Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Con người sau khi chết sẽ đi về nơi đâu?


Nơi mà Koremitsu đặt chân tới sau khi đi theo chỉ dẫn của Hikaru là một căn biệt thự trang nhã cách trường khoảng hai mươi phút đi bộ.

Nghe nói căn hộ này thuộc sở hữu của cha Hikaru. Khi còn sống, Hikaru đã từng sống một mình trong căn hộ này.

Cổng vào được lắp đặt khóa tự động, và người quản lý là một người đàn ông lớn tuổi.

"Cháu là bạn của Hikaru ạ. Bác có thể cho cháu vào trong phòng được không? Trong đó có đồ mà cháu đã cho Hikaru mượn."

Người quản lý nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ bù xù và bộ đồng phục sờn cũ của Koremitsu bằng ánh mắt hình viên đạn.

Đúng như dự đoán, cậu bị từ chối.

Này này, làm thế nào bây giờ?

Trong lúc Koremitsu cau mặt lại và cố gắng suy nghĩ biện pháp đối phó thi Hikaru liền thì thầm bên cạnh cậu.

"Cậu thử nói là lần sau đến cháu sẽ mang theo bánh yokan hạt dẻ ở Taiseido xem sao."

Là cái gì thế? Mặc dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn cất giọng.

"Lần tới, cháu sẽ mang bánh yokan hạt dẻ ở Taiseido đến làm quà nên làm ơn cho cháu vào đi ạ."

Dứt lời, Koremitsu cúi đầu xuống.

Thoáng liếc lên trên, cậu trông thấy người quản lý chợt mở to mắt ra và bắt đầu run rẩy.

Gì thế?! Bác ấy bị lên cơn đau tim sao?!

Đột nhiên, người đàn ông lớn tuổi ấy bỗng bật khóc ngay trước mặt Koremitsu trong lúc cậu đang cuống hết cả lên.

"C-Chuyện yokan là cậu nghe được ở đâu vậy?"

"À ờm, cháu nghe được từ Hikaru ạ."

Nghe vậy, nước mắt ứa tràn trên đôi mắt của người quản lý.

"Vậy sao...? Vào buổi sáng khi cậu chủ Hikaru rời khỏi đây để đến biệt thự, cậu ấy đã nói rằng 'Khi trở về, cháu sẽ mang theo bánh yokan ở Taiseido nhé.' Đó là món ăn được giới thiệu trên bản tin tức vào ngày hôm trước, khi nhìn thấy nó, cậu chủ đã bảo tôi 'Trông có vẻ ngon thật đấy, khi nào chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức đi, bác Maezono'... Cậu chủ Hikaru từ hồi nhỏ đã luôn quan tâm đến những người xung quanh rồi..."

Và, sau khi nghẹn ngào mất một lúc...

"Hóa ra cậu chủ Hikaru cũng có bạn là con trai nhỉ. Thật tốt, cậu chủ Hikaru đã luôn mong muốn có một người bạn cùng giới mà."

Ông vui vẻ nói, khịt mũi một chút rồi mở cánh cửa khóa tự động ra và đưa Koremitsu lên phòng Hikaru ở tầng trên cùng.

"Căn phòng vẫn còn nguyên vẹn hệt như khi cậu chủ Hikaru còn sống. Khi nào cậu muốn về thì cứ báo cho tôi một tiếng."

Nói đoạn, ông quay lại phòng của mình.

"Bác Maezono từng là tài xế của cha tớ. Bác ấy đã luôn quan tâm chăm sóc tớ từ khi tớ còn bé. cả sau khi tớ bắt đầu sống một mình, bác ấy vẫn luôn đến trò chuyện và lo lắng cho tớ khi tớ về muộn như một người ông thực thụ vậy."

Hikaru thì thầm với một giọng vui vẻ nghe có vẻ đầy hoài niệm.

"Cậu sống ở đây từ khi nào vậy?"

"Từ hồi lớp Bảy đấy."

Cậu thản nhiên đáp lại.

Lớp Bảy thì vẫn chỉ là một thằng nhóc bé tí thôi mà.

Nghe vậy, Koremitsu cảm thấy có chút sốc nhẹ.

Đó là một căn phòng rộng lớn với mặt sàn để nguyên mà không trải thảm.

Trong phòng có rất ít đồ nội thất, đến cả ti vi cũng không có. Đồ đạc duy nhất trong đây là một chiếc ghế sô pha, một chiếc bàn ăn có kích cỡ chẳng hề giống như dành cho một người gì hết và bốn chiếc ghế được đặt trơ trọi xung quanh. Chiếc bàn ăn dường như cũng không mấy khi được sử dụng, và cho dù có nhìn khắp xung quanh phòng đi chăng nữa thì cũng chẳng tìm ra nổi một chỗ tạo cho người ta cảm giác rằng có người đang sống ở đây.

Người quản lý nói căn phòng vẫn giống y hệt như khi Hikaru còn sống. Không lẽ sáng nào Hikaru cũng phải thức dậy một mình trong căn phòng ảm đạm này sao?

"Là bản thân tớ mong muốn được sống một mình. Vì như thế thoải mái hơn đấy."

Trong bộ áo sơ mi quần dài và đôi chân trần (Hẳn đó là phong cách ăn mặc ở nhà của Hikaru), vừa chậm rãi bước đi trên sàn nhà, Hikaru vừa vui vẻ kể lại. Tuy nhiên, trước cảnh tượng ấy, Koremitsu lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

Cảm giác ấy khiến cậu lại làm ra một gương mặt nhăn nhó.

Không biết có phải vì vậy hay không mà Hikaru chỉ mỉm cười.

"Cha tớ rất giàu, vì thế nên tớ không phải lo lắng về tiền bạc mà cứ thoải mái hưởng thụ cuộc sống tự do và lười biếng của mình thôi. Khi ở lại bên ngoài, tớ không cần phải liên lạc về nhà. Kể cả khi ở bên ngoài bao nhiêu ngày đi chăng nữa cũng chẳng có ai thèm đến thuyết giáo tớ, và nếu có bạn nào gọi đến thì cho dù là nửa đêm tớ vẫn có thể đi ra ngoài được".

Hikaru khẽ thầm thì.

"Từ thời đó cậu đã là tên háo sắc trăng hoa rồi hả?!"

Koremitsu thốt lên kinh ngạc.

... Tớ rất dễ cảm thấy cô đơn và không thể ngủ một mình được.

Nhớ lại những lời đó, lồng ngực cậu lại cảm thấy như bị bóp nghẹt.

... Vậy nên rất cần đến hơi ấm của người khác để làm cho mình yên tâm...

Liệu có phải vì cậu ta rất cô đơn nên mới hẹn hò với nhiều người như vậy không nhỉ...?

Hình ảnh Hikaru thời cấp hai ngồi co mình lại trong căn phòng quá rộng lớn chẳng hề có đồ đạc gl chợt ùa về trong tâm trí của Koremitsu khiến gương mặt của cậu đột nhiên trở nên nghiêm nghị.

Koremitsu cũng biết đến sự cô đơn của việc không có cha có mẹ.

Sau khi ở bên Hikaru một thời gian, cậu đã hiểu ra một điều.

Không thể nào tin tưởng vào nụ cười của tên này được.

Ắt hẳn cho dù có đau đớn tưởng chừng như sắp ói ra máu hay buồn tủi như thể có một lỗ hổng khổng lồ vừa sinh ra trong cơ thể mình đi chăng nữa thì Hikaru vẫn sẽ mỉm cười.

Đó cũng chính là điểm khiến Koremitsu cảm thấy bực bội.

Hikaru khẽ nheo mắt lại và mỉm cười ấm áp.

"Hẳn là có mấy quyển album ảnh trong tủ quần áo đấy. Tớ muốn cho Koremitsu xem thứ đó."

"Gì chứ, đóa hoa được cất giữ của cậu hóa ra là mấy tấm ảnh hả?"

"Thế cậu muốn có một cô hầu gái tóc vàng ra chào đón à?"

"Đồ ngốc, tôi đã bảo là không thích phụ nữ rồi mà."

"Vậy thì, cậu có muốn tớ mặc đồ của hầu gái và nói 'mừng về nhà, thưa chủ nhân không?"

"Dừng lại đi, thật kinh tởm."

Trong khi Hikaru lầm bầm rằng 'tớ nghĩ dáng vẻ đó sẽ rất hợp với tớ mà', Koremitsu mở cánh cửa tủ gắn trên tường và lôi ra một vài cuốn album đã được xếp chồng lên nhau ở trong góc.

Ngồi xếp bằng dưới sàn nhà và mở một quyển ra, cậu trông thấy rất nhiều ảnh của một đứa trẻ được dán bên trong đó.

Đó là ảnh của Hikaru sao?

Trái ngược hẳn so với Koremitsu, một cậu nhóc mang gương mặt hung tợn và ánh mắt dữ dằn kể từ khi mới sinh, Hikaru hồi bé trông giống như một thiên thần.

Trong ảnh, Hikaru đang mỉm cười với ánh mắt ôn hòa, trong một tấm khác, cậu lại nhìn chằm chằm về phía máy ảnh với bình sữa trong miệng, một tấm khác nữa lại là hình ảnh cậu đang vừa với bàn tay nhỏ nhắn như một lá phong vừa tủm tỉm nở nụ cười, còn có cả tấm ảnh cậu đang ngủ trưa cùng một chú chó bông nữa chứ.

Những tấm ảnh đáng yêu đến mức dường như có thể được đăng lên bìa của một tờ tạp chí trẻ em cứ tiếp tục hiện ra hết tấm này đến tấm khác theo từng bước lật của tay Koremitsu.

"... Này này, không lẽ đóa hoa đáng yêu mà cậu nói đến là bản thân mình hả? Bộ cậu muốn cho tôi xem mấy bức ảnh hồi còn ẵm ngửa của mình chắc?"

Mặc dù đúng là Hikaru sở hữu một đôi mắt to tròn y hệt một bé gái thật.

Vốn dĩ Koremitsu chẳng hề có hứng thú hay quan tâm đến những thứ dễ thương. Kể cả khi đó là một đứa trẻ cực kỳ xinh đẹp đi chăng nữa thì phải xem đi xem lại hàng chục hàng trăm tấm ảnh của cùng một người cũng rất dễ khiến cho người ta cảm thấy nhàm chán.

"Ở đằng sau nữa cơ."

Ngồi xuống bên cạnh Koremitsu và cùng nhìn vào album, Hikaru nói.

"Hử, không phải toàn là ảnh hồi sơ sinh à? Thế..."

Trông thấy một tấm hình nọ, bàn tay đang lật trang của Koremitsu liền khựng lại.

Những gì phản chiếu trên đó tuy vẫn là Hikaru hồi bé, nhưng chỉ có duy nhất tấm ảnh này có xuất hiện một người nào đó khác ngoài Hikaru. Đó là hình ảnh rất rõ nét của một người phụ nữ đang bế Hikaru trên tay.

Người phụ nữ trẻ ấy ngồi trên một chiếc ghế, quay mặt về phía trước và mỉm cười nhẹ nhàng giống y hệt Hikaru.

Nhưng khuôn mặt này...

"Này, đây là mẹ của cậu sao? Tôi trông thấy một người y như thế này ở đám tang của cậu, người đó cũng là họ hàng của cậu hả?"

Người phụ nữ khoác trên người bộ kimono đen chợt mỉm cười trong khi đang khóc tại đám tang của Hikaru.

Nụ cười đó vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí của Koremitsu.

Người phụ nữ đó rốt cuộc là ai? Tại sao cô ta lại mỉm cười yên bình ngay giữa một đám tang vậy nhỉ?

"Người đó là..."

Giọng của Hikaru đột nhiên nghẹn lại.

Ngẩng lên nhìn một cách khó hiểu, cậu trông thấy Hikaru đang rủ mắt xuống với biểu cảm đầy u ám.

Không nên hỏi câu đó sao?

Hikaru cắn chặt lấy môi và dường như tự chìm vào trong suy nghĩ của chính bản thân mình, điều này khiến cho Koremitsu cảm thấy một nỗi bất an khiến cơ thể tê dại chợt ập tới.

Khi cậu đang không biết nên nói thế nào thì Hikaru đột nhiên ngước mắt lên và nở nụ cười.

Đó là một nụ cười trong trẻo và rạng rỡ, cứ như thể biểu cảm cứng đờ ban nãy chỉ là ảo giác thôi vậy.

"Ừ, đúng thế. Là họ hàng bên ngoại của tớ."

"Thế hả, thảo nào giống nhau thế."

Koremitsu đáp lại với một giọng điệu đầy hào hứng. Cậu cảm thấy mình cần phải làm như vậy.

Có lẽ cậu thực sự không nên hỏi về người phụ nữ đó.

"Thứ tớ muốn cho cậu xem còn ở sau nữa cơ. Lật tiếp đi, Koremitsu."

"Ơ, ờ."

Koremitsu lật sang trang tiếp theo.

Ngay lập tức, không còn là những hình ảnh của một cậu bé sơ sinh nữa mà thay vào đó là những bức ảnh của Hikaru vào lúc khoảng hai hoặc ba tuổi, và khi Koremitsu tiếp tục lật, cậu ta lại trông thấy hình ảnh của Hikaru đã lớn hơn đó một chút nữa, tầm năm hoặc sáu tuổi, chụp cùng với các bé gái cũng cùng độ tuổi đó.

Có hai bé gái, một bé gái trông rất thông minh có mái tóc đen thẳng mềm mại, hơi cao hơn Hikaru và một bé đeo dải ruy băng màu trắng trên mái tóc đen xinh đẹp mượt mà đang rưng rưng nước mắt.

Ngoài ra còn có nhiều tấm ảnh khác chụp cả ba người hoặc chụp Hikaru với từng bé gái một.

Bé gái cao nhất trong số ba người sở hữu một vẻ mặt điềm tĩnh và lý trí, còn bé gái gắn ruy băng, nhỏ nhất trong ba người, thì lại có nét mặt khác nhau trong từng bức ảnh.

Lúc thì phồng má lên, lúc thì mở trừng mắt ra với khuôn mặt đỏ bừng, lúc lại liếc đôi mắt to long lanh rơm rớm nước mắt lén hờn dỗi, rồi ngượng ngùng ngọ nguậy lung tung hoặc mỉm cười hạnh phúc.

"Lẽ nào, bé gái đeo ruy băng này là Aoi sao?"

Hikaru trả lời với một giọng hết sức nhẹ nhàng.

"Ừ. Người còn lại thì là Asa đấy."

Cặp mắt nhìn vào bức ảnh cũng vô cùng dịu dàng,

"Asa chính là cái người xúi Aoi đừng nói chuyện với tôi đấy hả! Hóa ra cô ta là Asa sao?"

Koremitsu dồn hết căm phẫn nhìn vào cô gái có khuôn mặt thông minh ấy.

"Asa tên đầy đủ là Asai, là chị họ bên nội của tớ và là bạn thân của Aoi. Aoi và Asa hơn tớ một lớp, ba bọn tớ đã luôn chơi với nhau kể từ khi còn nhỏ."

Trái lại, nét mặt của Hikaru vẫn tươi tắn và vui vẻ.

Khi ba người cùng đứng cạnh nhau, lúc nào người ở giữa cũng là Asai với biểu cảm vô cùng điềm tĩnh, còn Hikaru thì đứng bên trái với nụ cười tươi trên khuôn mặt. Bên phải là Aoi đang xấu hổ bước tới bước lui. Aoi dường như lúc nào cũng lén lút liếc nhìn Hikaru. Ấy vậy nhưng lúc chụp ảnh chỉ hai người với nhau thì cô lại phồng má lên và quay đi chỗ khác.

Khi Koremitsu thoáng liếc sang phía Hikaru, cậu nhận ra rằng má hai người đã gần đến mức dường như sắp chạm vào nhau, và đôi mắt trong vắt của Hikaru đang nhìn chằm chằm về phía hình ảnh của ba người bọn họ trong quá khứ.

Sau đó, bằng chất giọng tròn trịa, tràn đầy tình yêu thương ấy, Hikaru thủ thỉ.

"Aoi từ hồi xưa đã rất vụng về... lại dễ xấu hổ nữa... Khi đến chơi, lúc nào cô ấy cũng phải đi cùng với Asa. Cô ấy phồng má lên và nói rằng 'Vì Asa nói muốn đến nhà Hikaru nên tớ mới đến thôi đấy' với khuôn mặt đỏ bừng. Mặc dù rất thích món sữa lắc ngọt ngào nhưng trước mặt tớ, cô ấy luôn cố gắng chịu đựng và cau mày nhấp lấy mấy ngụm cà phê không đường... Aoi chính là một cô gái như vậy đấy."

Đôi mắt ấy mới ngọt ngào làm sao.

Giọng nói thì thầm ấy mới dịu dàng làm sao.

Koremitsu bỗng nếm trải một cảm giác nhộn nhạo trong người mà cậu chưa từng được biết tới.

Rốt cuộc thứ cảm xúc ngọt lịm nhưng chẳng hề ghê tởm, vừa ấm áp, lại vừa đau khổ này là gì chứ?

"Khi tớ bí mật cho đường vào trong cà phê của Aoi, cô ấy đã tròn mắt ngạc nhiên lắm. Sau đó cô ấy liền lườm tớ với gương mặt ửng đỏ. Gương mặt ấy quá dễ thương nên kể cả sau đó nữa, tớ vẫn không thể ngừng lén lút giấu Aoi bỏ đường vào trong cà phê. Còn Aoi thì cứ ráng sức nhìn chằm chằm vào chiếc cốc để tớ không thể bỏ đường vào trong đó."

Những tháng ngày ngập tràn hạnh phúc.

Ánh nhìn mê mẩn như thể sắp tan chảy ra.

"Aoi trông rất dễ thương khi cô ấy bị bất ngờ. Phản ứng sau đó cũng buồn cười và đáng yêu nữa. Đó là lý do tại sao tớ lại càng muốn trêu chọc cô ấy nhiều hơn. Tuy rằng làm vậy đã khiến Aoi tức giận bảo rằng cái người nhỏ tuổi mà lại trêu chọc người lớn tuổi hơn như tớ đúng là đồ xấu xa tinh tướng."

Hạ thấp giọng xuống hơn một chút, Hikaru mỉm cười lặng lẽ.

"Hôn ước của tớ với Aoi tuy là chuyện do hai nhà quyết định, thế nhưng, tớ cũng đã từng nghĩ rằng nếu Aoi trở thành 'Người thương yêu nhất' của tớ thì tốt biết mấy..."

Đôi mắt ấm áp nhưng cũng vô cùng đau khổ ấy nhìn về phía Koremitsu.

"... Thế nhưng, Aoi... là... 'Hy vọng'."

Đó là một giọng nói lặng lẽ tựa như đang đưa nỗi buồn ấy thấm dần vào trong trái tim.

Hy vọng...? Chị ta á?

Trước khi đến đây, Koremitsu đã nổi giận với Aoi.

Cậu đã nghiêm túc cho rằng Hikaru nên quên đứa con gái bướng bỉnh và khó hiểu đó đi mới phải.

Nhưng, sự hiện diện của Aoi đối với Hikaru, dường như còn sâu sắc hơn nhiều so với những gì mà Koremitsu đã tưởng... Sâu sắc đến mức cho dù bị chửi mắng thậm tệ ngay trước mặt thì Hikaru vẫn dành cho cô sự trân trọng và nâng niu chẳng thể bị lung lay...

Khuôn mặt của Hikaru bất chợt trở nên cô đơn.

"Có lẽ vì thế đấy... Ôm lấy một cô gái là chuyện dễ dàng đến như vậy. Chỉ riêng với Aoi, tớ luôn luôn... cảm thấy như thể tớ không được chạm vào cô ấy. Chắc là do tớ sợ cô ấy sẽ thực tâm mà nói rằng cô ấy ghét tớ. Vì Aoi là... một người vô cùng quan trọng với tớ."

Lồng ngực Koremitsu quặn thắt lại.

Sự tức giận mà cậu dành cho Aoi phai nhạt dần, và nỗi đau thì ập tới như những con sóng.

"Ngoài Aoi ra, cậu đã hẹn hò với rất nhiều các cô gái khác phải không?"

"Ừ."

"Cậu đã từng cảm thấy muốn chia tay họ vì Aoi chưa?"

Trước câu hỏi của Koremitsu, Hikaru rủ mắt xuống.

"Không à?"

"... Nếu tớ nói rằng đã từng thì sẽ là dối trá, câu trả lời có lẽ là không. Bởi tớ không làm việc đó đơn thuần chỉ vì Aoi... Thế nhưng, đúng là tớ đã từng nghĩ rằng mình phải chia tay hoàn toàn với những người khác và hẹn hò với Aoi. Phải đoạn tuyệt với rất nhiều thứ và bắt đầu lại... Những món quà cho sinh nhật chính là để chuẩn bị cho điều đó. Vì vậy nên trước khi đi đến biệt thự, tớ đã gửi một lá thư... và chuẩn bị những món quà còn lại..."

Giọng thì thầm khản đặc của Hikaru bỗng ngắt quãng ở giữa chừng.

Dưới hàng lông mi đang rũ xuống, đôi đồng tử màu nâu nhạt được lấp đầy bởi một màu tối tăm như thể đầm lầy không đáy.

Koremitsu không biết Hikaru đã hẹn hò với hàng đám con gái ấy theo cách như thế nào. Cả việc cậu muốn đoạn tuyệt thứ gì, muốn bắt đầu cái gì nữa.

Thử nghĩ kĩ lại thì việc chia tay với những người phụ nữ khác vì Aoi thực ra là một điều vô cùng ích kỷ.

Những tên con trai không được cô gái nào theo đuổi mà nghe thấy điều đó ắt hẳn sẽ bực tức nghĩ rằng Hikaru đáng bị đâm một trăm nhát dao cũng nên. Còn những người phụ nữ đã bị chia tay có lẽ cũng muốn treo cổ Hikaru.

Thế nhưng, trông thấy một đôi mắt u tối đầy thống khổ như vậy, Koremitsu lại không thể nào lên tiếng đổ lỗi cho Hikaru được.

Cơ thể của Hikaru đã không còn ở thế giới này nữa.

Hikaru cũng vĩnh viễn chẳng thể nào ở bên Aoi, người cậu trân trọng và luôn nhắc đến với cái nhìn rất đỗi ngọt ngào và dịu dàng.

Hikaru hoàn toàn rơi vào im lặng.

"..."

Koremitsu chợt cảm thấy căng thẳng.

Đây, đây là cơ hội để báo đáp lại những lời an ủi của cậu ta ở trường đấy. Ựự, nhưng vào những lúc này thì nên nói điều gì để khích lệ cậu ta bây giờ? Cố lên, dù sao vẫn còn cả một tương lai phía trước cơ mà à, ấy, nhưng cậu ta làm gì có tương lai nữa, cậu ta chết rồi mà.

Thái dương lại giật lên, cậu quyết định trước hết cứ thử đặt tay lên vai Hikaru đi đã.

Vậy nhưng, lẽ đương nhiên là bàn tay của Koremitsu chỉ xuyên qua vai Hikaru mà thôi, và thế là bàn tay không có chỗ để dụng lực vào đó liền cứ thế đập mạnh vào chính ngực cậu.

Hơn thế nữa, do cậu lỡ dồn lực hơi quá vào tay nên tạo thành một cú va chạm không hề nhẹ nhàng chút nào với lồng ngực và khiến cậu ngã ngửa ra đằng sau.

"Koremitsu, cậu đang làm gl vậy?"

Hikaru thắc mắc hỏi khi thấy Koremitsu đột nhiên tự đập vào ngực mình và ngã xuống.

"Nh-Nhiều chuyện. Tôi đang tập thể dục dụng cụ!"

"Tại sao lại tập thể dục dụng cụ bây giờ vậy? Mà đầu cậu đã đập binh một cái đấy."

"Tôi nói là thể dục dụng cụ thì đó là thể dục dụng cụ! Làm xong thoải mái lắm, cậu cũng nên thử xem."

Mặt cậu đỏ bừng lên, chân tay vung loạn xạ.

Đột nhiên, một giọng lạnh lùng vang lên trong căn phòng.

"Cậu là thể loại người nằm lăn lóc và độc thoại trong nhà người khác hả?"

Koremitsu ngạc nhiên đến mức giật bắn người dậy.

Đó là một cô gái cao ráo với mái tóc đen dài, mượt mà đang đứng ở cửa phòng khách và nhìn xuống Koremitsu bằng một ánh nhìn lạnh lẽo.

Người này, có lẽ nào...

Nét mặt đoan chính, khóe miệng đầy lanh lợi và đôi mắt hạnh nhân ấy là những đường nét vẫn còn giữ lại được từ thuở ấu thơ.

Hơn tất cả, sự khinh thường đong đầy trong ánh nhìn của cô vào Koremitsu mới chính là thứ khiến cậu chắc chắn về thân phận của người này.

"Asa."

Hikaru thì thào cái tên vừa nảy ra trong đầu Koremitsu.

Quả nhiên chính là Asai!

Chị họ của Hikaru, bạn thân của Aoi.

"Cậu là Akagi Koremitsu học lớp 10E hả?"

Asai thốt ra tên của cậu ta như thể nó là một từ gì đó bẩn thỉu lắm vậy.

Mái tóc đen tuyệt mỹ thả xuống từ bờ vai ấy chẳng kém cạnh gì so với mái tóc của Aoi, thế nhưng, khí chất của cô lại hoàn toàn khác hẳn. Đối lập với Aoi trẻ con, Asai có vẻ chín chắn hơn, ở cô tỏa ra khí chất sắc bén và lạnh lẽo.

Chiều cao của Aoi thuộc loại thấp hơn so với trung bình một chút, còn trái lại, Asai lại nhìn khá cao trong số các cô gái bình thường. Mặc dù thân hình cũng mảnh mai giống như Aoi, tuy nhiên, so với vẻ tinh tế và yếu đuối của Aoi thì Asai lại cho người ta cảm giác mạnh mẽ và vững chãi từ đầu đến chân.

Cảm giác mạnh mẽ ấy, ngay bây giờ, trong tình huống này, hẳn nhiên không phải là thứ có thể gây ấn tượng tốt cho Koremitsu, ngược lại, nó chỉ khiến cậu cảm thấy cô là một người con gái hết sức kiêu căng và khó gần.

Nhân tiện, vào lúc Aoi gây náo loạn ở đám tang, có phải chính cô Asai này đã khuyên nhủ và kéo Aoi ra ngoài không?

Nhớ ra điều đó, Koremitsu liền đứng dậy và cáu kỉnh nhìn lại Asai.

"Chị là Asa đấy nhỉ?"

"Tôi không nhớ đã cho phép cậu gọi tôi như thế."

Asai chẳng thèm di chuyển dù chỉ một bước, chỉ lạnh lùng đáp trả.

"Đành chịu thôi, tôi đâu có biết tên chị là gì."

"Là Saiga Asai."

"Vậy sao, cảm ơn vì đã nói cho tôi biết. Thế tại sao chị lại ở đây vậy?"

"Tôi là chị họ của Hikaru. Cha của Hikaru nhờ tôi sắp xếp lại di vật của Hikaru nên đã đưa cho tôi giữ chìa khóa phòng này."

Mặc dù bị Koremitsu cau có nhìn chằm chằm song Asai dường như chẳng tỏ ra sợ hãi gì hết. Cô nói, không hề né tránh ánh nhìn của cậu.

"Còn cậu đến đây làm gì? Tôi ngạc nhiên khi bác Maezono lại chịu mở cửa cho cậu đấy. Bề ngoài trông cậu chỉ như một tên côn đồ có khả năng ngôn ngữ nghèo nàn ấy thế nhưng hóa ra lại dẻo mồm dẻo miệng ra phết nhỉ."

Koremitsu cau mày lại.

Ở bên cạnh, Hikaru vội vàng thủ thỉ.

"Asa đang cố làm cậu tức giận đấy. Đừng để bị kéo vào con đường mà Asa đã vạch sẵn ra."

Koremitsu cố gắng nuốt vào những từ ngữ đang sắp sửa trào ra.

"Trong này có một cuốn sách mà tôi đã cho Hikaru mượn."

"Cuốn sách gì?"

"Là Dưới bóng những cô gái tuổi hoa của Proust."

"là Dưới bóng những cô gái tuổi hoa của P-Proust."

Koremitsu máy móc lặp lại theo Hikaru. Nghe vậy, cặp lông mày của Asai liền khẽ nhướng lên.

"Gần đây, tớ đã bắt đầu đọc bộ tiểu thuyết Đi tìm thời gian đã mất và mới chỉ đọc xong tập đầu tiên Bên phía nhà Swann thôi. Còn Dưới bóng những cô gái tuổi hoalà tập thứ hai đấy."

"Hikaru nói rằng sau khi đọc xong Bên phía nhà Swann trong bộ tiểu thuyết Đi tìm thời gian đã mất, cậu ta đã trở nên yêu thích Proust, cũng vừa đúng lúc tôi có phần tiếp theo nên đã cho cậu ta mượn."

Lông mày của Asai lại giật giật lên đầy khó chịu.

Thấy vậy, Koremitsu cảm thấy sảng khoái hơn một chút. Đúng lúc đó thì...

"Thế tức là cậu đã đọc Dưới bóng những cô gái tuổi hoa rồi nhỉ? Nội dung như thế nào vậy?"

Asai hỏi.

Hử, này, truyện đó như thế nào vậy, Hikaru?

Cậu dùng ánh mắt bắn tín hiệu sang bên cạnh, vậy nhưng, Hikaru lại làm ra một vẻ mặt khó xử.

"Xin lỗi, tớ cũng chưa đọc. Tại tớ bận xếp lịch hẹn hò quá nên cứ để ngâm ở đó suốt. Nhưng mà, đó là một cuốn sách xinh đẹp được các cô gái rất ưa thích đấy. Tớ chắc chắn tầm 85% đó là một câu chuyện tình lãng mạn."

Đồ ngốc! Nếu sai thì sao?! Mà này, đừng có nói cho tôi tựa đề của một cuốn sách mà cậu chưa đọc chứ.

Koremitsu quay mặt về phía Hikaru và tạo ra hàng trăm những biểu cảm đầy phong phú. Còn về phía Asai...

"Sao vậy? Cậu không thể trả lời sao?"

Cô lại tiếp tục dồn cậu vào chân tường.

"Đó là một cuốn sách của người nhà tôi, không phải của tôi nên làm sao biết được."

Mặc dù có hơi lắp bắp một chút nhưng cậu vẫn chống chế thành công.

"Người nhà cậu là ai?"

"Cái đó thì liên quan gì đến chị đâu."

"Koremitsu, bình tĩnh. Thứ Asa để tâm tới không phải câu trả lời của cậu mà là cậu có bị dao động hay không đấy."

Mặc dù đã được Hikaru cảnh báo nhưng có vẻ như hành động cau có quay mặt về chỗ không người và cất giọng run rẩy của Koremitsu đã khiến cho Asai tin chắc rằng cậu đích thực là một kẻ đáng ngờ mất rồi.

"Người không liên quan chính là cậu mới phải chứ? Cậu Akagi."

Cô cất lời bằng chất giọng như của một công tố viên đang cáo buộc tên tội phạm.

"Ý chị là gì?"

"Tôi đã được nghe về tất cả những điều cậu nói với Aoi. Tôi không thể tin rằng cậu là bạn của Hikaru được. Hikaru không có người bạn là con trai nào hết. Không phải chỉ ở trường thôi... mà kể cả ở bên ngoài cậu ấy cũng chưa từng chơi với con trai bao giờ cả."

"Tôi chính là người bạn đầu tiên của cậu ta."

"Cậu đã nói vậy để đánh lừa Aoi nhỉ. Nói rằng mình đang giữ món quà sinh nhật mà Hikaru muốn tặng cho Aoi ư, đúng là một lời nói dối ngớ ngẩn. Kể từ khi Hikaru qua đời, đã có rất nhiều người giả vờ an ủi để tiếp cận Aoi, đến cậu đã là người thứ tư rồi. Chính vl thế nên Aoi mới lại càng thêm ghét đàn ông hơn nữa. Trong số đó thì chính kế hoạch của cậu là thứ ngu ngốc nhất đấy."

"Đó không phải là một kế hoạch, tôi cũng không hề lừa dối chị ta! Tôi chỉ được Hikaru nhờ truyền đạt lại cảm xúc của cậu ta cho Aoi mà thôi."

"Cảm xúc của Hikaru...?"

Đôi mắt của Asai bỗng nheo lại đầy nguy hiểm.

Đó là một cái nhìn băng giá giống hệt một con dao sắc lẹm vậy.

Sống lưng của Koremitsu chợt cảm thấy lạnh buốt.

Asai đang lặng lẽ nổi giận. Cô cất giọng, một giọng nói trầm thấp và lạnh lùng hơn bao giờ hết.

"Nếu thế thì hãy kể tôi nghe đi. Sau đó, nếu tôi cảm thấy rằng Aoi nên biết thì chính miệng tôi sẽ bảo cho cậu ấy biết. Quà sinh nhật cũng vậy. Nếu cậu muốn đưa nó cho Aoi thì cứ để tôi làm cho."

"Thế thì chẳng có ý nghĩa gì hết! Hikaru đã nhờ tôi nói với Aoi chứ không phải chị. Vì vậy, tôi nhất định chỉ nói cho Aoi và tặng quà trực tiếp cho Aoi thôi!"

Lườm thẳng vào Asai, Koremitsu khẳng định.

Asai đáp trả sắc bén.

"Thế cậu có bằng chứng xác thực chứng minh những thứ đó là từ Hikaru hay không?"

Koremitsu bỗng á khẩu.

... Asai đã nói rằng cậu chỉ bắt đầu đi học ngay trước Tuần lễ Vàng đúng một ngày thôi! Cậu không thể nào trở thành bạn của Hikaru khi mới ở trong trường có một ngày được.

"Ngày cậu đi học, mọi người bàn tán ầm ĩ rằng một học sinh mới nhập học bất hảo đã xuất hiện trong trường với bộ dạng chống nạng và băng bó kín mít cả người nên tôi nhớ rất rõ. Tôi tự hỏi tại sao, vào hôm hai người gặp nhau lần đầu tiên đó, Hikaru lại phó thác việc truyền đạt lời của mình đến với Aoi cho một tên học sinh có tiếng xấu đồn xa như cậu nhỉ?"

Koremitsu lén lầm bầm trong đầu rằng đâu cần thiết phải nhắc đến tiếng xấu đồn xa chứ, Vậy nhưng, cậu cũng không thể bác bỏ được điều đó.

Nếu suy nghĩ theo lối bình thường thì hẳn nhiên là không thể nào có chuyện Hikaru nhờ Koremitsu giữ những món quà sinh nhật cho Aoi từ khi Hikaru còn sống được.

"Hơn nữa, cảm xúc của Hikaru rốt cuộc là cái gì đây? Cậu định nói rằng Hikaru yêu Aoi ư? Thói trăng hoa của Hikaru là một căn bệnh. Thứ đó với một Aoi thuần khiết mâu thuẫn với nhau như nước với lửa vậy, chính vì thế nên Hikaru luôn khiến Aoi phải tức giận."

Những điều Asai nói đều là sự thật, cho nên cổ họng của Koremitsu càng ngày càng nghẹn lại.

Hikaru cũng nhíu mày lại không biết nên làm sao.

Chết tiệt, chẳng nhẽ lại chịu thua sao?!

"Phải, Hikaru là một tên hám gái! Là Đại vương đào hoa! Kể cả là vậy thì Hikaru vẫn yêu Aoi! Cảm xúc của Hikaru là chân thật và tôi muốn truyền đạt lại điều đó với Aoi!"

Koremitsu nhô cằm ra, dồn hết sức lực để hét lên. Đáp lại, Asai chỉ khẽ phì cười, một điệu cười khô khốc.

"Có gì buồn cười hả?!"

"Quả nhiên, rốt cuộc tôi vẫn không thể tin rằng cậu là bạn của Hikaru. Bởi vì cậu và Hikaru quá khác nhau. Tuy Hikaru trông có vẻ rất vô tư vô tâm nhưng thực ra lại rất sâu sắc, một con người phức tạp không bao giờ cho người khác thấy những gì ở tận đáy lòng mình. Còn cậu thì lại quê mùa, đơn thuần, diện mạo xấu xí, ngôn từ tục tĩu, trông thực sự ngu xuẩn. Nếu chọn một người như cậu làm sứ giả truyền tin thì Hikaru đúng là ngu ngốc hơn tôi tưởng nhiều."

"Chị nói cái gì?!"

Asai thẳng thừng đưa ra một lời phán quyết.

"Cậu không có tư cách nói thay cho cảm xúc củaHikaru."

Đó là một giọng nói gay gắt.

Nụ cười hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn lạnh lẽo như có thể xuyên thủng qua ngay giữa trái tim đang nhìn chằm chằm vào Koremitsu.

Cứ như thể Asai muốn nói với Koremitsu rằng 'ngữ như cậu thì hiểu được cái gì của Hikaru cơ chứ'.

Một cơn giận dữ liền dâng trào trong lồng ngực Koremitsu.

Đầu và tai cậu nóng đến mức như sắp bốc khói. Mạnh mẽ lườm trả lại ánh nhìn của Asai, Koremitsu gào lên.

"Tôi là bạn của Hikaru! Cho dù chỉ có vài phút trong duy nhất một ngày hôm đó khi Hikaru còn sống mà thôi, nhưng chúng tôi thực sự đã gặp nhau! Thực sự đã trở thành bạn bè!"

Vốn ban đầu chỉ là "giả định" mà thôi.

Cậu đã từng nghĩ rằng bị một con ma ám rồi bị nhờ vả toàn những chuyện kỳ quặc khó chịu hết biết.

Khi bị Hikaru theo vào cả nhà vệ sinh và nhà tắm, nghe Hikaru lảm nhảm về những câu chuyện nhảm nhí, Koremitsu cũng từng muốn Hikaru nhanh chóng siêu thoát và biến mất luôn cho rồi.

Hikaru là một tên trăng hoa, hám gái, cuồng hoa quá đáng, là một kẻ có cuộc sống viên mãn và thoải mái hoàn toàn khác hẳn so với mình.

Cả đời này cậu cũng không thể nào hiểu được!

Mỗi khi cậu phải nói dối rằng hai người là bạn thân thì dạ dày lại như đang cuộn trào lên.

Thế nhưng, khi biết được rằng cảm xúc của Hikaru đối với Aoi là nghiêm túc, Koremitsu đã thay đổi quan điểm của mình.

Cậu đã nghĩ rằng nếu tình cảm của Hikaru đến được với Aoi thì tốt biết mấy.

Sau đó, khi nỗi ám ảnh của Koremitsu bị gợi lại khiến cậu khóc lên nức nở, Hikaru đã lặng lẽ đến bên cậu.

Hikaru dịu dàng lắng nghe mọi lời cằn nhằn của Koremitsu, cho dù nó có vô lý đến thế nào đi nữa. Cậu cố tình nói ra những điều nhảm nhí để vực dậy tinh thần của Koremitsu.

Koremitsu cũng biết rằng Hikaru sẽ mỉm cười để giấu đi nỗi đau và sự cô đơn của mình.

Vì vậy nên chính lúc này!

"Đối với tôi, Hikaru là một người bạn thực sự. Cho dù là thánh thần hay Tổng thống đi chăng nữa cũng không thể nào phủ nhận điều đó! Tôi sẽ tự hào công bố với tất cả mọi người trên thế gian này! Hikaru là người bạn rất quan trọng của tôi!"

Bên cạnh, Hikaru mở to mắt ngạc nhiên.

Asai mím chặt môi lại và lạnh lùng nhìn vào Koremitsu. Bên trong đôi mắt hạnh nhân ấy, ngọn lửa giận dữ màu trắng xanh đang từ từ bùng lên.

"Tôi nhất định sẽ truyền đạt tình cảm của cậu ta đến Aoi cho mà xem!"

Cậu khẳng định với một ý chí sắt đá.

Asai lặng lẽ đáp lại.

"Cậu thực sự phiền phức, đến mức khiến tôi muốn dùng một con dao làm bếp để bắt cái miệng kia của cậu phải im lặng."

"Đúng là trùng hợp thật. Tôi cũng đang bực mình đến mức muốn nhồi hết tất cả các chai ớt bột bảy vị vào mắt và miệng của chị đấy. Nhưng tôi đã nói xong hết những gì mình muốn nói rồi, và tôi cũng chẳng có việc gì với chị hết nên tôi đi về đây."

Dứt lời, Koremitsu bước về phía cửa ra.

Asai thì im lặng.

Mặc dù do đang quay lưng lại nên cậu không thể biết được Asai hiện đang có vẻ mặt như thế nào, vậy nhưng, cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng ánh nhìn chằm chằm của cô vào mình.

Không thèm quay lưng lại, Koremitsu cất lời.

"Quyển Dưới móng những cô gái đuổi hoa của Plut— nếu chị tìm được nó thì hãy trả lại cho tôi. Nó nằm trong bộ sưu tập sách của ông nội tôi đấy."

Khi bước ra ngoài căn hộ rồi, Hikaru mới mở miệng.

"Koremitsu... mặc dù rất khó để nói ra điều này nhưng đó là Proust, không phải là Plut. Với lại, không phải là Dưới bóng những cô gái đuổi hoa mà là Dưới bóng những cô gái tuổi hoa. Mà hình như tớ còn nghe thấy cậu nói nhầm 'bóng' thành 'móng' nữa thì phải..."

"Ự! Nói nhầm mất rồi! Tôi đã cất công tỏ vẻ chất lừ như vậy rồi mà, chết tiệttttt! Thật ngượng quá!"

Bầu trời bắt đầu nhuốm màu đêm tối.

Vừa bước đi trên con đường dát vàng dưới ánh đèn đường trong một khu dân cư yên tĩnh nằm sát bên cạnh một công viên và thư viện, Koremitsu vừa ôm đầu rên rỉ.

"Cậu đã nói với tôi phải bình tĩnh nhưng tôi lỡ nổi quạu lên. Tôi đã quá nóng tính rồi."

"Ừ."

Đừng có nhạt nhẽo đồng tình như thế chứ.

Cậu khẽ lầm bẩm trong đầu.

"Nhưng tớ đã rất vui. Cậu nói với Asa rằng tớ là một người bạn thực sự của cậu."

Liếc sang bên cạnh, Koremitsu trông thấy Hikaru cũng đang mỉm cười nhìn về phía mình. Trong luồng ánh sáng trắng tỏa ra từ những cột đèn công cộng, cả mái tóc, đôi mắt và khóe môi của Hikaru đều đang tỏa sáng lấp lánh.

Bình thường, Hikaru vốn đã là một thiếu niên đẹp trai rồi, nhưng vào giờ khắc này, niềm vui sướng và hạnh phúc vô bờ khiến cậu trông càng thêm rực rỡ làm Koremitsu bỗng trở nên bối rối.

"C-cái-cái đó là bởi vì cô ta làm tôi bực mình quá nên tôi mới nói vậy thôi. Tôi lỡ miệng..."

"Đó là một lời nói dối sao?"

"Kh-Không, đó là thật lòng... Tôi chỉ nói ra những gì mình suy nghĩ thôi..."

Nụ cười của Hikaru lại càng thêm hạnh phúc.

Aa, đừng có mà đưa khuôn mặt đó lại gần đây. Tai tôi sẽ nóng đến phụt khói ra mất.

"Chẳng hiểu sao tớ cảm thấy như muốn hét lên. Không sao đâu nhỉ? Người khác dù sao cũng không nghe được giọng nói của tớ mà."

"Ê, này..."

Chẳng kịp để cho Koremitsu cản lại, Hikaru cất cao giọng lên.

"Akagi Koremitsu là bạn của tôiiiii! Chúng tôi là bạnnnnnn!"

"C-Cậu tránh xa ra, bộ không thấy xấu hổ à?"

"Bạn bèèèèè! Tôi và Koremitsu là bạnnnnnnn!"

"Thôi đi, đã bảo thôi đi rồi mà."

Mặt và đầu Koremitsu như đang sôi sùng sục lên. Ai đó làm ơn hãy ngăn tên say xỉn này đi.

"Bạn bèèèèèè! Là bạn bè thực sự đóóóóóó!"

"Ừ, đúng vậy, không phải là giả nữa mà là bạn thực sự. Cậu đã thỏa mãn chưa hả? Dừng lại đi. Mà Cầu xin cậu đấy, dừng lại hộ tôi đi."

Mặc dù biết rõ rằng những người xung quanh không thể nào nghe thấy được, vậy nhưng, Koremitsu vẫn cảm thấy xấu hổ như muốn độn thổ.

Có vẻ như việc gào lên hết cỡ khiến cho tâm tình Hikaru trở nên sảng khoái hơn, vậy nên, sau khi hét lên "Bạn bèè! Là bạn bè thực sự đấyy!", thì...

"Tôi yêu Aoiiiiii!"

Hikaru hét lên với khuôn mặt rạng rỡ.

"Tôi sẽ không bao giờ bắt cá hai tay nữaaaa!"

"Tôi sẽ trân trọng một mình Aoi mà thôi ~~~ !"

Ở chính giữa con đường, hướng về phía bầu trời đêm, bằng giọng điệu tươi vui và đôi mắt sáng ngời, Hikaru ngọt ngào thề thốt.

Trông thấy dáng vẻ hạnh phúc và vui vẻ ấy, Koremitsu cũng liền bị cuốn theo tự lúc nào không biết.

"Ờ! Tôi sẽ là người chứng giám cho cậu!"

Cậu giơ mạnh cánh tay phải lên.

"Tôi cũng không chịu thua Saiga Asai đâu. Chắc chắn tôi sẽ gửi gắm những cảm xúc của cậu tới cho Aoi."

"Ừ, và sau khi chuyển hết các món quà sinh nhật cho Aoi xong rồi thì chúng ta cùng đi tán gái thôi."

"Này, không phải cậu sẽ chỉ trân trọng một mình Aoi thôi sao? Sao cậu đổi ý nhanh chóng thế?"

"Tớ muốn tìm kiếm một cô gái hoàn hảo không phải cho bản thân mình mà là cho Koremitsu cơ, Thế nhé, quyết định rồi đấy! Tớ sẽ tìm cho cậu một cô gái thích cười!"

Mắt Hikaru lấp lánh đầy ngọt ngào. Giọng nói của cậu rộn ràng vang vọng.

"Một đứa con gái thích cười không phải sẽ rất phiền phức sao?"

"Đối với Koremitsu thì kiểu con gái như vậy sẽ hợp hơn mà. Nhất định cô ấy sẽ cười thay cho cả phần của cậu nữa luôn. Chỉ cần ở bên cô gái đó, Koremitsu sẽ luôn vui mừng và hân hoan, rồi cô ấy sẽ khiến cậu cười theo luôn đấy."

"Chả tưởng tượng ra nổi."

"Tớ có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Koremitsu này."

"Đấy chỉ là ảo giác thôi."

Không gian xung quanh thực sự vô cùng yên tĩnh.

Chỉ có một chiếc bóng trải dài trên mặt đất mà thôi, ấy thế nhưng, bên dưới bầu trời tối mờ như màu mực điểm xuyết vài ngôi sao lại có hai người bạn đang vai kề vai, vừa đi về nhà vừa trò chuyện rất vui vẻ.

"Này, Koremitsu, cậu có biết khi chết người ta sẽ đi về đâu không?"

Hikaru hỏi đầy vui vẻ.

"Ai mà biết được, tôi đã chết đâu."

"Tớ nghĩ tớ sẽ bay lên vũ trụ."

"Vũ trụ."

"Phải."

Hikaru đột nhiên ngẩng mặt lên trời.

Koremitsu cũng làm theo và ngửa mặt lên.

Trên nền trời thăm thẳm màu mực chỉ tỏa ra chút ánh sáng nhu hòa, những ngôi sao nhỏ rải rác, một ngôi rồi lại một ngôi.

Mặc dù đó là một luồng ánh sáng yếu ớt và mỏng manh, vậy nhưng, nó thực sự đang tỏa sáng.

Một bầu trời đêm ở thành phố.

"Đó, thì người ta hay nói rằng khi chết con người sẽ trở thành một ngôi sao mà? Linh hồn sau khi thoát khỏi cơ thể phàm tục sẽ rời khỏi Trái đất và bay lên vũ trụ. Như vậy, chúng ta sẽ trở thành một sự tồn tại của chỉ riêng tâm trí mà thôi và có thể du hành trong không gian vô hạn một cách tự do. Những ngôi sao chúng ta đang thấy rất có thể là linh hồn của những người đã chết đấy."

Giọng nói của Hikaru lặng lẽ và trong trẻo như ánh trăng vậy.

Đôi mắt u huyền đang ngước nhìn lên trên bầu trời ấy cũng rất đỗi dịu dàng.

Koremitsu bỗng nhiên lại cảm thấy muốn khóc.

"Rồi một lúc nào đó tớ cũng sẽ bay lên vũ trụ."

Những lời của Hikaru khiến lồng ngực Koremitsu quặn đau.

"Sau đó, cậu sẽ khóc bù lu bù loa lên nhỉ?"

"T-Tôi còn lâu mới khóc, đồ ngốc."

Koremitsu trợn mắt phủ nhận, cả gương mặt đỏ lựng. Còn Hikaru thì quay ra nhìn cậu bằng ánh mắt rạng rỡ.

"Ừ, như vậy thì tốt hơn. Tớ muốn cậu đưa tiễn tớ với một nụ cười trên môi."

Cậu cất giọng rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Hứa với tớ đó, Koremitsu. Khi tớ bay lên vũ trụ, cậu phải nở nụ cười đẹp đẽ nhất trong đời và nói tạm biệt với tớ."

Koremitsu có cảm giác tim mình chợt lạnh lẽo hẳn đi.

Một ngày nào đó, Hikaru cũng sẽ bay lên vũ trụ.

Vào lúc mọi chấp niệm của Hikaru đều đã được hoàn thành, cậu ta sẽ...

Đồ ngốc... Đừng làm cho tôi buồn ngay lúc này chứ, biết ý tứ hơn một chút đi, mất bao công sức chúng ta mới trở thành bạn bè mà.

Mặc dù lẩm bẩm trong đầu như vậy nhưng cậu lại không dám nói điều đó ra khỏi miệng, chỉ cáu kỉnh đáp lại.

"Cậu đã hứa nhăng hứa cuội nhiều quá rồi đấy. Cậu cũng lập bao nhiêu lời hứa với bọn con gái theo kiểu như thế rồi đúng không?"

"Tớ đâu có hứa nhăng hứa cuội đâu. Tớ chỉ hứa toàn những điều quan trọng thôi."

"Tán gái cũng là một lời hứa quan trọng hả?!"

"Tất nhiên rồi, đó là một lời hứa rất rất quan trọng."

"Tôi có nói là sẽ đi với cậu bao giờ đâu!"

"Thế thì tớ đặt chỗ trước vậy."

"Cũng không có chuyện đặt chỗ trước được đâu."

"Keo kiệt. Chúng ta đã là bạn rồi cơ mà."

"Kể cả là bạn bè đi chăng nữa cũng không được."

"Cậu khó tính quá đi."

Hikaru nhún vai.

"Mà này, vào lúc gặp nhau lần đầu tiên, 'việc muốn nhờ' mà cậu định bảo tôi là cái gì vậy?"

"À, cái đó..."

Hikaru nhìn về phía xa xăm và mỉm cười.

"Không cần nữa đâu."

"Này, cậu nở nụ cười nhạt nhẽo đó là sao chứ? Cậu làm tôi tò mò rồi đấy, nói ra đi xem nào."

"Tớ chỉ nói nếu Koremitsu chịu đi tán gái với tớ thôi."

"Cái gì vậy hả?!"

"Nào, thế cậu sẽ làm gì?"

"Ựựựựự, chơi bẩn quá. Mà này, cậu chết rồi mà, làm sao tán gái được!"

Không biết từ lúc nào mà cả hai đã đi ra tận con đường ven sông dẫn đến trường.

Những nhành cỏ lắc lư trong gió hấp thụ ánh trăng và phát ra một luồng ánh sáng nhàn nhạt.

Dòng sông bên dưới nhẹ nhàng trôi, bầu không khí ngọt ngào và ẩm ướt.

Dưới bầu trời đêm lấp lánh, hai người vừa tản bộ vừa trêu chọc nhau suốt cả dọc đường.

Cứ như những người bạn thân đã ở bên nhau mười năm rồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khkrcttgn