.

Cô chẳng có tư cách gì để nói Koremitsu là ngu ngốc cả.

Hội trưởng nhất định sẽ không chịu để yên đâu, nếu có chuyện gì xảy ra thì...

"Tôi sẽ bảo vệ cậu."

Chợt nhớ tới gương mặt và giọng nói đầy nghiêm túc của Koremitsu, má cô lại tiếp tục nóng lên. Chẳng hiểu sao tự dưng cô lại nói những lời như của nhân vật chính trong một bộ tiểu thuyết lãng mạn ở ngoài đời thế chứ.

"Tôi sẽ bảo vệ..."

U oaaaaaaa, thôi đi, thôi đii.

Giữa lúc đang đấu tranh quằn quại thì cô đã đi đến đầu cầu thang.

Hử?

Honoka bỗng nhận thấy có gì đó kỳ lạ đang diễn ra.

Một đám đông đang tụ tập ở hành lang. Các cô nữ sinh xì xào với nhau những câu như "Thật khủng khiếp" hay "Ai lại làm ra chuyện như thế này chứ?" với khuôn mặt rưng rưng nước mắt.

Có chuyện gì xảy ra vậy?

Cô vội vàng thay giày và bước về phía đám đông, đúng lúc ấy thì...

"Hono."

Cô bạn tóc bím liền cất tiếng gọi.

"Michiru, có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?"

Michiru buồn bã cau mày và đáp lại.

"Thật khủng khiếp, có người đã viết nguệch ngoạc lên rồi cắt vụn tờ báo về Điện hạ Hikaru rồi."

Cặp mắt của Honoka liền bị thu hút về phía bảng thông báo.

Trên đó là bài báo tưởng niệm Mikado Hikaru bị rạch thành hình chữ X và năm lớp giấy màu được dùng để viết những lời nhắn nhủ đến cậu.

Cái đó là sao vậy chứ?

Từ đằng sau đám đông, Koremitsu nghi ngờ nhìn lên tờ báo và năm lớp giấy màu được dán trên tường bằng một vẻ mặt cau có.

Cả bài báo lẫn những mảnh giấy màu đều bị rạch thành hình chữ X.

Cảm ơn, vĩnh biệt, tớ rất yêu cậu.

Những từ ngữ được viết ra bằng bút màu đen ấy và tấm ảnh của Hikaru, tất cả đều bị đè lên bằng những đường cắt chéo.

Bên cạnh Koremitsu, Hikaru cũng nín thở nhìn lên những dấu X khủng khiếp sừng sững trên bài báo viết về bản thân và những lá thư được gửi đến cho mình ấy.

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Kẻ nào đã làm ra chuyện này?

Koremitsu đi xuyên qua đám đông và tiến lên phía trước.

Những người nhận ra vẻ mặt cáu kỉnh với đôi mắt gườm gườm của Koremitsu đều giật mình co rúm người lại.

Một con đường mở ra ngay trước mặt Koremitsu, bầu không khí xung quanh trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Vừa chìm trong ánh mắt của những người xung quanh, cậu vừa bước đến ngay trước bảng thông báo.

Bặm chặt môi lại, Koremitsu trừng mắt nhìn chằm chằm vào dấu X bên trên bài báo và những mảnh giấy màu bằng một biểu cảm nghiêm trọng.

Ai đã dùng dao rọc giấy để cắt sao? Những vết cắt này không hề zíc zắc mà chạy một đường thẳng tắp.

Trong đầu Koremitsu hiện lên hình ảnh dấu X xấu xí hằn lên trên bức họa, nghĩ đến đó, lồng ngực tự nhiên thắt lại.

Một đường kẻ màu đen chạy chéo cắt ngang qua bậc cầu thang chan hòa ánh sáng.

Khi Koremitsu đưa những ngón tay lạnh lẽo của mình chạm vào mặt cắt của bài báo thì đột nhiên, có thứ gì đó nho nhỏ khẽ rơi trên ngón chân phải của cậu.

"?"

Cậu ngồi xổm xuống và nhặt nó lên bằng ngón tay. Đó là một ngôi sao màu bạc có kích cỡ bằng một nửa hạt gạo mà thôi.

Hikaru cũng nhìn vào nó.

"Cái này..."

Ngay giữa lúc Hikaru đang lẩm bẩm gì đó thì...

"Akagi."

Một người đàn ông bỗng gọi tên Koremitsu.

Quay lại nhìn, cậu trông thấy một thầy giáo có vẻ mặt nghiêm khắc đang đứng cùng một người phụ nữ trẻ là giáo viên chủ nhiệm lớp Koremitsu.

Cô giáo chủ nhiệm của Koremitsu đang lúng túng co rúm người lại, còn bên cạnh đó, thầy giáo lớn tuổi cất giọng đầy gay gắt.

"Em có thể ra đây một lát được không?"

Từ vẻ mặt yếu đuối của cô chủ nhiệm và ánh nhìn khắt khe của thầy giáo kia thì Koremitsu cũng hiểu được rằng câu chuyện sắp tới sẽ chẳng phải là thứ gì hay ho đối với mình rồi.

"Là thầy giám thị Nishidera."

Giọng nói thì thầm của Hikaru nghe có vẻ cũng vô cùng căng thẳng.

Koremitsu đáp lại.

"Vâng ạ."

Sau đó, cậu liền theo sau thầy giám thị.

Những ánh nhìn hiếu kì xung quanh như những chiếc kim bén nhọn đâm vào người Koremitsu.

Cậu liếc thấy bóng dáng Honoka đang nhìn với theo đầy lo lắng.

Đằng sau lưng, cậu nghe thấy một giọng xì xào.

"Thủ phạm chính là cậu ta, phải không? Chính vì thế nên cậu ta mới được gọi ra còn gì?"

"Có một học sinh đã thấy em đang rạch những tờ giấy màu với một con dao."

Bước vào một căn phòng chật hẹp có treo biển phòng quản lý học sinh, ngồi đối mặt với nhau trên bàn hội nghị, thầy giám thị liền cất lời cáo buộc Koremitsu.

"Hảả? Ai cơ?"

Koremitsu cất giọng kinh ngạc.

Thầy giám thị đáp lại với giọng nghiêm khắc.

"Thầy không thể tiết lộ điều đó. Nhưng không chỉ có một mà có đến ba học sinh đều nói rằng sau giờ tan học ngày hôm qua, mấy em ấy đã nhìn thấy em dùng một con dao rạch những tờ giấy màu ra."

Cái gì cơ?!

Ngay lập tức, cậu liền nhận ra.

Là âm mưu của Saiga sao?

Nếu không phải thế thì không thể nào lại có tới ba người chứng kiến một chuyện mà cậu không hề làm như thế được.

Honoka đã nói rằng hội trưởng Saiga không bao giờ bỏ qua cho những kẻ đối địch với mình, các giáo viên và học sinh dám chống lại hội trưởng đều bất ngờ bị rời khỏi trường.

Chết tiệt, đồ hạ lưu, Saiga Asai. Chẳng nhẽ gắn cho người khác một thứ tội lỗi không có thật chính là cách làm của chị ta sao?

Mặt cậu căng ra, lồng ngực bắt đầu sôi sục.

Nhận ra cặp lông mày của Koremitsu đang dần nhíu lại và lửa giận dâng đầy lên trong mắt cậu, Hikaru cố gắng khuyên giải.

"Koremitsu, tớ ở bên cạnh cậu 24/24 nên biết rất rõ đó không phải cậu làm mà. Thế nên làm ơn bình tĩnh lại đi. Đừng nóng giận."

"Hiện tại hãy chịu khó nhẫn nhịn đi. Phải nói chuyện thật bình tĩnh với thầy giám thị."

Koremitsu hít sâu vào một ngụm không khí.

Cậu lại thở dài ra, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc.

Nếu Hikaru không ngăn cậu lại thì hẳn mọi chuyện đã hỏng bét rồi.

Có khi cậu đã gầm lên 'lôi bọn đã nói là tôi làm lên đây, gọi cả hội trưởng hội học sinh Saiga ra' nữa cũng nên.

Nếu cậu làm như vậy thì rất có thể sẽ bị nghĩ là chống đối lại giáo viên.

"Em không làm việc đó."

Vừa nhìn chằm chằm vào thầy giám thị, Koremitsu vừa dõng dạc nói.

Cả thầy giám thị và cô giáo chủ nhiệm đều tỏ ra thận trọng khi thấy Koremitsu bình tĩnh phủ nhận cáo buộc đó.

"Nhưng có phải là mấy hôm trước em đã hét lên giận dữ với các bạn học sinh đang viết thư lên giấy màu ở đó không?"

"Cái đó thì... em không hét lên với những người ở đó và chuyện đó cũng chẳng hề liên quan gì đến vụ việc lần này cả."

"Thế có nghĩa là các bạn nhân chứng đã nhìn nhầm sao?"

"Em không biết vì em không phải là bọn họ. Nhưng em nhớ rõ những gì mà bản thân mình đã làm ngày hôm qua. Em đã rời trường trước khi tiết học cuối cùng kết thúc. Vì vậy, nếu họ thực sự trông thấy thủ phạm thì đó không phải là em, ngay từ đầu em đã không làm điều đó rồi."

"Vậy em có gì để chứng minh rằng mình đã đi về nhà lúc đó không?"

"Em đã gặp hội trưởng Saiga tại căn hộ nơi Hikaru sống. Hội trưởng sẽ có thể chứng minh cho điều đó."

Chỉ cần nhắc đến cái tên ấy thôi là Koremitsu đã cảm thấy khó chịu rồi.

Trong khi cậu vừa cố gắng nuốt xuống thứ cảm xúc đang chực chờ dâng trào vừa đáp lại thì thầy giám thị lại chẳng mảy may bị dao động.

"Nếu là chuyện đó thì thầy đã nghe được từ em Saiga rồi."

Ông ta nói, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường.

Cái gì cơ?!

"Saiga bảo thầy rằng em đã tự nhận mình là bạn của Mikado Hikaru nhưng bị em ấy chỉ ra là không thể nên đã nổi giận đùng đùng lên."

Điều đó thì hẳn nhiên là đúng như trong thực tế.

Tuy nhiên, giọng điệu của thầy giám thị cứ như thể đang khẳng định rằng Koremitsu là một kẻ lừa đảo đóng giả làm bạn của Hikaru hay là một tên điên không phân biệt được giữa ảo tưởng và hiện thực vậy. Nhất định Asai cũng đã nói theo kiểu như vậy cho thầy giám thị nghe.

"Bởi vì em đã rất kích động nên em ấy lo sợ em sẽ làm ra hành động gì dại dột. Có lẽ lúc ấy em đã quay trở lại trường học cũng nên, với chừng đó thời gian là quá đủ rồi."

"Đừng c...!"

Đừng có mà bịa đặt vớ vẩn! Vào lúc câu nói đó sắp sửa nhảy ra khỏi miệng Koremitsu thì...

"Koremitsu! Nhịn đi!"

Hikaru đã kịp thời ngăn lại.

"Tớ biết. Tớ biết cậu không làm mà."

Mặc dù đại khái đã kiềm chế được bản thân song trái tim Koremitsu vẫn điên cuồng gào thét và đầu thì nóng phừng phừng lên.

Thậm chí đến việc thở cũng trở nên khó nhọc.

Không biết có phải do cảm thấy được mối nguy hiểm từ ánh sáng sắc lẹm lóe lên từ đôi mắt và hơi thở hỗn loạn của Koremitsu hay không mà cả thầy giám thị và cô giáo chủ nhiệm của cậu đều chợt tỏ ra căng thẳng.

"Em... không làm chuyện đó. Hikaru và em thực sự là bạn. Vậy nên em sẽ không bao giờ đi cắt những lá thư gửi đến bạn của mình."

Giọng nói ấy trầm xuống trong nỗi tức giận. Những ngôn từ như bị mắc kẹt trong cổ họng.

"Thực sự không phải do em làm sao?" Kể cả như vậy, thầy giám thị vẫn tiếp tục ngoan cố tra khảo cậu.

Mặc dù, không ít lần cậu đã suýt nữa nổi cơn thịnh nộ, tuy nhiên, do được Hikaru ngăn lại, Koremitsu tiếp tục khẳng định.

"Em không làm chuyện đó."

Cuối cùng thì...

"Sau khi thảo luận với Saiga, thầy sẽ nói chuyện với em một lần nữa."

Cùng với một tiếng thở dài, thầy giám thị nói với Koremitsu.

Khi cậu rời khỏi phòng quản lý học sinh thì tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học đầu tiên cũng vang lên.

"Akagi bị thầy giám thị gọi lên do cậu ta chính là thủ phạm rạch tờ báo và những tờ giấy màu đó đấy."

"Quả nhiên là tên đầu gấu đó làm."

"Tớ đã đoán như thế mà. Khi cậu ta hét lên với mấy đứa con gái ở hành lang trước đó, gương mặt của cậu ta thực sự khủng khiếp. Cả sáng nay cậu ta cũng trừng mắt lên nhìn bài báo đó bằng vẻ mặt cực kỳ đáng sợ luôn."

"Cậu ta còn nói mình là bạn của Điện hạ Hikaru nữa chứ."

"Không thể nào. Hai người bọn họ quá khác biệt, cứ như là Hoàng tử và thằng hầu ấy."

"Làm gì có ai tin được chứ nhỉ."

"Mà này, hình như cậu ta có đến dự tang lễ phải không?"

"Có có. Cái gì chứ? Cậu ta rình rập cả người chết cơ à? Nhất định do cậu ta bảo mình là bạn của Điện hạ Hikaru nhưng chẳng ai thèm tin nên mới rạch đống giấy màu đó để trả thù đấy."

"Thật hèn hạ."

Ở mọi nơi mà cậu đi tới, Koremitsu đều nghe thấy những lời bàn tán như vậy.

" Hừ! Đứa con gái đó... Saiga Asai, không thể nào tha thứ cho chị ta được."

Bước đi trên hành lang dẫn tới lớp học, cậu nghiến răng kèn kẹt và gầm gừ.

Chị ta dựng nên cái tội rạch bài báo đó cho mình, khiến tai tiếng của mình càng tăng lên rồi bị cô lập hoàn toàn. Còn non lắm. Cho dù chị ta không sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu đó thì mình cũng đã bị cô lập sẵn rồi, đã quen với việc bị người ta đồn đại thế này thế nọ rồi.

"... Liệu có thực sự là do Asa làm không nhỉ?"

Bên cạnh cậu ta, Hikaru rủ mắt xuống và lẩm bẩm với khuôn mặt ảm đạm.

" Cách làm này không giống Asa chút nào."

"Cậu đang nói cái quái gì vậy chứ?"

Koremitsu hạ thấp giọng hết cỡ.

Rõ ràng là dù thế nào đi chăng nữa thì chị ta vẫn thực sự giống một kẻ có khả năng làm ra những chuyện vô đạo đức như vậy còn gì?

Vậy nhưng, một cái cau mày lại xuất hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ của Hikaru.

"Chuyện Asa đang cố gắng buộc tội cậu hẳn nhiên không sai, thế nhưng... Tớ nghĩ người rạch tờ báo đó thực ra lại là một người khác. Asa chỉ lợi dụng cơ hội đó mà thôi."

"Một người khác là..."

"Bởi vì nếu Asa mà biết ai đã làm thì sẽ không đời nào làm những chuyện như buộc tội cậu đâu. Không thể nào. Asa sẽ không mạo hiểm như vậy."

Sự tươi vui nhanh chóng biến mất trong đôi đồng tử của Hikaru.

Thay vào đó là một biểu cảm lạnh lẽo, cứ như thể Hikaru đã trở thành một thực thể vô hình đang dần chìm sâu, thật sâu vào trong chính bản thân mình để kiếm tìm "câu trả lời" vậy.

Ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy một bộ mặt khác của Hikaru, dấu X cỡ bự trên bức họa kia lại chợt hiện lên trong đầu Koremitsu, khiến lồng ngực cậu đau đớn như sắp sửa vỡ ra. Ngay lúc đó...

Honoka từ phía bên kia chạy tới.

"Akagi, cậu ổn chứ?"

Vừa bối rối, vừa lo lắng, cô nhìn lên Koremitsu và hỏi.

Chẳng hiểu sao bỗng dưng Koremitsu lại thấy nhẹ nhõm.

"Ờ."

Cậu trả lời.

"Thầy giám thị hỏi gì vậy?"

"Hỏi xem tôi có phải là thủ phạm hay không. Nhưng tôi không làm chuyện đó."

Thực chất cậu vẫn còn đang tức điên về Asai và thầy giám thị, thế nhưng, không muốn khiến Honoka phải lo lắng, cậu cố tình làm ra một khuôn mặt như thể chẳng thèm bận tâm gì hết. Nói vậy nhưng bộ mặt bặm trợn ấy thì vẫn chẳng hề thay đổi.

Honoka ngượng ngùng mím môi lại.

"V-Vậy hả? Nếu vậy thì tốt."

Cô lạnh lùng lí nhí đáp lại.

"Bạn Shikibu đang nói chuyện với tên đầu gấu Akagi kìa."

"Thật đáng thất vọng, chẳng lẽ cả Shikibu cũng là đầu gấu sao?"

Koremitsu nghe thấy một ai đó nói như vậy.

Ngay lập tức, Koremitsu gào lên.

"Đứa nào vừa nhắc đến đầu gấu đấy hả?! Tôi không quan tâm các người có nói tôi là đầu gấu hay không, nhưng Shikibu không phải là đầu gấu!"

"Đ-đợi đã, Akagi..."

Honoka tròn mắt lên và cố gắng ngăn cậu lại.

Hikaru vốn đang chìm trong suy nghĩ cũng hoảng hốt.

"Koremitsu, nổi giận vì Shikibu đúng là việc mà tớ nghĩ cậu sẽ làm, nhưng nếu gây náo loạn lớn ở đây thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cả Shikubu nữa đấy."

Hikaru cất lời khuyên giải.

"Gự."

Koremitsu nghẹn giọng lại. Tuy nhiên...

"Gì chứ, nổi giận ngược lại bọn này à?"

"Chính mày mới là tên thủ phạm đã cắt những lá thư gửi đến cho Điện hạ Hikaru cơ mà."

Những giọng nói khác lại vang lên. Nắm đấm Koremitsu run rẩy, mạch máu trên trán như sắp sửa vỡ ra.

Chính vào lúc đó.

"Không phải! Cả đống giấy màu và tờ báo đó không phải do cậu ấy cắt!"

Koremitsu không thể tin vào tai mình được nữa.

Hikaru cũng cứng đờ người lại, hai mắt mở to đầy kinh ngạc.

Người có khuôn mặt nhợt nhạt đang hét lên ấy chính là Aoi.

Tại sao Aoi lại...!

Koremitsu nín thở, tiếng hét của Aoi vẫn tiếp tục vẳng vào tai cậu.

"Không phải. Cậu ta không phải là người đó! Không phải! Không phải!"

Trong khi cơ thể mỏng manh như thể sắp vỡ tan ra ấy đang run rẩy, cô kêu lên "Không phải", nỗi thống khổ tột bậc đong đầy trong ánh mắt.

Đôi gò má xanh xao, mái tóc đen thẳng bay tán loạn trong không gian.

Giọng nói của Aoi dần yếu đi, và cuối cùng, lạnh lẽo ôm chặt lấy cơ thể mình, cô gục đầu xuống.

Tiếng chuông báo tiết học thứ hai vang lên, dội khắp khu hành lang tĩnh lặng như tờ.

Thứ hiện lên trong đầu của Koremitsu, người vẫn còn đang buông thõng tay đứng sững như trời trồng, là hình ảnh Aoi đang vạch dấu X lên bức họa của chính mình.

Giờ nghỉ trưa. Cầm lấy hộp cơm trưa của mình, Koremitsu bước lên tầng thượng, lọt vào tai cậu toàn là những tin đồn về vụ tờ báo của Hikaru.

"Là vị hôn thê của Điện hạ Hikaru đã làm đấy."

"Từ hồi trước Tiểu thư Aoi đã luôn chê bai Điện hạ Hikaru rồi. Tại tang lễ cũng..."

Bên cạnh Koremitsu, Hikaru vẫn tiếp tục giữ im lặng với một biểu cảm nghiêm trọng.

Đặt chân lên tầng thượng, Koremitsu ngồi bệt xuống đất và duỗi thẳng chân ra.

"Cậu nghĩ sao? Aoi thực sự đã làm chuyện đó ư?"

Cậu do dự khẽ hỏi.

"Tớ không biết. Nhưng Aoi quả là có động cơ thật."

Hikaru nhíu mày và đáp lại đầy khổ sở.

Aoi không thú nhận rằng cô đã rạch nó. Tuy nhiên, câu nói "Không phải" ấy nghe có vẻ giống như một lời tự thú đầy ăn năn do ý thức được tội lỗi của mình hơn là chỉ dùng để bảo vệ Koremitsu.

Nếu Aoi thực sự rạch bài báo đó thì sẽ đau đớn cho Hikaru lắm.

Cả những món quà cậu định sẽ trao cho Aoi vào Chủ nhật, vào đúng ngày sinh nhật của cô nữa, phải làm sao với chúng đây? Hikaru lại tiếp tục im lặng với một khuôn mặt ủ dột, vậy nên Koremitsu cũng không dám hỏi về điều đó.

Chết tiệt, nếu thế thì thà để mình là thủ phạm còn hơn.

Vào lúc cậu đang cắn ngập răng vào miếng sushi inari cỡ bự mà cô Koharu đã chuẩn bị cho với gương mặt nhăn nhó thì...

Đột nhiên, một thứ gì đó sáng lóe lên bên cạnh.

"!"

Tiếp theo, một tiếng tách liền phát ra, đồng thời, một nữ sinh đang hướng màn hình điện thoại di động về phía Koremitsu chợt xuất hiện trước mặt cậu.

Đó là cô gái có kiểu tóc ngắn đầy nam tính và một cơ thể bé nhỏ, nhưng trái lại, phần đùi đầy đặn và bộ ngực nở nang đằng sau lớp áo sơ mi của cô trông lại cực kỳ gợi cảm.

"Xin lỗi, Akagi! Tui có thể xin thêm một kiểu ảnh nữa được không? Lần này là từ phía trước nhé."

Chưa cần nhận được sự đồng ý của Koremitsu, cô nữ sinh ấy đã nhanh chóng đi lên phía trước và một lần nữa khiến cho di động của mình sáng lóe lên. Những tiếng tách tách thông báo chụp ảnh xong liền vang lên.

"Cậu là ai vậy hả?!"

"Chào, tui là Oumi Hiina, học sinh lớp Mười, thành viên câu lạc bộ Báo chí. Học lớp 10D, thứ tự trong danh sách lớp là số 2. Nhóm máu AB, sinh nhật là ngày 3 tháng 2, cung Bảo Bình. Tui đang trong quá trình tìm bạn trai, và kiểu con trai tui thích là một người học giỏi các môn khoa học và đeo kính. Nếu là để phục vụ cho bài báo của mình thì tui thậm chí còn có thể mặc bộ đồ bơi đồng phục của trường, đeo thêm cả tai mèo và dọn dẹp vệ sinh trong toilet. Món ăn khoái khẩu của tui là mì Ý, so với mì Ý sốt thịt thì tui thích món mì Napolitan có rắc thêm nhiều phô mai vụn bên trên hơn. Quả nhiên mì Napolitan là phải đi với phô mai nhỉ? Suất mì Napolitan ở quán trà tên April Fool ở cổng ga có thêm cà phê, hồng trà, trà thảo dược và kem bạc hà tự làm có giá tổng cộng 850 yên, nhà vệ sinh cũng sạch sẽ nữa, đúng là tuyệt cú mèo luôn. Cậu còn câu hỏi nào khác không?"

Càng nói, tốc độ bắn liên thanh của cô lại càng tăng, đến câu cuối cùng thì tốc độ ấy đã trở nên nhanh đến mức chỉ cần nghe thôi cũng đủ để Koremitsu cảm thấy chóng mặt rồi.

Mặc đồ bơi dọn dẹp toilet là cái quái gì vậy chứ? Mà không, trước đó thì...

"Tại sao cậu lại chụp ảnh người khác khi chưa được cho phép hả?"

Hơn thế, lại còn ngay giữa lúc này nữa chứ.

Cậu ném cho cô nữ sinh ấy cái nhìn như của một con dã thú hung tợn, vậy nhưng, cô lại không hề tỏ ra hoang mang.

"Tui đã hỏi là có thể chụp một tấm ảnh không rồi mà."

"Tôi cũng không nói rằng tôi cho phép cậu chụp."

"Ấy, mấy chuyện nhỏ nhặt đó bỏ qua đi. Akagi, người đang trở thành đề tài nóng bỏng được bàn tán trong trường, hình như cậu nói cậu với Điện hạ Hikaru đó là bạn phải không?"

"Thế thì sao?"

Ắt hẳn cậu ta sẽ chuẩn bị nói rằng mình chẳng thể nào tin nổi chuyện đó hay còn lâu mới bị lừa dễ như thế.

Tuy nhiên, Hiina vẫn giữ một khuôn mặt thân thiện và nói.

"Hiện tại tui đang tìm hiểu về Điện hạ Hikaru. Vì vậy nên tui đã thu thập rất nhiều thông tin".

"Bộ cậu muốn viết lại một bài báo tưởng niệm Hikaru à? Lợi dụng lúc hỗn loạn này ư?"

"À, sáng nay Akagi cũng đã gặp rắc rối lớn đấy nhỉ. Nhưng tui chẳng thèm để mắt tới vụ việc nhàm chán dính dáng tới tư thù cá nhân của một người nào đó đâu. Hầy, lời tự thú của Tiểu thư Aoi tuy rằng cũng có chút thú vị đấy, thế nhưng vẫn chỉ đáng xếp vào hạng ba mà thôi. Thứ mà tui đang theo đuổi là 'Chân tướng về cái chết của Điện hạ Hikaru' cơ."

"Chân tướng về cái chết của Hikaru?"

Trông thấy Koremitsu nhăn mặt lại, Hiina nhếch miệng cười.

Nụ cười sắc sảo ấy như biến cô thành một cậu con trai, khiến cho Koremitsu bỗng giật bắn người lên.

"Là một tin đồn đấy. Rằng Điện hạ Hikaru không phải mất do tai nạn mà thực ra là bị giết."

"!"

Koremitsu có cảm giác như bị hụt hơi.

Ý cậu ta là Hikaru có thể đã bị giết sao?

Thế là thế nào?! Hikaru!

Koremitsu đưa mắt về phía đương sự. Lúc này, Hikaru đang nhìn chằm chằm vào hư không, trên mặt là một biểu cảm trầm trọng và lạnh lùng đến mức như có thể đóng băng cả không khí lại vậy. Đôi môi thường ngày luôn hé nở nụ cười thì lại đang cắn chặt lại, hai gò má trắng muốt căng ra và trong mắt cậu lóe ra một tia sáng sắc lẹm.

Sau gáy Koremitsu nổi đầy da gà.

Không lẽ là thật sao?

"Ê này, Akagi? Tại sao cậu lại quay mặt lung tung đi đâu vậy?"

Vào lúc Hiina cất tiếng gọi...

"Đây rồi! Akagi!"

Một giọng nói thảng thốt vang lên, Honoka chạy ra từ đằng sau cánh cửa tầng thượng.

"Có chuyện gì vậy, Shikibu?!"

"Tiểu thư Aoi gặp rắc rối rồi! Chị ấy bị một đám fan của Điện hạ Hikaru kéo ra ngoài! Bầu không khí giữa bọn họ đang cực kỳ nguy hiểm."

"Aoi!"

Hikaru hét lên.

"Ái chà chà, Tiểu thư Aoi, vì dám nói xấu Điện hạ Hikaru thậm tệ nên đã tự chuốc lấy sự căm ghét từ fan của Điện hạ Hikaru rồi. Hẳn là vụ việc lần này đã trở thành giọt nước làm tràn ly cũng nên?"

Hiina nói đầy vui vẻ. Koremitsu bỏ lại bữa ăn trưa đang dang dở và chạy về phía Honoka.

"Shikibu, bọn họ đã đi đâu rồi?!"

"Về phía khu rừng!"

Koremitsu phóng nhanh xuống cầu thang.

"A! Đợi đã! Akagi! Tui còn chưa lấy xong tư liệu!"

Hiina cũng chạy theo sau, bộ ngực nảy tưng tưng theo từng bước chân cô.

Phải bình an đấy, Aoi!

Không thể ngờ rằng trong một trường tư thục danh tiếng toàn những cậu ấm cô chiêu thế này mà vẫn còn tình trạng gọi nhau ra để thanh toán. Khi con gái đã nổi điên lên rồi thì không thể biết sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu.

Giữa lúc đang chạy vội xuống cầu thang thì từ phía trên đầu mình, Koremitsu chợt nghe thấy giọng nói căng thẳng của Hikaru.

"Koremitsu, nghe này. Tớ nghĩ rằng người rạch những mảnh giấy màu đó không phải là Aoi. Aoi có 'động cơ'. Nhưng tính cách của Aoi khiến cô ấy không có khả năng 'thực hiện' nó. Tất nhiên, thủ phạm cũng không phải là Asa. Nếu Asa biết về chuyện Aoi vẽ một dấu X lên bức tranh của mình ngay giữa hoạt động của câu lạc bộ Mỹ thuật thì chị ấy sẽ không bao giờ làm chuyện gì khiến cho sự nghi ngờ bị chĩa vào Aoi đâu."

Chạy qua hành lang, chẳng thèm thay giày, Koremitsu lao ra khỏi dãy nhà học. Trong khi đó, Hikaru tiếp tục nói với một giọng nghiêm túc.

"Phải, Asa không biết ai đã làm chuyện đó. Vì vậy, khi nhận được thông báo về bài báo và các mảnh giấy màu đã bị rạch nát, chị ấy liền cảm thấy đây là một cơ hội tốt đến thật đúng lúc và đẩy trách nhiệm vụ việc đó cho cậu."

Hơi thở ngắt quãng, vừa nhìn trái nhìn phải, Koremitsu vừa bước vào bên trong khu vườn nằm giữa hàng cây rậm rạp.

Giọng Hikaru càng trở nên nghiêm trọng.

"Điểm đáng chú ý của vụ việc này là lý do tại sao thủ phạm lại cố tình rạch tờ báo và những mảnh giấy màu đó thành hình dấu X. Nếu đó không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, nếu thực sự có người làm vậy với mưu đồ gì đó thì danh sách những kẻ tình nghi sẽ có thể được thu hẹp lại. Thủ phạm không phải là Aoi. Cũng không phải là Asa. Nếu vậy thì...!"

Một giọng nói sắc bén vang lên như muốn xé toạc cả không gian.

"Cậu chỉ là vị hôn thê mà cha mẹ quyết định cho cậu ấy mà thôi!"

Quay về hướng đó, cậu ta trông thấy Aoi đang đứng tựa lưng vào một cái cây to. Cô cắn chặt môi, lông mày nhướng lên và vẻ mặt vẫn nhợt nhạt.

Có gần mười cô gái vây quanh Aoi.

Dường như bọn họ đều đang đồng thanh liên tiếp buộc tội Aoi.

"Bởi vì cậu không được Điện hạ Hikaru yêu nên đâm ra hận thù cậu ấy, đến chết cũng không tha, còn cắt những lá thư gửi cho cậu ấy nữa, thật kinh tởm!"

"Điện hạ Hikaru thật đáng thương khi vớ phải một vị hôn thê có tính cách xấu xa đến vậy. Chẳng trách cậu ấy lại đi ngoại tình với người khác."

Cho dù có bị mắng chửi như thế nào đi chăng nữa thì Aoi vẫn tiếp tục giữ im lặng với vẻ mặt cứng cỏi. Cô nhất quyết không hé môi nửa lời, trong mắt lóe lên một luồng sáng đầy kiên định.

"Mày đang nhìn chằm chằm cái gì chứ? Sao mày không nói gì hả? Mày tưởng mày là 'quý tộc' học ở trường từ mẫu giáo nên được phép bỡn cợt với tụi tao phải không?"

Một cô gái tỏ ra khó chịu trước thái độ của Aoi bèn giơ tay lên.

"Từ lâu tao đã không ưa nổi mày rồi."

Koremitsu vừa chạy vừa dồn hết sức lực hét lên.

"Dừng lại ngay!"

Aoi tròn mắt lên kinh ngạc.

Các cô nữ sinh kia cũng đồng loạt quay về phía Koremitsu.

Koremitsu mạnh mẽ chen vào giữa và đứng chắn ngay trước mặt Aoi.

Gương mặt của Aoi khẽ đụng vào lưng Koremitsu khiến cô giật bắn người.

"Đừng có đụng vào chị ấy! Chị ấy là một người con gái vô cùng quan trọng! Nếu các người khó chịu với chị ấy thì cứ đánh tôi đây này!"

Đúng vậy! Aoi là người con gái quan trọng của Hikaru, bởi vậy nên cậu phải bảo vệ cô!

Mái tóc đỏ bay tán loạn, ánh mắt dữ tợn, cộng thêm hơi thở hỗn độn ấy của Koremitsu khiến cho tất cả các cô gái nghe thấy tiếng hét bất ngờ của cậu đều cứng người lại vì sợ hãi.

Hai người chạy tới sau đó là Honoka và Hiina cũng đứng chôn chân tại chỗ.

"Nào, đánh tôi đi!"

Koremitsu lớn tiếng đe dọa cô nữ sinh vừa vung tay lên kia.

"C-cái gì chứ, cô ta vốn chẳng bao giờ thèm để tâm đến cậu, còn hất xô nước rửa bút lông vào người cậu cơ mà. Hơn nữa, cô ta lại còn rạch nát những lá thư mà mọi người viết cho Điện hạ Hikaru nữa. Thế mà cậu vẫn bảo vệ cô ta sao? Cậu có ngốc không vậy?"

Cô gái ấy tuy sợ hãi nhưng vẫn lườm Koremitsu.

Chính vào lúc đó.

Hikaru nói một câu khẳng định đầy chắc nịch bên tai Koremitsu.

"Không, Aoi không làm chuyện đó."

Koremitsu liền ngay lập tức quay sang nhìn Hikaru.

Ánh mắt của Hikaru, dữ dội và lạnh lẽo hệt như giọng nói của mình, đang đổ dồn về phía các cô gái vây quanh Aoi.

Bọn họ không nhìn thấy được sự hiện diện của Hikaru.

Cũng chẳng thể nghe thấy giọng nói của cậu.

Vậy nhưng, Koremitsu lại nghe được.

Thế nên...

"Aoi không hề rạch đám giấy màu hay bài báo đó."

Cậu phải truyền đạt lại cho họ những lời của Hikaru.

Phải bảo vệ Aoi quan trọng của Hikaru.

Các cô gái đều mở to mắt ra ngạc nhiên, còn Aoi thì co người lại đằng sau Koremitsu.

Hikaru giơ ngón tay mảnh mai của mình lên và chỉ vào một cô gái trong số họ, lúc này trông cậu như thể một Tổng lãnh thiên thần được Chúa phái xuống trần gian vậy.

"Thủ phạm chính là cậu."

"Người đã làm chuyện đó chính là cậu."

Koremitsu nắm mạnh lấy cánh tay của cô nữ sinh được Hikaru chỉ ra và kéo lên cao.

"Á."

Cô gái ban nãy còn đang chửi mắng Koremitsu bỗng thét lên một tiếng khe khẽ.

Honoka hít sâu vào một hơi còn Hiina thì thủ sẵn điện thoại.

Các ngón tay trên bàn tay phải bị Koremitsu nắm chặt được sơn móng kỹ càng, trên đó, các hạt thủy tinh mang hình hài của một ngôi sao hay một bông hoa đang tỏa sáng lấp lánh.

Thứ đó trông giống y hệt ngôi sao rơi trên ngón chân của Koremitsu lúc trước.

Hikaru lặng lẽ cất lời.

"Tại sao tờ báo và các mảnh giấy lại bị rạch thành hình chữ X, nếu như có dụng ý gì trong đó thì có nghĩa thủ phạm phải là người đã trông thấy Aoi vẽ một dấu X lớn lên bức tranh trong phòng mỹ thuật vào lúc đó. Có thể là do người đó căm ghét Aoi nên mới làm vậy để vu oan cho cô ấy."

Vừa lắng nghe giọng nói của Hikaru, vừa cố gắng hiểu được tâm tình của cậu thấm đẫm trong những lời đó, Koremitsu cũng cất giọng giận dữ.

"Cậu là thành viên câu lạc bộ Mỹ thuật nhỉ. Cậu đã trông thấy tôi bị Aoi mắng cho té tát rồi mà? Cậu cũng đã nhìn thấy và biết rằng Aoi đã vẽ một dấu X lên bức tranh. Đó là lý do tại sao cậu đã cố tình rạch bài báo và các tờ giấy màu theo hình dấu X để dồn sự nghi ngờ của mọi người về phía Aoi."

Bị Koremitsu nắm lấy tay, ban đầu, cô nữ sinh ấy chỉ cứng đờ người ra, vậy nhưng, rốt cuộc, như một con cá bị câu lên, cô ta bắt đầu kháng cự bằng cách giãy giụa dữ dội sang hai bên, và rồi khi đã nhận ra rằng điều đó là vỏ ích, cô ta liền nhăn mặt lại cầu xin.

"B-bởi vì... tôi không thể tha thứ cho cô ta."

Trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi và hoang mang, đôi môi khô khốc của cô nàng tiếp tục cử động.

"Người đó đã nói rằng Điện hạ Hikaru tồi tệ, là thứ đàn ông rác rưởi, đ-đáng bị trời phạt nên..."

"Người đó", ngay khi vừa thốt ra hai chữ ấy bằng một giọng nói đong đầy nỗi uất hận, cơn giận dữ và nỗi u sầu dần hiện lên trong đôi mắt bối rối của cô, cô gằn giọng thốt ra những lời ấy.

"T-tôi, khi Điện hạ Hikaru còn sống, do quá ngại ngùng nên đã không thể đến gần cậu ấy... vậy mà, người chẳng hề cố gắng chút nào cũng có thể trở thành vị hôn thê của cậu ấy lại... lại nói những điều khủng khiếp như vậy... Nếu là tôi thì cho dù có bị rạch miệng đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bao giờ nói vậy... Hừ. Nếu tôi là vị hôn thê, tôi sẽ trân trọng Hikaru nhiều hơn người đó. Sẽ cảm tạ thần linh vì điều đó, vậy mà... ấy vậy mà, cái người nói Điện hạ Hikaru là kẻ tồi tệ... một người như vậy mà lại là vị hôn thê của Điện hạ Hikaru."

Cuối cùng, cô bật khóc.

Koremitsu chợt mủi lòng.

Khi Aoi vẽ một dấu X lên trên bức tranh, Koremitsu cũng đã tức giận đến nỗi không cách nào kiềm chế lại được và hét lên giận dữ với Aoi.

Cậu cũng rất hiểu cảm giác của cô gái định làm tổn thương Aoi, hiểu rõ đến mức lồng ngực như thể bị hàng ngàn hàng vạn chiếc kim châm vào vậy.

Khi được Koremitsu thả tay ra, cô gái đó liền ngồi sụp xuống, mặc kệ lớp váy xòe hết lên trên cỏ, cô yếu ớt than khóc.

"Tôi vẫn luôn tôn sùng Điện hạ Hikaru. Chỉ cần có thể nhìn thấy gương mặt đó thôi là đủ lắm rồi, vậy nhưng, cậu ấy lại ch-chết... Không... không thể gặp được nữa... Tôi không thể nào gặp lại Điện hạ Hikaru được nữa."

Gương mặt của Hikaru trông cũng có vẻ buồn bã. Như thể xin lỗi vì đã không thể đáp lại những tình cảm mà cô thiếu nữ dành cho mình, cậu quỳ gối xuống trước mặt cô và nắm lấy bàn tay ấy.

"X-xin lỗi."

Không hề biết rằng người mà mình luôn mong ước được gặp đang ở ngay trước mặt mình, cũng chẳng hay việc mình đang được chạm vào bàn tay của người ấy, cô nữ sinh vừa nức nở vừa liên mồm xin lỗi.

"Tôi, tôi biết... đó chỉ là sự ghen tuông một chiều của bản thân tôi mà thôi... nhưng mà... nỗi đau này là quá lớn... tôi không biết phải làm gì nữa... Xin lỗi... Xin lỗi."

Các cô gái khác cũng lần lượt nói.

"Xin lỗi."

"Xin, xin hãy tha thứ cho tôi."

Bọn họ cúi rạp đầu xuống.

Vốn đã bị dị ứng với những lời xin lỗi, Koremitsu liền túa mồ hôi ra, đầu cũng nóng dần lên.

"Đồ ngốc! Mấy người đừng có mà xin lỗi! Nếu biết sẽ phải xin lỗi thì ngay từ đầu đừng có làm những chuyện điên rồ ấy nữa!"

Giữa lúc cậu đang gào lên thì...

Ở đằng sau, một giọng nói khản đặc cất lên.

"... ng lại đi."

Aoi lẩm bẩm từng tiếng đứt quãng ở sau lưng Koremitsu.

"... Làm ơn... dừng lại đi. Đừng... xin lỗi."

Nhìn lại, Koremitsu trông thấy Aoi đang run rẩy, gương mặt của cô xanh xao đến mức cắt không còn một giọt máu, trông tệ hại hơn cả sáng nay nữa. Rủ mắt xuống, vừa phát ra những hơi thở ngắn và khó nhọc, Aoi vừa nói.

"Người... đã rạch những tờ giấy màu đó không phải... là tôi. Thế nhưng... tôi đã luôn muốn làm điều đó."

Hơi thở Koremitsu bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Hiina đang theo dõi mọi việc bằng một cái nhìn vô cùng lãnh đạm. Còn Honoka và các cô gái khác thì đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

Và rồi, trong đôi mắt của Hikaru, nỗi đau bất chợt lan rộng. Mỗi lần Aoi mở miệng, mỗi khi đôi vai gầy guộc ấy run rẩy là nỗi đau ấy lại càng trở nên sâu sắc hơn.

"Như cậu đã nói, Hikaru không hề có tình cảm với tôi. Một kẻ lăng nhăng ong bướm như vậy... tôi thực sự khinh thường. Lợi dụng hết người này đến người khác, rồi cũng chính vì vậy mà biến mất khỏi cõi đời này... cho đến tận cuối đời cũng vẫn cứ tự tung tự tác theo ý mình như thế..."

Giọng của Aoi bỗng ngừng lại giữa chừng. Gương mặt bắt đầu cau lại như sắp khóc, cô tiếp tục cất lời. Từng ngôn từ của Aoi lại tiếp tục để lộ ra nỗi đau và nỗi thống khổ như một vòng xoáy đang nhấn chìm trái tim cô.

"Tôi đã luôn khao khát được xé vụn tờ báo lẫn những mảnh giấy màu đó và vứt chúng đi... Tôi không thể chịu đựng việc sáng nào đi học, thứ đầu tiên đập vào mắt bao giờ cũng là những thứ có liên quan đến Hikaru... Th-thế nên, khi nhìn thấy bài báo và những mảnh giấy màu ấy bị rạch nát... tôi, tôi cảm thấy như chính mình là người đã làm chuyện đó vậy..."

Cơ thể mảnh mai của Aoi càng có vẻ mỏng manh và gầy guộc hơn, sắc mặt cô càng ngày càng nhợt nhạt và đôi đồng tử to tròn trông như thể sắp sửa vỡ tan ra vì đau đớn.

"Bởi vì tôi đã nghĩ rằng nếu như tất cả ký ức về Hikaru đều biến mất thì tốt biết mấy!"

Vào khoảnh khắc khi tiếng hét thống khổ ấy cất lên đầy nghẹn ngào, Koremitsu đã lo sợ rằng trái tim của Hikaru cũng sẽ tan vỡ cùng với âm thanh đó.

Hikaru, người vốn đang ở vị trí của người phán quyết trước đó, giờ lại đứng sững sờ như một tên tội phạm bị kết án.

Chẳng thể bào chữa, cậu chỉ mím chặt môi, với đôi mắt u sầu đến bất lực.

Aoi cúi đầu và phóng vọt đi.

"Đợi đã."

Koremitsu chạy đuổi theo sau.

"Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Cảm xúc của Hikaru, sự tồn tại của cảm xúc cậu ta dành cho tôi cũng vô lý hệt như chuyện sao rơi từ trên trời xuống vậy!"

Aoi vừa chạy vừa hét lên.

Những ngôn từ làm cho lồng ngực Koremitsu thắt lại.

Tại sao lại phải nói những điều như vậy chứ?

Hikaru đang ở ngay bên cạnh Aoi mà.

Cậu ấy đã lưu lại nhân thế chỉ để thực hiện lời hứa với Aoi thôi mà.

Ước gì ký ức về Hikaru sẽ biến mất... rồi thì đã luôn muốn phá nát và vứt bỏ đi tất cả, tại sao... bằng giọng nói nghẹn ngào ấy... giọng nói như thể sắp bật khóc như vậy, với ánh mắt đau đớn đến thế, tại sao...

Lồng ngực như bị bóp nghẹt, hơi thở dần trở nên khó nhọc hơn và một cơn đau chạy khắp cơ thể cậu!

Hikaru đã nói rằng chị là hy vọng của cậu ta! Vậy mà...

"Cầu xin chị đấy. Dừng lại đi! Saotome Aoi! Hãy nghe tôi nói đã!"

Aoi chạy từ khu vườn ra đến hành lang. Koremitsu dốc hết sức ra đuổi theo. Cảm nhận được sự tồn tại của Hikaru ở sau lưng mình đồng thời cũng cảm nhận được nỗi đau và nỗi tuyệt vọng của cậu, Koremitsu chỉ còn biết chạy hết tốc lực mà thôi.

Không còn thời gian nữa rồi.

Sinh nhật thứ mười bảy của Aoi rơi vào Chủ nhật, tức là ngày kia. Nếu cho đến lúc đó Aoi vẫn không chịu mở lòng thì Koremitsu sẽ không thể nào chuyển cho cô nốt sáu món quà còn lại được! Không thể truyền đạt lại tình cảm của Hikaru tới Aoi được!

Đây đã là cơ hội cuối cùng của Hikaru rồi!

Hikaru đã không thể nào cùng đón sinh nhật với Aol được nữa rồi!

"Dừng lại đi! Saotome Aoi! Có thứ này tôi muốn đưa cho chị!"

Aoi chạy lên cầu thang.

Ánh sáng ban ngày rực rỡ hắt vào từ cửa sổ cầu thang.

"Này! Saotome Aoi! Saotome! Aoi! Tiểu thư Aoi!

Tiểu thư Aoi.

Đúng vào khoảnh khắc Koremitsu gào lên như vậy, Aoi liền run bắn người lên và đứng sững lại.

Vậy nhưng, cô không quay người lại mà chỉ ngồi sụp xuống như một thân cây đổ.

Tình trạng của chị ta có gì đó lạ lắm!

Koremitsu vội vã chạy lại gần.

"Tiểu thư Aoi! Tiểu thư Aoi!"

Hikaru cũng hoảng loạn gọi lớn.

Như thể ý thức đã rơi vào trạng thái mê man, Aoi mệt lử nhắm mắt lại, khó khăn hít thở. Ngay cả khi bị Koremitsu ôm lấy, cô cũng không hề kháng cự. Koremitsu tỏ ra kinh ngạc khi nhận thấy cơ thể của Aoi nhẹ bẫng.

"Hikaru, phòng y tế ở đâu?"

"Ở tầng một!"

"Chỉ đường cho tôi đi."

Ôm lấy Aoi, cậu chạy đến phòng y tế.

Trên đường đi, cậu đụng phải Honoka và Hiina, hai người ban nãy cũng đuổi theo sau bọn họ.

"Đợi đã! Đó là cái gì vậy?! Tiểu thư Aoi bị làm sao thế?!"

"U oaa, bế công chúa kìa! Tui chụp ảnh được không?!"

"Đồ ngốc! Cậu mà chụp là tôi sẽ giết đấy!"

Chỉ kịp hét lên như vậy, cậu tiếp tục lao đi.

Đặt Aoi nằm xuống trên giường trong phòng y tế xong, cuối cùng Koremitsu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Áo và tóc của Koremitsu ướt đẫm mồ hôi, đến mức có thể vắt ra được.

"Làm việc quá sức, thiếu ngủ cộng thêm thiếu dinh dưỡng ấy mà."

Nhân viên y tế nhíu mày lại.

Có vẻ như chuyện Aoi cảm thấy khó chịu không phải chỉ mới bắt đầu ngày hôm nay, vào hôm kia, cô cũng đã từng phải bỏ dở tiết học để nghỉ ngơi trong phòng y tế một lần.

"Lúc đó, cô đã nói đi nói lại với em ấy là phải đảm bảo đủ thời gian ngủ và dinh dưỡng tối thiểu rồi mà. Quả nhiên em ấy vẫn còn bị vướng bận về chuyện của Hikaru nhỉ. Dù cũng chẳng trách được..."

Những lời thì thầm đầy khó xử ấy lọt vào tai Hikaru nghe giống y hệt như những lời buộc tội vậy, cậu rủ mắt xuống.

Nghe nhân viên y tế yêu cầu bọn họ trở lại lớp học sau giờ nghỉ trưa, Koremitsu khăng khăng nói, nhất quyết không chịu rời xa chiếc giường có Aoi đang nằm.

"Em sẽ ở lại cùng chị ấy ạ!"

"Cô ơi, xin cô hãy để cho Akagi ở lại ạ."

Không biết là do mềm lòng trước lời cầu xin của Honoka hay do sợ hãi trước ánh nhìn trừng trừng đầy oán niệm của Koremitsu mà nhân viên y tế đành đồng ý.

"Cảm ơn, Shikibu."

"Ư, ừ. Tiểu thư Aoi... mong rằng chị ấy sẽ sớm khỏe."

Đáp lại bằng một giọng khe khẽ để không làm phiền đến Koremitsu, Honoka bước ra ngoài.

Koremitsu đau lòng nhìn xuống Aoi đang nhắm mắt lại và ngủ trên giường.

Thiếu ngủ? Làm việc quá sức? Lại còn thiếu dinh dưỡng nữa ư? Vậy là sao chứ?

"Chị ta... mặc dù mạnh miệng như vậy nhưng lại luôn ở trong tình trạng căng thẳng quá độ."

Vẫn kiên cường lên lớp, chăm chỉ học hành, sau giờ học vẫn tiếp tục vẽ tranh ở phòng mỹ thuật... cô nỗ lực khiến người khác tưởng rằng mình vẫn có thể trải qua một cuộc sống thường nhật không hề có chút biến động gì so với khi Hikaru còn sống, vậy nhưng, sự thật lại không phải như thế.

Sâu thẳm trong trái tim mình, cô đã luôn bị tổn thương, đã luôn phải đau đớn vật lộn.

Ắt hẳn để không ai biết được điều ấy, cô đã phải cố gắng hết mình để tỏ ra mạnh mẽ.

Dù vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, từ hàng lông mi của Aoi, những giọt nước mắt trong suốt cứ trào ra.

Hikaru quỳ xuống bên cạnh giường và nhìn vào khuôn mặt say ngủ của Aoi với ánh nhìn tràn ngập hối hận.

"... Aoi cũng đã nhận ra... rằng người rạch tờ báo và những mảnh giấy màu ấy là một thành viên trong câu lạc bộ Mỹ thuật... Chính vì cho rằng mình là nguyên nhân gây ra tất cả những việc đó, cô ấy đã vô cùng đau khổ... Bởi Aoi là một con người như vậy mà."

"... Không phải... Cậu ta không phải là người đó. Không phải. Không phải."

Aoi đã hét lên những lời đó trên hành lang với một khuôn mặt dường như sắp khóc.

Lúc đó, cô thực sự đã bảo vệ Koremitsu.

Ngay cả khi hành động ấy chỉ xuất phát từ mặc cảm tội lỗi mà thôi.

... Tôi... đã luôn khao khát được xé vụn tờ hảo lẫn những mảnh giấy màu đó và vứt chúng đi...

Đồng thời, những ngôn từ ấy ắt hẳn cũng là suy nghĩ thực sự của Aoi.

... Khi nhìn thấy bài báo và những mảnh giấy màu ấy bị rạch nát... tôi cảm thấy như chính mình là người đã làm chuyện đó vậy...

Cô còn thú nhận trong khi run rẩy rằng mình đã từng ước nếu như những ký ức về Hikaru tất cả đều biến mất thì tốt biết mấy.

Nói rằng tình cảm của Hikaru không tồn tại.

Nghĩ về cảm giác của Aoi, người đã thốt lên những câu ấy, rồi lại nghĩ về cảm xúc của Hikaru, người đã phải lắng nghe nó, trái tim Koremitsu lại bắt đầu đau dữ dội.

"... Aoi từ hồi xưa đã như vậy rồi. Những lúc cô ấy buồn đến không chịu nổi, những lúc tưởng như sắp bật khóc, lúc nào cô ấy cũng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ bằng cách nói 'Không có gì cả đâu' rồi phồng má lên và quay đi chỗ khác. Vậy nên..."

Hikaru khẽ nói với một giọng thủ thỉ rầu rĩ.

Cô tỏ ra tức giận bởi thực chất cô đang buồn bã.

Bởi vì sự thật là bản thân mình không được Hikaru yêu mến khiến cho cô khổ sở và đau đớn, đến mức nước mắt dường như cũng tuôn ra.

Sau khi mẹ bỏ đi, Koremitsu đã vẽ dấu X lên tất cả những tờ thư pháp của mình, hết tờ này đến tờ khác.

Aoi cũng giống như vậy.

Giống như Koremitsu ở thời điểm đó, chỉ có thể dùng việc phủ nhận hết tất cả mọi thứ để bảo vệ trái tim mình.

Aoi trong bức ảnh được dán ở album mỗi khi không được đứng cạnh Hikaru là lại lén liếc về phía cậu.

Mặc dù vậy, khi chỉ có hai người chụp cùng nhau, cô lại quay đi chỗ khác.

Sự vụng về của Aoi, nỗi đau và nỗi khổ của Aoi, Hikaru chắc chắn hiểu những điều đó hơn bất cứ ai. Đó là lý do tại sao tiếng hét của Aoi hẳn đã tạo thành một vết cắt sâu hoắm đâm thẳng vào trái tim của Hikaru.

Hikaru vẫn tiếp tục rủ mắt xuống và nhìn Aoi đầy u sầu.

Cậu cố gắng dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên gò má kia, vậy nhưng, chúng lại chỉ có thể xuyên qua mặt cô mà thôi.

Mặt Hikaru cau lại vì đau đớn.

Lồng ngực của Koremitsu cũng có cảm giác như vừa bị chẻ đôi ra.

Khi Hikaru đang ở đây, cậu muốn lay Aoi dậy và nói vậy.

Cậu muốn nói rằng Hikaru vẫn đang lo lắng cho cô rất nhiều.

Sau vài lần cố gắng thử chạm vào Aoi, Hikaru liền buồn bã thu tay về.

Đôi môi khép chặt lại, và sau khi nhìn Aoi với một ánh mắt tràn ngập nỗi đau buồn sâu sắc, cậu liền mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp đến nhói lòng, rồi dịu dàng nói.

"Koremitsu... Có một máy bán hàng tự động ở trước cửa phòng y tế. Cậu có thể ra đó mua một chai sữa lắc được không? Để Aoi thức dậy có thể uống nó."

"Ơ, ờ."

Tiếng chuông reo thông báo kết thúc tiết học thứ năm.

Đứng dậy khỏi chiếc ghế xếp, Koremitsu rón rén sao cho không gây tiếng động và bước ra hành lang.

Nụ cười của Hikaru ban nãy vẫn khiến trái tim cậu đau buốt lên.

Sau khi do dự một chút, cậu vừa bỏ tiền xu vào máy bán hàng tự động, vừa cất tiếng hỏi điều mà mình đã luôn bận tâm từ nãy đến giờ.

"À... hẳn đây không phải là lúc để hỏi chuyện này nhưng..."

Cố gắng để giữ bình tĩnh, cậu ta cảm thấy đầu ngón tay bấm vào nút sữa lắc của mình đang dần ướt mồ hôi và cổ họng có chút run rẩy.

"Chuyện... cậu bị giết... là thật hả?"

Cạch. Tiếng một chai sữa lắc rơi xuống khay lấy hàng vang lên.

Hikaru nhìn lại Koremitsu bằng một ánh mắt lặng lẽ đến mức khiến cậu cảm thấy có gi đó không được tự nhiên.

"Cô nàng trong câu lạc bộ Báo chí đã nói như vậy đấy."

"..."

"Nếu chỉ là bịa đặt thôi thì kệ nó đi."

"Thế nào nhỉ?"

Hikaru đáp lại bằng giọng điệu điềm tĩnh.

"Vì tớ là tên Hoàng tử ba lăng nhăng chuyên lừa đảo phụ nữ mà... chắc cũng có nhiều cô gái muốn giết tớ lắm đấy."

Câu trả lời đó như một sự lảng tránh đầy tinh tế vậy.

Tại sao Hikaru lại phải lảng tránh chủ đề này?

Khi suy nghĩ về nó, sống lưng Koremitsu bỗng trở nên lạnh buốt.

Chẳng nhẽ "tin đồn" mà Oumi Hiina đã nhắc tới là thật sao?

Hikaru giữ im lặng.

Vào lúc Koremitsu đang cảm thấy như có một thứ gì đó lạnh lẽo mắc lại trong cổ họng mình thì...

"Cậu Akagi."

Saiga Asai đang đứng đó nhìn sang với một ánh mắt bực bội.

"Tôi nghe nói Aoi đã ngất xỉu."

"Hiện tại chị ấy đang ngủ trên giường ấy."

Vừa trả lời, cậu vừa nhặt chai sữa lên.

Nhiệt độ nóng hổi của nó khiến cho những đầu ngón tay của cậu bỏng rát.

"Sữa lắc...?"

Asai cau mày.

"Tôi định mua cho Aoi uống."

Cậu vừa dứt lời thì ánh mắt của cô lại càng trở nên dữ dội hơn nữa.

"Cậu đã nghe được từ Hikaru? Rằng Aoi thích sữa lắc hơn cà phê ư?"

"Ừ."

Toan vào lại phòng y tế, Koremitsu liền bị một giọng nói nghiêm khắc giữ lại.

"Akagi, cậu có thể quay về lớp học được rồi. Tôi sẽ ở lại với Aoi."

"Tôi có chuyện muốn nói với Aoi."

"Nếu cậu ở đây thì bệnh tình của Aoi sẽ càng trở nên trầm trọng hơn đấy. Không phải ngay từ ban đầu, lý do khiến cho Aoi ngất xỉu chính là vì cậu sao?"

Gương mặt của Hikaru bỗng cứng đờ ra.

Koremitsu cũng đứng sững lại.

Quả đúng là... người cứ kiên quyết đuổi theo Aoi trong khi cô đang chạy trốn và khiến cô phải vào phòng y tế chính là Koremitsu.

Việc các nữ sinh trong câu lạc bộ Mỹ thuật lập kế hoạch đẩy tội rạch tờ báo và đám giấy màu đó cho Aoi, ban đầu, cũng là do Aoi nổi giận với việc Koremitsu hàng ngày đi đến câu lạc bộ Mỹ thuật nên mới mắng chửi Hikaru.

Cậu chỉ nóng vội muốn truyền đạt cảm xúc của Hikaru mà không hề để ý thấy rằng Aoi đang khổ sở đến mức chẳng thể ăn uống đầy đủ, cũng chẳng thể chợp mắt vào ban đêm.

Tức giận trước lời nói của Aoi, cậu đã hét lên và nói những điều khủng khiếp.

Bị một con chó hoang với ánh mắt hung tợn như cậu ngày ngày bám theo, rồi bị la thẳng vào mặt như vậy, hẳn nhiên trong nội tâm, cô đã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Có thể chính cậu là người đã làm vết thương lòng của Aoi càng lan rộng ra hơn cũng nên.

Bên cạnh Koremitsu, Hikaru cúi đầu xuống, chẳng thể làm được gì hơn nữa.

Nắm chặt chai sữa lắc trong tay đến mức lớp da tiếp xúc cảm tưởng như sắp bốc cháy, Koremitsu cũng chẳng thể phản bác lại điều gì.

Mình đã dồn Aoi vào đường cùng sao?

Asai nghiêm mặt lại.

"Đó là sai lầm của tôi khi rời mắt khỏi Aoi và để cậu ấy đi một mình. Tôi cũng sẽ tự kiểm điểm về chuyện này. Kể từ giờ, tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai, kể cả fan của Hikaru, làm ra những chuyện tổn thương Aoi nữa."

"Những người đó cũng có lý do của họ. Chị không nên gia tăng thêm hình phạt nào nữa. Nếu Aoi biết thì chị ấy sẽ lại tự trách mình đấy."

Koremitsu nói, nhìn chằm chằm vào Asai.

"Tôi không cần cậu phải chỉ dạy về Aoi đâu."

Cô đáp lại với giọng cáu kỉnh.

Nói đoạn, Asai ném cho Koremitsu một cái nhìn băng giá.

"Ngay cả khi cậu thực sự là bạn của Hikaru đi chăng nữa thì nó cũng không phải là cái cớ để biện minh cho những lời nói và hành động làm tổn thương Aoi của cậu, tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận một người như cậu là đại diện cho Hikaru đâu."

Từng từ từng chữ đều xuyên thẳng qua trái tim của Koremitsu.

Lòng bàn tay vẫn nắm chặt lấy chai sữa lắc của cậu dần tê liệt và mất đi cảm giác.

"Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Akagi Koremitsu, cậu không có tư cách nói thay cho cảm xúc của Hikaru. Không ai có thể làm điều đó cả."

Koremitsu phải nói một điều gì đó.

Cậu là người đại diện chính thức của Hikaru, chính vì vậy nên cậu phải phản bác lại điều đó.

Phải, một điều gì đó...

Cho dù dạ dày có quặn lên như sắp sửa bị bục ra, cho dù đầu có đau nhức như búa bổ đi chăng nữa thì cậu cũng phải....

Vào lúc đó, một giọng nói chợt lặng lẽ vang lên

"Koremitsu... Đủ rồi."

Koremitsu khó có thể tin được đó lại là giọng của Hikaru.

Đứng giữa Asai và Koremitsu, Hikaru lắc đầu, thẫn thờ mỉm cười yếu ớt.

"Đã đủ rồi."

Cái gì đủ cơ chứ?

Hikaru đang nói gì vậy?

Giữa lúc Koremitsu đang có cảm giác như trời đất sụp đổ thì Asai lại tiếp tục bồi thêm.

"Tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho Aoi, vì vậy hãy để cậu ấy quên Hikaru đi. Vốn dĩ phải làm hôn thê của Hikaru đã là một gánh nặng quá lớn cho cậu ấy rồi."

Nghe thấy những lời ấy, khuôn mặt của Hikaru cau lại trong cay đắng.

... Bởi vì tôi đã nghĩ rằng nếu như tất cả ký ức về Hikaru đều biến mất thì tốt biết mấy.

Đó là một biểu cảm tuyệt vọng như thể đã chấp nhận và từ bỏ tất cả. Trông thấy một khuôn mặt như vậy, Koremitsu liền không thể nào tranh luận với Asai được nữa.

Chết tiệt!

Mạch máu trên trán căng ra, cậu ấn chai sữa lắc đã nguội vào tay Asai.

"Đưa nó cho Aoi giùm tôi."

Cáu kỉnh phun ra câu đó, Koremitsu rời khỏi phòng y tế.

Những dòng suy nghĩ cứ ập tới dường như sắp sửa khiến cơ thể cậu vỡ tan ra.

Cúi thấp đầu xuống, Hikaru bước đi bên cạnh Koremitsu. Bóng dáng của Hikaru trông thật yếu đuối và sự tồn tại của cậu dường như cũng mờ nhạt đi.

Bọn họ sắp sửa phải vào lớp rồi.

Trong khi tiếp tục rảo bước về hướng phòng học, Koremitsu khẽ hỏi.

"Cậu thực sự chấp nhận bỏ cuộc như thế à?"

Vẫn cúi gằm mặt xuống, Hikaru lẩm bẩm.

"Có thể những gì Asa nói là đúng..."

Với một ánh mắt mong manh như thể sắp sửa tan biến, cậu cất lời đầy ân hận.

"Từ trước đến giờ, tớ đã làm tổn thương Aoi rất nhiều rồi. Có lẽ bây giờ đã quá muộn. Có lẽ chuyện tớ muốn hoàn thành lời hứa của mình cũng chỉ là để thỏa mãn bản thân mà thôi... Mặc dù tớ đã muốn trân trọng cô ấy, vậy nhưng, lại làm cho Aoi... phải khóc."

Hàng lông mi dài rủ xuống đang run rẩy. Trong giọng nói ấy chất chứa nỗi đau không thể kìm nén lại được.

Chầm chậm ngẩng mặt lên,

Nhìn Koremitsu bằng đôi mắt đầy xót xa,

Hikaru... mỉm cười.

"Vả lại, Koremitsu này. Một hồn ma như tớ đã không thể nào khiến cho Aoi hạnh phúc, cũng không thể cùng cô ấy có được một khởi đầu mới nữa rồi..."

"Hừ!"

Koremitsu rên rỉ.

"Trong phòng mỹ thuật, khi nói với Aoi rằng nếu cô ấy nghe được giọng nói của tớ thì hãy đặt tay lên môi báo hiệu... mặc dù biết đó là điều không thể, tớ đã hy vọng rằng biết đâu... Bởi vì Aoi, cho dù có tức giận đến thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng, cô ấy vẫn luôn quay lại nhìn tớ bằng gương mặt dỗi hờn... Thế nhưng, khi ấy, Aoi lại không hề nhìn về phía tớ."

Vào thời điểm đó, hai người đã ở gần nhau đến mức cơ thể dường như sắp chạm vào nhau.

Ánh mắt yếu đuối của Hikaru nhìn Aoi như cầu nguyện.

Nhưng Aoi vẫn không quay lại, chỉ vẽ một dấu X lớn lên bức tranh của mình.

Cô đã nói rằng Hikaru là kẻ nói dối tồi tệ nhất.

Bàn tay ban nãy còn siết chặt chai sữa lắc cho đến giờ vẫn đang bỏng rát.

Niềm tiếc nuối và bức bối khiến Koremitsu hít thở cũng khó khăn.

Thật khó để tiếp tục nhìn vào nụ cười của Hikaru, Koremitsu bước đi, đầu cúi xuống.

Những lời nói của Asai là hoàn toàn có lý.

Việc trở thành vị hôn thê của Hikaru đối với Aoi tính tình nghiêm túc như vậy là một gánh nặng quá lớn, trông thấy Hikaru vui vẻ đắm chìm trong tình yêu của hàng chục người con gái khác và trở thành một kẻ nổi tiếng trăng hoa, hẳn cô đã bị tổn thương sâu sắc.

Nhưng thật là tùy tiện khi Hikaru nói cậu ấy muốn bày tỏ tình yêu của mình khi đã chết.

Cả kẻ ủng hộ cho một Hikaru như thế và đồng ý làm người đại diện cho cậu là Koremitsu cũng mang cùng một tội lỗi như vậy.

Kết quả của việc lặp đi lặp lại phương pháp tiếp cận một chiều ấy khiến cho tai nạn xảy ra và dồn Aoi tới bước đường cùng, giờ cậu cảm thấy hối hận về việc đó đến mức muốn quỳ xuống xin lỗi.

Nhưng nếu chỉ vì vậy mà cứ thế rút lui thì liệu có ổn hay không?

Chẳng nhẽ cứ để ngày sinh nhật của Aoi trôi qua mà không làm gì cả sao?

Và rồi, cả mình nữa, không lẽ mình cứ im lặng mà trơ mắt ra nhìn Hikaru từ bỏ tất cả mọi thứ ư?

Koremitsu đứng trước lớp học.

Có vẻ như Honoka đang lo lắng chờ đợi Koremitsu trở về.

Cô thường xuyên ngó ra hành lang từ chỗ ngồi của mình, và khi trông thấy Koremitsu, cô liền ló ra từ phía cửa sau và hỏi. "Akagi, Tiểu thư Aoi sao rồi?"

"Không sao."

Biểu cảm của Honoka liền trở nên nhẹ nhõm, thế nhưng, ngay giây tiếp theo, cô lại hoảng hốt trợn tròn mắt lên.

"Này, cậu đi đâu vậy?"

"Đi giải quyết chuyện riêng."

Vẫn cúi mặt xuống, Koremitsu chỉ trả lời cộc lốc rồi điềm nhiên lướt qua trước cửa lớp học.

Trên cao, tiếng chuông reo lên báo hiệu tiết học bắt đầu.

"Đợi đã! Akagi! Tiết học chuẩn bị bắt đầu đấy! Vẫn còn tiết sáu nữa cơ mà! Akagi! Tôi gọi cậu đấy, Akagi!"

Honoka hét lên ở phía sau.

Vậy nhưng, Koremitsu chẳng thèm quan tâm, chỉ bước tiếp những bước dài trên hành lang.

"Koremitsu? Sao vậy? Cậu vừa đi quá lớp học rồi đấy!"

Koremitsu chẳng nói chẳng rằng gì, tiếp tục leo lên cầu thang.

Cậu nghiến răng và bước từng bước lên bậc.

"Koremitsu, nè, Koremitsu. Cậu có nghe thấy tớ không vậy?"

Khi lên đến tầng trên cùng, Koremitsu liền giật mở cánh cửa dẫn ra ngoài sân thượng.

Gió đập vào mặt và thổi tung mái tóc đỏ lên.

Đóng cửa lại, Koremitsu hét to lên.

"Cậu nghe thấy chứ!"

Hikaru tròn mắt lên.

Koremitsu ngẩng mặt lên, những gì đã tích tụ trong lòng cậu từ bấy đến giờ đều phun trào hết ra thành những con sóng ngôn từ.

"Tôi ra đây vì có điều muốn nói với cậu! Đừng có làm ra vẻ mặt đáng thương đó với tôi! Cậu đã ám quẻ tôi để tôi giúp cậu nói với Aoi về cảm xúc của mình mà! Mặc dù cậu đã chết, nhưng tôi vẫn nghe được rõ ràng giọng nói của cậu! Nó đã truyền thẳng đến đây này!"

Nói đoạn, cậu đập mạnh vào lồng ngực mình.

Hikaru nhìn Koremitsu với một bộ mặt ngơ ngác.

Đối diện với gương mặt đó, Koremitsu ném lại một cái nhìn vô cùng, vô cùng dữ dội.

Trông thực sự giống như đang dùng ánh mắt để tra hỏi "Cậu thực sự sẽ bỏ cuộc ở đây ư?" vậy.

Những cảm xúc được lưu giữ lại trong album đó chỉ có bấy nhiêu thôi sao?

Những tình cảm tràn ngập trong lồng ngực khi cậu nhìn Aoi dịu dàng và tràn đầy yêu thương trong phòng mỹ thuật liệu có thể coi như không có được hay không?

"Aoi là người con gái quan trọng của cậu mà! Cậu đã nói với tôi như vậy! Chẳng lẽ đó chỉ là một lời nói dối hay sao?! Cậu đã thề sẽ không bắt cá hai tay nữa, sẽ trân trọng chị ấy suốt đời cơ mà! Chẳng nhẽ tất cả những điều đó đều là dối trá hết hay sao?!"

Trên khuôn mặt nhợt nhạt của Hikaru, khóe môi cậu khẽ nhếch lên.

Cho dù cậu vẫn mỉm cười, thế nhưng, đó lại là một nụ cười khiến trái tim quặn đau, một nụ cười gượng gạo đến mức không thể gọi đó là cười được nữa.

"Đó không phải là nói dối. Aoi luôn là một người quan trọng đối với tớ."

"Nếu vậy thì... hừ, cậu nghĩ gì mà không nói điều đó với Aoi cơ chứ? Aoi đã nghĩ rằng cậu không hề yêu chị ấy chút nào đấy."

... Sự tồn tại cảm xúc của cậu ta dành cho tôi cũng vô lý hệt như chuyện sao rơi từ trên trời xuống vậy!

Tiếng thét của Aoi vang lên từ sâu thẳm trong tâm trí Koremitsu.

Xác suất của việc một thiên thạch rơi xuống Trái đất là bao nhiêu? Chẳng nhẽ chị ta lại thiếu tự tin đến thế hay sao?

"Không phải cậu không thể bỏ mặc một cô gái đang khóc hay sao?! Không thể không tưới một bông hoa đang héo úa sao?! Vậy nên hãy để cho chị ấy biết đi! Hãy nói cho Aoi biết cậu đã trân trọng Aoi và lời hứa với Aoi đến như thế nào! Cả lời nói lẫn cảm xúc của cậu, tôi sẽ truyền đạt lại tất cả! Nếu cậu nói 'Làm ơn' thì, bởi chúng ta là bạn bè nên... tôi nhất định sẽ giúp cậu truyền đạt nó! Cả những giọt nước mắt của Aoi nữa, nếu cậu không thể lau nó đi thì tôi sẽ lấy khăn mặt thấm sạch đi cho! Kể cả thế đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ nói 'Đủ rồi' sao?!"

Vừa hét lên như muốn rách cổ họng, Koremitsu vừa điên cuồng cầu xin.

Nói đi.

Hãy nói làm ơn đi.

Nếu cậu từ bỏ vào lúc này thì Aoi sẽ mãi mãi không bao giờ có thể biết được cảm xúc của cậu đâu.

Chẳng hề biết được ánh mắt của cậu dành cho mình, chị ấy sẽ cứ tiếp tục nghĩ rằng mình chỉ là một vị hôn thê tạm thời, không thể có được tình yêu của cậu đấy.

Người mẹ bỏ trốn cùng tình nhân của Koremitsu đã không để lại bất cứ thứ gì cho cậu, cũng không nói bất cứ lời nào, cứ thế mà đi mất.

Koremitsu đã không thể đưa món quà của mình cho mẹ.

Thế nhưng, Hikaru ắt hẳn vẫn còn điều gì đó muốn nói với Aoi. Aoi hẳn nhiên cũng có quyền được nhận những món quà từ Hikaru.

Vì vậy, làm ơn đi.

Hikaru cắn chặt môi, nhíu mày lại trông đầy đau khổ và nhìn vào Koremitsu.

Bên trong đôi mắt trong trẻo ấy, nỗi buồn, nỗi đau và nỗi cay đắng chồng chất lên nhau.

Và rồi, với đôi môi run rẩy, cậu cất lời.

"Làm ơn... Koremitsu."

Chỉ một cụm từ đó thôi là đủ rồi.

Đêm đó, sau khi rời khỏi căn hộ của Hikaru, Vào lúc Hikaru hướng về phía bầu trời màu mực rải rác những vì sao, hét lên rằng bọn họ là bạn bè, Koremitsu đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, thế nhưng, cùng với nỗi xấu hổ ấy lại là niềm hân hoan tràn ngập cơ thể và một trái tim rộn rã.

Koremitsu đã tự nhủ với bản thân rằng chỉ cần Hikaru nói ra một từ đó thôi thì cho dù có khó khăn, gian nan đến thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ giúp Hikaru thực hiện.

Làm ơn.

Chỉ một cụm từ đó thôi là đủ để Koremitsu chấp nhận tất cả, không màng đến được mất, nhất quyết không hối hận.

Vì "bạn bè", cậu sẽ vui vẻ làm bất cứ việc gì.

"Ờ! Để đó tôi lo!"

Niềm vui sướng dâng trào trong lồng ngực cậu ra toàn bộ cơ thể, Koremitsu hét lên và lại phóng đi một lần nữa.

Trong lúc đó, Honoka đang đứng bồn chồn bên cạnh cánh cửa dẫn ra sân thượng.

Lo lắng cho Koremitsu, cô bèn trốn tiết để bám theo sau cậu.

Từ phía bên kia cánh cửa, cô cô thể nghe thấy những tiếng kêu la giận dữ.

Cậu ta đang cãi nhau à? Nhưng với ai cơ chứ?

Khi cô đặt tay lên tay nắm cửa, một giọng nói vui vẻ và dõng dạc bỗng dội vào tai của Honoka.

"Ờ! Để đó tôi lo!"

Nghe thấy những tiếng bước chân đang tiến lại gần, cô liền theo phản xạ giấu mình vào đằng sau cánh cửa, đúng lúc đó, cánh cửa mạnh mẽ mở ra, mang một biểu cảm hết sức tươi tỉnh trên mặt, mái tóc đỏ phất phơ trong gió, Koremitsu liền chạy đi mất.

Ế? Đợi đã, chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Khi trở về từ phòng y tế, gương mặt ấy đã nhăn nhó vì đau khổ biết bao, ấy thế nhưng, hiện tại, vẻ mặt của người vừa lao vút đi như một viên đạn kia lại đang tỏa sáng rạng ngời, cứ như thể đang đắm chìm trong hàng ngàn hàng vạn tầng ánh sáng vậy.

Mái tóc đỏ rực rỡ cùng ánh mắt ngạo nghễ và tinh quái như thể một vị tướng oai hùng trong trò chơi đánh trận hồi còn bé ấy khiến trái tim Honoka đập thình thịch, cô bất giác đưa hai tay lên ôm ngực.

Một giây đó có cảm giác y hệt khoảnh khắc trúng phải tiếng sét ái tình trong câu chuyện cô vừa viết tối hôm qua.

Koremitsu bay vèo xuống cầu thang như một chú chó hoang vừa được trao trả tự do.

Cứ thế, cậu tiếp tục chạy thẳng một mạch qua hành lang.

Như thể vừa có một đôi cánh mọc trên chân, cậu không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Koremitsu thọc tay vào trong túi.

Ở đó có món quà sinh nhật thứ hai chỉ vừa được mua tại cửa hàng bán vé mấy hôm trước.

Hôm ấy, do quá xấu hổ khi lần đầu tiên phải đi mua mấy thứ này, cậu chỉ ngại ngùng phun ra hai chữ "Hai vé" cụt lủn khiến cho nhân viên bán vé sợ hết cả hồn.

Koremitsu chạm tay vào tấm vé làm cho nó phát ra tiếng loạt soạt.

Từ phòng y tế, Aoi bước ra, đi cùng sau đó là Asai.

Khuôn mặt nhỏ bé vẫn nhợt nhạt và chẳng có chút sinh lực nào.

Mím chặt môi để ngăn không cho nước mắt chảy ra, cô cúi gằm xuống.

Koremitsu hét lên.

"Aoi!"

Aoi ngẩng mặt lên và trông thấy Koremitsu. Vẻ ngạc nhiên lan rộng ra trên gương mặt cô.

Ở bên cạnh, Asai cau mặt lại.

Asai di chuyển nhanh chóng ra trước mặt Aoi hòng che chắn cho cô, tuy nhiên, điều đó chẳng hề làm cho Koremitsu bận tâm, cậu vẫn điềm nhiên đưa thứ mình vừa rút từ trong túi ra trước mặt Aoi.

"Đây là món quà thứ hai!"

Nỗi ngạc nhiên trong mắt Aoi lại càng tăng lên.

Chiếc phong bì được gấp lại hai lần và để suốt trong túi nên có chút nhàu nhĩ. Koremitsu đặt nó lên tay Aoi.

"Đó là vé vào cổng công viên giải trí! Chủ nhật này hãy đi cùng tôi!"

Nhìn vào đôi mắt sững sờ của Aoi, cậu liến thoắng nói "Tôi sẽ đợi chị tại cổng soát vé ở nhà ga gần học viện lúc một giờ."

"Hứa đấy!"

Cậu nhấn mạnh thêm lần nữa.

"Sinh nhật của Aoi sẽ do tôi tổ chức."

Asai lạnh lùng nói, toan cầm lấy tấm vé từ tay Aoi.

Vậy nhưng, Aoi lại siết chặt những ngón tay đang cầm chiếc phong bì có chứa tấm vé ấy lại.

Gương mặt của Asai liền cứng đờ ra.

Aoi chỉ khổ sở mím chặt môi lại, không trả lời là có đi hay không.

Koremitsu nhìn thẳng vào mắt Aoi với một cái nhìn hừng hực ý chí và nói.

"Tôi sẽ đợi đấy! Tôi chắc chắn sẽ đợi! Nhớ đến đấy! Tôi sẽ trao năm món quà còn lại cho chị vào ngày hôm đó!"

Các đầu ngón tay nắm lấy tấm vé liền run lên.

"Aoi. Cậu không cần phải nghe lời cậu ta nói đâu."

Cầm lấy tay Aoi, Asai kéo cô đi lướt qua Koremitsu.

Aoi bối rối quay lại nhìn Koremitsu.

"Để biết được cảm xúc của Hikaru, chị nhất định phải đến đấy! Aoi!"

Aoi giật nảy người lên, ngay lập tức quay đi và nhìn về phía trước.

Vừa dõi theo tấm lưng trầm mặc cúi gằm xuống ấy, trong thâm tâm, Koremitsu tự nhủ thầm với Aoi:

Chị phải đến đấy, Aoi. Chị có quyền được nhận những gì mà Hikaru muốn trao cho chị.

Và cả Hikaru cũng vậy.

Đứng bên cạnh Koremitsu, cậu thủ thỉ như thể cầu nguyện.

"Tôi sẽ đợi. Aoi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khkrcttgn