Chương 3: Người ta gọi tôi là chuyên gia tình ái nhưng...
"Aa, thật là, tại sao lại không bắt máy chứ?"
Trong phòng khách tại nhà riêng, Shikibu Honoka sốt ruột áp ống nghe điện thoại lên tai và lắng nghe.
Lúc cô nhận ra mình không cầm theo điện thoại di động bên mình là trên chuyến tàu điện về nhà. Định đăng bài mới lên trang web như thường lệ, cô đưa tay vào túi toan lấy điện thoại ra, vậy nhưng, bên trong lại hoàn toàn trống không.
Vội vàng quay trở lại trường học, Honoka tìm khắp quanh bàn học trong lớp và tủ đựng giày, kiểm tra lại những nơi cô đã đến ngày hôm nay và những hành lang cô đã đi ngang qua, nhưng vẫn không thể tìm thấy nó.
Cô cũng đã nhờ một người quen còn lại trong trường gọi thử vào số của mình xem thế nào, tuy nhiên, không biết là do nằm ngoài tầm phủ sóng hay do hết pin mà thứ duy nhất cô nghe thấy được chỉ là thông báo không thực hiện được cuộc gọi.
Làm thế nào bây giờ? Nó cũng không có ở phòng giáo viên, vậy thì đúng là bị rơi mất vào lúc đó rồi sao?
Khi đi bộ trên hành lang sau giờ học ngày hôm nay, cô đã đâm sầm vào người khác trong một tư thế cực kỳ khủng khiếp.
Người cô đụng phải là tên đầu gấu tóc đỏ với ánh mắt dữ dằn ngồi bàn bên cạnh, hắn ta cứ thế đẩy Honoka xuống, không chỉ vậy mà thậm chí còn vùi đầu vào ngực cô nữa chứ! Tên Akagi Koremitsu biến thái khốn kiếp đó!
Liệu đó có phải là đòn trả thù cho việc bị cướp mất bánh mì yakisoba vào giờ ăn trưa không nhỉ? Chỉ cần nhớ lại là đầu cô lại nóng bừng lên, toàn thân cũng nổi hết da gà. Đáng lẽ phải đá hắn ta thêm vài cú nữa mới phải.
Có lẽ vào thời điểm Honoka giơ chân lên, chiếc điện thoại di động đã bị rơi ra khỏi túi. Cô chỉ có th nghĩ ra đúng khả năng đó mà thôi.
Nếu ai đó đã nhặt nó lên và thấy được nội dung bên trong thì...
Mắt cô trở nên tối sầm đi, cổ họng như nghẹn lại, huyết áp cũng tăng lên.
Không, làm ơn, sao cũng được trừ chuyện đó.
Tay vẫn nắm chặt lấy ống nghe điện thoại cho dù đầu bên kia đã tắt, cô lắc đầu nguầy nguậy sang hai bên. Mái tóc màu nâu nhạt khẽ vương nhẹ lên má.
Ừmm, nhưng cũng có khả năng một người tốt bụng nào đó sẽ nhặt được và gửi đến phòng giáo viên cho mình mà. Nhưng nhưng mà nếu một kẻ hạ lưu như tên Akagi đó mà nhặt được rồi xem trộm... Ư aaaa, không được, không được, không được nghĩ đến điều đóó...
Cố gắng dập tắt những suy nghĩ ấy đi, thế nhưng, nỗi lo lắng vẫn đeo bám dai dẳng đến mức dạ dày Honoka cũng trở nên nhức nhối khó chịu, và cuối cùng cô đành bỏ dở bữa tối, mặc cho hôm nay có món thịt heo xào chua mà cô vô cùng yêu thích.
Ngày hôm sau, Honoka đến phòng giáo viên vào buổi sáng, nhưng chiếc điện thoại di động đã mất vẫn không có ở đó. Cô đành quay trở lại lớp học.
"Hono, sắc mặt của cậu kém quá. Có chuyện gì vậy?"
Cô bạn lớp trưởng đeo kính tết tóc bím lo lắng cất tiếng hỏi, nhưng...
"Khô... Không có gì đâu."
Cô ấn vào bụng và thì thào.
Đúng lúc đó thì Koremitsu cũng đến trường và im lặng ngồi vào bàn bên cạnh.
Nếu không phải bận tâm về điện thoại di động thì Honoka đã quay sang mắng chửi cậu là tên quấy rối biến thái rồi, thế nhưng, bây giờ không phải là lúc để làm chuyện đó. Không muốn tỏ ra yếu thế, cô định quay ra lườm cho cậu một cái, nhưng không ngờ rằng chính Koremitsu cũng lại đang nhìn về phía Honoka!
Tim của Honoka thực sự có cảm giác như ngừng đập trong giây lát.
"!"
Cô liền cuống quýt quay mặt đi.
Lồng ngực cô đập thình thịch như thể gióng lên hồi chuông cảnh báo.
T-T-T-Tại, tại, tại, tại sao cậu ta lại nhìn mình vậy?
Đã thế lại còn nhìn với cái vẻ mặt nheo một mắt mím môi, nhíu mày trông đầy nghiêm túc ấy nữa chứ.
Cơn hoảng sợ khiến cặp chân cô run bắn lên, cô không thể tiếp tục nhìn về phía Koremitsu được nữa.
Vậy nhưng, ngay trước khi tiết sinh hoạt buổi sáng kết thúc, bằng một giọng thì thầm chỉ để mình Honoka nghe được, Koremitsu nói.
"Tôi đang giữ một thứ rất quan trọng của cậu. Giờ nghỉ giải lao, cậu hãy lên gặp tôi ở trên tầng thượng."
"!"
Trái tim của cô lại một lần nữa như ngừng đập.
Ném ra vài từ ngắn ngủi xong, Koremitsu trở lại với vẻ mặt câm lặng, lầm lì mọi khi.
Nhất định là tên đầu gấu quấy rối biến thái Akagi Koremitsu đó đã đọc hết nội dung bên trong điện thoại của cô rồi.
Ắt hẳn là hắn đã biết hết mọi bí mật của Honoka.
[Thời gian nghỉ giữa giờ sau tiết đầu tiên]
Koremitsu rời khỏi lớp học trước. Sau đó khoảng một phút, Honoka cũng hướng lên sân thượng, gương mặt xanh xao như tàu lá.
Cậu ta dám lấy điện thoại di động của mình ra để hăm dọa hòng trả thù. Tên xấu xa.
Rốt cuộc cậu ta sẽ đưa ra yêu cầu gì đây?
Nỗi bất an khiến chân cô loạng choạng không ít lần, dạ dày cô đau thắt lại như bị đặt dưới bàn tay nhào nặn của ai đó vậy.
Khi Honoka mở cánh cửa dẫn lên sân thượng, Koremitsu đang đứng ngay giữa sân, hai tay đút trong túi quần.
Tấm lưng khòm khòm.
Mái tóc đỏ luộm thuộm khẽ bay phất phơ trong gió.
Nhận ra Honoka, cậu liền quay lại. Ánh nhìn sắc bén như thể chứa đựng mọi sự thù địch và căm hờn trên thế giới này hướng thẳng vào Honoka.
Dù nhìn thế nào nữa thì cậu cũng là một tên đầu gấu chính hiệu trăm phần trăm. Một nhân vật cực kỳ nguy hiểm.
Honoka có cảm giác choáng váng như sắp sửa ngất xuống luôn tại chỗ vậy.
Tuy nhiên, nếu cô tỏ ra run sợ ở đây thì sẽ bị nghiền nát không còn một mẩu xương mà quay về được nữa mất.
Đúng vậy, không thể nào chịu lép vế trước một tên như thế này được.
Dùng một tay hất tóc ra đằng sau, cô nghiêm mặt lại và lườm xéo Koremitsu.
"Có chuyện gì vậy? Tôi đang bận lắm đấy."
"Điện thoại di động này là của cậu phải không?"
Koremitsu bất ngờ giơ chiếc điện thoại ra, ngạo nghễ cứ như thể đó là con dấu của Mito Komon vậy.
Mito Komon: bộ phim về một lãnh chúa đóng giả dân thường để điều tra về những việc thiện ác trong nhân gian, ông có một con dấu dùng để chứng minh thân phận lãnh chúa của mình và trừng trị kẻ ác.
Honoka thầm la lên một tiếng thảm thiết trong đầu.
"Đ-Đ-Đ-Đúng vậy."
Nên mỉm cười rồi cảm ơn cậu ta vì đã nhặt lên giùm mình chăng? Hay là nên gắt lên "Thứ đó thì đưa cho tôi ngay trong lớp học là được rồi!" rồi giật lấy thì hơn?
Trước khi Honoka kịp đưa ra quyết định h một sự thật khủng khiếp đã bị thốt ra từ miệng của Koremitsu.
"Xin lỗi, tôi lỡ đọc bên trong mất rồi."
"!"
"Thứ tôi nhìn thấy là tiêu đề tin nhắn gửi cho Công chúa Tím."
"~~~~!"
"Tôi cũng đã mở xem trang blog có tên 'Biệt thự của Công chúa Tím' rồi."
"Cá-cái cái cái cái cái cái cái cái cái..."
"Cái đó thì làm sao?" Cô định bụng thản nhiên đáp lại như vậy nhưng lưỡi lại cứ vập vào nhau.
Cơ thể cô liên tục chuyển từ nóng sang lạnh, từ lạnh sang nóng, cô thậm chí còn không xác định rõ được hiện giờ mặt mình đang đỏ bừng lên hay là đang tái nhợt đi nữa.
Bị người khác nhìn thấy blog mất rồi!
Điều đó cũng có nghĩa ám chỉ rằng cậu ta đã đọc được phần tiểu thuyết và tư vấn tình yêu của Công chúa Tím...
"Cậu được người ta gọi là 'Chuyên gia tình ái' nhỉ."
Koremitsu đột ngột đưa mặt lại gần phía Honoka.
Toàn thân Honoka liền đông cứng lại.
Cậu, cậu định làm cái gì thế?! Tên đầu gấu chết tiệt! Đồ dâm tặc!
Nếu cậu ta dám chạm vào cô dù chỉ một chút thôi thì cô sẽ đá cậu ta ra khỏi sân thượng cho xem.
Trông thấy Honoka tỏ ra phòng bị, Koremitsu liền mím môi, căng mặt ra, nhướn mày lên, cố gắng làm ra một biểu cảm vô cùng nghiêm túc và nói.
"Trước hết, việc xảy ra ngày hôm qua là một tai nạn. Tôi không phải kẻ quấy rối hay biến thái gì hết. Nếu cậu hiểu rồi thì sau đây mới là chủ đề chính."
Chủ đề chính? Ý cậu ta là hãy trả giá cho hành động vu oan của mình đi ấy hả?
Cô nuốt ực vào một ngụm không khí.
"Xin cậu đấy! Nói cho tôi biết cách tán tỉnh, à không, cách khiến cho con gái mở lòng đi!"
Honoka kinh ngạc nhìn xuống tên đầu gấu tóc đỏ vừa đột nhiên cúi đầu xuống trước mình.
Ban đầu, Honoka vốn rất ghét con trai.
Lý do là vào mùa xuân năm lớp Bảy, cô đã bất ngờ đụng phải một gã đàn ông điên mắc bệnh thích khỏa thân.
Trên đường từ trường trở về nhà, trời vẫn còn sáng và Honoka đang bước đi trong tâm trạng vui vẻ.
Đột nhiên, cô trông thấy một ông chú đeo kính râm mặc áo khoác đang cuộn người lại trông có vẻ đầy khổ sở bên vệ đường.
"Chú bị làm sao thế ạ?!"
Khi cô ngạc nhiên chạy tới thì người đó liền đột ngột đứng dậy và giật phăng mặt trước của tấm áo khoác ra.
Bên trong hoàn toàn không được che đậy gì hết.
Honoka hét lên thất thanh và vội vã bỏ chạy khỏi chỗ đó.
Cái gì?
Thứ ban nãy là cái gì vậy?
Cái thứ kinh tởm đó!
Tất cả đàn ông đều như thế hết cả sao? Khônggggggg! Thật khủng khiếp!
Kể từ đó, cứ mỗi lần tưởng tượng ra cảnh tượng kinh hoàng ấy cô lại như muốn hét toáng lên.
Đã có một dạo, chỉ cần trông thấy gương mặt của bọn con trai trong lớp thôi là cô lại nhớ đến ông chú biến thái kia, điều này khiến cô cứ lặp đi lặp lại những hành vi không tự nhiên như quay mặt đi và co cụm cơ thể lại, tình trạng này nghiêm trọng đến mức cô luôn lo lắng nếu kéo dài thì cả đời mình sẽ không bao giờ hẹn hò với ai được nữa mất.
Vậy nhưng, nếu cô cứ tiếp tục dị ứng con trai như vậy thì rõ ràng đã chịu thất bại trước ông chú biến thái kia rồi.
Nếu như vậy thì thật mất thể diện. Lòng tự tôn của Honoka không đời nào chấp nhận điều này đâu.
Vì vậy, để không bị rơi vào thế yếu trước những tên dâm tặc, cô bắt đầu đến phòng gym tập kick boxing, luyện tập thành thạo kỹ thuật đá trong trường hợp khẩn cấp, cùng lúc đó, cô cũng bắt đầu viết tiểu thuyết lãng mạn trên điện thoại di động nhằm tăng cường khả năng chịu đựng trước nam giới.
Mặc dù ban đầu cô toàn viết những câu chuyện tình yêu xa rời hiện thực và ngọt ngào hết mức, tuy nhiên, sau khi đọc lại và chợt cảm thấy "Mấy tình tiết này không thể nào xảy ra trong thực tế đâu. Làm gì có thằng con trai nào phun ra mấy câu sến súa tởm lợm như thế chứ", cô liền xấu hổ xoay vòng trên chiếc ghế xoay của mình, quyết định mài giũa khả năng viết lách rồi dần dấn thân sâu hơn vào lĩnh vực này.
Số lượng độc giả từ từ tăng vọt, và mỗi lần cập nhật, cô lại cảm nhận được niềm vui khi thấy những nhận xét như "Truyện này rất thú vị!" hay "Tình yêu của Natsuno khiến mình vô cùng cảm động" và dần đẩy nhanh tốc độ cập nhật lên.
Giữa lúc đó, phần bình luận của blog bỗng chốc biến thành mục tư vấn tình cảm. Và rồi, sau khi đọc được lời giải đáp của Honoka thì những người khác cũng liền bắt đầu chia sẻ những rắc rối trong tình yêu của họ.
Bởi Honoka vốn sở hữu tính cách của một Chị Đại giỏi chăm sóc người khác và rất dễ mềm lòng trước những lời nhờ vả nên cô lại tiếp tục thân thiện trả lời những lá thư được gửi đến, cứ như vậy, không biết từ lúc nào, người ta bắt đầu gọi cô bằng cái tên "Chuyên gia tình ái".
Vậy nhưng, trên thực tế, cô chưa bao giờ hẹn hò với bất kỳ cậu con trai nào cả, dù chỉ một lần cũng không.
"... Cầu xin cậu đấy."
Trước mặt cô, tên đầu gấu duỗi thẳng tay ép chặt vào hai bên người và cúi đầu xuống thấp, thật thấp.
"Làm ơn hãy trở thành Heliotrope của tôi, trở thành tử thảo thơm của tỏi."
Nghe thấy những lời chẳng hiểu mô tê gì hết đó, Honoka nghẹn lời. Chính vào lúc ấy, Koremitsu liền cất tiếng, bằng một chất giọng vô cùng nghiêm túc, cậu cầu xin cô hãy dạy cho cậu cách làm thân với một cô gái, giải thích rằng bằng mọi giá cậu phải khiến cho Saotome Aoi của câu lạc bộ Mỹ thuật mở lòng.
Thật khủng khiếp, tại sao một tên quấy rối như cậu ta lại nghiêm túc nhờ mình tư vấn cơ chứ? Tại sao cậu ta lại phải cúi đầu trước mình cơ chứ?
Mồ hôi lạnh ròng ròng chảy ra trên gương mặt Honoka.
Làm thế nào bây giờ? Có vẻ như cậu ta tin rằng mình chính là một "Chuyên gia tình ái". Ưưư, cái đứa đóng giả làm một người phụ nữ cực kỳ dày dặn kinh nghiệm trên blog như mình thực ra lại chưa từng hẹn hò với bạn trai bao giờ cả, quả là một chuyện đáng hổ thẹn, mình không thể nào thú nhận điều đó được.
Koremitsu vẫn cứ cúi đầu, bất di bất dịch như một hòn đá vậy.
Bên trong ánh mắt của Honoka là xoáy tóc nằm giữa mái tóc đỏ rối xù của Koremitsu.
Càng nhìn xuống, mồ hôi trên lòng bàn tay cô lại càng túa ra ròng ròng. Tính cách bao dung không nỡ bỏ mặc một người cầu cứu ngay trước mắt mình đang dồn cô vào bước đường cùng.
Hôm qua chưa thèm hỏi cho rõ sự tình mà đã đá người ta có lẽ là lỗi tại mình cũng nên...
Mặc dù cậu ta trông có vẻ bất lương nhưng thực chất lại là một người rất đơn thuần cũng nên...
Với lại, cậu ta cũng đã nhìn thấy nội dung bên trong điện thoại và nắm được điểm yếu của mình mất rồi...
"N-Nếu cậu hứa sẽ không nói với ai rằng tôi là Công chúa Tím thì muốn tôi hợp tác với cậu cũng không phải là không thể."
Cô lại lỡ trả lời như vậy mất tiêu.
Và như vậy, khóa quân sư tình yêu của Honoka bắt đầu.
"Người ta không muốn nghe cậu nói hả? Rồi thậm chí còn ném cả xô nước rửa bút lông với bảng pha màu vào người cậu nữa... Cậu bị ngốc hả? Tiểu thư Aoi ở khối 11 ấy là một cô tiểu thư quyền quý mang trong mình dòng máu danh gia vọng tộc thực sự đó. Tuy rằng tất cả những người học lên từ mẫu giáo tại học viện của chúng ta đều được gọi là 'quý tộc' cả, thế nhưng chị ấy cũng vẫn thuộc hàng cao quý nhất trong số những người cao quý đấy. Cậu mà đột ngột tỏ tình với một đóa hoa cao ngạo như vậy thì đương nhiên sẽ bị từ chối rồi! Phải rồi... Mặc dù phương pháp này có hơi lỗi thời, nhưng trước hết, cậu cứ thử viết một bức thư gửi cho chị ấy xem sao? Cậu có thể viết ra một bức thư nồng nàn tình cảm để chứng tỏ cho chị ấy rằng những cảm xúc của mình là chân thật, hoặc là một bức thư thật trí tuệ để khiến chị ấy phải trầm trồ nhận ra cậu thực sự được giáo dục tử tế khác hẳn so với những gì chị ấy lầm tưởng chẳng hạn."
"... Con gái sẽ vui khi nhận được chữ viết sao?"
Koremitsu nói, cau mày lại.
"Không phải chữ viết mà là thư! Một lá thư dài ấy! Nhận được mỗi một chữ thì làm sao mà vui nổi cơ chứ."
"Đúng thế nhỉ, làm sao vui được cơ chứ". Koremitsu khẽ lẩm bẩm có vẻ bất mãn. Ngồi trên chiếc bàn trong thư viện, cậu vừa ngẫm nghĩ vừa bắt tay vào viết thư.
Sau đó, dựa trên phần sửa chữa của Honoka, cậu lại viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần. Honoka cũng phải sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần.
Nét chữ của Koremitsu đẹp đến mức khiến cho Honoka không khỏi ngạc nhiên.
Đó là những nét chữ vừa gọn gàng, dễ đọc, nhưng vẫn mang một vẻ đẹp hết sức mạnh mẽ và nam tính.
Nội dung của bức thư, thành thực mà nói, chỉ sánh ngang với bài tập làm văn của một đứa trẻ tiểu học thôi, tuy nhiên, có Honoka giúp sức, cộng thêm nét chữ như thế này nữa thì hẳn sẽ làm nên chuyện.
Trong tâm trạng lo lắng hồi hộp, sáng sớm ngày hôm sau, Honoka gặp Koremitsu tại ga tàu rồi cùng đến trường. Bọn họ tính sẽ lén nhét bức thư mà Koremitsu đã chép lại sạch sẽ vào trong ngăn tủ đựng giày của Aoi.
Nhét vào xong, hai người họ tiếp tục nép mình theo dõi ngăn tủ ấy, đúng lúc ấy, Aoi liền bước vào với một khuôn mặt nhợt nhạt.
Mái tóc đen thẳng buông thõng xuống dưới hai vai làm tôn lên làn da trắng bên dưới. Thân thể cô mỏng manh đến mức dường như chỉ cần tác động mạnh một chút đã có thể vỡ vụn ra rồi.
Ừmm, ngay cả khi nhìn kĩ lại thế này thì chị ấy trông vẫn giống một cô tiểu thư cao sang, chẳng hề hợp với Akagi chút nào ấy nhỉ. Dù gì thì chị ấy cũng là vị hôn thê của cái cậu Điện hạ Hikaru đó mà.
Trong đầu cô chợt hiện lên gương mặt của cậu thiếu niên nổi tiếng thu hút phái nữ được người ta gọi là Điện hạ Hikaru ấy.
Thể loại con trai chơi bời như vậy không thuộc đối tượng yêu thích của Honoka. Tuy nhiên, cô hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của những cô gái bị thu hút bởi đôi mắt ngọt ngào và nụ cười rực rỡ, cùng với vẻ cao quý và thanh khiết dù có trải qua bao nhiêu vụ lùm xùm đi chăng nữa vẫn chẳng hề thay đổi ấy.
Những tấm giấy màu được dán trên hành lang gần lối vào bên cạnh bài báo tưởng niệm Hikaru đã tăng lên tới năm lớp, và vẫn tiếp tục có thêm những lời nhắn khác gửi đến, tiếc thương cho sự ra đi của cậu.
Nếu so với một chàng Hoàng tử mỉm cười dịu dàng như vậy thì bất kỳ người con trai nào khác cũng chỉ giống như rác rưởi mà thôi.
Thế nhưng, mình có nghe nói hình như hôn ước đó do bố của hai người bọn họ là bạn thân nên đã tự ý quyết định, còn Tiểu thư Aoi thì hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với chuyện đó hết. Có lẽ chị ấy cũng đã chán ngấy một kẻ lăng nhăng suốt ngày tình tứ với hết cô gái này đến cô gái nọ như Điện hạ Hikaru rồi ấy chứ. Nếu là vậy, chỉ cần cho chị ấy thấy được tấm lòng chân thành thì cậu ta...
Bên cạnh Honoka, Koremitsu đang lườm Aoi với một gương mặt cau có.
Mặc dù cậu có vẻ thực sự nghiêm túc nhưng người ngoài nhìn vào thì chỉ trông thấy một ánh nhìn như đang truyền đi nỗi oán hận mà thôi.
Ự... Thay vì chân thành thì trông có vẻ như đang bị ám thị nhiều hơn.
Trong lúc Honoka nghĩ vậy thì Aoi bỗng để ý thấy lá thư.
Cô nhướn mày lên một chút.
Bên cạnh tên người gửi là dòng chữ "Tôi không phải là tên quấy rối" được viết bằng một nét chữ đẹp và sáng sủa. Trông thấy nó, cô liền xé toạc bức thư.
"!"
"!"
Đặt hai mảnh thư lên nhau, cô xé thêm một lần nữa, ném vào thùng rác rồi đi mất.
"Này, 'Chuyên gia tình ái', chị ta thậm chí còn chẳng thèm đọc cái bức thư sến súa tởm lợm đó mà xé luôn đi rồi đấy."
"Ch-Chuyển sang kế hoạch tiếp theo."
"Hiểu chưa? Khi Tiểu thư Aoi đi ra, tôi sẽ báo hiệu cho cậu, còn cậu thì cứ đi bộ ở đằng trước chị ấy thật tự nhiên vào. Sau đó thì cố tình làm rơi sổ tay học sinh. Tiếp đến, Tiểu thư Aoi sẽ nhặt nó lên. Cậu sẽ lấy đó làm lý do để bắt chuyện với chị ấy. Nhớ nói cảm ơn cho đàng hoàng, giống như một quý ông lịch thiệp ấy nhé."
"Ơ, ờ."
[Giờ giải lao sau tiết thứ hai]
Chọn đúng thời điểm Aoi rời khỏi lớp để sang phòng sinh vật học, bọn họ đứng chờ và chuẩn bị. Mặc dù cách làm này cũng khá cũ rồi nhưng các cô tiểu thư khuê các thường rất dễ bị hạ gục bởi các phương pháp cổ điển mà.
"Đến rồi!"
Honoka gửi đi tín hiệu và Koremitsu liền bắt đầu đi ra.
~~~ Aa, tại sao cậu ta lại thọc tay vào túi chứ! Trông rõ ràng giống y hệt một tay đầu gấu còn gì.
Từ góc nhìn của Koremitsu thì muốn tự nhiên mà đánh rơi sổ thì đương nhiên phải để tay sẵn trong túi rồi.
Aaaaa, thiệt tình! Đã bảo là đừng có hất cằm lên với gù lưng thế kia. Mà tại sao lại cau mày bĩu miệng thế kia?
Trong lúc Honoka đang bồn chồn theo dõi thì Koremitsu đã đánh rơi quyển sổ tay xuống dưới.
Aoi từ từ lại gần cuốn sổ.
Tại đó, cô sẽ cúi người xuống và nhặt...
Nhưng không.
Ngược lại, cô dùng hết sức giẫm mạnh lên nó rồi bỏ đi.
"Này, cuốn sổ tay mới của tôi có dính dấu giày lên rồi đây này."
"~~~ Hừ, kế hoạch tiếp theo!"
Bất kể có gây sự chú ý đến thế nào đi chăng nữa thì Aoi vẫn cứ chăm chăm nhìn thẳng về phía trước, như thể chẳng hề để Koremitsu vào mắt, rồi đi khuất dần.
[Trên tầng thượng sau giờ học...]
"Rốt cuộc thì mấy kế hoạch của cậu đều chẳng có hiệu quả gì hết, Chuyên gia tình ái."
Nghe Koremitsu mở miệng phàn nàn, Honoka liền ngay lập tức cãi lại.
"Tất cả là tại gương mặt của cậu ấy! Cậu lại gần người ta với bộ dạng đó thì ai mà chả cảnh giác cơ chứ!"
"Thế chẳng lẽ cậu bảo tôi phải đi phẫu thuật thẩm mỹ chắc?!"
"Ưưư, đã đến nước này thì chỉ còn cách xây dựng hình ảnh gap moe, 'Mặc dù bề ngoài trông như một tên côn đồ nhưng thực chất lại là một chàng trai tốt'! Một tên đầu gấu tsundere! Chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch với hình tượng này đi!"
"Tôi không phải là đầu gấu!"
Sáng hôm sau. Toàn thân Koremitsu kẹt cứng trong hàng loạt thứ vật dụng hình mèo.
Những chiếc huy hiệu hình mèo trên ngực và trên cặp sách, một hình thêu mèo trên tất, một linh vật hình mèo trên dây đeo điện thoại di động và một con thú nhồi bông hình mèo.
Theo thông tin mà Honoka có được thì Aoi rất yêu mèo và màn hình chờ trong điện thoại cũng là hình con mèo yêu quý mà cô nuôi ở nhà.
Con mèo ấy có tên là Cherbourg, nghe nói nó đã bị đặt trong một hộp các tông và vứt lại ở công viên rồi được Aoi nhặt về. Mặc dù đó là một con mèo lai, Aoi vẫn vô cùng yêu thương Cherbourg, đến mức cả ban đêm đi ngủ cũng phải ôm nó.
Vì Aoi đi học bằng xe buýt nên bọn họ đứng ở gần bến xe, đợi đến khi cô đi qua thì Koremitsu và Honoka sẽ ngay lập tức hành động.
Sáng nay Aoi vẫn mang vẻ mặt nhợt nhạt và nghiêm nghị như vậy.
Hai người bọn họ đi bộ trước đó một chút và bắt đầu nói chuyện, cố tình để Aoi nghe thấy.
"Này, Akagi. Mấy con mèo con bị rơi xuống sông được cậu cứu lên vẫn khỏe chứ?"
"Ờ, cả bốn con mèo trôi dạt trên tấm bìa các tông trong đêm bão đó đều khỏe mạnh."
"Cậu còn cứu được cả một cô mèo do quạ cào cho bị thương ấy nhỉ."
"Ờ, con mèo tam thể đó đang mang thai nên tôi đã nhận nuôi con của nó rồi đấy."
"Cậu đúng là yêu mèo thật đấy~. Vậy mà tớ lại lầm tưởng cậu là dâm tặc rồi đấm đá loạn xạ cả lên. Làm gì có người nào yêu mèo mà xấu xa được cơ chứ. Cậu còn sắp sửa làm một bộ sưu tập ảnh về mèo nữa, phải không nào?"
"Ờ, cậu có thể đến mượn bất cứ lúc nào."
Ở phía sau, giọng của Aoi bỗng vang lên.
"Này."
Koremitsu và Honoka ngay lập tức dỏng tai lên lắng nghe.
Có hiệu quả rồi sao?!
Thế nhưng...
"Các cậu đang chắn đường tôi đấy, làm ơn tránh ra giùm."
Câu nói ấy được cất lên bằng một chất giọng lạnh lùng.
"À... Xin lỗi."
Koremitsu vội vàng đi dẹp vào trong.
Aoi liền vượt lên trên, trên mặt là một biểu cảm cau có.
"... Này, 'Chuyên gia tình ái', tôi lại bị từ chối rồi hả?"
Koremitsu khẽ thì thầm.
[Giờ nghỉ trưa]
"Ờm, này... Tôi nghĩ là cậu nên bỏ cuộc đi ấy?"
Trên sân thượng, Honoka nói với Koremitsu trong khi cả hai đang đứng tựa vào lan can nhìn ra khung cảnh xung quanh.
"Cậu đã phải cúi đầu xuống nhờ vả rồi, vậy mà tôi lại chẳng giúp ích được gì mấy, tôi cũng thấy có lỗi lắm, nhưng xét thấy biểu hiện của Tiểu thư Aoi như vậy thì có lẽ không thể nào đâu."
Bây giờ phải nói ra điều này đối với Honoka cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, chính việc đó cũng khiến cô khổ sở đến mức lồng ngực nhói lên, vậy nhưng...
"Cậu đã cố gắng rất nhiều rồi mà. Tôi đã từng tưởng rằng cậu là một tên đầu gấu dâm tặc tồi tệ, nhưng cậu lại có thể nỗ lực một cách hết mình cho người mình thích, vậy là đã đáng quý lắm rồi. Thế nên, cậu cũng đã làm hết tất cả những gì cậu có thể làm rồi, giờ bỏ cuộc đi thôi."
Thông thường, nếu như bị người mình thích đối xử bằng thái độ lạnh lùng như vậy thì chắc không có ai có thể hồi phục được nữa đâu. Thế nhưng, cậu lại vẫn tiếp tục đứng dậy, đối mặt với chuyện ấy hết lần này đến lần khác.
Cho dù có cảm thấy xấu hổ hay mất thể diện đến thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn nhất nhất cố gắng làm theo những gì mà Honoka nói. Cậu vốn dĩ chỉ là một kẻ quấy rối thôi, vậy mà...
"Nếu cậu đồng ý thì để tôi giới thiệu mấy người bạn không có bạn trai cho."
Trong lúc an ủi, Honoka lại lỡ thốt ra điều đó.
A, chết rồi... Chậc. Giới thiệu ai bây giờ nhỉ? Đúng là mình biết rất nhiều người không có bạn trai nhưng... Ừm, Riko rất thích xem phim kinh dị nên chắc sẽ miễn nhiễm với vẻ mặt đáng sợ này chăng...
Trong lúc cô đang cố gắng lục lại ký ức để tìm xem có cô gái nào sẽ không bị ngoại hình của Koremitsu dọa sợ không thì...
"Nếu là người con gái khác thì không được."
Vẫn nhìn chằm chằm xuống lan can, Koremitsu nói đầy dứt khoát.
Honoka quay sang nhìn Koremitsu, lông mày cậu nhíu chặt lại, cả khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Bàn tay nắm chặt lấy lan can đang run rẩy.
Vậy nhưng, đôi mắt dưới mái tóc đỏ bù xù rủ xuống từ trên mái đầu cúi gục ấy lại đang rực sáng.
"Tôi sẽ không bỏ cuộc, không thể nào bỏ cuộc được."
Cậu tuyên bố chắc nịch.
Honoka bị thôi miên bởi sườn mặt nghiêng và bởi cả sự quả quyết trong lời cậu nói.
Trái tim cô đập loạn lên "Thình thịch!", cả gương mặt bỗng chốc nóng bừng như đang trên một đống lửa.
Cái, cái gì vậy?
Tại sao mình lại đỏ mặt chứ?
Với lại, đột nhiên, l-lồng ngực lại như nghẹn lại. Rốt cuộc là cái gì vậy chứ?
Tại Akagi sao?
Bởi vì Akagi đã bảo mình là sẽ không bỏ cuộc?
Nếu là mấy gã con trai khác thì đã chịu thua từ lâu rồi. Trên thực tế, cô nghe nói những người cố gắng tán tỉnh Aoi sau khi Hikaru mất cũng đều bị lạnh lùng cự tuyệt và nhanh chóng chùn bước hết.
Bọn họ người nào người nấy đều tự hào rằng mình sở hữu một gương mặt điển trai, có được thành tích ưu tú hay là con một gia đình lắm tiền, tất cả đều thuộc hàng "quý tộc" học ở học viện từ tận mẫu giáo.
Ấy vậy mà, Koremitsu, một học sinh bị những người xung quanh cô lập vì tưởng là đầu gấu, không những là một thường dân hạ đẳng mà còn bị ví như một con chó hoang, người ở một vị trí bất lợi hơn hẳn so với những người đó, lại nói rằng sẽ không bỏ cuộc.
Koremitsu quay mặt về phía Honoka.
Với một ánh nhìn thẳng đầy chân thành, bằng ánh mắt mạnh mẽ ấy, cậu nhìn Honoka.
"Xin lỗi vì đã bắt cậu phải chạy theo tôi trong lúc bận rộn. Thế mà cậu vẫn giúp tôi cho đến tận bây giờ nên, ờm, cảm ơn nhé. Phần còn lại tôi sẽ tự mình cố gắng."
Koremitsu vụng về nói.
Mặt Honoka từ từ đỏ ửng lên, lồng ngực cũng như thắt lại.
"Nhưng có lẽ dù có cố gắng hết sức đi nữa thì cũng không thể thành công được đâu."
Koremitsu hơi nhăn mặt một chút nhưng rồi quay ra nhìn Honoka với một cặp mắt đầy quyết tâm.
"Kể cả thế thì cũng chỉ còn cách tiếp tục cố gắng mà thôi."
Gió khẽ thổi, luồn qua mái tóc đỏ của Koremitsu.
Trái tim bị lung lay bằng ánh nhìn đong đầy ý chí mạnh mẽ ấy, từ sâu trong tâm khảm, Honoka khẽ thì thầm.
Cậu ta vốn là một tay đầu gấu, một tên dâm tặc biến thái, vậy mà...
Tại sao mình lại bận tâm về Akagi đến như vậy nhỉ?
Mặc dù cậu ta đã bảo rằng không cần phải làm quân sư tình yêu cho cậu ta nữa rồi mà...
Sau giờ học, vừa cất sách vở vào trong cặp Honoka vừa cảm thấy bồn chồn không yên.
Chỗ ngồi bên cạnh đã trống không từ lúc nào không biết. Hẳn cậu ta đã đến chỗ của Aoi rồi.
Đúng là đồ ngốc. Thể nào cũng lại bị từ chối lần nữa cho xem.
"Hono này... Gần đây, ừm, cậu có vẻ thân thiết với Akagi quá nhỉ."
"Ế!"
Đột nhiên bị cô bạn tóc bím Michiru bảo vậy, Honoka liền lỡ miệng lên giọng ngạc nhiên.
"A, tớ cũng cảm thấy thế đấy! Honoka đúng là có thể nói chuyện được với Akagi đấy nhỉ, cậu không cảm thấy sợ sao, kiểu vậy ấy."
"Thế tin đồn về việc Honoka cùng Akagi hẹn hò trong bầu không khí ngọt ngào trên sân thượng là thật hả?"
Các nữ sinh khác cũng lại gần và cất tiếng hỏi.
Tai Honoka nóng bừng lên.
"Các, các cậu đang nói gì thế? Giữa tớ và tên đầu gấu đó đương nhiên làm sao mà có gì được cơ chứ. Tớ thích những người thông minh và sôi nổi hơn cơ... phải, là típ những chàng trai trí thức ấy."
Cô cuống cuồng phủ nhận điều đó.
Đúng vậy, bị đồn đại cùng với một kẻ như Akagi thì không đùa được đâu.
"Đúng thế nhỉ, nếu là Honoka thì vẫn còn rất nhiều các bạn nam khác đẹp trai hơn tỏ tình mà."
"Nhưng mà Honoka lại từ chối hết tất cả bọn họ. Cậu ấy còn nói 'Chúng ta chỉ nên làm bạn thôi' nữa chứ. Giữa nam và nữ không thể nào có tình bạn thực sự đâu."
"Đúng đấy."
Các bạn cùng lớp, ngoại trừ Michiru ra, đều đồng loạt gật đầu tán thành.
Sau đó một nhịp, Michiru cũng len lén nhìn sang Honoka từ đằng sau cặp kính to cộ của mình.
"Honoka nè, nếu cậu nghĩ rằng mình được nhiều người theo đuổi mà bắt đầu kén chọn thì sẽ phải trải qua ba năm tối tăm ở trường trung học mà không có lấy nổi một mống bạn trai nào đấy."
"Phải phải. Vì vậy nên cùng đi tiệc giao lưu hẹn hò đi. Nếu có Honoka đến cùng thì bọn con trai sẽ kéo đến hàng đàn luôn ấy."
"Xin lỗi nhưng hiện tại tớ không có tâm trạng để tham dự những thứ đó."
Cô thẳng thừng đáp lại.
"Đừng nói như vậy chứ. Cả lớp trưởng nữa, thỉnh thoảng cũng nên tham gia chứ nhỉ, phải không?
Đột nhiên bị trở thành đối tượng của câu chuyện, Michiru mỉm cười khó xử.
"Với tớ thì tiệc hẹn hò có hơi..."
Chính vào lúc đó.
Ở phía sau của lớp học, một giọng nói thanh thoát chợt cất lên.
"Bạn Shikibu Honoka có ở trong lớp không nhỉ?"
Ngẩng mặt lên, quay về hướng đó, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Honoka liền vội vã đứng dậy.
Một cô gái xinh đẹp, cao ráo, nổi bật với mái tóc đen dài và lạnh lùng đang đứng đó, vẻ diễm lệ của cô dường như làm thanh tẩy cả bầu không khí xung quanh.
Cặp mắt hạnh nhân màu đen lặng lẽ trói buộc lấy Honoka.
Đó không phải là một ánh nhìn dữ dội.
Vậy nhưng nó lại có thể khiến cho một người cứng cỏi như Honoka phải thót tim.
Tại sao hội trưởng lại...
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cô.
"Em là Shikibu đây ạ."
Lý do khiến cho một đàn chị học lớp trên, hơn nữa còn thuộc tầng lớp "quý tộc" cất công tìm đến một thường dân chỉ mới học ở học viện từ sơ trung như Honoka chỉ có duy nhất một mà thôi. Nghĩ đến đó, Honoka liền nhớ lại những tin đồn xoay quanh sự kiện ấy và cảm thấy dạ dày mình càng lúc càng đau tợn.
Trông thấy Honoka tỏ ra để phòng, người đảm nhiệm chức vụ hội trưởng hội học sinh khối cao trung của học viện Heian, Saiga Asai, hay còn được gọi với cái tên Hoàng nữ Asa, cất giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát như không cho phép bất kỳ sự từ chối nào.
"Chị có việc muốn hỏi. Em hãy đến phòng họp hội học sinh giùm chị."
Cùng lúc đó, ở trong phòng mỹ thuật, Koremitsu đang rất khổ sở.
Aoi quay lưng lại với Koremitsu, tiếp tục dùng bút lông điểm màu lên trên bức vẽ.
Như một con chó hoang đói khát, Koremitsu au có nhìn chằm chằm vào tấm lưng ấy. Tuy nhiên, cho dù cậu có tỏ ra cáu bẳn đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi tình hình trước mặt được.
"Chủ nhật này là sinh nhật của chị rồi phải không?"
Dốc hết lòng thành của mình vào câu nói, cậu mở lời bắt chuyện.
"..."
"Chỉ một ngày thôi cũng được. Chỉ vào ngày đó, chị sẽ đi cùng tôi chứ?"
"..."
Aoi tiếp tục đưa bút trong im lặng.
Bên trong bức tranh là một bậc cầu thang tràn ngập ánh sáng vàng trong trẻo. Mặc dù ở nơi đó có sự ấm áp, nhưng tấm lưng của Aoi thì lại lạnh lẽo như thể phủ đầy tuyết rơi vậy. Koremitsu cũng cảm thấy có lỗi vì làm cho những thành viên khác trong câu lạc bộ phải ngồi túm tụm lại tại một chỗ cách xa, bọn họ trông có vẻ vô cùng không thoải mái nữa.
Chết tiệt, làm thế nào để chị ta quay lại đây?
Tuy đã nói với Honoka rằng sẽ tự mình cố gắng nhưng liệu cậu có thực sự đủ khả năng khiến cho Aoi để ý đến mình trước sinh nhật hay không chứ?
Sự thật rằng không còn nhiều thời gian nữa làm cho cậu sốt ruột đến mức cổ họng trở nên bỏng rát.
"Bạn gái" của cậu thật khó đối phó quá rồi đấy.
Koremitsu tuyệt vọng quay sang nhìn Hikaru.
Hikaru cũng làm ra một khuôn mặt vô cùng khổ tâm.
Ấy vậy nhưng, như thể đã hạ quyết tâm làm một việc gì đó, Hikaru khẽ mỉm cười với Koremitsu rồi đi lướt qua bên cạnh cậu, tiến về phía Aoi.
"Aoi."
Dừng lại ngay bên cạnh Aoi đang đứng bất động, Hikaru vừa nhìn vào một bên gò má của cô bằng ánh mắt dịu dàng, vừa khẽ cất tiếng.
"Aoi, có thể em đã nghĩ rằng việc tôi hứa sẽ tặng bảy món quà cho ngày sinh nhật của em chỉ là một ý tưởng bất chợt ngớ ngẩn mà thôi. Vậy nhưng, đối với tôi, đó lại là một lời hứa hết sức quan trọng."
Trong tầng ánh sáng mềm mại tràn vào từ cửa sổ, chất giọng ngọt ngào đầy đau thương ấy tiếp tục vang lên, từng câu từng chữ như thế đem theo một mùi hương tinh khiết vào trong phòng vậy.
"Để hoàn thành lời hứa với Aoi, tôi vẫn còn lưu lại nơi đây."
Dù Aoi không thể nào nghe thấy những lời của Hikaru, nhưng...
Giọng điệu và ánh mắt chân thành khi cất lời của cậu khiến cho Koremitsu phải nín thở dõi theo.
Giọng của Hikaru chợt lạc đi một chút.
"Liệu có thực sự là giọng nói của tôi không thể nào tới được tai của Aoi không nhỉ...? Nếu em có thể nghe thấy giọng nói của tôi dù chỉ một chút thì hãy đặt ngón tay lên môi để báo hiệu đi."
Khốn kiếp... Ánh mắt như vậy là sao chứ?
Ắt hẳn là Hikaru cũng hiểu mà.
Aoi hoàn toàn chẳng thể cảm nhận được cả giọng nói lẫn hình hài của Hikaru đâu.
Tuy nhiên, kể cả như vậy đi chăng nữa, cậu vẫn mong rằng cô nàng Aoi cứng đầu đang quay lưng vẽ tranh ấy sẽ quay lại nhìn, dù chỉ trong chốc lát.
Nhìn vào tấm lưng bất di bất dịch, tấm lưng nhỏ nhắn đến mong manh ấy, Koremitsu chợt nhớ lại về một phần ký ức đã từng bị lãng quên.
Tấm lưng dần biến mất vào trong bóng tối dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường ngày hôm ấy.
Chẳng kịp cất tiếng gọi, Koremitsu của thuở thơ bé chỉ có thể bám chặt lấy khung cửa sổ trong bàng hoàng.
Bóng của tấm lưng mà cậu nhìn thấy lúc đó bất chợt chồng lên tấm lưng của Aoi.
Cả hai đều nhất định không chịu quay lại.
"... Aoi."
Hikaru lại tiếp tục cất tiếng gọi bằng một giọng đau khổ như thể cầu xin một phép lạ.
Hồi còn nhỏ, Koremitsu đã từng ước nguyện không biết bao nhiêu lần, cầu mong cho mẹ sẽ mỉm cười, sẽ ngẩng mặt lên nhìn mình, cậu ước, cho dù chỉ một chút cũng được, xin mẹ hãy nở nụ cười và xoa đầu mình.
Làm ơn, làm ơn,
Làm ơn đi mà, ông trời.
Trong thâm tâm, cậu đã cầu nguyện như vậy, ngày này qua ngày khác.
Làm ơn, cầu xin ông đấy.
Hừ, vào lúc này mà mình lại đi nhớ đến cái quái gì vậy chứ?
Đó là chuyện xảy ra cách đây gần chín năm rồi.
Vào ngày sinh nhật của mẹ, Koremitsu quyết định sẽ viết một chữ Hán mà mẹ yêu thích để làm quà sinh nhật. Sau khi lớp học thư pháp của ông nội kết thúc, cậu một mình ngồi ở bàn viết, mài mực và bắt tay vào viết chữ trên giấy thư pháp.
Do kỹ thuật viết của cậu không được tốt lắm nên đã phải viết đi viết lại rất nhiều lần.
Vừa cầu nguyện với thần linh rằng mẹ sẽ vui mừng, khuôn mặt và ngón tay lấm lem toàn mực, Koremitsu vừa tiếp tục viết, một tờ, lại thêm một tờ nữa.
Thế nhưng, ngay trước sinh nhật của mình, mẹ Koremitsu rời khỏi nhà lúc nửa đêm, bỏ lại cậu một mình.
Koremitsu đã dõi theo cảnh tượng đó từ phía sau cửa sổ.
Tấm lưng gầy guộc khuất vào trong bóng tối, không hề ngoái nhìn lại dù chỉ một lần.
... Xin lỗi, xin lỗi con, Mitsu.
Bức thư pháp mà cậu đã dốc hết tâm trí viết nên với mong muốn lau đi nước mắt và khiến người mẹ lúc nào cũng vừa nhỏ lệ vừa liên tục xin lỗi của mình trở nên vui vẻ, rốt cuộc cũng không thể đến tay người nhận được.
Sau ngày mẹ bỏ đi, cậu đã dùng bút lông đánh dấu X lên trên hàng loạt những bức thư pháp mình đã viết. Hết tờ này đến tờ kia, trong khi cả khuôn mặt bê bết với những dòng nước mắt và nước mũi trào ra giàn giụa.
Trên bóng hình cắm cúi nhìn vào tranh vẽ, nhất định không chịu quay lại của Tiểu thư Aoi ấy, tấm lưng khuất xa dần của mẹ cậu hiện lên rồi nhanh chóng tan biến đi mất như làn hơi nước nóng vào những ngày mùa hạ.
Ông trời đã không thực hiện ước nguyện cho Koremitsu.
Ấy vậy mà, trông thấy Hikaru đang đơn phương gọi tên Aoi với ánh mắt yếu đuối như thể cầu nguyện, giống như bản thân cậu ngày ấy, Koremitsu lại không thể không tiếp tục hy vọng.
Làm ơn, dù chỉ trong chốc lát, hãy để cho nguyện vọng của cậu ta được trở thành hiện thực đi. Tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ta rõ ràng như vậy cơ mà. Nếu vậy thì để cho Aoi nghe được chút ít cũng có gì khác biệt đâu?
Giữa lúc cậu đang cầu nguyện với một cảm giác mãnh liệt đến mức lồng ngực cũng đau thắt cả lại thì...
Aoi bỗng chấm bút vào một màu sắc đục ngầu như thể được pha trộn giữa màu đen và màu nâu nằm trong bảng pha màu của mình.
Cứ như vậy, cô đưa bút lên trên giấy vẽ, vạch ra một đường thẳng cắt xiên từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải như thể muốn xé nát cả bức họa.
Khuôn mặt của Hikaru liền cứng đơ lại.
Koremitsu cũng chợt cảm thấy như cơ thể mình vừa nhận phải một nhát chém đứt đôi người ngay từ phía chính diện.
Aoi lại tiếp tục vẽ thêm một đường nữa từ góc trên bên phải sang góc dưới bên trái.
Hình ảnh dấu X đen xì đè lên bức thư pháp Koremitsu viết hồi nhỏ liền lan rộng ra khắp tâm trí, cùng lúc đó, hốc mắt cậu cũng nóng rát lên như phải bỏng.
"Chị đang làm gl vậy?! Chị!"
Cậu hét lên, nắm lấy cánh tay Aoi.
Các thành viên khác kinh ngạc đổ dồn ánh mắt về hướng đó. Một nữ sinh đang làm tóc và một nữ sinh khác đang sơn móng lần lượt đánh rơi máy uốn tóc và lọ sơn móng tay xuống sàn nhà.
Trên bức họa tràn ngập ánh sáng ấy, một dấu X cực lớn hiện lên sừng sững.
"Đừng chạm vào tôi."
Aoi gạt mạnh bàn tay của Koremitsu ra.
Khuôn mặt của Aoi trông nhợt nhạt ốm yếu, và trong mắt cô, cơn giận dữ cùng sự ghê tởm như đang rực cháy.
"Chị... bức tranh này đẹp đến vậy mà tại sao chứ?!"
"Asa đã bảo tôi rằng... không được nói chuyện với cậu."
Lại là Asa sao?!
Tiếp tục quay lưng lại với Koremitsu, Aoi cất tiếng nói bằng một giọng ngập ngừng như thể đang buộc mình phải kìm nén cảm xúc của bản thân lại.
"Vì vậy, đây chỉ là độc thoại mà thôi. Hikaru..."
Đứng lặng người đi bên cạnh Aoi, đôi vai của Hikaru khẽ run lên.
Cảm thấy dường như có gì đó không ổn, Koremitsu liền hít sâu vào một hơi.
Chị ta định nói gì đây chứ? Đến nước này rồi thì còn gì để nói sao?
"... Theo những gì tôi biết thì.. Hikaru..."
Đôi môi non nớt ấy thốt lên từng tiếng đầy khổ sở. Đôi bàn tay cô khẽ run rẩy.
"... là kẻ... không trung thực nhất trên thế gian này..."
Cả khuôn mặt cô dần dần cau lại, trong mắt lóe lên một tia sáng dữ dội. Đối diện với ánh mắt ấy, Hikaru chỉ rủ mắt xuống và buồn bã nhìn Aoi.
Không được, tránh ra, đừng có nói.
"Là tên dối trá... tồi tệ nhất."
Đôi đồng tử của Hikaru nhuốm đầy màu u sầu.
Trái tim của Koremitsu đau như thắt lại.
Việc bản thân mình không trung thực với Aoi chắc chắn Hikaru phải là người biết rõ nhất. Tuy vậy, những lời được thốt ra ngay trước mặt mình cùng dấu X khổng lồ chiếm trọn cả bức vẽ kia ắt hẳn vẫn tạo thành một nhát dao đâm sâu vào lồng ngực của Hikaru. Nỗi đau bị từ chối bởi một người quan trọng hẳn nhiên cũng khiến cho linh hồn cậu phải gào thét lên trong đau đớn...
"Hừ! Chị không cần phải nói thậm tệ đến như thế. Dù Hikaru có thể là một kẻ lăng nhăng thật nhưng..."
Aoi nắm chặt hai tay lại và cúi xuống.
"Dù sao thì đó cũng là sự thật... Hừ. Tôi ghét Hikaru nhất trên thế giới này, là người bị Hikaru làm cho tức giận nhiều nhất, và cũng là người nghe nhiều lời nói dối từ Hikaru nhất. Không có người nào lại tồi tệ đến như vậy. Chỉ có bề ngoài của cậu ta là đẹp đẽ mà thôi, còn bên trong lại là một thứ đàn ông rác rưởi."
"Chị nói cái gì?"
Bị những lời lẩm bẩm liến thoắng của Aoi làm cho kích động, nỗi đau đớn, cơn tuyệt vọng và những điều ước không thể trở thành sự thật thời thơ ấu chợt ùa vé, tất cả máu trong người đều dồn thẳng hết lên đầu Koremitsu. Hai thái dương của cậu giật lên bần bật, cơn thịnh nộ dâng trào lên từ trong lòng.
"Koremitsu."
Hikaru cố gắng làm dịu cơn giận của cậu, nhưng những làn sóng cảm xúc dâng trào đang nuốt chửng lấy Koremitsu lại càng thêm dữ dội. Aoi cũng nghiến chặt răng, vừa thở dốc vừa tiếp tục nhiếc móc Hikaru.
"Tôi không biết Hikaru đã hẹn hò với bao nhiêu người rồi nữa. Bởi vì nhiều đến mức không đếm xuể luôn. Mỗi lần cậu ta đi với một người con gái mới, khi tôi hỏi 'Người này là ai vậy?', cậu ta chỉ mỉm cười đầy thánh thiện và nói 'Là người quen của tôi đó' hoặc 'Chỉ là bạn mà thôi'. Luôn luôn lảng tránh bằng gương mặt dịu dàng ấy, kể cả khi tôi nổi giận, cậu ta cũng vẫn mỉm cười rồi tiếp tục làm những điều tồi tệ với những đứa con gái đó."
Đôi gò má tái nhợt của Aoi bỗng chốc nhuốm màu đỏ rực.
"Tớ không sao cả đâu!" Nhằm bảo vệ Aoi, Hikaru ra sức lên tiếng trấn an Koremitsu.
"Thế nên... thế nên, một tên con trai ghê tởm đến như vậy bị trời phạt là chuyện đương nhiên thôi."
Ngay khi Koremitsu nghe thấy điều đó, những ngôn từ tức giận liền tuôn trào.
"Đừng có nói rằng chuyện đó là đương nhiên!"
Aoi bị giọng nói tức giận đến mức rung cả kính cửa sổ của Koremitsu làm cho kinh ngạc.
"Koremitsu! Bình tĩnh lại đi, tớ không sao đâu mà! Được không? Kìa, tất cả mọi người đều đang ngạc nhiên đấy."
Mặc cho Hikaru can ngăn, những dòng suy nghĩ của Koremitsu cứ tuôn ra không cách nào dừng lại được.
"Hikaru không hề ghê tởm! Cậu ta không phải là một kẻ tồi tệ! Cậu ta vẫn luôn cố gắng để hoàn thành lời hứa với chị! Đến tận bây giờ vẫn vậy!"
Hikaru đã nói rằng đó là một lời hứa vô cùng quan trọng.
Nói rằng người ấy là người con gái vô cùng đáng quý với mình.
Thậm chí ngay chính lúc này, Hikaru vẫn đang nhìn Aoi với đôi mắt đầy yêu thương, dịu dàng và buồn khổ đến vậy! Vẫn đang nài nỉ cầu mong Aoi để ý đến mình như thế!
Mẹ Koremitsu quay lưng lại và bỏ đi biệt tích.
Aoi thì vẽ một dấu X lên trên bức họa dang dở.
Cậu đã cầu xin không biết bao nhiêu lần rồi cơ mà. Đã dốc hết sức lực ra để luyện viết, với hy vọng có thể làm cho mẹ vui mừng rồi cơ mà.
Tại sao các người có thể vứt bỏ dễ dàng như vậy chứ?!
Chợt nhận ra rằng các thành viên của câu lạc bộ Mỹ thuật đang khiếp sợ co cụm lại với nhau Koremitsu liền cắn chặt răng lại.
"...Hừ."
Mặc dù có chút hối hận vì đã to tiếng, vậy nhưng, Koremitsu vẫn không thể ngăn nổi cơn tức giận của mình trước những lời lăng mạ của Aoi.
"Quá đủ rồi."
Với vẻ mặt khinh thường hết mức, cậu nhìn vào Aoi.
"Chị không có tư cách để nhận lấy tình cảm của Hikaru. Ai mà lại muốn truyền đạt tình cảm của Hikaru đến cho chị cơ chứ. Chỉ tổ lãng phí thì giờ mà thôi."
Mím chặt môi lại, Aoi cúi đầu xuống. Trong đôi mắt to tròn kia dâng lên một tầng nước mắt, cô cố gắng lùi ra thật xa.
"Vậy... cũng được thôi. Dù sao thì ngay cả khi cậu ta có đang còn sống đi chăng nữa thì cậu ta cũng chẳng thèm giữ lời hứa đó đâu. Mà chỉ có vậy thôi thì nó thậm chí còn không thể được coi là một lời hứa nữa ấy."
Nghẹn ngào trong chốc lát, cô lại ngẩng lên nhìn Koremitsu bằng ánh mắt ngấn lệ dữ dội và cứng rắn cất giọng.
"... Đó rốt cuộc cũng chỉ là một ý tưởng nhất thời nảy ra trong đầu cậu ta như mọi khi mà thôi."
Không thể chấp nhận để Aoi tiếp tục chỉ trích Hikaru nữa, không thể chấp nhận cảnh tượng Hikaru phải buồn bã khi nghe thấy những lời ấy nữa, Koremitsu liền đóng sầm cánh cửa kéo lại và rời khỏi phòng mỹ thuật.
"Nhanh quên đi đứa con gái đó và siêu thoát đi! Đúng như ông nội nói, con gái đúng là khó hiểu, là sinh vật khủng khiếp nhất thế gian này!"
Vừa đi bộ trên hành lang, Koremitsu vừa hét lên bằng một giọng run rẩy.
Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà lo ngại về ánh mắt của những người xung quanh nữa. Cơn giận dữ ấy mãnh liệt đến mức như thể sắp sửa xé toang lồng ngực và khiến đầu óc cậu trở nên sôi sục. Hốc mắt cậu nóng lên, còn mũi thì nghẹt lại.
"Koremitsu, cậu đang khóc à?"
Hikaru ngạc nhiên dò hỏi.
"Thế, thế nên, thế nên, tôi mới bảo phụ nữ chính là như vậy mà. Không biết phải làm thế nào để cho bọn họ vui vẻ được nữa, phụ nữ cứ hơi chút là lại buồn bã, lại tức giận, rồi đột nhiên im lặng, không chịu nói năng gì và cứ thế biến mất!"
Cho dù có sụt sịt mũi và mở to mắt ra đến thế nào đi chăng nữa, những dòng chất lỏng nóng ấm vẫn cứ chảy trên má Koremitsu.
"Vì thế nên tôi mới không thích dính líu gì với phụ nữ mà... Hừ. Đồ quá quắt, chết tiệt, thậm chí còn chẳng thèm suy nghĩ đến tâm trạng của người khác mà đã... Hừ. Thật ngớ ngẩn."
Trái tim cậu nhói lên, nước mắt và nước mũi nghẹn lại trong cổ họng đem lại cảm giác khổ sở, đau đớn cùng một hương vị mặn chát.
Cảm thấy một thằng con trai như mình mà lại khóc rưng rức như vậy thì thật khó coi, Koremitsu đưa cả hai tay lên che lấy mặt.
"... Koremitsu, chúng ta đi ra đằng kia đi."
Được Hikaru khuyên nhủ, cậu vừa loạng choạng vừa di chuyển sang một nơi vắng người. Trong một góc hành lang, Koremitsu ngồi sụp xuống và tiếp tục rơi nước mắt đầy uất ức. Trước cảnh tượng đó, Hikaru lặng lẽ thì thầm.
"... Xin lỗi, Koremitsu. Chỉ vì yêu cầu của tớ mà cậu lại bị tổn thương."
Đó không phải là lỗi của cậu, Koremitsu muốn nói như vậy.
Cơn giận dữ của cậu đối với Aoi không chỉ đơn thuần là vì chuyện của Hikaru. Rất có thể đó chính là kết quả của sự xung đột giữa nỗi ám ảnh trong quá khứ và Aoi không chừng.
Vậy nhưng, giọng nói của Hikaru lại hết sức dịu êm, cứ như thể nhẹ nhàng đặt một bàn tay ấm áp lên trên lồng ngực đang nhói đau của cậu, nhờ thế, bỗng chốc cảm thấy mềm lòng, cậu nói.
"Hừ, đừng xin lỗi."
"Nhưng mà."
"T-Tôi ghét nó lắm. Cái từ xin lỗi đó. Nói xin lỗi thì có thay đổi được điều gì không? Sẽ giải quyết được vấn đề sao? Hừ... vì hoàn toàn chẳng thể làm gì khác nên mới phải nói xin lỗi, đúng chứ...! Thế nên đừng có nói xin lỗi."
Koremitsu đã luôn sợ phải nghe người khác xin lỗi.
Xin lỗi, Xin lỗi,
Mitsu,
Mẹ xin lỗi,
Mỗi lần trông thấy Koremitsu, mẹ cậu đều nói "Xin lỗi, xin lỗi con" với một giọng thì thầm như thể sắp sửa tan biến trong khi những dòng lệ rưng rưng nơi đôi mắt kia từ từ tràn ra, thấm đẫm hai gò má trắng bệch.
Khuôn mặt ấy đã phai nhạt dần trong ký ức của cậu, đến độ chẳng thể nhớ rõ được nữa.
Tuy nhiên, những giọt nước mắt lăn xuống gò má, giọng nói xin lỗi yếu ớt, và đôi vai gầy guộc đi khuất xa dần thỉnh thoảng vẫn hiện ra trong mắt, trong tai cậu, khiến trái tim cậu như vỡ vụn.
... X-Xin lỗi, Akagi.
... Tớ rất xin lỗi.
Các bạn cùng lớp cũng nói những lời tương tự với biểu cảm sợ sệt. Tất cả đều chỉ toàn là những lời xin lỗi.
Sau đó, bọn họ ai nấy đều tránh đi thật xa khỏi Koremitsu trong khi khuôn mặt thì xanh lét như tàu lá.
Cậu không hề muốn bọn họ phải xin lỗi mình.
Thứ đó chẳng thể nào hàn gắn lại một trái tim vỡ nát bị tổn thương được.
Vì thế nên cậu ghét cay ghét đắng từ xin lỗi! Đừng có mà giải quyết tất cả mọi chuyện bằng xin lỗi!
Cứ như thể vừa biến trở lại thành một đứa trẻ bướng bỉnh không hiểu chuyện, Koremitsu không thể nào kiềm chế lại cảm xúc của mình được nữa. Hai tay ôm lấy mặt, cậu tiếp tục khóc rấm rứt. Bên cạnh, Hikaru liền khẽ xoa lên vai Koremitsu.
Từ đằng sau kẽ hở giữa các ngón tay, Koremitsu trông thấy bàn tay ấy đang chìm vào trong cơ thể mình. Mặc dù vậy, Hikaru vẫn dịu dàng rủ mắt xuống và dựa người vào Koremitsu.
Tuy rằng linh hồn ắt hẳn không thể nào có thân nhiệt được, vậy nhưng, cơ thể đang dựa lên người cậu bằng cách nào đó lại vô cùng ấm áp, chỉ cần nhìn vào biểu cảm hiền hòa của Hikaru là cậu cảm thấy những cơn sóng dữ dội trong lòng mình chợt lắng xuống.
Đây là lần đầu tiên có ai đó ở bên cạnh cậu trong lúc buồn tủi.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu được bạn bè lắng nghe những lời than thở của mình, cho dù chỉ là "giả định" đi chăng nữa.
"Tôi... tôi không phải là 'một cô gái' đang khóc đâu đấy nhé?"
Cậu vừa cằn nhằn vừa khịt mũi.
"Ừ, tớ biết cậu không phải là một bông hoa anh túc đáng yêu mà."
Hikaru nhẹ nhàng thì thầm.
"Tại, tại sao... Tôi không cần cậu phải quan tâm đâu. Cậu mới chính là người phải đau khổ hơn tôi gấp trăm lần ấy, bị Aoi chửi mắng thậm tệ như vậy, đã thế còn chết rồi nữa... Mặc kệ tôi, cậu cứ khóc đi. Sau đó, tôi sẽ an ủi cậu. Cậu cứ làm bộ mặt lặng lẽ như thế kia thì chính tôi lại khóc mất bây giờ."
Vẫn cứ tiếp tục vỗ về Koremitsu đang trong cơn nghẹn ngào, Hikaru nhìn sang cậu bằng một ánh mắt dịu dàng đầy trưởng thành và đáp lại.
"Tớ không thể khóc... Tớ còn chẳng thể nhớ nổi mình đã khóc bao giờ chưa. Tớ không biết phải khóc như thế nào nữa."
Trông thấy Koremitsu tròn mắt lên, Hikaru chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
"Mẹ tớ là tình nhân của cha tớ. Do bà có một cơ thể yếu đuối nên đã mất ngay khi tớ mới được bốn tuổi. Bà ấy đã luôn nói như thế này: Hikaru, dù là bất cứ lúc nào, con cứ hãy luôn luôn mỉm cười nhé. Như vậy thì mọi người đều sẽ yêu quý con. Kể cả khi có những người có ác ý với con đi chăng nữa, con cũng cứ lấp đầy trái tim mình bằng tình yêu và nở nụ cười đi nhé."
Đôi mắt của Hikaru trong khi lặp lại những lời của người mẹ đã qua đời bằng một giọng nói trong trẻo, tròn trịa của mình là một đôi mắt sâu thẳm và trầm lắng.
"Nhất định mẹ tớ đã biết rằng bà không thể sống lâu nên đã dạy tớ cách làm thế nào để có thể chung sống hòa thuận với người thân và gia đình của cha tớ đấy."
Hikaru khẽ nhắm mắt lại.
Từ dưới hàng lông mi dài, không hề có bất cứ giọt nước lóng lánh trong suốt nào chảy ra.
"Rơi nước mắt có cảm giác như thế nào nhỉ?"
Trong giọng nói thì thầm của Hikaru chan chứa niềm khao khát.
... Cười lên, Hikaru.
... Hãy lấp đầy trái tim con bằng tình yêu thương.
Sau khi người mẹ qua đời vào năm bốn tuổi Hikaru đã phải trải qua một cuộc sống như thế nào nhỉ...? Trú tại nhà của ai? Chung sống cùng với ai?
Có lẽ Hikaru đã không thể làm quen được với gia đình mới, và có vô số những trải nghiệm đau khổ cũng nên. Tuy nhiên, từ lời kể của Hikaru, Koremitsu có thể đoán được rằng Hikaru vẫn nhớ những lời mẹ dặn và luôn luôn mỉm cười.
"Hãy mỉm cười lên nào."
Ắt hẳn nụ cười ấy chính là vũ khí để bảo vệ một ! Hikaru vẫn còn non nớt...
Nghĩ đến những năm tháng khi Hikaru phải sống một mình mà không có mẹ, Koremitsu lại khóc lên nức nở. Cho dù có dồn lực vào mắt và cổ họng, cố gắng để không khóc đi chăng nữa thì nước mắt vẫn cứ tiếp tục tuôn rơi.
Từ hồi nhỏ, Koremitsu đã quên cách cười.
Còn Hikaru thì lại không được dạy cho cách làm thế nào để khóc.
"Koremitsu, cậu đúng là mau nước mắt thật đấy, chẳng giống vẻ ngoài của cậu chút nào. Thật đáng tiếc. Nếu như tớ mà khóc nức nở lên như cậu thì sẽ kích thích bản năng làm mẹ của các cô gái và sẽ được an ủi thật nhiều cho mà xem. Chắc chắn là bọn họ sẽ chăm sóc tớ hết mình đấy."
Hikaru mở mắt và nói đầy hứng khởi. Một nụ cười thân thiện xuất hiện trên khóe miệng của cậu.
Biết rõ đó chỉ là một câu đùa giỡn nhằm làm cho mình vui vẻ lên, Koremitsu cộc lốc đáp lại rồi dụi mặt vào cánh tay.
"Đồ háo sắc."
Hành lang phía trước căn phòng học trống thật vắng người và cô độc, cứ như một không gian bí mật vậy, luồng không khí mát mẻ thổi qua xoa dịu gương mặt nóng bừng của cậu.
Mặc dù nước mắt đã ngừng lại, thế nhưng, muốn được ngồi cạnh Hikaru thêm chút nữa, muốn truyền đạt cho Hikaru những cảm xúc mơ hồ mới nảy nở khó có thể giải thích được ra thành lời, vừa như đồng cảm lại vừa như tin tưởng ấy, Koremitsu tiếp tục ngồi ôm lấy đầu gối và nói ra mấy lời cụt lủn.
"... N-Này. Lúc trước tôi có nói rằng hoa dễ khô kéo, còn chẳng ăn được... chả được tích sự gì hết... đúng không?"
"Ừ. Cậu đã hứa với tớ sẽ đi hái hoa cỏ dại nhỉ?"
"Tôi có hứa thế bao giờ đâu."
"Ha ha, vậy sao?"
"Rồi, ờm... Khi tôi ở trong bệnh viện, Koharu đã mang hoa đến."
"Ồ..."
"Đó là những bông hoa màu trắng đang nở rộ trên các cành cây... và trên nụ hoa của nó mọc một đống lông tua tủa. Tôi đã nghĩ rằng mang hoa trắng vào bệnh viện thì đúng là chỉ tổ mang lại xúi quẩy, thế nhưng, khi tôi nhìn sang bên cạnh giường thấy đám hoa đó, chẳng hiểu sao tâm trạng lại trở nên yên bình... Cảm giác sốt ruột khi chỉ mình tôi bị nhập học muộn trong kỳ học mới dường như cũng nhanh chóng được xoa dịu... Nó làm tôi chợt nhận ra rằng cho dù có cuống hết cả lên đi chăng nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì..."
Hikaru cong khóe miệng lên và nheo mắt lại.
Với một biểu cảm rạng rỡ trông thực sự hạnh phúc từ tận tâm can, Hikaru đáp.
"Ừ, hoa sở hữu một sức mạnh như vậy đó. chỉ sự tồn tại của chúng thôi đã đủ để làm người ta cảm thấy hạnh phúc rồi."
"Ơ, ờm... Cũng có trường hợp như thế đấy. Thế nên... nếu chỉ ở mức độ vừa vừa phai phải thôi thì cậu cứ kể chuyện về hoa cũng được."
Mặc dù lắp bắp nhưng cuối cùng Koremitsu cũng nói xong. Nghe được những lời đó, Hikaru lại nở một nụ cười càng thêm rực rỡ.
"Cảm ơn cậu."
"Vừa vừa phai phải thôi đấy nhé."
"Tớ biết rồi. Tớ sẽ cố gắng để cậu không cảm thấy phiền phức. Nhân tiện, cậu phải nhập viện do đâm vào một chiếc xe tải, đúng không? Nếu bây giờ tớ hỏi tại sao lại xảy ra chuyện như vậy thì cậu có trả lời cho tớ không?"
"Ự."
Koremitsu bỗng á khẩu.
Với một đôi mắt giống hệt như của một đứa trẻ tinh nghịch, Hikaru chờ Koremitsu trả lời. Có vẻ như cậu đang muốn thăm dò xem kể từ lần đầu tiên hai người chạm mặt sau khi cậu đã trở thành hồn ma đến nay, khoảng cách đến trái tim Koremitsu đã gần lại được bao nhiêu.
Sau khi chuẩn bị xong tinh thần, Koremitsu liền mở miệng.
"... Một ông lão nào đó đã định băng qua ngã tư trong khi đang đèn đỏ... Mặc dù tôi đã gào lên là dừng lại đi nhưng khi nhìn vào mặt tôi, ông già ấy lại kêu lên: 'Quỷ dữ~' rồi chạy về phía làn xe. Thế nên tôi đã đuổi theo sau và bị xe tải đâm."
Vào lúc tiếng hét "Nguy hiểm!" của người lái xe hay một người qua đường nào đó lọt được vào tai Koremitsu thì người cậu đã văng mạnh lên không trung rồi.
Khi cậu tỉnh dậy trong bệnh viện, chẳng có bóng dáng của ông già nào hết, chỉ có cô Koharu đang đứng sừng sững bên cạnh giường bệnh.
"Koremitsu đã cứu một ông lão, phải không nào? Cậu đúng là một anh hùng."
"Kh-Không phải thế! Đừng nói mấy thứ đáng xấu hổ đấy."
Koremitsu xua tay nguầy nguậy.
Người khác sợ khuôn mặt của mình đến mức chạy trốn, cuối cùng thì bản thân mình lại bị xe tải đâm, thực sự quá mất mặt. Thế mà được gọi là anh hùng thì đúng là chuyện nực cười.
Hikaru khúc khích nói.
"Không phải tốt lắm sao, anh hùng? Mặt cậu đỏ bừng lên rồi kìa, anh hùng. Cậu không chỉ mau nước mắt mà còn dễ ngượng nữa cơ đấy, anh hùng ạ."
"Thôi đi, đã bảo thôi đi rồi mà. Hừ, tôi đi về đây."
Nhận ra rằng cho dù mình có xấu hổ phản đối đi chăng nữa thì cũng chỉ làm cho Hikaru cảm thấy thú vị hơn và tiếp tục chọc ghẹo mà thôi, Koremitsu liền cau có đứng dậy.
Cậu nhanh chóng quay lưng bước đi. Đằng sau, Hikaru vẫn đang cười, vậy nhưng, đột nhiên, bằng một giọng nói đầy dịu dàng và nghiêm túc, Hikaru cất tiếng.
"Này, anh hùng, tớ muốn đi tới một nơi, cậu có thể cùng tớ đi đến đó được không? Tớ sẽ cho cậu thấy một đóa hoa dễ thương mà tớ đã cất giữ từ lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro